Chương 31
【Cảm ơn】
Nhìn vào hai chữ này trên màn hình, đôi mày đang cau chặt của Mục Doãn Liệt dần giãn ra, và sự u ám trên khuôn mặt hắn cũng tan biến, ánh mắt thoáng hiện lên sự dịu dàng.
Sau một lúc suy nghĩ, hắn đáp lại tin nhắn.
Mục Doãn Liệt: 【Tôi cứ tưởng em sẽ tức giận.】
Nhan Thiên Ý: 【Sao lại thế? Anh đã giúp tôi, tôi sao lại tức giận được.】
Mục Doãn Liệt: 【Em không hề muốn công khai chuyện kết hôn của chúng ta.】
Nhan Thiên Ý: 【Tối nay tình huống khác, nói chung là cảm ơn anh.】
Mục Doãn Liệt: 【Không cần khách sáo, chuyện tối nay đừng bận tâm, hãy vui vẻ lên, tối mai em sẽ được gặp vị chỉ huy mà em luôn mong mỏi. Sau này có cơ hội, tôi sẽ giải thích rõ mối quan hệ giữa chúng ta với ngài ấy.】
Nhìn dòng tin nhắn của Mục Doãn Liệt, Nhan Thiên Ý cảm thấy một dòng ấm áp len lỏi vào trái tim.
"Tiểu Khả, ngươi nói xem tại sao Mục Doãn Liệt lại đột nhiên tốt như vậy?"
Hắn trở nên dịu dàng và chu đáo đến mức cô thậm chí có chút luyến tiếc việc ly hôn với hắn.
Tiểu Khả nói: "Vì ngài ấy yêu ngài say đắm mà."
Nhan Thiên Ý sững lại, "Nói linh tinh."
Nếu hắn thật sự thích cô đến vậy, sao có thể dứt khoát buông tay, lại còn không hề tức giận chút nào.
Điều đó chứng tỏ Mục Doãn Liệt là kiểu người thích hợp làm bạn. Hắn rộng lượng với bạn bè nhưng lại có ham muốn chiếm hữu và kiểm soát điên cuồng với người yêu.
Nhan Thiên Ý không nghĩ thêm nữa.
Tắt đèn, đi ngủ.
Đêm nay cô phải ngủ thật ngon để ngày mai có thể đẹp đẽ mà gặp vị chỉ huy.
Bên này, Mục Doãn Liệt vẫn đang kiên nhẫn chờ tin nhắn hồi đáp của Nhan Thiên Ý.
Đợi mãi, hắn nhíu mày, lẩm bẩm: "Sao lại không trả lời tin nhắn nữa rồi?"
Bây giờ mỗi lần nhắn tin với cô, hắn đều cố gắng nhập nhiều chữ hơn.
Nhưng rốt cuộc vẫn khiến câu chuyện kết thúc ngắn ngủi sao?
A Sướng nói: "Chủ nhân, nếu phu nhân muốn cưới thân phận thật của ngài, tại sao ngài không trực tiếp nói với cô ấy?"
Mục Doãn Liệt không trả lời.
A Sướng lại hỏi: "Ngài vẫn không tin tưởng phu nhân sao?"
Mục Doãn Liệt nói: "Ta chỉ hy vọng cô ấy có thể yêu con người thật của ta, chứ không chỉ là thân phận chỉ huy này."
Hiện tại việc giấu thân phận với cô cũng là để bảo vệ cô.
Thêm vào đó, với thái độ của ông ngoại hôm nay, tạm thời không thể để cô biết sự thật về thân phận của hắn được.
Tại Đế quốc Maurrice.
Ban đêm, khi Nhan Nghiêu đang xử lý công việc trong thư phòng thì nhận được tin về những chuyện đã xảy ra với Nhan Thiên Ý.
Hắn nhìn bức ảnh thân mật của hai người, ngẫm nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho em gái.
Nhan Thiên Ý vừa chợp mắt, mơ màng nghe máy: "Anh, có chuyện gì vậy?"
Nhan Nghiêu hỏi: "Em kết hôn rồi sao không nói với anh một tiếng?"
Nhan Thiên Ý lập tức tỉnh táo hơn, "Anh, sao anh biết chuyện này?"
Vì không muốn anh trai lo lắng, cô đã dặn bà Tiết không được nói với anh về chuyện của mình, và cũng không cần cho anh biết bất cứ chuyện gì liên quan đến nhà họ Nhan.
Anh trai đã không còn liên lạc với người nhà họ Nhan nữa, nên cô nghĩ nếu cô và bà Tiết không nói, thì anh sẽ không biết.
Nhan Nghiêu nói: "Anh còn biết em đã chuyển ra khỏi nhà họ Nhan từ lâu rồi."
Nhan Thiên Ý đáp: "Anh à, anh bận rộn suốt ngày, em không muốn làm anh phân tâm, nên mấy chuyện nhỏ này em không nói với anh."
Nhan Nghiêu: "Chuyện em dọn ra khỏi nhà họ Nhan, anh đã biết từ lâu rồi. Em không nói với anh, anh cũng không trách em. Dù sao em cũng lớn rồi, có suy tính của riêng mình, chỉ cần em sống tốt, không bị ai bắt nạt, anh cũng yên tâm. Nhưng chuyện kết hôn không phải là chuyện nhỏ."
"Chuyện kết hôn này là một sự cố, lúc đó vô tình kết hôn thôi, kể ra thì dài lắm. Dù sao đến lúc hết hạn một năm, bọn em sẽ ly hôn."
"Vẫn còn định ly hôn sao?"
"Đúng vậy."
Nhan Nghiêu lại hỏi: "Vậy tại sao lại thân mật như vậy với anh ta? Anh ta là ai?"
Nhan Thiên Ý ngạc nhiên: "Anh sao lại biết cả chuyện trên diễn đàn trường quân sự tối nay?"
Ảnh thân mật giữa cô và Mục Doãn Liệt chỉ xuất hiện trên diễn đàn nội bộ của trường quân sự, chưa lan truyền ra ngoài. Nhà trường đã xóa bài và cảnh cáo sinh viên đã đăng bài không được lan truyền tin đồn về giáo viên.
Bây giờ trên mạng đã không tìm thấy bức ảnh đó nữa.
Nhan Nghiêu nói: "Em trả lời câu hỏi của anh trước đã."
Nhan Thiên Ý cắn môi, không biết giải thích chuyện thân mật thế nào.
"Anh, có những chuyện giữa hai người khó mà nói rõ, anh đừng hỏi nữa. Còn về thân phận của anh ấy, cũng chẳng có gì đặc biệt, anh ấy chỉ là giáo viên của trường em thôi."
"Chỉ là giáo viên sao?" Nhan Nghiêu truy hỏi.
"Đúng vậy, chỉ là một giáo viên bình thường."
Cô biết rõ thân phận của Mục Doãn Liệt không đơn giản chỉ là giáo viên. Thông tin về hắn hoàn toàn trống rỗng, đến trường quân sự tạm thời, lại không làm việc theo quy trình như các giáo viên khác. Có lẽ việc làm giáo viên chỉ để hắn thuận tiện hành động trong một số việc.
Thêm vào đó, còn có chất độc kỳ lạ trong người hắn, và khả năng võ nghệ siêu phàm...
Tất cả đều cho thấy thân phận của Mục Doãn Liệt không hề tầm thường.
Nhưng cô tôn trọng quyền riêng tư của hắn, không muốn điều tra, cũng không muốn làm anh trai lo lắng.
Nhan Nghiêu nói: "Khi nào nghỉ lễ, dẫn cậu ta sang Đế quốc Maurrice chơi, anh muốn gặp cậu ta một lần."
Nhan Thiên Ý khó xử: "Không cần đâu, bọn em đã nói sẽ ly hôn mà."
"Vừa nãy em còn nói chuyện của hai người khó mà nói rõ, vậy biết đâu đến khi hết hạn một năm, hai người lại không ly hôn?"
"Không thể nào!" Nhan Thiên Ý khẳng định, "Bọn em nhất định sẽ ly hôn."
Cô phải theo đuổi vị chỉ huy mà cô ngưỡng mộ bấy lâu, ngày mai là có thể gặp được hắn rồi!
Trước đây, cô nghĩ ước mơ của mình quá xa vời, nhưng bây giờ cảm thấy nó đang gần ngay trước mắt!
"Anh muốn xem em đang qua lại với người thế nào, để tránh em bị bắt nạt. Hơn nữa, từ khi em tỉnh dậy, anh chưa gặp em lần nào, chẳng lẽ em không muốn gặp anh sao? Hiện tại thân phận của anh không thuận tiện để đến Liên bang Đế quốc, nếu không anh đã sớm về thăm em rồi."
"Muốn chứ..."
Dĩ nhiên cô muốn gặp anh trai, hai năm chìm vào giấc ngủ, cô đã sống cả một đời ở thế giới khác. Khi tỉnh lại, mọi thứ như một kiếp khác. Cô cảm giác đã rất lâu rồi không gặp anh.
Chỉ là sau khi tỉnh dậy, cô quá bận rộn, chưa có thời gian đến Đế quốc Maurrice. Còn rất nhiều việc cô chưa hoàn thành.
Nhan Nghiêu: "Vậy thì cứ quyết định như thế, chọn kỳ nghỉ dài một chút, dẫn anh ta sang đây."
"Được thôi." Nhan Thiên Ý hỏi: "À, anh, sao anh lại biết chuyện trên diễn đàn nội bộ của trường quân sự? Anh không phải là..."
Nhan Thiên Ý không dám nói tiếp, trong lòng lo lắng.
Cô sợ rằng anh trai đã cài gián điệp ở Liên bang Đế quốc.
Nhan Nghiêu nói với giọng nhẹ nhàng: "Còn nhớ cậu con trai nhà họ Đỗ không? Anh vẫn giữ liên lạc với cậu ta. Em trai của cậu ta cũng học ở trường quân sự Liên bang, là cậu ta nói với anh trai mình, rồi cậu ấy kể lại cho anh, nếu không thì làm sao anh biết được."
"Nhớ chứ, hồi nhỏ cậu ấy chơi rất thân với anh."
Nhan Thiên Ý không nghĩ ngợi gì nhiều, cúp máy và tiếp tục ngủ.
Giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, để sáng mai có tinh thần tốt nhất!
Tại Đế quốc Maurrice, Nhan Nghiêu lại mang đầy tâm sự.
Anh nhìn lại bức ảnh của Mục Doãn Liệt và Nhan Thiên Ý, rồi gửi một tin nhắn cho người gián điệp đã cung cấp bức ảnh.
【Nhất định phải tra ra thân phận thực sự của Mục Doãn Liệt.】
Khi tỉnh dậy vào ban ngày, Nhan Thiên Ý bắt đầu chuẩn bị cho buổi gặp mặt tối nay.
Cô suy nghĩ xem nên mặc gì và làm tóc ra sao.
Trước đây, những bộ quần áo từng bị Nhan Như Di mặc qua cô đều đã tặng cho người giúp việc của nhà họ Nhan, và sau đó cô cũng không mua thêm quần áo mới cho mình.
Lựa chọn một hồi, cô vẫn không biết nên mặc gì cho phù hợp.
Cuối cùng, cô chọn mặc đồng phục quân sự của trường quân sự Liên bang và buộc tóc đuôi ngựa cao gọn gàng, rồi rời khỏi nhà.
Khi xe đỗ ở bãi đỗ xe, cô soi gương, chắc chắn rằng tóc vẫn gọn gàng, rồi mới xuống xe.
Nhân viên khách sạn dẫn cô vào một phòng riêng.
Phòng rất rộng, trên bàn ăn dài bày hoa tươi và nến.
Lại là bữa tối dưới ánh nến sao?
Nhan Thiên Ý có chút ngỡ ngàng, chỉ huy đại nhân lại là người lãng mạn và tinh tế thế này ư?
Chỉ để gặp mặt một sinh viên lập công mà tổ chức bữa tối dưới ánh nến?
Bên cạnh là một cửa sổ kính lớn nhìn ra toàn cảnh bên ngoài.
Ngoài trời, đèn đã lên, thành phố như một rừng thép chỉ đẹp vào thời khắc này.
Nhan Thiên Ý ngồi xuống, nhìn về phía chỗ ngồi trống đối diện, thở dài.
Bàn dài thế này, khoảng cách xa thế này...
Haiz...
Muốn nhìn rõ đôi mắt của chỉ huy đại nhân, e rằng cũng chẳng thấy được.
Trong lúc chờ đợi, cô bắt đầu cảm thấy căng thẳng.
Cô không ngờ rằng, giấc mơ được ngồi ăn tối cùng thần tượng của mình lại thành hiện thực nhanh như vậy, hơn nữa còn ở một nơi lãng mạn và đẹp như thế này.
Tối nay, chắc hẳn cô sẽ được nhìn thấy gương mặt thật của hắn, phải không?
Đã mời cô ăn tối, chắc chắn hắn sẽ phải tháo mặt nạ, vì chiếc mặt nạ hắn chỉ để lộ đôi mắt, không thể ăn uống khi đeo nó.
Nghĩ đến việc sắp được thấy khuôn mặt thật của hắn, Nhan Thiên Ý càng thêm phấn khích.
Lúc này, Mục Doãn Liệt cũng đã đến khách sạn và đứng bên ngoài phòng.
Bùi Nguyên Hiên đang định mở cửa cho hắn thì hắn ngăn lại: "Đợi đã!"
Bùi Nguyên Hiên nhìn hắn, thấy đôi tay hắn lúc thì nắm chặt, lúc thì buông ra, ngạc nhiên hỏi: "Đại nhân, ngài đang căng thẳng sao?"
Anh ta chưa bao giờ thấy đại nhân căng thẳng như thế này!
Tâm lý của đại nhân từ trước đến nay luôn vững vàng đến mức phi thường.
Mục Doãn Liệt siết chặt tay thêm lần nữa, không trả lời.
Bùi Nguyên Hiên đoán rằng chắc hắn lo sợ bị nhận ra, nên nói:
"Lát nữa ngài hạ thấp giọng khi nói chuyện, chỉ cần cô ấy không nhận ra giọng nói của ngài thì sẽ không thể nhận ra ngài. Dù có nhận ra thì cũng không sao, trên đời có rất nhiều người có giọng giống nhau mà."
Mục Doãn Liệt gật đầu.
Bùi Nguyên Hiên lại nói: "Tôi sẽ đứng ngoài cửa, nếu có gì bất thường ngài cứ gọi tôi."
"Được, mở cửa đi."
Mục Doãn Liệt hít một hơi sâu, bước vào phòng, nhìn thấy Nhan Thiên Ý mặc quân phục đang ngồi đó.
Cô cũng nhìn hắn, lập tức đứng dậy, chào hắn theo lễ nghi quân đội.
Hắn khẽ gật đầu, bước đến ngồi xuống đối diện cô.
Thấy Nhan Thiên Ý vẫn đứng đó, vẻ mặt có chút căng thẳng, Mục Doãn Liệt mỉm cười, bỗng nhiên không còn cảm thấy căng thẳng nữa.
Hắn nhẹ nhàng nói: "Ngồi đi."
Nhan Thiên Ý lập tức ngồi xuống, lưng thẳng tắp, giống như một học sinh ngoan ngoãn.
Phía sau mặt nạ, nụ cười trên môi Mục Doãn Liệt càng rõ hơn.
Hắn chưa từng thấy cô căng thẳng và cẩn trọng như thế này.
Thật thú vị.
Vì khoảng cách khá xa, trong phòng chỉ thắp nến, nên Nhan Thiên Ý không thể nhìn rõ mắt của Mục Doãn Liệt, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn mình.
Cô cúi đầu, không dám nhìn về phía hắn.
Hai tay cô đặt trên đùi, siết chặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
"Thả lỏng đi, không cần phải căng thẳng như vậy." Mục Doãn Liệt nói.
Nhan Thiên Ý gật đầu, cố gắng lấy hết can đảm để nói: "Đại nhân, cảm ơn ngài đã mời tôi dùng bữa tối, tôi rất vinh hạnh."
"Cô đã lập công, đất nước có một người tài giỏi như cô, đó cũng là niềm vinh dự của quốc gia."
Được chỉ huy đại nhân tự mình khen ngợi, Nhan Thiên Ý rất vui mừng: "Tôi sẽ tiếp tục cố gắng!"
"Ừ, cố gắng lên."
"..."
Hai người trò chuyện với nhau một cách rất chính thức.
Nhan Thiên Ý quá căng thẳng không biết nói gì, còn Mục Doãn Liệt vì sợ bị lộ thân phận nên cũng không dám nói nhiều.
Sau vài câu nói xã giao, cả hai không còn chủ đề để nói, không khí trở nên có phần gượng gạo.
May mắn là nhân viên phục vụ lần lượt mang thức ăn lên.
Mục Doãn Liệt nói: "Ăn đi."
Nhan Thiên Ý nhìn anh, "Đại nhân, ngài ăn trước đi."
Cô cực kỳ phấn khích, đại nhân sắp tháo mặt nạ rồi!
Dù khoảng cách hơi xa một chút, nhưng ánh nến lung linh, cô lại không bị cận, chỉ cần hắn tháo mặt nạ ra, cô sẽ có thể nhìn thấy gương mặt thật của hắn!
Giọng hắn trầm thấp, đầy từ tính, như tiếng đàn cello êm dịu.
Với giọng nói hay như vậy và dáng vẻ cao lớn này, chắc chắn hắn phải rất đẹp trai, đúng không?
Nhan Thiên Ý hào hứng nhìn về phía Mục Doãn Liệt.
Thế nhưng, Mục Doãn Liệt lại đứng yên, không cử động.
Lúc này hắn mới nhận ra một vấn đề khó xử.
Chiếc mặt nạ của hắn chỉ có hai lỗ hở ở phần mắt, hoàn toàn không có chỗ để lộ miệng...
Hắn đã hoàn toàn quên mất điều này.
Bình thường khi ở quân đội, mỗi khi hắn uống nước trong các cuộc họp, mọi người đều tự giác cúi đầu xuống.
Thấy Mục Doãn Liệt mãi không động đậy, Nhan Thiên Ý nghiêng nhẹ đầu, hỏi: "Đại nhân? Ngài không ăn sao?"
Đại nhân chưa ăn, cô cũng không dám động đũa.
"Tôi... không ăn." Mục Doãn Liệt nói, "Cô ăn đi."
"..."
Nụ cười trên gương mặt Nhan Thiên Ý bỗng trở nên gượng gạo.
Vậy là hắn vốn dĩ không có ý định tháo mặt nạ sao?
Mong đợi uổng công rồi.
Thật là thất vọng!
"Cô ăn đi." Mục Doãn Liệt thúc giục.
Nhan Thiên Ý gật đầu, cầm lấy dao nĩa.
Mong đợi tiêu tan, cô bỗng cảm thấy trống rỗng, cơn đói lập tức ập đến.
Đại nhân đã nói vậy, Nhan Thiên Ý không còn giữ ý nữa, bắt đầu ăn.
Trong phòng rất yên tĩnh, cô cố gắng không tạo ra tiếng động.
Nhưng đột nhiên, có tiếng "ọc ọc" phát ra.
Tay cô đang cầm dao nĩa liền khựng lại.
Cô chắc chắn đó không phải là tiếng từ bụng mình, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối diện.
Mục Doãn Liệt cảm thấy vô cùng lúng túng, may mắn là chiếc mặt nạ đã che khuất gương mặt hắn.
"Đại nhân, ngài đói à?" Nhan Thiên Ý suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Ngài lo lắng tôi sẽ nhìn thấy diện mạo của ngài sao?"
Mục Doãn Liệt không trả lời, ngồi đối diện với cô, trông giống như một bức tượng vô tri vô giác.
Nhan Thiên Ý tiếp tục nói: "Hay là ngài tháo mặt nạ ra và ăn một chút đi, tôi sẽ cúi đầu xuống, đảm bảo không nhìn."
"Không cần." Mục Doãn Liệt đáp, "Tôi không đói, chỉ là bụng hơi khó chịu thôi."
Nhan Thiên Ý chợt nhớ ra, cô đã chuẩn bị quà cho hắn: "Vậy ngài uống một chút thuốc đi, đúng lúc tôi có mang quà gặp mặt cho ngài."
Cô đặt dao nĩa xuống, cầm lấy chiếc hộp gỗ nhỏ bên cạnh, đứng dậy bước về phía hắn.
Nhìn cô càng ngày càng tiến lại gần, Mục Doãn Liệt bỗng trở nên căng thẳng.
"Những loại thuốc này đều do tôi tự làm, hiệu quả rất tốt. Có thể sẽ hữu ích trong những lúc khẩn cấp." Nhan Thiên Ý hai tay nâng chiếc hộp nhỏ đưa cho hắn.
Khi Mục Doãn Liệt định đưa tay ra nhận, một lọ thuốc dùng để ức chế độc tố từ người hắn bỗng rơi xuống.
Chiếc lọ rơi xuống thảm, phát ra âm thanh trầm nhẹ.
Nhan Thiên Ý tò mò nhìn về phía chiếc lọ lăn đến cạnh bàn, có vẻ là lọ thuốc cô đã chuẩn bị cho Mục Doãn Liệt?
Nhưng vì ánh sáng ở góc bàn khá mờ, cô không nhìn rõ lắm.
Cô đang định cúi xuống nhặt thì Mục Doãn Liệt bất ngờ quát lên: "Nhan Thiên Ý!"
"Có mặt!" Nhan Thiên Ý lập tức đứng thẳng người, nhìn về phía tổng chỉ huy.
Cô chỉ thấy đôi mắt sau chiếc mặt nạ của hắn có biểu cảm kỳ lạ, dường như không vui.
"Tặng thuốc làm quà gặp mặt, cô đang nguyền rủa tôi sao?" Mục Doãn Liệt hỏi, đôi tay đã siết chặt thành nắm đấm, cố che giấu sự căng thẳng của mình bằng cơn giận dữ.
"Tôi..." Nhan Thiên Ý mở miệng, nhưng không biết nói gì, chỉ đành ngơ ngác, "Tôi không có ý đó... Tôi chỉ muốn tặng ngài một thứ có ích, nên..."
Cô không biết phải giải thích thế nào.
Bây giờ mới nhận ra rằng, tặng thuốc làm quà gặp mặt thực sự không phải là một ý hay.
Cô đã không nghĩ thấu đáo. Chỉ muốn tặng hắn thứ tốt nhất của mình, nhưng lại bỏ qua những quy tắc này.
"Trở về chỗ ngồi của cô đi!" Mục Doãn Liệt lạnh lùng nói.
Nhan Thiên Ý quay người trở lại chỗ ngồi, trong lòng vô cùng buồn bã, đôi mắt bỗng trở nên cay xè.
Cô tự nhủ thầm: Mình thật ngốc quá!
Làm sao lại phạm phải lỗi lầm sơ đẳng như vậy chứ!
Lần đầu tiên gặp mặt đã để lại ấn tượng xấu như thế này, mọi thứ hỏng bét rồi!
Khi thấy Nhan Thiên Ý quay trở lại chỗ ngồi, Mục Doãn Liệt mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cúi xuống nhặt chiếc lọ thuốc rơi trên sàn.
May quá, suýt nữa thì bị lộ!
Sau khi cất chiếc lọ lại cẩn thận, hắn ngẩng lên nhìn về phía cô gái nhỏ ngồi đối diện.
Thấy cô cúi đầu, trông có vẻ rất buồn, lòng hắn bỗng chốc chùng xuống.
Vừa nãy vì sợ cô phát hiện, hắn đã đưa ra cái cớ đó trong lúc hoảng loạn.
Có lẽ... đã làm tổn thương cô rồi?
"Khụ khụ!" Hắn hắng giọng, mở chiếc hộp gỗ ra và liếc nhìn một chút, rồi hỏi: "Những loại thuốc này đều do cô tự làm à?"
Nhan Thiên Ý gật đầu mà không nói gì.
Mục Doãn Liệt lại hỏi: "Chúng có tác dụng gì?"
Nhan Thiên Ý cắn môi, rồi đáp: "Viên màu trắng có thể nâng cao thể chất trong thời gian ngắn, tương tự như adrenaline. Viên màu đỏ dùng để cầm máu, màu đen để giải độc. Màu nâu có tác dụng giúp ngủ ngon, nâng cao chất lượng giấc ngủ, tốt hơn hẳn các loại thuốc ngủ trên thị trường. Tất cả những loại thuốc này đều không có tác dụng phụ."
Mục Doãn Liệt gật đầu, "Rất tốt, tôi thích chúng."
Nhan Thiên Ý ngạc nhiên nhìn hắn, "Ngài... không giận nữa sao?"
"Không giận, đây là tấm lòng của cô, tôi nhận rồi."
"Nhưng lúc nãy ngài nói..."
"Tôi chỉ đùa chút thôi." Mục Doãn Liệt cố làm giọng mình nghe nhẹ nhàng hơn.
Nhan Thiên Ý sững sờ.
Đại nhân thích đùa kiểu này sao?
Nhưng mà không vui chút nào, thậm chí còn đáng sợ nữa.
"Ngài không giận là tốt rồi." Nụ cười lại hiện lên trên gương mặt Nhan Thiên Ý, "Nếu sau này có cần, ngài cứ nói với tôi."
"Cảm ơn." Mục Doãn Liệt khẽ gật đầu.
Cô keo kiệt, tiết kiệm như vậy, mà lại hào phóng với tổng chỉ huy.
Theo như những gì cô nói, chắc chắn mấy loại thuốc này tốn của cô không ít tiền.
"Đúng rồi, cô là sinh viên hệ đặc biệt, sao lại giỏi về y học như vậy?" Mục Doãn Liệt hỏi.
Hắn nghĩ rằng, bình thường cô không muốn kể cho hắn nghe những chuyện này, nhưng đối diện với thân phận này của hắn hiện tại, có lẽ cô sẽ nói ra một vài điều.
Nhan Thiên Ý đáp: "Nhà tôi làm trong ngành y, mẹ tôi từng là một bác sĩ rất nổi tiếng, tôi đã học hỏi được nhiều điều từ bà."
"Tôi biết, tôi đã tìm hiểu về gia đình cô. Nhưng những loại thuốc này, trên thị trường không có bán, và cũng khác với những gì giảng dạy trong các khóa học y khoa ở trường quân đội."
Hắn luôn tò mò về việc cô học được những điều này từ đâu.
"Ngài đang nói về mấy thứ này sao?" Nhan Thiên Ý cười nhẹ, "Đó là một kỳ ngộ. Một lần, khi tôi đang chơi trong rừng, tôi gặp một ông lão đang hấp hối. Tôi đã giúp ông ấy, và trước khi ông qua đời, ông đã tặng tôi một cuốn sách ghi lại toàn bộ kiến thức của ông ấy. Tôi cũng không biết ông ấy đã nghiên cứu ra những thứ này từ đâu."
Dù sao, phương pháp điều trị của cô khác với y học công nghệ cao hiện đại, và sớm muộn gì cũng sẽ có người hỏi. Vì vậy, cô đã chuẩn bị sẵn câu chuyện này.
Dù cảm thấy có chút tội lỗi khi nói dối tổng chỉ huy, nhưng nếu cô nói ra sự thật, chắc chắn hắn sẽ nghĩ cô là một kẻ thần kinh.
Mục Doãn Liệt gật đầu, "Tôi còn nghe nói, kỹ năng bắn súng của cô rất tuyệt vời, cô học từ ai vậy?"
"Đại nhân, ngài đã cố ý tìm hiểu về tôi sao?" Nhan Thiên Ý có chút bất ngờ.
"Ừ, nếu không, tôi đã không hẹn gặp cô ở đây hôm nay."
"Khi còn nhỏ, tôi cùng ba mẹ du lịch khắp các hành tinh, trong một lần gặp phải cướp vũ trụ. Từ đó, tôi biết rằng muốn bảo vệ bản thân, tôi phải trở nên mạnh mẽ. Vì vậy, từ năm 13 tuổi, tôi đã lén lút sau lưng ba mẹ đi học bắn súng. Tôi đã luyện tập nhiều năm mới có được thành quả như hôm nay."
Lần này, cô hoàn toàn nói thật.
Mục Doãn Liệt nhìn cô, thấy ánh mắt cô chân thành, không giống như đang nói dối.
Thực sự, với kỹ năng bắn súng như của cô, không thể nào đạt được nếu không có nhiều năm rèn luyện.
Ngày hôm đó ở trường, cô còn nói với hắn rằng cô là một thiên tài bẩm sinh.
Quả nhiên, đối với thân phận tổng chỉ huy này, cô dễ dàng mở lòng hơn.
Nhan Thiên Ý tiếp tục: "Lần gặp cướp vũ trụ đó, có một người lính đã cứu tôi. Khi đó, tôi đã thề rằng sau này mình cũng sẽ trở thành một người lính."
Cô nhìn thử phản ứng của tổng chỉ huy đối diện, muốn xem liệu hắn có nhớ gì về sự việc đó không.
Nhưng hắn không nói gì, trông có vẻ không nhớ gì về cô.
Cũng đúng thôi, khi đó hắn rất bận rộn.
Hơn nữa, hắn đã cứu rất nhiều người, làm sao có thể nhớ đến cô.
"Tôi còn biết rằng, cô có một người anh trai."
"Vâng." Nhan Thiên Ý gật đầu.
"Quan hệ giữa hai người thế nào?" Mục Doãn Liệt hỏi.
"Rất tốt, anh trai tôi rất yêu thương tôi, chỉ là anh ấy đã rời nhà từ khi còn rất trẻ."
"Hai người vẫn còn liên lạc thường xuyên chứ?"
"Tất nhiên..." Đang nói, Nhan Thiên Ý bỗng nhận ra điều gì đó.
Cô mím môi, lo lắng hỏi: "Đại nhân, ngài đã tìm hiểu về tôi, chắc hẳn cũng biết anh trai tôi là ai đúng không?"
"Ừ." Giọng Mục Doãn Liệt vang lên kèm theo chút cười nhẹ, "Thân vương Maurrice, anh trai cô là một người rất tài giỏi. Nếu cậu ấy ở lại Liên bang Đế quốc, bây giờ có lẽ cậu ấy cũng là một nhân vật tầm cỡ cấp chỉ huy rồi."
"Nhưng..." Bàn tay Mục Doãn Liệt đặt trên bàn nhẹ nhàng gõ nhịp, "So với thân phận thân vương, vị trí chỉ huy đối với cậu ta chẳng là gì cả."
Nhan Thiên Ý lập tức đứng dậy, "Đại nhân, anh trai đối với tôi chỉ là anh trai, không phải là thân vương gì cả. Tôi đối với anh ấy cũng chỉ là em gái."
Ý cô là, giữa họ chỉ có mối quan hệ gia đình, không liên quan gì đến quốc gia.
Thấy cô đột nhiên căng thẳng đứng dậy, Mục Doãn Liệt mỉm cười, "Sao nhạy bén thế?"
Nhan Thiên Ý siết chặt vạt áo, cuối cùng cũng hiểu được mục đích thực sự của buổi gặp mặt này.
Cô chỉ là một sinh viên, dù có lập công, cũng không đến mức tổng chỉ huy đích thân gặp mặt.
Hóa ra, mọi thứ đều dẫn đến việc này.
"Đại nhân." Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện, ánh mắt kiên định, giọng nói chắc chắn, "Tôi là người của Liên bang Đế quốc, thề sống thề chết chỉ trung thành với Liên bang Đế quốc. Nếu ngài lo lắng tôi sẽ kết hợp với anh trai tôi, thì ngài thật sự đang lo lắng thừa."
Mục Doãn Liệt khẽ gật đầu, "Ngồi xuống và ăn đi."
Nhan Thiên Ý hiện giờ không còn tâm trạng nào để ăn uống.
Cô cảm thấy có chút buồn bã.
Đến đây với tâm trạng hân hoan, tưởng rằng đại nhân thực sự đánh giá cao cô, nên mới có bữa tối dưới ánh nến tối nay.
Kết quả lại vì anh trai...
Càng nghĩ càng thấy thất vọng, Nhan Thiên Ý nâng ly rượu lên uống một ngụm.
"Nghe nói, cô đã kết hôn."
Mục Doãn Liệt đột nhiên nói ra câu này, Nhan Thiên Ý suýt nữa bị sặc.
Cô vội vàng lau môi, "Đó là hôn nhân giả, lúc đó gia đình tôi vì tiền đã ép tôi lấy chồng, nên tôi chỉ tìm đại một người để đăng ký kết hôn, chờ hết một năm sẽ ly hôn ngay."
Mục Doãn Liệt nhíu mày, thật sự vội vàng muốn làm rõ mối quan hệ với hắn.
Trước đây, đã có vài lần, hắn phát hiện cô nhìn mình với ánh mắt say mê.
Vì vậy, hắn còn tưởng rằng cô ít nhất có một chút thích mình.
Thì ra là hắn tự đa tình.
Cô không hề có tình cảm nào với hắn!
"Vậy chồng cô là người như thế nào?" Mục Doãn Liệt lại hỏi.
Nhan Thiên Ý trong lòng thầm kêu khổ, tổng chỉ huy đang muốn tìm hiểu tất cả mọi thứ về cô sao?
Tại sao lại quan tâm đến đời tư cá nhân của cô như vậy?
Có thật nghi ngờ cô là gián điệp, hợp tác với anh trai sao?
"Chỉ là một người bình thường thôi."
Nhan Thiên Ý muốn cho qua, nhưng Mục Doãn Liệt lại hỏi tiếp, "Nói cho tôi nghe đi? Tôi và quân bộ rất coi trọng cô, muốn đào tạo cô một cách đặc biệt, nên cần phải hiểu rõ hơn về cô."
Nhan Thiên Ý trong lòng băn khoăn, có thật là như vậy không?
Nhưng tổng chỉ huy đã hỏi rồi, cô từ chối trả lời cũng không ổn.
Vì vậy cô nói: "Anh ấy có chút kỳ quái, nhưng là người lạnh bên ngoài, ấm bên trong. Anh ấy trông cũng khá đẹp trai, mặc dù đôi khi hơi hung dữ với tôi, nhưng thật ra lại rất tốt với tôi. Anh ấy là người không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng chắc chắn là một người tốt!"
Nói xong, Nhan Thiên Ý bất ngờ nhận ra, cô chỉ nhớ toàn điều tốt của Mục Doãn Liệt.
Trước đó, trong lòng cô có rất nhiều phàn nàn về hắn, nhưng giờ được tổng chỉ huy hỏi, cô lại không thể nói ra một câu nào không hay về Mục Doãn Liệt.
Mục Doãn Liệt từ từ thở ra một hơi, nếp nhăn trên trán dần dần giãn ra.
Hắn còn tưởng rằng sẽ nghe thấy cô nói xấu về mình trước mặt thần tượng của cô, không ngờ...
"À đúng rồi, hiện tại anh ấy là giáo viên của khoa đặc biệt quân trường, và vẫn là bạn tốt với phó quan Bùi." Nhan Thiên Ý bổ sung thêm.
Mục Doãn Liệt gật đầu, "Nếu cô nói cậu ấy tốt như vậy, và đã kết hôn rồi, tại sao còn muốn ly hôn?"
À cái này...
Muốn đào tạo cô, cũng cần hiểu rõ đời sống tình cảm của cô sao?
Lý do cô muốn ly hôn, tất nhiên là vì muốn lấy hắn.
Nếu không, một Mục Doãn Liệt điển trai như vậy, làm sao cô có thể nỡ buông tay, chẳng phải vì không thể có cả cá và gấu sao?
Liệu có phải bây giờ nên thổ lộ tình cảm không?
Nhan Thiên Ý căng thẳng uống thêm một ngụm rượu.
Do dự một chút, cô mở miệng: "À... vì tôi có người thật sự muốn lấy."
"Là ai?" Mục Doãn Liệt lại hỏi, ánh mắt nhìn cô đầy thâm thúy.
Nhan Thiên Ý im lặng.
Vừa rồi cô nhắc đến việc năm mười ba tuổi gặp cướp vũ trụ được quân nhân cứu, mà hắn còn không nhớ đến cô.
Rõ ràng là hắn hoàn toàn không nhớ cô.
Giờ mà thổ lộ tình cảm thì thật sự quá bất ngờ.
Hơn nữa cô vẫn chưa ly hôn, với tư cách là một người đã có vợ mà bày tỏ tình cảm với tổng chỉ huy thì đối với đại nhân mà nói là một sự sỉ nhục.
Có khả năng cao hắn sẽ hiểu lầm về phẩm hạnh của cô.
Hay là cứ chờ đợi thêm, chờ khi cô trở nên xuất sắc hơn, có thể xứng với hắn thì sẽ thổ lộ sau!
Nhan Thiên Ý im lặng một hồi, Mục Doãn Liệt có chút sốt ruột, hỏi: "Có phải không tiện nói với tôi không?"
Nhan Thiên Ý ngại ngùng cười một cái, "Đại nhân, chuyện này... là chuyện riêng của tôi, nói ra thì có chút xấu hổ, hay là không nói nữa đi."
Cô không hiểu tại sao đại nhân lại quan tâm đến chuyện riêng của cô như vậy.
Có lẽ là đang thử thách cô?
Nói cho cùng vẫn vì Nhan Nghiêu là anh trai cô, nên hắn mới không yên tâm, muốn thăm dò sâu hơn về cô.
Mục Doãn Liệt cũng không hỏi thêm, trong lòng có chút thất vọng.
Hắn còn tưởng rằng tối nay đã cho cô cơ hội, có thể để cô nói ra tâm tư của mình.
Chỉ cần cô bày tỏ tâm tư với hắn, để hắn hoàn toàn gác lại những nghi ngờ, thì hắn sẽ cân nhắc bỏ mặt nạ, bày tỏ thân phận của mình với cô.
Nhưng cô lại không nói gì cả.
"Chăm chỉ học tập đi, tôi mong đợi màn trình diễn của cô tại quân bộ sau này." Mục Doãn Liệt nói.
Nhan Thiên Ý gật đầu, "Vâng! Tôi sẽ cố gắng!"
"Thời gian cũng gần hết rồi, tôi sẽ để phó quan Bùi đưa cô về."
"Không cần, tôi tự lái xe."
Mục Doãn Liệt liếc nhìn ly rượu bên cạnh cô, "Cô đã uống rượu."
Nhan Thiên Ý im lặng, "Vậy... phiền phức rồi."
"Phó quan Bùi." Mục Doãn Liệt nâng cao giọng gọi.
"Có!" Bùi Nguyên Hiên lập tức mở cửa bước vào.
"Đưa Nhan tiểu thư về nhà."
"Vâng!"
Nhan Thiên Ý đứng dậy, chào tổng chỉ huy một cái quân lễ, hơi không nỡ đi theo Bùi Nguyên Hiên ra khỏi phòng.
Bùi Nguyên Hiên lái xe của cô, lên xe rồi, Nhan Thiên Ý cảm thấy hơi chán nản.
Cuộc gặp gỡ tối nay, hoàn toàn khác với những gì cô đã dự đoán.
Bị đại nhân nghi ngờ mình hợp tác với anh trai, thực sự khiến cô khó chịu.
Cô vốn muốn kể cho đại nhân về việc năm đó hắn cứu cô, mà giờ cũng không có cơ hội để nói ra.
Bùi Nguyên Hiên nhìn ra tâm trạng của cô đang chán nản, hỏi: "Gặp tổng chỉ huy đại nhân có không vui không?"
"Vui chứ." Nhan Thiên Ý vội vàng thu lại cảm xúc, nở nụ cười.
Bỗng nhớ ra điều gì, cô hỏi Bùi Nguyên Hiên, "Phó quan Bùi, A Liệt có quen biết tổng chỉ huy không?"
Bùi Nguyên Hiên hơi ngạc nhiên, "Tại sao lại hỏi như vậy?"
"Vừa nãy khi ăn cơm, có một lọ thuốc rơi từ người đại nhân xuống, trông rất giống lọ thuốc mà tôi đã đưa cho A Liệt."
Nên cô đoán, không biết có phải đại nhân cũng bị trúng độc, A Liệt đã chia thuốc của mình cho đại nhân không?
Hơn nữa từ khi kết bạn với Lawrence, mỗi lần trò chuyện với cô đều là về những chủ đề giải độc.
"Như vậy à?" Bùi Nguyên Hiên hỏi, "Cô nhìn rõ chưa?"
Nhan Thiên Ý lắc đầu, "Không nhìn rõ."
Cô định cúi xuống nhặt thì đại nhân đột nhiên không vui vì món quà gặp mặt mà cô đã tặng.
Nghĩ đến chuyện quà gặp mặt, Nhan Thiên Ý cũng cảm thấy rất hối hận.
Cô thật sự ngu ngốc, ai mà lại tặng thuốc làm quà gặp mặt chứ.
May mà đại nhân không tính toán với cô.
"Vậy có thể cô đã nhìn nhầm." Bùi Nguyên Hiên lo sợ mình nói nhiều sẽ tiết lộ điều gì, vội vàng chuyển chủ đề, "Đại nhân rất coi trọng cô, cố gắng lên, đừng để ngài ấy thất vọng."
Nhan Thiên Ý gật đầu không nói gì.
Hiện tại cô vẫn không chắc chắn, đại nhân thật sự coi trọng cô, hay chỉ đang nghi ngờ cô.
Lúc này, giọng nói của Ngôn Sơ Hoạ lại gọi đến.
Nhan Thiên Ý tắt máy, gửi một tin nhắn qua, "Mình đến rồi, sắp đến nơi."
Sau đó cô nói với Bùi Nguyên Hiên, "Phó quan Bùi, ở phía trước rẽ phải có một quán bar, bạn đưa tôi đến đó nhé, để tôi tự tìm tài xế về sau."
Bùi Nguyên Hiên nhìn cô một cái, "Đã muộn thế này, còn đi bar uống rượu sao?"
"Ừ, tôi đã hẹn với vài người bạn học."
Khi còn ở trong phòng bao trò chuyện với tổng chỉ huy, Ngôn Sơ Hoạ và Tiết Tiểu Quang đã gọi điện thoại cho cô liên tục, mời cô đi bar chơi.
Cô ban đầu không muốn đi, nhưng giờ lại bỗng nhiên muốn uống chút rượu.
Những ngụm rượu lúc nãy, thật sự không đủ.
Bùi Nguyên Hiên gật đầu, "Được, vậy cô nhớ chú ý an toàn, về sớm nhé."
Trong phòng bao, Mục Doãn Liệt đã tháo mặt nạ, đang dùng bữa.
Thấy Bùi Nguyên Hiên trở về, hắn hỏi: "Sao lại đưa về nhanh vậy?"
Bùi Nguyên Hiên nói: "Phu nhân không về nhà, cô ấy đi bar chơi với bạn học."
Mục Doãn Liệt dừng tay cầm dao nĩa lại, hỏi: "Quán bar nào? Với ai?"
"Quán bar JK, không hỏi rõ ai, có lẽ là với nhóm Ngôn Sơ Hoạ."
Mục Doãn Liệt uống một ngụm nước, đứng dậy nói: "Đưa tôi về thay đồ, đi bar."
"Đại nhân, ngài chưa bao giờ đi những chỗ như thế, nếu lo lắng cho phu nhân, tôi có thể để Vân Mục theo dõi, bất cứ lúc nào cũng báo cáo tình hình cho tôi."
"Đừng nhiều lời."
Mục Doãn Liệt bước ra ngoài.
Vân Mục cũng là một người đàn ông, hắn không yên tâm.
Vợ mình, vẫn nên tự mình theo dõi mới yên tâm.
Lên xe, Mục Doãn Liệt lại chỉ đạo Bùi Nguyên Hiên, "Làm cho tôi một cái mặt nạ mới, để chừa lại chỗ miệng, vừa nãy ăn cơm cùng cô ấy mà không ăn được gì."
"Vậy mà vừa nãy thật sự rất ngại phải không?"
Bùi Nguyên Hiên nhìn Mục Doãn Liệt, thấy hắn có vẻ u oán, lập tức quay đi, nhịn cười.
Nhan Thiên Ý đang ngồi trong một góc bar với Ngôn Sơ Hoạ và nhóm bạn uống rượu.
"Thiên Ý, hôm nay trông cậu có vẻ có tâm sự gì đó?" Ngôn Sơ Hoạ nhận ra tâm trạng của Nhan Thiên Ý đang chán nản, "Làm gì mà đến muộn vậy, có chuyện gì xảy ra không?"
Nhan Thiên Ý lại rót đầy ly của mình, uống một hơi, "Không có gì, mình đang vui mà."
Tiết Tiểu Quang thấy cô liên tục uống, nói: "Chị, hôm nay là Vân Mục đãi khách, với cách uống này của chị, thì Vân Mục sắp phải phá sản rồi."
Vân Mục cười nhẹ, "Không sao, tiền rượu này tôi vẫn đủ chi trả."
Ngôn Sơ Hoạ đảo mắt nhìn Tiết Tiểu Quang, "Đúng vậy, cậu nghĩ Vân Mục cũng nghèo như cậu à?"
"Đúng đúng đúng, tôi nghèo nhất, Vân Mục không nghèo, người nghèo chỉ xứng đáng uống rượu." Tiết Tiểu Quang nói xong, nhảy sang bên cạnh đi dạo, cầm chai rượu lên rồi bắt đầu uống.
Thật là, cậu ta thay Vân Mục lo tiền, lại bị họ châm chọc.
Coi chừng tối nay không làm Vân Mục "thất thu" một trận thì không phải là Tiết Tiểu Quang!
Lúc này, hai cô gái say xỉn đi ngang qua góc của họ, va phải Tiết Tiểu Quang.
Một trong số đó, một cô gái ăn mặc lòe loẹt đang hút thuốc, chửi: "Mẹ kiếp! Ai không có mắt mà suýt làm cho chị té ngã vậy hả?!"
Tiết Tiểu Quang nhíu mày nhìn, "Cô bé, mẹ cô không dạy cô cách nói chuyện à?"
Thấy vậy, Ngôn Sơ Hoạ lập tức giật lấy chai rượu từ tay Tiết Tiểu Quang, thật sự lo cậu ta lại ném chai rượu đó vào trán cô gái lòe loẹt kia.
"Xin lỗi tôi đi!" Cô gái lòe loẹt nhả khói thuốc, kiêu ngạo nhìn Tiết Tiểu Quang.
Tiết Tiểu Quang cười lớn, "Nếu không phải vì cô là con gái, thì tôi đã ra tay rồi."
"Cái gì! Cậu biết tôi là ai không? Dám nói chuyện như vậy với tôi?" Cô gái lòe loẹt hỏi.
Tiết Tiểu Quang khinh bỉ nhếch môi.
Cô gái lòe loẹt vô cùng kiêu ngạo: "Tôi chính là Nhan Thiên Ý của quân học liên bang, cậu biết tôi lợi hại như thế nào không? Dám đắc tội tôi!"
"Phụt ~" Tiết Tiểu Quang suýt bị sặc nước bọt của mình.
Nhan Thiên Ý và những người khác cũng không nhịn được cười.
"Cô nói lại một lần nữa xem, cô là ai?" Tiết Tiểu Quang lấy tay gãi tai.
Cô gái lòe loẹt vứt đi mẩu thuốc trong tay, khí thế hừng hực nói với Tiết Tiểu Quang: "Nghe cho rõ đây, tôi là Nhan Thiên Ý của quân học liên bang!"
Tiết Tiểu Quang ôm bụng cười lớn, "Chị ơi, cô bé này dám mạo danh chị, hahaha... Có vẻ như chị đã nổi tiếng khắp quân học liên bang rồi."
Cô gái lòe loẹt đang trong độ tuổi nổi loạn, nhìn có vẻ tầm mười sáu, mười bảy tuổi, quân học liên bang không có ai trẻ tuổi như vậy.
Nghe Tiết Tiểu Quang nói vậy, cô ta nhíu mày, theo hướng nhìn của cậu ta mà nhìn về phía ghế sofa trong góc.
Khi nhìn thấy Nhan Thiên Ý ngồi trên sofa, cô ta ngây ra.
Tiết Tiểu Quang chỉ vào Nhan Thiên Ý bằng ngón cái, "Thật trùng hợp, bản chính đang ở đây nè, và, bản chính không hút thuốc, nếu muốn mạo danh, cũng phải tìm hiểu cho rõ. Cô mà mạo danh chị tôi như vậy, thật sự làm mất mặt chị tôi..."
Câu nói của Tiết Tiểu Quang chưa dứt, cô gái lòe loẹt đã đẩy cậu ta ra.
Cô ta đi tới trước mặt Nhan Thiên Ý, khuôn mặt tràn đầy sự ngưỡng mộ, "Thần tượng! Thật không thể tin được gặp được chị ở đây! Em rất thích chị! Đến, đến, đến, cùng uống một ly."
Nói xong, cô ta cầm lên ly rượu của Ngôn Sơ Hoạ trên bàn.
Nhan Thiên Ýuống hơi say, cô dựa lưng vào sofa, hai tay khoanh trước ngực, khóe môi nhếch lên, "Cô biết tôi sao?"
"Ừm, ừm, ừm!" Cô gái lòe loẹt liên tục gật đầu, "Chị em cũng là sinh viên quân trường liên bang! Em nghe chị ấy nói về chị, còn xem cả hình của chị nữa! Chị thật là quá ngầu! Em rất ngưỡng mộ chị! Nhiều bạn học của em ở trường trung học cũng coi chị là thần tượng!"
Cô gái lòe loẹt giơ ly rượu lên mà tay đã mỏi, Nhan Thiên Ý cũng không có ý định uống với cô ta.
Cô nâng lông mày, "Vậy cô mạo danh tôi để làm gì?"
Cô gái lòe loẹt ngượng ngùng gãi đầu, "Em chỉ sợ bị người khác bắt nạt nên mới nói vậy, mỗi lần nói tên chị đều rất hiệu quả, thần tượng, từ nay em theo chị được không?"
"Tôi không đi theo, nên không nhận em làm đàn em. Cửa quán bar có viết, người chưa đủ tuổi không được vào, mau đi đi."
Cô gái lòe loẹt bĩu môi, còn định nói gì, thì bị Tiết Tiểu Quang kéo cổ áo lại, "Nhanh lên, nếu lần sau để tôi phát hiện cô lại mạo danh chị tôi thì tôi sẽ đánh cô khóc."
Cô gái lòe loẹt không kháng cự, là sinh viên quân trường liên bang, cô ta không dám đụng đến, đành ấm ức rời đi.
Mọi người lại tiếp tục chơi trò chơi uống rượu.
Thường thì Nhan Thiên Ý khi thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, cũng sẽ uống một, hai ngụm rượu để tăng hứng.
Nhưng cô không có khả năng uống rượu tốt, vừa kém lại vừa thích uống.
Sau một lúc uống nữa, cô cảm thấy đầu mình quay cuồng, chống tay lên trán đứng dậy, "Tôi đi vệ sinh một chút."
"Tôi đi cùng cậu."
"Không cần, tôi không say, các cậu cứ tiếp tục uống, tôi sẽ trở lại ngay."
Cô tự mình đi về phía nhà vệ sinh.
Vừa nãy ngồi một chỗ không cảm thấy say, giờ đứng lên đi vài bước, bỗng cảm thấy trời đất đảo lộn.
Cô muốn đưa tay nắm vào tường hành lang, nhưng lại chạm phải không khí, người ngả về một bên, ngã vào trong vòng tay của một người.
Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ mịt nhìn người đã đỡ mình.
Ánh sáng trong hành lang dẫn đến nhà vệ sinh rất mờ ảo, ánh đèn bên ngoài lấp lánh trên khuôn mặt anh chàng tuấn tú, như mộng ảo.
Cô nheo mắt nhìn, mỉm cười với người đàn ông, "Chàng trai à, anh thật đẹp trai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top