Chương 2

Nhan Hoằng gật đầu, nhìn về phía Nhan Thiên Ý: "Bảo bối, ba có chút việc phải xử lý."

"Vâng."

Ánh mắt Nhan Thiên Ý lướt qua căn phòng.

Phòng của cô ngoài việc có thêm một số đồ, so với hai năm trước thì không có gì thay đổi.

Xem ra, Nhan Như Di rất thích dùng những thứ mà cô đã từng sử dụng.

Mọi thứ bị Nhan Như Di cướp đi, cô đều sẽ lấy lại.

Đương nhiên, không bao gồm Khúc Dương.

Và những thứ đã bị Nhan Như Di chạm vào, dù cô không cần nữa, cũng không để cho Nhan Như Di được lợi.

Nghĩ vậy, Nhan Thiên Ý ra lệnh cho bà Tiết: "Bà Tiết, mang hết đồ trong phòng thay đồ ra ngoài, cho người làm chia nhau, còn lại thứ không cần thì đem đi quyên góp. Ngoài ra, nhờ trung tâm mua sắm gửi tới vài bộ quần áo theo kích cỡ của con."

"Tiểu thư, đều không cần nữa sao?"

"Ừ."

"Nhưng có một số quần áo và túi xách phiên bản giới hạn là phu nhân mua cho cô, còn những món quà mà nữ hoàng Mạc Lợi Tư gửi tới, bây giờ rất nhiều thứ không thể mua được bằng tiền, trước đây tiểu thư rất thích."

"Không sao, đều chỉ là vật ngoài thân, hơn nữa cũng đã lỗi thời rồi, con không thích nữa."

Cũng như Khúc Dương, đã trở thành quá khứ, thì không còn mong đợi nữa.

Bà Tiết gật đầu, lớn tiếng nói với những người giúp việc trong phòng ngủ: "Mọi người nghe thấy chưa? Mau cảm ơn tiểu thư, mang đồ ra chia nhau."

"Cảm ơn tiểu thư!"

"Tiểu thư đúng là hào phóng nhất, không như cái người kia..."

"Khụ khụ!"

Người giúp việc vì vui mừng mà suýt chút nữa nói hớ.

Bà Tiết rốt cuộc cũng không đành lòng để Nhan Thiên Ý bị lừa dối.

Đuổi hết những người giúp việc ra ngoài, đóng cửa lại, bà nói cho Nhan Thiên Ý sự thật.

Nhan Thiên Ý nghe xong, không có phản ứng gì, chỉ lặng lẽ đứng trước cửa sổ.

Bà Tiết nghĩ rằng cô đang rất đau lòng, xót xa nói: "Tiểu thư, đau lòng thì cứ khóc ra, đừng cố nén."

Nhan Thiên Ý lại cười nhạt, "Khóc cũng không giải quyết được vấn đề gì, nước mắt chỉ để dành cho kẻ yếu."

Người thông minh sẽ dùng nó làm vũ khí.

Bà Tiết ngẩn người.

Trước đây, tiểu thư là một người hay khóc nhè, chỉ cần chịu chút ấm ức liền rơi nước mắt.

Bình thường, ông chủ và phu nhân đều không nỡ nói nặng lời với cô.

Nhưng bây giờ, tiểu thư đứng trước mặt bà, dường như đã trưởng thành rất nhiều.

Cảm giác trưởng thành đột ngột này khiến bà Tiết càng thêm xót xa.

Bà Tiết đâu biết rằng, tuy Nhan Thiên Ý ở thế giới này chỉ hôn mê hai năm, nhưng linh hồn cô lại đã sống một đời ở thế giới khác.

Cô đã không còn là đứa trẻ ngây thơ của trước kia.

Càng không phải là cô gái đơn thuần không hiểu sự đời.

"Tiểu thư, nếu cô cảm thấy ở nhà không thoải mái, thực ra có thể đến chỗ thiếu gia."

Bà Tiết rất lo lắng, bây giờ Nhan gia đã thay đổi nữ chủ nhân, chỉ sợ tiểu thư sau này sẽ phải chịu không ít khổ sở.

"Đây là nhà của tôi, tôi không đi đâu cả."

Kẻ phải rời đi là hai kẻ xâm lược kia.

"Haiz..." Bà Tiết thở dài, "Trước đây cô thường đưa Như Di về nhà chơi, phu nhân lúc còn sống cũng đối xử với cô ta rất tốt. Khi đó ai ngờ được, cô ta lại là con riêng của ông chủ bên ngoài, tôi thật thấy tội nghiệp và không đáng cho phu nhân."

Nghe vậy, trong lòng Nhan Thiên Ý cảm thấy rất áy náy.

Cô từng đưa Nhan Như Di - cái thứ nhục nhã đó - đến trước mặt mẹ mình.

Nhan Thiên Ý nắm chặt tay, nói: "Bà Tiết, bà ra ngoài trước đi, phòng cũng đã dọn dẹp xong rồi, con muốn nghỉ ngơi một chút."

Bà Tiết mở cửa chuẩn bị rời đi, bên ngoài vang lên tiếng bàn tán của những người giúp việc.

"Mọi người nói xem, sau này trong nhà có hai tiểu thư, chúng ta rốt cuộc nên nghe lời ai?"

"Tất nhiên là nghe lời tiểu thư Thiên Ý rồi, dù sao tiểu thư Như Di cũng chỉ đến sau. Hơn nữa, tiểu thư Thiên Ý rộng rãi thế nào chứ, đem những thứ quý giá này cho chúng ta, không như cái đồ nhà quê đó, nhỏ nhen lại keo kiệt."

"Nhưng bây giờ nữ chủ nhân trong nhà là Hàn phu nhân, ông chủ cũng nghe lời bà ta, đắc tội với Hàn phu nhân, ai cũng không có ngày tốt đẹp."

"Đúng vậy, Nhan gia bây giờ đã khác xưa rồi."

Lo sợ những lời khó nghe sẽ truyền vào tai Nhan Thiên Ý, bà Tiết vội vàng đóng cửa phòng lại rồi đi ra ngoài, nói với những người giúp việc:

"Theo cách nói của người xưa, tiểu thư Thiên Ý là con dòng chính, bây giờ lại tặng nhiều thứ tốt thế này cho các người, nên nghe lời ai, trong lòng các người không tự hiểu sao?"

Bà Tiết là người có thâm niên nhất ở đây.

Bà vừa lên tiếng, những người khác lập tức im lặng.

Trong phòng, Nhan Thiên Ý tất nhiên cũng nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người.

Đúng là, Nhan gia hiện nay đã khác xưa.

Dù cô có làm nũng, lấy lòng cha mình, chắc cũng không bằng vài lời thì thầm bên gối của Hàn Nhã Dung.

Muốn đuổi mẹ con bà ta ra khỏi Nhan gia, không phải chuyện dễ.

Trước hết, cô phải tìm được chứng cứ Hàn Nhã Dung đã tiêm thuốc cho cô.

Khi Nhan Thiên Ý đang suy nghĩ, Nhan Hoằng đến.

Ông có vẻ muốn nói lại thôi, "Bảo bối, dì Hàn của con và Như Di..."

"Con đều biết rồi." Nhan Thiên Ý ngước lên nhìn Nhan Hoằng, mắt hơi đỏ, "Bà Tiết đã nói cho con."

Nhan Hoằng cau mày, "Bà ấy thật lắm mồm, nhưng ba cũng không định giấu con, vốn là đợi con nghỉ ngơi xong sẽ từ từ nói."

Trong mắt Nhan Thiên Ý dần hiện lên hơi nước, "Nhưng bây giờ chẳng phải ba cũng muốn nói với con sao?"

Nhan Hoằng đột nhiên nghẹn lời.

Nếu hôm nay ông không nói với Thiên Ý, bên Nhã Dung cũng khó mà giải thích.

Vừa nãy Nhã Dung đã khóc đến mức gần như nghẹt thở.

Dù sao bà ta cũng là vợ hiện tại của ông, ông không thể không để ý đến cảm xúc của bà ta.

Haiz! Một bát nước thật khó mà đong đầy!

"Không sao đâu, mẹ đã đi rồi, cha phải tìm người bầu bạn là điều tất nhiên, con hiểu mà. Hơn nữa, con và Như Di vẫn là bạn tốt, rất tốt mà."

Nhan Thiên Ý cố gắng mỉm cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống khuôn mặt tinh xảo của cô.

Hình ảnh hiểu chuyện mà ấm ức, thật khiến người ta xót xa.

Điều này làm cho Nhan Hoằng thật sự không nỡ mở miệng bảo cô dọn khỏi căn phòng này.

Lúc ăn trưa, Hàn Nhã Dung vẫn còn tức giận vì chuyện này, "Thiên Ý ngủ ở phòng đó, vậy Như Di phải làm sao?"

Nhan Hoằng kiên nhẫn nói: "Đừng giận nữa, hôn sự của Thiên Ý với Mục gia đã định, nó cũng không ở nhà này được mấy ngày nữa, đợi nó gả vào nhà họ Mục, căn phòng đó để Như Di ở."

Hàn Nhã Dung còn muốn nói gì đó, nhưng Nhan Như Di đã nhanh chóng lên tiếng: "Mẹ, con ngủ phòng khách là được."

Nói xong, cô ta lén kéo vạt áo của Hàn Nhã Dung dưới bàn.

Cô ta có thể cảm nhận được, ba vẫn thiên vị Nhan Thiên Ý hơn.

Cô ta đã sống ở nhà này hai năm rồi, nhưng ba chưa bao giờ gọi cô ta là bảo bối.

Nếu lúc này cô còn tranh giành với Nhan Thiên Ý, chắc chắn trong tình thế khó xử, ba sẽ cảm thấy phiền phức.

Tuy nhiên, sự nhường nhịn lúc này, không có nghĩa là cô ta đã thua.

Nếu chưa từng đến Nhan gia, chưa từng cảm nhận được sự dịu dàng chăm sóc của Khúc Dương, có lẽ cô ta còn chưa khao khát mọi thứ ở đây đến vậy.

Nhưng bây giờ đã trải qua rồi.

Đã nếm trải ngọt ngào, làm sao có thể buông tay?

Cô ta tuyệt đối sẽ không buông tay!

Hàn Nhã Dung hiểu ý con gái, cũng không nói thêm gì nữa.

Nhan Hoằng liên tục khen Nhan Như Di ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Sắc mặt Hàn Nhã Dung lúc này mới dịu đi đôi chút, "Như Di số khổ, từ nhỏ đã theo mẹ đơn thân như tôi, chịu không ít khổ cực nên hiểu chuyện sớm. Còn Thiên Ý, hình như có chút tính tiểu thư, chúng ta đều ngồi ở bàn ăn đợi mười mấy phút rồi, sao nó còn chưa xuống?"

Lời vừa dứt, Nhan Thiên Ý đã tới.

"Xin lỗi mọi người, con đến muộn. Vừa rồi con mới phối hợp xong với cảnh sát để điều tra."

Nhan Thiên Ý ngồi xuống một cách tự nhiên, mỉm cười nhẹ nhàng với Hàn Nhã Dung.

"Dì Hàn, chuyện của dì và ba con đều đã biết rồi, chúc mừng hai người, sau này chúng ta sẽ càng thêm gần gũi hơn. Trước đây con luôn tưởng tượng, giá như có thể làm chị em ruột với Như Di thì tốt biết mấy, không ngờ giấc mơ lại thành sự thật. Như Di, em cũng rất vui đúng không?"

Bất ngờ bị gọi tên, Nhan Như Di hơi ngẩn người.

Cô ta đang lén nhìn Nhan Thiên Ý.

Nhan Thiên Ý đã thay bộ váy cưới, mặc trên người một bộ đồ thể thao màu trắng.

Bộ đồ thể thao này trông có vẻ đơn giản, nhưng mặc trên người Nhan Thiên Ý lại rất đẹp, làm nổi bật làn da trắng như phát sáng của cô.

Kỳ lạ thật, trước đó cô ta không hề thấy bộ đồ này trong phòng thay đồ.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của Nhan Thiên Ý, Nhan Như Di chỉ thấy chói mắt.

Từ khi quen biết Nhan Thiên Ý năm mười hai tuổi, cô ta luôn là cái bóng bên cạnh Thiên Ý.

Nhan Thiên Ý luôn tỏa sáng, khiến cô ta trở nên mờ nhạt.

Hai năm ở Nhan gia, cô ta cố gắng lột xác.

Từ chiếc kẹp tóc trên đầu đến đôi tất dưới chân, không thứ nào không phải là hàng hiệu xa xỉ.

Nhưng lúc này, khi đối diện với Nhan Thiên Ý, cô ta bỗng cảm thấy, mọi nỗ lực của mình dường như đều vô ích.

Chỉ trách bản thân không lớn lên với chiếc thìa vàng trong miệng, nên luôn bị khí chất thanh nhã bẩm sinh của Nhan Thiên Ý áp đảo.

Nhan Như Di nén nỗi chua xót trong lòng, cố gắng nở một nụ cười, "Tất nhiên là vui."

"Em không giận chị là tốt rồi. Sáng nay khi trở về, chị không cố ý nói như vậy, chị không biết thứ bẩn trong phòng ngủ đó là em." Nhan Thiên Ý nói.

Nhan Như Di ngẩn người, khuôn mặt Hàn Nhã Dung cũng cứng lại.

Nhan Thiên Ý vội sửa lời, "Ý chị là, chị không biết em chính là thứ bẩn đó, chị... ơ, nói thế nào cũng không đúng."

Sắc mặt của Hàn Nhã Dung đã đen lại, "Thiên Ý, ý con là gì?"

Nhan Thiên Ý với vẻ mặt ấm ức nhìn Nhan Hoằng, vội vàng giải thích: "Ba, con không cố ý đâu, sau hai năm làm người thực vật, hình như con không biết cách nói chuyện nữa. Con thật không có ý đó, con chỉ muốn giải thích rằng con thật sự không biết thứ bẩn mà con nói chính là Như Di."

"..."

Sắc mặt của Hàn Nhã Dung và Nhan Như Di càng khó coi hơn.

Nhan Thiên Ý vội bưng bát cơm lên, cúi đầu, tỏ vẻ vô cùng ấm ức: "Hình như càng giải thích càng rối, miệng con vụng về, tốt nhất không nói gì nữa."

Chuyện quan trọng đã nói ba lần, giờ thì bắt đầu ăn cơm!

Nhan Hoằng vội vàng đứng ra hòa giải: "Ba hiểu ý con, Thiên Ý, con chỉ muốn giải thích là trước đó không biết Như Di ở phòng đó. Chuyện nhỏ thôi, Như Di là đứa rộng lượng, sẽ không để bụng đâu. Ăn cơm đi, một lát nữa thức ăn sẽ nguội hết."

Hàn Nhã Dung cũng không quan tâm Nhan Thiên Ý thật sự vụng về hay cố ý mắng người, bây giờ bà ta đã đầy bụng tức giận, còn đâu mà nuốt nổi cơm.

"Thiên Ý, có chuyện này con còn chưa biết. Hôn ước giữa con và Khúc Dương đã bị hủy, bây giờ Khúc Dương là bạn trai của Như Di."

Hàn Nhã Dung nói xong, hả hê uống một ngụm nước, chờ đợi xem Nhan Thiên Ý sẽ đau khổ tuyệt vọng như thế nào.

Nào ngờ, Nhan Thiên Ý đang ăn rất ngon, không ngẩng đầu lên, chỉ lẩm bẩm đáp lại, "Ồ."

Hàn Nhã Dung: ???

Phản ứng điềm tĩnh này không phải là điều Hàn Nhã Dung và Nhan Như Di mong đợi.

Nhan Như Di hỏi: "Thiên Ý, chị có phải đang giận em không?"

Nhan Như Di tin chắc rằng Nhan Thiên Ý nhất định là quá đau lòng, nên chuyển nỗi buồn thành sự thèm ăn.

Nhan Hoằng cũng nghĩ vậy, thở dài: "Thiên Ý, lúc đó chúng ta đều nghĩ con sẽ không tỉnh lại nữa, cho nên..."

"Chúc mừng nhé." Nhan Thiên Ý cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn Nhan Như Di cười dịu dàng, "Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc."

Có câu gì ấy nhỉ?

Tiện nhân với chó, mãi mãi bên nhau.

"Chị... chị thật sự không giận sao?" Nhan Như Di không thể tin nổi, "Trước đây chị rất thích anh ấy."

Nhan Thiên Ý thản nhiên, "Em cũng đã nói rồi, đó là trước đây. Nếu em thích nhặt đồ thừa của người khác đến vậy, thì cho em đấy, chị thích đồ mới."

Thật ra trước đây cô cũng chẳng phải thích Khúc Dương lắm.

Chỉ là từ nhỏ lớn lên cùng nhau, gia đình lại định sẵn hôn ước, giống như đã thành thói quen.

Còn thói quen có phải tình yêu hay không, cô cũng không biết.

Cô chỉ biết, giờ nhắc đến Khúc Dương, lòng cô không có chút xao động nào.

"Ài, hình như chị lại nói sai rồi, Như Di, em đừng hiểu lầm nhé, ý chị là, chỉ cần em vui là được."

Nhan Thiên Ý cầm khăn giấy lau miệng, "Chị no rồi, ba, dì Hàn, hai người từ từ dùng bữa."

Cẩn thận đừng nghẹn.

Nói xong, Nhan Thiên Ý liền đứng lên chuẩn bị rời đi.

Hàn Nhã Dung lại cười nói: "Cũng đúng, con thật sự không cần buồn, dù sao cha con cũng chọn cho con một mối lương duyên tốt hơn. Mục Tử Thành, gia thế tốt hơn Khúc Dương rất nhiều."

Chỉ có điều, là một kẻ phóng đãng coi phụ nữ như món đồ chơi.

Nhan Thiên Ý gả vào đó, cũng chẳng có ngày nào tốt đẹp.

Nghĩ vậy, lòng Hàn Nhã Dung mới dễ chịu hơn một chút.

Nhan Thiên Ý không để ý đến Hàn Nhã Dung, trực tiếp hỏi Nhan Hồng: "Có thể hủy bỏ được không?"

Nhan Hồng khó xử nói: "Con yêu, ba đã nhận sính lễ rồi."

"Không thể trả lại sính lễ sao?" Nhan Thiên Ý hỏi tiếp.

"Nếu không có số sính lễ đó, khủng hoảng kinh tế của tập đoàn sẽ không giải quyết được. Con yêu, nhà họ Mục là gia đình giàu nhất Liên bang Ngân Hà, con gả vào đó sẽ được hưởng vinh hoa phú quý vô tận, sẽ không bị thiệt thòi."

"Vậy nên..." Ánh mắt của Nhan Thiên Ý dần lạnh đi, "Ba nhất định muốn con gả vào nhà họ Mục?"

Đây là cơ hội cuối cùng cô dành cho ba.

Nhan Hoằng không nói gì, chỉ gật đầu.

Khoảnh khắc này, Nhan Thiên Ý hoàn toàn mất niềm tin vào người ba này.

Nếu ba còn xem cô như báu vật như trước, sao có thể nhẫn tâm đem cô đi bán như một món hàng?

Cô vẫn nhớ, ba từng nói, sau này chỉ hy vọng cô có thể gả cho một người đàn ông sẽ nâng niu cô trong lòng bàn tay, tiếp tục thay ba cưng chiều, yêu thương cô.

Nếu lúc này ba thay đổi ý định, cô sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề của tập đoàn.

Nhưng ông đã không làm vậy.

Thế thì không thể trách cô nhẫn tâm.

"Nhưng mà..." Nhan Thiên Ý cười khẽ hai tiếng, "Phải làm sao đây? Con đã kết hôn rồi."

"Cái gì?!" Nhan Hoằng kinh ngạc, bật đứng lên, "Con mới tỉnh lại, kết hôn với ai?!"

Hàn Nhã Dung và Nhan Như Di cũng sửng sốt.

Nhan Thiên Ý chạm vào chiếc vòng tay thông minh của mình, một màn hình ánh sáng hiện lên.

Trên đó là thông tin cá nhân của cô, hiển thị trạng thái đã kết hôn.

"Mà cũng thật trùng hợp, chồng con cũng họ Mục." Nhan Thiên Ý cười đến nheo cả mắt, tỏ vẻ hạnh phúc của một cô dâu mới cưới.

Cũng phải nói, vài giờ không gặp, cô thật sự có chút nhớ nhung cái tên yêu tinh đó.

Không biết hắn đang ở đâu, làm gì.

"Tên đó là ai?" Khuôn mặt của Nhan Hoằng xanh mét, "Để cha xem thông tin cá nhân của nó."

"Không xem được."

Nhan Thiên Ý mở thông tin cá nhân của Mục Doãn Liệt ra, trước mặt Nhan Hoằng chỉ là một khoảng trống không.

Nhan Hoằng suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, "Nhan Thiên Ý! Con dám gả mình cho một kẻ không rõ lai lịch? Con có biết mình đang làm gì không?"

"Con biết mà."

Dù không rõ lai lịch, vẫn còn hơn gả cho một người đàn ông chưa từng gặp mặt.

Ít nhất thì Mục Doãn Liệt đẹp trai, lúc trúng độc lại đáng yêu đến thế.

Dù sao thì, cô cũng bị ép cưới.

Hàn Nhã Dung từ cơn sốc bừng tỉnh, giọng điệu mỉa mai: "Thiên Ý, có phải con đã biết chuyện đính hôn với nhà họ Mục từ trước khi trở về, nên cố tình chống đối ba, tìm bừa một người để kết hôn không?"

Nhan Như Di nhỏ giọng nói thầm, "Mẹ, một người mà thông tin cơ bản còn ẩn, có khi không phải người thật."

Bị Nhan Như Di nhắc nhở, Nhan Hồng bừng tỉnh, "Thiên Ý, con thành thật nói đi, có phải để trốn hôn mà con tìm hacker tạo ra một thông tin cá nhân giả không? Con vốn dĩ không có kết hôn, đúng không?"

"Tưởng tượng của mọi người phong phú quá rồi." Nhan Thiên Ý bất đắc dĩ nói, "Con thật sự kết hôn rồi, anh ấy là người thật."

Đến bây giờ, cô vẫn cảm nhận được khí tức đặc biệt của hắn còn lưu lại trên người mình.

Nghĩ đến dáng vẻ bám chặt lấy mình tối qua, Nhan Thiên Ý không khỏi cảm thấy tai nóng bừng, cổ họng cũng khô khốc.

Nhan Hoằng nói: "Vậy bây giờ con gọi video với cậu ta, đã kết hôn rồi thì cậu ta cũng nên gặp ba vợ chứ."

Không gặp người thật, ông sẽ không tin.

"Được." Nhan Thiên Ý cắn răng đồng ý.

Lúc này, cô cũng không còn đường lui nữa.

Chỉ có thể cầu nguyện Mục Doãn Liệt nể mặt.

Dù sao cũng là hắn chủ động muốn kết hôn.

Mặt mũi này, chắc hắn sẽ cho chứ?

Mục Doãn Liệt có nể mặt không?

Ngày mai sẽ rõ!

Nhan Thiên Ý để Tiểu Khả gửi yêu cầu video cho Mục Doãn Liệt.

Tuy nhiên...

Trên màn hình chỉ hiện "Đang kết nối".

Bên kia không nhận, cho đến khi hết thời gian kết nối.

Trong nhà hàng yên lặng vài giây.

Sau đó là tiếng cười nhạt của Hàn Nhã Dung.

"Thiên Ý, ba con yêu thương con như vậy, bây giờ gia đình đang cần con giúp đỡ, con lại giả vờ kết hôn để từ chối liên hôn với nhà họ Mục, thực sự có chút phụ lòng ba con. Hơn nữa, nhà họ Mục lại là một gia đình tốt như vậy, thiếu gia nhà họ Mục rất xứng với con."

"Đã tốt như vậy, tại sao không để Như Di đi?"

Bị Mục Doãn Liệt bỏ rơi mặt mũi, lúc này tâm trạng Nhan Thiên Ý không tốt.

"Như Di hiện giờ có bạn trai rồi, còn con thì đang độc thân. Hơn nữa, khả năng sinh sản của Như Di..."

Nói đến một nửa, Hàn Nhã Dung lập tức dừng lại.

Nhan Thiên Ý tiếp lời, "Đúng vậy, với cấp độ khả năng sinh sản của Như Di, nhà họ Mục chắc cũng không coi trọng."

"Con... con đừng nói khó nghe như vậy." Hàn Nhã Dung hừ lạnh, "Như Di đã đỗ vào Học viện Quân sự Liên bang, tương lai có tiền đồ sáng lạn, còn con thì hai năm qua không học hành gì cả, sau này cũng không có thành tựu gì, gả vào nhà họ Mục là lựa chọn tốt nhất của con hiện giờ."

"Được rồi, đừng cãi nữa!" Nhan Hoằng quát, "Thiên Ý, trước đây chuyện gì ba cũng chiều theo con, lần này không thể để con làm bậy nữa! Con đã làm thế nào để đăng ký kết hôn giả trong hệ thống, thì hãy hủy đi, đừng để người nhà họ Mục biết!"

Lúc này, Tiểu Khả lên tiếng.

"Chủ nhân, chủ nhân, ông xã gọi đến rồi."

Bên kia, A Sướng đang gửi yêu cầu gọi âm thanh cho Nhan Thiên Ý, không hiểu hỏi Mục Doãn Liệt: "Chủ nhân chẳng phải đã quyết định giả làm góa phụ sao? Tại sao còn quan tâm đến cô ấy?"

A Sướng rất ham học hỏi.

Là hệ thống thông minh cao cấp, nó phải hiểu rõ hơn suy nghĩ của chủ nhân, mới có thể phục vụ chủ nhân tốt hơn.

"Xem cô ấy muốn làm gì."

Mục Doãn Liệt thắt dây áo choàng ngủ, ngồi xuống ghế sofa.

Hắn vừa mới từ phòng tắm ra, video của Nhan Thiên Ý vừa rồi chưa kịp nhận thì đã hết thời gian kết nối.

Đối phương đã chủ động liên lạc, sốt ruột như vậy, có lẽ anh có thể moi ra chút gì đó từ cô ta.

Dù sao bây giờ cũng không có việc gì, không bằng xem thử cô nhóc kia có ý đồ gì.

Nhan Thiên Ý nhanh chóng kết nối âm thanh.

Giọng điệu mềm mại, ngọt ngào gọi: "Ông xã~~ sao bây giờ mới nhận cuộc gọi vậy?"

Giọng trách móc xen lẫn với vẻ làm nũng.

Mục Doãn Liệt chỉ cảm thấy toàn thân tê tái, suýt chút nữa làm ly rượu rơi khỏi tay.

Nếu A Sướng có cơ thể, có lẽ lúc này cũng nổi cả da gà.

Nhan Hoằng và những người khác vểnh tai lên nghe.

Nghe thấy Mục Doãn Liệt hỏi một câu, giọng nói lạnh nhạt: "Có chuyện gì?"

Giọng trầm ấm đầy từ tính rất dễ nghe, nhưng ngữ khí lạnh lùng, không có chút cảm xúc.

"Cũng không có chuyện gì, chỉ là gia đình em không tin em đã kết hôn, họ nghĩ anh là người giả."

Nhan Thiên Ý đang nói, nghe thấy Nhan Như Di bên cạnh lẩm bẩm một câu, "Giọng nghe sao giống người máy quá."

Cô vội vàng bổ sung thêm một câu, "Ồ, bây giờ họ còn nghĩ anh là người máy nữa."

Mục Doãn Liệt: ???

Liên lạc với hắn chỉ để nói những lời vô nghĩa này?

Giọng của Mục Doãn Liệt lạnh hơn, "Tôi rất bận, có chuyện gì thì gặp mặt nói."

Dù sao gặp mặt rồi, mới có cơ hội làm góa phụ.

"Được, vậy khi nào anh rảnh?"

"Tối nay, chỗ cũ."

Nhan Thiên Ý nhìn về phía Nhan Hoằng và những người khác, "Bây giờ tin là người thật rồi chứ?"

Hàn Nhã Dung cười khẩy, "Đến dáng vẻ còn không dám cho chúng ta nhìn, chắc là xấu xí vô cùng. Thiên Ý à, cho dù con không chấp nhận sắp xếp của ba, cũng không thể lấy đại một người nào như vậy chứ?"

Nhan Như Di lén cười.

Nghĩ đến Khúc Dương bây giờ thuộc về mình, còn Nhan Thiên Ý lại lấy một người đàn ông không có tên tuổi, xấu xí, trong lòng cô ta cuối cùng cũng cân bằng lại một chút.

Đang mừng thầm, lại thấy Tiểu Khả chiếu lên một màn hình.

Trên màn hình, hiện ra một cảnh tượng thu hút ánh nhìn.

Trong khung hình, người đàn ông mặc áo choàng ngủ màu đen tuyền.

Cổ áo chữ V mở rộng, để lộ phần cơ ngực cứng cáp.

Tóc ngắn ướt nhẹp buông lơi trước trán, mơ hồ che đi vầng trán của hắn, nhưng không che được khuôn mặt quá mức điển trai.

Hắn cúi mắt xuống, lông mi dài rậm vẫn còn đọng giọt nước chưa khô.

Trông có vẻ lười biếng, tùy ý.

Nhưng đôi môi mỏng đỏ hồng lại mím thành một đường cong lạnh lùng cao ngạo, khiến người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Sau lưng hắn là một chiếc ghế sofa trắng tinh.

Sự va chạm giữa trắng và đen đến cực độ.

Đầy cảm giác cấm dục nhưng lại cực kỳ quyến rũ.

Sự tác động mạnh mẽ này, ngay cả Nhan Hoằng- một người đàn ông, cũng không khỏi kinh ngạc.

Ánh mắt của Nhan Thiên Ý vẫn nhìn về phía Nhan Hoằng và những người khác, không chú ý rằng cuộc gọi âm thanh đã chuyển thành video.

Thấy thần thái của ba người trở nên kinh ngạc, cô mới nghi hoặc quay đầu lại.

Khi ánh mắt chạm đến màn hình, hơi thở của Nhan Thiên Ý khẽ run.

Lúc này, một giọt nước vừa rơi từ tóc mái của Mục Doãn Liệt.

Giọt nước đó lăn xuống ngực anh, trượt xuống, đi vào trong áo choàng ngủ...

Nhan Thiên Ý không khỏi nuốt nước bọt.

Có chút ghen tị với giọt nước đó là sao?

Hình như nghe thấy tiếng cô nuốt nước bọt, Mục Doãn Liệt cuối cùng cũng ngẩng mắt lên.

Đôi mắt đào hoa quyến rũ, ánh mắt sâu thẳm tựa như bầu trời sao huyền bí, cuốn hút lòng người.

Chậc chậc~ Yêu tinh, đúng là yêu tinh.

Nhìn một cái là có vẻ sắp có thai rồi.

Lúc này, trong mắt Mục Doãn Liệt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, nhíu mày kiếm lại.

Nhan Thiên Ý đột nhiên nghĩ ra điều gì, vội vàng ngắt kết nối video.

Cô quay đầu nhìn Nhan Như Di.

Quả nhiên thấy ánh mắt của Nhan Như Di vẫn dán vào chỗ vừa chiếu màn hình, trong ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc không thể che giấu.

Một người đẹp như vậy lại để Nhan Như Di nhìn thấy, thật là quá thiệt thòi!

Cô còn nhớ lần đầu tiên dẫn Nhan Như Di gặp Khúc Dương, trong mắt Nhan Như Di cũng có ánh nhìn tương tự.

Đối với những gì thuộc về Nhan Thiên Ý, Nhan Như Di dường như lúc nào cũng đầy hứng thú.

Nhan Thiên Ý hỏi: "Người cũng đã cho các người thấy rồi, bây giờ hiểu tại sao con muốn kết hôn với anh ấy chưa?"

Ba người lấy lại tinh thần.

"Khụ..." Hàn Nhã Dung khẽ hắng giọng, "Đúng là trông rất đẹp, nhưng... cái cách ăn mặc không nghiêm chỉnh như vậy trông rất không đứng đắn, cũng không biết cậu ta làm nghề gì. Thiên Ý, con đừng để bị vẻ bề ngoài đẹp đẽ của đàn ông làm mờ mắt, có những người ấy à, ngoài đẹp mã ra chẳng có gì tốt đẹp, có khi cậu ta biết được con là tiểu thư nhà họ Nhan nên ham mê tiền tài mới lấy con."

"Cô nghĩ nhiều rồi, nhà họ Nhan chúng ta sắp phá sản rồi, con có tiền tài gì để người ta ham mê chứ?"

Một câu nói của Nhan Thiên Ý nhắc nhở mọi người về tình cảnh mà nhà họ Nhan đang đối mặt.

Nhìn mọi người với vẻ mặt lo lắng như gặp đại họa, cô cười, quay người bước đi.

Bây giờ cô đã là người có chồng, dù nhà họ Mục có coi trọng khả năng sinh sản của cô cũng không thể lấy cô nữa.

Số tiền bán cô kia, chắc chắn phải trả lại cho nhà họ Mục.

Những rắc rối tiếp theo, cô lười quan tâm.

Dù sao cũng đừng hòng hy sinh cô, để hoàn thành cho bọn họ!

Nhan Hoằng ngồi bệt xuống ghế, sắc mặt đã có chút tái nhợt, "Bây giờ phải làm sao? Thiên Ý đã kết hôn rồi, tiền sính lễ của nhà họ Mục, không trả lại không được."

Không có số tiền đó, nhà họ Nhan chắc chắn sẽ phá sản.

Ông sẽ chẳng còn gì cả...

Khoảnh khắc này, trong đầu Nhan Hoằng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ đáng sợ.

Ông ta thà rằng Nhan Thiên Ý, đứa con gái này, chưa từng trở về.

Như vậy, không những không phải trả lại sính lễ, mà nhà họ Mục còn phải bồi thường cho ông ta.

Trong phòng ăn im lặng một lúc lâu.

Hàn Nhã Dung luôn là người giỏi nhất trong việc đưa ra ý kiến cho Nhan Hoằng.

Khoảnh khắc này, bà ta cũng có chút hoảng sợ.

Suy nghĩ một hồi, Hàn Nhã Dung nói: "Chỉ còn cách tìm con trai của ông thôi, với thân phận hiện tại của nó, số tiền đó chẳng là gì."

Nhan Hoằng tuyệt vọng lắc đầu, "Nó sẽ không giúp tôi đâu."

"Dù sao nó cũng là con trai của ông, cha con với nhau nào có thù qua đêm, ông hãy nói chuyện với nó tử tế, nó sẽ không thể nhắm mắt làm ngơ..."

"Đừng nhắc đến nó nữa!" Nhan Hoằng trầm giọng cắt ngang Hàn Nhã Dung.

Ông rất rõ, dù ông có quỳ xuống cầu xin thằng nghiệt chủng đó cũng vô ích.

"Đúng rồi, người mà Thiên Ý kết hôn là Mục Doãn Liệt, phải không?" Nhan Hoằng bỗng nghĩ đến điều gì đó, kích động nói với Nhan Như Di, "Như Di, mau lên mạng tra xem, nhà họ Mục có ai tên là Mục Doãn Liệt không!"

Nếu Mục Doãn Liệt chính là người của nhà họ Mục, thì sính lễ không cần phải trả lại nữa!

"Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, hơn nữa cũng chưa từng nghe nói nhà họ Mục có người như vậy." Hàn Nhã Dung không nhịn được lườm chồng một cái, cảm thấy chồng mình đã phát điên.

Người của nhà họ Mục đều có thân phận và địa vị thế nào?

Nhan Thiên Ý vừa mới tỉnh dậy, sao có thể quen biết người của nhà họ Mục.

Nếu không phải họ công khai khả năng sinh sản cấp S của Nhan Thiên Ý, họ cũng chẳng liên quan gì đến nhà họ Mục.

Ngay cả tối qua khi lấy ra số tiền lớn như vậy, Mục Tử Thành - công tử ăn chơi đó cũng chẳng buồn đến tận nơi.

"Tra trước rồi tính tiếp!" Nhan Hoằng nói.

Nhan Như Di lập tức lên mạng tra cứu, kết quả không ngoài dự đoán của Hàn Nhã Dung.

Nhà họ Mục không có ai tên là Mục Doãn Liệt, ngay cả trong gia tộc phụ cũng không có.

"Mẹ, biết đâu người đàn ông đó thật sự là người máy. Con nghe nói, bây giờ có một số người máy mô phỏng, làm giống hệt người thật, không nhìn kỹ thì không phát hiện ra." Nhan Như Di nói.

Cho đến giờ, trong đầu cô ta vẫn là khuôn mặt vô cùng đẹp trai đó.

Mục Doãn Liệt, ngũ quan tinh xảo như được điêu khắc tỉ mỉ, mỗi chi tiết đều hoàn mỹ, không một chút tì vết.

Người thật làm sao có thể đẹp như vậy?

Hàn Nhã Dung không để ý đến lời con gái nói, lúc này bà ta đang vắt óc suy nghĩ cách giải quyết.

Bà ta khó khăn lắm mới đưa được con gái vào nhà họ Nhan.

Cuộc sống tốt đẹp này mới được hai năm, bà ta không thể để nhà họ Nhan phá sản như vậy.

Đột nhiên, mắt bà sáng lên, "Chồng ơi, em có cách rồi!"

Nhan Hoằng kích động đứng bật dậy: "Em nói nhanh đi!"

"Phải bắt Thiên Ý ly hôn với người đàn ông đó, nó vẫn phải gả vào nhà họ Mục."

"Nhưng phải một năm sau mới có thể ly hôn, trong năm nay chúng ta biết giải thích với nhà họ Mục thế nào?"

"Cái này dễ thôi, nói với nhà họ Mục rằng sau khi Thiên Ý tỉnh lại chúng ta đã kiểm tra sức khỏe cho nó, mới phát hiện với tình trạng hiện tại của nó, đứa trẻ sinh ra có thể mắc bệnh, cần một năm để điều dưỡng. Và đảm bảo với họ rằng sau một năm sẽ giao cho họ một cô dâu hoàn hảo. Phụ nữ có khả năng sinh sản cấp S đâu dễ tìm, nhà họ Mục chắc sẽ không ngại chờ một năm."

Nhan Hoằng gật đầu, nhưng vẫn có chút lo lắng, "Nhưng sau khi Thiên Ý ly hôn, thông tin cá nhân của nó sẽ có ghi là đã ly dị, đến lúc đó chúng ta biết ăn nói thế nào với nhà họ Mục?"

"Đến lúc đó rồi tính, trước mắt phải lấy số tiền đó giải quyết khủng hoảng của tập đoàn mới là quan trọng nhất."

Nhan Như Di chen vào: "Đến lúc đó chắc có thể nghĩ cách xóa bỏ thông tin ly hôn của cô ta."

Hàn Nhã Dung mỉm cười, không nói gì.

Sửa đổi thông tin cá nhân trong hệ thống, đúng là một cách.

Nhưng không dễ dàng như vậy, hơn nữa người của nhà họ Mục cũng không dễ bị lừa.

Nhưng những chuyện đó, bà ta không bận tâm.

Bà ta chỉ cần giữ được số tiền sính lễ, giữ lại vinh hoa phú quý của mình.

Về phần Nhan Thiên Ý sau này gả vào nhà họ Mục sống chết ra sao, bà ta hoàn toàn không quan tâm.

"Bây giờ chỉ có thể như vậy thôi." Nhan Hoằng thở phào, "Nhã Dung, vẫn là em có cách."

Hàn Nhã Dung đắc ý cười: "Em đã nói rồi, có em bên cạnh anh, mọi chuyện sẽ ngày càng tốt hơn. Tiếp theo, chúng ta phải tìm cách để người đàn ông đó rời xa Thiên Ý."

Nhan Hoằng gật đầu nói: "Được, anh sẽ bảo Thiên Ý mời cậu ta về nhà, tìm cơ hội nói chuyện riêng với cậu ta."

Sau khi đoạn video bị cắt, ánh mắt lạnh lùng của Mục Doãn Liệt chuyển sang nhìn hình ảnh ảo của A Sướng bên cạnh.

"Tại sao tự ý chuyển cuộc gọi thoại thành video?"

Giọng nói của Mục Doãn Liệt lạnh như băng, ly rượu trong tay dường như sắp vỡ tan ngay trong lòng bàn tay.

Nếu lúc nãy không phải vì nghe thấy âm thanh kỳ lạ mà ngẩng đầu lên, hắn cũng không biết A Sướng từ lúc nào đã chuyển cuộc gọi thành video.

"Họ nói chủ nhân xấu xí vô cùng, tôi phải bảo vệ chủ nhân, lấy lại danh dự cho ngài." A Sướng yếu ớt nói.

Nhìn bàn tay đang nắm chặt ly rượu của Mục Doãn Liệt, A Sướng thực sự lo lắng rằng Mục Doãn Liệt sẽ bất ngờ đưa tay ra bóp chết mình.

Dù nó không có thân xác thật.

Nhưng lúc này, luồng khí đáng sợ tỏa ra từ Mục Doãn Liệt khiến một hệ thống trí tuệ nhân tạo như nó cũng cảm nhận được rõ ràng.

Mục Doãn Liệt lạnh lùng nhìn chằm chằm A Sướng.

Hình dáng của A Sướng được thiết kế dựa trên ngoại hình của người em trai đã mất của hắn.

Nhìn khuôn mặt đó, hắn cố gắng kiềm nén cơn giận trong lòng.

Có lẽ A Sướng quá thông minh, trong một số trường hợp lại đột ngột có ý thức tự chủ.

Hắn thực sự không biết đây là điều tốt hay xấu.

"Nếu đã kết nối rồi, sao lại cắt?" Mục Doãn Liệt hỏi.

Lúc nãy hắn còn chưa nhìn rõ biểu cảm kỳ lạ trên mặt cô gái nhỏ đó, video đã đột ngột bị ngắt.

"Là phu nhân tắt đi." A Sướng nói.

Mục Doãn Liệt nghi hoặc thu lại ánh mắt, "Cô ấy tại sao lại làm vậy?"

Trước đó không phải cô chủ động gọi video đến sao?

Câu hỏi này khiến A Sướng bí bách.

Mục Doãn Liệt tự hỏi tự đáp, "Chẳng lẽ là ghét bỏ ta làm cô ấy mất mặt?"

Giờ nghĩ lại, vẻ mặt của cô gái nhỏ đó lúc cuối có chút hoảng loạn.

Có phải thấy hắn không ra gì?

Nên không muốn cho người nhà cô xem?

"..." Nhìn Mục Doãn Liệt đang nhíu mày suy nghĩ, A Sướng phục sát đất.

Chủ nhân nhất định là có sự hiểu lầm nào đó về ngoại hình của mình rồi.

Chủ nhân của nó, trên chiến trường dũng mãnh vô cùng, đối diện với những kẻ thù xảo quyệt cũng sáng suốt không gì sánh bằng.

Nhưng mỗi khi gặp phải vấn đề liên quan đến phụ nữ, dường như... lại thiếu mất một chút nhạy bén?

Tất nhiên, A Sướng chỉ dám nghĩ những điều này trong hệ thống trí tuệ của mình.

Trời đêm dần buông xuống.

Nhan Thiên Ý vừa hát khẽ vừa bước vào khu rừng sâu.

Lúc này cô tâm trạng rất tốt, bởi vì chiều nay cô vừa nhờ người chế tạo ra một bộ kim châm.

Cô lấy kim châm ra ngắm dưới ánh trăng.

Dưới ánh trăng, kim châm phản chiếu ánh sáng lấp lánh, khiến cô càng nhìn càng hài lòng.

Với công nghệ hiện đại ngày nay, bộ kim châm chế tạo ra còn tốt hơn bộ mà cô dùng ở thế giới khác rất nhiều.

Bỗng một cơn gió đêm lạnh buốt thổi qua.

Bóng cây lay động, phát ra tiếng vo ve.

Điều này khiến cô không khỏi nhớ đến câu nói: "Đêm đen gió lớn là đêm giết người."

Hẹn hò trong rừng sâu hoang vắng thế này, quả là có chút không hợp thời điểm.

Ban đầu cô định đổi sang nơi khác, nhưng chiều nay khi gọi điện thoại cho Mục Doãn Liệt, mãi không có người nghe máy.

Cất kim châm vào, Nhan Thiên Ý tiếp tục đi sâu vào trong rừng.

Cô dự định tối nay sẽ nói chuyện nghiêm túc với Mục Doãn Liệt, thực hiện một giao dịch.

Đang đi, cô nhạy bén phát hiện trong bóng tối có tiếng động lạ.

Không giống tiếng động vật.

Là người!

Cô dừng bước, lập tức cảnh giác.

Ngay sau đó, từ phía trước bóng tối có hai người bước ra.

Cả hai mặc đồ đen, bịt mặt, nhìn qua thân hình có thể nhận ra là đàn ông.

Nhưng cô nhất thời không thể đoán được ý định của họ.

Cô thử mở lời: "Người không phạm ta, ta không phạm người, mỗi người đi đường của mình?"

Hai người đàn ông vẫn đứng ở phía trước, không có ý định rời đi.

Được lắm.

Hướng về phía cô mà đến.

Chẳng lẽ là sát thủ do Hàn Nhã Dung thuê?

Cô lặng lẽ lấy kim châm ra, chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến.

Tuy nhiên, lại có người từ trong bóng tối bước ra.

Ba người, bốn người, năm người, sáu người...

Người nhiều quá, lực lượng chênh lệch, vẫn là nên trốn trước đã.

Nhan Thiên Ý lập tức quay đầu chạy, động tác vô cùng nhanh nhẹn, giống như một con mèo rừng linh hoạt.

Nhưng khi đang nhảy lên, cô đột nhiên đâm sầm vào một bức tường thịt...

Ưm...

Mũi đau quá!

Một cảm giác đau nhức xông thẳng lên đỉnh đầu, nước mắt Nhan Thiên Ý vì đau mà rưng rưng.

Cô ngẩng đầu nhìn lên.

Là Mục Doãn Liệt!

Dù khuôn mặt của Mục Doãn Liệt ẩn sau bóng cây, nhưng cô ngay lập tức nhận ra hắn.

Trong ánh sáng mờ nhạt có thể lờ mờ thấy được đường nét khuôn mặt hoàn mỹ của hắn.

Đột nhiên, cô có dũng khí đối mặt với kẻ địch.

"A Liệt không sợ, chị sẽ bảo vệ em."

Nhan Thiên Ý quay người đối diện với những người áo đen, kéo cao cổ áo khoác ngoài, chỉ để lộ đôi mắt.

Ánh mắt cô sắc bén vô cùng, như một con mèo nhỏ đang giận dữ, trong tư thế đầy cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

"Có gì thì nhằm vào tôi, đừng làm hại người vô tội."

Mục Doãn Liệt đang bị trúng độc, không dễ dàng gì để chạy trốn.

Giờ cô chỉ có thể cứng đầu đối phó.

Chỉ mong cơ thể vừa tỉnh lại này đừng làm cô mất mặt.

Nhìn Nhan Thiên Ý dang tay che chắn trước mặt mình, Mục Doãn Liệt thoáng ngạc nhiên.

Lúc nãy, rõ ràng cô sợ đến mức mắt ngấn lệ.

Dáng vẻ ấy làm hắn nhớ đến con mèo mà ông ngoại nuôi, mỗi khi bị oan ức cũng có ánh mắt đáng thương như vậy.

Nhưng lúc này, cô lại dũng cảm đứng chắn trước mặt hắn như vậy.

Cơ thể cô trông mảnh mai, nhỏ bé, dường như một cơn gió cũng có thể thổi ngã.

Thế mà lại nói muốn bảo vệ hắn?

Mục Doãn Liệt cảm thấy dường như có gì đó trong lòng mình đang dần tan chảy.

Bất giác sinh lòng thương cảm.

Hắn ra hiệu cho mấy người áo đen.

Những người áo đen đang chuẩn bị xông lên đột ngột dừng lại, rồi lẩn đi mất.

Thấy vậy, Nhan Thiên Ý ngỡ ngàng.

Hừ, Hàn Nhã Dung mời đến toàn là mấy tên kém cỏi gì đâu?

Vậy là sợ rồi?

Quả nhiên, trước khi đánh nhau thì tuyệt đối không thể thua khí thế.

"Không sao rồi, bọn họ đều bị chị dọa chạy hết rồi."

Nhan Thiên Ý quay người nhìn Mục Doãn Liệt, vui vẻ mỉm cười.

Đôi mắt cong cong ấy, tựa như vầng trăng khuyết trên bầu trời, rạng rỡ và quyến rũ chiếu sáng màn đêm.

Nhưng tiếng "chị" kia, khi lọt vào tai Mục Doãn Liệt, lại không hề dễ chịu.

"Chị?" Giọng nói trầm thấp khàn khàn của Mục Doãn Liệt như chứa đầy băng giá, âm cuối cao lên, mang theo vài phần giận dữ.

Nhan Thiên Ý không khỏi rùng mình.

Giọng này...

Không giống chút nào với con cún nhỏ ngoan ngoãn trong ký ức của cô.

Ngay lập tức, trong đầu Nhan Thiên Ý lóe lên hình ảnh đôi mắt đầy sát khí.

Lập tức nhận ra, lúc này Mục Doãn Liệt không phải đang trong trạng thái phát độc!

Cô bất giác lùi lại một bước.

Mục Doãn Liệt từ trong bóng tối bước ra, tiến gần cô.

Ánh trăng cuối cùng rọi lên người hắn, chiếu sáng khuôn mặt tinh xảo tuyệt đẹp ấy.

Đôi mắt như chứa đầy ánh trăng, tựa như đại dương bao la rực rỡ trong màn đêm.

Rất đẹp, nhưng khiến người ta sinh lòng kính sợ.

"Trước mặt tôi mà tự xưng là chị." Mục Doãn Liệt bất ngờ cúi người, tiếp tục áp sát Nhan Thiên Ý, "Ai cho cô lá gan này?"

Là anh đấy!

Sự áp bức mạnh mẽ khiến Nhan Thiên Ý không thể nói thành lời.

Cô vô thức ngả người về phía sau để tránh né.

Mục Doãn Liệt cúi người trên cô.

Với chiều cao một mét sáu chín, cô như một cô bé lùn trước mặt Mục Doãn Liệt.

Lúc này, cô bé lùn có chút run rẩy.

Nhưng nghĩ lại, cô bé lùn có chút thắc mắc.

Cô sợ cái gì chứ?

Dù trong thế giới này, Mục Doãn Liệt thật sự lớn hơn cô bảy tuổi.

Nhưng cô dù sao cũng đã từng trải qua một đời ở thế giới khác.

Vậy nên, xét về tuổi tâm lý, cô hoàn toàn xứng đáng với danh xưng "chị" trước mặt Mục Doãn Liệt.

Đúng rồi!

Ngẩng cao đầu lên!

Nhan Thiên Ý vừa định đứng thẳng lên để lý luận với Mục Doãn Liệt, thì đột nhiên, cơ thể như bị rút cạn sức lực, nhanh chóng ngã về phía sau.

Thông thường, trong tình huống như thế này, đàn ông sẽ kịp thời ôm lấy eo người phụ nữ.

Sau đó, dưới ánh trăng đẹp đẽ lãng mạn, bốn mắt nhìn nhau, một ánh mắt như kéo dài muôn năm.

Nhưng kết quả...

"Phịch" một tiếng.

Nhan Thiên Ý ngã mạnh xuống đất.

Dưới mông lại có đúng một hòn đá đáng chết.

Đau!

Đau điếng!

Cô hít một hơi, đau đến mức nước mắt cứ thế tuôn ra, "Ưm... đau quá..."

Sao lại khác xa so với trong tiểu thuyết và phim ảnh như vậy chứ.

Mục Doãn Liệt lúc nãy không chỉ không kịp kéo cô lại, giờ còn đứng đó lạnh lùng nhìn.

A Liệt thế này, chẳng dễ thương chút nào cả!

Nhan Thiên Ý muốn đứng dậy, nhưng phát hiện cơ thể không thể cử động.

Cô lại thử một lần nữa, nhưng vẫn không được.

Cô bắt đầu hoảng sợ, "Tôi... tôi không cử động được."

Mục Doãn Liệt từ trên cao lạnh lùng liếc nhìn cô, hơi nhíu mày.

Giả vờ?

Cách này cũng quá vụng về.

"Tôi vừa rồi đâu có chạm vào cô."

Lúc nãy người của hắn cũng chưa ra tay với cô.

"..." Nhan Thiên Ý nhếch khóe môi.

Hắn sợ bị cô đổ vạ nên vội vàng phủi sạch quan hệ sao?

"Tôi thật sự không cử động được, anh giúp tôi với." Giọng Nhan Thiên Ý đã có chút nghẹn ngào.

Chuyện gì đây?

Cơ thể cô đã hoàn toàn mất đi cảm giác, không còn chịu sự điều khiển của bản thân.

Chẳng lẽ lại phải biến thành người thực vật?

Cô vẫn chưa báo thù cho mẹ, còn rất nhiều chuyện chưa làm.

Cô không muốn biến lại thành người thực vật!

Bất chợt, Mục Doãn Liệt cảm thấy có gì đó lóe lên làm nhói mắt mình.

Nhìn kỹ mới phát hiện đó là giọt nước mắt ở khóe mắt cô phản chiếu dưới ánh trăng.

Khóc rồi?

Chỉ có vậy thôi sao?

Hắn bỗng có chút nghi ngờ, liệu cô nhóc này có phải đang cố tình tiếp cận hắn không.

Kẻ thù chắc không cử người yếu đuối thế này đến bên cạnh hắn.

Có lẽ... cuộc gặp gỡ của họ, thật sự chỉ là một sự trùng hợp?

Mục Doãn Liệt cuối cùng cũng nhấc chân bước đến, quỳ một chân xuống bên cạnh Nhan Thiên Ý, cánh tay đặt trên đầu gối, cúi người nhìn cô, "Bị thương ở đâu?"

"Tôi không biết, chỉ là toàn thân không cử động được."

Lúc này, Nhan Thiên Ý chỉ có thể cử động mắt và miệng.

Mục Doãn Liệt định bảo A Sướng thông báo cho quân y của mình.

Nhưng suy nghĩ lại...

Hắn hiện tại vẫn chưa thể xác định cô nhóc này có biết thân phận thực sự của mình không.

Nơi hoang vắng thế này, nếu quân y của hắn lập tức đến đây, thì thân phận của hắn sẽ thật sự bị lộ.

Vì vậy, Mục Doãn Liệt nói với A Sướng: "A Sướng, liên hệ trung tâm cấp cứu."

"Không!" Nhan Thiên Ý vội vàng nói, "Đừng đưa tôi đến bệnh viện!"

Trung tâm cấp cứu sẽ đưa cô đến bệnh viện gần nhất.

Mà bệnh viện gần nhất chính là bệnh viện của gia đình họ Nhan.

Cô đã bị hại thành người thực vật suốt hai năm, e rằng phần lớn người trong bệnh viện đã bị Hàn Nhã Dung mua chuộc.

Với trạng thái cơ thể hiện tại, cô hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ.

Một khi cô vào bệnh viện của gia đình họ Nhan, có thể cô sẽ thực sự biến thành người thực vật.

Mục Doãn Liệt nhíu mày, "Tại sao?"

"Tôi biết y học." Nhan Thiên Ý nói, "Anh chỉ cần làm theo cách tôi nói giúp tôi, chắc là sẽ ổn thôi."

Cô đoán rằng có lẽ do cô vừa mới tỉnh lại, các chức năng cơ thể vẫn chưa thích nghi với trạng thái tỉnh táo, nên lại chìm vào giấc ngủ.

Hoặc có lẽ, đây là di chứng do thuốc mà Hàn Nhã Dung tiêm để lại.

Tóm lại, tuyệt đối không thể gọi trung tâm cấp cứu!

Mục Doãn Liệt hỏi: "Giúp cô thế nào?"

Nhan Thiên Ý: "Anh giúp tôi massage toàn thân một chút."

Mục Doãn Liệt: "???"

A Sướng: "!!!"

A Sướng vừa mới tỉnh lại cũng nghe thấy, toàn bộ hệ thống đều chấn động.

Phu nhân lại dám yêu cầu vị Đại chỉ huy của Liên bang Đế quốc Thiên Hà massage cho mình?!!

Còn là massage toàn thân nữa?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top