Chương 29
Tiết Tiểu Quang xông lên định đánh La Hạm, nhưng bị Vân Mộ kéo lại.
"Vân Mộ, thả tay ra! Để tôi đánh cho cái miệng thối của cô ta một trận." Tiết Tiểu Quang trợn mắt hét lên.
Cậu ta không quan tâm đối phương có phải con gái hay không, chỉ cần là người bắt nạt chị của cậu ta, ai cậu ta cũng đánh!
Bonnie nhíu mày nói: "La Hạm, chúng ta đã nói rồi, hôm nay ai thua thì sau này gặp đối phương phải nhường đường, mau đi đi!"
La Hạm cười lạnh, "Hôm nay không tính, nếu không phải Nhan Thiên Ý xen vào, vừa nãy cô có thể thắng tôi sao?"
"Cô đúng là vô lại." Ngôn Sơ Họa nhìn La Hạm với vẻ khinh miệt, "Thiên Ý chẳng qua chỉ nói vài câu, cô không có bản lĩnh thật sự, còn mặt mũi nào trách người khác?"
La Hạm cắn răng, trừng mắt nhìn Nhan Thiên Ý, "Có bản lĩnh thì đến đánh với tôi! Đừng đứng bên cạnh nói linh tinh."
Nhan Thiên Ý nhướng mày, "Đánh thế nào?"
"Cô vừa rồi chẳng phải dạy Bonnie sao? Nếu cô giỏi như vậy, thì dùng cơ giáp đánh với tôi."
Nghe vậy, Tiết Tiểu Quang liền chửi rủa, "Đồ không biết xấu hổ, con nhỏ thối tha, cô là người của hệ cơ giáp mà bắt người của hệ đặc biệt dùng cơ giáp đánh với cô? Công bằng sao? Có giỏi thì đấu tinh thần lực với chị tôi đi, cái đồ đáng khinh! Vân Mộ, thả tôi ra! Đừng ôm lấy tôi, để tôi đánh cho cô ta một trận!"
"Cô..." La Hạm tức điên, bị Tiết Tiểu Quang mắng đến không biết đáp trả thế nào.
Ngôn Sơ Họa nhìn Tiết Tiểu Quang đang vùng vẫy trong tay Vân Mộ, có chút ngơ ngác chớp mắt.
Bình thường cô ghét nhất là đàn ông mắng chửi và đánh phụ nữ, nhưng bây giờ nhìn Tiết Tiểu Quang, đột nhiên lại cảm thấy cậu có chút đẹp trai, làn da dường như cũng không còn đen như vậy nữa.
Nhan Thiên Ý nhẹ nhàng giơ tay, ra hiệu cho Tiết Tiểu Quang yên lặng.
Cô bước lên phía trước, mỉm cười với La Hạm, "Được, vậy thì dùng cơ giáp đánh."
Ngôn Sơ Họa và những người khác đều ngẩn người.
Ngay cả La Hạm cũng không ngờ rằng Nhan Thiên Ý lại đồng ý.
Dù cô có tinh thần lực rất cao, nhưng điều khiển cơ giáp lại là chuyện khác.
La Hạm bật cười, "Cô nghĩ rằng vừa dạy Bonnie vài chiêu là có thể đánh thắng tôi sao? Vừa nãy tôi chẳng qua là sơ suất thôi."
Nếu không phải vừa rồi cô ta lơ là phòng bị vào phút cuối, Bonnie căn bản không thể quật ngã cô ta.
Nhan Thiên Ý thản nhiên nhún vai, "Thử thì biết thôi."
Cô nhìn Bonnie, hỏi: "Tôi có thể dùng cơ giáp của cậu không?"
Bonnie ngẩn người gật đầu.
Cô ấy và Ngôn Sơ Họa vẫn còn đang sững sờ.
Không ngờ Nhan Thiên Ý lại nhận lời thách đấu không hề công bằng này.
"Đi thôi." Nhan Thiên Ý quay người bước đi, Ngôn Sơ Họa và Tiết Tiểu Quang vội vàng đi theo.
Cô quay đầu nhìn họ, "Bonnie đi với tôi là đủ rồi, các cậu đừng đi theo, lát nữa ở đây làm cổ vũ cho tôi."
Vân Mộ giữ tay hai người họ, "Đừng lo lắng."
Ngôn Sơ Họa hỏi, "Cậu đã tiên đoán rằng Thiên Ý sẽ thắng à?"
"Không, cũng không cần thiết." Vân Mộ bình tĩnh nói, "Cô ấy đã dám nhận lời thách đấu, chắc chắn có tự tin."
Tiết Tiểu Quang lo lắng, "Nhưng chị tôi chưa từng chạm vào cơ giáp, La Hạm dù gì cũng là chuyên nghiệp."
Vân Mộ mỉm cười, "Chẳng lẽ cậu quên rồi sao, lần trước ở đây, cậu cũng mạnh miệng thách đấu với cô ấy, kết quả thế nào?"
"Chuyện đó khác, cả hai chúng tôi đều là người của hệ đặc biệt, lúc đó tôi cũng không biết chị tôi có tinh thần lực cao như vậy. Hơn nữa vừa rồi, mấy chiêu chị tôi dạy Bonnie chỉ là kỹ thuật đánh cận chiến, còn điều khiển cơ giáp lại là chuyện khác."
"Đừng lo, tin tưởng cô ấy." Vân Mộ điềm nhiên nhìn bóng dáng Nhan Thiên Ý rời đi.
Lúc này, camera giám sát gần đó cũng quay theo bóng dáng của Nhan Thiên Ý.
Trong phòng làm việc của tổng chỉ huy quân đội.
Mục Doãn Liệt đang quan sát từng động tác của Nhan Thiên Ý.
Bùi Nguyên Hiên đứng bên cạnh nói, "Ngài, xem ra Nhan Thiên Ý sẽ không để lộ bất kỳ sơ hở nào trong trường học, ngài cũng đừng lãng phí thời gian quý báu để tự mình giám sát cô ấy nữa, dù sao tôi đã sắp xếp người theo dõi mọi hành động của cô ấy, nếu cô ấy thật sự làm gì, chắc chắn sẽ là sau khi rời khỏi trường."
"Bùi Nguyên Hiên, ngài không hiểu rồi." A Sướng nói, "Ngài ấy chỉ là nhớ phu nhân, muốn nhìn phu nhân thôi, đâu phải để giám sát."
Bùi Nguyên Hiên nghi hoặc nhìn Mục Doãn Liệt.
Thật vậy sao?
Nhưng lần trước anh ta bắt gặp hắn xem camera giám sát trường học, khi đó hắn nói là để giám sát Nhan Thiên Ý.
Bùi Nguyên Hiên bối rối bỏ mũ quân đội xuống, vò đầu, thật sự không hiểu nổi, đau đầu quá.
"Chủ nhân, phu nhân sắp dùng cơ giáp để thi đấu, có cần tôi hack hệ thống của diễn võ trường không?" A Sướng hỏi.
Nó có thể làm cho tất cả hệ thống của diễn võ trường bị tê liệt, ví dụ như bức tường năng lượng xung quanh võ đài.
Như vậy các học sinh sẽ phải tạm dừng thi đấu.
"Không cần." Mục Doãn Liệt nói.
"Ngài không lo rằng lát nữa phu nhân thua, mất mặt sao? Con gái khi thấy mất mặt sẽ khóc đấy."
"Không lo." Mục Doãn Liệt khẽ cong khóe môi.
Hắn chỉ muốn xem, cô còn có thể mang đến cho hắn bất ngờ gì nữa.
Mục Doãn Liệt chuyển màn hình camera sang khu vực chuẩn bị cơ giáp.
Lúc này, Bonnie dẫn Nhan Thiên Ý đến trước cơ giáp nhỏ màu hồng của cô ấy.
Nhan Thiên Ý nói: "Bonnie, cậu cùng tôi vào trước."
La Hạm cười mỉa, "Không biết điều khiển à? Bây giờ có thể nhận thua, đỡ phải lát nữa lên võ đài rồi lại nói tôi bắt nạt cô."
Bonnie đảo mắt, "Thiên Ý, đừng để ý đến cô ta, chúng ta vào thôi."
Hai người qua ống tai cơ giáp, tiến vào khoang điều khiển.
Khoang điều khiển của cơ giáp nhỏ khá chật, hai người vào thì trở nên có chút chật chội.
"Bây giờ... kết nối thế nào?" Nhan Thiên Ý hỏi.
Bonnie có chút khó xử, "Thiên Ý, cậu thật sự chưa từng lái cơ giáp sao?"
"Chưa từng."
"Vậy thì..."
"Yên tâm, hỏng rồi tôi chịu trách nhiệm sửa lại cho cậu."
Bonnie vội vàng lắc đầu, "Tôi không có ý đó, không sao, hỏng thì hỏng, tôi chỉ lo cậu sẽ bị thương."
"Không sao, đến đây, cậu giúp tôi kết nối là được."
Bonnie gắn thiết bị lên người Nhan Thiên Ý, vừa làm vừa nói, "Sau khi kết nối, mọi hành động của cậu sẽ phản ánh lên cơ giáp, nhưng vì cơ giáp có kích thước lớn hơn chúng ta rất nhiều, nên lúc đầu sẽ khó nắm bắt khoảng cách."
Nhan Thiên Ý gật đầu, "Tôi hiểu, giống như lái xe vậy."
"Xong rồi, cậu từ từ di chuyển cơ thể, cảm nhận thử đi."
Nhan Thiên Ý đứng lên, theo động tác của cô, cơ giáp cũng đột ngột đứng dậy.
Sự chao đảo bất ngờ suýt nữa làm Bonnie ngã.
Nhan Thiên Ý vội vàng đưa tay ra đỡ, cơ giáp cũng làm động tác tương tự.
Những người bên ngoài nhìn thấy động tác vụng về của cơ giáp, không nhịn được bật cười.
"Một người thuộc hệ đặc biệt, lại muốn dùng cơ giáp đấu với người thuộc hệ cơ giáp, nghĩ gì vậy chứ?"
"Muốn làm nổi thôi, cô ta là nhân vật phong vân trong đám tân sinh mà, còn trẻ mà đã được người khác săn đón, ỷ được yêu chiều mà kiêu ngạo, quá tự phụ. Một lát nữa thua rồi sẽ biết mình có bao nhiêu cân lượng thôi."
Sau khi giúp Nhan Thiên Ý kết nối xong cơ giáp, Bonnie trở lại bên sàn đấu.
Ngôn Sơ Họa vội vàng hỏi, "Thế nào rồi?"
Bonnie gật đầu, "Ừm, đừng lo lắng, Thiên Ý rất thông minh, thích nghi rất nhanh."
Ngôn Sơ Họa vẫn có chút không yên tâm, lo lắng nhìn cơ giáp màu hồng trên sàn đấu.
Cô ấy cảm thấy động tác đi của cơ giáp có chút vụng về...
Xung quanh sàn đấu đã vây kín người, khi biết Nhan Thiên Ý sẽ thi đấu với người của hệ cơ giáp, mọi người đều chạy đến xem náo nhiệt.
Ngay cả Nhan Như Di và Vương San San cũng đứng trong đám đông.
Đương nhiên, họ không đến để cổ vũ cho Nhan Thiên Ý, mà chỉ muốn xem cô làm trò cười thế nào.
Lần trước cũng ở sàn đấu này, việc Tiết Tiểu Quang không chiến mà bại đã khiến Nhan Thiên Ý trở thành nhân vật nổi bật của Học viện Quân sự Liên bang trong chớp mắt.
Nhưng lần này, đa phần mọi người đều không tin Nhan Thiên Ý có thể thắng.
Thậm chí có người châm biếm, "Nhan Thiên Ý thậm chí không có năng lực đặc biệt, giờ tôi còn nghi ngờ rằng Tiết Tiểu Quang là người của cô ta, cố tình nói rằng cô ta có tinh thần lực cao."
"Đúng vậy, nếu thật sự có tinh thần lực cao như vậy, làm sao có thể không có năng lực đặc biệt."
"Phải đấy, cô ta có bối cảnh mạnh như vậy, Tiết Tiểu Quang gia cảnh lại nghèo, có khi Tiết Tiểu Quang là để nịnh bợ Nhan Thiên Ý mà cố ý làm vậy, dù sao có chỗ dựa mạnh, thì Tiết Tiểu Quang cũng không cần cố gắng nữa."
"Không sai, từ sau hôm đó, Tiết Tiểu Quang suốt ngày đi theo Nhan Thiên Ý, giống như một con chó vậy."
Trong đám đông xung quanh rất ồn ào, nhưng Tiết Tiểu Quang vẫn nghe thấy mấy câu chói tai này.
Cậu ta xông lên muốn đánh người, nhưng bị Vân Mộ và Ngôn Sơ Họa kéo lại.
Vân Mộ nhắc nhở, "Mấy ngày trước cậu vừa viết bản kiểm điểm vì chuyện đánh người, nhanh như vậy đã quên rồi à? Tái phạm thì nhà trường sẽ đuổi học cậu đấy, bình tĩnh lại đi."
Ngôn Sơ Họa cũng khuyên, "Tiểu Quang, cậu đừng kích động, Thiên Ý chưa bao giờ để ý người khác nói gì. Miệng lưỡi nằm trên người khác, chúng ta không thể quản được, cứ coi như chó điên đang sủa thôi."
Lúc này, trận đấu bắt đầu.
Chỉ thấy Nhan Thiên Ý vung một cú đấm về phía La Hạm.
La Hạm đứng yên không động, thông qua mắt của cơ giáp, cô ta bình tĩnh và khinh thường nhìn nắm đấm cơ khí đang đánh tới.
Cô ta sớm nhận ra Nhan Thiên Ý căn bản chưa từng lái cơ giáp, đi đứng còn không thành thạo, làm sao có thể là đối thủ của cô ta?
Nhân vật nổi bật ư?
Hôm nay cô ta sẽ trêu đùa Nhan Thiên Ý, để Nhan Thiên Ý biết rằng hệ cơ giáp và hệ đặc biệt không giống nhau!
Nắm đấm của cơ giáp màu hồng trực tiếp vung qua bên đầu của cơ giáp La Hạm, đánh vào khoảng không.
Đám đông vây quanh sàn đấu bật cười lớn.
"Hahaha... đây là đến để gây cười à?"
"Nhìn là biết chưa từng lái cơ giáp, ngay cả khoảng cách cơ bản cũng không phán đoán được."
Ngôn Sơ Họa nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn.
Tiết Tiểu Quang cũng vậy, cậu nhìn sang Vân Mộ bên cạnh đang rất bình tĩnh, "Chị tôi... thực sự ổn chứ? Nếu không cậu thử tiên đoán một chút đi? Trong lòng tôi hơi lo."
Vân Mộ liếc mắt nhìn Tiết Tiểu Quang, "Không phải cậu luôn tin rằng chị cậu là giỏi nhất toàn năng nhất à? Giờ lại không tin tưởng nữa sao?"
"Chuyện này... chủ yếu là không cùng chuyên môn mà."
"Gấp cái gì, mới bắt đầu thôi, cho Thiên Ý chút thời gian."
Trong khoang lái của cơ giáp màu hồng, Nhan Thiên Ý nhìn nắm đấm của mình.
Quả thật phán đoán khoảng cách sai rồi.
Nhưng vừa rồi chỉ là muốn thử nghiệm trước mà thôi.
Tiếp theo, mới là chính thức bắt đầu.
Cô một lần nữa điều khiển cơ giáp, đấm thẳng vào khoang lái đầu của cơ giáp đối phương.
Phản ứng của La Hạm rất nhanh, khi nắm đấm sắp đánh vào đầu cơ giáp, cô ta nhận ra rằng cú đấm này của Nhan Thiên Ý sẽ không đánh trượt, liền vội vàng giơ hai tay lên bảo vệ đầu.
Nhưng cú đấm của Nhan Thiên Ý lại đánh rất mạnh và chính xác, dù La Hạm kịp thời bảo vệ, nhưng cơ thể bị lực đánh mất cân bằng, ngã xuống đất.
Các học sinh xung quanh đều sững sờ.
Có người kinh ngạc thốt lên, "Được đấy! Lần đầu tiên lái cơ giáp mà nhanh chóng nắm vững khoảng cách như vậy."
Người bên cạnh lại chế giễu, "Cái này thì có gì, tôi thấy chỉ là trùng hợp thôi, hơn nữa đối phương rõ ràng khinh địch, mới để cô ta có cơ hội."
"Thiên Ý!" Ngôn Sơ Họa hét lên, "Thừa thắng xông lên, đánh cô ta, đạp chết cô ta đi!"
Bonnie cũng hét lên, "Dùng mông ngồi lên cô ta! Đừng để cô ta đứng dậy là thắng rồi!"
Nhan Thiên Ý lại đứng yên, hướng về phía La Hạm đang nằm dưới đất ngoắc tay.
Lần đầu lái cơ giáp, cô vẫn chưa chơi đủ, kết thúc nhanh như vậy thì thật vô vị.
Cô muốn khiến La Hạm thua mà không nói nên lời.
La Hạm đứng dậy, trong khoang lái, khuôn mặt cô ta đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận.
Qua cửa sổ mắt của cơ giáp, cô ta nghiến răng nhìn cơ giáp màu hồng đang ngoắc tay với mình.
Vốn định trêu đùa Nhan Thiên Ý, không ngờ lại bị cô...
La Hạm hít sâu một hơi, lao về phía Nhan Thiên Ý.
Dưới khán đài có người nói, "Mau nhìn! La Hạm muốn nghiêm túc rồi, có vẻ như trận đấu này sắp kết thúc."
"Chán quá chán quá, vừa rồi cô ta đứng yên không động, tôi còn tưởng cô ta muốn trêu đùa Nhan Thiên Ý một chút, không ngờ lại muốn kết thúc nhanh như vậy."
Ngôn Sơ Họa vội vàng đưa tay bịt mắt, không dám nhìn.
Sau đó nghe thấy tiếng kinh ngạc như sóng tràn vào.
Ngôn Sơ Họa thở dài một hơi.
Xong rồi, xong rồi, với sự hiểm độc của La Hạm, cơ giáp của Bonnie chắc là hỏng mất, lần này phải tổn thất không ít tiền...
Sau tiếng kêu kinh ngạc, xung quanh bỗng im lặng.
Ngôn Sơ Họa đang thắc mắc, tay che mắt bỗng bị Tiết Tiểu Quang kéo ra, "Sơ Hoa, mau nhìn đi! Chị tớ thật ngầu quá đi!"
Ngôn Sơ Họa ngạc nhiên nhìn lên sàn đấu, kinh ngạc há hốc miệng.
Chỉ thấy cơ giáp màu hồng linh hoạt tấn công cơ giáp của La Hạm.
La Hạm hoàn toàn không có khả năng phản công, Nhan Thiên Ý lúc thì xuất hiện trước mặt cô ta, lúc lại lướt ra sau, khiến mỗi đòn tấn công của La Hạm đều rơi vào khoảng không.
Trên sàn đấu truyền đến tiếng "rắc rắc" của cơ giáp bị gãy.
Khi Nhan Thiên Ý dừng lại, tay và chân của cơ giáp La Hạm đã bị xoắn lại biến dạng, trông giống như đang thực hiện một điệu nhảy hài hước.
Các kết nối bên trong bị hỏng, La Hạm hoàn toàn mất quyền kiểm soát tay chân cơ giáp.
Nhan Thiên Ý nhấc một chân, trực tiếp đá vào tim của cơ giáp, tức là vị trí lõi động lực của nó.
"Ầm" một tiếng, cơ giáp của La Hạm với một tư thế kỳ quái ngã xuống đất.
Khói trắng bốc lên từ cơ giáp, kèm theo tia lửa điện lấp lánh.
Xung quanh im lặng như tờ, chỉ còn tiếng "xì xì xì" do cơ giáp của La Hạm phát ra vì hư hỏng.
Mọi người đều kinh ngạc đến mức nín thở.
Nếu nói cú đấm trước đó là do La Hạm khinh địch, mới bị Nhan Thiên Ý nhân cơ hội đánh trúng.
Vậy thì những gì vừa xảy ra, là vì lý do gì?
Nhan Thiên Ý lại có thể dễ dàng phá hủy cơ giáp của La Hạm như vậy?!
Thân pháp ma quái đó, như thể cơ giáp đã có linh hồn sống dậy!
A Sướng đang xem qua màn hình giám sát hò reo phấn khích, "Wow! Phu nhân thật lợi hại! Ngầu quá đi!"
Bị kinh ngạc đến sững sờ, Bùi Nguyên Hiên tỉnh lại, nghe thấy A Sướng nói vậy, lập tức tiếp lời: "Không hổ danh là phu nhân của Đại nhân, lợi hại như vậy, sau này xứng đáng với danh hiệu Đệ nhất phu nhân của Liên bang Đế quốc!"
Nói xong, Bùi Nguyên Hiên thử thăm dò nhìn sang Mục Doãn Liệt.
Thấy ánh mắt của Mục Doãn Liệt dịu dàng, môi còn mang theo một nụ cười nhàn nhạt khi nhìn vào màn hình.
Giờ đây anh ta không thể không thừa nhận, A Sướng - trí tuệ nhân tạo này quả thực hiểu rõ Đại nhân hơn cả anh ta.
Vậy nên sau này cứ đi theo thái độ của A Sướng là được, chắc chắn không sai!
Mục Doãn Liệt hỏi: "Vừa rồi cậu có chú ý đến chiêu thức của cô ấy không?"
Bùi Nguyên Hiên gật đầu, "Có chú ý."
"Có suy nghĩ gì không?"
"Rất kỳ lạ, chưa từng thấy, không phải thứ mà trường quân đội thường dạy." Bùi Nguyên Hiên nói.
Vừa rồi, anh ta vừa kinh ngạc vừa cảm thấy vô cùng nghi hoặc, nhưng anh ta không dám đặt câu hỏi, dù sao thái độ và suy nghĩ của Đại nhân đối với Nhan Thiên Ý bây giờ đã thay đổi.
Anh ta sợ nếu tiếp tục nghi ngờ Nhan Thiên Ý, sẽ làm Đại nhân tức giận.
Mục Doãn Liệt nhẹ nhàng xoa cằm, nhìn bóng dáng Nhan Thiên Ý trên màn hình giám sát, suy nghĩ một lát, "Thật muốn biết nàng học những thứ đó từ đâu."
"Đại nhân, sao ngài không chủ động hỏi nàng?"
Mục Doãn Liệt liếc nhìn Bùi Nguyên Hiên, "Ngươi nghĩ nếu ta hỏi nàng, nàng sẽ nói sao?"
Bùi Nguyên Hiên gật đầu, "Cũng phải, chúng ta điều tra cô ấy lâu như vậy mà vẫn không tra ra thân phận của nàng, nàng quả thật rất không đơn giản."
Câu cuối cùng, Bùi Nguyên Hiên cố tình nhấn mạnh, nhưng thấy Mục Doãn Liệt không có phản ứng gì.
Haizz, xem ra Đại nhân đã hoàn toàn buông bỏ cảnh giác với Nhan Thiên Ý rồi.
Chỉ hy vọng sau này đừng có chuyện gì xảy ra.
"Đúng rồi Đại nhân, gần đây Thần Y mặt nạ có liên hệ với tôi, tôi nói với cô ấy rằng có một người bạn trúng độc lạ, cô ấy nói có thể giải độc, ngài có muốn thử không?"
"Không cần." Khóe môi của Mục Doãn Liệt nở nụ cười sâu hơn, "Cảm ơn cô ấy đã có ý tốt, lần sau cô ấy livestream, cậu thưởng thêm chút, tìm tôi tính toán."
Bùi Nguyên Hiên sững sờ, chữ 'cảm ơn' từ miệng Đại nhân nghe thật kỳ lạ.
Anh ta đi theo Đại nhân bao nhiêu năm, chưa từng nghe thấy hai chữ này.
"Đại nhân, ngài thường nói 'vật nhỏ' chính là phu nhân sao?" Bùi Nguyên Hiên hỏi.
"Ừ."
"Là phu nhân đã tìm cho ngài người có y thuật cao minh sao?"
"Ừ."
Bùi Nguyên Hiên ngộ ra, "Chẳng trách gần đây ngài không uống thuốc của Lawrence, nhưng lại rất ít bị độc phát. Vậy trước hết cứ thử người mà phu nhân tìm đi, nếu không được, chúng ta sẽ thử tìm Thần Y mặt nạ, được không?"
Mục Doãn Liệt không trả lời, nhìn chằm chằm màn hình, ánh mắt đột nhiên tối lại, trầm giọng hỏi: "Hai người con trai luôn theo cô ấy là ai?"
Bùi Nguyên Hiên nhìn một chút, "Người da ngăm một chút tên là Tiểu Quang, nhận phu nhân làm chị nuôi, gia đình rất đơn giản. Người không đen lắm tên là Vân Mộ, là do tôi sắp xếp theo dõi phu nhân, là Ám Bộ dự bị của ngài."
Mục Doãn Liệt ánh mắt càng tối lại, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Hiên, "Ngôn Sơ Họa không phải do cậu sắp xếp sao?"
"Không phải."
"Sao cậu lại sắp xếp một tên con trai ở bên cô ấy nàng?!"
"Tôi... cái này..." Bùi Nguyên Hiên bị ánh mắt của Mục Doãn Liệt dọa run rẩy.
"Đa... Đại nhân, cái tên Vân Mộ này, ngài trước đây rất coi trọng cậu ta, còn nói sẽ đặc biệt bồi dưỡng, nên lần này tôi mới cho cậu ta đi rèn luyện một chút, ngài quên cậu ta rồi sao?"
Mục Doãn Liệt cau mày, "Vân Mộ?"
"Đúng, đúng!" Bùi Nguyên Hiên gật đầu mạnh, "Chính là tên nhóc có khả năng tiên đoán tương lai, năng lực đặc biệt như vậy đến giờ vẫn chưa ai có, lúc đó ngài xem qua hồ sơ của cậu ta, rất hài lòng."
Nhắc đến năng lực đặc biệt, Mục Doãn Liệt mới nhớ ra người này.
Nhưng sắc mặt hắn không tốt lên, vẫn câu nói đó, "Ai cho cậu sắp xếp đàn ông bên cạnh cô ấy?"
Bùi Nguyên Hiên vẻ mặt đầy uất ức, "Tôi... tôi nghĩ rằng năng lực đặc biệt của cậu ta sẽ tiện hơn trong việc tìm hiểu phu nhân, nên mới... hơn nữa... lúc đó ngài cũng chưa thích phu nhân, cũng không nói cho tôi sắp xếp phụ nữ..."
Giọng của Bùi Nguyên Hiên càng lúc càng nhỏ.
Nói đến hai câu cuối, giọng đã nhỏ như muỗi.
Anh ta làm sao biết Đại nhân chưa bao giờ gần nữ sắc lần này lại rơi vào lưới tình.
Anh ta càng không biết, sau khi Đại nhân yêu một người, lại là một bình dấm lớn như vậy.
Dù không có Vân Mộ, trong trường có bao nhiêu nam sinh, chắc chắn cũng sẽ có người ở bên cạnh Nhan Thiên Ý.
Mục Doãn Liệt nói: "Đổi!"
Bùi Nguyên Hiên do dự một chút, lo sợ hỏi, "Đại nhân... ngài có thể cân nhắc thêm không?
Trước đó Vân Mộ nói với tôi, rất khó tiếp cận phu nhân. Ngài quan sát thời gian qua chắc cũng phát hiện rồi chứ?
Phu nhân đối với người lạ rất lạnh lùng, cảnh giác rất cao.
Bây giờ cô ấy mới chấp nhận Vân Mộ làm bạn... nếu sắp xếp người mới vào, e rằng khó tiếp cận cô ấy... hơn nữa sau này..."
Bùi Nguyên Hiên không dám nói tiếp.
Mục Doãn Liệt hỏi: "Sau này thế nào?"
"Nếu các ngài không ly hôn, sau này phu nhân sớm muộn sẽ biết tất cả, cũng có thể biết thân phận của Vân Mộ. Bây giờ cô ấy đã coi Vân Mộ là bạn tốt, nếu ngài bây giờ loại bỏ Vân Mộ, sau này cô ấy biết được chẳng may không vui thì sao?"
Vân Mộ là người mà anh ta tuyển chọn kỹ lưỡng.
Nếu lại phải tìm người khác, lại phải tiếp cận phu nhân từ đầu, việc này anh ta nghĩ thôi cũng đau đầu.
Thật sự không muốn phải phiền phức thêm chuyện này.
Mục Doãn Liệt im lặng một lúc, không còn xoắn xuýt chuyện Vân Mộ nữa, hỏi: "Việc ăn cơm sắp xếp chưa?"
"Sắp xếp rồi." Bùi Nguyên Hiên vội gật đầu, "Hiệu trưởng hôm nay sẽ tìm Nhan Thiên Ý, nói với cô ấy tối thứ bảy ăn cơm cùng ngài, chính là tối mai."
Mục Doãn Liệt gật đầu, đứng dậy bước đến bên cửa sổ sát đất, châm một điếu thuốc.
Cô biết tin này, chắc sẽ vui lắm nhỉ?
Hắn bây giờ đã bắt đầu mong chờ cuộc gặp gỡ vào tối mai rồi.
Nhan Thiên Ý một lần nữa khiến mọi người phải mắt tròn mắt dẹt, Tiểu Quang ngưỡng mộ cô đến mức không muốn đứng dậy, chỉ muốn quỳ xuống gọi là tổ tông.
"Chị, chị vừa rồi thật sự quá ngầu đi, làm hỏng cả cơ giáp của La Hạm, mức độ hư hại thế này, e là khó mà sửa chữa được."
Ngôn Sơ Họa nói: "Phải mua lại mới được, tốn không ít tiền đó."
"Haha, đáng đời!" Tiểu Quang hô lớn, thỏa mãn.
Nhan Như Di nhìn bóng dáng Nhan Thiên Ý rời khỏi võ trường trong sự vây quanh, tức giận còn hơn cả La Hạm.
Vương San San không tin nổi hỏi cô ta: "Nhan Thiên Ý sao lại lợi hại như vậy? Hơn nữa cô ta không chỉ giỏi đánh nhau, thành tích học tập cũng rất tốt, sao lại có người toàn diện như vậy nhỉ?"
Nhan Như Di tức giận, quay đầu rời đi, không muốn nhìn Nhan Thiên Ý thêm chút nào nữa.
Vương San San không tin nổi hỏi cô: "Nhan Thiên Ý sao lại lợi hại như vậy? Hơn nữa cô ta có vẻ hiểu biết mọi thứ? Cô nói có phải anh trai cô ta trước đây đã âm thầm bồi dưỡng cô ta không? Dù sao anh trai cô ta giờ đây là..."
"Không biết!" Nhan Như Ý lạnh lùng cắt đứt lời của Vương San San, mặt mày tối sầm bỏ đi.
Vương San San đảo mắt, "Cũng cùng là con gái nhà họ Nhan, nhưng chênh lệch một trời một vực, cho dù bây giờ vào nhà họ Nhan cũng chỉ là phế vật, không thể so với người ta là tiểu thư thực thụ."
Nhan Như Ý đi chưa xa đã nghe thấy sự chế giễu của Vương San San, tức giận đến mức gần như muốn nghiền nát răng.
Cô ta lập tức bước ra ngoài và gọi điện cho Nhan Hoằng.
"Ba, tối nay ba có thời gian không? Đi với con đến một nơi nhé."
"Đi đâu?" Nhan Hoằng hỏi với vẻ khó chịu.
Tối qua bị Nhan Thiên Ý làm khó, đến giờ ông vẫn trách Nhan Như Di không nói trước cho ông biết về thân phận của Mục Doãn Liệt và Phó quan Bùi.
Thêm vào đó, Nhan Như Di nói sẽ mời Thần y mặt nạ đến bệnh viện nhà họ Nhan khám bệnh, nhưng mãi chưa thấy tiến triển.
Điều này khiến Nhan Hoằng ngày càng thất vọng về cô con gái này.
Nhan Như Di nói: "Đi đến viện dưỡng lão, ba tự mình gặp Thần y mặt nạ, con nghĩ chắc cô ấy sẽ không từ chối đâu, dù sao ba cũng là người có tiếng ở Thủ Đô."
Cô ta cứ cách vài ngày lại chạy đến viện dưỡng lão tìm Thần y mặt nạ, nhưng kết quả là viện dưỡng lão thậm chí không cho cô ta vào cửa.
"Làm mãi mà chuyện này con cũng không làm xong! Con thế này thì sau này làm sao thừa kế nhà họ Nhan?" Nhan Hoằng giận dữ nói.
"Thần y mặt nạ vốn dĩ không phải người thường, theo con biết, nhiều bệnh viện và bác sĩ danh tiếng cũng muốn gặp cô ấy. Con chỉ là một người nhỏ bé, cô ấy chắc chắn không muốn gặp con. Hay là ba sắp xếp cho con một vị trí ở nhà họ Nhan?"
"Bây giờ con chẳng có thành tích gì, thậm chí còn chưa tốt nghiệp Học viện Quân sự Liên bang, ba làm sao sắp xếp được? Cho dù ba muốn, hội đồng quản trị cũng không đồng ý."
Nhan Như Di giậm chân giận dữ, "Vậy tối nay ba đi cùng con gặp cô ấy, chỉ cần gặp được rồi, những việc tiếp theo để con lo, con có cách thuyết phục cô ấy hợp tác với chúng ta."
Nhan Hoằng không kiên nhẫn đồng ý: "Được rồi, đợi ba ăn tối xong sẽ đi cùng."
"Còn nữa, bí phương y thuật mà mẹ Thiên Ý để lại, chúng ta nhất định phải tìm cách lấy lại từ cô ta."
"Con nghĩ ba không muốn sao? Ba cũng đang tìm cách đây!"
"Con có một cách... bắt đầu từ bà nội."
"Cách gì?"
"Tối gặp rồi con sẽ nói."
Nhan Như Di cúp máy, nhìn về phía Nhan Thiên Ý đang đi xa, nhếch môi cười hiểm độc.
Lúc này, hiệu trưởng râu bạc đến trước mặt Nhan Thiên Ý, "Nhan Thiên Ý, cho tôi mượn em một lát."
Nhan Thiên Ý theo hiệu trưởng đi sang một bên.
Hiệu trưởng nhìn cô với vẻ đầy ngưỡng mộ, "Trong buổi huấn luyện tổng hợp ngoài trời, người mà em cứu, quân đội đã khai thác được một số tin tình báo từ hắn ta, em đã lập công lớn, tuần sau sẽ công khai khen ngợi em."
Nói xong, hiệu trưởng lại nhìn về phía Tiết Tiểu Quang, "Cậu nhóc kia, tuần sau phải công khai đọc bản kiểm điểm. Học sinh xuất sắc như em, nên ít giao du với những học sinh kém cỏi như cậu ta."
"Học sinh kém?" Nhan Thiên Ý nghi hoặc, "Tinh thần lực của Tiết Tiểu Quang không hề thấp, cậu ấy cũng nổi bật trong số tân sinh viên hệ đặc biệt, sao lại là học sinh kém?"
"Năng lực bản thân cậu ta rất tốt, nhưng cậu nhóc đó hoang dại từ nhỏ, không có kỷ luật, suốt ngày cà lơ phất phơ, ngay cả quân phục cũng bị cậu ta mặc ra dáng lưu manh. Nếu cứ như vậy, sau khi tốt nghiệp liệu có vào được quân đội hay không còn chưa biết."
Nhan Thiên Ý không nhịn được cười, "Hiệu trưởng, mới học kỳ đầu năm nhất thôi mà, em tin rằng Tiểu Quang sau này sẽ ngày càng tốt hơn."
Hiệu trưởng nghĩ ngợi một chút, "Nếu em có thể làm gương cho cậu ta, giúp cậu ta sửa đổi những tính cách hoang dại đó, thì cũng không tệ. À, còn một chuyện nữa, chuyện này cực kỳ quan trọng!"
"Chuyện gì vậy?"
"Em đã lập công, nên Tổng chỉ huy đích thân muốn mời em ăn tối! Tối mai, em nhất định phải thu xếp thời gian!"
Nhan Thiên Ý kinh ngạc chớp mắt, không dám tin, "Thầy nói gì cơ? Em... nghe nhầm phải không?"
Tổng chỉ huy lại muốn ăn tối với cô?!!
Hiệu trưởng cười nói, "Khi Phó quan Bùi thông báo với tôi, tôi cũng rất ngạc nhiên, tưởng mình nghe nhầm.
Em có biết không, mấy trăm năm nay kể từ khi học viện quân sự chúng ta được thành lập, số học sinh có thể ăn tối với Tổng chỉ huy khi còn đang học tại trường chỉ đếm trên đầu ngón tay!"
"Trong vòng một trăm năm qua, ngoài em ra, chỉ có Phó quan Bùi từng được Tổng chỉ huy tiền nhiệm đích thân gặp mặt."
Hiệu trưởng cũng ngạc nhiên không kém Nhan Thiên Ý về sự việc này.
Chủ yếu là vì Tổng chỉ huy hiện tại có tính cách rất kỳ lạ, đến giờ ông ấy còn chưa biết Tổng chỉ huy trông ra sao.
"Nhan Thiên Ý, tối mai em nhất định phải thể hiện thật tốt!" Hiệu trưởng vỗ vai Nhan Thiên Ý, nghiêm túc nói, "Em đại diện cho toàn bộ Học viện Quân sự Liên bang chúng ta! Không được làm mất mặt chúng ta, biết không?"
Nhan Thiên Ý hoàn hồn, gật đầu mạnh mẽ.
Với cơ hội hiếm hoi này, tất nhiên cô phải cố gắng hết sức để thể hiện thật tốt!
"Hiệu trưởng, buổi khen ngợi công khai vào thứ Hai tới có thể đổi sang cách khác được không?" Nhan Thiên Ý hỏi, "Ví dụ như thưởng tiền chẳng hạn."
Hiệu trưởng nhíu mày, "Không có thưởng tiền."
Nhan Thiên Ý chán nản đáp: "Vậy thì em không muốn được khen ngợi công khai, em hơi ngại, thầy giúp em hủy bỏ đi ạ."
Làm người nổi bật quá dễ trở thành mục tiêu, cô không muốn quá phô trương.
Cô vốn đã cố gắng giấu kỹ năng của mình, nhưng vẫn luôn có người khiêu khích, khiến cô phải ra tay.
Kết quả là tự dưng cô trở thành người nổi tiếng.
Lúc khen ngợi công khai, lại còn phải khiến Tiểu Quang đọc bản kiểm điểm trước mặt mọi người, cô cũng cần nghĩ đến thể diện của cậu ta.
Dù gì Tiểu Quang đánh nhau cũng là vì bảo vệ cô.
Vả lại, chỉ là lời khen ngợi suông, chẳng có tiền gì cả.
Chán thật.
Hiệu trưởng gật đầu: "Được thôi, nếu em không muốn khen ngợi công khai, tôi sẽ hủy bỏ. Nhưng tối mai nhất định phải thể hiện tốt trước mặt Tổng chỉ huy, nghe chưa?"
"Được, nếu có cơ hội, em nhất định sẽ nói vài lời tốt đẹp về thầy trước mặt Tổng chỉ huy."
Hiệu trưởng ngại ngùng cười, "Không cần đâu, tôi chỉ cần làm tốt công việc của mình là được rồi."
"Em hiểu mà, vậy em đi trước nhé."
"Đi đi."
Nhan Thiên Ý quay người đi về phía Ngôn Sơ Họa và mọi người.
Đằng sau lại vang lên tiếng nhắc nhở của hiệu trưởng: "Đến lúc đó cô cứ nói thật lòng, đừng tâng bốc tôi quá mức, Tổng chỉ huy là người rất thông minh, ngài ấy biết hết mọi chuyện."
Nhan Thiên Ý mỉm cười, giơ tay ra hiệu "OK".
Ngôn Sơ Họa và mọi người tiến đến, hỏi cô, "Hiệu trưởng nói gì với cậu vậy?"
"Không có gì đâu." Nhan Thiên Ý trả lời qua loa, "Chỉ bảo chúng ta học hành chăm chỉ, đừng gây rắc rối."
Chuyện gặp gỡ Tổng chỉ huy ăn tối, cô tự vui mừng trong lòng là đủ rồi.
Tốt nhất là đừng để lộ ra, kẻo lại bị người khác ghen tị.
Tiết Tiểu Quang bối rối giơ tay lên, "Chúng ta có gây rắc rối gì đâu, toàn là người khác chọc chúng ta trước."
Nhan Thiên Ý nói: "Đặc biệt là cậu, sau này phải sửa cái thói côn đồ đó đi."
Tiết Tiểu Quang bĩu môi, "Em đầy chính khí, làm gì có thói côn đồ nào?"
Sau khi kết thúc buổi học chiều, Nhan Thiên Ý trở về nhà.
Nhà mới gần học viện quân sự, rất tiện lợi cho việc đi lại, hơn nữa dạo gần đây cô còn phải tự tay xử lý mấy cây linh thảo vừa đào từ trong núi về.
Vừa về đến nhà, Nhan Thiên Ý liền lao vào nhà kính.
Vừa xới đất, cô vừa hát khẽ, khuôn mặt đỏ ửng vì nóng nực tràn ngập niềm vui.
"Có chuyện gì vui thế?" Giọng Mục Doãn Liệt đột nhiên vang lên từ phía sau.
Cô quay đầu lại nhìn, thấy hắn bước vào nhà kính.
"Sao anh lại đến đây? Cẩn thận chút, đừng giẫm lên đồ của tôi."
Mục Doãn Liệt bước đến trước mặt cô, ánh mắt đầy vẻ vui vẻ, "Có chuyện này, muốn nhờ em giúp một tay."
"Chuyện gì vậy?" Nhan Thiên Ý tiếp tục lật đất.
Mục Doãn Liệt nhìn cô, trong nhà kính nhiệt độ rất cao, cô mặc một chiếc áo hai dây màu xanh nhạt bó sát, kết hợp với một chiếc quần rộng rãi thoải mái.
Cô cầm một cái xẻng nhỏ, ngồi xổm xuống đất, trông nhỏ nhắn như một đứa trẻ đang chơi đồ hàng.
Khóe môi Mục Doãn Liệt khẽ nở một nụ cười, ánh mắt càng dịu dàng hơn.
Hắn không khỏi tưởng tượng, nếu sau này họ có con gái, chắc cũng sẽ giống như thế này nhỉ?
Nhan Thiên Ý ngẩng mặt lên nhìn hắn, "Sao không nói tiếp?"
Mục Doãn Liệt thu lại suy nghĩ, "Tối nay đi cùng tôi gặp bà ngoại, tôi đã nói với bà là chúng ta đang ở bên nhau, nhưng bà không tin, muốn tôi dẫn em theo để bà tin."
"Vì sao anh lại nói như vậy? Chúng ta đã đồng ý là khi hết thời hạn sẽ ly hôn mà?"
"Tôi biết, chỉ là trước mặt bà đóng kịch một chút thôi. Bà không chịu về nhà, ông ngoại ở nhà rất lo lắng. Bà nói chỉ cần tôi chứng minh được chúng ta thật sự ở bên nhau, bà sẽ về."
"Thì ra là vậy." Nhan Thiên Ý gật đầu, "Vậy không vấn đề gì."
"Em không suy nghĩ lại sao?"
Mục Doãn Liệt không ngờ Nhan Thiên Ý lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy.
"Hừ, có gì mà phải suy nghĩ, dù sao tối nay tôi cũng rảnh, cũng lâu rồi tôi chưa đến thăm viện dưỡng lão." Nhan Thiên Ý tiếp tục công việc của mình.
Chỉ cần Mục Doãn Liệt không như trước kia, cô rất sẵn lòng làm bạn với hắn.
Mục Doãn Liệt ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô vì nóng, "Hôm nay tâm trạng em có vẻ rất tốt."
"Đúng vậy."
"Chuyện gì mà vui thế?"
"Chuyện tốt đấy!" Cô giơ cái xẻng nhỏ lên, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, "Tối mai..."
Nói đến giữa chừng, cô đột nhiên dừng lại, cười đầy bí ẩn, "Thôi, đây là bí mật của tôi, không nói cho anh biết đâu."
Nói xong cô tiếp tục xới đất.
Mục Doãn Liệt không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn cô.
Một lúc sau, cô dừng tay lại, "Hay là để tôi nói với anh luôn."
Không được, cô không thể kìm nén được nữa.
Cô thật sự quá vui và phấn khích!
Rất muốn tìm ai đó để kể ra.
Cô nhìn Mục Doãn Liệt, chưa kịp mở lời, ánh mắt đã lấp lánh niềm vui phấn khởi, "Tối mai, Tổng chỉ huy mời tôi ăn tối!"
Mục Doãn Liệt hơi ngạc nhiên, "Thật sao?"
"Ngay cả anh, người luôn điềm tĩnh, cũng thấy ngạc nhiên đúng không?" Nhan Thiên Ý cười khẽ, mím môi, "Lúc hiệu trưởng nói với tôi, tôi còn không dám tin vào tai mình."
Mục Doãn Liệt gật đầu, "Cũng khá bất ngờ, nhưng nếu em muốn gặp ngài ấy như vậy, sao trước đây không nhờ tôi giúp?"
"Nếu nhờ Phó quan Bùi giúp giới thiệu, thì Tổng chỉ huy sẽ chỉ gặp tôi vì nể mặt Phó quan Bùi, trong lòng chắc còn thấy phiền tôi nữa. Nhưng lần này thì khác, lần này ngài ấy chủ động muốn gặp tôi, vì tôi đã lập công trong buổi huấn luyện dã ngoại, hehe, lợi hại chứ?"
Chủ yếu là sợ bị Mục Doãn Liệt lừa thôi.
Mục Doãn Liệt gật đầu, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười nhẹ.
"Vậy anh giúp tôi chọn một ý kiến nhé, đàn ông các anh thích phụ nữ trang điểm hay để mặt mộc hơn?" Nhan Thiên Ý đảo mắt tò mò, "Tôi đang suy nghĩ xem mai có nên trang điểm không."
"Đều được."
Nhan Thiên Ý liếc hắn, "Anh nói vậy là quá qua loa rồi, tôi nhờ anh đưa ra ý kiến mà, anh nói chẳng khác gì không nói."
Mục Doãn Liệt mím môi, nhìn khuôn mặt cô và suy nghĩ nghiêm túc.
Nhan Thiên Ý đầy mong chờ, chờ đợi.
Suy nghĩ một hồi lâu, hắn nói: "Thật sự đều được."
Nhan Thiên Ý: "..."
Mục Doãn Liệt lại nói: "Đều đẹp."
Hắn vốn là người rất quyết đoán, nhưng câu hỏi của cô bây giờ khiến hắn do dự.
Hắn thật sự không thể đưa ra câu trả lời.
Vì trong mắt hắn, cô luôn xinh đẹp dù trong bất kỳ diện mạo nào.
"Cũng đúng." Nhan Thiên Ý gật đầu, tự mãn nói, "Tôi trời sinh đã xinh đẹp."
Mục Doãn Liệt bật cười.
Thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt hắn, Nhan Thiên Ý có chút băn khoăn, "Anh... thật sự không giận sao?"
"Giận gì chứ?"
"Chuyện... chuyện chúng ta sẽ ly hôn ấy."
Tối qua cô đã nói thẳng, hắn rời đi rất dứt khoát, hôm nay cũng không đến học viện quân sự.
Cô còn nghĩ là mình đã làm tổn thương hắn, trong bữa ăn trưa, cô cảm thấy có chút áy náy và không nỡ.
"Không giận." Mục Doãn Liệt bình thản đáp, "Dưa ép không ngọt, nếu em thích Tổng chỉ huy như vậy, thì tôi chúc hai người sống hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc."
Ánh mắt Nhan Thiên Ý thoáng tối đi.
Tên này, buông tay quá dứt khoát, lại còn chúc phúc cô với Tổng chỉ huy?
Nếu thật sự yêu cô, với tính cách của hắn, làm sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy?
Có vẻ như trước đây hắn cũng chẳng thật sự nghiêm túc với cô.
Chỉ muốn đùa giỡn thôi.
May quá, thật may là cô đã chống lại được cám dỗ, giữ vững bản thân, nếu không đã bị tên đàn ông xấu xa này lừa rồi.
"Cảm ơn, anh cứ yên tâm đi, chúng tôi chắc chắn sẽ sống hạnh phúc đến đầu bạc." Nhan Thiên Ý khẽ nâng cằm, vẻ mặt tự tin, "Đợi tôi thành phu nhân Tổng chỉ huy, tôi sẽ che chở cho anh."
Nói rồi, cô vỗ vai Mục Doãn Liệt.
Mục Doãn Liệt mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ngay lập tức vai hắn bị cô làm dính đầy bùn đất.
Cô giật mình, vì hắn mắc chứng ưa sạch sẽ.
Vội vàng lấy tay phủi, nhưng càng phủi càng bẩn.
Mục Doãn Liệt đã nhíu mày lại, nét cười trong mắt đã biến mất.
"Đi thôi, tôi đưa anh đi thay quần áo." Cô nắm tay Mục Doãn Liệt đứng dậy, vì động tác quá mạnh, mồ hôi trên trán rơi xuống mi, chảy vào mắt.
Nước mặn làm cay xè mắt, đau đến mức cô vội nhắm mắt lại, giơ tay bẩn thỉu định dụi.
"Đừng dụi!" Mục Doãn Liệt vội vàng nắm tay cô lại, lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, nhẹ nhàng lau mồ hôi xung quanh mắt cô.
Cơn đau dịu đi, Nhan Thiên Ý từ từ mở mắt, tầm nhìn dần rõ ràng, cô nhìn thấy gương mặt tuấn tú của hắn ngay trước mặt.
Ánh mắt cô vô tình chạm vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, như đại dương mênh mông.
Bỗng nhiên "bụp" một tiếng, cô cảm thấy mình như rơi xuống biển sâu.
Xung quanh là một khoảng lặng tuyệt đối, chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập "thình thịch thình thịch".
"Sao vậy?" Mục Doãn Liệt hỏi.
Nhan Thiên Ý giật mình, khuôn mặt vốn đỏ hồng nay càng nóng bừng hơn.
"Không... không sao, tôi vừa nhớ ra, ngày mai phải mang quà cho Tổng chỉ huy, tôi đi chuẩn bị trước, lát nữa sẽ đi với anh đến viện dưỡng lão."
Nói xong, cô vội vã bước ra khỏi nhà kính, càng lúc càng nhanh chân, trở về phòng mình.
Bầu không khí mát mẻ trong phòng cuối cùng cũng giúp nhịp tim cô trở lại bình thường.
Cô dựa lưng vào cửa, thở dài một hơi.
Haiz~ Hóa ra cô mới là kẻ lăng nhăng!
Mục Doãn Liệt bước vào phòng khách tầng một.
Bà Tiết thấy hắn dính đầy bùn đất, "Chà! Cậu chủ sao lại dính bẩn thế này? May mà tiểu thư đã chuẩn bị sẵn quần áo cho cậu, mau lên lầu tắm rửa rồi thay đồ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top