Chương 24

"Liên quan đến Vu Cẩn à?" Nhan Thiên Ý hỏi.

"Ừ, hahaha..." Tiết Tiểu Quang chưa kịp kể, đã bật cười trước.

"Chị, chị có biết tại sao Vu Cẩn lại trầm lặng như thế không? Anh chàng đó... hahahaha... Cậu ta với mối tình đầu của mình... phuhahaha... ôi trời, để em cười xả hơi trước đã, hahaha..."

"..." Nhan Thiên Ý, "Thôi để tôi làm vậy."

Cô cầm lấy con dao và con rắn, bắt đầu xử lý.

Tiết Tiểu Quang đứng bên cạnh, cười đến mức không thẳng lưng nổi.

Sau một lúc, cậu ta mới ngồi xuống, "Cười nhiều quá làm em mất sức rồi. Chị biết không? Anh chàng đó khi hôn bạn gái đầu tiên của mình đã làm cô ấy trúng độc chết, nên bây giờ cậu ta không dám tiếp xúc với con gái nữa."

"Chỉ có thế à?" Nhan Thiên Ý dừng tay lại một chút.

"Đúng vậy, chị không thấy chuyện này buồn cười sao? Cô gái đó thật xui xẻo."

Nhan Thiên Ý không nói gì.

Đúng là có chút buồn cười.

Nhưng nếu cười ra thì dường như có phần không đúng.

Dù sao đối với Vu Cẩn, chuyện này cũng là một bi kịch.

Tiết Tiểu Quang tiếp tục, "Chị không thấy mỗi lần ăn cơm ở nhà ăn, ai cũng ngồi cách xa chỗ của Vu Cẩn sao? Cậu ta ít nói chuyện với ai cũng vì sợ một cái bắn nước bọt thôi cũng có thể khiến người khác trúng độc, hahaha...

Không ai ở trường dám cãi nhau với cậu ta. Nhưng em không hiểu tại sao trường lại nhận cậu ta vào? Chẳng lẽ sau này khi làm nhiệm vụ, cậu ta chỉ cần nhổ nước bọt vào kẻ địch là xong sao? Phuhahahaha..."

Nhan Thiên Ý nói, "Bởi vì đặc biệt."

"Đặc biệt?" Tiết Tiểu Quang nghĩ một lát, "Có lẽ là đúng, trường mình chỉ có một người có khả năng độc thôi. À đúng rồi chị, chị thấy Vu Cẩn và Vân Mộ ai đẹp trai hơn?"

"Không phân biệt được."

Bây giờ ngoài Mục Doãn Liệt ra, cô thấy những người đàn ông khác dường như đều giống nhau.

"Đã vào học một thời gian mà đám con gái vẫn tranh cãi xem ai mới là 'soái ca' của hệ đặc biệt, Vu Cẩn hay Vân Mộ." Tiết Tiểu Quang nhìn xuống mặt nước soi khuôn mặt mình, "Chờ đến khi em trắng ra, họ sẽ chẳng còn cơ hội tranh cãi nữa. Chỉ là em chịu thiệt vì da đen thôi."

Nhan Thiên Ý hời hợt gật đầu, "Ừ ừ, cậu cố lên."

Tiết Tiểu Quang tưởng Nhan Thiên Ý đồng tình với cậu ta, vui vẻ vô cùng, rồi hỏi thêm, "Chị à, biết nhau bao lâu rồi mà em vẫn chưa biết năng lực đặc biệt của chị là gì?"

"Nướng thịt rắn."

"Hả?"

Nhan Thiên Ý nhấc con rắn đã được xử lý sạch sẽ lên và đi.

Tiết Tiểu Quang sững người.

Trời ơi! Động tác nhanh đến mức nào chứ!

Những cô gái khác chỉ cần nhìn thấy rắn đã sợ khiếp vía, vậy mà Nhan Thiên Ý không chỉ không sợ, mà còn mổ bụng con rắn một cách nhanh gọn.

Cậu ta càng ngày càng thích cô hơn!

Mây đen trôi đi theo gió, ánh mặt trời lại chiếu rọi xuống.

Khi nướng thịt rắn, Ngôn Sơ Họa trốn xa xa, vì cô ấy thực sự không chịu nổi loài rắn.

Nhan Thiên Ý kể cho cô ấy nghe về những lợi ích của rắn hổ mang vàng, nhưng cô ấy nhất quyết không thử một miếng.

"Chị, đừng để ý cậu ấy. Một lúc nữa đói không chịu nổi cậu ấy sẽ phải ăn thôi." Tiết Tiểu Quang nói.

Nhan Thiên Ý cũng không ép buộc nữa, dùng lá cây lớn gói phần thịt rắn lại, rồi bước đến chỗ Vu Cẩn.

Vu Cẩn nhận lấy thịt rắn nướng, rồi đứng dậy bỏ đi ngay.

Nhan Thiên Ý hỏi cậu ta, "Cậu chỉ có một mình, không muốn ở lại ăn chung với bọn tôi sao?"

Vu Cẩn không trả lời, bước đi không chút do dự.

Ngôn Sơ Họa ngồi xa đống lửa: "..."

Tiết Tiểu Quang đang ăn ngấu nghiến: "..."

Hai người bọn họ đều ngơ ngác.

Nhan Thiên Ý vốn lạnh lùng với người lạ, nên để làm bạn với cô không dễ dàng. Nhưng Vu Cẩn, trước lời mời của cô, lại thẳng thừng từ chối như vậy?!

Tiết Tiểu Quang đứng bật dậy, hét to về phía Vu Cẩn đang đi xa:

"Này! Nhóc con! Chị tôi bảo cậu ở lại mà cậu không nghe à? Mẹ kiếp! Mau quay lại đây! Đồ không biết điều! Nghe thấy không hả?"

Cậu ta ghen tị chết đi được.

"Thôi đừng ồn ào nữa, ăn xong rồi chúng ta đi tiếp." Nhan Thiên Ý ngồi xuống, cầm lấy phần thịt rắn và bắt đầu ăn.

Vừa rồi cô đi xung quanh nhưng không tìm thấy thứ gì hay ho, đành phải tiến sâu vào rừng để xem sao.

Tiết Tiểu Quang trở lại, "Chị... có phải chị thích thằng nhóc đó rồi không? Chị không sợ bị cậu ta làm cho trúng độc à? Ai làm bạn gái của cậu ta, hoặc sẽ bị trúng độc chết, hoặc phải chịu cảnh góa chồng, chị đừng nghĩ dại dột như vậy chứ."

Nhan Thiên Ý tiện tay nhặt một viên đá và ném vào Tiết Tiểu Quang, "Nhiều thịt rắn vậy mà không thể chặn nổi cái miệng của cậu."

Rồi cô quay sang hỏi Ngôn Sơ Họa đang ngồi xa, "Thật sự không muốn ăn một miếng sao?"

Ngôn Sơ Họa ôm đầu gối, mắt nhìn họ ăn, nuốt nước miếng nhưng vẫn lắc đầu.

Cô ấy thực sự rất đói, nhìn mọi người ăn ngon lành cũng thấy thèm, nhưng cô ấy không dám ăn thứ đó, quá ghê tởm!

Nhanh chóng, ba người họ đã ăn no nê, Nhan Thiên Ý định gói phần thịt rắn để dành cho Ngôn Sơ Họa, thì một nhóm bốn người khác xuất hiện.

Trong đó có Nhan Như Di và Khúc Dương.

"Thiên Ý, các cậu đang ăn gì vậy?" Nhan Như Di liếm môi hỏi, giọng nói yếu ớt vì đói.

Ngôn Sơ Họa lập tức lao tới chỗ đống lửa đã tắt, nhanh tay cầm lấy phần thịt rắn còn lại và ngấu nghiến ăn.

Mọi người đều sững sờ nhìn cô ấy.

Rất nhanh, cô ấy nuốt trọn miếng thịt rắn cuối cùng, lấy tay lau miệng và mỉm cười với Nhan Như Di, "Hết rồi, ăn sạch rồi."

Dù có ghê tởm đến mấy, cô ấy cũng không để Nhan Như Di được ăn một miếng!

Thấy trên cành cây vẫn còn một chút thịt rắn dính lại, Ngôn Sơ Họa vội vàng bốc xuống bỏ vào miệng.

Ừm, lần này thật sự không còn gì nữa rồi.

Nhưng không thể phủ nhận, hương vị của món thịt rắn hoang dã này lại cực kỳ ngon.

Nhan Như Di nhíu mày hỏi, "Các cậu còn đồ ăn nữa không?"

Ngôn Sơ Họa bĩu môi, "Cậu mặt dày thế à? Còn dám hỏi xin bọn tôi đồ ăn sao? Chúng tôi với cậu có thân quen gì à?"

Tiết Tiểu Quang ợ một tiếng, rồi lấy cành cây mỏng xỉa răng, "Cậu muốn ăn à? Trong bụng tôi vẫn còn, hay tôi nôn ra cho cậu ăn nhé?"

Là người dưới trướng của Nhan Thiên Ý, Tiết Tiểu Quang tất nhiên đã tìm hiểu kỹ về mối quan hệ xã hội của cô.

"Cậu!" Nhan Như Di tức đến cắn chặt đôi môi khô nứt.

"Đi thôi." Nhan Thiên Ý đeo ba lô lên và rời đi.

Ngôn Sơ Họa vội vàng theo sau, rồi quay lại nói với hai nam sinh trong đội của Nhan Như Di:

"Các cậu à, tôi khuyên các cậu đừng ở chung đội với Nhan Như Di. Cô ta không phải người tốt đẹp gì đâu, rất thâm hiểm. Cẩn thận sau khi tìm được lá cờ, cô ta sẽ bỏ rơi các cậu để một mình quay về."

Hai nam sinh nhìn Nhan Như Di.

"Nhan Như Di, chẳng phải cậu nói cậu đã làm lành với chị gái rồi sao? Sao ngay cả một miếng đồ ăn cô ấy cũng không chịu chia sẻ cho bọn tôi?"

"Đúng vậy, cậu lừa bọn tôi sao?"

Hai nam sinh này vốn chỉ vì muốn lấy lòng Nhan Thiên Ý mà tham gia đội của Nhan Như Di.

Ai ngờ lại bị Nhan Như Di lừa!

"Đi thôi, chúng ta không đội với cô ta nữa, kẻo lại đắc tội với Nhan Thiên Ý."

Hai người bọn họ bỏ rơi Nhan Như Di và Khúc Dương, quay lưng rời đi.

Khúc Dương nhìn Nhan Như Di với vẻ mặt khó chịu, "Cô đã nói gì với họ vậy?"

"Em..." Nhan Như Di lắp bắp không nói được.

Khúc Dương dường như đã đoán ra, liền cười lạnh một tiếng: "Tôi còn thấy xấu hổ thay cho cô!"

"Vậy anh bảo em phải làm sao? Bây giờ tất cả mọi người đều cô lập em, ai cũng lấy lòng cô ta. Ngay cả Vương San San cũng không thèm làm bạn với em nữa!" Nhan Như Di tủi thân khóc nức nở. "Nếu em không nói như vậy, bọn họ sẽ không chịu lập đội với em!"

Khúc Dương xoay người bước đi.

"Khúc Dương, anh đi đâu vậy? Đừng bỏ em lại một mình!"

"Đi tìm đồ ăn!"

Nhan Thiên Ý và nhóm của cô vừa rời đi không xa, đã nghe thấy tiếng khóc lóc của Nhan Như Di vang lên phía sau.

Tiết Tiểu Quang "chậc chậc" hai tiếng, "Thật là thảm hại."

Ngôn Sơ Họa nói: "Đáng đời, tự chuốc lấy thì phải chịu, không đáng để thương hại."

"Tôi không hề thương hại cô ta, ai dám chống lại chị tôi đều không có kết cục tốt."

Nhan Thiên Ý ngậm một nhánh cỏ, cười nhẹ.

Những ngày khổ cực của Nhan Như Di còn ở phía trước.

Hiện tại, cô hoàn toàn không có thời gian để bận tâm đến Nhan Như Di.

Khi tích lũy đủ mọi thứ, chỉ cần một đòn là có thể khiến Nhan Như Di và Hàn Nhã Dung trở về con số không, vĩnh viễn không gượng dậy được!

Bốn người tiếp tục tiến về phía trước, tìm kiếm quốc kỳ.

Trên đường đi, Tiết Tiểu Quang không ngừng phàn nàn.

Ngọn núi rộng lớn như thế này, muốn tìm lá quốc kỳ mà trường đã giấu trước đó, hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn.

Đang phàn nàn, đột nhiên Tiết Tiểu Quang cảm thấy dưới chân đạp phải thứ gì đó.

"Cẩn thận!" Nhan Thiên Ý hét lên, "Có bẫy!"

Vừa dứt lời, Tiết Tiểu Quang nắm lấy cánh tay của cô, sử dụng năng lực đặc biệt, nhanh chóng đưa cả hai người tránh sang một bên.

Ngôn Sơ Họa và Vân Mộ lại không kịp né tránh, hai người bị một tấm lưới bẫy cuốn lên và treo trên cây.

Nhan Thiên Ý ngẩng đầu lên nhìn họ, "Không sao chứ?"

Không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là tình huống hiện tại hơi ngượng ngùng.

Hai người họ bị rối vào nhau, Ngôn Sơ Họa ở phía trên, hoảng loạn nắm chặt chân của Vân Mộ.

Vân Mộ đầu cúi xuống, muốn xoay người lại nhưng bị Ngôn Sơ Họa giữ chặt không thể cử động.

"Cậu... cậu thả chân tôi ra trước đã," Vân Mộ nói.

Anh ta muốn điều chỉnh cơ thể để giữ thăng bằng, nhưng chiếc lưới bẫy cứ lắc lư, rất khó giữ ổn định.

Mỗi lần cử động, không cẩn thận lại chạm vào cơ thể đối phương.

Mặt của Ngôn Sơ Họa đã đỏ bừng.

"Đừng nhúc nhích!" Tiết Tiểu Quang hét lên, "Tư thế này không tệ, để tôi chụp ảnh làm kỷ niệm."

Vân Mộ lườm Tiết Tiểu Quang, "Không được chụp!"

Nhưng Tiết Tiểu Quang không quan tâm, nhẹ chạm vào chiếc vòng tay của mình và bắt đầu chụp ảnh.

Ngôn Sơ Họa khoanh tay trước ngực, mặt càng đỏ hơn.

Nhan Thiên Ý hỏi Vân Mộ: "Cậu có dao không? Cắt dây lưới đi, Tiết Tiểu Quang sẽ đỡ cậu, tôi sẽ đỡ Ngôn Sơ Họa."

"Chị à, khoảng cách cao như vậy, Ngôn Sơ Họa trông cũng không nhẹ đâu. Chị không sợ cô ấy đè chết chị à?" Tiết Tiểu Quang nói. "Để tôi đỡ cả hai luôn."

Ngôn Sơ Họa lườm Tiết Tiểu Quang, "Tôi chỉ nặng 47kg thôi, tôi không béo!"

Vân Mộ nói với Tiết Tiểu Quang, "Khi cắt dây, tôi có thể giữ được. Cậu đỡ Ngôn Sơ Họa trước đi."

"Được rồi, đừng nói nhiều nữa, làm theo tôi bảo." Nhan Thiên Ý lùi lại vài bước.

Ngôn Sơ Họa có chút lo lắng, "Hay là... để Tiết Tiểu Quang đỡ tôi đi."

Dù không muốn được anh chàng da đen này đỡ, nhưng Nhan Thiên Ý mảnh mai như vậy, cô ấy lo mình ngã xuống cả hai sẽ bị thương.

Nhan Thiên Ý nói: "Trời sắp tối rồi, đừng lãng phí thời gian. Yên tâm, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cậu."

"Được thôi..."

"Vậy tôi sẽ cắt dây đây, mọi người chuẩn bị sẵn sàng." Vân Mộ rút dao ra, cắt một vết trên lưới bẫy.

Hai người lập tức rơi xuống.

Nhan Thiên Ý mượn lực từ mặt đất, lao lên phía trước, nhảy lên giữa không trung và đón lấy Ngôn Sơ Họa.

Tiết Tiểu Quang đứng phía dưới, dang tay chờ sẵn.

Khi Vân Mộ rơi xuống, cả hai cùng ngã lăn ra đất, nhưng may mắn là không ai bị thương.

Nhan Thiên Ý bế Ngôn Sơ Họa trong tư thế công chúa, đứng vững trên mặt đất, "Có thể mở mắt ra rồi."

Ngôn Sơ Họa mở mắt, nhìn gương mặt của Nhan Thiên Ý, bỗng dưng cảm thấy cô đẹp tuyệt vời. "Thiên Ý, nếu cậu là đàn ông, chắc chắn mình sẽ lấy cậu!"

Tiết Tiểu Quang ngây người nhìn hai người họ.

Một tên đàn ông thô kệch như cậu ta đột nhiên cảm thấy có chút thích thú với cặp đôi này là sao?

Nhan Thiên Ý đặt Ngôn Sơ Họa xuống, gõ nhẹ vào trán cô ấy, "Đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa, trời sắp tối rồi, tranh thủ tìm thêm chút nữa."

Quay đầu nhìn hai người vừa ngã lăn ra đất, "Hai cậu ổn chứ?"

"Ổn!" Tiết Tiểu Quang lập tức bật dậy, "Tiếp tục thôi!"

Vân Mộ xoa xoa cánh tay bị ngã đau, liếc nhìn Tiết Tiểu Quang.

Sớm biết thằng nhóc này vô dụng thế, thì để Nhan Thiên Ý đỡ anh ta cho rồi!

Trời dần tối, bốn người tìm một chỗ để dừng chân.

Nhan Thiên Ý đề nghị: "Tranh thủ còn chút ánh sáng, mọi người chia ra tìm kiếm, đồng thời xem thử có tìm được loại quả dại nào ăn được không, tối nay ăn tạm chút vậy."

Một giờ sau quay lại đây tập hợp.

Sau khi chia ra hành động, Nhan Thiên Ý tập trung tìm cây thuốc, nhưng tìm suốt nửa ngày vẫn không thấy loại nào hữu ích, chỉ kiếm được vài quả dại có thể ăn.

Một giờ sau, mọi người lần lượt trở lại điểm tập hợp.

Ngôn Sơ Họa thì không thu hoạch được gì.

Vân Mộ cũng tìm được chút quả dại ăn được, nhưng cũng giống loại của Nhan Thiên Ý, hình dạng xấu xí, số lượng ít ỏi.

Tiết Tiểu Quang vẫn chưa trở lại, Nhan Thiên Ý bắt đầu dùng cành cây tạo lửa, vì họ đã trả lại bật lửa cho Vu Cẩn.

Nhiệt độ ban đêm trên núi giảm mạnh, Ngôn Sơ Họa đã lạnh đến nỗi phải ôm chặt lấy mình, run rẩy hỏi: "Thiên Ý, thế này thật sự ổn chứ?"

Vừa dứt lời, một đốm lửa bùng lên, chiếu sáng khuôn mặt của Nhan Thiên Ý, trong mắt cô ánh lên tia sáng rực rỡ.

Ngôn Sơ Họa vui mừng nhảy cẫng lên, cô ấy gần như muốn trở về ngay lập tức để thay đổi giới tính, rồi cưới Nhan Thiên Ý.

Vân Mộ ngồi bên cạnh đưa củi cho Nhan Thiên Ý, ánh mắt nhìn cô cũng chứa đựng chút thăm dò.

Lúc này, Tiết Tiểu Quang đã trở lại.

"Chị! Xem em mang gì cho chị này!" Tiết Tiểu Quang cầm một bó hoa, hí hửng chạy tới.

Vân Mộ hỏi: "Cậu tìm thấy quốc kỳ chưa?"

Tiết Tiểu Quang lắc đầu.

Ngôn Sơ Họa hỏi: "Cậu tìm thấy quả dại chưa?"

Tiết Tiểu Quang lại lắc đầu, "Tôi đi hái hoa dại cho chị tôi thôi."

Vân Mộ: "..."

Ngôn Sơ Họa: "..."

Nhan Thiên Ý cũng định trách Tiết Tiểu Quang "không lo việc chính", nhưng khi thấy bó hoa cậu ta mang đến trước mặt mình, mắt cô sáng lên.

"Hoa Tử U!"

"Chị, chị biết loài hoa này à?"

"Tôi... đọc trong sách."

Hoa Tử U có thể dùng làm thuốc, và nơi nó mọc lên chắc chắn sẽ có linh chi thượng hạng!

Không ngờ thời đại này vẫn còn hoa Tử U!

Thấy Nhan Thiên Ý tỏ ra rất thích, Tiết Tiểu Quang vui vẻ nói: "Hì hì, đẹp không? Không biết mang về có trồng được không nữa."

Ngôn Sơ Họa và Vân Mộ cũng tò mò ghé lại nhìn.

Chẳng ai biết rằng, mối nguy thực sự đang dần tiến đến gần họ...

"Ồ? Bông hoa này trông thật đặc biệt." Ngôn Sơ Họa nghiêng đầu, nhìn bông hoa tím nhỏ xíu với cánh kép, nhụy vàng nhạt ở giữa.

Nhan Thiên Ý hỏi: "Tiểu Quang, cậu hái ở đâu? Mau dẫn tôi đi."

Vân Mộ nói: "Trời tối rồi, để mai đi, buổi tối sợ có thú dữ."

"Không sao, bọn tôi đi nhanh rồi về, cậu và Sơ Hoa cứ nghỉ ngơi ở đây." Nhan Thiên Ý đeo ba lô lên, bật hệ thống đèn chiếu sáng trên vòng tay.

"Vậy hai người chú ý an toàn nhé." Ngôn Sơ Họa cũng muốn đi theo, nhưng sau cả ngày di chuyển, cô ấy quá mệt, chỉ có thể trông theo.

Nhan Thiên Ý theo Tiết Tiểu Quang đi một quãng khá xa.

Khi đến một vùng đất trũng ẩm ướt, Tiết Tiểu Quang chỉ tay về phía trước: "Chị, chị xem, ở ngay đằng kia."

Nhan Thiên Ý ngước mắt nhìn.

Dưới ánh trăng trong trẻo, đom đóm bay lượn, đậu lên những bông hoa tím, tỏa ra ánh sáng mờ ảo.

Một cây đại thụ đứng sừng sững, những dây leo rủ xuống, trên đó nở ra những bông hoa nhỏ màu trắng.

Sương mù mỏng manh quấn quanh, tựa như chốn bồng lai.

Ánh mắt Nhan Thiên Ý lấp lánh niềm vui sướng.

Cô đã phát hiện ra kho báu!

Nơi này, linh khí của thiên nhiên rất phong phú, chắc chắn sẽ sinh ra nhiều loại thảo dược quý giá!

Không ngờ thời đại này, khi môi trường bị ô nhiễm nặng nề, vẫn còn một nơi như chốn bồng lai tiên cảnh!

Nhan Thiên Ý vội nói với Tiểu Khả: "Tiểu Khả, ghi lại tọa độ vị trí này."

"Vâng thưa chủ nhân, đã ghi lại tọa độ hiện tại."

"Chị, chị qua đó, em chụp cho chị vài bức ảnh nhé!" Tiết Tiểu Quang nói, "Em sẽ chụp cho chị vài tấm thật đẹp."

Cậu ta biết con gái ai cũng thích chụp ảnh, nên dạo gần đây cậu ta đã đặc biệt học cách chụp hình sao cho đẹp.

Dù sao, một người bạn không biết chụp ảnh thì không phải bạn tốt.

Cậu ta chưa từng tán tỉnh cô gái nào, nhưng lại hết sức chăm chút cho việc này.

"Chị đứng dưới gốc cây đó, tay cầm lấy mấy dây leo này nhé." Tiết Tiểu Quang giơ tay tạo dáng, tìm góc chụp đẹp nhất.

"Tôi đâu phải khỉ." Nhan Thiên Ý bước tới trước.

"Thế thì ngồi xuống giữa đám hoa, giả vờ ngửi hoa."

"Đây không phải lúc chụp hình du lịch đâu."

Nhan Thiên Ý tiến đến gốc cây, chiếu đèn từ vòng tay vào khu vực rễ cây.

Những chỗ có vỏ cây đã khô héo thường là nơi linh chi mọc.

"Chị tìm gì vậy? Hoa tím ở bên này mà."

"Tìm linh chi, cậu có biết linh chi trông thế nào không?"

Tiết Tiểu Quang nghĩ ngợi rồi nói: "Chưa từng thấy."

"Thế cậu đã ăn nấm chưa?"

Tiết Tiểu Quang lắc đầu mạnh, "Nấm á? Sao em ăn thứ độc hại đó được, em còn muốn sống đến hai trăm tuổi mà! Nhưng có nghe nói nhà giàu ăn thứ đó, em thật sự không hiểu nổi sở thích của họ."

"Nấm mà người giàu ăn không có độc đâu."

Tiết Tiểu Quang ngạc nhiên, "Trên đời này có nấm không độc à?"

Thực ra, người dân bình thường bây giờ gần như không ăn nấm.

Vì loại nấm họ biết đều mọc dại ngoài tự nhiên và có độc, giống những loại họ gặp trên đường hôm nay.

Chỉ có một số ít người giàu có mới đủ khả năng ăn nấm không độc.

"Tất nhiên là có, cậu lại đây giúp tôi tìm thử, một thứ trông giống như nấm ấy." Nhan Thiên Ý nói.

Dưới gốc cây phủ đầy cỏ dại, hoa dại và dây leo, rất khó tìm.

"Chị tìm cái đó làm gì?"

"Đừng hỏi nhiều, đến đây giúp tôi tìm."

"Rồi, em giúp ngay!" Tiết Tiểu Quang nhanh chóng chạy tới, tay thọc xuống đất, nhổ lên một thứ, "Có phải cái này không?"

Nhan Thiên Ý vui mừng nhìn Hoàng Chi trong tay Tiết Tiểu Quang.

Dù không phải là loại tốt nhất, nhưng cũng thuộc loại trung phẩm.

Cô vội mở ba lô, "Đưa đây, cẩn thận một chút."

"Chị, cái này dùng để làm gì? Trông kỳ quái thật."

Tiết Tiểu Quang vẫn không hiểu, chẳng phải họ đến đây để "trộm hoa" sao?

"Đừng lo, là thứ tốt đấy." Nhan Thiên Ý vui vẻ đeo ba lô lên vai.

Thực ra với công nghệ tiên tiến hiện nay, linh chi có thể được trồng nhân tạo.

Nhưng con người bây giờ tin vào công nghệ, trong môi trường y tế hiện đại, họ khinh thường những phương pháp y học cổ truyền, vì vậy nhiều thứ đã dần biến mất.

Nhan Thiên Ý nhìn quanh một lượt nữa.

Tiết Tiểu Quang đi sát bên cạnh, "Chị, em nghe nói chị kết hôn rồi, khi nào giới thiệu em với anh rể đi, bây giờ đều là người nhà cả mà."

"Để sau."

Cô cũng khó mà gặp được Mục Doãn Liệt.

Thực ra lần này cô đến đây là để tìm thứ có thể giải độc cho anh ấy.

"Chị đừng thờ ơ như thế, để em nói chị nghe, có đông người bên nhà mẹ đẻ, anh ấy sẽ không dám bắt nạt chị. Lần tới chị giới thiệu, em sẽ cho anh ấy thấy em khỏe mạnh lực lưỡng thế nào, tạo cho anh ấy chút áp lực."

Nhan Thiên Ý quay lại nhìn Tiết Tiểu Quang, bật cười.

Tiết Tiểu Quang không cao bằng Mục Doãn Liệt, nhưng trông khá lực lưỡng.

Với kỹ năng của Mục Doãn Liệt, đánh mười người như Tiết Tiểu Quang cũng không thành vấn đề.

Nhưng Mục Doãn Liệt dường như không có năng lực đặc biệt, còn khả năng đặc biệt của Tiết Tiểu Quang là tốc độ, có năng lực này hỗ trợ thì cũng khó nói.

"Chị cười gì thế? Chị đừng có không tin nhé, anh rể chắc chắn không phải đối thủ của em đâu. Em nghe Sơ Hoa nói, anh rể trông rất bảnh trai, mà mấy người đẹp trai thì chẳng có tài cán gì."

"Mặt trắng?"

"Ừ, dù từ này hơi khó nghe..."

"Nếu sau này có cơ hội gặp, tốt nhất là cậu đừng nói từ đó trước mặt anh ấy."

Không thì cậu sẽ bị bóp cổ đấy.

Lúc Mục Doãn Liệt bóp cổ người khác thì rất mạnh, suýt nữa làm cô bị ám ảnh.

"Em tất nhiên không nói rồi, dù sao cũng là anh rể, chỉ cần anh ấy đối tốt với chị, em sẽ tốt với anh ấy. Còn nếu anh ấy đối xử tệ với chị, em sẽ đánh cho anh ấy khóc."

Nhan Thiên Ý bất chợt nhìn về phía sau lưng Tiết Tiểu Quang, không xa lắm, "Có động tĩnh ở kia, qua xem thử."

Cô tiến đến sát vách núi, quan sát những dây leo rủ xuống từ trên cao.

Dây leo đang khẽ lay động.

"Chị, đây là do gió thổi thôi mà." Tiết Tiểu Quang nói.

Nhan Thiên Ý lắc đầu.

Nếu là dây leo bám vào vách núi, chúng sẽ không lay động theo cách này khi có gió thổi.

Đằng sau chúng có thể là một hang động, những dây leo này có vẻ đang lơ lửng trong không khí.

Nhan Thiên Ý đưa tay vén những dây leo sang một bên.

Bên trong quả nhiên có một cái hang!

Đột nhiên, một bầy dơi lớn lao ra...

Ở bên kia, Ngôn Sơ Họa và Vân Mộ đang ngồi cạnh đống lửa, ăn những quả dại.

Thấy Ngôn Sơ Họa ngáp liên tục, Vân Mộ nói: "Cậu ngủ trước đi, tôi trông lửa."

Ngôn Sơ Họa dụi mắt, "Không, tôi đợi Thiên Ý về rồi ngủ."

Vừa dứt lời, họ nghe thấy tiếng bước chân.

"Thiên Ý!" Ngôn Sơ Họa vội vàng đứng lên, nhưng người đến không phải Nhan Thiên Ý và Tiết Tiểu Quang.

Mà là hai người đàn ông mặc đồng phục giáo quan.

"Hai bạn học, do tình huống đặc biệt, huấn luyện tổng hợp ngoài trời tạm ngừng, hãy theo chúng tôi trở về nhé."

Vân Mộ nghi ngờ đứng dậy nhìn hai người.

Ngôn Sơ Họa híp mắt, đột nhiên nói: "Lừa đảo! Các người đang nói dối!"

Ngôn Sơ Hoạ luôn dễ dàng nhìn ra một vài điều từ ánh mắt của người khác.

Hai kẻ giả trang ngây ra một chút, không ngờ vừa đến đã bị phát hiện.

Một người trong số đó chuẩn bị rút súng năng lượng, nhưng bị một viên đạn năng lượng của Vân Mộ bắn trúng.

Vân Mộ đã dự đoán trước được hành động tiếp theo của bọn họ, nên ra tay trước.

Nhân cơ hội đó, Vân Mộ nhặt ba lô lên, kéo tay Ngôn Sơ Hoạ chạy đi.

Một người khác đuổi theo, nhưng trời quá tối, Vân Mộ và Ngôn Sơ Hoạ chạy vào rừng, khiến hắn ta không thể tìm thấy.

Ngôn Sơ Hoạ thở hổn hển hỏi: "Sao phải chạy, cậu có súng cơ mà? Bắn bọn họ đi!"

"Họ mặc đồng phục của giáo quan, chắc chắn có chuẩn bị trước, tiếp tục dây dưa chỉ khiến nhiều kẻ thù hơn kéo tới. Việc cấp bách bây giờ là tìm được Thiên Ý bọn họ!"

Ngôn Sơ Hoạ gật đầu, vẫn là Vân Mộ suy nghĩ chu toàn.

Cô ấy vội vàng bảo hệ thống trí tuệ nhân tạo của mình liên lạc với Nhan Thiên Ý, nhưng không thể kết nối.

"Vân Mộ, hệ thống của tôi đột nhiên mất tín hiệu rồi, cậu kiểm tra xem của cậu thế nào."

Vân Mộ giơ cổ tay lên nhìn một cái, cau mày, "Tín hiệu của tôi cũng mất rồi, có lẽ bị bọn họ làm nhiễu."

Lúc này, trong ngọn núi yên tĩnh bắt đầu nghe thấy những tiếng động từ xa, chim trong rừng bị dọa bay tán loạn.

Ngôn Sơ Hoạ dựa sát vào Vân Mộ hơn, lo lắng nói: "Vân Mộ... ngọn núi này chẳng phải là trường học sắp xếp sao? Sao lại có kẻ xấu lẻn vào? Có phải trường đang thử thách chúng ta không?"

Vân Mộ lắc đầu, "Không phải. Tôi vừa dự đoán thấy người đó định bắn vào chân cậu. Nếu thật sự là trường học sắp xếp, họ sẽ không gây tổn thương thật sự cho học sinh."

Vì vậy, anh ta mới trực tiếp nổ súng vào người đó.

"Các bạn học đều không mang theo thức ăn hay vũ khí, e rằng..." Ngôn Sơ Hoạ không dám nghĩ tiếp, "Chúng ta phải nhanh chóng đi tìm Thiên Ý và Tiểu Quang!"

Vân Mộ gật đầu, nắm tay Ngôn Sơ Hoạ đi theo hướng Nhan Thiên Ý và Tiểu Quang rời đi.

Ngôn Sơ Hoạ đi phía sau anh ta, nhìn khẩu súng năng lượng nhỏ gọn trong tay anh ta, hỏi: "Vân Mộ... tại sao cậu lại mang theo súng?"

Mang theo vũ khí là hành vi trái pháp luật.

Hơn nữa, sáng nay khi vào núi, giáo quan đã kiểm tra đồ đạc của bọn họ.

Tiết Tiểu Quang giấu sô cô la đã không nói, vì thứ đó khá nhỏ, không thể bị phát hiện qua máy quét.

Nhưng khẩu súng của Vân Mộ không thể qua được.

Khi bị Ngôn Sơ Hoạ hỏi, lưng Vân Mộ cứng đờ lại.

Một lát sau, anh ta mới nói: "Tôi có nguồn tin nội bộ, biết rằng đợt huấn luyện tổng hợp dã ngoại năm nay sẽ được tổ chức ở ngọn núi này, nên đã chuẩn bị giấu trước một khẩu súng, phòng trường hợp khẩn cấp."

"Wow, cậu thật thông minh, may mà cậu chuẩn bị trước, không thì lúc nãy chúng ta có lẽ không chạy thoát." Ngôn Sơ Hoạ khen ngợi khi nhìn bóng lưng anh ta.

Cô ấy vẫn còn ngậm hạt quả trong miệng chưa kịp nhổ ra, nói: "Nếu cậu giấu thêm chút đồ ăn thì tốt quá, chúng ta sẽ đỡ khổ hơn."

"Ừ, vẫn còn sơ suất."

Trong núi không có biển chỉ dẫn, xung quanh thường xuyên xuất hiện kẻ địch.

Dọc đường bọn họ phải liên tục trốn tránh, không dám bật đèn trên vòng tay, cũng không dám gọi to tên Nhan Thiên Ý.

Đến khi trời sáng, bọn họ vẫn chưa tìm thấy Nhan Thiên Ý và Tiết Tiểu Quang.

Ngôn Sơ Hoạ lo lắng đến đỏ cả mắt, "Vân Mộ, cậu nói xem Thiên Ý bọn họ có phải đã bị bắt rồi không?"

Vân Mộ cau chặt mày, trong lòng còn lo lắng hơn cả Ngôn Sơ Hoạ.

Mặc dù Nhan Thiên Ý có chút bản lĩnh, nhưng bọn họ chẳng có gì trong tay.

Trong khi đối phương lại có chuẩn bị trước, tín hiệu trong núi bị nhiễu, bọn chúng đã bắt người suốt đêm, có lẽ trường học vẫn chưa phát hiện.

Lúc trời vừa hửng sáng, trường học mới nhận ra có vấn đề và lập tức liên lạc với quân đội.

Mục Doãn Liệt biết tin, vội vàng đến phòng chỉ huy của quân đội.

Trường Quân Liên bang đã thành lập hàng trăm năm, chưa từng xảy ra chuyện này.

Những năm trước, các đế quốc cùng nhau đối phó với các sinh vật ngoại lai, dù có mâu thuẫn giữa các quốc gia cũng không bao giờ nhắm vào các học sinh non nớt.

Vị trí huấn luyện dã ngoại của học sinh luôn do quân đội phối hợp với trường học, được giữ bí mật.

Giờ xảy ra chuyện thế này, chắc chắn là có nội gián tiết lộ bí mật.

Lúc này, tất cả mọi người trong phòng chỉ huy đều căng thẳng, sợ mình bị liên lụy.

Khi Mục Doãn Liệt bước vào phòng chỉ huy, mọi người đều nín thở.

Hiệu trưởng và người phụ trách huấn luyện tổng hợp dã ngoại cũng có mặt.

"Chỉ huy trưởng." Hiệu trưởng lo lắng cầu xin, "Xin ngài hãy cứu bọn trẻ!"

Mục Doãn Liệt vẫn đeo chiếc mặt nạ bạc che kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt.

Nhưng không ai dám nhìn vào mắt hắn.

Hắn quay sang trừng mắt nhìn người phụ trách, "Hệ thống của trường đã định vị tất cả học viên tham gia đợt huấn luyện này, khi hệ thống cá nhân của họ bị nhiễu tín hiệu, vị trí định vị sẽ dừng lại! Tại sao không phát hiện ra bất thường ngay lập tức?!"

Người phụ trách run rẩy nói: "Nửa đêm chúng tôi đã kiểm tra vị trí của bọn họ, lúc đó thấy không di chuyển, nhưng... nhưng tưởng rằng các học viên đều mệt, đang... đang nghỉ ngơi. Hơn nữa... chúng tôi đều đã cài hệ thống báo động khẩn cấp cho họ, không... không ngờ đối phương lại làm nhiễu..."

"Cút ra ngoài!" Mục Doãn Liệt quát lớn, "Có vẻ các người sống quá yên ổn, nên lơ là cảnh giác!"

Không ai dám lên tiếng, ngay cả Bùi Nguyên Hiên bên cạnh cũng không dám thở mạnh.

Anh ta biết lý do hắn tức giận như vậy.

Vì Nhan Thiên Ý cũng ở đó.

Mục Doãn Liệt ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn.

Màn hình hiển thị nhiều hình ảnh khác nhau, do máy bay không người lái quay lại cảnh trong núi, nhưng do ảnh hưởng tín hiệu, hình ảnh của máy bay không người lái thường xuyên nhấp nháy, rất không ổn định.

Mục Doãn Liệt cau mày, "Tình hình bây giờ thế nào?"

"Báo cáo chỉ huy! Quân đội của chúng ta đã đến, nhưng đối phương đang giữ nhiều học sinh làm con tin, chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ."

"Bùi Nguyên Hiên."

"Có!"

"Đã điều tra được đối phương là ai chưa?"

"Vẫn chưa..."

Mục Doãn Liệt quét ánh mắt sắc bén qua màn hình, lạnh lùng nói: "Phóng to máy quay số 28."

Người điều khiển lập tức thực hiện, trên màn hình lớn hiển thị hình ảnh từ máy quay số 28.

Trong hình, các học sinh đang quỳ trên mặt đất, xung quanh là một nhóm người mặc đồ đen bịt kín đầu, mỗi người đều cầm súng máy năng lượng.

Người đứng đầu mặc bộ đồ màu xanh đậm.

Mục Doãn Liệt tìm kiếm bóng dáng của Nhan Thiên Ý trong đám đông, "Zoom lại gần."

Khi máy bay không người lái tiến lại gần, người đứng đầu phát hiện ra.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía máy bay, ngông cuồng ngoắc tay ra hiệu.

Mục Doãn Liệt ra lệnh: "Hạ độ cao, tiếp tục tiến lại gần."

Máy bay không người lái tiến sát vào người đàn ông.

Hắn ta nhìn vào ống kính và nói: "Bảo chỉ huy trưởng của các ngươi đến nói chuyện với ta."

Mục Doãn Liệt: "Ta đây, ngươi là ai? Có mục đích gì?"

Người đàn ông cười nói: "Ngươi có thể gọi ta là Kẻ Hủy Diệt, Kẻ Hủy Diệt số một của Đế chế Liên bang. Cái tên này được đặt riêng cho ngươi đấy, nghe hay không?"

Mục Doãn Liệt cười lạnh: "Bây giờ dừng tay, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng."

"Hahaha..." Kẻ Hủy Diệt cười ngạo nghễ, "Ngươi hãy đến gặp ta một mình. Nếu ta thấy ngươi mang theo người, bao nhiêu, ta sẽ giết bấy nhiêu học sinh. Đây là tương lai của Đế chế Liên bang các ngươi đấy, ta sẽ đợi."

Nói xong, Kẻ Hủy Diệt bắn một phát súng làm hỏng máy bay không người lái. Màn hình lập tức chìm vào bóng tối.

Mục Doãn Liệt ngay lập tức ra lệnh: "Chuẩn bị xe."

Bùi Nguyên Hiên do dự: "Thưa ngài... không bàn bạc kế hoạch tác chiến sao?"

"Đừng lắm lời!"

"Nhưng mà..." Bùi Nguyên Hiên lo lắng nói: "Dám đến hành tinh Thủ Đô gây chuyện, bọn chúng đều là những kẻ liều mạng, ngài một mình vào núi rất nguy hiểm!"

"Chính vì bọn chúng là những kẻ liều chết, tôi càng phải vào một mình! Nếu không, các học sinh sẽ gặp nguy hiểm." Mục Doãn Liệt bước đi dứt khoát.

Lên xe, hắn hỏi A Sướng: "Đã kết nối được với Tiểu Khả chưa?"

"Chủ nhân, chưa kết nối được, tôi vẫn đang cố gắng."

Tình hình lần này không giống như lần trước ở căn cứ huấn luyện.

Khi ở căn cứ, Tiểu Khả chỉ bị hệ thống căn cứ ép buộc vào chế độ ngủ.

Vì đều thuộc hệ thống của Đế chế Liên bang, A Sướng có thể trực tiếp đánh thức Tiểu Khả.

Nhưng lần này, là hệ thống của kẻ địch đang chặn tín hiệu.

Khi đến cổng vào khu rừng, Mục Doãn Liệt ra lệnh cho Bùi Nguyên Hiên không được theo dõi nữa, tất cả phải ở bên ngoài chờ lệnh của hắn.

Bùi Nguyên Hiên lo lắng nhìn bóng lưng đầy khí phách của hắn mà không khỏi băn khoăn.

Lúc này, Ngôn Sơ Họa và Vân Mộ cũng đã tìm được vị trí của Kẻ Hủy Diệt.

Cả hai nằm rạp trong bụi cỏ gần đó, nhìn thấy những học sinh bị bắt.

Ngôn Sơ Họa lo lắng tìm kiếm bóng dáng của Nhan Thiên Ý trong đám đông: "Vân Mộ, nhanh xem thử, Thiên Ý có ở trong đó không."

Mọi người đều mặc đồ ngụy trang, lại quỳ trên đất ôm đầu, không thể nhìn rõ khuôn mặt.

Vân Mộ bỗng nói: "Cậu nhìn xem ai đã tới."

Ngôn Sơ Họa quay đầu nhìn, trong mắt lập tức lóe lên hy vọng: "Chỉ huy đại nhân!"

Vân Mộ không phấn khích như Ngôn Sơ Họa, lo lắng nói: "Sao ngài ấy lại đến một mình?"

"Một mình thì sao? Ngài ấy rất lợi hại, tôi đã nghe rất nhiều truyền thuyết về ngài ấy."

"Tình hình bây giờ khác với trên chiến trường." Vân Mộ nghiêm túc nhìn Mục Doãn Liệt.

Mục Doãn Liệt từ từ tiến lại gần.

Đám thuộc hạ của Kẻ Hủy Diệt lập tức chĩa súng vào hắn.

"Không được tiến gần thêm!" Kẻ Hủy Diệt hét lên, lắc đầu với Mục Doãn Liệt: "Ngươi đến trễ quá, ta chờ buồn chán rồi, giết một đứa cho vui trước."

Nói xong, một tên thuộc hạ kéo ra một thi thể nữ và ném xuống đất.

Thấy thi thể đó, tim Ngôn Sơ Họa thắt lại, nước mắt trào ra trong mắt.

"Thiên... Thiên Ý!" Ngôn Sơ Họa đột nhiên mất kiểm soát, lao ra: "Thiên Ý!"

Vân Mộ vội kéo cô lại, cả hai đều bị lộ.

Nghe thấy tiếng kêu, Mục Doãn Liệt bỗng chấn động, liếc nhìn họ.

Hắn nhìn lại thi thể nữ nằm dưới đất, cảm xúc dâng trào trong đôi mắt, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó bóp chặt tim mình.

Nỗi đau thắt ngực đến nghẹt thở khiến hắn khó thở.

"Thiên Ý, Thiên Ý!" Ngôn Sơ Họa khóc thét, nhưng không thể thoát khỏi sự kiềm chế của Vân Mộ, toàn thân gục xuống, cắn răng nhìn Kẻ Hủy Diệt: "Tên khốn! Tôi... tôi nhất định bắt ông trả giá đắt!"

"Ồ, lại thêm hai con cá lọt lưới nữa." Kẻ Hủy Diệt nhìn Ngôn Sơ Họa, cười ngạo nghễ, "Người nằm dưới đất là bạn của ngươi à? Đừng vội, đợi chỉ huy đại nhân của các ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, ta sẽ để các ngươi đoàn..."

Chưa kịp nói xong, cơ thể của Kẻ Hủy Diệt đột nhiên bị một lực hút mạnh kéo về phía Mục Doãn Liệt.

Mục Doãn Liệt vươn tay ra, siết chặt cổ hắn ta.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc!

Kẻ Hủy Diệt hoảng sợ nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Mục Doãn Liệt: "Ngươi... ngươi đã giải được độc rồi sao?"

Hắn ta đến đây chính là để thăm dò tình trạng của Mục Doãn Liệt, xem thực hư ra sao.

Mục Doãn Liệt đã bị trúng độc quá lâu, nếu chưa giải, hắn không thể sử dụng được tinh thần lực!

Mục Doãn Liệt nhìn chằm chằm vào hắn ta, ánh mắt đỏ ngầu như một con thú điên cuồng, toát ra sát khí đáng sợ.

Hắn gần như nghiến nát răng, giọng nói vì quá giận dữ và đau lòng mà run lên: "Ngươi đã động vào người không nên động, ta sẽ khiến các ngươi phải chết theo cô ấy!"

Nói xong, hắn dùng lực siết chặt tay, đồng thời giải phóng tinh thần lực áp chế.

Ngay cả các học sinh ở đó cũng bị ảnh hưởng.

Kẻ Hủy Diệt cố gắng ra hiệu cho thuộc hạ.

Dưới áp lực tinh thần kinh khủng, bọn chúng liều mạng nổ súng vào Mục Doãn Liệt.

Những kẻ đến đây đều đã chuẩn bị tâm lý chết, mục đích duy nhất của chúng là thăm dò tình hình thực tế của Mục Doãn Liệt để triển khai kế hoạch tiếp theo.

"Rắc!" Mục Doãn Liệt lập tức bẻ gãy cổ của Kẻ Hủy Diệt.

Đối mặt với những viên đạn năng lượng bay tới, hắn chỉ cười lạnh: "Không biết tự lượng sức!"

Sau đó vung tay lên, dưới tác dụng của lực hút, đạn đều quay đầu bắn ngược lại phía bọn chúng.

Trong lúc hỗn loạn, các học sinh sợ hãi nằm rạp xuống đất.

Vân Mộ ôm chặt lấy Ngôn Sơ Họa đang hoảng loạn.

Sức ép tinh thần mà Mục Doãn Liệt phát ra quá mạnh, dù đứng xa, họ vẫn cảm nhận được.

Máu tung tóe khắp nơi, kẻ địch đều ngã gục.

Mục Doãn Liệt thu hồi tinh thần lực, bước nhanh về phía thi thể của Nhan Thiên Ý.

Hắn vừa bế cô lên, đột nhiên nhận thấy có kẻ địch còn sống đang cố gắng bỏ trốn. Đôi mắt hắn lóe lên, chuẩn bị ra tay thì đột nhiên có tiếng hô lớn vang lên.

"Đại nhân! Để lại kẻ sống!"

Mục Doãn Liệt sững sờ, giọng nói này... sao nghe giống như Tiểu Khả?

Hắn nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy hai bóng người lao nhanh về phía kẻ địch đang trốn chạy.

Một thiếu niên đen nhẻm đá mạnh vào kẻ đó, khiến hắn ta ngã sóng soài trên mặt đất và bị khống chế.

Khoảng cách quá xa, hắn không thể nhìn rõ cô gái bên cạnh thiếu niên, chỉ cảm thấy bóng dáng cô rất quen thuộc.

Một suy nghĩ vụt qua trong đầu, hắn lập tức kéo cô gái về phía mình.

"Trời ơi!" Nhan Thiên Ý suýt chút nữa nôn ra.

Vừa bị Tạ Tiểu Quang kéo chạy nhanh, cô mới vừa đứng vững đã bị một lực hút mạnh kéo về phía khác.

Mái tóc dài xoăn của cô đã bị gió thổi tung, rối bời không thể tả.

Chỉ một lát sau, Nhan Thiên Ý đã ở ngay trước mặt Mục Doãn Liệt.

"Đại nhân, đừng kích động! Tôi là đồng minh mà!"

Cô vừa kinh ngạc vừa phấn khích nhìn vào đôi mắt sau lớp mặt nạ của hắn.

Cô từng tưởng tượng nhiều tình huống gặp lại vị chỉ huy này.

Trong mỗi tưởng tượng đó, cô luôn xuất hiện trong bộ dạng xuất sắc và sáng chói, ít nhất tóc không rối và khuôn mặt không bẩn.

Nhưng không ngờ lại gặp hắn trong tình cảnh hỗn loạn thế này.

Nhan Thiên Ý vội vàng chỉnh lại mái tóc rối, tim đập thình thịch trong ngực, nở một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt lấm lem.

Mục Doãn Liệt hơi ngẩn người, tay hắn nới lỏng khỏi vai cô.

Cô chưa chết sao?

Vậy thì... người hắn đang bế là ai?

Hắn cúi đầu nhìn xuống.

Một cơn gió thổi qua, tóc xoăn rối của thi thể bị thổi bay, lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt và xa lạ.

Đến lúc này, Mục Doãn Liệt mới thở phào nhẹ nhõm, trái tim bị bóp nghẹt bấy lâu cuối cùng cũng được thả lỏng.

Hắn thở dài: "Tôi đã nghĩ rằng em chết rồi... may quá."

Nhan Thiên Ý ngạc nhiên.

Hắn vừa nói nghĩ cô đã chết?

Cô còn trẻ thế này, sức khỏe vẫn rất tốt, làm sao chết được.

Vậy nên...

"Đại nhân! Ngài nhớ tôi là ai à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top