Chương 23

Nhan Thiên Ý đứng dậy nhìn anh, "Anh định làm gì?"

"Châm cứu cho tôi." Vừa nói, Mục Doãn Liệt đã cởi áo sơ mi ra.

Nhan Thiên Ý vội vàng tiến tới, ngăn tay hắn đang định cởi quần, "Tối nay không châm cứu, anh chưa trả lời tôi, sao anh lại ở trong phòng tôi?"

Mục Doãn Liệt hỏi ngược lại: "Tôi là chồng em, ở trong phòng em thì có gì lạ sao?"

"Bà Tiết không nói với tôi rằng anh sẽ đến."

Phòng của cô có rất nhiều đồ luyện dược, nên cô đã dặn bà Tiết không dọn dẹp khi cô không có nhà, tránh trường hợp bà Tiết không hiểu mà vứt nhầm các loại thảo dược quý.

Không ngờ bà Tiết lại để Mục Doãn Liệt vào phòng!

"Tôi bảo bà ấy không cần nói, chẳng phải em đang bận cứu người sao?"

"Sao anh biết tôi bận? Sao anh biết tôi sẽ về tối nay?"

Mục Doãn Liệt mỉm cười nhạt, "Phó quan Bùi có thể là bạn tôi, thì giáo viên trong trường quân đội cũng có bạn của tôi."

Nhìn nụ cười có vẻ thân thiện trên gương mặt hắn, Nhan Thiên Ý đột nhiên cảm thấy có chút đáng sợ.

Tên này...

Đang âm thầm điều tra cô sao?

Trước đây hắn luôn lạnh lùng, không mấy quan tâm đến cô, sao gần đây lại quan tâm cô nhiều như vậy?

"Anh... tại sao lại quan tâm đến tôi?" Nhan Thiên Ý hỏi, giọng có chút lo lắng.

Mục Doãn Liệt là người khó đoán, cô thực sự không hiểu nổi hắn đang nghĩ gì.

Thân phận "thần y mặt nạ" đã lộ rồi, nhưng thân phận "Mèo Đại Tiên" thì không thể để hắn phát hiện.

Mặc dù khi làm Mèo Đại Tiên, cô chỉ giết những kẻ ác, nhưng dù sao những việc đó đều ngoài vòng pháp luật.

Mục Doãn Liệt điềm nhiên nói: "Để phòng khi em đội nón xanh cho tôi ở trường."

Chỉ vì chuyện đó?

Nhan Thiên Ý suýt phun máu.

Chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi mà, cần gì phải nghiêm túc đến thế?

"Em còn định nắm tay tôi đến bao giờ?" Mục Doãn Liệt hỏi.

Nhan Thiên Ý vội vàng buông tay, quay mặt đi không dám nhìn hắn.

"Tối nay không châm cứu, vài ngày nữa tôi phải đi huấn luyện dã ngoại một tuần, khi về chúng ta sẽ bắt đầu điều trị chính thức."

"Tôi muốn châm cứu ngay tối nay." Mục Doãn Liệt tự nhiên cởi quần ra, ngồi xuống giường.

"Lần trước tôi bảo bà Tiết đưa cho anh nhiều thuốc rồi mà? Bây giờ cứ châm cứu ngắt quãng như thế này, kết hợp với thuốc chỉ có thể kiểm soát độc tố trong người anh thôi."

Cái kiểu bướng bỉnh này của Mục Doãn Liệt thật sự khiến cô đau đầu.

Cô chợt nhớ tới cái dáng vẻ dễ thương, ngoan ngoãn của hắn khi còn bị thuốc ảnh hưởng.

Khi đó hắn rất ngoan, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến tim người khác tan chảy.

"Tôi làm mất rồi."

"Cái gì?!" Nhan Thiên Ý thực sự muốn phun máu, "Anh có biết những loại thuốc đó đắt cỡ nào không? Sao anh lại bất cẩn như vậy?"

Mục Doãn Liệt thản nhiên, "Dù sao cô cũng có 2 triệu 500 nghìn tệ rồi mà."

"Cái gì cơ..."

Cô đúng là bị hắn đeo bám rồi.

"Đừng nói nhiều nữa, bắt đầu đi." Mục Doãn Liệt nằm xuống.

Thân hình hoàn mỹ của hắn giãn ra, dưới ánh đèn, làn da hắn phát ra ánh sáng khỏe mạnh.

Nhan Thiên Ý thở dài.

Mỗi lần thế này, cô lại bị cám dỗ và dày vò về cả thể xác lẫn tinh thần.

Lần trước cô đã đưa cho hắn tất cả số thuốc dự trữ, đủ để dùng hơn một tháng, nên gần đây cô không luyện thuốc nữa.

Giờ chỉ còn cách châm cứu thôi.

Nhan Thiên Ý lấy kim châm ra, ngồi xuống cạnh giường và bắt đầu châm cứu cho Mục Doãn Liệt.

Trong phòng ngủ yên lặng một lát, rồi đột nhiên Mục Doãn Liệt lên tiếng: "Tôi nghe bà Tiết nói, bà em đang giục chúng ta tổ chức đám cưới?"

Tay Nhan Thiên Ý đang cầm kim dừng lại, rồi cô gật đầu.

Bà nội ba ngày hai lượt gọi điện thoại hỏi cô, khi nào tổ chức đám cưới, khi nào sinh cháu.

Cô sắp bị bà làm phiền chết rồi.

Mục Doãn Liệt hỏi: "Em nghĩ sao?"

"Nghĩ sao là sao? Chẳng lẽ thật sự phải tổ chức đám cưới?"

"Nếu... cần thiết, tôi có thể hợp tác với em vì em đã giúp tôi giải độc."

"Thôi đi, chuyện bà tôi tôi sẽ tự xử lý."

Khoảnh khắc mặc váy cưới thiêng liêng và đẹp đẽ biết bao.

Cô chắc chắn sẽ để khoảnh khắc đó dành cho người mà cô thật sự yêu thương.

Nhan Thiên Ý nhanh chóng châm cứu xong, định đứng dậy đi thì Mục Doãn Liệt đột nhiên nắm lấy tay cô.

"Cô không có trách nhiệm nữa sao?" Mục Doãn Liệt hỏi.

Nhan Thiên Ý ngạc nhiên, "Ý anh là gì?"

Hắn nhìn thẳng vào cô: "Trước đây khi cô châm cứu cho tôi, động tác rất chậm, bây giờ chưa được bao lâu đã xong, tôi nghi ngờ cô có làm nghiêm túc không."

Nhan Thiên Ý: "..."

Trước đây cô làm chậm vì vừa châm cứu vừa không kiềm chế được mà ngắm nhìn cơ thể hắn.

Còn bây giờ, chỉ cần nhìn thêm một giây, cô đã thấy mình có tội, nên đành tăng tốc.

Nhan Thiên Ý giải thích: "Bây giờ tôi đã rất quen thuộc với các huyệt đạo trên người anh, nên nhanh hơn thôi."

"Mỗi người đều có huyệt đạo khác nhau mà?"

"..." Nhan Thiên Ý, "Dù sao thì anh yên tâm, tôi không làm anh chết đâu. Lần này sau khi châm cứu, anh sẽ ổn định được khoảng một tuần. Trong tuần này tôi sẽ cố gắng làm thuốc xong."

"Trước đây khi châm cứu, cô còn nhìn kỹ cơ thể tôi, rất chăm chú. Giờ thì chẳng thèm nhìn lấy một cái, sao? Không cần tôi diễn vai chồng trước mặt người nhà cô nữa nên cô làm qua loa à?"

Nhan Thiên Ý: "..."

"Hay là... cô sợ nhìn vào cơ thể tôi sẽ không kiềm chế được?" Hắn cười nhẹ, giọng nói lười biếng, mang theo một chút trêu chọc.

Bị nhìn thấu suy nghĩ, Nhan Thiên Ý ngẩn ra, ngước lên nhìn hắn.

Ánh mắt họ chạm nhau, và cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.

Trong mắt hắn là một nụ cười nhàn nhạt, như ánh sao phản chiếu trên mặt biển, mơ màng huyền ảo.

Khóe môi hắn vẫn còn vương một nụ cười quyến rũ.

Nhan Thiên Ý bị mê hoặc trong giây lát.

Hắn vẫn nắm chặt tay cô, lòng bàn tay nóng bỏng như đốt cháy cô.

Bừng tỉnh, cô vội rút tay ra, "Đừng tự luyến nữa, tôi trả lại anh câu mà anh từng nói với tôi, tôi có yêu ai cũng không bao giờ yêu anh."

Nói xong, Nhan Thiên Ý quay người đi đến bàn trang điểm, ngồi xuống, quay lưng về phía Mục Doãn Liệt.

Bất ngờ nghe thấy tiếng động phía sau, cô quay đầu lại, thấy Mục Doãn Liệt đã ngồi dậy, tay đang rút từng cây kim trên người, gương mặt hắn căng thẳng, toàn thân toát ra khí lạnh.

"Anh làm gì vậy?"

Mục Doãn Liệt mím chặt đôi môi mỏng, không nói lời nào.

Trời ạ, hắn tức giận sao?

Nhan Thiên Ý gọi: "Đừng cử động lung tung, không thì công sức vừa nãy coi như đổ sông đổ bể."

Cô chưa kịp ngăn cản, Mục Doãn Liệt đã rút hết kim trên người ra, nhanh chóng mặc lại quần áo.

Cô định ngăn hắn, nhưng hắn bước nhanh, lướt qua cô như một cơn gió mạnh.

Rồi hắn cứ thế bỏ đi.

Nhan Thiên Ý đứng đờ đẫn trước cửa.

Hắn giận dữ thật rồi?

Hắn có quyền nói những lời tổn thương lòng tự trọng của cô, nhưng cô lại không được nói sao?

Bà Tiết bị tiếng động làm thức giấc, khoác áo bước ra khỏi phòng, hỏi: "Tiểu thư, cô và cậu chủ cãi nhau à?"

Đây có được coi là cãi nhau không?

Là hắn tự giận dỗi.

Bà Tiết nhẹ nhàng trách: "Tiểu thư, tính cách của cô phải thay đổi một chút."

Nhan Thiên Ý im lặng: "???"

Bà Tiết tiếp tục: "Cậu chủ thực sự rất tốt với cô, cô biết tại sao hôm nay cậu ấy lại đến không?"

Nhan Thiên Ý hỏi: "Anh ấy đến làm gì?"
Chẳng phải là đến để tìm cô chữa bệnh sao?

"Dạ tiểu thư, cô lại đây xem." Bà Tiết vừa nói vừa đi về phía bếp, mở tủ lạnh ra.

Chỉ thấy tủ lạnh đầy ắp toàn là thịt!

"Cậu chủ nói cô thích ăn thịt, hôm nay mang rất nhiều thịt loại tốt về, toàn là hàng cao cấp. Cậu ấy còn chê tủ lạnh nhỏ quá, nói sẽ mua cho chúng ta cái tủ to hơn. Tôi đã bảo không cần rồi, vì bếp này nhỏ quá, thay tủ lớn cũng không để vừa."

Nhan Thiên Ý ngơ ngác nhìn đống thịt đó.

"Tiểu thư, những thứ này rất đắt đỏ, cậu chủ là trẻ mồ côi, không có nhiều tiền, tôi đoán cậu ấy đã dùng hết số tiền kiếm được để mua thịt cho cô rồi. Một người đàn ông tốt như vậy, chẳng lẽ cô không nên trân trọng sao? Đừng cãi nhau với cậu ấy vì những chuyện nhỏ nhặt nữa."

Bà Tiết nhìn Nhan Thiên Ý, nhưng thấy cô đang nhìn đống thịt đó mà nuốt nước bọt.

"Tiểu thư, cô... không cảm động sao?"

"Bà Tiết, bây giờ bà có thể làm cho con một bữa ăn đêm không?" Nhan Thiên Ý chỉ vào miếng sườn cừu sắp tràn ra khỏi tủ lạnh. "Nướng cái sườn cừu đó đi, không còn chỗ để nữa rồi."

Thêm một cốc bia lạnh nữa, wow~
Chỉ nghĩ đến thôi mà cô đã chảy nước miếng rồi.

"..." Bà Tiết, "Tiểu thư, giờ lẽ ra cô nên cảm động chứ?"

"Có gì mà cảm động, anh ấy đang hối lộ con thôi mà."

Trong bệnh viện, bệnh nhân thường tặng quà hoặc phong bì cho bác sĩ.

Không ngờ một người như Mục Doãn Liệt cũng hiểu mấy chuyện xã giao như vậy.

Chẳng trách hôm nay anh ấy nói cô khi châm cứu thì không cẩn thận, không có trách nhiệm, làm qua loa cho xong.

Hóa ra anh ấy thật sự lo lắng cô không nghiêm túc giải độc cho anh, nên mới mang quà đến.

"Hối lộ gì cơ?" Bà Tiết hỏi.

"Anh ấy có vài chứng bệnh, con đang chữa trị cho anh ấy. Bà Tiết, bà làm cho con một miếng bít tết đi, cho thêm nhiều hạt tiêu đen vào nhé."

"Tiểu thư, phu nhân từng dặn, ăn khuya không tốt cho sức khỏe, nhất là những món dầu mỡ như vậy."

"Không sao, con có thể tự điều chỉnh cơ thể của mình."

Nhan Thiên Ý quay người bước ra ngoài, bỗng nhớ ra điều gì đó, cô quay đầu lại nhìn Bà Tiết: "Phải rồi, lần sau nếu anh ấy mang thịt đến nữa, bà cứ bảo anh ấy yên tâm, đừng lo lắng tủ lạnh không đủ chỗ, nhận hết vào. Chúng ta có thể làm lạp xưởng."

"Lạp xưởng?" Bà Tiết thắc mắc, "Đó là gì vậy?"

"Là thịt ướp rồi phơi hoặc xông khói khô, như vậy không cần tủ lạnh cũng có thể bảo quản lâu dài, hơn nữa hương vị rất tuyệt! Có thể nấu lên ăn trực tiếp, hoặc xào, nấu canh, làm cơm lạp xưởng nữa! Có rất nhiều cách chế biến."

Nói đến đây, Nhan Thiên Ý lại nuốt nước bọt.

Ở thời đại vũ trụ, thực phẩm đã khan hiếm, nhiều cách chế biến từ thời cổ đại đã thất truyền.

Với công nghệ đông lạnh hiện nay, người ta đã quên mất lạp xưởng là gì rồi.

Cũng không thể phủ nhận, đây là một cơ hội kinh doanh tốt.

Một tuần sau, Nhan Thiên Ý bỏ ra một khoản lớn để chuẩn bị cho Mục Doãn Liệt một lọ thuốc.

Cô nhìn chằm chằm vào lọ thuốc trong tay, rơi vào trầm tư.

Từ sau lần Mục Doãn Liệt rút kim ra và bỏ đi, họ chưa từng liên lạc lại.

Gần đây, cô thường nghĩ về cậu nhóc ngây thơ mềm mại ấy.

Mỗi lần bị Mục Doãn Liệt làm tức giận, cô đều nghĩ đến việc không giải độc cho hắn nữa, để hắn mãi mãi ngoan ngoãn gọi cô là chị, thật tuyệt vời.

Nhưng cuối cùng cô vẫn không nỡ làm vậy.

Thu xếp lại suy nghĩ, cô nhắn tin cho Mục Doãn Liệt: "Thuốc đã làm xong rồi, khi nào rảnh thì đến lấy."

Đợi mãi chẳng thấy hắn trả lời.

Còn đang giận dỗi vì câu nói hôm đó sao?
Nhan Thiên Ý cũng hơi tức giận, lại nhắn thêm một tin nữa: "Hết thịt rồi!"

Cho hắn biết không nghe lời, không biết trân trọng thuốc của cô, thì lần này phải trả giá đắt!

Mục Doãn Liệt đang nhìn tin nhắn đầu tiên của Nhan Thiên Ý, tay cầm nửa lọ thuốc còn lại từ lần trước.

Thực ra lọ thuốc lần trước chưa hề bị mất...

Tin nhắn thứ hai lại tới.

Hắn nhìn chằm chằm vào ba chữ "hết thịt rồi", cau mày thắc mắc.
Thân hình nhỏ bé như cô, ăn thịt nhanh vậy sao?

Mục Doãn Liệt không trả lời, tắt cửa sổ trò chuyện.

A Sướng hỏi: "Đại nhân, sao ngài không trả lời tin nhắn của phu nhân?"

"Im miệng." Mục Doãn Liệt lạnh lùng buông hai chữ.

A Sướng thở dài một hơi dài.

Đại nhân hành xử như vậy, sau này hối hận cũng muộn rồi.

Đến lúc đó, cho dù có tải về cuốn sách Làm thế nào để dỗ dành phụ nữ để học, e rằng cũng không còn tác dụng.

Mục Doãn Liệt chuyển sang nhắn tin cho Bùi Nguyên Hiên: "Tăng độ khó của bài huấn luyện dã ngoại cho tân sinh năm nay."

Bùi Nguyên Hiên: "Đại nhân, thời gian đã gần kề, giờ tăng độ khó không biết có kịp không, hơn nữa độ khó năm nay đã cao hơn những năm trước rồi."

Mục Doãn Liệt: "Làm theo lời tôi nói!"

Hắn nhất định phải ép cô nhóc ấy bộc lộ ra, điều tra kỹ lưỡng thân phận của cô.

Sự che giấu sâu sắc của cô ấy, mãi là cái gai trong lòng hắn.

Càng để ý, cái gai ấy càng đâm sâu, khiến hắn không thể yên lòng.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày huấn luyện dã ngoại.

Tất cả tân sinh viên được đưa đến một ngọn núi lớn.

Một giảng viên đứng trước mọi người lớn tiếng hỏi: "Mọi người đã nắm rõ quy tắc chưa?"

Các sinh viên đồng thanh đáp: "Rõ rồi!"

Sinh viên tự do lập đội, trong rừng tìm quốc kỳ của Học viện Liên bang được giấu sẵn, rồi mang về căn cứ.

Huấn luyện kéo dài một tuần, nếu đến thời gian mà chưa trở về, giảng viên sẽ dựa vào thiết bị định vị để tìm vị trí của sinh viên và đưa họ trở về.

Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị trừ điểm.

Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được điểm thưởng tương ứng với thời gian hoàn thành.

Giảng viên khoanh tay sau lưng, ánh mắt quét qua mọi người, "Để rèn luyện khả năng sinh tồn trong môi trường hoang dã, mỗi người không được mang theo thức ăn. Những ai đã chuẩn bị thức ăn, mau giao nộp ra đây."

Các sinh viên bắt đầu hoang mang.

"Quy định nghiêm ngặt quá rồi chứ?"

"Không mang thức ăn, vậy chúng ta ăn gì đây?"

"Phải đấy, có khi còn chưa tìm thấy cờ đã chết đói giữa đường rồi."

Giảng viên quát: "Đừng lắm lời! Cho các em năm phút để giao nộp hết thức ăn đã chuẩn bị, nếu vi phạm sẽ bị đuổi học!"

Nghe đến việc bị đuổi học, các sinh viên không dám than vãn nữa, từng người than thở giao hết thức ăn.

Bên trong ba lô của Ngôn Sơ Họa toàn là đồ ăn, dưới chân cô ấy chất thành một đống cao như núi nhỏ.

Thấy Nhan Thiên Ý vẫn đứng yên, cô quay sang hỏi: "Thiên Ý, cậu không mang đồ ăn à?"

"Không có." Trừ thuốc ra, Nhan Thiên Ý không mang theo chút đồ ăn nào.

Cô cảm thấy phiền phức khi mang theo.

Chẳng phải là sinh tồn nơi hoang dã sao?

Cô có thừa cách để xoay sở.

Trong ngọn núi này, khắp nơi đều có đồ ăn.

Khi còn ở thế giới khác, cô đã trải qua một thời kỳ đói kém, biết cách dựa vào thiên nhiên để sống.

Hơn nữa, vùng núi trước mắt này, xanh tươi um tùm, rậm rạp, tốt hơn nhiều so với những ngọn núi hoang vu thời kỳ đói kém.

Giảng viên nhắc nhở: "Cảnh báo với các em, trong núi có thú dữ, nên ngoài những chướng ngại vật được trường sắp đặt, trên đường các em còn có thể gặp phải những nguy cơ không xác định khác."

"Nhưng cũng đừng sợ, trong hệ thống cá nhân của mỗi người đều đã được cài đặt hệ thống theo dõi định vị. Nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng, hoặc không thể kiên trì và muốn bỏ cuộc, các em có thể cầu cứu, chúng tôi sẽ lập tức tìm thấy các em."
"Dĩ nhiên, như vậy sẽ được coi là thất bại trong nhiệm vụ và sẽ bị trừ điểm tương ứng."

"Được rồi, tiếp theo mọi người tự do tìm đội trưởng, sau đó có thể xuất phát, chúc mọi người đều có thể trở về an toàn, giải tán!"

Giảng viên vừa nói xong, các bạn học ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm đồng đội.

Một số người đã bàn bạc trước khi đến.

Chẳng hạn như Tiết Tiểu Quang, sau khi giảng viên tuyên bố giải tán, cậu ta ngay lập tức chạy đến trước mặt Nhan Thiên Ý, vẻ mặt hớn hở, "Chị, chúng ta đi thôi!"

Cậu ta đã thay Nhan Thiên Ý xếp hàng mua cơm trong suốt một tháng, cuối cùng cũng có được cơ hội này.

Có thể cùng đội với người mạnh, thật sự không thể tuyệt vời hơn!
Và nhiệm vụ huấn luyện ngoài trời này, sinh viên thuộc hệ đặc biệt và y tế là có lợi nhất.

Lúc này, Vân Mộ đi tới, "Thêm tôi một người."

Tiết Tiểu Quang không vui nói: "Đội chúng ta đã có ba người thuộc hệ đặc biệt rồi, cần thêm một chút người thuộc hệ khác để bổ sung."

Nhưng Ngôn Sơ Họa lại nói: "Được, Vân Mộ, cậu đi cùng chúng tôi nhé!"

Thấy ánh mắt Ngôn Sơ Họa nhìn Vân Mộ sáng lên, Nhan Thiên Ý đã nuốt lời từ chối lại.

Thực ra cô không muốn mang theo quá nhiều người, thêm một người là thêm một miệng, rất phiền phức.

Nếu như Sơ Họa không phải là bạn của cô, nếu như Tiết Tiểu Quang không đeo bám mãi, có lẽ cô đã xuất phát một mình rồi.

"Cần tìm thêm một người thuộc hệ y tế, phòng trường hợp bị thương dọc đường còn có người có thể chữa trị." Tiết Tiểu Quang nhìn xung quanh tìm kiếm sinh viên mới thuộc hệ y tế.

Trong môi trường hoang dã mà bị thương, dù chỉ là một vết xước nhỏ, nếu không được xử lý đúng cách, rất dễ bị nhiễm trùng và xấu đi.

Vì vậy, việc mang theo một người thuộc hệ y tế là hợp lý.

Ngôn Sơ Họa nói: "Không cần, Thiên Ý biết y, cậu ấy từ nhỏ đã học cùng mẹ, y thuật không kém gì đám tân binh thuộc hệ y tế."

"Thật không?!" Tiết Tiểu Quang nhìn Nhan Thiên Ý, càng thêm ngưỡng mộ, "Chị tôi còn biết y thuật! Quá lợi hại!"

"Đi thôi." Nhan Thiên Ý tiến lên phía trước.

Tiết Tiểu Quang ngay lập tức nhảy lên trước cô, "Chị, để em đi phía trước dẫn đường, chị đi giữa cho an toàn."

Vân Mộ đi theo sau, thấy balo của Nhan Thiên Ý phẳng lì, hỏi: "Thiên Ý, cậu không mang gì sao, sao lại đeo cái ba lô to vậy?"

"Tôi không biết trồng hoa gì đẹp trong vườn nhà, nên định mang một ít hoa dại đẹp về trồng." Nhan Thiên Ý nói.

Đối với mọi người, đây là một cuộc huấn luyện sinh tồn ngoài trời.

Còn đối với cô, đó là một hành trình tìm kiếm kho báu.

Một ngọn núi lớn như vậy, chắc chắn có rất nhiều loại dược liệu, nếu may mắn có thể phát hiện ra báu vật.

Vân Mộ có chút suy nghĩ nhìn về phía Nhan Thiên Ý.

Quả thật là một sở thích kỳ lạ.

Tiết Tiểu Quang quay lại nhìn Nhan Thiên Ý, "Chị thích hoa dại à? Vậy em sẽ hái cho chị nhiều hơn."

Các sinh viên lần lượt tìm đội và xuất phát.

Như Di vẫn chưa tìm được đồng đội, chỉ có Khúc Dương bên cạnh.

Cô ta vội vã đi về phía Vương San San và Từ Vy, nói với Vương San San: "San San, đi cùng tôi nhé. Vy Vy không cần, đội của chúng ta có hai cô gái là đủ rồi."

Vương San San hừ một tiếng, "Xin lỗi, chúng tôi đã có đội rồi."

Từ khi biết được giá trị tinh thần của Nhan Thiên Ý rất cao, Vương San San càng ghét Như Di hơn.

Bởi vì trước đây thông tin mà Như Di cung cấp về Nhan Thiên Ý hoàn toàn sai lệch.

Quá kém cỏi, suýt chút nữa còn hại cô ta!
Như Di ngẩn ra, "Các cậu không cần quân y à?"

"Đội chúng tôi có rồi, Vy Vy, chúng ta đi thôi."

Trong cuộc huấn luyện ngoài trời này, sinh viên thuộc hệ y tế thực sự được ưa chuộng, nhưng vì số lượng nhiều nên đã bão hòa.

Có những đội thậm chí còn có hai sinh viên thuộc hệ y tế.
Như Di quay lại bên cạnh Khúc Dương, thấy vẻ mặt hắn ta không quan tâm, cô ta trách móc: "Gần đây anh sao vậy? Có thể không có chút tinh thần nào để đi tìm người lập đội không?"

Khúc Dương vẻ mặt thờ ơ, "Một lát nữa tìm người lạc đơn giản là được."

Kể từ khi bị Nhan Thiên Ý từ chối trong buổi tiệc chào đón tân sinh viên, Khúc Dương trở nên chán nản, không còn hứng thú với mọi thứ.

Trước đây, khi thi vào hệ cơ giáp, hắn ta còn có chút tự tin.

Nhưng giờ đây, khi phát hiện ra trong hệ cơ giáp có rất nhiều nhân tài xuất sắc hơn hắn ta.

Hắn ta cảm thấy mình không có giá trị gì ở trường, bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Thêm vào thái độ của Nhan Thiên Ý với hắn ta, mọi điều không thuận lợi đã khiến hắn ta mất đi tất cả niềm đam mê.

Như Di thì ngược lại, tràn đầy nhiệt huyết, thấy Khúc Dương không muốn động đậy, cô ta lại đi tìm những người mạnh mẽ để lập đội.

Cô ta từng sống ở tầng lớp thấp, giờ đây cuối cùng đã trở thành tiểu thư nhà họ Nhan, điều này càng khiến cô ta tin rằng chỉ cần mình nỗ lực không bỏ cuộc, sẽ có thể leo lên cao hơn!
Vì vậy, khi biết Nhan Thiên Ý có giá trị tinh thần cao, cô ta chỉ cảm thấy tức giận và ghen tị, không vì thế mà cảm thấy thất bại.

Dù sao thì cô ta và Nhan Thiên Ý không cùng hệ, Nhan Thiên Ý giỏi ở hệ đặc biệt cũng không liên quan gì đến cô ta.

Nhóm của Nhan Thiên Ý tiến sâu vào trong núi.

Mới đầu xung quanh vẫn có các đội nhỏ khác, nhưng đi một lúc thì mọi người đều tản ra.

Sương mù trong núi tan đi, ánh nắng chiếu xuống.

Tiết Tiểu Quang lập tức lấy ra một chiếc mũ rộng vành để đội lên.

Vân Mộ chế nhạo: "Cậu sao lại trở nên yếu đuối vậy, còn đội mũ."

Thường ngày ở lớp, Tiết Tiểu Quang là một chàng trai thô ráp.

"Cậu không hiểu, chị tôi không thích người đen, sau này tôi phải chú ý đến việc làm trắng và chống nắng." Tiết Tiểu Quang ngẩng cao đầu, buộc chặt dây giữ của mũ.

Vân Mộ: "Người có da mặt đen bẩm sinh thì không thể trắng hơn được."

"Cái gì! Cậu mới là người có da mặt đen." Tiết Tiểu Quang trừng mắt nhìn Vân Mộ.

Da màu đồng của Vân Mộ cũng không trắng hơn cậu ta là bao.

Ngôn Sơ Họa mệt mỏi nói: "Các cậu tiết kiệm sức lực chút đi, tôi đã đói bụng rồi."

Tiết Tiểu Quang nói: "Cố gắng một chút, chúng ta mới đi được sáu tiếng, ngọn núi lớn như vậy, trường học không thể để quốc kỳ ở gần như vậy."

Để tìm một cái cờ nhỏ giữa một ngọn núi lớn như vậy, đúng là như mò kim đáy bể.

Nhan Thiên Ý nhìn quanh một vòng, "Chắc là được rồi, chúng ta tìm một chỗ gần nước để nghỉ ngơi, trước tiên tìm chút gì đó để ăn."

Tiết Tiểu Quang vừa nói xong rằng phải tiếp tục đi, lập tức gật đầu, "Được thôi!"

Bốn người dừng lại bên một dòng suối, Tiết Tiểu Quang bí mật kéo Nhan Thiên Ý sang một bên, hỏi: "Chị, chị đói chưa?"

Nhan Thiên Ý gật đầu.

Đã gần ba giờ chiều, buổi trưa chưa ăn gì, chắc chắn sẽ đói.

Vì vậy, Tiết Tiểu Quang giống như đang biểu diễn phép thuật, lấy ra một thanh sô cô la, "Đến đây, bổ sung sức lực, một lát nữa em sẽ đi bắt cá cho chị."

Nhan Thiên Ý ngạc nhiên, "Cậu thực sự giấu đồ ăn?"

Trước khi xuất phát, giảng viên đã kiểm tra kỹ lưỡng đồ đạc của họ.

"Suỵt! Chị nói nhỏ thôi, đừng để hai người kia nghe thấy."

Vừa dứt lời của Tiết Tiểu Quang, hai cái đầu đã từ phía sau của cậu ta thò ra.

"Chà, cậu giỏi lắm, Tiểu Quang! Dám lén mang đồ ăn theo." Ngôn Sơ Họa nói, "Chúng tôi cũng muốn có phần, nếu không chúng tôi sẽ tố giác cậu. Giáo quan đã nói rồi, lén mang đồ ăn sẽ bị đuổi học."

Tiết Tiểu Quang khó xử: "Hết rồi, hết rồi, chỉ còn lại miếng này thôi, tôi đặc biệt giấu cho chị tôi."

Nhan Thiên Ý đưa thanh sô-cô-la trong tay cho Ngôn Sơ Họa, "Cho cậu ăn nè."

"Không cần đâu, lát nữa mình tìm trái dại ăn." Ngôn Sơ Họa không nỡ ăn đồ của Nhan Thiên Ý.

Vân Mộ nhìn Tiết Tiểu Quang, giọng đầy chắc chắn: "Chắc chắn còn nữa."

Tiết Tiểu Quang thở dài, lấy thêm một thanh sô-cô-la, đưa cho Ngôn Sơ Họa, "Miếng cuối cùng, để con gái ăn đi."

Ngôn Sơ Họa vui vẻ nhận lấy, bóc ra rồi bẻ làm đôi, đưa một nửa cho Vân Mộ.

Mọi người đã đi bộ suốt sáu tiếng, bụng đói meo, có đồ ăn thì chắc chắn phải chia sẻ.

Vân Mộ lại không nhận, ánh mắt như có thể nhìn thấu, chăm chú vào Tiết Tiểu Quang, "Người thấy thì có phần, cậu còn nữa."

"Hết thật rồi." Tiết Tiểu Quang né tránh ánh mắt.

Ngôn Sơ Họa vốn giỏi quan sát tâm trạng và cảm xúc qua ánh mắt, cô ấy nhận ra ngay Tiết Tiểu Quang đang nói dối, "Tiết Tiểu Quang, chúng ta cùng một đội, có đồ tốt thì phải chia sẻ, cậu không đoàn kết thế này, chúng tôi không đi chung với cậu nữa."

"Haiz..." Tiết Tiểu Quang thở dài một hơi, lại lấy thêm một thanh sô-cô-la, không tình nguyện bẻ một nửa đưa cho Vân Mộ.

Cậu ta nhăn nhó, nước mắt như sắp chảy ra, "Lần này thật sự là hết rồi."

"Tiết Tiểu Quang, cậu giỏi quá! Dám giấu ba thanh sô-cô-la!" Ngôn Sơ Họa ngạc nhiên nói, "Cậu làm sao qua được cuộc kiểm tra của giáo quan vậy?"

Tiết Tiểu Quang nhét miếng sô-cô-la vào miệng, "Ở hành tinh hạ đẳng của chúng tôi, gia đình nghèo đến mức không mua nổi dịch dinh dưỡng, từ nhỏ tôi đã phải tranh giành đồ ăn với người khác, không học cách giấu đồ thì sao sống đến bây giờ."

Ngôn Sơ Họa lập tức mắt rưng rưng: "Tội nghiệp quá..."

Cô ấy đột nhiên cảm thấy hành động dọa nạt Tiết Tiểu Quang ban nãy thật quá đáng, mặc dù chỉ là dọa chơi, dù Tiết Tiểu Quang không chia sẻ đồ ăn, cô cũng sẽ không thực sự tố cáo cậu ta.

Ngôn Sơ Họa hứa chắc nịch: "Tiết Tiểu Quang, từ nay trở đi tôi sẽ coi cậu là bạn thật sự, tôi sẽ đối xử tốt với cậu!"

Tiết Tiểu Quang nổi da gà, "Thôi bỏ đi, tôi đi bắt cá, các cậu mau nhóm lửa đi."

Cậu ta không chịu nổi khi người khác xúc động với mình, nhất là một cô gái yếu đuối như vậy.

Ngoài Nhan Thiên Ý ra, cậu ta cũng chẳng quan tâm người khác có coi mình là bạn hay không.

Nhan Thiên Ý nói: "Vậy hai người nhóm lửa đi, tôi ra sau xem có trái dại gì không."

Vân Mộ vội vàng nói: "Tôi đi cùng cậu."

"Không cần, cậu ở lại nhóm lửa với Ngôn Sơ Họa, cậu ấy làm một mình không được đâu, tôi không đi xa, sẽ quay lại nhanh thôi."

Sau một thời gian tiếp xúc, cô nhận ra Ngôn Sơ Họa tuy nghèo nhưng đúng là kẻ vô dụng trong cuộc sống, chẳng biết làm gì.

Vì vậy gia cảnh của Ngôn Sơ Họa chắc cũng không tệ, có lẽ là một tiểu thư giàu có bỏ nhà ra đi.

Bị từ chối, Vân Mộ cũng không kiên trì nữa.

Anh ta và Ngôn Sơ Họa đi kiếm củi khô, sau khi xếp củi lại, anh ta nhìn về hướng Nhan Thiên Ý đã đi, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Sơ Họa, cậu có thể nhóm lửa một mình được không?"

"Chắc chắn được chứ, chuyện này đâu có gì khó." Ngôn Sơ Họa lấy ra thiết bị đánh lửa, mỉm cười, "Chỉ cần đốt củi là xong."

"Vậy tốt rồi, tôi đi tìm chỗ giải quyết, lát nữa quay lại."

"Được, cậu đi đi."

Vân Mộ đứng dậy rời đi, hướng về phía Nhan Thiên Ý.

Nhan Thiên Ý đang tìm kiếm khắp khu rừng.

Cô phát hiện vị trí địa lý xung quanh khá tốt, gần suối, đất ẩm, có thể sẽ có một số loại thảo mộc quý.

Nhưng tìm mãi chẳng thấy một cây linh chi nào, toàn là nấm độc, cả trái dại cũng độc.

Thỉnh thoảng tìm được vài loại cây thuốc cũng chỉ là loại bình thường.

Cô chỉ mang theo một ba lô nhỏ vào rừng, không thể mang nhiều đồ, nên phải chọn loại tốt nhất.

Nhan Thiên Ý bắt đầu lo lắng.

Trong thời đại công nghệ cao này, môi trường ô nhiễm khiến cho ngay cả nơi tự nhiên như thế này cũng không sinh ra được gì tốt.

Mọi chuyện dường như không đơn giản như cô tưởng.

Bỗng nhiên, từ phía suối phát ra tiếng "bụp" như một vụ nổ.

Cô quay lại nhìn thì thấy một bóng người lướt qua trong rừng.

Có ai đó đang lén theo dõi cô?!

Cô không hề phát hiện ra, chứng tỏ người đó không phải dạng vừa.

Nhưng lúc này không phải lúc để đuổi theo, cô vội vã chạy về phía suối.

Chỉ thấy Ngôn Sơ Họa ngồi phịch xuống đất, mắt tròn xoe vì sợ, khuôn mặt đen kịt.

"Trời ơi! Cậu làm gì vậy?" Tiết Tiểu Quang đứng bên cạnh, xắn ống quần, cầm cành cây để xiên cá.

Ngôn Sơ Họa mím môi, nghẹn ngào: "Nhóm lửa khó quá..."

Nhan Thiên Ý đi tới kiểm tra tình hình.

Hóa ra Ngôn Sơ Họa không đốt được củi, nên cứ bật thiết bị đánh lửa mãi, khiến thiết bị nóng quá phát nổ.

"Cậu có bị thương không?" Nhan Thiên Ý hỏi.

Ngôn Sơ Họa lắc đầu, đưa tay xoa xoa mắt đỏ hoe, trông có vẻ rất sợ hãi.

Lúc cảm thấy thiết bị đánh lửa quá nóng, cô ấy đã lập tức ném nó đi.

Nhưng vừa ném xong thì nó phát nổ.

Nếu chậm thêm một giây nữa, tay cô chắc chắn sẽ bị nổ tung.

"Không sao, để mình nhóm lửa." Nhan Thiên Ý nói.

"Nhưng giờ thiết bị đánh lửa cũng hỏng rồi..." Ngôn Sơ Họa áy náy, "Trong bốn người chúng ta chỉ mình mình mang theo thiết bị đánh lửa, tất cả là tại mình ngốc quá..."

"Không sao, có thể dùng cách khoan gỗ tạo lửa." Nhan Thiên Ý bước lên, tận dụng chút nhiệt còn lại từ gỗ, nhóm lửa cũng không khó.

Thấy Tiết Tiểu Quang vẫn đứng đó, cô ngước lên nhìn, "Cậu còn đứng đó làm gì? Đi lấy cá đi."

"À thì..." Tiết Tiểu Quang cười ngượng ngùng, "Chưa bắt được, trong nước chẳng có con cá nào to cả, thỉnh thoảng chỉ có mấy con bé xíu, nhét kẽ răng còn chẳng đủ."

Người cậu ta ướt sũng, mũ chống nắng trên đầu lệch hẳn, trông rất thảm hại.

"Chị, chị tìm được trái dại chưa?"

Nhan Thiên Ý lắc đầu.

Tiết Tiểu Quang thở dài, "Thế này thì chơi bời cái gì nữa, chắc chưa tìm thấy cờ thì chúng ta đã chết đói rồi."

Lúc này, Vân Mộ quay lại, Tiết Tiểu Quang lập tức trách móc, "Cậu đi đâu vậy? Sao lại để Ngôn Sơ Họa ở đây nhóm lửa một mình? Cậu có biết cậu ấy suýt nữa bị thiết bị đánh lửa nổ chết rồi không!"

Nghe vậy, Ngôn Sơ Họa cảm thấy mũi cay xè.

Là học viên của Học viện Quân sự Liên bang mà lại bị thiết bị đánh lửa nổ chết, đúng là trò cười cho thiên hạ.

Vân Mộ ngồi xuống một tảng đá lớn, "Ăn phải sô-cô-la hết hạn của cậu, đau bụng."

"Đáng chết! Sô-cô-la của tôi không hết hạn, tôi chuẩn bị cho chị tôi, sao có thể hết hạn được? Cậu đang sỉ nhục cái nghèo của tôi à?" Tiết Tiểu Quang vứt cây tre trong tay xuống, lao tới định gây gổ với Vân Mộ.

"Suỵt, đừng cãi nữa!" Nhan Thiên Ý đột nhiên cảnh giác nói: "Xung quanh có động tĩnh."

Tiết Tiểu Quang vội vàng nhảy ra trước mặt Nhan Thiên Ý, trông như đang làm nhiệm vụ bảo vệ.

Ngôn Sơ Họa cũng bước tới gần.

Vân Mộ đứng dậy, tiến đến bên cạnh ba người.

Cả bốn người cảnh giác nhìn xung quanh.

"Chị, đó là thú hoang à?" Tiết Tiểu Quang nhỏ giọng hỏi.

Cậu ta không nghe thấy gì, nhưng nếu chị cậu ta nói có động tĩnh, thì chắc chắn có điều gì đó xảy ra! Hơn nữa, giáo quan đã nhắc nhở họ rất nhiều lần rằng trong rừng đầy rẫy nguy hiểm, không được chủ quan.

Nhan Thiên Ý lắc đầu, "Không chắc, nghe giống như tiếng của loài bò sát, nhưng cũng có vẻ như tiếng bước chân của con người."

Cô chỉ nghe thấy âm thanh sột soạt đang tiến lại gần, nhưng không rõ đó là gì.

Sau khi phát hiện có ai đó đang theo dõi mình, cô đã cẩn trọng hơn.

Bất ngờ, bầu trời đang trong xanh bỗng đổi màu.

Mây đen ùn ùn kéo đến, che khuất mặt trời, từng cơn gió mang theo hơi ẩm của núi rừng ập tới.

Ngôn Sơ Họa lùi lại một bước, lưng dán chặt vào lưng Nhan Thiên Ý, "Thiên Ý, thế giới này không thực sự có loại yêu tinh hút hồn mà cậu nói chứ?"

Mục Doãn Liệt? Hắn sẽ không xuất hiện ở đây đâu.

Ngôn Sơ Họa dùng khuỷu tay thúc Vân Mộ, "Vân Mộ, cậu không thể tiên đoán tương lai sao? Mau nhìn thử xem, có gì đang tiến lại gần chúng ta."

"Loại tiên đoán này hiện giờ mình chưa làm được, tôi phải nhìn thấy người đó."

Hiện tại, anh ta chỉ có thể tiên đoán ngắn hạn khi nhìn vào một người cụ thể.

Chỉ khi tăng cường sức mạnh tinh thần, anh ta mới có thể tiên đoán được xa và nhiều hơn.

Bỗng nhiên, Vân Mộ nghĩ ra điều gì đó.

Anh ta quay lại nhìn Ngôn Sơ Họa, muốn thông qua cô ấy để tiên đoán xem thứ gì đang tiến đến gần họ.

Ánh mắt bất ngờ gần gũi khiến tim Ngôn Sơ Họa đập nhanh.

Cô ngơ ngác nhìn Vân Mộ, khóe miệng nở một nụ cười.

Wow~ đôi mắt xám đậm của Vân Mộ thật đẹp.

Nhưng Vân Mộ nhíu mày, vội nhắm mắt lại, quay đầu sang hướng khác, "Sơ Họa, cậu vừa làm gì tôi vậy?"

Khi đối diện với đôi mắt xanh biếc của Ngôn Sơ Họa, cô ấy không thể sử dụng năng lực đặc biệt của mình.

"À, xin lỗi, xin lỗi. Tôi... tôi vừa vô tình dùng năng lực đặc biệt lên cậu rồi."

Đôi khi cô không thể kiểm soát được mình, chỉ cần nhìn chằm chằm vào mắt người khác quá lâu, cô sẽ vô tình thôi miên họ, khiến họ nói ra sự thật.

Năm mười lăm tuổi, một lần nọ có một chàng trai tỏ tình với cô ấy.

Khi đó cô ấy đã rất cảm động, chàng trai ấy cũng có một đôi mắt đẹp, cô ấy cứ nhìn mãi vào mắt anh ta.

Khi chàng trai nói rằng thích cô ấy.

Cô ấy rất vui, liền hỏi: "Cậu thật sự thích mình chứ?"

Kết quả là...

Chàng trai đã nói ra một loạt sự thật.

Anh ta nói rằng không thích cô ấy chút nào, chỉ bị ba mẹ ép buộc nên mới tỏ tình.

"Đến rồi! Hai người đừng đùa nữa!" Tiết Tiểu Quang cuối cùng cũng nghe thấy âm thanh kỳ lạ, vội vàng đứng chắn trước Nhan Thiên Ý.

Ngay sau đó, một thiếu niên mặc đồ rằn ri bước ra từ rừng rậm.

"..." Tiết Tiểu Quang ngớ người, "Trời ơi! Là cậu à, làm bọn tôi sợ chết khiếp! Tưởng là quái vật gì cơ."

Bất chợt, Ngôn Sơ Họa hét lên.

Tiết Tiểu Quang vừa mới thả lỏng cảnh giác thì bị cô ấy làm cho hoảng hốt, đảo mắt nhìn xung quanh.

"Rắn... rắn độc!" Ngôn Sơ Họa chỉ tay về phía tay của Vu Cẩn.

Chỉ thấy Vu Cẩn đang kéo theo một con rắn hổ mang vàng.

Nhan Thiên Ý hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, không lạ khi cô thấy âm thanh đó lạ lùng, hóa ra là tiếng con rắn kéo trên cỏ.

Vu Cẩn ném con rắn về phía chân của bốn người, "Các cậu xử lý đi."

Nói xong, cậu ta ngồi xuống một bên.

Tiết Tiểu Quang hỏi: "Chia sẻ với bọn tôi à?"

Vu Cẩn mím môi, gật đầu.

"Bạn tốt quá mà!" Tiết Tiểu Quang vui vẻ nói, "Chị, chúng ta có thức ăn rồi!"

Ngôn Sơ Họa đã sợ đến mức nhảy sang một bên, "Nhưng đây là rắn độc, ăn được sao?"

"Ăn được, rất ngon nữa!" Tiết Tiểu Quang nhìn Nhan Thiên Ý, "Đúng không chị?"

Nhan Thiên Ý gật đầu, "Không chỉ ăn được, mà còn là thứ rất quý."

Trong y học cổ truyền, rắn hổ mang vàng là một loại dược liệu, có tác dụng bổ khí huyết, cường gân cốt, thông kinh lạc, trừ phong và bệnh tật, làm đẹp da và nuôi dưỡng làn da.

Nếu ăn, chỉ cần mổ bụng, bỏ nội tạng, răng và túi độc ở hai bên đầu.

Lúc này, Nhan Thiên Ý đang quan sát con rắn dưới chân và nhìn thấy một vết răng người trên thân nó.

Cô tò mò nhìn về phía Vu Cẩn đang ngồi không xa, "Con rắn này là cậu cắn chết à?"

Khi huấn luyện quân sự ở căn cứ, cô và Vu Cẩn cùng đội, cô đã nghe Ngôn Sơ Họa kể rằng khả năng đặc biệt của Vu Cẩn là độc.

Vu Cẩm vẫn không lên tiếng, chỉ khẽ "ừ" qua mũi.

"Phụt, hahaha..." Tiết Tiểu Quang bật cười, "Chỉ từng thấy rắn độc cắn chết người, chưa bao giờ thấy người cắn chết rắn độc, Vu Cẩn, cậu thật là lợi hại! Rắn độc cũng không độc bằng cậu."

Vu Cẩn khẽ nhíu mày.

Ngôn Sơ Họa rùng mình, chỉ nhìn con rắn hổ mang đã khiến cô ấy tê liệt, giờ biết Vu Cẩn đã cắn con rắn, toàn thân cô ấy nổi da gà.

Tiết Tiểu Quang rút ra một con dao găm, "Chị, chị chà xát que lấy lửa đi, em và Vân Mộ đi ra suối xử lý con rắn này."

Nghe vậy, Vu Cẩn ném cho họ một chiếc bật lửa.

Nhan Thiên Ý liếc nhìn, "Có bật lửa rồi, Vân Mộ nhóm lửa đi, đừng để Sơ Họa chạm vào thứ này nữa, tôi và Tiểu Quang sẽ xử lý."

"Chị, chị gọi em là gì?" Mắt Tiết Tiểu Quang sáng lên.

Cô vừa gọi cậu ta là Tiểu Quang!

Điều này có phải là biểu hiện cho thấy quan hệ của họ đã tiến thêm một bước không? Trước đây cậu ta từng nghĩ tên mình quá bình thường, không phải là tên của người có thể làm nên chuyện lớn.

Nhưng giờ khi nghe cô gọi, cậu ta bỗng thấy tên mình cao quý lên hẳn!

"Đừng nói nhảm nữa, mau làm việc đi." Nhan Thiên Ý tay không nhặt con rắn hổ mang dưới đất, đi về phía con suối.

"Vâng!" Tiết Tiểu Quang hớn hở chạy theo sau lưng cô.

"Thiên Ý gan dạ thật, dám tay không bắt rắn, mình chỉ nhìn thôi đã rùng mình rồi." Ngôn Sơ Họa nhìn theo bóng lưng Nhan Thiên Ý đầy ngưỡng mộ.

Nếu để cô ấy tay không bắt rắn, chắc chắn cô ấy sẽ chết tại chỗ.

"Nào, tôi dạy cậu nhóm lửa." Vân Mộ nhặt chiếc bật lửa trên đất, "Chúng ta thuộc nhóm đặc biệt, sau này ai cũng sẽ có lúc làm nhiệm vụ riêng lẻ, những kỹ năng sinh tồn cơ bản này cậu vẫn phải học."

Ngôn Sơ Họa cảm thấy ấm áp, liền gật đầu mạnh.

Rời khỏi nhà, cô ấy luôn chỉ có một mình.

Không ngờ sau khi thi đỗ vào trường Quân sự Liên bang, cô ấy lại quen biết được Thiên Ý và Vân Mộ, giờ còn có thêm Tiết Tiểu Quang.

Bọn họ tốt hơn rất nhiều so với những người xấu trong gia đình cô ấy.

Cô ấy cảm thấy mình thật hạnh phúc, hạnh phúc hơn bao giờ hết!

Đến suối, Tiết Tiểu Quang lấy con rắn hổ mang từ tay Nhan Thiên Ý, "Chị, chị ngồi đi, để em làm."

Cậu ta quay đầu nhìn Vu Cẩn đang ngồi ở xa, "Để em kể cho chị nghe một chuyện thú vị, đảm bảo chị sẽ cười chết mất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top