Chương 32

Nhan Hoằng hỏi: "Bảo bối, sao các người lại về sớm thế?"

Một tiếng "bảo bối" khiến Nhan Thiên Ý cảm thấy nổi da gà.

Bây giờ nghe Nhan Hoằng gọi cô như vậy, cô chỉ thấy ghê tởm.

"Bà nội không khỏe, con đưa bà về." Nhan Thiên Ý nói xong thì định rời đi.

Nhưng Nhan Hoằng chặn cô lại, "Lâu rồi con chưa về, muộn thế này rồi, đêm nay ở lại nhà đi. Như Ỷ, tối nay con ngủ ở phòng khách, để phòng cho chị con ở."

Nhan Thiên Ý lạnh lùng cười nhạt.

Cô rất rõ Nhan Hoằng đang nghĩ gì.

Chẳng phải là muốn cô đưa ra bí quyết y thuật sao?

Chẳng phải là phát hiện ra A Liệt không phải là cậu trai nghèo khổ như ông ta nghĩ sao?

Nếu cô còn có thể mềm lòng vì mấy lời của Nhan Hoằng thì cô thật sự là quá ngốc rồi.

Nhan Như Di mặt mày khó coi, cố gượng gạo nặn ra một nụ cười, "Chăn trong phòng con đã mấy ngày chưa thay rồi, Thiên Ý sạch sẽ như vậy, chắc không quen ngủ ở phòng con."

Nhan Hoằng cau mày, "Vậy thì bảo người giúp việc thay ngay đi!"

Nhan Như Di lại nói: "Nhưng cũng cần phải khử trùng nữa, thời gian sẽ rất muộn."

Nhan Hoằng giọng trầm xuống: "Vậy thì đi khử trùng!"

"Không cần đâu." Nhan Thiên Ý lạnh lùng.

Giờ cô đã không còn hứng thú tranh phòng với Nhan Như Di, thật vô nghĩa.

"Bảo bối, có thể đừng giận bố nữa không? Dù sao chúng ta cũng là cha con ruột thịt mà."

Nhan Hoằng hạ giọng, không còn để ý đến thể diện nữa, trước mặt Hàn Nhã Dung và Nhan Như Di mà dỗ dành Nhan Thiên Ý, "Người trong nhà thì làm gì có thù qua đêm, trước đây là ba hồ đồ, con có thể tha thứ cho ba được không?"

Nhan Hoằng thực sự không còn cách nào.

Vị thần y giấu mặt không mời được, tối nay đứng đợi cả đêm ngoài cửa khách sạn, cũng không gặp được Bác sĩ Vương, người ta đã sớm rời đi từ cửa sau.

Nhìn thấy Nhan thị càng ngày càng xuống dốc, tám trăm triệu chỉ đủ để giải quyết vấn đề trước mắt, nhưng vấn đề gốc rễ vẫn chưa được giải quyết, ngày Nhan thị phá sản cũng chẳng còn xa.

Vì vậy giờ đây Nhan Hoằng chỉ còn có thể đặt toàn bộ hy vọng vào Nhan Thiên Ý.

Nhan Thiên Ý nhìn vẻ mặt nịnh bợ của ông, trong lòng lại nhớ về người cha hiền lành, ấm áp ngày trước, tim cô không khỏi nhói đau.

"Tại sao ông lại trở nên như thế này?" Nhan Thiên Ý cau mày nói.

Hay là ông vốn dĩ đã như thế, chỉ có điều trước đây cô còn quá nhỏ, không hiểu hết bản chất con người?

"Đừng lãng phí thời gian ở chỗ tôi nữa, mẹ tôi không để lại bí quyết y thuật gì cho tôi, tôi không thể cho ông thứ gì cả." Nhan Thiên Ý nói.

"Vậy... con có thể nhờ Phó quan Bùi giới thiệu Bác sĩ Vương không?" Nhan Hoằng đầy mong đợi hỏi.

Nhan Thiên Ý khẽ cười lạnh.

Biết ngay mà, Nhan Hoằng không bao giờ làm gì mà không có lợi.

"Có thể chứ."

"Thật sao?" Nhan Hoằng vui mừng ra mặt.

Nhan Thiên Ý nhìn về phía Hàn Nhã Dung và Nhan Như Di ở phía sau ông, "Đuổi hai mẹ con họ ra khỏi nhà họ Nhan, ông muốn quen ai tôi cũng giới thiệu giúp, thần y giấu mặt cũng không thành vấn đề."

Nụ cười trên mặt Nhan Hoằng ngay lập tức cứng lại.

"Nhan Thiên Ý! Cô thật độc ác!" Hàn Nhã Dung mắng, "Đừng có giả bộ nữa! Cô chẳng quen biết thần y giấu mặt gì cả!"

"So với bà thì tôi còn kém xa." Nhan Thiên Ý bước ra ngoài, khi đi ngang qua Nhan Hoằng, cô nói: "Ông cứ từ từ mà suy nghĩ."

Bây giờ Nhan thị càng thảm hại, cô càng dễ dàng tiếp quản.

Cô đã có kế hoạch hoàn hảo, chỉ thiếu mỗi vốn.

"Nhan Hoằng, sao lúc nãy ông không nói gì?" Hàn Nhã Dung chất vấn, "Chẳng lẽ ông thật sự muốn bỏ rơi mẹ con tôi? Ông thật sự tin lời Nhan Thiên Ý? Tôi nói cho ông biết, dù ông có bỏ rơi mẹ con tôi, cô ta cũng không thể giúp ông được đâu, cô ta bây giờ đang hận ông đấy!"

"Ba, ba đừng lo, con sẽ học hành thật tốt ở trường quân đội, con nhất định sẽ nghĩ ra cách, Nhan thị nhất định sẽ khởi sắc trở lại!" Nhan Như Di lo lắng nói.

Cô ta rõ ràng nhìn ra được sự do dự của Nhan Hoằng.

Nhan Hoằng gật đầu, không nói gì mà đi lên lầu.

Hàn Nhã Dung nắm lấy tay Nhan Như Di, nhỏ giọng an ủi: "Như Di, con không cần lo lắng quá, dù cho ba con thật sự bỏ rơi chúng ta, mẹ con mình vẫn có đường lui, không nhất thiết phải dựa vào nhà họ Nhan."

Nhan Như Di nghi hoặc, "Mẹ, mẹ nói gì vậy? Đường lui gì?"

Hàn Nhã Dung bình thản cười, "Đừng suy nghĩ nhiều nữa, đi nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai còn phải đến trường quân đội. Con cứ học hành thật tốt, chuyện khác không cần lo lắng, dù trời có sập xuống, vẫn còn có mẹ ở đây."

Khi Nhan Thiên Ý về đến nhà đã gần mười một giờ.

Mục Doãn Liệt vẫn đang chờ cô.

Khi nhìn thấy nhau, nghĩ về những chuyện xảy ra tối nay ở nhà hàng, cả hai đều cảm thấy có chút ngại ngùng, không biết phải nói gì.

Sau một lúc im lặng, cả hai đồng thanh lên tiếng.

Nhan Thiên Ý: "Anh..."

Mục Doãn Liệt: "Em..."

Nhan Thiên Ý mỉm cười: "Anh nói trước đi."

Mục Doãn Liệt hỏi: "Em biết chuyện của ông ngoại tôi và bà nội em rồi chứ?"

Nhan Thiên Ý gật đầu, "Ừm, không ngờ lại có duyên như vậy."

Cô càng không ngờ rằng ông ngoại của Mục Doãn Liệt lại là Nam Cung Kiệt, một người có địa vị rất cao.

"Bà nội em không sao chứ?" Mục Doãn Liệt lại hỏi.

"Không sao, chỉ là bị kích động một chút."

Mục Doãn Liệt cúi mắt, đôi mày kiếm sắc sảo hơi nhíu lại, "Xin lỗi."

Nhan Thiên Ý ngạc nhiên một chút, cô còn cảm thấy mình mới là người gây khó xử, làm hỏng chuyện của hắn.

Vậy mà hắn lại xin lỗi cô.

Mục Doãn Liệt với tính cách dịu dàng như thế này, khiến cô cảm thấy có phần hổ thẹn.

"Chuyện này không liên quan gì đến anh, anh không cần xin lỗi. Bà đã kể qua một chút, là bà đã làm sai điều gì đó khi còn trẻ, có lẽ bà cảm thấy không mặt mũi đối diện nên mới bỏ chạy. Xin lỗi vì không giúp được gì cho anh, còn khiến anh bị ông ngoại mắng đúng không?"

Tối nay cô chỉ đứng ngoài cửa nhìn một lần, đã cảm nhận được khí thế không giận mà uy của Nam Cung Kiệt.

Phát hiện cháu trai mình đã kết hôn với cháu gái của Vạn Tố, chắc chắn ông ngoại hắn đã nổi cơn thịnh nộ.

Mục Doãn Liệt không nói gì, chỉ hơi nhíu mày.

Ông ngoại quả thật đã nổi giận.

Dù ông là một người rất nghiêm khắc, nhưng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đánh hay mắng hắn.

Trong chuyện của Nhan Thiên Ý, lần đầu tiên ông thể hiện thái độ cứng rắn với anh.

Và cũng lần đầu tiên, vì Nhan Thiên Ý, anh đã nói những lời cứng rắn với ông.

Với địa vị của ông ngoại, ông vốn dĩ không đồng ý sắp xếp cuộc gặp mặt tối nay, nhưng ông vẫn kiên quyết muốn gặp cô.

Hắn nghĩ rằng, sau khi gặp Nhan Thiên Ý, ông sẽ thấy được những điểm tốt của cô và chấp nhận cô.

Không ngờ mọi chuyện lại diễn ra thế này.

Nhan Thiên Ý do dự một chút, rồi lên tiếng: "Chắc ông ngoại anh rất phản đối chuyện của chúng ta, tôi có thể giải thích với ông, chúng ta chỉ là kết hôn giả."

Mục Doãn Liệt bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn cô, "Bà ngoại tôi vẫn rất thích em, ông ngoại đều nghe theo lời bà, vì vậy em vẫn phải hợp tác với tôi, đừng nghĩ đến việc trốn tránh!"

Nhan Thiên Ý kinh ngạc, "Tôi... Tôi đâu có định trốn tránh."

Cô chỉ sợ mình làm hỏng việc thôi.

Mục Doãn Liệt đột nhiên đứng dậy, tiến lại gần cô, vẻ mặt u ám dần tan biến, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mơ hồ, "Có phải em có thể bắt đầu châm cứu giải độc cho toi rồi không?"

Nhận thấy vẻ mặt của anh có chút bất thường, Nhan Thiên Ý theo phản xạ lùi lại một bước.

"Đợi... đợi tôi về sau buổi huấn luyện dã ngoại vào tuần tới đã."

"Còn phải đợi nữa sao?" Mục Doãn Liệt không hài lòng, nhíu mày, "Tôi muốn ngay bây giờ!"

Nhan Thiên Ý cảm thấy khó hiểu.

Tại sao bây giờ hắn lại thích bị châm cứu đến vậy?

Hơn nữa, vẻ mặt đầy mong đợi của hắn khi yêu cầu được châm cứu cứ như một đứa trẻ không được thỏa mãn mong muốn.

Cô nhìn đồng hồ, bất lực nói: "Vậy lên lầu thôi."

Không ngờ, ngay cả khi tỉnh táo, hắn cũng là một "yêu tinh nhỏ" khiến người khác phát bực.

Nghĩ đến việc ngày mai phải dậy sớm đi học, Nhan Thiên Ý cảm thấy mệt mỏi.

Lại nghĩ đến việc sắp phải trải qua những cám dỗ về thể xác và tinh thần, cô chỉ muốn ngất xỉu ngay lập tức.

Vừa bước vào phòng ngủ, Mục Doãn Liệt đã nhanh chóng cởi hết quần áo và nằm lên giường.

Trong mắt hắn có một chút mong chờ, và hắn thản nhiên nhìn cô, như thể sắp làm một việc gì đó rất vui vẻ.

Nhan Thiên Ý bị ánh mắt của hắn nhìn đến mức không thoải mái.

Ánh mắt hắn nóng rực, như một ngọn lửa khiến cô cảm thấy toàn thân nóng bừng.

"Anh nhắm mắt lại, đừng nhìn tôi như vậy," Nhan Thiên Ý nói.

"Tôi phải nhìn để đảm bảo em chữa trị nghiêm túc, tránh việc qua loa," Mục Doãn Liệt đáp.

Nhan Thiên Ý cạn lời, không muốn đối đáp thêm.

Cô tập trung châm cứu, cố gắng phớt lờ ánh mắt của hắn.

Nhưng mỗi khi ánh mắt cô lướt qua thân hình quyến rũ của hắn, cô vẫn cảm thấy khó chịu.

Cô hít sâu một hơi, cố gắng tìm một chủ đề để đánh lạc hướng bản thân, liền hỏi: "Vậy, làm sao anh bị trúng độc?"

"Bị người ta hãm hại," Mục Doãn Liệt đáp.

Nhan Thiên Ý gật đầu, "Đợi tôi giải độc xong, tôi sẽ bào chế cho anh một loại thuốc, có thể giúp anh miễn nhiễm với mọi loại độc, không sợ bị người khác hãm hại nữa."

"Đối xử với tôi tốt như vậy, tôi phải báo đáp em thế nào?" Mục Doãn Liệt hỏi.

Nhan Thiên Ý hơi khựng lại, ngước mắt nhìn hắn.

Hắn đột nhiên nở một nụ cười đầy ẩn ý, định nói gì đó, nhưng Nhan Thiên Ý nhanh chóng nói trước: "Không cần báo đáp đâu, chúng ta là bạn mà, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm!"

Cô có cảm giác rằng hắn vừa định nói "lấy thân báo đáp."

Nhan Thiên Ý tiếp tục châm cứu và hỏi: "Ông ngoại anh là Nam Cung Kiệt, vậy chắc anh quen biết Tổng chỉ huy hiện tại đúng không?"

Mục Doãn Liệt suy nghĩ một lát rồi đáp: "Quen."

Mắt Nhan Thiên Ý sáng lên, cô vui vẻ nhìn hắn: "Vậy anh kể cho tôi nghe đi, ngài ấy là người thế nào?"

Mục Doãn Liệt khẽ nhếch môi, "Một người không có gì đặc biệt."

Nụ cười trên gương mặt Nhan Thiên Ý khựng lại.

Mục Doãn Liệt tiếp tục: "Hắn rất xấu, nên mới đeo mặt nạ, tính tình thì kỳ quặc, nói chung là không ra gì."

"Không cho phép anh nói xấu ngài ấy như vậy!" Nhan Thiên Ý dùng cây kim bạc trong tay chọc một cái vào Mục Doãn Liệt.

Hắn đau đến mức hít một hơi thật sâu, gương mặt tuấn tú nhăn lại.

"Tss... Em!"

Thật là một cô gái nhẫn tâm!

Nhan Thiên Ý liếc hắn một cái, "Anh là đàn ông, sao lại đi nói xấu người khác sau lưng chứ?"

"Tôi nói thật mà!" Mục Doãn Liệt cắn răng, trong lòng vừa khó chịu vừa buồn cười.

"Tôi không tin," Nhan Thiên Ý tiếp tục hỏi: "Ngài ấy chắc chắn không có bạn gái đúng không?"

"Không... nhưng có vợ rồi."

Nghe vậy, nụ cười trên môi Nhan Thiên Ý lập tức đông cứng lại.

Cô cau mày nhìn hắn, "Anh nói dối! Thầy Mạch Hanh Đặc đã nói ngài ấy chưa kết hôn! Làm gì có vợ, anh chỉ đang cố ý làm tôi thất vọng!"

"Giấu hôn," Mục Doãn Liệt nói, "Không cần thiết để ai cũng biết."

Nhận thấy ánh sáng lóe lên từ cây kim bạc trong tay cô, Mục Doãn Liệt vội vàng cảnh cáo: "Em mà làm tôi đau lần nữa, sau này đừng hòng tôi giải thích chuyện của chúng ta với ngài ấy!"

Tay Nhan Thiên Ý khựng lại giữa không trung, lập tức ngoan ngoãn.

Cô không tin lời Mục Doãn Liệt nói!

Dù có chết cũng không tin!

Lần sau có cơ hội gặp Tổng chỉ huy, cô nhất định sẽ tự mình hỏi.

Sau khi châm cứu xong, Nhan Thiên Ý lập tức tránh xa hắn.

Ngồi cạnh Mục Doãn Liệt không mặc áo, mỗi hơi thở của Nhan Thiên Ý đều ngập tràn mùi hương quyến rũ của hormone.

Mỗi phút mỗi giây đối với cô đều là một sự tra tấn.

Đợi khi thời gian gần đến để quay lại rút kim châm cho Mục Doãn Liệt, cô thấy hắn đã nằm ngủ trên giường.

Trong giấc ngủ, các đường nét trên gương mặt hắn trở nên mềm mại hơn.

Đôi mắt hút hồn của hắn bị hàng mi che khuất, bớt đi sự sắc lạnh, và cơ thể hắn cũng không còn tỏa ra khí thế áp đảo.

Nhan Thiên Ý nhìn hắn, không tự giác nở một nụ cười dịu dàng.

Không biết từ khi nào, Mục Doãn Liệt trước mặt cô không còn cảnh giác và đề phòng nhiều nữa, chứng hoang tưởng bị hại dường như đã khỏi.

Có thể ngủ ngon lành như vậy, chắc hẳn hắn đã có đủ sự tin tưởng đối với cô rồi.

Nhan Thiên Ý không nỡ đánh thức hắn, nhẹ nhàng rút hết những cây kim bạc trên người hắn, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ và sang phòng thí nghiệm bên cạnh.

Cô phải tăng tốc kiếm tiền, không thể để Hàn Nhã Dung và con gái bà ta tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Cô đăng nhập vào trang web của tổ chức, tìm nhiệm vụ trên hành tinh Thủ Đô.

Vì ban ngày cô phải đi học, tạm thời cô chỉ có thể nhận những nhiệm vụ trên hành tinh Thủ Đô.

Sau khi ngủ trên ghế sofa khoảng ba bốn tiếng, Nhan Thiên Ý tỉnh dậy thay đồ, tranh thủ trời chưa sáng hẳn đã ra ngoài kiếm tiền.

Sáng sớm khi Mục Doãn Liệt thức dậy, hắn thấy tờ giấy cô để lại.

【Dạo này tôi phải đi khám bệnh cho vài người, anh uống thuốc trước đi, đợi sau đợt huấn luyện dã ngoại sẽ chính thức giải độc cho anh.】

Mục Doãn Liệt hiểu ngay, ý là mấy ngày này cô không muốn hắn tìm cô, vì cô rất bận.

Cô đột nhiên cố ý tránh hắn, có phải vì tối qua hắn nói xấu về Tổng chỉ huy, khiến cô không vui?

Haha, không cho hắn đến nhà tìm cô chữa trị, nhưng hắn là giáo viên của trường quân đội Liên Bang, chắc chắn có thể đến trường tìm cô.

Mục Doãn Liệt đứng dậy mặc đồ, sắc mặt hắn trông rất tốt.

Đêm qua hắn không hiểu tại sao mình lại ngủ quên.

Bình thường ở nhà của mình, dù hệ thống an ninh rất tốt, hắn cũng không thể hoàn toàn thả lỏng khi ngủ.

Trong trí nhớ của hắn, từ sau khi em trai qua đời, hắn chưa bao giờ có được một giấc ngủ ngon.

Có lẽ là nhờ vào việc cô châm cứu?

Dù sao thì, hắn đã yêu thích cảm giác ngủ trên giường của cô rồi.

Trên giường có hương thơm dịu nhẹ của sữa từ cơ thể cô, hòa lẫn với chút hương của thuốc thảo dược, giúp hắn có thể bình tĩnh lại.

...

Mối quan hệ vợ chồng giữa Nhan Thiên Ý và Mục Doãn Liệt đã trở thành chuyện ai cũng biết ở trường quân đội.

Đối mặt với những ánh mắt đủ loại hướng về phía mình, Nhan Thiên Ý chỉ biết thở dài bất lực.

Mỗi lần những câu chuyện về cô ở trường vừa lắng xuống một chút, lại có tin mới xuất hiện, muốn sống lặng lẽ cũng không được.

Sau bữa trưa, khi cô và Ngôn Sơ Họa vừa ra khỏi căng tin, đột nhiên Tiết Tiểu Quang nhìn về phía trước hớn hở reo lên: "Chị, anh rể em đang tới kìa."

Tiết Tiểu Quang vội vàng chỉnh lại bộ quân phục có phần lôi thôi trên người mình.

Cậu ta còn chưa có dịp làm quen đàng hoàng với anh rể!

Nhan Thiên Ý và Mục Doãn Liệt từ xa đối diện nhau, bỗng nhiên một dáng người xinh đẹp bước tới trước mặt Mục Doãn Liệt, che mất tầm nhìn của cô.

"Hình như là sư tỷ Ninh Noãn," Ngôn Sơ Họa nói.

Tiết Tiểu Quang nhíu mày, "Chết tiệt! Ai cũng biết thầy Mục là anh rể tôi rồi, sao vẫn còn có người bám lấy thế."

Từ khi Mục Doãn Liệt gia nhập trường quân đội Liên Bang, không ít nữ sinh đã bị hắn thu hút.

Nghe nói mỗi ngày đều có nhiều cô gái đến bày tỏ sự quan tâm.

Nhìn bóng lưng của Ninh Noãn, Nhan Thiên Ý bỗng nhớ ra điều gì, liền quay lưng đi về phía một con đường khác.

"Chị, chị đi đâu vậy? Chẳng phải chúng ta định đến võ trường sao?" Tiết Tiểu Quang hỏi.

"Cậu đi đi, tôi không đi nữa."

Nhan Thiên Ý tăng tốc bước chân.

Muốn đến võ trường chắc chắn sẽ phải đi ngang qua chỗ Mục Doãn Liệt và Ninh Noãn.

Cô chợt nhớ lại, từng nghe người ta nói Ninh Noãn và cháu ngoại của Tổng chỉ huy trước đây, Nam Cung Kiệt, đã có hôn ước từ bé.

Điều đó có nghĩa là đối tượng hôn ước của Ninh Noãn chính là Mục Doãn Liệt.

Giờ ba người gặp nhau, thật sự rất lúng túng.

Nghe nói hôn ước này do Nam Cung Kiệt và ông nội của Ninh Noãn định ra.

Vì vậy, dù không có chuyện gì giữa bà lão và Nam Cung Kiệt thời trẻ, Nam Cung Kiệt chắc chắn cũng sẽ không thích cô.

Mục Doãn Liệt khẽ nhíu mày khi nhìn thấy Ninh Noãn đột ngột xuất hiện trước mặt mình, "Noãn Noãn, có chuyện gì thế?"

"Anh A Liệt, em... em đến để xin lỗi anh." Ninh Noãn bối rối xoắn tay, cúi đầu nói, "Hôm đó... em không cố ý đem ảnh của anh và Nhan Thiên Ý cho ông Nam Cung xem."

"Không sao." Mục Doãn Liệt đáp lại với vẻ mặt lạnh nhạt.

Dù Ninh Noãn không nói với ông ngoại, sớm muộn gì ông cũng sẽ biết.

Thấy Mục Doãn Liệt không tức giận, Ninh Noãn mỉm cười vui vẻ.

"Anh A Liệt, về chuyện hôn ước, em đã nói với ông nội em và ông Nam Cung rồi, em tôn trọng quyết định của anh. Em cũng đã tiếp xúc với Thiên Ý, cô ấy là một cô gái rất tốt, em chúc phúc cho hai người."

Mục Doãn Liệt gật đầu.

Ninh Noãn từ nhỏ đã rất hiểu chuyện và biết điều.

Thái độ của cô ta bây giờ không làm hắn bất ngờ.

"Anh luôn xem em như em gái." Mục Doãn Liệt nói, "Sau này em sẽ tìm được người phù hợp với mình."

"Vâng." Ninh Noãn nở nụ cười dịu dàng, "Em cũng mới nhận ra, em luôn xem anh như một người anh trai. Trước đây em luôn mong muốn được gả cho anh, vì từ khi hiểu chuyện em đã nghĩ mình sinh ra là để làm vợ của anh. Bây giờ em đã hiểu rồi, vì vậy anh A Liệt đừng cảm thấy áp lực, chúng ta mãi mãi là anh em, anh sẽ luôn là người mà em trân trọng nhất."

"Em nghĩ được như vậy thì tốt rồi." Nét mặt của Mục Doãn Liệt dịu đi đôi chút.

Từ nhỏ hắn không có bạn chơi cùng, Ninh Noãn là người bạn duy nhất xuất hiện trong tuổi thơ của hắn, lại là cháu gái cưng của ông nội Ninh.

Vì thế, ngoài việc không thể lấy Ninh Noãn, hắn không muốn làm tổn thương cô ta ở bất kỳ điểm nào khác.

Ninh Noãn có thể nghĩ thông suốt như vậy khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Vậy anh A Liệt, khi nào có thời gian chúng ta cùng nhau ăn một bữa nhé, em muốn chính thức gặp chị dâu." Ninh Noãn cười ngọt ngào, trông như đã hoàn toàn buông bỏ.

"Để xem sao, dạo này cô ấy khá bận."

Mục Doãn Liệt liếc nhìn về phía sau Ninh Noãn, Nhan Thiên Ý đã không còn ở đó.

Trong buổi học đầu tiên buổi chiều, giáo sư Mạch Hanh Đặc yêu cầu các học viên chia thành từng cặp để thực hành khả năng đặc biệt.

Nhan Thiên Ý không có năng lực đặc biệt, nhưng lại trở thành người được săn đón nhất.

Mọi người đều tranh giành để được làm cặp với cô, như vậy họ có thể tập luyện khả năng đặc biệt của mình trên cô suốt.

"Các cậu đừng tranh nữa, Thiên Ý là của mình." Ngôn Sơ Họa ôm chặt eo Nhan Thiên Ý, "Của mình, của mình hết!"

Hiện tại Nhan Thiên Ý rất được yêu mến trong lớp.

Dù không có năng lực đặc biệt, nhưng cô thể hiện rất xuất sắc ở các lĩnh vực khác.

Tính cách có lạnh lùng, nhưng cô không bao giờ tranh giành hay hạ mình trước ai, luôn giữ phong thái điềm tĩnh.

Hằng ngày có rất nhiều bạn học đến hỏi cô cách kiểm soát năng lực tinh thần hoặc cách bắn súng.

Giờ đây, khi mọi người biết thầy Mục là chồng cô, các bạn học càng muốn kết bạn với cô hơn.

Dù sao thì trong ngày đầu tiên đến lớp, thầy Mục đã thể hiện sức mạnh tinh thần cực kỳ ấn tượng.

Không ai muốn đối đầu với một người mạnh mẽ như vậy.

"Đừng tranh nữa." Mạch Hanh Đặc lên tiếng, "Sơ Hoạ, em đổi cặp với người khác đi, tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn Thiên Ý."

Dạo gần đây, Mạch Hanh Đặc ngày nào cũng nghiên cứu tài liệu, tìm cách làm thế nào để Nhan Thiên Ý có thể thức tỉnh năng lực đặc biệt.

Chỉ cần anh ta có thể trực tiếp khơi dậy được năng lực của cô, danh tiếng của anh ta trong trường sẽ lan rộng.

Nếu không thì sẽ mãi bị Mục Doãn Liệt lấn át.

Từ khi Mục Doãn Liệt đến trường quân đội Liên Bang, anh ta cảm thấy mình không còn chút ảnh hưởng nào nữa.

Phải làm điều gì đó để chứng minh bản thân!

"Thiên Ý, theo tôi." Mạch Hanh Đặc dẫn Nhan Thiên Ý đi.

Các học viên vây quanh liền tản ra, không ai muốn ghép cặp với Ngôn Sơ Họa để luyện tập.

"Tiểu Ái, cậu làm cặp với mình đi." Ngôn Sơ Họa tiến đến một nữ sinh.

Nữ sinh tên Tiểu Ái vội vàng né tránh, "Không, mình đã có cặp rồi, cậu tìm người khác đi."

Ngôn Sơ Họa đưa ánh mắt quét qua các bạn học, nhận ra mọi người đều tránh xa cô.

Không phải Ngôn Sơ Họa không được mọi người yêu mến.

Ngược lại, tính cách ngây thơ và nghĩa khí của cô rất được lòng các bạn trong lớp.

Lý do mọi người không muốn ghép cặp với cô để luyện tập là vì khả năng đặc biệt của cô.

Cô không chỉ có thể nhìn thấu nội tâm người khác mà còn có thể thôi miên để hỏi ra sự thật.

Ai mà không có một vài bí mật nhỏ không muốn người khác biết chứ?

Ngôn Sơ Họa đứng bơ vơ ở giữa, buồn bã mím môi.

Không ai muốn làm cặp với cô thì thôi, cô sẽ đi tìm Vân Mộ và Tiết Tiểu Quang.

Dù sao họ cũng học cùng năm, cùng ngành, thỉnh thoảng còn có chung lớp, biết đâu bây giờ họ cũng đang tự do luyện tập.

Ngôn Sơ Họa đến vị trí của lớp hai hệ đặc biệt.

Quả nhiên, lớp hai cũng đang luyện tập khả năng đặc biệt.

Vân Mộ đã ghép cặp với Tiết Tiểu Quang, cả hai cũng không muốn ghép cặp với cô, liền ra một góc để luyện tập.

Ngôn Sơ Họa đứng cô đơn, chợt cảm thấy trên thế gian này, chỉ có Thiên Ý là tốt nhất!

Trong chớp mắt, cô nhận ra một bóng dáng cô đơn khác giống như mình.

Đó là Vu Cẩn, người có nước bọt chứa độc.

Vu Cẩn ngồi trên bãi cỏ, cũng không có ai ghép cặp với cậu ta.

Lúc này, Tiết Tiểu Quang lao vụt qua Ngôn Sơ Họa.

Tốc độ của cậu ta rất nhanh, Ngôn Sơ Họa không thể nhìn thấy người cậu ta, chỉ thấy một cái bóng mờ, trong gió vọng lại tiếng nói của cậu ta: "Vu Cẩn đang lẻ loi, cậu có thể ghép cặp với cậu ấy."

Ngôn Sơ Họa tức giận giậm chân.

Tiết Tiểu Quang có ý định hại cô sao?

Ghép cặp với Vu Cẩn, cô ấy sợ chỉ cần một giọt nước bọt của cậu ta là mình sẽ bị đầu độc chết mất!

Dù sao cũng chẳng tập luyện được, Ngôn Sơ Họa liền ngồi xuống bãi cỏ, xem Vân Mộ và Tiết Tiểu Quang luyện tập.

Tốc độ của Tiết Tiểu Quang thật sự rất nhanh, nếu là học viên khác luyện tập cùng cậu ta, chắc chắn không tránh nổi những đòn tấn công của cậu ta.

Nhưng Vân Mộ có khả năng tiên đoán những sự việc sắp xảy ra trong thời gian ngắn của đối phương.

Vì vậy, anh ta có thể nhận ra bước tấn công tiếp theo của Tiết Tiểu Quang.

Dù vậy, cũng có vài lần Vân Mộ suýt bị Tiết Tiểu Quang đánh trúng.

Vân Mộ không vội vàng, anh ta đứng bình tĩnh, lấy thủ làm công, đợi đến khi tinh thần lực của Tiết Tiểu Quang cạn kiệt gần hết rồi mới phản công.

Hai người đấu với nhau bất phân thắng bại.

Đột nhiên, Ngôn Sơ Họa nhận thấy Vương San San cũng đang chăm chú quan sát Vân Mộ.

Cô ấy liền lật mắt, "Đồ ếch muốn ăn thịt thiên nga, đừng hòng!"

Cô ấy quyết tâm sẽ trở thành chướng ngại trên con đường theo đuổi tình yêu của Vương San San!

Lúc này, Mạch Hanh Đặc dẫn Nhan Thiên Ý đến một khu rừng vắng người, đầy tự tin nói: "Thiên Ý, tôi đã nghiên cứu rất lâu, hôm nay chắc chắn có thể khơi dậy khả năng đặc biệt trong cơ thể em!"

Nhan Thiên Ý tràn đầy mong đợi.

Từ khi biết điểm tinh thần lực của mình là 80, mỗi ngày cô đều mong chờ năng lực đặc biệt của mình có thể thức tỉnh.

Nếu không thức tỉnh được tinh thần lực, thì 80 điểm tinh thần lực đó cũng chỉ là vô ích.

Mặc dù có thể dùng tinh thần lực để áp chế những người có điểm tinh thần lực thấp hơn cô 20 điểm.

Nhưng khi ra khỏi trường, những kẻ địch mà cô phải đối mặt, điểm tinh thần lực của họ sẽ không thấp.

"Nhắm mắt lại, mở rộng hai tay, cảm nhận tinh thần lực bên trong cơ thể." Mạch Hanh Đặc nói, "Tôi sẽ từng bước hướng dẫn em, em cứ làm theo lời tôi."

Nhan Thiên Ý gật đầu, nhắm mắt lại.

Mạch Hanh Đặc kiên nhẫn hướng dẫn cô cách khai thác năng lượng trong cơ thể, nhưng Nhan Thiên Ý vẫn không cảm nhận được sức mạnh đó.

Ở bên này, Tiết Tiểu Quang và Vân Mộ đã dừng luyện tập.

Hai người không phân thắng bại, nhưng Tiết Tiểu Quang thở dốc, còn Vân Mộ thì vẫn bình tĩnh.

"Tiểu Quang, cậu thua rồi!" Ngôn Sơ Hoạ nói.

Tiết Tiểu Quang lau mồ hôi trên trán, "Cậu mù à, chúng tôi hòa nhau mà?"

"Nhưng cậu đã kiệt sức rồi, nếu Vân Mộ là kẻ địch, cậu ấy có thể dùng vũ khí tấn công cậu lúc này, và cậu sẽ thua."

"..." Tiết Tiểu Quang cứng họng.

Cô ấy nói có vẻ hợp lý, khiến cậu ta không thể phản bác!

"Vân Mộ, để mình luyện tập một chút đi." Ngôn Sơ Hoạ nhăn mặt, nhìn Vân Mộ với vẻ cầu xin, "Thiên Ý nói, sắp tới mình cần giúp cậu ấy bằng khả năng đặc biệt, nhưng bây giờ mình vẫn chưa thành thạo thôi miên người khác. Cậu để mình luyện tập một chút được không?"

Vân Mộ không nói gì, mặt lộ rõ sự chống đối.

Tiết Tiểu Quang nói, "Tôi sẽ cho cậu luyện tập, dù sao tôi cũng không có bí mật gì cần giấu, nhiều nhất là cậu sẽ biết tôi đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền để cưới vợ."

Ngôn Sơ Hoạ lè lưỡi, "Nói cứ như Vân Mộ có bí mật động trời vậy."

Tiết Tiểu Quang gật đầu, "Ừ, không chừng cậu ta thật sự có, nhìn cậu ta là biết người thâm sâu khó lường."

"Vớ vẩn! Vân Mộ, đi nào, chúng ta chứng minh cho cậu ta thấy rằng chúng ta là người quang minh chính đại!" Ngôn Sơ Hoạ kéo tay Vân Mộ đi.

Tình cờ, Vương San San ở xa trông thấy, khuôn mặt vốn không xinh đẹp của cô ta tức giận đến méo mó.

Ngôn Sơ Hoạ kéo Vân Mộ đi xa khỏi đám đông, đến một chỗ vắng vẻ.

Vân Mộ giật tay ra, quay người định đi, "Sơ Hoạ, tôi hơi mệt rồi, để Tiểu Quang luyện với cậu đi."

"Vân Mộ!" Ngôn Sơ Hoạ gọi anh ta lại.

Vân Mộ theo phản xạ nhìn về phía cô, ánh mắt họ gặp nhau.

Ngôn Sơ Hoạ lập tức kích hoạt khả năng đặc biệt của mình.

Vân Mộ cau mày, cố gắng chống lại, nhưng sau khi vừa luyện tập với Tiết Tiểu Quang, tinh thần lực của anh ta đã bị hao tổn khá nhiều, nên trong tình trạng tinh thần yếu, anh ta không thể chống lại được.

Đôi mắt xanh biếc của Ngôn Sơ Hoạ phát ra ánh sáng mờ mờ.

Ngay lập tức, đồng tử của Vân Mộ giãn ra, mất đi ý thức.

Ngôn Sơ Hoạ cười tinh nghịch, môi mím lại, suy nghĩ.

Nên hỏi Vân Mộ câu gì đây?

Cô ấy rất muốn hỏi xem Vân Mộ thích ai, nhưng lại không muốn biết câu trả lời.

Hơn nữa, hỏi bí mật riêng tư của anh ta trong tình huống anh ta không tự nguyện, có vẻ không đúng lắm.

Vậy thì hỏi về ước mơ lớn lao của anh ta vậy.

Ngôn Sơ Hoạ hỏi: "Vân Mộ, tại sao cậu lại đến Học viện Quân sự Liên bang?"

Vân Mộ với đôi mắt vô hồn nhìn cô, môi khẽ động, "Tôi có nhiệm vụ bí mật."

Ngôn Sơ Hoạ kinh ngạc, đôi môi đỏ thắm khẽ run, "Nhiệm... nhiệm vụ bí mật gì?"

"Tiếp cận chỉ huy..."

"Đừng nói nữa!" Ngôn Sơ Hoạ vội vàng bịt tai, nhắm chặt mắt lại.

Cô lập tức giải trừ thôi miên, Vân Mộ bừng tỉnh, hoàn toàn tỉnh táo trở lại.

Lúc này, Tiết Tiểu Quang chạy đến, mặt đầy tò mò, "Sao rồi? Vân Mộ có bí mật gì không?"

"Tôi... Tôi ngốc quá, vẫn chưa kiểm soát được khả năng đặc biệt của mình." Ngôn Sơ Hoạ nói rồi quay người bỏ đi.

Tiết Tiểu Quang nghi ngờ gãi đầu, hỏi Vân Mộ, "Cậu ấy không thôi miên được cậu sao? Tinh thần lực của cậu ấy cũng không thấp mà, cậu ấy thật sự ngốc vậy sao?"

Vân Mộ mím chặt môi, không nói gì, cũng quay lưng bước đi.

Tiết Tiểu Quang đứng đó một mình, mặt mày ngơ ngác.

Lúc này, trong lòng Ngôn Sơ Hoạ có chút hoảng loạn, cô ấy muốn đi tìm Nhan Thiên Ý.

Nhan Thiên Ý vẫn đang ở cùng Mạch Hanh Đặc.

Cô đã thử theo cách của Mạch Hanh Đặc rất lâu, nhưng vẫn không thu được kết quả gì.

Đột nhiên, cơ thể cô không tự chủ được mà bay lên không trung, Nhan Thiên Ý lộ vẻ mặt đầy vui mừng, "Thầy Mạch Hanh Đặc! Đây là năng lực đặc biệt của em sao?! Em có thể bay rồi này!"

Nhan Thiên Ý vui sướng vô cùng, điều này chẳng khác nào cô có một đôi cánh vô hình!

Quả là tuyệt vời hơn cả khả năng tốc độ của Tiết Tiểu Quang!

Thật là sướng quá đi!

Nhưng Mạch Hanh Đặc chỉ đứng đó với vẻ mặt đầy bất lực.

Vì anh ta đã thấy Mục Doãn Liệt đứng sau lưng Nhan Thiên Ý.

Chỉ thấy Mục Doãn Liệt giơ tay phải lên, chính hắn đã dùng năng lực đặc biệt của mình để khiến cơ thể của Nhan Thiên Ý lơ lửng trong không trung.

Nhan Thiên Ý không thấy Mục Doãn Liệt ở phía sau, cô vẫn vui vẻ nói: "Thầy Mạch Hanh Đặc, em sắp bay lên cao hơn nữa rồi."

Cô cố gắng cảm nhận tinh thần lực trong cơ thể mình, định bay lên cao hơn nữa.

Nhưng cơ thể cô lại bay ngược về phía sau, như thể bị một lực hút kéo đi, không thể kiểm soát được.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Nhan Thiên Ý đang bối rối thì đôi chân cô đã chạm đất, cô quay đầu lại và thấy Mục Doãn Liệt đứng sau lưng.

"Là anh..." Nụ cười trên gương mặt cô đông cứng lại.

Cô cứ nghĩ năng lực đặc biệt của mình đã thức tỉnh rồi chứ.

Như một kẻ ngốc, cô đã vui mừng vô ích!

Ngay sau đó, cô chợt nghĩ đến điều gì đó, ngạc nhiên nói: "A Liệt! Năng lực của anh giống hệt năng lực của ngài Tổng chỉ huy sao?!"

Hôm đó trên núi, Tổng chỉ huy cũng điều khiển cơ thể cô theo cách này!

Ánh mắt của Mục Doãn Liệt thoáng chút lấp lánh, nhưng hắn không trả lời câu hỏi của Nhan Thiên Ý, mà nhìn về phía Mạch Hanh Đặc: "Anh đã thử hết mọi cách chưa?"

Mạch Hanh Đặc gật đầu, "Ừ, nhưng đều không hiệu quả."

Mục Doãn Liệt hỏi tiếp: "Đã thử phương pháp cực đoan chưa?"

"Chưa." Mạch Hanh Đặc nhíu mày.

Nhan Thiên Ý là học trò mà anh ta rất quý mến, sao anh ta nỡ dùng cách cực đoan để kích thích cô.

Nhan Thiên Ý nhìn qua lại giữa hai người, tò mò hỏi: "Phương pháp cực đoan là gì?"

Mục Doãn Liệt đáp: "Làm cho em cảm thấy mạng sống của mình đang gặp nguy hiểm. Khi con người ở ranh giới sinh tử, cả cơ thể và tâm lý sẽ bị đẩy đến giới hạn, từ đó dễ kích phát năng lực tiềm ẩn."

Nhan Thiên Ý suy nghĩ một chút, rồi nói: "Tôi muốn thử!"

"Không sợ sao?" Mục Doãn Liệt hỏi.

"Không sợ." Nhan Thiên Ý cười rạng rỡ, "Vì anh sẽ không thực sự để tôi chết mà."

Nhìn nụ cười rạng ngời trong mắt cô, Mục Doãn Liệt hơi khựng lại.

Cô tin tưởng hắn đến vậy sao?

"Không được!" Mạch Hanh Đặc bước lên, phản đối: "Quá nguy hiểm, lỡ tay thì sao?"

"Có tôi ở đây, sẽ không có chuyện lỡ tay." Mục Doãn Liệt điềm tĩnh đáp.

Hắn đã quan sát rất lâu rồi.

Mạch Hanh Đặc là một giáo viên tận tâm, những phương pháp anh ta dạy, chưa chắc giáo viên khác đã hiểu.

Nhưng dù có giáo viên xuất sắc như vậy hướng dẫn, Nhan Thiên Ý vẫn không thể thức tỉnh năng lực đặc biệt.

Bây giờ chỉ còn cách thử phương pháp cực đoan thôi.

Mạch Hanh Đặc vẫn không đồng ý, "Mục Doãn Liệt, Thiên Ý là vợ cậu đấy, cậu không thương vợ mình, nhưng tôi thì thương học trò của mình!"

Nói xong, anh ta trừng mắt nhìn Mục Doãn Liệt một cách giận dữ.

Xét về ngoại hình, hai người họ rất xứng đôi.

Nhưng anh ta cảm thấy, họ chẳng giống một cặp vợ chồng ngọt ngào và hạnh phúc chút nào!

Chắc chắn có điều gì đó cản trở giữa họ.

Là người dày dặn kinh nghiệm tình trường, anh ta không dễ bị qua mặt bởi những chuyện như thế này.

"Thầy Mạch Hanh Đặc, không sao đâu, em muốn thử," Nhan Thiên Ý nói.

Mục Doãn Liệt khẽ gật đầu, "Chúng ta bắt đầu chứ?"

Anh hiểu được khát khao muốn thức tỉnh năng lực đặc biệt của cô, vì thế anh muốn giúp cô.

Hơn nữa, anh hoàn toàn tự tin rằng mình sẽ không để cô bị thương.

Nhan Thiên Ý mạnh mẽ gật đầu, "Bắt đầu thôi!"

Mạch Hanh Đặc bất lực xoa trán, "Haizz... Đúng là vội vàng quá."

Mục Doãn Liệt nhẹ nhàng nâng tay phải lên, và đôi chân của Nhan Thiên Ý đã rời khỏi mặt đất. Anh hỏi: "Em đã sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng rồi!"

Đột nhiên, Mục Doãn Liệt vung tay phải, đẩy cơ thể Nhan Thiên Ý lên cao với tốc độ nhanh chóng.

Nhan Thiên Ý theo phản xạ kêu lên một tiếng ngạc nhiên.

Mạch Hanh Đặc không thể chịu nổi cảnh tượng đó, ông che mắt lại không dám nhìn.

Đúng là một kẻ không có chút thương cảm! Thật không bằng cầm thú!

Nếu là người phụ nữ của ông, ông tuyệt đối không bao giờ nỡ đối xử như vậy.

Cơ thể của Nhan Thiên Ý bị hất tung lên khỏi rừng, nhưng cô nhanh chóng thích nghi với cảm giác mất trọng lượng, thậm chí còn thấy rất thú vị.

Giống như đang chơi trò tàu lượn siêu tốc hay nhảy bungee vậy.

"Thầy Mục, chỉ vậy thôi sao?" Cô lớn tiếng hỏi.

Đây mà là trải nghiệm cận kề cái chết à, rõ ràng chỉ là đang chơi thôi mà.

Nghe thấy giọng của Nhan Thiên Ý, Mạch Hanh Đặc bỏ tay xuống, ngước nhìn lên.

Thấy Nhan Thiên Ý lơ lửng trên không trung, mặt hướng xuống, nụ cười rạng rỡ, vui sướng như đang bay bổng.

Vui thế à?

Mục Doãn Liệt mỉm cười một cách kín đáo, rồi đột ngột đè tay phải xuống, làm cho cơ thể của Nhan Thiên Ý lao thẳng xuống đất.

Dường như sắp bị úp mặt xuống đất, nhưng Mục Doãn Liệt vẫn không ngừng lại.

Tim Mạch Hanh Đặc như thắt lại, lo lắng rằng Mục Doãn Liệt còn trẻ, có thể sẽ không kiểm soát được.

Nhưng Nhan Thiên Ý không hề hoảng sợ, thậm chí không nháy mắt.

Cuối cùng, cơ thể của cô dừng lại cách mặt đất chỉ 2mm.

Mạch Hanh Đặc thở phào nhẹ nhõm.

Cảm giác kích thích này, cô gái nhỏ nào mà không bị dọa chứ.

Nhưng Nhan Thiên Ý ngẩng đầu lên, nháy mắt với Mục Doãn Liệt và bình tĩnh nói, "Thầy Mục, đây là phương pháp cực đoan mà thầy nói à? Có vẻ không có tác dụng gì."

"..." Mục Doãn Liệt im lặng, "Em không thấy khó chịu sao?"

"Khá ổn..."

Cảm giác mất trọng lực, cộng với cảm giác lồng ngực bị ép bởi không khí, làm cô có chút khó chịu.

Nhưng chỉ là thế thôi, lúc nhỏ anh trai đã đưa cô đi chơi tàu lượn siêu tốc, cảm giác cũng giống như vậy.

Thực sự khá kích thích, và cũng khá thú vị.

Mục Doãn Liệt lại giơ tay, tiếp tục ném cơ thể Nhan Thiên Ý lên cao hơn nữa.

Sau đó, hắn thu lại năng lực đặc biệt.

Nhan Thiên Ý lập tức cảm nhận được lực điều khiển cơ thể mình biến mất, cơ thể cô bắt đầu rơi tự do.

Từ dưới mặt đất, Mục Doãn Liệt nói: "Hãy cảm nhận sức mạnh bên trong cơ thể em, nếu không em sẽ rơi chết đấy."

Mạch Hanh Đặc đứng bên cạnh lo lắng không yên, "Thầy Mục, đừng dừng lại, như vậy rất nguy hiểm!"

Mục Doãn Liệt không quan tâm, hắn chăm chú nhìn cơ thể Nhan Thiên Ý rơi xuống.

Thực ra, hắn đã từng nghi ngờ rằng cô cố tình không để lộ năng lực đặc biệt của mình để che giấu sức mạnh thực sự.

Bởi vì việc sở hữu tinh thần lực lên đến 80 mà không thức tỉnh năng lực đặc biệt thực sự là quá kỳ lạ.

Kể từ khi con người khai thác ra năng lực tinh thần, chưa từng có tiền lệ như vậy.

Hắn phải khiến cô trải nghiệm sự nguy hiểm.

Chỉ khi đối mặt với nguy hiểm, con người mới có thể phản ứng một cách bản năng hoặc kích hoạt sức mạnh bên trong cơ thể.

Nhan Thiên Ý nhắm mắt, cố gắng cảm nhận.

Cô cũng rất sốt ruột.

Nhưng khi sắp có cảm giác kỳ lạ, đột nhiên nghe thấy Mạch Hanh Đặc hét lên, "Mục Doãn Liệt!"

Ngay sau đó, cảm giác lực hút lại quay trở lại trên người cô.

Khi cơ thể Nhan Thiên Ý sắp rơi xuống đất và trở thành một đống thịt vụn, Mục Doãn Liệt đã giơ tay ra, kéo cô vào lòng.

Cô ngạc nhiên mở mắt ra.

Ánh nắng từ khe cây rọi xuống, như những mảnh vàng nhỏ rơi xuống người hắn, ánh mắt lấp lánh như gợn sóng.

Hắn hỏi: "Vẫn không cảm thấy gì sao?"

Nhan Thiên Ý ngơ ngẩn không trả lời.

Cô có cảm giác một chút.

Cảm giác nhịp tim đập nhanh...

Mạch Hanh Đặc tiến lại gần, "Xong rồi xong rồi, cậu làm con bé này sợ ngẩn người rồi!"

Đã nói mà, cô gái nào mà chịu nổi sự dọa dẫm như vậy chứ!

Mục Doãn Liệt nghi hoặc nâng mày, "Sợ thật à?"

Cô không giống người dễ dàng bị dọa như vậy.

"Không!" Nhan Thiên Ý hồi phục lại tinh thần, vội vã rời khỏi vòng tay của Mục Doãn Liệt, "Tôi biết anh sẽ không để tôi chết, nên không hề sợ."

Nếu cô chết, thì không ai có thể giải độc trong cơ thể Mục Doãn Liệt.

Mục Doãn Liệt chắc chắn không ngu ngốc đến mức đó.

"..." Mục Doãn Liệt ngẩn người.

Cô đã đặt sinh mạng của mình vào tay hắn.

Sự tin tưởng như vậy khiến lòng hắn ấm lại, trên mặt hiện lên nụ cười nhẹ nhàng, "Có vẻ như phương pháp này không hiệu quả với em, vậy hãy nghĩ cách khác thôi."

"Không còn cách nào nữa sao? Haizz! Thật sự không hiểu, sao lại như vậy? Rõ ràng là có năng lực tinh thần cao như vậy mà." Mạch Hanh Đặc cảm thấy khó hiểu.

"Chậm rãi thôi." Mục Doãn Liệt ánh mắt lấp lánh ý nghĩa sâu xa.

Hiện tại hắn càng nghi ngờ rằng Nhan Thiên Ý đang giấu kín năng lực đặc biệt của mình.

Nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến quyết tâm muốn giữ cô bên mình mãi mãi của hắn.

Nhan Thiên Ý trông có vẻ thất vọng, nhíu mày nói: "Hay là thử lại lần nữa đi, lúc nãy tôi hoàn toàn không sợ, nên không bị kích thích. Có thể phải thực sự đối mặt với nguy hiểm, trải nghiệm cảm giác cận kề cái chết thì mới kích phát được."

Cô nhìn về phía Mạch Hanh Đặc, "Trong trường có thiết bị nào để trải nghiệm cận kề cái chết không?"

"Thôi đi." Mục Doãn Liệt nói, "Thầy Mạch Hanh Đặc nói đúng, không thể vội vàng, cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên."

Mạch Hanh Đặc rất hiếm khi đồng ý với ý tưởng của Mục Doãn Liệt, gật đầu mạnh, "Đúng! Dù sao em còn trẻ, còn vài năm nữa mới tốt nghiệp, không cần gấp, từ từ thôi, có lẽ bây giờ chưa phải thời điểm."

Nhan Thiên Ý không muốn chờ lâu như vậy.

Từ năm mười ba tuổi, cô đã nỗ lực mỗi ngày để trở nên mạnh mẽ hơn.

Bây giờ chỉ cần thức tỉnh năng lực đặc biệt, cô sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Một điều tuyệt vời như vậy, sao có thể chờ từ từ được!

Vì vậy, vào buổi tối, cô một mình đến hồ bơi của trường.

Cô muốn trải nghiệm cảm giác cận kề cái chết khi bị ngạt nước.

Cô nhảy xuống hồ bơi sâu hai mét, thả lỏng cơ thể, để nước tràn vào họng và tai.

Cảm giác ngạt thở ập đến, nước vào tai, đầu óc ong ong, như thể sắp nổ tung.

Cô nén lại cơn muốn trồi lên mặt nước để thở.

Nếu Mục Doãn Liệt nói rằng trải nghiệm cận kề cái chết sẽ giúp kích phát năng lực đặc biệt, thì chắc chắn là có tác dụng!

Cô nhất định phải kiên trì!

Đột nhiên, có ai đó nắm lấy vai cô.

Sau đó, cô cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, bị kéo lên bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top