Chương 28

Mục Doãn Liệt dùng ánh mắt ra hiệu cho Bùi Nguyên Hiên, Bùi Nguyên Hiên lập tức hiểu ý, đi về phía phòng ăn và lớn tiếng nói: "Ai đang làm ầm ĩ trong nhà chị dâu tôi thế?"

Thấy Bùi Nguyên Hiên, Nhan Như Di vội đứng thẳng người, ngay cả Nhan Thiên Ý cũng đứng dậy khỏi ghế.

Nhan Hoằng không nhận ra Bùi Nguyên Hiên, nhưng cảm thấy có gì đó quen thuộc.

Tuy nhiên, lúc này ông đang tức giận với Nhan Thiên Ý, nên không có tâm trạng suy nghĩ kỹ, liền hỏi một cách thiếu kiên nhẫn: "Cậu là ai? Chuyện gia đình chúng tôi không liên quan gì đến cậu!"

"Ba..." Nhan Như Di kéo áo Nhan Hoằng, khẽ nói: "Ngài ấy là Bùi Phó Quan, trợ lý của Ngài Tổng chỉ huy."

Nhan Hoằng sững sờ.

Không lạ gì khi ông cảm thấy người này quen mắt, hóa ra đã từng thấy trên bản tin.

Nhưng tại sao Bùi Phó Quan lại có mặt ở đây?!

"Ồ! Hóa ra là... là Phó Quan Bùi." Nhan Hoằng lập tức cúi người, lễ phép đưa tay ra với Bùi Nguyên Hiên, cười nịnh nọt: "Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, vừa nãy tôi không nhận ra, thật xin lỗi, mong ngài lượng thứ."

Bùi Nguyên Hiên lạnh lùng liếc nhìn ông.

Nhan Hoằng ngượng ngùng rút tay về, "Ngài vừa gọi con gái tôi là... chị dâu?"

Bùi Nguyên Hiên nói: "Mục Doãn Liệt là anh của tôi, Nhan Thiên Ý đương nhiên là chị dâu của tôi."

Nghe vậy, Nhan Thiên Ý kinh ngạc nhìn Mục Doãn Liệt vẫn điềm nhiên ngồi trên ghế sofa.

Quan hệ giữa họ đã thân thiết đến mức coi nhau như anh em rồi sao?

Nhưng cô thấy Bùi Phó Quan đã ngoài ba mươi tuổi, không nên gọi Mục Doãn Liệt là anh mới đúng chứ?

Bùi Nguyên Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nhan Hoằng, rồi tiếp tục nói: "Bắt nạt chị dâu tôi cũng đồng nghĩa với việc bắt nạt tôi, mà cũng tương đương với việc bắt nạt Tổng chỉ huy của Đế quốc Liên bang chúng tôi."

Nhan Hoằng sợ đến nỗi chân mềm nhũn, vội vàng vịn lấy bàn.

Bắt nạt Tổng chỉ huy, dù có cho ông trăm mạng cũng không đủ để chết!

"Phó Quan Bùi, ngài nói quá rồi." Nhan Hoằng lau mồ hôi tay, nói: "Làm sao tôi có thể bắt nạt con gái mình, vừa nãy chỉ là chuyện gia đình, cảm xúc nhất thời không kiểm soát được nên mới nói to một chút."

"Con gái của ông?" Bùi Nguyên Hiên cười nhạt: "Tôi nghe nói chị dâu tôi đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Nhan, không còn là con gái của nhà họ Nhan nữa."

"Chuyện này..." Nhan Hoằng đột nhiên im lặng.

Ông không ngờ rằng chuyện nhà mình lại bị một nhân vật lớn như vậy biết đến.

"Phó Quan Bùi, sao anh lại đến đây?" Nhan Thiên Ý lấy lại tinh thần, trên mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng và nhã nhặn.

Chưa kể Phó Quan Bùi là người bên cạnh thần tượng của cô.

Với thân phận của Phó Quan Bùi, sinh viên trường quân sự bọn cô gặp anh ta đều phải nghiêm túc chào và gọi một tiếng "Chào chỉ huy".

Bùi Nguyên Hiên lập tức thay đổi vẻ mặt, cười nói: "Đây không phải trường quân sự hay trong quân đội, chị dâu không cần khách sáo, cứ gọi tôi là Tiểu Bùi được rồi. Anh A Liệt bảo tôi đến giúp chị dọn nhà."

"..." Nhan Thiên Ý nhếch miệng cười, rồi liếc nhìn Mục Doãn Liệt một lần nữa.

Mục Doãn Liệt rốt cuộc đã làm gì mà khiến Phó Quan Bùi thân thiết như vậy?

Phó Quan Bùi là người bên cạnh Tổng chỉ huy, lại có quân hàm Thiếu tướng, làm sao cô có thể gọi anh ta là Tiểu Bùi!

Bùi Nguyên Hiên nhìn đống hành lý dưới đất, nói: "Nhiều đồ như thế này, không biết khi nào các chị mới dọn xong, tôi đặc biệt mang theo vài người, chị cứ chỉ đạo, chúng tôi sẽ giúp chuyển."

"Không sao, không sao, chút hành lý này thu dọn nhanh thôi, chúng tôi tự lo được. Nếu anh thật sự muốn giúp tôi, thì có hai túi rác tôi muốn phiền anh vứt đi giúp."

Nói xong, Nhan Thiên Ý giơ tay phải, chỉ về phía Nhan Hoằng và Nhan Như Di ở bên trái.

Nhìn bàn tay Nhan Thiên Ý chỉ về phía mình, hai người họ không khỏi rùng mình và lùi lại một bước.

Bùi Nguyên Hiên gật đầu, ra lệnh trầm giọng cho thuộc hạ phía sau: "Vứt hai người này ra ngoài!"

Bùi Nguyên Hiên mang theo bốn trợ thủ, chia thành hai nhóm, lôi Nhan Hoằng và Nhan Như Di ra ngoài.

Nhan Hoằng vừa giận vừa sợ, nhưng không dám lên tiếng, càng không dám chống cự, chỉ có thể để cho họ kéo mình ra ngoài.

Bốn người đàn ông to lớn có phần thô lỗ, Nhan Hoằng không đứng vững, ngã sấp mặt xuống đất.

"Ba! Ba có sao không?" Nhan Như Di vội chạy tới đỡ ông.

Nhưng Nhan Hoằng hất mạnh cô ta ra.

Ông ta tức giận trừng mắt nhìn Nhan Như Di, hỏi: "Con và Thiên Ý học chung một trường, con đã biết Phó Quan Bùi quen với Mục Doãn Liệt đúng không?"

"Con..."

"Sao không nói cho ba sớm hơn!"

Nếu biết Mục Doãn Liệt và Phó Quan Bùi thân thiết như vậy, ông đã không dám đắc tội với Mục Doãn Liệt!

Đắc tội với người trong quân đội, còn đáng sợ hơn nhiều so với việc đắc tội với nhà họ Mục!

Nhan Như Di cũng cảm thấy ấm ức, nước mắt rơi lã chã, "Con... con cũng không biết họ thân nhau đến thế."

Cô ta tưởng họ chỉ là những người bạn bình thường.

Dù sao Phó Quan Bùi là Thiếu tướng, lại là trợ lý đắc lực bên cạnh Tổng chỉ huy.

Cô ta đâu ngờ rằng Mục Doãn Liệt lại có thể thân thiết với một nhân vật đáng gờm như vậy.

Sau khi đuổi Nhan Hoằng và Nhan Như Di ra ngoài, Bùi Nguyên Hiên liền gọi người tới giúp dọn đồ.

"Chị dâu, chị xem những hành lý này, muốn chuyển đi đâu, cứ sắp xếp, chúng tôi mấy người đàn ông sẽ dọn xong ngay thôi."

"Không cần vội, Phó Quan Bùi uống nước trước đã." Nhan Thiên Ý liền bảo bà Tiết rót nước.

Thấy Nhan Thiên Ý đối xử quá thân thiện với Bùi Nguyên Hiên, Mục Doãn Liệt nhíu mày, đứng dậy đi tới trước mặt, nói: "Nước trắng nhà chúng tôi giá một nghìn một ly, thêm trà là ba nghìn, cậu uống loại nào?"

Bùi Nguyên Hiên ngây ra một lúc, đúng lúc bà Tiết bưng trà tới.

Tay anh ta định đưa ra thì dừng lại giữa không trung.

Giúp dọn nhà mà còn phải tự trả tiền uống nước?

Hơn nữa, giá còn đắt cắt cổ như vậy?

Hắn đang cướp bóc đây à!

Nhan Thiên Ý vội nói: "Phó Quan Bùi, anh ấy đùa đấy, không cần trả tiền, anh cứ uống thoải mái."

Nói xong cô liếc Mục Doãn Liệt một cái, "A Liệt, đừng đùa nữa."

Câu "A Liệt, đừng đùa" nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ làm nũng, khiến lòng Mục Doãn Liệt mềm nhũn.

"Phó Quan Bùi cứ uống trà, những người khác lo việc dọn đồ là được rồi." Nhan Thiên Ý mời Bùi Nguyên Hiên ngồi xuống, rồi gọi Mục Doãn Liệt, "Anh cũng giúp dọn đi."

Dù sao Mục Doãn Liệt đã tới rồi, không lẽ để hắn ngồi chơi, còn làm phiền Phó Quan Bùi?

Bùi Nguyên Hiên vừa ngồi xuống ghế sofa, nghe vậy liền lập tức đứng dậy, hai tay cầm ly trà, trông có vẻ lo lắng.

Bảo hắn làm việc nặng, còn anh ta ngồi uống trà, chẳng phải là giết anh ta sao?

Mục Doãn Liệt nhìn anh ta: "Vợ tôi bảo cậu ngồi uống trà thì cậu cứ ngồi uống trà."

"Rõ!" Bùi Nguyên Hiên lập tức ngồi xuống lại.

Nhan Thiên Ý thắc mắc, phản ứng của Phó Quan Bùi có gì đó kỳ lạ?

Chẳng lẽ do bị Tổng chỉ huy sai khiến nhiều, nên thành thói quen nghề nghiệp?

Nhận thấy Nhan Thiên Ý đang nhìn mình, Bùi Nguyên Hiên liền cười, cố gắng để tư thế ngồi của mình trông thoải mái hơn.

Anh ta dựa lưng vào ghế sofa, nhấp một ngụm trà, "Vậy tôi không khách sáo nữa, các người cứ làm, tôi nghỉ ngơi chút, hôm nay thật sự hơi mệt."

Nhan Thiên Ý lại bảo bà Tiết mang bánh quy ra, tự tay mang đến trước mặt Bùi Nguyên Hiên.

"Phó Quan Bùi, anh ăn chút đồ ăn vặt nhé, hôm nay mới chuyển đến, trong nhà cũng không có gì ngon để đãi anh. Đợi khi nào anh có thời gian, tôi sẽ đãi anh một bữa thật ngon."

"Không cần khách sáo đâu, tôi bây giờ không đói." Bùi Nguyên Hiên lập tức lắc đầu, thấy Mục Doãn Liệt đứng sau lưng Nhan Thiên Ý đã mặt mày tối sầm.

Mục Doãn Liệt chưa từng thấy Nhan Thiên Ý đối xử chu đáo với ai như vậy.

Cô cầm một mảnh bánh quy đưa cho Bùi Nguyên Hiên, "Đây là anh tôi gửi từ Đế quốc Maurrice về, là đặc sản bên đó, rất ngon, anh thử đi."

Bùi Nguyên Hiên không dám đưa tay ra nhận.

Ánh mắt của Mục Doãn Liệt nhìn anh ta đã tràn ngập ghen tỵ và tức giận!
Cứu mạng!

Phu nhân này có ý muốn hại chết anh ta sao?!

Mục Doãn Liệt lên tiếng: "Đã bảo anh ăn thì cứ ăn, khách sáo cái gì."

Bùi Nguyên Hiên lúc này mới nhận lấy bánh quy, cảm thấy hồi hộp như thể nhận phải một quả bom nóng.

"Vậy tôi để ở đây, anh tùy tiện ăn nhé." Nhan Thiên Ý đặt hộp bánh quy lên bàn trà bên cạnh, cười với Bùi Nguyên Hiên.

Bùi Nguyên Hiên không dám nhìn nụ cười của cô, cúi đầu cắn bánh quy.

(ㄒoㄒ) Xin phu nhân đừng dành cho anh ta ánh nhìn dịu dàng đến như vậy nữa.

Cô cười nhiều như vậy, anh ta sợ rằng không thấy được ánh mặt trời ngày mai.

Lúc này, tay Mục Doãn Liệt đã chạm vào hộp bánh.

Nhan Thiên Ý lập tức đánh nhẹ vào tay hắn, "Không phải để cho anh ăn, anh mau đi làm việc đi!"

"......" Mục Doãn Liệt.

"......" Bùi Nguyên Hiên càng cúi thấp đầu hơn, anh ta không nhìn thấy gì cả.

"Đi thôi, giúp tôi chuyển cái hộp này lên phòng ngủ trên lầu." Nhan Thiên Ý chỉ vào một cái hộp lớn bên cạnh nói với Mục Doãn Liệt.

Sau đó lại hướng về Bùi Nguyên Hiên nở một nụ cười rực rỡ, giọng nói dịu dàng và lịch sự: "Phó Quan Bùi, anh cứ ở đây uống trà ăn bánh, chúng tôi đi dọn hành lý nhé."

Bùi Nguyên Hiên gật gật đầu, liếc nhìn Mục Doãn Liệt đang ôm hộp lớn, trong lòng hoảng loạn.

Nhan Thiên Ý ôm một cái hộp nhỏ, đi lên lầu, vừa đi vừa dặn bà Tiết: "Bà Tiết, còn những thứ khác để đâu, bà bảo họ một chút nhé."

Khi xác định Mục Doãn Liệt đi theo sau, Bùi Nguyên Hiên mới từ từ ngẩng đầu, nhìn theo bóng lưng ôm hộp lớn của hắn.

Đây là lần đầu tiên trong đời, đại nhân làm việc nặng, còn anh ta ngồi bên cạnh uống trà ăn bánh.

Mặc dù trong lòng khá hoảng hốt và lo lắng.

Nhưng không thể không nói, sâu trong lòng có vẻ... cảm thấy một chút thỏa mãn.

Trước đây anh ta không mấy tiếp xúc với Nhan Thiên Ý, luôn lo lắng cô sẽ gây bất lợi cho Mục Doãn Liệt, nên có phần thù địch và kháng cự với cô.

Nhưng tối nay tiếp xúc, anh ta nhận ra, cô thực sự là một cô gái tốt.

Không trách được Mục Doãn Liệt lại đổ đứ đừ vì cô.

Lên lầu, Nhan Thiên Ý dẫn Mục Doãn Liệt vào một căn phòng ngủ.

Biệt thự mặc dù không lớn, nhưng chỉ có cô và bà Tiết sống ở đây, nên toàn bộ tầng hai là không gian của cô, trước đây trên lầu có ba phòng, cô đã cố tình thông nhau một phòng.

Hiện tại có hai phòng, một phòng làm phòng thí nghiệm, một phòng là phòng ngủ.

Vào đến phòng thay đồ, Mục Doãn Liệt đặt hộp xuống, đứng bên cạnh nhìn cô.

Nhan Thiên Ý cảm thấy có chút ngại ngùng, lại sai bảo: "Đừng dừng lại, giúp tôi treo quần áo trong hộp vào tủ đi."

Mục Doãn Liệt không có một lời oán trách, mở hộp ra bắt đầu làm việc.

Chỉ cần cô không phớt lờ hắn, không tránh xa hắn, bảo hắn làm gì hắn cũng bằng lòng.

Rất nhanh, quần áo trong hộp đã được treo lên hết, Mục Doãn Liệt nói: "Xong rồi."

Nhan Thiên Ý nhìn qua, "Không gian lớn như vậy, sao anh treo chật chội thế?"

Mục Doãn Liệt nói: "Quần áo của tôi còn chưa treo vào."

Nhan Thiên Ý: "......"

Ôi, có kế hoạch dọn vào ở cùng cô rồi sao?

Chưa hỏi ý kiến cô đã nhỉ.

"Ở đây không có chỗ cho anh treo quần áo." Nhan Thiên Ý giơ tay đập những bộ quần áo của mình cho gọn, không muốn để lại chút không gian nào cho hắn.

Mục Doãn Liệt bỗng chụp lấy tay cô, kéo cô về phía trước, một cú xoay người, đè cô vào cửa tủ, "Rốt cuộc em làm sao vậy? Trước đây không phải như thế này."

Cô bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, từ chối hắn đến ngàn dặm.

Nhan Thiên Ý ngẩng đầu nhìn hắn, "Tôi còn muốn hỏi anh rốt cuộc làm sao nữa? Trước đây anh cũng không như vậy."

Mục Doãn Liệt khép mắt lại, nhìn cô với vẻ nghi hoặc.

"Tôi..."

"Đừng nói, tôi không muốn nghe." Nhan Thiên Ý vội che tai lại.

Xin đừng thổ lộ với cô!
Nếu không, cô thật sự không biết phải làm sao!

Hiện tại cô vừa mâu thuẫn vừa rối rắm, cảm giác như sắp bị phân liệt.

Mục Doãn Liệt giật tay cô ra, ánh mắt có chút thất vọng, giọng nói cũng khàn khàn hơn vài phần, "Em thực sự hy vọng tôi làm sao?"

Hắn đã nhận ra tâm tư của mình, cố gắng không tức giận với cô, dùng lòng tốt đối đãi với cô, tại sao lại khiến khoảng cách giữa họ càng xa hơn?

Nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Mục Doãn Liệt, trong đó có một chút buồn bã, Nhan Thiên Ý bỗng cảm thấy có điều gì đó đâm vào lòng.

Ánh nhìn sâu sắc như vậy, thật sự khiến cô không thể chống đỡ!

Cô quay đầu đi, không nhìn vào mắt anh, quyết tâm nói: "Tôi không hy vọng anh làm gì, cứ giữ nguyên như trước là tốt rồi."

Đừng đến gần cô.

Giống như trước đây, khi anh khỏe mạnh, họ không làm phiền nhau.

Khi hắn trúng độc, cô chỉ cần giải độc cho hắn.

Không có tình cảm ràng buộc, như vậy đã rất tốt.

Cô thực sự không muốn đi theo vết xe đổ của mẹ mình, không muốn trở thành một người phụ nữ mơ hồ ba điều.

"Rồi sau đó thì sao?" Mục Doãn Liệt hỏi.

"Thời gian đến, chúng ta sẽ ly hôn."

Ánh mắt Mục Doãn Liệt tối lại, nắm lấy mặt cô, khiến cô phải đối diện với hắn.

Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười như có như không, "Trừ khi tôi đồng ý, nếu không em sẽ không bao giờ ly hôn với tôi."

Nhan Thiên Ý bị ép đến mức mặt méo mó, miệng nhỏ cũng chu ra.

Ánh mắt nóng bỏng của hắn dừng lại trên đôi môi chu ra của cô, bỗng dưng lòng hắn rung lên, cúi người nhẹ nhàng cắn một cái.

Hắn đá chân một cái, đóng cửa phòng thay đồ lại.

Bây giờ, hắn sẽ thực hiện mối quan hệ vợ chồng của họ!
Hãy để cô sinh cho mình một đứa nhỏ, từ nay về sau cô sẽ không thể rời xa hắn nữa!

Cảm giác mãnh liệt như sóng biển ào ạt, ngay lập tức nhấn chìm Nhan Thiên Ý.

Với khả năng của cô, không phải là không thể thoát ra.

Nhưng toàn thân cô dường như không thể nhúc nhích.

Như thể đã bị mê hoặc, ý thức cũng bắt đầu lơ lửng, trong đầu chỉ nghe thấy tiếng ong ong.

Cám dỗ này, ai có thể cưỡng lại?

Trong cơn mê man, cô nhìn thấy bộ quân phục treo trong tủ, bỗng cảm thấy chấn động, lập tức đưa tay đẩy Mục Doãn Liệt ra khỏi ngực hắn.

Mục Doãn Liệt ngẩng đầu lên, trong đôi mắt mê mẩn lộ ra vẻ tình cảm.

Cô vội vàng đẩy hắn ra, đứng dậy chỉnh lại quần áo.

"Thực ra nói cho anh biết, trong lòng tôi có người tôi thích, nên khi thời gian đến tôi nhất định phải ly hôn với anh!" Nhịp tim đập mạnh khiến giọng nói của Nhan Thiên Ý cũng có phần run rẩy, "Sau này anh đừng làm như vậy nữa!"

Hãy để cô yên, nếu còn như vậy vài lần nữa, cô thật sự sẽ sụp đổ.

Cô không muốn sau này phải đến gặp ngài chỉ huy với cái bụng bầu to.

Từ năm mười ba tuổi, ngài chỉ huy đã trở thành thần thánh mà cô ao ước.

Trước đây, cô chỉ trách bản thân mình sinh ra muộn, khoảng cách tuổi tác khiến cô không dám mơ mộng.

Nhưng từ khi biết được độ tuổi của chỉ huy từ Mạch Hanh Đắc, cô bỗng cảm thấy cuộc đời lại tràn đầy hy vọng và nhiệt huyết.

Mục Doãn Liệt chính là đá cản trên con đường theo đuổi tình yêu của cô!
Lúc này, vẻ dịu dàng trong ánh mắt của Mục Doãn Liệt đã tan biến, hắn đứng dậy nhìn cô, giọng nói khàn khàn nhưng chứa đựng chút lạnh lẽo, "Dennis? Em còn thích tên cặn bã đó sao?"

"Không phải anh ta."

"Vậy là ai?"

"Là..." Nhan Thiên Ý do dự, "là..."

"Nói đi!" Ánh mắt Mục Doãn Liệt càng lúc càng u ám.

Nhan Thiên Ý hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói: "Là chỉ huy!"

Không quan tâm nữa!
Nếu không nói rõ ràng với Mục Doãn Liệt, bị hắn cám dỗ như vậy, cô thật sự không chịu nổi!
Cô biết, muốn ở bên một vị thần cao cao tại thượng như chỉ huy không phải là điều dễ dàng, nên trời đã phái Mục Doãn Liệt, một yêu quái đến để cám dỗ cô, thử thách cô.

Nhưng cô chỉ là một người phàm.

Sự cám dỗ này thật sự quá đau khổ, một lần có thể chống cự, chưa chắc lần nào cũng có thể chống cự.

Vừa rồi cô đã suýt chút nữa thất thủ!
"Chỉ huy nào?" Mục Doãn Liệt nhíu mày, "Của bộ nào?"

Để Mục Doãn Liệt hoàn toàn từ bỏ hy vọng, Nhan Thiên Ý liều mình nói: "Là chỉ huy cao nhất! Tổng chỉ huy của Liên bang Đế quốc của chúng ta! Chỉ có một mình anh ấy!"

Trong phòng thay đồ bỗng im lặng.

Mục Doãn Liệt nghiêng đầu, ánh mắt không thể tin nhìn cô.

Nhan Thiên Ý quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Sự im lặng đột ngột khiến cô cảm thấy khó thở.

Sau một lúc, Mục Doãn Liệt bỗng cười to.

Nhan Thiên Ý ngạc nhiên nhìn hắn, chỉ thấy hắn cười đến mức mặt hơi ngẩng lên, yết hầu quyến rũ lộ ra.

(#‵′) Đã biết nói ra sẽ bị chế giễu!

Quen biết Mục Doãn Liệt lâu như vậy, cô chưa từng thấy hắn cười như thế, dường như cười đến nỗi nước mắt cũng sắp rơi.

Nhan Thiên Ý tức giận nhìn hắn, cười chết cũng được!

Mục Doãn Liệt cười một lúc lâu mới ngừng lại.

Hắn hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, hỏi: "Sao em lại thích anh ta?"

Nhan Thiên Ý ngẩn người.

Trong mắt hắn vẫn còn ánh cười sáng lấp lánh, tâm trạng có vẻ rất tốt.

Có phải buồn cười đến vậy không?
Đã không tức giận nữa?
Cô liếc hắn một cái, "Còn có thể vì lý do gì khác? Tổng chỉ huy của Liên bang Đế quốc chúng ta, không cô gái nào không thích, không muốn lấy ngài ấy."

"Em đã thấy anh ta như thế nào chưa?" Mục Doãn Liệt lại hỏi.

"Chưa thấy."

"Anh ta luôn đeo mặt nạ, em không sợ mặt sau mặt nạ rất xấu xí sao?"

"Vẻ bề ngoài không quan trọng với hắn, sức hấp dẫn của ngài ấy đã vượt lên tất cả!"

Đó chính là thần!

Ánh cười trong mắt Mục Doãn Liệt vẫn chưa tắt, hắn lắc đầu không biết nên khóc hay nên cười, "Đúng là cô gái ngốc."

Gây chuyện cả buổi, hóa ra người trong lòng cô chính là hắn.

"Anh cứ việc chế giễu tôi đi, tôi biết muốn lấy ngài ấy không dễ dàng, nhưng tôi đang cố gắng, cho nên chúng tôi không thể nào!"

Trước đây không biết độ tuổi của chỉ huy thì không nói làm gì.

Bây giờ đã biết, cô nhất định phải thử xem.

Ước mơ vẫn phải có, biết đâu sẽ thành hiện thực thì sao?

Mục Doãn Liệt kiềm chế nụ cười gật đầu, "Được, tôi hiểu rồi."

"Vậy sau này... anh sẽ không cám dỗ tôi nữa?"

"Cám dỗ?" Mục Doãn Liệt cười ngất ngưởng, nhìn cô với vẻ thú vị.

Đột nhiên lại tiến tới, giơ tay nâng cằm cô lên, "Em đang thừa nhận, suýt chút nữa bị tôi làm lung lay quyết tâm?"

"Không phải đâu!" Cô gạt tay hắn ra.

Dứt khoát không thể thừa nhận.

"Anh tài giỏi như vậy, có rất nhiều cô gái tốt muốn ở bên anh, tôi thấy các cô gái ở trường nhìn thấy anh đều phát cuồng, sau này chúng ta cứ làm bạn tốt, được không?" Nhan Thiên Ý hỏi.
Mục Doãn Liệt không đáp, trầm tư một chút, "Tôi và Bùi Nguyên Hiên là bạn tốt, có thể để hắn sắp xếp cho em gặp chỉ huy."

"Thật sao?!" Nhan Thiên Ý hai mắt sáng lên.

Mục Doãn Liệt gật đầu.

"Anh... Tốt như vậy sao?" Nhan Thiên Ý có chút không thể tin.

Hắn không chỉ không tức giận, còn muốn giúp cô và chỉ huy kết nối?
Rộng lượng đến vậy?

"Ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho em."

"Không cần đâu, cảm ơn." Nhan Thiên Ý từ chối.

Cô không tin hắn lại tốt như vậy, có thể hắn đang cố tình đào hố, phá hoại cô và chỉ huy.

Tình yêu của mình, hạnh phúc của mình, vẫn là tự mình đi tranh đoạt!
Mục Doãn Liệt nhướng mày, "Chắc chắn không?"

"Không cần, nhanh chóng dọn đồ đi." Nhan Thiên Ý đi ra ngoài.

Nói hết tâm tư với Mục Doãn Liệt, cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Có bốn người đàn ông lực lưỡng do Bùi Nguyên Hiên mang đến dọn đồ, rất nhanh đã hoàn tất.

Nhan Thiên Ý cảm ơn: "Phó quan Bùi, tối nay thật sự cảm ơn anh, nếu không thì cùng nhau ăn khuya rồi đi nhé."

"Không cần cảm ơn tôi, nếu có cảm ơn thì hãy cảm ơn anh Mục, là anh ấy bảo tôi đến giúp. Còn về khuya..." Bùi Nguyên Hiên liếc nhìn Mục Doãn Liệt, "Thì thôi đi."

"Phó quan Bùi có phải nhỏ hơn anh Mục không?" Nhan Thiên Ý thắc mắc, "Sao lại gọi anh ấy là 'anh'?"

Trước đó cô đã muốn hỏi, Bùi Nguyên Hiên trông cũng không nhỏ tuổi.

"Cái đó..." Bùi Nguyên Hiên có chút ngại ngùng, đột nhiên không biết nên giải thích thế nào.

Anh ta không giống đại nhân, năm trẻ tuổi đã ngồi lên vị trí cao.

Cho nên anh ta lớn hơn đại nhân vài tuổi, nhưng cũng không dám gọi đại nhân là 'em' đâu.

Anh ta chưa lấy vợ sinh con đâu, còn muốn sống thêm vài năm nữa.

Mục Doãn Liệt nói: "Trước đây chúng tôi đã quyết đấu một trận, người thắng sẽ là anh."

"Đúng đúng đúng!" Bùi Nguyên Hiên vội vàng gật đầu, "Tôi thua, không đánh lại anh ấy."

Nhan Thiên Ý im lặng, đúng là đàn ông thật trẻ con.

"Đi thôi." Mục Doãn Liệt quay người đi ra ngoài.

"Chị dâu, tôi cũng đi đây, cái bánh quy này... tôi có thể mang đi không?" Bùi Nguyên Hiên hỏi.

Bánh quy này thật sự ngon, nhưng anh ta cũng không dám ăn nhiều.

Bởi vì người lớn vừa rồi muốn ăn mà còn chưa ăn được.

Anh ta muốn mang về để lấy lòng đại nhân.

"Được, anh cứ lấy đi."

"Cảm ơn!"

Bùi Nguyên Hiên ôm hộp bánh quy, đuổi theo ra ngoài.

Bà Tiết nhìn theo bóng dáng Bùi Nguyên Hiên, "Tiểu thư, phó quan Bùi thật sự là phó quan bên cạnh tổng chỉ huy sao? Tại sao cậu ta lại không có chút uy nghiêm của quân nhân nào? Trông khác hoàn toàn so với ảnh chụp trên báo."

Nhan Thiên Ý cũng cảm thấy phó quan Bùi mang lại cho cô cảm giác tương phản rất lớn.

Thường thấy trên báo, phó quan Bùi là một người đàn ông cứng rắn, uy nghiêm.

Nhưng tiếp xúc với thực tế, phát hiện ra hình như hắn hơi ngốc ngốc?

"Có lẽ một số người trong cuộc sống và công việc là hai trạng thái khác nhau."

Bùi Nguyên Hiên đuổi theo Mục Doãn Liệt, hai tay nâng hộp bánh quy đưa lên, "Ngài, ăn bánh quy."

"Ngon không?" Mục Doãn Liệt hỏi.

Bùi Nguyên Hiên gật đầu, "Ngon! Ngài ăn đi!"

Mục Doãn Liệt lấy một miếng bánh quy cho vào miệng, nhai một hồi rồi môi nở ra nụ cười, "Cậu sắp xếp đi, tôi muốn mời cô ấy ăn một bữa, với tư cách là tổng chỉ huy."

"À?" Bùi Nguyên Hiên ngẩn ra một lúc, "Cái này... tại sao vậy?"

"Đừng lo nhiều như vậy, đi sắp xếp đi."

Bùi Nguyên Hiên lo lắng hỏi: "Đại nhân không sợ bị lộ sao? Hơn nữa hiện tại, chúng ta vẫn chưa rõ tình hình của cô ta."

"Sẽ không bị lộ đâu." Mục Doãn Liệt nói chắc nịch.

Chiếc mặt nạ đó che kín toàn bộ khuôn mặt hắn, chỉ cần chú ý một chút, tuyệt đối sẽ không bị lộ.

Hơn nữa cô nhóc đó hoàn toàn không nghĩ đến, người mà cô muốn lấy lại chính là hắn.

Nên mới chống đối hắn như vậy.

"Vậy... lấy lý do gì để hẹn cô ấy ăn cơm?" Bùi Nguyên Hiên cảm thấy đầu hơi đau, "Đột nhiên hẹn cô ấy ăn cơm, có phải quá bất thường, không hợp lý lắm không?"

Đường đường là Tổng chỉ huy của Liên bang, lại muốn hẹn một nữ sinh của trường quân sự, thật sự không tìm được lý do nào thích hợp.

"Bởi vì cô ấy kịp thời ngăn cản bọn khủng bố tự tử bằng thuốc độc, giúp quân đội tìm được đột phá, lập công lớn, ta đánh giá cao cô ấy nên muốn gặp mặt để khen thưởng."

Bùi Nguyên Hiên gật đầu, "Đại nhân quả là giỏi thật! Lý do này đúng là có thể, chỉ là..."

Dù lập công lớn, cũng không đến mức để đại nhân phải đích thân tiếp kiến chứ?

Nhưng đại nhân đã quyết ý, anh ta cũng không dám nói thêm gì nữa.

Cứ tưởng ra ngoài sẽ bị đại nhân đánh chết, không ngờ tâm trạng của đại nhân lại tốt đến kỳ lạ.

Mạng nhỏ khó khăn lắm mới giữ được, tốt nhất đừng nhiều lời nữa.

Mục Doãn Liệt lên xe, hỏi: "Đã tìm thấy Thạch Tâm chưa?"

"Đã theo dõi được vị trí của cô ta, rất nhanh sẽ bắt được."

Ánh mắt của Mục Doãn Liệt bỗng trở nên lạnh lẽo, "Không cần mang về, xử quyết tại chỗ."

Đối với những kẻ tái phạm, hắn chưa từng nương tay.

Ngày hôm sau, Mục Doãn Liệt cả ngày đều không xuất hiện ở trường học.

Buổi chiều khi ăn ở nhà ăn, Nhan Thiên Ý luôn thất thần.

Ngôn Sơ Họa hỏi cô, "Thầy Mục hôm nay sao không đến dạy?"

"Mình... mình làm sao biết được." Nhan Thiên Ý cắn đũa.

Xem ra thực sự định bỏ qua cho cô rồi?

Tối qua lúc rời đi hắn cũng rất dứt khoát.

Cũng tốt...

Đối diện, Tiết Tiểu Quang ghé vào tai Vân Mộ thì thầm chuyện gì đó rất buồn cười, nhưng sắc mặt của Vân Mộ lại không được tốt lắm.

Nhan Thiên Ý ngẩng đầu nhìn họ, "Hai người đang nói gì vậy?"

Tiết Tiểu Quang và Vân Mộ đều ngẩn ra.

Bình thường Nhan Thiên Ý đối với mọi chuyện đều tỏ ra thờ ơ, không thích buôn chuyện, hôm nay sao lại khác thường như vậy?

"Chuyện gì vui vậy? Nói ra để mọi người cùng vui đi." Nhan Thiên Ý lại hỏi.

Bây giờ trong lòng cô có chút rối loạn, muốn phân tán sự chú ý.

"Chị, em nói cho chị biết... ưm..."

Tiết Tiểu Quang vừa định nói thì bị Vân Mộ bịt miệng lại.

Điều này khiến Ngôn Sơ Hoa cũng tò mò, "Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Tiết Tiểu Quang đẩy tay của Vân Mộ ra, vội nói: "Vương San San của hệ y học tỏ tình với Vân Mộ!"

Giọng lớn đến mức mọi người xung quanh đều nghe thấy, đồng loạt nhìn sang phía họ.

Vân Mộ cảm thấy mất mặt, trừng mắt nhìn Tiết Tiểu Quang, cúi đầu ăn cơm.

Ngôn Sơ Họa ngẩn ra, hỏi Vân Mộ: "Vậy... cậu đồng ý rồi à?"

"Sao có thể đồng ý chứ." Tiết Tiểu Quang nói, "Cô Vương San San đó có mâu thuẫn với chị tôi, tôi đã nói với Vân Mộ rồi, nếu cậu ta yêu đương với Vương San San thì đừng làm bạn với chúng ta nữa."

Ngôn Sơ Họa cười, "Chuyện của Thiên Ý và Vương San San không liên quan đến Vân Mộ, dù sao cũng là chuyện cả đời, nếu Vân Mộ thích thì... cũng có thể thử xem, đúng không Nhan Thiên Ý?"

Nhan Thiên Ý liếc nhìn Ngôn Sơ Họa.

Cô nhóc này có ý với Vân Mộ, cô đã sớm nhìn ra.

"Không đúng." Nhan Thiên Ý nói, "Loại người như Vương San San, không xứng với Vân Mộ, Vân Mộ xứng đáng có người tốt hơn."

Còn gia cảnh của Vân Mộ thế nào thì cô không biết, nhưng chỉ tính riêng về nhan sắc, Vương San San thực sự không xứng với Vân Mộ.

Hơn nữa năng lực đặc biệt của Vân Mộ là dự đoán tương lai, thầy Mạch Hanh Đặc từng nói, năng lực đặc biệt như vậy rất hiếm.

Nên tương lai của Vân Mộ nhất định là rộng mở.

Nghe vậy, Vân Mộ ngẩng đầu lên, nhìn Nhan Thiên Ý nói: "Tôi cũng không thích cô ta, là cô ta đơn phương thôi, tôi đã nói rõ rồi."

Nhan Thiên Ý cầm bát canh lên, "Nào, cạn một ly vì sự sáng suốt của cậu."

Ngôn Sơ Họa cũng nâng bát canh, cười vui vẻ, "Cạn ly!"

Vân Mộ chạm bát canh với hai người họ, đến khi Tiết Tiểu Quang đưa bát canh lên thì cậu lại thu tay về, lườm Tiết Tiểu Quang một cái, "Cậu đúng là miệng rộng!"

Tiết Tiểu Quang bĩu môi, "Tôi đâu có nói với người khác, chị tôi hỏi, tôi đều trả lời thật mà."

Ăn xong bữa tối, Tiết Tiểu Quang đề nghị đi đến diễn võ trường xem.

Bây giờ trong bốn người bọn họ, chỉ có Tiết Tiểu Quang đã tham gia thử sức, hơn nữa đã kiếm được mười điểm tích lũy ở diễn võ trường.

Không đúng, là chín điểm tích lũy, lần trước đã thua mất một điểm cho Nhan Thiên Ý.

Đến diễn võ trường, Tiết Tiểu Quang nhìn bảng xếp hạng tích lũy trên màn hình lớn, hùng hồn nói: "Đến năm cuối đại học, tôi nhất định phải để tên mình xuất hiện trên đó! Phá vỡ kỷ lục của học trưởng Bùi, để lại một huyền thoại bất hủ ở trường quân sự Liên bang!"

Bùi Nguyên Hiên là học trưởng của họ, dù đã rời trường nhiều năm, nhưng kỷ lục mà anh ta để lại ở diễn võ trường, đến giờ vẫn chưa có ai phá được.

Nhan Thiên Ý nghi hoặc: "Sao kỷ lục cao nhất lại không phải là của tổng chỉ huy? Anh ta chẳng phải cũng tốt nghiệp từ trường quân sự này sao?"

Tiết Tiểu Quang lắc đầu, "Không biết, chuyện của chỉ huy đại nhân không ai biết, ngài ấy cũng là người duy nhất trong quân bộ không cho ai biết tên, năm đó là đột nhiên xuất hiện."

Ngôn Sơ Họa nhìn sang Vân Mộ, "Vân Mộ, cậu lợi hại như vậy, sao không đi kiếm ít điểm tích lũy?"

Thực lực của Vân Mộ không hề thấp, đêm đó ở trong rừng tránh bọn khủng bố, cô ấy đã phát hiện ra điều đó.

Nhưng Vân Mộ ở trường rất khiêm tốn.

Ngoại trừ năng lực đặc biệt kỳ lạ, anh ta biểu hiện mọi thứ đều bình thường.

Vân Mộ thản nhiên nói: "Không hứng thú."

"Chị, hay chúng ta lại lên chơi đi? Em giúp chị tăng điểm, dù sao bây giờ em cũng chỉ có 9 điểm, mất hết cũng không sao." Tiết Tiểu Quang nháy mắt, "Đưa chị lên bảng xếp hạng trước, rồi em từ từ kiếm điểm tích lũy sau."

Nhan Thiên Ý: "Cậu ngốc à, chơi ở đây lâu vậy mà quy tắc còn chưa hiểu sao?"

"Quy tắc... quy tắc gì?"

"Cậu nghĩ mất hết điểm thì sẽ không bị trừ nữa sao?" Nhan Thiên Ý nói, "Sau khi về không còn điểm sẽ là điểm âm, cậu giúp tôi tăng điểm, quay lại cậu tự mình âm mấy trăm điểm, có khi đến tốt nghiệp cũng không quay lại điểm dương nổi."

Tiết Tiểu Quang bị cô nói cho sững người, nửa ngày mới phản ứng lại, "Chị! Sao chị nỡ lừa em!"

"Vô nghĩa, nếu ai cũng nghĩ như cậu, thì mọi người đều sẽ tìm người giúp tăng điểm rồi."

"Có lý." Tiết Tiểu Quang gật đầu, "Vẫn là chị tôi thông minh, hiểu rõ quy tắc trò chơi."

Vân Mộ phàn nàn: "Toàn trường chắc chỉ có mỗi mình cậu là chưa hiểu rõ quy tắc."

Nhan Thiên Ý quay đầu lại, đột nhiên phát hiện không thấy Ngôn Sơ Họa, "Sơ Họa đâu?"

Tiết Tiểu Quang cũng nhìn xung quanh, "Không biết, vừa nãy còn ở đây mà."

Ba người đi tìm Ngôn Sơ Họa.
Phát hiện cô ấy đang đứng bên cạnh lôi đài, nhìn vào một người trong đó lo lắng hét lên: "Bonnie! Cố lên Bonnie!"

Nhan Thiên Ý tiến lên, nhìn vào chiếc cơ giáp nhỏ màu hồng đang ở thế yếu trên lôi đài, hỏi: "Người trong cơ giáp đó cậu quen à?"

"Ừ ừ! Cô ấy tên Bonnie, là người rất tốt. Hôm đó mình thấy cô ấy đang chỉnh sửa cơ giáp, thấy em tò mò, cô ấy liền chủ động cho mình chơi cơ giáp của cô ấy."

Ngôn Sơ Họa chăm chú nhìn vào lôi đài, thấy Bonnie lại bị đối thủ đánh trúng một quyền, cô ấy nóng lòng giậm chân, "Cái cô La Hạm này thật quá đáng! Không biết đạo đức võ thuật gì cả!"

Rồi lại quay sang nói với Nhan Thiên Ý: "Người ở khoang lái đối diện cũng là một cô gái, tên La Hạm. Bonnie đã kể với mình, La Hạm thường hay bắt nạt cô ấy, cô ấy chuẩn bị cho trận đấu này rất lâu, chính là muốn đánh bại La Hạm!"

Nhan Thiên Ý quan sát một lúc, nhận thấy La Hạm khá thông minh.

Mỗi khi Bonnie tấn công dữ dội, La Hạm liền né tránh, Bonnie không đánh trúng thì càng nôn nóng, càng nôn nóng thì lại càng để lộ sơ hở.

La Hạm sẽ nhân cơ hội này để phản công Bonnie.

Một khi trúng Bonnie, La Hạm còn biết cách tận dụng lợi thế để tiếp tục tấn công.

Theo lý mà nói, ở đây tỷ thí, mọi người đều chỉ cần dừng lại đúng mức.

Nhưng sau khi chiếm ưu thế, La Hạm chẳng hề dừng tay, ngược lại tấn công càng dữ dội hơn, có ý muốn phá hủy cơ giáp của Bonnie.

Sinh viên hệ cơ giáp sau khi nhập học có thể mua một chiếc cơ giáp nhỏ từ nhà trường để sử dụng trong việc huấn luyện hàng ngày.

Vì vậy nếu cơ giáp bị hỏng thì cũng phải tự bỏ tiền ra sửa chữa, chi phí rất đắt.

Trên lôi đài, Bonnie lại lao về phía La Hạm.

Ngôn Sơ Họa hét lớn: "Bonnie, tấn công vào lõi năng lượng của cô ta!"

"Đừng chỉ huy bậy bạ." Nhan Thiên Ý nói, "Đối phương khá giảo hoạt, tấn công mạnh chỉ khiến Bonnie để lộ sơ hở."

Vừa dứt lời, chỉ thấy cơ giáp của La Hạm ôm lấy cánh tay của cơ giáp Bonnie, ném Bonnie ra ngoài.

Bonnie vừa hay ngã trước mặt Nhan Thiên Ý và những người còn lại.

"Bonnie!" Ngôn Sơ Họa lo lắng bám vào bức tường năng lượng, đập vào nó, hận không thể xông vào giúp Bonnie, "Đứng lên đi Bonnie! Cậu không thể thua cô ta!"

Giáp máy quay đầu về phía họ, trong khoang lái, Bonnie nhìn về phía họ.

Nhan Thiên Ý hỏi: "Cô ấy có nghe được chúng ta nói gì không?"

Ngôn Sơ Họa gật đầu.

Nhan Thiên Ý nhìn Bonnie, thấy cơ giáp của cô ấy dường như đã bị hư hỏng.

Cô hỏi: "Bonnie, cậu còn có thể đứng dậy không? Nếu có thể, hãy làm theo những gì tôi nói."

Tiết Tiểu Quang ngạc nhiên, "Trời ơi chị! Chị còn biết về cơ giáp nữa à?!"

Nhan Thiên Ý không trả lời.

Cô không hiểu rõ về cơ giáp, cũng chưa từng lái nó.

Nhưng cô biết kiến thức cơ bản, trong cơ giáp, cột sống kết nối với thần kinh của giáp, các cảm biến của giáp sẽ kết nối trực tiếp với não bộ của người điều khiển.

Những cơ giáp nhỏ dùng để luyện tập trong trường cũng không có các vũ khí năng lượng phức tạp.

"Bonnie, mau đứng lên! Không đứng lên thì cậu thua đấy!" Ngôn Sơ Họa hét lớn, "Màn hình đã bắt đầu đếm ngược rồi!"

Bonnie cố gắng chống đỡ, dựng lại cơ giáp.

Nhan Thiên Ý nói với Bonnie: "Đối phương giỏi dùng quyền thuật, cậu hãy giả vờ đối đầu trực diện với cô ta, không cần dốc toàn lực, giữ lại sức. Đợi khi cô ta nghĩ rằng mình sắp thắng, lơ là phòng bị, cậu lập tức quét chân tấn công phần dưới của cô ta."

Trong khoang lái, Bonnie nghe thấy lời của Nhan Thiên Ý, gật đầu, lại lao về phía La Hạm, hai cơ giáp bắt đầu giao chiến.

Cánh tay của cơ giáp Bonnie đã bắt đầu tóe lửa.

Thấy vậy, Nhan Thiên Ý hét lên: "Chính là lúc này!"

Lúc này, La Hạm đang dồn sức tung cú đấm phải về phía khoang lái của cơ giáp.

Bonnie nghe thấy tiếng của Nhan Thiên Ý, lập tức cúi người né tránh, một cú quét chân dọc mặt đất, cơ giáp của La Hạm mất cân bằng, "ầm" một tiếng đổ sầm xuống đất.

Màn hình lớn vẫn còn đếm ngược mười giây.

Nhan Thiên Ý thấy La Hạm sắp chống đỡ đứng dậy, vội nói: "Đè cô ta xuống! Đừng để cô ta đứng lên!"

Nghe vậy, cơ giáp màu hồng của Bonnie ngồi phịch xuống phần hông của cơ giáp La Hạm.

"..." Nhan Thiên Ý bất lực vỗ trán, võ thuật kiểu này, thật quá kém rồi.

Nếu La Hạm giỏi hơn chút, thì đã lật ngược đứng lên rồi.

Nhưng may mắn, màn hình đã hiển thị hết giờ, Bonnie giành được chút điểm, chiến thắng.

"Yeah!!" Ngôn Sơ Họa vui vẻ nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Nhan Thiên Ý rồi hôn vào má cô, "Thiên Ý thật lợi hại quá! Nếu không phải cậu nhắc nhở Bonnie, cậu ấy chắc chắn đã thua rồi!"

Nhan Thiên Ý vội nghiêng đầu tránh.

Tiết Tiểu Quang nhìn hai chiếc cơ giáp rời khỏi lôi đài, đầy ngưỡng mộ, "Em cũng muốn chơi cơ giáp quá, chị, chị từng chơi chưa?"

Giáp máy là thứ rất tốn tiền, như em xuất thân từ gia đình nghèo khó, còn chưa từng chạm vào.

"Chưa từng."

Mắt Tiết Tiểu Quang lập tức ánh lên vẻ tôn sùng, "Chị em quả nhiên không phải người thường!"

Nhan Thiên Ý nói: "Chỉ là đánh nhau thôi, có gì khó đâu."

"Vân Mộ, hay chúng ta lên chơi thử một trận?" Tiết Tiểu Quang hứng khởi nói.

Vừa nãy thấy trên lôi đài đánh nhau kịch liệt, tay cậu ta ngứa ngáy cả rồi.

Vân Mộ mặt đầy vẻ kiêu ngạo, "Không đánh với cậu, cậu không phải đối thủ của tôi."

Tiết Tiểu Quang bĩu môi: "Xì, tôi thấy cậu không dám đánh với tôi thì có. Cậu có tin tôi có thể đánh cậu khóc không?"

"Đừng nghĩ dùng kế khích tướng với tôi, vô dụng thôi."

"Nhưng lần đầu tiên tôi muốn thách đấu chị, cậu không phải đứng chắn trước chị, muốn đánh với tôi sao?" Tiết Tiểu Quang thắc mắc, đột nhiên hiểu ra điều gì đó, hít một hơi thật sâu, "Trời ơi, chẳng lẽ cậu nhắm trúng chị tôi rồi à?"

Vân Mộ: "..."

Nhan Thiên Ý: "..."

Ngôn Sơ Họa: "..."

Tiết Tiểu Quang phản đối: "Tôi nói cho cậu biết, tôi không cho phép đâu, tôi không muốn gọi cậu là anh rể, hơn nữa chị tôi đã kết hôn rồi, cậu bỏ cái ý nghĩ đó đi."

Nhan Thiên Ý tát vào sau đầu Tiết Tiểu Quang, "Nghĩ linh tinh cái gì, không phải muốn lên lôi đài sao? Mau đi đăng ký đi."

Vân Mộ giải thích: "Hôm đó tôi chỉ không thể nhìn nổi cậu bắt nạt con gái."

"Tôi chỉ nói bừa thôi, các cậu kích động như vậy làm gì." Tiết Tiểu Quang ấm ức xoa xoa sau đầu, "Được rồi, tôi tự đi đăng ký."

Nói xong, vừa định đi, bỗng nhiên mắt sáng lên, nhìn thấy một cô gái buộc tóc hai bên cao cao đang nhảy nhót chạy tới.

Là Bonnie, cô ấy vui vẻ ôm Ngôn Sơ Họa.

Lại cảm kích nhìn về phía Nhan Thiên Ý, "Cảm ơn cậulúc nãy."

"Không có gì." Nhan Thiên Ý mỉm cười.

Vừa rồi cô thấy Ngôn Sơ Họa rất lo lắng nên mới muốn giúp Bonnie.

"Cậu chính là Nhan Thiên Ý." La Hạm cũng bước tới, giận dữ nhìn Nhan Thiên Ý, "Một kẻ ở hệ đặc biệt nhưng lại không có chút năng lực đặc biệt nào. Chuyện tỷ thí của hệ cơ giáp chúng tôi liên quan gì đến cậu, ai cần cậu xen vào!"

Nếu không phải Nhan Thiên Ý xen vào, vừa nãy cô ta đã thắng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top