Chương 30
Mục Doãn Liệt ngạc nhiên, "Tôi có quần áo thay sao?"
Bà Tiết đáp: "Đúng vậy, trước đây ở nhà họ Nhan, tiểu thư đã chuẩn bị cho cậu vài bộ, lúc chuyển nhà đã mang theo, để trong phòng thay đồ của cô ấy."
Hàng mày nhíu chặt của Mục Doãn Liệt giãn ra một chút.
Hắn nhớ có lần hắn mặc quân phục khi cơn độc phát tác, và cô đã đưa hắn về nhà họ Nhan.
Lúc tỉnh lại, hắn thấy mình mặc bộ đồ thường phục không phải của mình.
Khi đó, hắn cứ tưởng cô lấy đồ của anh trai mình, không ngờ...
Mục Doãn Liệt bước lên lầu.
Bùn đất bám trên người khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu, cảm giác bẩn thỉu khiến toàn thân hắn ngứa ngáy.
Khi lên tới tầng hai, Mục Doãn Liệt gõ nhẹ cửa phòng đang đóng kín.
Nhan Thiên Ý vẫn đang tựa vào cánh cửa, suy nghĩ về cuộc sống và tình yêu.
Liệu trong trái tim một người, có thể chứa đựng hai người cùng một lúc không?
Nếu có, thì người đó chắc chắn là kẻ tồi tệ.
Khi đang mải mê suy nghĩ, tiếng gõ cửa làm cô giật mình.
Vỗ nhẹ ngực, thở phào một hơi, cô mở cửa và thấy Mục Doãn Liệt đang đứng ngoài.
Trái tim vừa bình tĩnh lại giờ đây lại "thình thịch" một lần nữa.
Mục Doãn Liệt nói: "Bà Tiết nói em đã chuẩn bị cho tôi quần áo."
"Ồ, đúng rồi!" Nhan Thiên Ý vội vàng giải thích, "Lần trước anh phát độc, cứ làm ầm lên đòi thay đồ, bắt tôi phải mua vài bộ cho anh, tốn không ít tiền của tôi đâu. Tôi nghĩ bỏ thì phí, nên khi chuyển nhà tôi đã mang theo, tiện thể lát nữa anh cầm về luôn, đỡ lãng phí."
Nói một hơi dài, Nhan Thiên Ý thở phào nhẹ nhõm.
Mục Doãn Liệt nhíu mày nghi hoặc.
Thì ra là vậy...
Hắn hoàn toàn không nhớ có chuyện này.
Nhưng mỗi lần phát độc, hắn thường không nhớ nhiều chuyện, nên cũng không suy nghĩ thêm.
Lúc này, hắn chỉ muốn nhanh chóng thay bộ quần áo bẩn trên người.
Tuy nhiên, Nhan Thiên Ý vẫn đứng chặn ở cửa, trông cô có vẻ kỳ lạ.
Mục Doãn Liệt nhướng mày: "Cho tôi vào thay đồ được không?"
"Để tôi đi lấy cho anh!" Nhan Thiên Ý xoay người chạy vội vào phòng thay đồ, lấy một bộ quần áo đưa cho hắn.
Khi Mục Doãn Liệt nhận lấy, một chiếc quần lót nam rơi xuống.
Hắn nhanh tay chộp lấy, liếc nhìn, "Cũng chu đáo đấy, nhưng... cỡ này thì hơi nhỏ so với tôi."
Nhan Thiên Ý khẽ mím môi, hắn đang ám chỉ điều gì vậy?
Hay cô đã tự nghĩ quá nhiều?
Khuôn mặt vừa hạ nhiệt, giờ lại bắt đầu nóng lên.
"Anh... anh mau đi tắm đi, tôi còn bận chút việc, ăn tối xong mình sẽ đến viện dưỡng lão."
Nhan Thiên Ý vội vàng chui tọt vào phòng thí nghiệm.
Cô vỗ nhẹ lên má mình, "Đừng nghĩ lung tung nữa, nghĩ về Tổng chỉ huy đi, đúng rồi, nghĩ về Tổng chỉ huy."
Vừa lẩm bẩm, cô vừa lục lọi tủ thuốc để tiếp tục điều chế dược phẩm phòng thân.
Tổng chỉ huy với thân phận như vậy chắc chắn không thiếu thứ gì, nên cô phải chọn lọc kỹ lưỡng để chuẩn bị một món quà ra mắt xứng tầm.
Hiện tại, thứ quý giá nhất mà cô có chính là những loại thuốc này.
Nhan Thiên Ý lựa chọn vài loại thuốc và bỏ vào một chiếc hộp nhỏ.
Lúc này, Lawrence gửi tin nhắn cho cô, hỏi về một số vấn đề liên quan đến giải độc.
Từ sau lần trao đổi số liên lạc với Lawrence trên núi, thỉnh thoảng Lawrence lại nhắn tin cho cô để trao đổi về y học.
Vì Lawrence có thân phận đặc biệt nên mỗi lần trả lời tin nhắn, cô đều rất tích cực, tuyệt đối không dám lơ là.
Tuy nhiên, trong lòng cô cũng có chút băn khoăn, tại sao Lawrence lại thích nghiên cứu về giải độc?
Chẳng lẽ Tổng chỉ huy cũng bị trúng độc sao?
Nhưng nghi ngờ này cũng không thể hỏi trực tiếp Lawrence.
Dù sao sức khỏe của Tổng chỉ huy có liên quan đến an ninh của Đế quốc Liên bang, đây là bí mật quân sự.
Ngày mai khi gặp Tổng chỉ huy, nếu có cơ hội bắt mạch cho hắn, cô sẽ có thể giải tỏa được sự nghi ngờ trong lòng.
Vừa mới trả lời tin nhắn của Lawrence xong thì bên ngoài vang lên tiếng của bà Tiết: "Tiểu thư, tới giờ ăn tối rồi."
Nhan Thiên Ý xuống phòng ăn dưới lầu, Mục Doãn Liệt đã ngồi sẵn ở bàn ăn.
Hắn vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, bộ đồ thường màu ấm trên người khiến hắn trông dịu dàng hơn nhiều.
Nhan Thiên Ý ngồi xuống, nói: "Lát nữa đi nhớ mang hết mấy bộ quần áo đi nhé."
"Để lại đây, phòng khi cần dùng." Mục Doãn Liệt nhìn cô cười.
Không biết có phải ảo giác của cô hay không, nhưng nụ cười của hắn dường như mang ẩn ý gì đó.
Có lẽ cô đã nghĩ nhiều rồi.
Cô vội vàng cầm đũa lên, "Ăn đi, ăn xong chúng ta sẽ đến viện dưỡng lão."
Kể từ khi hôm qua cô nói với Mục Doãn Liệt rằng trái tim mình hướng về Tổng chỉ huy, thái độ của Mục Doãn Liệt đối với cô đã thay đổi ngay lập tức.
Cô cũng nên bỏ qua những suy nghĩ linh tinh trong đầu, đối mặt với hắn như một người bạn.
Sau bữa tối, Nhan Thiên Ý tắm rửa, thay một chiếc váy liền nữ tính hơn và trang điểm nhẹ.
Lên xe, Mục Doãn Liệt liếc nhìn cô, "Trang điểm à?"
"Đã giả làm bạn gái anh, cũng không thể để mất mặt anh được." Nhan Thiên Ý nói.
Bây giờ cô đang đóng vai bạn gái của Mục Doãn Liệt để gặp bà Nam Cung, và đây cũng là lần đầu tiên cô tháo khẩu trang trước mặt bà ấy. Cô vẫn hy vọng có thể để lại ấn tượng tốt với bà ấy.
Tuy nhiên, cảm giác này thật sự rất giống như lần đầu ra mắt gia đình.
Càng đến gần viện dưỡng lão, cô càng căng thẳng.
Mục Doãn Liệt nhận ra sự lo lắng của cô, liền nói: "Không cần căng thẳng, bà ngoại tôi rất thích em."
Nhan Thiên Ý giả vờ thoải mái đáp: "Tôi đâu có căng thẳng."
Nhanh chóng, họ đã tới viện dưỡng lão. Hôm nay, họ lái chiếc xe mà Mục Doãn Liệt trước đây từng "mượn".
Cả hai đi qua một con đường rợp bóng cây, tiến đến cổng viện dưỡng lão.
Vừa đến nơi, họ thấy Nhan Hoằng và Nhan Như Ý đang gây sự ở đó.
"Viện trưởng Từ, ông có biết ba tôi là ai không?" Nhan Như Ý vênh mặt, "Ba tôi là chủ tịch Tập đoàn Y dược Nhan thị! Ông ấy tự mình đến đây gặp Thần y mặt nạ, cho thấy chúng tôi thực sự muốn hợp tác với cô ấy, vậy mà ông không cho chúng tôi vào!"
"Thần y mặt nạ không có ở đây, cho dù tôi có cho các người vào thì các người cũng không gặp được cô ấy đâu." Viện trưởng Từ vừa nói dứt lời thì nhìn thấy Nhan Thiên Ý và Mục Doãn Liệt.
Viện trưởng Từ không nhận ra Nhan Thiên Ý chính là Thần y mặt nạ, nhưng ông nhận ra Mục Doãn Liệt.
Mặc dù Mục Doãn Liệt chỉ đến viện dưỡng lão vài lần, nhưng vì ngoại hình xuất sắc, các cụ ở đây đều nhớ đến hắn.
Viện trưởng Từ mỉm cười chào Mục Doãn Liệt.
Mục Doãn Liệt gật đầu, nắm tay Nhan Thiên Ý, cùng bước vào cổng.
Cả hai hoàn toàn phớt lờ Nhan Hoằng và Nhan Như Ý, như thể không hề quen biết họ.
Viện trưởng Từ mở cửa cho họ. Vừa bước vào, Nhan Như Ý liền nhanh chóng chen vào theo.
"Này! Cô Nhan, sao cô lại như thế?" Viện trưởng Từ vội vàng chặn Nhan Như Ý lại, "Tôi đã nói rồi, Thần y mặt nạ không muốn gặp cô! Nếu cô cứ tiếp tục làm phiền, tôi sẽ báo cảnh sát!"
Nhan Như Ý nhìn bóng lưng của Nhan Thiên Ý, "Họ có thể vào, tại sao chúng tôi không được?"
"Bà của cậu Mục sống ở viện dưỡng lão này, tất nhiên họ có thể vào, còn cô thì mau ra ngoài đi!"
Mục Doãn Liệt dừng bước, nói với viện trưởng Từ: "Báo cảnh sát đi."
Viện trưởng Từ gật đầu, chạm nhẹ vào chiếc vòng tay.
Nhan Như Di thấy vậy, vội vàng rút lui: "Đừng báo cảnh sát! Tôi... tôi đi ngay!"
Viện trưởng Từ lập tức đóng cửa lại, không để ý đến cô ta nữa.
Nhan Như Di tức tối nhìn theo bóng lưng của Mục Doãn Liệt và Nhan Thiên Ý, nghiến răng nói:
"Mục Doãn Liệt cũng chẳng có bản lĩnh gì đặc biệt. Nếu anh ta thực sự giỏi giang, tại sao lại để bà ngoại sống trong cái viện dưỡng lão tồi tàn này? Anh ta vào được học viện quân sự Liên bang làm giảng viên, chắc chắn là nhờ phó quan Bùi giúp đỡ."
"Đừng quan tâm đến cậu ta có bản lĩnh thật hay không. Cậu ta với phó quan Bùi là anh em thân thiết, chỉ cần điểm này thôi, chúng ta cũng không thể tiếp tục gây sự với cậu ta nữa!" Nhan Hoằng trầm giọng nói.
Bây giờ ông thật sự hối hận đến xanh ruột, chỉ ước thế giới này có "thuốc hối hận".
Giá như ông biết trước quan hệ của Mục Doãn Liệt với phó quan Bùi, và biết trước rằng Nhan Thiên Ý có bí kíp y thuật, thì đã không đối xử với họ như vậy.
Đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời ngày nào giờ đã hoàn toàn xem ông như người xa lạ.
Lúc nãy, cô thậm chí không thèm liếc ông một cái, điều này làm ông tức đến phát điên!
Nhan Hoằng tức giận trừng mắt nhìn Nhan Như Di: "Vừa nãy viện trưởng Từ nói, Thần y mặt nạ đặc biệt dặn không muốn gặp con. Có phải con đã đắc tội với cô ấy ở đâu không? Nếu không thì chẳng có lý do gì mà cô ấy không gặp mặt."
Nhan Như Di bối rối lắc đầu: "Con không đắc tội gì với cô ấy. Con còn chẳng biết cô ấy là ai, chưa từng gặp qua, sao lại đắc tội được?"
Nhan Hoằng hừ lạnh một tiếng, quay lưng bỏ đi.
Hai người trở lại xe, cả hai đều mang vẻ mặt ủ rũ.
Sau một lúc im lặng, Nhan Hoằng hỏi: "Con nói con có cách khiến Nhan Thiên Ý giao ra bí kíp y thuật, là thông qua bà nội. Cách gì vậy?"
Nhan Như Di suy nghĩ một chút: "Chỉ là bảo bà nội yêu cầu. Bà đã tặng Nhan Thiên Ý 5% cổ phần của Tập đoàn Nhan thị, nếu bà mở lời thì chắc chắn cô ta sẽ đưa."
"Con nghĩ ba chưa thử sao? Cách đó không có tác dụng gì cả! Bà ấy rất cố chấp, không chịu giúp chúng ta."
"Vậy chỉ còn cách khác thôi, ba đừng lo, để con nghĩ cách."
Thực ra, cô ta đã có cách.
Đó là bỏ độc vào người bà nội. Khi tất cả các bác sĩ của gia tộc Nhan không cứu được, Nhan Thiên Ý chắc chắn sẽ quay về cứu bà nội.
Chỉ cần Nhan Thiên Ý ra tay, cô chắc chắn sẽ dùng bí kíp y thuật của mình, và lúc đó, cô ta sẽ tìm cách đánh cắp nó.
Tuy nhiên, cách này phải được tiến hành bí mật, không thể cho ba biết.
Bởi vì cô ta không chắc ba có đồng ý hay không, dù gì bà nội cũng là mẹ ruột của ông.
Nếu ba không đồng ý, nhẹ thì mắng cô ta, nặng thì sẽ đuổi cô ta ra khỏi gia tộc Nhan.
Hiện tại, cô ta đã rất cô độc rồi, không thể mạo hiểm thêm nữa.
Bên trong viện dưỡng lão, khi đến gần phòng của Nam Cung Tuyết Nhi, Mục Doãn Liệt bất ngờ nắm lấy tay Nhan Thiên Ý.
Nhan Thiên Ý giật mình, theo bản năng muốn rút tay ra, nhưng hắn nói: "Bà ngoại có thể đang đợi chúng ta ở cửa, em đã đồng ý phối hợp với tôi, đừng để lộ."
Nghe vậy, Nhan Thiên Ý ngoan ngoãn để hắn nắm tay.
Khi hắn khỏe mạnh, lòng bàn tay của hắn đặc biệt ấm áp.
Chết tiệt, tim cô lại bắt đầu đập loạn nhịp.
Mục Doãn Liệt liếc nhìn cô, cảm nhận được bàn tay mềm mại trong tay hắn không còn kháng cự, ánh mắt hắn lóe lên một tia ranh mãnh, rồi tiếp tục bước đi.
Ý tưởng này là do bà ngoại nghĩ ra.
Bà ngoại nói rằng, như thế này rất dễ giả thành thật.
Nếu không phải hôm nay cô đang có tâm trạng tốt, có lẽ cô cũng đã không đồng ý với hắn.
Nam Cung Tuyết Nhi đã đứng đợi trong sân từ lâu.
Khi nhìn thấy hai người đi tới, mắt bà ấy sáng lên: "Tiểu thần y! Cháu còn xinh đẹp hơn cả những gì ta tưởng tượng!"
"Bà Nam Cung." Nhan Thiên Ý có chút ngượng ngùng, "Bà nói nhỏ thôi, đừng để người khác nghe thấy."
"À phải!" Nam Cung Tuyết Nhi lập tức nhìn quanh, "Yên tâm, ta sẽ không nói với ai đâu."
"Bà Nam Cung thật tinh mắt, chỉ một cái liếc đã nhận ra cháu. Sau này cứ gọi cháu là Thiên Ý nhé." Nhan Thiên Ý tự giới thiệu.
Dù sao Mục Doãn Liệt cũng đã biết cô là Thần y mặt nạ, nên không cần phải giấu danh tính thật của mình với bà Nam Cung nữa.
"Đương nhiên rồi, mắt cháu rất đặc biệt, chỉ cần nhìn là có thể nhớ ngay. Nhưng mà..." Nụ cười trên gương mặt Nam Cung Tuyết Nhi bỗng chững lại.
Bà ấy liếc nhìn Mục Doãn Liệt: "Nhóc con, có phải cháu lừa ta không? Hai đứa thật sự đang hẹn hò à?"
"Thật ạ." Mục Doãn Liệt gật đầu.
Nhan Thiên Ý cũng vội vàng gật đầu theo.
"Vậy tại sao Thiên Ý vẫn gọi ta là Bà Nam Cung?" Nam Cung Tuyết Nhi nhíu mày, "Đừng nghĩ rằng ta già rồi dễ bị lừa."
"Mau gọi là bà ngoại đi." Mục Doãn Liệt nhẹ siết tay Nhan Thiên Ý, ngụ ý nhắc nhở cô.
"Bà... bà ngoại." Nhan Thiên Ý khó khăn cất lời, giải thích: "Trước giờ cháu gọi như vậy quen rồi, giờ đổi ngay không quen lắm."
Nam Cung Tuyết Nhi không tỏ vẻ hài lòng, "Chỉ gọi một tiếng bà ngoại mà muốn ta tin hai đứa sao? Tiểu thần y, cháu là đứa trẻ tốt, nói thật với ta đi, có phải A Liệt nhờ cháu hợp tác không?"
Nhan Thiên Ý vội lắc đầu, "Không ạ, thật sự không có."
Bà Nam Cung thật là lợi hại, chuyện này cũng có thể nhìn ra được sao?
"Hừ! Ta không tin, chắc chắn là A Liệt muốn dụ ta về nhà, nên bịa chuyện hai đứa đang hẹn hò."
Nam Cung Tuyết Nhi nhìn hai người từ trên xuống dưới: "Nhìn hai đứa xem, có chỗ nào giống đang yêu nhau đâu, nghĩ rằng chỉ cần nắm tay là lừa được ta sao?"
Nhan Thiên Ý lập tức dựa sát vào Mục Doãn Liệt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng.
Bà Nam Cung thật sự không dễ bị lừa chút nào.
Nam Cung Tuyết Nhi lại trợn mắt: "Đứng gần nhau cũng vô ích, như vậy ta cũng không tin."
"Bà ngoại, thế bà muốn thế nào mới tin? Mới chịu ngoan ngoãn về nhà?" Mục Doãn Liệt thắc mắc.
Ý tưởng này vốn là bà ngoại đề xuất.
Nhưng hắn đồng ý với đề nghị của bà cũng là để bà chịu quay về nhà họ Nam Cung.
Ban đầu hắn không hề muốn làm chuyện trẻ con này, nhưng bà ngoại nói, nếu hắn không làm vậy, bà sẽ không bao giờ chịu về.
Nhưng giờ bà cứ một mực không tin, rốt cuộc bà muốn gì?
Trong mắt Nam Cung Tuyết Nhi thoáng hiện lên một tia tinh ranh, "Hai đứa hôn nhau đi, ta sẽ tin hai đứa thật sự hẹn hò, nếu không ta nhất quyết không tin."
"..." Nhan Thiên Ý gượng gạo nở một nụ cười.
Đột nhiên, một nụ hôn nhẹ nhàng chạm lên má cô.
Nó chỉ thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước, nhưng lại khiến lòng cô bỗng dậy sóng.
"Được chưa ạ?" Mục Doãn Liệt bất lực nhìn Nam Cung Tuyết Nhi.
Nam Cung Tuyết Nhi cười khẩy: "Trò trẻ con à? Có những dân tộc mà gặp nhau còn có lễ chào bằng nụ hôn nữa, mà cháu vội vàng thế, đến mức chẳng khác gì một nghi lễ xã giao cả..."
Nam Cung Tuyết Nhi chưa kịp nói hết câu, Mục Doãn Liệt bất ngờ kéo Nhan Thiên Ý vào lòng.
Hắn đặt tay trái lên lưng cô, tay phải giữ chặt cằm cô, rồi hôn cô sâu hơn...
Nhan Thiên Ý ngạc nhiên mở to mắt, cảm nhận sự dịu dàng bất ngờ len lỏi vào giữa môi răng, làm cô không thể nghĩ được gì.
Cần phải hợp tác đến mức này sao?
Trước đó hắn đâu có nói gì.
Nam Cung Tuyết Nhi cũng kinh ngạc mở to mắt, sau đó mỉm cười hài lòng, gật đầu.
Không hổ là cháu ngoại của bà, thật đàn ông!
Trước đây bà ấy còn lo rằng A Liệt chưa bao giờ yêu đương, có thể không biết cách theo đuổi con gái, thậm chí không biết cách hôn.
Nhưng nhìn hắn bây giờ, mạnh mẽ và dứt khoát thế này, thật khiến bà ấy thỏa mãn.
Một lát sau, Nhan Thiên Ý mới tỉnh táo lại, định đẩy Mục Doãn Liệt ra, nhưng bà Nam Cung vẫn đang nhìn.
Cô cắn răng, nhắm mắt lại.
Dù gì cũng đến nước này rồi, nếu bây giờ đẩy Mục Doãn Liệt ra, chắc chắn sẽ bị lộ, mà lại bị hôn một cách vô ích.
Thôi thì cứ diễn đến cùng.
Dù sao các diễn viên khi đóng phim cũng phải hôn nhau.
Nghĩ vậy, Nhan Thiên Ý không còn kháng cự nữa, còn phối hợp bằng cách vòng tay qua cổ Mục Doãn Liệt.
Mục Doãn Liệt thoáng ngạc nhiên, ánh mắt hắn ánh lên một tia cười.
Lúc này, hắn cảm thấy như đang nếm trải loại kẹo ngon nhất thế gian, ngọt lịm đến tận đáy lòng.
Tại góc xa, có người lén lút chụp lại khoảnh khắc ngọt ngào này.
Mục Doãn Liệt buông đôi môi của Nhan Thiên Ý ra, nhưng tay trái vẫn giữ chặt eo cô. Hắn nhìn về phía Nam Cung Tuyết Nhi, "Giờ bà tin chưa?"
Nam Cung Tuyết Nhi hạnh phúc gật đầu liên tục.
"Tốt quá rồi, Thiên Ý à, thật cảm ơn cháu, nếu không có cháu, bà còn nghĩ A Liệt có vấn đề về giới tính mất. Từ bé nó chẳng bao giờ tiếp xúc với con gái, chưa từng yêu ai, cháu là người phụ nữ đầu tiên của nó đấy!"
Nhan Thiên Ý mỉm cười, gò má thoáng ửng hồng.
Một người như Mục Doãn Liệt mà có thể có vấn đề về giới tính sao?
Mục Doãn Liệt khẽ nhíu mày, "Bà ngoại, những lời này không cần thiết đâu."
"Có gì mà phải ngại." Nam Cung Tuyết Nhi bước tới, nắm lấy tay Nhan Thiên Ý.
"Giờ Thiên Ý đã là người trong nhà rồi. Đúng rồi, Thiên Ý à, nếu cháu đã đồng ý ở bên A Liệt, thì nên nhanh chóng ly hôn với người chồng trên danh nghĩa của cháu đi. Sau này gả cho A Liệt, cháu chắc chắn sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian."
"Cháu... cháu..." Nhan Thiên Ý bỗng dưng không biết phải nói gì.
Nếu để bà Nam Cung biết người chồng trên danh nghĩa của cô chính là Mục Doãn Liệt, sau này muốn ly hôn thật sự sẽ rất khó.
Mục Doãn Liệt thẳng thắn nói: "Bà ngoại, cháu chính là chồng của Thiên Ý."
Nam Cung Tuyết Nhi sững sờ: "Cái... cái gì?"
"Thật ra cháu và Thiên Ý đã kết hôn từ lâu." Mục Doãn Liệt thừa nhận, "Chỉ là trước đây cháu không biết cô ấy chính là Thần y mặt nạ."
"Thật sao?!" Nam Cung Tuyết Nhi kinh ngạc nhìn Nhan Thiên Ý.
Nhan Thiên Ý gật đầu, có chút lúng túng, "Vâng, trước đây vô tình kết hôn, là một tai nạn, ai ngờ sau khi kết hôn phải đợi một năm mới có thể ly hôn."
Nam Cung Tuyết Nhi vui mừng khôn xiết, tò mò hỏi về tình huống lúc đó.
Mục Doãn Liệt không muốn bà ấy biết chuyện mình bị trúng độc, liền nói qua loa, "Những chuyện đó không quan trọng nữa, quan trọng là cháu và Thiên Ý thật sự ở bên nhau."
Nói xong, Mục Doãn Liệt mở thông tin cá nhân đã ẩn của mình cho Nam Cung Tuyết Nhi xem.
Trên đó ghi rõ: đã kết hôn.
Vợ: Nhan Thiên Ý.
Chỉ cho bà nhìn qua một chút, hắn liền tắt thông tin cá nhân đi.
Nhan Thiên Ý đột nhiên cảm thấy mình thật thiệt thòi.
Nếu sớm cho bà Nam Cung xem thông tin cá nhân của hắn, bà ấy chắc chắn sẽ tin họ đang ở bên nhau.
Thì đã chẳng cần phải diễn màn hôn vừa rồi.
"Thiên Ý, lại đây, bà tặng cháu một món quà." Nam Cung Tuyết Nhi tháo chiếc dây chuyền từ cổ xuống, "Chiếc dây chuyền này là ông ngoại của A Liệt tặng cho bà."
Đó là một chiếc dây chuyền đá lục bảo, trông vô cùng quý giá.
"Ngoại, món quà quý giá như vậy cháu không thể nhận." Nhan Thiên Ý từ chối.
"Cháu có phải chê vì bà đã đeo rồi không?"
"Không, không phải đâu, cháu không có chê, chỉ là nó quá quý giá."
"Không chê thì cứ nhận đi." Nam Cung Tuyết Nhi đưa dây chuyền cho Mục Doãn Liệt, "Cháu giúp Thiên Ý đeo vào đi."
"Đây là tấm lòng của bà, em cứ nhận đi." Mục Doãn Liệt đeo dây chuyền cho Nhan Thiên Ý.
Hắn đứng trước cô, khi đưa tay khóa dây chuyền lại, hai cánh tay như đang ôm lấy cô vào lòng.
Nhan Thiên Ý nhẹ nhàng chạm vào chiếc dây chuyền đá lục bảo vẫn còn ấm áp.
Lúc này, cô chỉ cảm thấy chiếc dây chuyền rất quý giá.
Nhưng không biết rằng, giá trị của nó không thể đong đếm bằng tiền bạc.
Nó còn đại diện cho quyền lực và địa vị.
"Cảm ơn ngoại." Nhan Thiên Ý khẽ mỉm cười.
Nam Cung Tuyết Nhi tỏ vẻ hài lòng, "Tốt quá, sau này chờ khi ông ngoại A Liệt có thời gian, bà sẽ sắp xếp để cả nhà mình cùng ăn bữa cơm, rồi mời cả gia đình cháu đến."
"Vâng." Nhan Thiên Ý gật đầu.
"Vậy bây giờ ngoại có thể về được rồi chứ?" Mục Doãn Liệt hỏi.
"Được, được, về thôi." Nam Cung Tuyết Nhi giữ lời hứa.
Đối với đứa cháu ngoại này, bà ấy không dám nói mà không giữ lời.
Mục Doãn Liệt nói: "Vậy chúng cháu đi trước, lát nữa sẽ có người đến đón bà."
Nhan Thiên Ý nói: "Anh đưa bà về đi, em tự về được mà."
"Không được!" Nam Cung Tuyết Nhi vội vàng nói, "Hai đứa cứ đi trước, không cần lo cho bà, bà sẽ chờ người tới đón."
"Đi thôi." Mục Doãn Liệt nắm tay Nhan Thiên Ý, trông thật sự giống như một cặp đôi đang yêu nhau say đắm.
Khi ra khỏi tầm mắt của Nam Cung Tuyết Nhi, Nhan Thiên Ý lập tức rút tay lại, đưa tay định tháo dây chuyền, "Chiếc dây chuyền này quá quý giá, tôi sợ làm mất, nên trả lại cho anh thì hơn."
"Bà đã tặng em rồi, tức là nó thuộc về em." Mục Doãn Liệt giữ tay cô lại, ngăn cô tháo dây chuyền, "Cứ đeo đi."
"Nhưng lỡ mất thì sao..."
"Mất thì mất, dù sao bây giờ nó cũng là của em rồi."
"Vậy... đợi đến khi chúng ta ly hôn, tôi sẽ trả lại cho anh. Nhưng tôi cũng phải nhắc anh, anh nên sớm nghĩ cách để giải thích với bà ngoại, tôi có thể tạm thời giúp anh, nhưng không thể cứ giả vờ mãi."
"Được, tôi biết cách xử lý mà." Mục Doãn Liệt gật đầu, trong ánh mắt có chút ý cười.
Hắn không hiểu vì sao cô lại nhất quyết muốn gả cho vị chỉ huy, nhưng anh nhất định sẽ khiến cô yêu con người thật của mình trước khi hôn ước kết thúc.
"À, lần này tôi đã giúp anh rất nhiều, sau này anh cũng phải giúp tôi một chuyện." Nhan Thiên Ý nói.
"Em nói đi."
"Sau này nếu cần, anh phải giúp tôi giải thích với chỉ huy rằng chúng ta chỉ là kết hôn giả, chỉ có danh nghĩa vợ chồng chứ không hề có quan hệ vợ chồng thực sự."
"Được."
Nhan Thiên Ý vui vẻ mỉm cười.
Cô nhận ra rằng giờ đây Mục Doãn Liệt đã dễ nói chuyện hơn nhiều.
Cách cư xử này khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Sau khi đưa Nhan Thiên Ý về nhà, Mục Doãn Liệt liền rời đi.
Hắn đã hiểu rằng không thể ép cô quá, phải từ từ, từng bước một.
Nhan Thiên Ý vừa nằm xuống nghỉ ngơi thì nhận được cuộc gọi từ Ngôn Sơ Họa.
Ngôn Sơ Họa cuống quýt nói: "Thiên Ý, mau lên xem diễn đàn của trường đi!"
"Có chuyện gì sao?" Nhan Thiên Ý hỏi.
"Có phải tối nay cậu ở cùng thầy Mục không?" Ngôn Sơ Họa hỏi.
"Ừ, đúng vậy."
"Các cậu còn hôn nhau nữa chứ!"
Nhan Thiên Ý sững người, "Sao cậu biết chuyện này?"
"Không chỉ mình mình biết đâu, mà cả trường đều biết rồi! Có người chụp được ảnh cậu và thầy Mục hôn nhau, đăng lên diễn đàn trường! Mọi người đều biết cậu đã kết hôn, giờ họ đang mắng cậu thậm tệ, nói rằng cậu không đứng đắn, quyến rũ thầy Mục, còn nói... Ôi, tóm lại là toàn những lời khó nghe!"
"..." Nhan Thiên Ý cứng họng.
Làm sao có thể có người của trường quân đội ở viện dưỡng lão?
Thời gian qua cô còn đang mừng vì không ai biết mối quan hệ giữa cô và Mục Doãn Liệt.
Không ngờ chuyện này lại nhanh chóng lan truyền khắp nơi như vậy.
"Cậu đừng xem nữa." Ngôn Sơ Họa lo lắng nói, "Thiên Ý, không thể che giấu được nữa, mình sẽ lên diễn đàn ngay bây giờ để nói với mọi người rằng hai cậu vốn là vợ chồng!"
"Cậu đừng nói gì vội, để mình suy nghĩ một chút."
"Họ mắng cậu kinh khủng như vậy mà cậu còn suy nghĩ gì nữa!"
"Thôi nào, đừng lo, để mình xem qua đã."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Nhan Thiên Ý quay về phòng ngủ và mở diễn đàn của trường.
Cô và Mục Doãn Liệt sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn, nên cô càng muốn ít người biết về cuộc hôn nhân này càng tốt.
Khi Mục Doãn Liệt trở về nhà, thấy Nam Cung Kiệt và Ninh Noãn đều có mặt.
"Ông ngoại, sao ông lại đến đây?" Mục Doãn Liệt bước đến, "Cháu đã bảo phó quan Bùi đưa bà ngoại về rồi, chắc bà đã về đến nhà."
Nghe tin về Nam Cung Tuyết Nhi, lẽ ra Nam Cung Kiệt phải vui mừng, nhưng lúc này ông lại đen mặt, giọng trầm xuống: "Nếu không có Noãn Noãn nói, ta còn không biết cháu đã đến trường quân đội làm giáo viên!"
Mục Doãn Liệt ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, vẻ mặt điềm tĩnh.
Chuyện này hắn cũng không có ý định che giấu.
Ninh Noãn nhìn hắn, "Anh Liệt, nếu không nhìn thấy ảnh của anh trên diễn đàn, em cũng không biết thầy Mục mà mọi người đang nhắc đến lại chính là anh."
Một giáo viên họ Mục đẹp trai đến dạy lớp đặc biệt, đây là điều cả học viện quân sự Liên bang đều biết, nhưng không phải ai cũng đã gặp Mục Doãn Liệt.
Ninh Noãn cũng chưa bao giờ gặp hắn ở trường.
Mặc dù đều mang họ Mục, nhưng nếu không phải hôm nay nhìn thấy bức ảnh của thầy Mục thân mật với Nhan Thiên Ý trên diễn đàn, cô ta sẽ không bao giờ nghĩ rằng thầy Mục lại là Mục Doãn Liệt!
"Bây giờ cháu trở nên vô lý như vậy sao?!" Nam Cung Kiệt chất vấn.
Mục Doãn Liệt khẽ nhíu mày, "Đi dạy ở trường quân đội thì có gì vô lý? Trước đây ông cũng mong cháu đi mà."
"Nếu cháu thật sự đi dạy thì ta không nói gì, nhưng cháu đến trường quân đội là để theo đuổi một người phụ nữ đã có chồng!" Nam Cung Kiệt tức giận đến mức không thể kiềm chế, "Liệt, ta không thể tin nổi cháu lại làm ra chuyện điên rồ như vậy!"
Nam Cung Kiệt vừa gọi điện hỏi Bùi Nguyên Hiên về việc Mục Doãn Liệt đến dạy ở học viện quân sự Liên bang.
Bùi Nguyên Hiên không dám nói nhiều, chỉ thông báo rằng Mục Doãn Liệt đang dạy ở lớp đặc biệt.
Và cô gái tên Nhan Thiên Ý cũng đang học trong lớp đó.
Nghĩ lại chuyện trước đây Mục Doãn Liệt từ chối việc dạy học, Nam Cung Kiệt nhanh chóng đoán rằng hắn đến trường lần này là vì một người phụ nữ.
"Người phụ nữ đã có chồng nào?" Mục Doãn Liệt hỏi.
Nam Cung Kiệt tức giận đến mức không muốn nói, chỉ nhìn Ninh Noãn ra hiệu.
Ninh Noãn mở màn hình chiếu, truy cập vào diễn đàn của học viện quân sự Liên bang.
Mục Doãn Liệt liếc nhìn, ánh mắt lập tức trầm xuống, bầu không khí xung quanh cũng trở nên căng thẳng.
Hắn không bận tâm việc bị chụp ảnh, cũng không quan tâm việc mọi người biết về mối quan hệ giữa hắn và Nhan Thiên Ý, nhưng lúc này, điều khiến hắn khó chịu chính là những lời lẽ xúc phạm nhắm vào Nhan Thiên Ý.
Ninh Noãn lo lắng lên tiếng, "Anh Liệt, cô gái Nhan Thiên Ý đó đã kết hôn, tất cả mọi người đều biết..."
Cô ta chưa kịp nói hết câu thì Mục Doãn Liệt đã lạnh lùng nhìn cô ta, khiến Ninh Noãn sợ hãi lập tức im bặt, mắt cô ta tràn đầy nước mắt.
Trước đây, khi Nhan Như Di nói với cô ta rằng Nhan Thiên Ý chính là người có liên hệ với vị chỉ huy, cô còn không tin.
Cô ta thừa nhận rằng Nhan Thiên Ý rất xinh đẹp và tài giỏi, nhưng cô ta không bao giờ nghĩ rằng anh Liệt lại thích một người phụ nữ đã kết hôn.
"Cháu tự làm thì tự chịu, Noãn Noãn có ý tốt nhắc nhở cháu, sao cháu lại trừng mắt nhìn con bé!" Nam Cung Kiệt quát, "Ta đã điều tra Nhan Thiên Ý rồi, anh trai cô ta là Nhan Nghiêu, chắc chắn cô ta quyến rũ cháu là có mục đích! Sao cháu lại trở nên mù quáng như vậy!"
"Cô ấy không quyến rũ cháu." Mục Doãn Liệt lạnh nhạt đáp, "Và cô ấy không biết cháu là chỉ huy, cô ấy chỉ biết tên của cháu mà thôi."
Nếu nói có ai quyến rũ, thì chính hắn là người đã làm điều đó.
"Ngay lập tức đuổi cô ta khỏi học viện quân sự!" Nam Cung Kiệt nói.
"Không ai được động vào cô ấy!" Mục Doãn Liệt liếc nhìn Nam Cung Kiệt, ánh mắt lạnh lùng.
Nam Cung Kiệt tức giận, "Cháu đúng là cứng đầu rồi phải không?"
Mục Doãn Liệt không để ý, quay sang nói với A Sướng: "A Sướng, lên diễn đàn học viện, đăng một bài viết, chụp màn hình phần thông tin chồng của Nhan Thiên Ý và đăng lên, để mọi người thấy chồng cô ấy là ai."
Nam Cung Kiệt và Ninh Noãn đều ngạc nhiên, không hiểu tại sao Mục Doãn Liệt lại làm vậy.
Khi nhìn thấy bài viết A Sướng đăng lên dưới danh nghĩa của Mục Doãn Liệt, Ninh Noãn vô cùng sốc, tim cô ta thắt lại và nước mắt sắp rơi.
"Để ta xem, chồng cô ta là ai!" Nam Cung Kiệt nói.
Ninh Noãn hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc, rồi điều chỉnh màn hình để Nam Cung Kiệt xem.
Nam Cung Kiệt nhíu mày nhìn vào, thấy tên trong phần thông tin chồng của Nhan Thiên Ý là – Mục Doãn Liệt!
Nam Cung Kiệt không còn giữ được bình tĩnh nữa, bật dậy, "Chuyện này là sao? Hai người kết hôn rồi à? Khi nào vậy?"
Mục Doãn Liệt thản nhiên đáp, "Cũng được một thời gian rồi."
Nhan Thiên Ý đang suy nghĩ xem có nên tiết lộ về việc cô và Mục Doãn Liệt là vợ chồng để bảo vệ danh tiếng của mình hay không, thì đột nhiên nhìn thấy bài viết của Mục Doãn Liệt trên diễn đàn.
A Sướng đã tự ý chụp màn hình thông tin cá nhân của cô và đăng lên diễn đàn.
Bài viết không có một dòng chữ nào, chỉ có duy nhất một bức ảnh chụp màn hình.
Diễn đàn học viện quân sự Liên bang lập tức bùng nổ.
Lúc này, nhóm chat của cô cùng Ngôn Sơ Họa, Tiết Tiểu Quang và Vân Mộ đang "ting ting" không ngừng.
Tiết Tiểu Quang: Trời ơi! Thầy Mục hóa ra là anh rể của tôi! Chị thật đỉnh!
Ngôn Sơ Họa: Thầy Mục đúng là ngầu, không ai có thể nói gì thêm nữa.
Tiết Tiểu Quang: Huhu~ Tiền tôi tiết kiệm mười mấy hai chục năm nay cuối cùng cũng được giữ lại rồi.
Ngôn Sơ Họa: Ý cậu là sao? Chuyện này liên quan gì đến tiền của cậu?
Tiết Tiểu Quang: Tôi vừa định thuê hacker, tiêu hết số tiền tích góp để hack cái bài viết đó, khóa tài khoản của mấy người dám nói xấu chị tôi! Đồ khốn!
Ngôn Sơ Họa: Hahaha, không cần đâu, dù thầy Mục không nói thì tôi cũng sẽ nói.
Tiết Tiểu Quang: Ý cậu là cậu đã biết thầy Mục là anh rể tôi từ trước rồi?
Ngôn Sơ Họa: Ừ.
Tạ Tiểu Quang: Trời ơi! Sao cậu không nói gì với tôi!
Lúc này, Nam Cung Kiệt dùng giọng điệu mạnh mẽ ra lệnh cho Mục Doãn Liệt: "Mục Doãn Liệt, ta ra lệnh cháu con ly hôn với cô ta ngay lập tức!"
"Ông dám bảo A Liệt ly hôn với Thiên Ý, thì tôi sẽ ly hôn với ông!" Nam Cung Tuyết Nhi sải bước vào, phía sau là Bùi Nguyên Hiên.
Trên đường đưa Nam Cung Tuyết Nhi về nhà Nam Cung, Bùi Nguyên Hiên đã nhận được tin nhắn thoại của Nam Cung Kiệt.
Sau khi biết về chuyện trên diễn đàn, Nam Cung Tuyết Nhi đoán rằng chồng mình chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, liền bảo Bùi Nguyên Hiên quay xe, đưa bà ấy đến chỗ Mục Doãn Liệt.
Nam Cung Kiệt ngạc nhiên nhìn vợ mình, "Bà biết chuyện A Liệt kết hôn rồi à?"
"Biết chứ, sao thế? Tôi rất hài lòng với Thiên Ý làm cháu dâu."
"Vớ vẩn!" Nam Cung Kiệt tức giận, "Thế bà có biết anh trai của Nhan Thiên Ý là Nhan Nghiêu không?!"
"Nhan Nghiêu?" Nam Cung Tuyết Nhi nhíu mày, cái tên nghe quen nhưng nhất thời không nhớ ra.
Nam Cung Kiệt nghiêm giọng: "Cậu ta là thân vương của Đế quốc Maurrice!"
Nam Cung Tuyết Nhi thoáng sững sờ, khí thế ban nãy lập tức yếu đi.
Dù không can dự vào việc quốc gia, nhưng sống trong nhà Nam Cung, bà ấy cũng ít nhiều biết một số chuyện.
Đế quốc Marrice và Liên bang Đế quốc hiện có mối quan hệ vi tế, bề ngoài thì hòa bình, nhưng bên trong sóng ngầm đang cuộn trào.
Đây cũng chính là lý do khiến Mục Doãn Liệt từng nghi ngờ Nhan Thiên Ý.
Mục Doãn Liệt lên tiếng: "Nhan Nghiêu đã không còn là người của Liên bang Đế quốc nữa, nhưng Thiên Ý là công dân của Liên bang Đế quốc, cô ấy không liên quan gì đến Đế quốc Maurrice."
Thực ra, đến giờ hắn vẫn chưa chắc chắn liệu Nhan Thiên Ý có mối liên hệ nào với Đế quốc Maurrice hay không.
Nhưng hắn đã quyết định, bất kể cô giấu giếm điều gì, bất kể mục đích của cô là gì, một khi hắn đã chọn giữ cô bên mình mãi mãi, thì hắn sẽ bảo vệ cô đến cùng!
"Nhưng Nhan Nghiêu dù sao cũng là anh ruột của cô ta!" Nam Cung Kiệt giận dữ, "Cháu có biết chắc cô ta và anh trai không âm mưu gì không?"
Mục Doãn Liệt mím chặt môi không nói.
Hắn thực sự không biết.
Nam Cung Kiệt lại nói: "Cháu cũng biết Nhan Nghiêu là loại người thế nào mà, đúng không? Cậu ta đã đẩy vợ mình lên ngôi hoàng hậu bằng chính sức mình. Vốn dĩ hoàng gia Đế quốc Maurrice không có thực quyền, nhưng dưới sự thao túng của cậu ta, quyền lực hiện tại của Đế quốc Maurrice đều nằm trong tay hoàng gia! Dã tâm của cậu ta rất lớn, không phải là người đơn giản!"
"Cháu biết, nhưng chuyện đó không liên quan đến Thiên Ý." Mục Doãn Liệt kiên định nói, "Cô ấy hiện tại là vợ cháu, là một học sinh ưu tú của Liên bang Đế quốc."
"Đúng... đúng vậy." Nam Cung Tuyết Nhi lên tiếng, "Thiên Ý là cô gái tốt, con bé rất nhân hậu, thường giúp đỡ những người già neo đơn không công. Tôi tin con bé sẽ không hại A Liệt."
"Phụ nữ thì biết gì!" Nam Cung Kiệt hiếm khi lớn tiếng với Nam Cung Tuyết Nhi.
Nam Cung Tuyết Nhi uất ức bĩu môi, "Ông quát cái gì chứ! Chẳng qua chỉ là kết hôn thôi mà? A Liệt lợi hại như vậy, chẳng lẽ lại sợ bị một cô gái yếu đuối hại sao?"
Nam Cung Kiệt chỉ vào Mục Doãn Liệt, "Thằng bé này giờ đã bị tình yêu làm mờ mắt rồi! Bà quên mất lời bà từng nói với tôi rồi à? Những người phụ nữ càng hoàn hảo bên ngoài, càng giấu giếm những điều không ai biết!"
"Tôi..." Nam Cung Tuyết Nhi á khẩu.
Nam Cung Kiệt nói tiếp: "Gia tộc Nam Cung chúng ta đã bảo vệ Liên bang Đế quốc bao nhiêu năm, đừng để cuối cùng tất cả bị hủy hoại trong tay người phụ nữ đó!"
Mục Doãn Liệt nhíu mày nói: "Sau này, nếu cô ấy gây ra chuyện gì, cháu sẽ chịu trách nhiệm một mình!"
"Cháu! Cháu..." Nam Cung Kiệt tức đến mức muốn lao lên đánh Mục Doãn Liệt một trận.
"Ông Nam Cung, sức khỏe của ông không tốt, đừng kích động quá." Ninh Noãn vội vàng trấn an, đưa cho ông một cốc nước.
Nam Cung Kiệt thở dài một tiếng, liếc nhìn Ninh Noãn đầy đau lòng:
"Hôn ước giữa Noãn Noãn và A Liệt là chuyện ai cũng biết, bây giờ hôn ước chưa hủy mà A Liệt đã cưới người khác, sau này Noãn Noãn làm sao đối diện với mọi người? Ta biết ăn nói thế nào với nhà họ Ninh?"
Nam Cung Tuyết Nhi lầm bầm: "Sớm bảo ông hủy hôn rồi, ông không nghe. Ngay từ đầu A Liệt đã không đồng ý, kéo dài đến giờ còn làm lỡ dở Noãn Noãn."
Ninh Noãn cố nhịn từ đầu đến giờ, luôn giữ thái độ đoan trang của tiểu thư nhà danh giá.
Nhưng lúc này, cô ta không thể kìm nén nữa, nước mắt bắt đầu tuôn rơi từng giọt.
Mục Doãn Liệt đứng dậy, nhìn cô ta và nói: "Xin lỗi."
Nói xong, hắn quay người đi lên lầu.
Nam Cung Tuyết Nhi thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vai Ninh Noãn.
"Noãn Noãn, cháu là cô gái tốt, là nhà chúng ta A Liệt không có phúc phận. Sau này cháu chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn, bà Nam Cung cũng sẽ giúp cháu tìm. Trên đời này đâu chỉ có A Liệt là người đàn ông tốt."
Nói rồi bà liếc nhìn Bùi Nguyên Hiên, "Phó quan Bùi, đưa tiểu thư Ninh Noãn về nhà."
Bùi Nguyên Hiên, người nãy giờ không dám nói tiếng nào, khẽ gật đầu, "Tiểu thư Ninh, mời."
Ninh Noãn theo Bùi Nguyên Hiên bước ra ngoài.
Nam Cung Tuyết Nhi lập tức tiến lên khoác tay Nam Cung Kiệt, nhẹ nhàng vỗ vào ngực ông, nũng nịu: "Được rồi, được rồi, đừng giận nữa."
"Hừ!" Nam Cung Kiệt liếc bà một cái, "Cả ngày chỉ biết làm loạn! Tính cách của con gái theo bà, bây giờ cả tính cách của cháu ngoại cũng theo bà!"
"Đừng nói vậy, A Liệt giỏi như vậy, tôi đâu dám nhận công, rõ ràng là nó giống ông mà." Nam Cung Tuyết Nhi cười, "A Liệt từ nhỏ đã xuất sắc, còn trẻ hơn ông lúc lên làm Tổng chỉ huy nữa kìa."
"Nhưng nó vẫn mù quáng!"
"Không mù quáng đâu, A Liệt không còn là trẻ con nữa, chuyện của Thiên Ý, chắc chắn trong lòng nó đã có tính toán. Ông cứ yên tâm đi, trời không sập xuống đâu. Ông đã về hưu rồi, giờ hãy an hưởng tuổi già, Liên bang Đế quốc sẽ không sụp đổ, nếu có sập thì đã có A Liệt gánh vác rồi."
"Tôi còn chưa đến tuổi già!"
"Vâng vâng, chồng tôi trẻ nhất."
"Đừng có nịnh, bà không phải bỏ nhà ra đi à? Còn biết đường về sao?"
"Tôi nhớ ông mà? Thôi nào, về nhà thôi."
Nam Cung Tuyết Nhi vài lời nhẹ nhàng khiến cơn giận của Nam Cung Kiệt nguôi đi không ít.
Dù đã nguôi giận, nhưng Nam Cung Kiệt tuyệt đối không dễ dàng chấp nhận Nhan Thiên Ý.
Trên xe, cảm xúc của Ninh Noãn cuối cùng không kìm nén nổi nữa, cô ta ôm mặt khóc nức nở.
Bùi Nguyên Hiên định nói lời an ủi, nhưng lại không biết nói gì, chỉ lặng lẽ đưa khăn giấy cho cô ta.
Ninh Noãn nhận lấy, lau nước mắt, nghẹn ngào hỏi: "Anh đã biết từ lâu rồi, đúng không?"
Bùi Nguyên Hiên gật đầu, "Ừ."
"Sao anh không nói với tôi?" Ninh Noãn nhìn Bùi Nguyên Hiên với đôi mắt đỏ hoe đầy oán trách, "Anh biết mà, từ nhỏ tôi đã thích A Liệt ca ca, từ khi có nhận thức, tôi đã biết rằng sau này mình chắc chắn sẽ là vợ của A Liệt ca ca."
Việc Mục Doãn Liệt kết hôn đã giáng một đòn quá lớn đối với Ninh Noãn, cô ta cảm thấy cả thế giới của mình đã sụp đổ.
"Xin lỗi." Bùi Nguyên Hiên buồn bã.
Anh ta không nỡ nhìn tiểu thư Ninh Noãn đau lòng, nhưng cũng không thể phản bội chủ nhân.
Sau khi Mục Doãn Liệt trở về lầu, hắn rót cho mình một ly rượu. Nghĩ đến những lời ông ngoại vừa nói, đôi mày hắn nhíu chặt, khuôn mặt u ám.
Lúc này, Nhan Thiên Ý gửi đến một tin nhắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top