Chương 12
Nghe vậy, tinh thần vừa cao hứng của Nhan Thiên Ý lập tức trầm xuống.
Cô đã biết, bà ấy không thể vô duyên vô cớ đối tốt với cô.
"Có điều kiện gì?" cô hỏi.
"Đã bảo là cháu không có học vấn, mà cháu vẫn không vui. Trong hợp đồng viết rất rõ ràng, cháu thật sự không biết chữ sao?"
Nhan Thiên Ý tức đến mức muốn lật bàn đuổi bà ấy ra khỏi đây ngay lập tức.
Nhiều năm như vậy, mặc dù đã quen với việc bà ấy không ưa cô, từ nhỏ đừng nói là chưa từng khen cô một câu, chỉ cần không mỉa mai cô là đã tốt rồi.
Nhưng bây giờ, Mục Doãn Liệt lại ngồi ngay bên cạnh.
Bà ấy không thể giữ thể diện cho cô một chút sao?
Cô cũng cần thể diện mà!
Mục Doãn Liệt đẩy bản hợp đồng về phía Nhan Thiên Ý, ngón tay thon dài chỉ vào một dòng ở giữa hợp đồng.
Nhan Thiên Ý nhìn kỹ, không khỏi mở to mắt: "Muốn chúng ta sinh con sao?!"
"Đúng." Bà lão nói, "Vì vậy chính xác mà nói, món quà này là dành cho chắt của ta trong tương lai. Chỉ khi hai đứa sinh một đứa con, bản hợp đồng này mới chính thức có hiệu lực. Ban đầu ta định cho nhiều hơn, nhưng mấy năm nay, cổ phần của ta trong Nhan Thị bị người đàn bà xảo quyệt Hàn Nhã Dung làm loãng, giờ chỉ còn lại sáu phần trăm. Ta còn giữ lại một phần trăm để dưỡng lão."
"Vậy cảm ơn bà nội, món quà này cháu và A Liệt rất thích, con của chúng cháu trong tương lai chắc chắn cũng sẽ rất thích." Nhan Thiên Ý vội vàng đưa hợp đồng cho bà Tiết, "Bà Tiết, bà giúp con cất đi, cẩn thận đừng để mất."
Mục Doãn Liệt hơi nghiêng đầu nhìn cô.
Con của chúng ta trong tương lai?
Chuyện gì vậy?
Chẳng phải đã nói là sẽ giải thích rõ mối quan hệ giữa họ với bà nội sao?
"Chỉ cần các con thích là được, ta nghĩ bản hợp đồng này sẽ sớm có hiệu lực thôi." Bà lão cười rất vui, dặn dò bà Tiết, "Sau này khi nấu ăn cho Thiên Ý, nhớ chú ý một chút, món nào bà bầu không được ăn, món nào tốt cho bà bầu, bà phải biết rõ đấy?"
Bà Tiết vội gật đầu, "Phu nhân cứ yên tâm, tôi biết rồi."
Nhan Thiên Ý ngơ ngác: "Bà bầu gì chứ? Cháu đâu có mang thai."
Nhan lão phu nhân cười một cách đầy ẩn ý, "Khả năng sinh sản của con tốt như vậy, biết đâu hai đứa vừa rồi trong phòng ngủ đã có rồi."
Nhan Thiên Ý: "..."
Mục Doãn Liệt: "..."
"Thôi được rồi, nói chuyện của cháu đi." Nhan lão phu nhân hỏi, "Cháu có chuyện gì muốn nói sao?"
"Cháu..." Nhan Thiên Ý đột nhiên nghẹn lời.
Nếu nói thật với bà ấy về mối quan hệ hôn nhân giả của cô và Mục Doãn Liệt, chắc chắn bà ấy sẽ lấy lại năm phần trăm cổ phần của Nhan Thị.
Cô muốn nhanh chóng nắm quyền Nhan Thị, số cổ phần năm phần trăm mà bà ấy tặng này rất quan trọng.
Suy nghĩ nhanh trong lòng, Nhan Thiên Ý lên tiếng: "Cháu chỉ muốn hỏi bà, người yêu đầu tiên của bà tên là gì, cháu có thể giúp bà tìm thử, biết đâu bây giờ ông ấy cũng đang cô đơn, có khi hai người còn có thể nối lại tình xưa, có một cuộc tình hoàng hôn."
Đây là lý do cô nghĩ ra tức thì, nhưng thực ra cô cũng có ý tốt thật.
Nhan lão phu nhân đã tặng cô một món quà lớn như vậy, cô cũng muốn làm gì đó để bà ấy vui lòng.
Nhan lão phu nhân thở dài, "Không cần đâu."
"Tại sao? Không phải bà luôn nhớ đến ông ấy sao?"
"Dù chúng ta không còn liên lạc, nhưng ta vẫn biết ông ấy đang ở đâu. Hãy để lại những ký ức đẹp, đừng quấy rầy ông ấy nữa."
Nhan Thiên Ý gật đầu, nhìn sang Mục Doãn Liệt, "Anh vừa bảo có chuyện gấp cần đi làm mà? Em tiễn anh nhé."
Mục Doãn Liệt đang ăn rất chăm chú, bỗng nhiên bị đuổi, hắn ngẩn người một chút.
"Trời ạ, con vội gì chứ!" Nhan lão phu nhân trừng Nhan Thiên Ý, "Không thấy A Liệt còn đang ăn sao?"
Mục Doãn Liệt đặt đũa xuống, "Cháu no rồi, quả thật có vài chuyện cần phải đi."
"Vậy đi thôi, em tiễn anh xuống lầu."
Nhan Thiên Ý vội vàng đứng dậy bước ra cửa.
Cô sợ nếu Mục Doãn Liệt ở lại thêm chút nữa, họ sẽ bị lộ mất.
Vào thang máy, Mục Doãn Liệt hỏi cô: "Vậy là vì số cổ phần đó, cô định tiếp tục giả vờ làm vợ tôi?"
Nhan Thiên Ý gật đầu, cười rạng rỡ: "Dù sao bây giờ cũng chưa thể ly hôn, anh không có ý kiến gì chứ?"
"Tuỳ cô." Mục Doãn Liệt nói xong, bước ra khỏi thang máy.
"Đi chậm thôi nhé." Nhan Thiên Ý không tiễn nữa, nhìn bóng lưng hắn nhắc nhở: "Nhớ uống mỗi lần hai viên thuốc đó, đừng lãng phí, đắt lắm đấy."
Trở về nhà, sau khi tiễn Nhan lão phu nhân, Nhan Thiên Ý ngay lập tức đăng nhập vào trang web của tổ chức.
Nhân lúc chưa khai giảng, cô dự định nhận một nhiệm vụ từ tổ chức, rồi khám vài bệnh nhân nữa để kiếm thêm tiền đổi sang một căn nhà rộng hơn.
Cô tìm thấy nhiệm vụ có hoa hồng cao nhất hiện tại và nhấn nhận nhiệm vụ.
Sau đó, cô chia sẻ nội dung nhiệm vụ cho Hắc Tử, kèm theo một tin nhắn:
"Tiểu Hắc, hợp tác không? Hoa hồng 6 triệu, tôi 5 triệu, anh 1 triệu."
Nhiệm vụ này do quản trị viên trang web đưa ra.
Nội dung nhiệm vụ là đến hành tinh Khắc Phi, ám sát một người có mật danh Hắc Hùng.
Tên thật của Hắc Hùng không rõ, sau khi nhận nhiệm vụ, có thể xem ảnh của hắn ta.
Lúc này, cô cần sự giúp đỡ của một hacker như Hắc Tử để hỗ trợ.
Hắc Tử: "Trời! Hoa hồng cao vậy mà chỉ cho tôi chút xíu thế thôi?"
Mèo Đại Tiên: "Không làm thì tôi tìm người khác hợp tác."
Hắc Tử: "Làm, làm, tôi làm!"
Là một hacker, Hắc Tử không bao giờ nhận những nhiệm vụ phải ra hiện trường, anh ta chỉ nhận những nhiệm vụ tấn công qua mạng.
Kể từ khi quen biết Mèo Đại Tiên, cô thường tìm anh ta hợp tác. Trước đây, nhờ Mèo Đại Tiên, anh ta kiếm được không ít tiền.
Hai năm qua, khi Mèo Đại Tiên mất tích, anh ta cũng đã thử hợp tác với người khác theo cách này, nhưng hoặc là hoàn thành nhiệm vụ rất khó khăn, hoặc là nhiệm vụ thất bại.
Nếu nhiệm vụ thất bại, anh ta còn phải bồi thường vi phạm hợp đồng cho tổ chức.
Giờ đây, cuối cùng anh ta lại có thể hợp tác với Mèo Đại Tiên, anh ta chắc chắn rất sẵn lòng.
Vì những lần hợp tác với Mèo Đại Tiên trước đây chưa từng thất bại.
Mỗi lần đều hoàn thành nhiệm vụ gọn gàng và dứt khoát.
Anh ta chỉ là muốn mặc cả một chút mà thôi.
Thấy Hắc Tử đồng ý, Nhan Thiên Ý nhìn màn hình, nở một nụ cười.
Cô biết chắc rằng Hắc Tử sẽ không thể từ chối cô.
Dù sao thì, cô là người xông pha phía trước, nguy hiểm và nỗ lực.
Còn Hắc Tử chỉ cần cung cấp thông tin từ phía sau, không gặp bất kỳ nguy hiểm nào.
Nếu đổi là hacker khác, cô còn chẳng muốn chia cho họ 1 triệu nữa.
Nhan Thiên Ý đặt những ngón tay mảnh khảnh lên bàn phím ảo, nhanh chóng gõ một dòng:
"Sáng mai tôi xuất phát, dự kiến đến tối sẽ đến hành tinh Khắc Phi, anh cố gắng tìm ra vị trí của người đó càng sớm càng tốt, tôi muốn giải quyết nhanh gọn."
...
Sau khi rời khỏi nhà Nhan Thiên Ý, Mục Doãn Liệt lập tức trở về quân đội triệu tập thuộc hạ để họp.
"Hiện tại đã xác định được người này, mật danh Hắc Hùng, có liên hệ bí mật với Trùng tộc trên hành tinh Khắc Phi." Trưởng phòng tình báo chiếu một bức ảnh lên màn hình nói.
Mục Doãn Liệt khẽ gật đầu: "Vậy cứ theo kế hoạch vừa nói, sáng sớm mai tôi sẽ đích thân dẫn đội tới hành tinh Khắc Phi, tan họp."
Sau khi mọi người rời đi, Bùi Nguyên Hiên vẫn ở lại trong phòng họp, trên mặt đầy vẻ lo lắng.
Mục Doãn Liệt nhìn anh ta, nhướng mày kiếm, "Phó quan Bùi còn việc gì à?"
"Đại nhân, ngày mai để tôi đi thay ngài." Bùi Nguyên Hiên lo lắng nói, "Dạo này ngài bị phát độc thường xuyên hơn, nhỡ có chuyện gì nguy hiểm..."
Mục Doãn Liệt không nói gì, rút từ trong áo khoác quân phục ra một chiếc bình sứ nhỏ màu trắng.
Mặc dù hắn vẫn còn nghi ngờ về thân phận của người đó, nhưng y thuật của cô đã khiến hắn dần tin tưởng.
Với những viên thuốc cô đưa, hắn có thể kiểm soát độc tố trong cơ thể.
"Đại nhân?" Bùi Nguyên Hiên cẩn thận gọi.
"Chỉ là vài kẻ tầm thường ngầm cấu kết với Trùng tộc, có thể xảy ra chuyện gì được chứ?"
"Nhưng hành tinh Khắc Phi không biết ẩn chứa bao nhiêu Trùng tộc, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, luôn có những yếu tố không thể lường trước."
Nếu là trước đây, khi đại nhân chưa bị trúng độc, anh ta chẳng bao giờ lo lắng như vậy.
Khi đại nhân xuất hiện, đối với kẻ địch, đó là lúc thần chết giáng xuống, ngày tận thế đã đến.
Mục Doãn Liệt nhếch môi khinh thường, "Tôi đích thân đi là để lôi hết bọn Trùng lén xâm nhập biên giới hành tinh Khắc Phi ra và tiêu diệt sạch."
"Nếu đại nhân nhất quyết muốn tự mình đi, vậy hãy để tôi đi cùng." Bùi Nguyên Hiên lo lắng nhìn Mục Doãn Liệt.
Mặc dù bên cạnh đại nhân không chỉ có một mình anh ta là phó quan, nhưng anh ta chắc chắn là người quan tâm đến an nguy của đại nhân nhất!
Nếu không nhờ đại nhân năm đó liều mình cứu mạng, anh ta đã chết từ lâu rồi.
"Cậu muốn đi theo thì cứ theo." Mục Doãn Liệt cất chiếc bình thuốc, đứng dậy rời khỏi phòng họp.
"Rõ!" Bùi Nguyên Hiên vui mừng, nghiêm trang chào quân lễ trước bóng lưng của Mục Doãn Liệt.
Ngày hôm sau, trên tàu không gian đến hành tinh Khắc Phi, Bùi Nguyên Hiên lại đăng nhập vào nền tảng livestream.
Anh ta nhìn một lúc, rồi thở dài, "Đại nhân, lần trước sau khi gửi thịt cho viện dưỡng lão, tôi đã nhắn tin riêng cho thần y hỏi về việc giải độc, nhưng đến giờ cô ấy vẫn chưa trả lời tôi."
Mục Doãn Liệt đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy vậy liền mở mắt, vẻ mặt lạnh lùng, "Đã nói với cậu rồi, trên mạng lừa đảo nhiều lắm, cậu cứ tin mãi."
Bùi Nguyên Hiên: "???"
Chẳng phải đại nhân cũng tin thần y đeo mặt nạ nên mới bảo anh ta quyên thịt cho viện dưỡng lão sao?
Sao bây giờ lại mỉa mai anh ta?
"Thần y chắc chắn không phải kẻ lừa đảo. Cô ấy nổi tiếng quá, chắc là tin nhắn riêng nhiều quá nên chưa thấy tin của tôi thôi. Đại nhân cứ yên tâm, cô ấy nhất định sẽ trả lời, tôi tin cô ấy có cách giải độc cho ngài."
"Không sao." Mục Doãn Liệt lại nhắm mắt.
Dù sao bây giờ, hắn đã có Nhan Thiên Ý giúp giải độc, không cần phải tìm người khác nữa.
Hành tinh Khắc Phi thuộc hạng sao cấp thấp, nằm ở biên giới của Đế quốc Liên bang.
Nơi đây có khí hậu khắc nghiệt, quanh năm khô lạnh, không giống như hành tinh Thủ Đô có bốn mùa rõ rệt, khí hậu dễ chịu.
Nhan Thiên Ý vừa bước xuống tàu không gian, lập tức cảm nhận được sự khô hanh trong không khí, chỉ cần bất cẩn một chút là có thể hít phải đầy cát vào miệng.
Hắc Tử vẫn chưa định vị được vị trí của Hắc Hùng, cô liền tìm một khách sạn để nghỉ lại.
Tắm xong, cô gọi phục vụ mang lên một bữa ăn thịnh soạn.
Mỗi lần làm việc, cô nhất định phải ăn nhiều thịt, uống chút rượu mới có tinh thần.
Sau bữa ăn, Nhan Thiên Ý thay một bộ đồ da bó sát màu đen, nhìn đồng hồ, đã là mười một giờ rưỡi đêm.
Cô nhắn tin cho Hắc Tử: "Tiểu Hắc, hai năm không hợp tác, anh không còn nhanh nhẹn nữa à, giờ là mấy giờ rồi?"
Hắc Tử: "Sắp xong rồi, tôi nói này, sao hoa hồng vụ này cao thế, tên này khó tìm thật!"
Mèo Đại Tiên: "Nhanh lên, chậm trễ làm lỡ giấc ngủ dưỡng nhan của tôi là tôi trừ hoa hồng của anh đấy."
Tin nhắn vừa gửi đi, Hắc Tử liền bật âm thanh trên nền tảng tổ chức.
Nhan Thiên Ý đeo tai nghe, giọng Hắc Tử vang lên bên kia.
"Đại Tiên, xong rồi, xuất phát thôi!"
"Đến ngay!"
Nhan Thiên Ý gắn một chiếc camera mini lên ngực.
Hắc Tử có thể nhìn thấy tình hình của cô qua chiếc camera này.
Cô cũng cầm lên một chiếc mặt nạ mèo đen gắn bên hông, đi đến cửa sổ, nhẹ nhàng trèo ra ngoài.
Chẳng mấy chốc, Nhan Thiên Ý đã đến trước một toà nhà cao tầng.
"Tiểu Hắc, chắc chắn Hắc Hùng đang ở trong đó chứ?"
Camera trước ngực cô hơi chuyển động, quét hình toàn bộ toà nhà.
Trên màn hình bên phía Hắc Tử, có thể thấy qua toà nhà và định vị vị trí hệ thống cá nhân của Hắc Hùng.
"Chắc chắn, hắn ta đang ở quán bar tầng một, đi thôi."
Nhan Thiên Ý nhếch môi, nhẹ nhàng bước vào quán bar đông đúc.
Nơi cô đi qua, tất cả camera an ninh đều bị Hắc Tử vô hiệu hoá tín hiệu.
Hắc Tử nói: "Đại Tiên, thấy không? Gã đàn ông mặc áo hoodie đen trong sàn nhảy kia chính là Hắc Hùng."
Nhan Thiên Ý nhìn qua, nhíu mày, "Cậu chắc chứ? Sao trông không giống với trong ảnh?"
"Chính là hắn, chắc đang đeo mặt nạ da người. Gã này rất xảo quyệt, tôi phát hiện hắn có giấu súng năng lượng trong người, cẩn thận đấy."
"Yên tâm." Yên Thiên Ý định bước lên.
Đột nhiên, ánh sáng trong quán bar tắt ngúm, cả nơi chìm vào bóng tối không thấy gì.
Bóng tối chỉ kéo dài ba giây, khi đèn sáng lên, bóng dáng Hắc Hùng trong sàn nhảy đã biến mất.
Cô vội vàng hỏi Hắc Tử, "Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn phát hiện ra tôi rồi à? Có phải cậu bị lộ khi xâm nhập hệ thống của hắn không?"
"Không đâu, hắn không thể phát hiện chúng ta, là quân đội đến! Có người báo tin cho hắn!"
"Có thấy hắn đi đâu không?"
"Hắn chạy lên tầng trên rồi, đi thang máy, đến tầng thượng."
Dù vừa rồi quán bar rơi vào bóng tối, Hắc Tử vẫn có thể định vị được vị trí của Hắc Hùng thông qua camera.
"Nếu bị quân đội xử lý trước thì tiền thưởng coi như mất toi." Nhan Thiên Ý cau mày.
"Mau đuổi theo qua lối thoát hiểm!" Hắc Tử thúc giục.
Nhưng Nhan Thiên Ý không nghe theo, cô quay người đi ra cửa sau quán bar.
"Đại Tiên, cô đi đâu thế? Nhanh lên mà đuổi theo!"
"Suỵt, im lặng chút."
Nhan Thiên Ý đi tới phía sau toà nhà, ngẩng đầu nhìn lên toà nhà cao khoảng ba mươi tầng.
Sau đó, cô nhẹ nhàng nhảy lên và bắt đầu trèo lên toà nhà.
Đi đường này nhanh hơn nhiều so với leo cầu thang.
"Trời đất!" Hắc Tử kêu lên, "Toà nhà cao như thế mà cô trèo tay không, không muốn sống nữa à!"
Nhan Thiên Ý bình tĩnh nói: "Hắn ta chạy lên sân thượng, nếu tôi đoán không nhầm, chắc chắn sẽ có phi thuyền tới đón hắn. Leo cầu thang không kịp đâu, phải giải quyết hắn trước quân đội, nếu không đêm nay coi như công cốc."
Hắc Tử định nhắc cô cẩn thận, nhưng qua camera anh ta thấy cô trèo rất nhanh và ổn định.
"Đại Tiên, chẳng phải cô nói cô hôn mê hai năm sao? Sao thân thủ còn tiến bộ hơn thế này? Không lẽ cô tiêm thuốc tăng lực à? Đúng là người phụ nữ chỉ biết tiền mà không cần mạng!"
"Yên tâm, tôi quý mạng mình lắm."
Hắc Hùng đã đến sân thượng, hắn ta nhìn quanh tìm kiếm phi thuyền đến đón.
Bỗng nhiên, một giọng nữ thanh thoát vang lên cùng tiếng gió, "Tìm gì thế?"
Dưới ánh trăng, một bóng dáng mảnh mai đứng trên lan can của sân thượng, như một bóng ma.
Nhìn kỹ lại, thấy đối phương là một cô gái trẻ, Hắc Hùng bình tĩnh lại.
Nhan Thiên Ý hơi nghiêng đầu đánh giá hắn, "Anh bạn, mặt nạ da người của anh làm thật khéo, ở đâu làm vậy? Giới thiệu tôi với."
Hắc Hùng khịt mũi, "Con nhóc này ở đâu ra, mau cút đi."
"Chết rồi, quên đeo mặt nạ mất." Nhan Thiên Ý cau mày vẻ khổ sở, rồi nở nụ cười, "Nhưng không sao, dù gì anh cũng sắp chết rồi."
Dứt lời, cô tháo mặt nạ mèo đen bên hông và đeo lên, nhảy khỏi lan can, bước về phía Hắc Hùng.
Hắc Hùng lập tức rút khẩu súng năng lượng ra, nhắm vào cô, "Muốn chết à!"
Nhan Thiên Ý vẫn điềm nhiên bước tới, bước đi uyển chuyển, không hề vội vã.
Hắc Hùng ngay lập tức bắn ra loạt đạn năng lượng.
Cô xoay người, nhảy múa tránh thoát tất cả loạt đạn, thân hình nhẹ nhàng như cánh bướm.
Vừa tránh đạn, cô vừa lấy ra một viên thuốc trắng bỏ vào miệng, nhai như thể đó là kẹo cao su.
Tác dụng phụ của thuốc tiêm mà Hàn Nhã Dung tiêm cho cô vẫn chưa lành hẳn, nhưng cô đã bào chế ra một loại thuốc có thể tạm thời tăng cường thể lực mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào.
Chỉ cần thể chất được tăng cường, tác dụng phụ sẽ không bùng phát tạm thời.
Hắc Hùng thấy Nhan Thiên Ý né tránh mọi phát đạn một cách hoàn hảo, bắt đầu hoảng sợ, loạt đạn trở nên lạc nhịp hơn.
Giây tiếp theo, Nhan Thiên Ý đã xuất hiện ngay trước mặt hắn.
Hắn kinh hãi mở to mắt, nhìn chiếc mặt nạ mèo đen đột ngột áp sát mình.
"Cô... cô rốt cuộc là ai?" Hắc Hùng run rẩy hỏi.
Hắn chưa từng thấy ai có thân thủ tuyệt vời như vậy!
Không ngờ cô lại có thể đến gần hắn ngay trước họng súng!
Chưa kịp dứt lời, Hắc Hùng bỗng cứng đơ toàn thân, đôi mắt trợn to cũng ngay lập tức mất đi ánh sáng.
Lúc tiếp cận hắn, Nhan Thiên Ý đã dùng một chiếc kim bạc đâm vào giữa chân mày hắn.
"Kiếp sau nếu có duyên gặp lại, tôi sẽ nói cho anh biết." Nhan Thiên Ý cười, ngón tay nhẹ nhàng đẩy vào vai Hắc Hùng.
Phịch!
Cơ thể cứng đờ của Hắc Hùng đổ thẳng xuống đất.
Nhan Thiên Ý búng ngón tay, "Xong rồi, sáu triệu đã vào tay."
Hắc Tử lập tức kêu lên: "Là năm triệu, còn một triệu là của tôi, của tôi!"
"Biết rồi, biết rồi."
"Đại tiên, mau đi thôi, quân đội sắp tới rồi!"
Nhan Thiên Ý bước về phía lan can của sân thượng, vừa nhảy lên lan can cao, đột nhiên có người từ lối thoát hiểm xông lên sân thượng, gọi cô: "Đứng lại!"
Nhan Thiên Ý quay đầu lại nhìn, mắt bỗng sáng lên.
Người đến không ngờ lại là chỉ huy tối cao của Liên bang Đế quốc!
Là thần tượng nam thần của cô, ahhhh!
Bảy năm xa cách, không ngờ cô lại gặp lại hắn ở đây!
Nhan Thiên Ý hoàn toàn quên mất việc phải chạy trốn khỏi "hiện trường phạm tội", ngạc nhiên nhìn người đàn ông đứng trên sân thượng.
Hắn vẫn đeo chiếc mặt nạ bạc che kín khuôn mặt.
Bộ quân phục sắc sảo càng làm nổi bật dáng người cao lớn như cây tùng của hắn.
Áo khoác quân sự bay phấp phới trong gió đêm, thật uy nghi lẫm liệt.
Quá đẹp trai!
Chỉ nhìn từ xa thôi mà tim cô đã đập thình thịch, phấn khích đến mức chỉ muốn hét lên.
Tiếc là sinh không gặp nhau đúng lúc, cô sinh khi hắn đã già.
Nếu không phải vì khoảng cách tuổi tác quá lớn, cô thực sự muốn lấy hắn, sinh con cho hắn ahhhh!
"Cô là ai?" Mục Doãn Liệt hỏi.
Đôi mắt sau chiếc mặt nạ hơi nhíu lại, nhìn bóng hình đen bí ẩn đứng trên lan can.
Người phụ nữ đeo mặt nạ mèo đen, chỉ lộ ra đôi môi đỏ mọng và chiếc cằm nhọn.
Một vầng trăng khuyết treo lơ lửng phía sau lưng cô, ánh sáng trắng như ngọc phủ lên thân hình mảnh mai của cô một vòng hào quang thần bí.
Khóe môi cô nở một nụ cười nhàn nhạt, bỗng nhiên, cô giơ tay chào hắn bằng một động tác quân lễ không mấy chuẩn xác, rồi tung người nhảy xuống, biến mất vào màn đêm.
Mục Doãn Liệt lập tức định đuổi theo, nhưng đột nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Hắn vội vàng đưa tay ôm đầu.
Vì chậm trễ trong khoảnh khắc đó, khi hắn đến cạnh lan can, bóng dáng người phụ nữ đã biến mất.
Nhìn xuống, là một tòa nhà cao ngút trời.
Bùi Nguyên Hiên thở hổn hển chạy lên, lập tức kiểm tra trạng thái của Hắc Hùng, rồi báo cáo với Mục Doãn Liệt đang đứng ở bên lan can, "Đại nhân, người đã chết rồi."
"Xác nhận danh tính." Mục Doãn Liệt nói.
Bùi Nguyên Hiên kiểm tra cẩn thận một lần nữa, xé mặt nạ da người trên mặt Hắc Hùng, "Xác nhận là Hắc Hùng, là ngài giết sao?"
"Không phải tôi, vừa có một người phụ nữ bí ẩn trên sân thượng, có lẽ cô ta đã giết."
Bùi Nguyên Hiên vội vàng nhìn quanh, đầy cảnh giác.
Mục Doãn Liệt nói: "Cô ta đi rồi."
Bùi Nguyên Hiên kinh ngạc vô cùng, "Không ngờ hành động nhanh hơn chúng ta! Đại nhân có nhìn rõ mặt không?"
Mục Doãn Liệt nhìn về phía vầng trăng khuyết trên bầu trời, đáp: "Không thấy, cô ta đeo mặt nạ mèo đen. Sau khi về, điều tra thử, tìm ra cô ta."
Lúc nãy khi cô ta cười với hắn, hắn có cảm giác nụ cười ấy rất quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu đó.
Bùi Nguyên Hiên hỏi: "Đại nhân, người phụ nữ đó đến để ngăn cản chúng ta? Hay là giúp chúng ta? Liệu cô ta có phải là người của Trùng tộc không? Giờ Hắc Hùng chết rồi, manh mối của chúng ta đứt đoạn mất rồi."
Mục Doãn Liệt khẽ nở nụ cười lạnh, "Không vội, manh mối mới đến rồi."
Bùi Nguyên Hiên ngẩng đầu nhìn, thấy một chiếc phi thuyền nhỏ bay tới.
Có vẻ như là đến để đón Hắc Hùng.
Người trên phi thuyền dường như đã nhìn thấy tình hình trên sân thượng, lập tức quay đầu định rời đi.
Nhưng đột nhiên, từ bốn phía có vài chiếc phi thuyền quân sự bay tới, vây chặt lấy nó.
Nhan Thiên Ý lặng lẽ trèo qua cửa sổ trở về phòng khách sạn.
Hắc Tử kích động kêu lên từ đầu dây bên kia: "Trời ạ! Vừa rồi tôi nhìn thấy ai vậy?! Chiếc mặt nạ bạc đó, có phải chính là vị chiến thần tổng chỉ huy huyền thoại của Liên bang không?!"
"Phải, là anh ấy."
"Trời đất! Đẹp trai đến chết mất! Bộ đồ đó quá ngầu! Đúng là sống lâu mới thấy, không ngờ trong đời lại có thể nhìn thấy anh ấy!"
Lúc này Hắc Tử hối hận vì đã không đi cùng Nhan Thiên Ý để thực hiện nhiệm vụ.
Nhưng nếu anh ta có mặt, chắc đã ngã chết khi trèo lên tòa nhà cao tầng rồi.
"Nói nhảm, nam thần của tôi đương nhiên là đẹp trai."
"Ồ, hóa ra cô là fan cuồng của anh ta à? Tôi bảo sao lúc nãy cô đơ người ra không đi, vậy sao không nhân cơ hội xin chữ ký luôn đi?"
"Không phải không nghĩ tới, chỉ là sợ bị anh ta đánh chết."
Ngày hôm sau khi trở về thủ đô, Nhan Thiên Ý đã dẫn mẹ Tiết đi xem nhà.
Cuối cùng, cô quyết định mua một căn biệt thự đã hoàn thiện. Vì nằm ở ngoại ô, căn biệt thự không quá lớn và tổng giá chỉ có bảy triệu. Dù có thể trả góp, nhưng cô không muốn phải trả lãi suất nên đã thanh toán toàn bộ.
Năm triệu từ nhiệm vụ ở sao Khắc Phi cùng với hai triệu còn lại trong tài khoản của cô đã tiêu hết sạch, không còn một đồng nào, khiến cô trở thành một kẻ nghèo khó.
Trên đường về sau khi ký hợp đồng mua nhà, bà Tiết không yên tâm, lo lắng hỏi, "Tiểu thư, cô... lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"
"Đừng lo lắng, tiền của con đều là hợp pháp."
"Nhưng chúng ta chỉ có hai người, ở trong căn nhà lớn như vậy thì tốn kém quá. Hơn nữa, sau này cô còn phải chi tiêu cho việc học."
"Việc tiền bạc bà không cần lo." Nhan Thiên Ý nháy mắt với bà Tiết, "Sau này, chúng ta sẽ còn đổi sang nhà lớn hơn nữa."
Cô cần nghiên cứu, nên cần một không gian rộng lớn, đảm bảo sự riêng tư và yên tĩnh. Ở trong căn hộ hai phòng ngủ nhỏ hiện tại thật sự không tiện lợi.
Tương lai, cô sẽ trở thành người giàu nhất vũ trụ. Căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô này chỉ là một bước tạm thời mà thôi.
Dù bây giờ đã trở thành kẻ nghèo khó, nhưng cô thích cách làm việc không lùi bước.
Bởi vì không có tiền, cô sẽ càng cố gắng kiếm tiền hơn, càng tiết kiệm hơn.
Xe dừng trước căn hộ, Nhan Thiên Ý nói với bà Tiết, "Bà về trước đi, con còn chút việc phải làm. Tối nay bà không cần chờ cơm con đâu."
Tiếp theo, cô sẽ đi khám bệnh kiếm tiền để trang trải việc sửa nhà.
Thời gian trôi nhanh, ngày cô phải đến trường quân đội đã đến.
Buổi tối, Nhan Thiên Ý ngồi trên giường, chân bắt chéo, kiểm tra số dư tài khoản của mình. Trong hơn mười ngày qua, cô đã khám bệnh mỗi ngày cho một bệnh nhân với danh nghĩa là "Thần y mặt nạ".
Gặp người giàu thì cô lấy nhiều, gặp người bình thường thì lấy ít, còn người nghèo thì cô không lấy tiền.
Nhớ lại ở thế giới khác, cô từng chữa bệnh theo tâm trạng.
Khi trở lại thế giới này, cô vẫn phải cúi đầu trước đồng tiền.
Giữa chừng, cô còn nhận một nhiệm vụ với thù lao là một trăm hai mươi vạn.
Ngoài những công việc đó, cô dành thời gian nghiên cứu dược liệu, rèn luyện thân thể, mỗi ngày đều bận rộn như một con quay không ngừng nghỉ.
Cô tranh thủ thời gian để chuẩn bị cho ngày mai nhập học quân đội.
Cô lo lắng rằng khi vào trường, cô sẽ không còn thời gian kiếm tiền nữa.
Trong thời gian này, số tiền cô kiếm được đã dùng để mua dược liệu và sửa nhà. Cô còn mua một ít cổ phần của tập đoàn Nhan thị từ các cổ đông nhỏ bên ngoài. Sau khi tính toán, cô chỉ còn lại tám mươi tám vạn, một con số cũng may mắn.
Nhưng trong tay không có hàng trăm triệu, cô luôn cảm thấy không an toàn.
Nếu gặp dược liệu quý hiếm, số tiền này chẳng đủ mua.
Đáng tiếc, các nhiệm vụ trên trang web của tổ chức gần đây đều có thù lao thấp, và không có người siêu giàu nào nhờ cô khám bệnh, nếu không cô đã không phải vất vả kiếm tiền như thế này.
Nói chung, con đường trở thành tỷ phú liên hành tinh của cô còn rất xa.
Có lẽ chỉ khi cô nghiên cứu ra cách nâng cao khả năng sinh sản của con người thì cô mới có thể giàu lên nhanh chóng.
Sau khi tắt tài khoản cá nhân, Nhan Thiên Ý ngã lăn xuống giường.
Ngày mai, cô sẽ đến trường quân đội báo danh, lòng tràn đầy chút phấn khích và mong đợi, muốn chia sẻ với ai đó.
Nhưng ngoài Nhan Như Di và Khúc Dương, cô không có người bạn nào khác.
Chợt nhớ ra rằng cô đã không liên lạc với Mục Doãn Liệt hơn mười ngày rồi.
Cô và Mục Doãn Liệt, cũng có thể coi là bạn bè nhỉ?
Sau một hồi do dự, cô gửi tin nhắn hỏi hắn: "Thuốc tôi đưa cho anh có hiệu quả không?"
Vừa gửi xong, cô liền hối hận.
Mục Doãn Liệt là một người lạnh lùng như vậy, có lẽ hắn sẽ không trả lời cô.
Nhưng không ngờ, lần này hắn lại trả lời ngay lập tức!
Mục Doãn Liệt: "Có."
Nhan Thiên Ý cũng nhanh chóng nhắn lại: "Vậy thì tốt rồi. Tôi đã làm thêm một ít, chỗ của anh chắc cũng sắp hết rồi. Lần sau gặp tôi sẽ mang cho anh."
Nghĩ một chút, cô không đợi hắn trả lời, liền nhắn tiếp: "Ngày mai tôi sẽ đến trường quân đội Liên bang báo danh."
Mục Doãn Liệt: "Ừ."
Nhìn chữ "Ừ" trên màn hình, Nhan Thiên Ý chu môi.
Đúng là người tiết kiệm lời nói thật.
Chán quá, cô quyết định đi ngủ.
Ở bên kia, Mục Doãn Liệt nhìn chằm chằm vào màn hình trong một lúc lâu rồi hỏi A Sướng: "Sao cô ấy không trả lời nữa?"
A Sướng nói: "Chủ nhân, ngài đã làm cuộc trò chuyện chết rồi."
Mục Doãn Liệt cau mày không hiểu: "Ta đã trả lời tin nhắn rất nhanh rồi mà."
"Đúng là nhanh, nhưng mỗi lần ngài chỉ trả lời một chữ. Phu nhân đã gửi cho ngài hai tin nhắn liền, rất nhiều chữ, vậy mà ngài chỉ trả lời một chữ 'Ừ'. Với chữ này, ngài nghĩ phu nhân có thể nói gì thêm không?"
A Sướng, hình ảnh ảo của trợ lý, đứng bên cạnh, bất lực giang tay ra.
"Trò chuyện mà cũng có nhiều quy tắc vậy à?"
"Chủ nhân, để tôi tải cho ngài một quyển sách nhé? Quyển Làm sao để khiến phụ nữ vui vẻ đang rất hot trên mạng. Nhiều người nói sau khi đọc xong họ có thể tán đổ phụ nữ. Tôi nghĩ quyển sách này rất phù hợp với ngài đấy."
Ánh mắt Mục Doãn Liệt trầm xuống: "Chuyện vớ vẩn gì thế!"
Hắn tắt màn hình, không nhìn lại khung chat với Nhan Thiên Ý.
A Sướng hỏi: "Chủ nhân, khi nào chúng ta sẽ trở về? Tôi nhớ phu nhân quá."
Mục Doãn Liệt liếc nhìn nó: "Ta nghĩ là ngươi nhớ Tiểu Khả hơn đấy."
A Sướng cười khúc khích: "Chúng ta đều là một gia đình mà."
"Ai là gia đình với họ? Trước đây, chính ngươi đã ép ta kết hôn với cô ấy. Đó không phải là ý nguyện của cả hai bên, bây giờ chúng ta chỉ là đối tác mà thôi."
"Thưa chủ nhân, oan cho tôi quá. Khi đó là ngài ra lệnh cho tôi làm vậy, tôi đã cố ngăn ngài lại, nhưng ngài vẫn kiên quyết kết..."
A Sướng chưa kịp nói xong, Mục Doãn Liệt đã ấn nút tắt trên vòng tay, khiến A Sướng câm nín và biến mất.
Đang chuẩn bị đứng dậy lấy ly rượu, ngoài cửa sổ đêm bỗng vang lên tiếng mèo hoang kêu.
Hắn chợt nghĩ ra điều gì đó, lập tức liên lạc với Bùi Nguyên Hiên, bảo anh ta đến.
Bùi Nguyên Hiên đã nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng nhận được lệnh lập tức đến ngay.
Khi thấy Bùi Nguyên Hiên, Mục Doãn Liệt hỏi: "Người phụ nữ đeo mặt nạ mèo đen điều tra thế nào rồi?"
Bùi Nguyên Hiên hoảng hốt đáp: "Thưa ngài, ngài không phải đã dặn là về rồi mới điều tra sao?"
Gần đây, họ đang ở sao Khắc Phi, bận rộn quét sạch quân đội Trùng tộc ngoài biên giới, nên không có thời gian điều tra người phụ nữ bí ẩn kia.
Mục Doãn Liệt cau mày nhưng không nổi giận, rồi hỏi tiếp: "Kết quả khám nghiệm tử thi của Hắc Hùng có manh mối gì không? Hắn ta chết như thế nào?"
"Trên người hắn không có vết thương nào khác, chỉ có một cây kim tìm thấy ở chân mày, trên kim có độc, đó là nguyên nhân khiến hắn chết ngay lập tức."
Bùi Nguyên Hiên vừa nói, vừa mở màn hình cá nhân và chiếu hình ảnh cây kim ra.
Khi nhìn thấy cây kim bạc trong ảnh, ánh mắt Mục Doãn Liệt lóe lên, "Phóng to."
Bùi Nguyên Hiên lập tức phóng to bức ảnh, ánh mắt Mục Doãn Liệt dần thu hẹp, "Cậu có thấy loại kim bạc này ở đâu chưa?"
Bùi Nguyên Hiên quan sát cẩn thận một chút, rồi suy tư gật đầu.
"Quả thật là... Tôi nhớ rằng vị Thần y đó đã sử dụng loại kim bạc này để điều trị chứng đau chân của người già trong buổi livestream. Các streamer khác bắt chước cô ấy cũng dùng loại kim bạc tương tự."
Mục Doãn Liệt khẽ gật đầu.
Nhan Thiên Ý cũng đã từng sử dụng loại kim bạc này.
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Mục Doãn Liệt, Bùi Nguyên Hiên đột nhiên hít một hơi lạnh.
"Đại nhân! Ngài không phải đang nghi ngờ rằng cô gái đeo mặt nạ mèo đen đêm đó chính là Thần y đeo mặt nạ chứ?!"
Mục Doãn Liệt không trả lời, ánh mắt chăm chú nhìn vào bức ảnh cây kim bạc.
Bùi Nguyên Hiên lập tức lắc đầu: "Không thể nào là Thần y đeo mặt nạ, cô ấy chỉ là một bác sĩ thôi, sao có thể có khả năng lớn như vậy được? Nhưng các streamer khác bắt chước cô ấy để gây sự chú ý có thể là nghi phạm. Tôi sẽ điều tra kỹ những người sử dụng loại kim bạc này."
"Ừm, cậu đi nghỉ đi."
Sau khi Bùi Nguyên Hiên rời đi, Mục Doãn Liệt trầm ngâm suy nghĩ một lát.
Sau đó, hắn yêu cầu hệ thống chính tra cứu hành tung gần đây của Nhan Thiên Ý.
Kết quả là hệ thống cho biết Nhan Thiên Ý gần đây đều ở trên hành tinh Thủ Đô, không hề rời khỏi đó.
Nhưng trong lòng Mục Doãn Liệt vẫn còn băn khoăn.
Chẳng lẽ thật sự không phải là cô?
Hay là hắn đã suy nghĩ quá nhiều?
Nhưng nếu đúng là cô, thì Nhan Thiên Ý thực sự còn phức tạp hơn hắn nghĩ rất nhiều, vì cô có thể xóa sạch dấu vết hành tung của mình.
Sáng hôm sau, Nhan Thiên Ý dậy sớm, ăn bữa sáng thịnh soạn do bà Tiết chuẩn bị, rồi đến trường quân đội Liên bang.
Hôm nay là ngày các tân sinh viên đến báo danh tại trường quân đội Liên bang, trước cổng trường đông nghịt người.
Thực lòng mà nói, cô vẫn có chút lo lắng, sợ rằng bức thư nhập học cô nhận được hôm đó là nhầm lẫn.
Mặc dù Hắc Tử đã khẳng định rằng, ngoài anh ta ra, không ai có thể xâm nhập vào hệ thống của trường quân đội Liên bang, nên thông tin cá nhân của cô chắc chắn không bị lộ.
Nhưng cô vẫn biết rõ khả năng tinh thần lực của mình.
Hừm, thật là xui xẻo. Nếu lúc đó không đi nhầm vào địa điểm thi của hệ đặc biệt, thì bây giờ cô đã không phải lo lắng như thế này.
Hít một hơi thật sâu, cô chuẩn bị bước vào cổng, thì đột nhiên nghe thấy giọng của Nhan Như Di.
"Thiên Ý, chị cũng đến thật sao?" Nhan Như Di khoác tay Khúc Dương bước về phía cô, phía sau còn có Nhan Hoằng và Hàn Nhã Dung.
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Lần trước, bà nội đến căn hộ đưa quà cưới đã kể rằng, Nhan Hoằng và Hàn Nhã Dung ngày nào cũng cãi nhau, có vẻ sắp ly hôn rồi.
Nhan Hoằng còn bắt Nhan Như Di đi xét nghiệm ADN lần nữa ở bệnh viện của gia đình Yên.
Nhưng bây giờ cả gia đình lại cùng nhau xuất hiện thật chỉnh tề.
Có vẻ Hàn Nhã Dung đã thành công dỗ dành Nhan Hoằng.
Không biết là Nhan Hoằng ngốc, hay Hàn Nhã Dung quá thông minh, mà có thể nhanh chóng qua mặt ông ta như vậy.
"Thật trùng hợp, hôm nay ba mẹ đưa em và Khúc Dương đến báo danh, không ngờ lại gặp chị ngay ở cổng." Nhan Như Di hỏi, "Chị đi một mình à? Bà Tiết không đến tiễn chị sao? Nhìn kìa, mọi người đều có người thân đi cùng, thật là lạ khi bà Tiết lại để chị đi một mình thế, hẳn là cô đơn lắm nhỉ?"
Nói xong, Nhan Như Di còn khẽ dựa vào lòng Khúc Dương.
Trong từng lời nói đều có ý khoe khoang rằng cô ta giờ đây được gia đình yêu chiều, còn Nhan Thiên Ý thì chỉ có một mình.
Khóe môi Nhan Thiên Ý hiện lên một nụ cười khinh miệt.
Trước đây, cô từng mong mỏi rằng, khi mình thi đỗ vào trường quân đội Liên bang, ba mẹ sẽ cùng đến đưa cô nhập học.
Nhưng hai năm qua, mọi chuyện đã thay đổi.
May mắn là giờ đây, cô không còn quan tâm đến Nhan Hoằng nữa.
Nhan Thiên Ý không thèm để ý đến họ, tiếp tục bước về phía cổng trường.
Nhan Hoằng gọi cô lại, "Đứng lại!"
Ông ta nhanh chóng bước tới, nhíu mày nói: "Mẹ của con nói rằng con và bà Tiết đang sống trong một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ. Ba đã nói rồi, theo cái gã nghèo khó đó, con sẽ không có được cuộc sống tốt đâu!"
Hàn Nhã Dung bên cạnh cười nhạo: "Cái gã nghèo đó không phải là có Mục Khang chống lưng sao? Sao Mục Khang không sắp xếp cho các người một nơi ở tốt hơn?"
Bà ta biết rõ rằng Mục Khang sau khi trả hết nợ ân tình sẽ không còn quan tâm gì đến họ nữa.
Nhan Như Di làm ra vẻ buồn bã, "Thiên Ý, từ nhỏ chị đã sống trong nhung lụa, chắc chưa bao giờ phải ở trong căn nhà nhỏ như thế. Hay là... chị xin lỗi ba, rồi quay về nhà ở đi."
Nhan Hoằng hơi ngẩng cằm lên, chờ đợi Nhan Thiên Ý xin lỗi.
Từ nhỏ cô đã được cưng chiều, làm sao có thể chịu khổ được chứ?
Nhìn vẻ tự tin của Nhan Hoằng, Nhan Thiên Ý cảm thấy buồn cười, rồi nói:
"Tôi nghĩ hai người có thể lập thành một nhóm hài kịch biểu diễn trên đường phố đấy. Câu trước câu sau rất ăn ý, hẳn là sẽ kiếm được khá nhiều tiền. Chắc còn kiếm được nhiều hơn là quản lý tập đoàn Nhan thị nữa. Khi nào biểu diễn nhớ gọi tôi, tôi nhất định sẽ đến ủng hộ."
Sắc mặt Nhan Hoằng lập tức thay đổi, "Nhan Thiên Ý! Con vẫn còn cứng đầu như vậy. Ba nghĩ con chưa chịu đủ khổ cực ở bên ngoài đâu!"
Nhan Thiên Ý lạnh lùng liếc nhìn ông ta, rồi quay người bước về phía cổng trường.
Nhan Như Di nhìn Khúc Dương, "Anh thấy chưa? Không phải ba em đuổi cô ấy ra khỏi nhà, mà chính cô ấy tự muốn đối đầu với gia đình chúng ta. Bọn mình thương cô ấy chịu khổ ngoài kia, muốn cô ấy quay về, vậy mà cô ấy lại giẫm đạp lên lòng tốt của chúng ta như thế."
"Được rồi, mau vào báo danh đi."
Nhan Hoằng bực dọc xua tay, thúc giục Nhan Như Di và Khúc Dương nhanh chóng vào trường.
Việc Nhan Thiên Ý lấy đi 5% cổ phần vẫn là cái gai trong lòng ông ta.
Lần trước nghe mẹ nói rằng, căn hộ mà Nhan Ý thuê rất nhỏ, ông ta nghĩ rằng cô sẽ nhanh chóng chịu không nổi mà ngoan ngoãn quay về nhà.
Không ngờ hôm nay gặp lại, cô vẫn cứng rắn như vậy.
Thật sự khiến ông ta tức điên!
Nhan Như Di khoác tay Khúc Dương bước vào trường quân đội.
Khu vực báo danh của tân sinh viên có nhiều chỗ để xếp hàng.
Cô ta nhìn thấy Nhan Thiên Ý đã đứng vào một hàng, liền vội kéo Khúc Dương theo.
"Bọn mình xếp hàng chỗ khác đi." Khúc Dương không muốn đến đó.
Vừa rồi Nhan Thiên Ý không thèm nhìn hắn ta lấy một lần, khiến hắn ta cảm thấy rất tổn thương.
Hắn ta biết rằng Nhan Thiên Ý chắc chắn vẫn còn giận hắn ta, nên mới đối xử với hắn ta như vậy.
Vì thế, hắn ta không muốn để cô nhìn thấy hắn ta đi cùng Nhan Như Di nữa.
"Hàng bên đó ngắn hơn, tại sao lại không qua đó xếp hàng? Bọn mình bây giờ là đường đường chính chính bên nhau, anh đang tránh cái gì?"
Nói xong, Nhan Như Di không thèm quan tâm Khúc Dương có muốn hay không, kéo hắn ta đứng sau Nhan Thiên Ý.
Cô ta muốn liên tục nhắc nhở Nhan Thiên Ý rằng Khúc Dương đã là của mình, Nhan Thiên Ý đừng hòng mơ tưởng nữa!
Hôm đó ở nhà họ Nhan, cô ta đã nghe thấy Nhan Thiên Ý bảo Khúc Dương rời xa mình.
Vì vậy, cô ta cố tình muốn chứng minh cho Nhan Thiên Ý thấy rằng, cô ta và Khúc Dương đang rất hạnh phúc, không thể chia rẽ!
Vừa kéo Khúc Dương đứng sau Nhan Thiên Ý, thì một cô gái tóc đen mắt xanh từ bên cạnh chen vào.
Nhan Như Di vội lên tiếng: "Bạn học, bọn mình đã đứng đây trước rồi, làm ơn đừng chen hàng được không?"
Nghe thấy tiếng nói, Nhan Thiên Ý vô thức quay đầu lại.
Thấy là Nhan Như Di và Khúc Dương, cô nhíu mày.
Thật sự là oan hồn không tan!
Còn cô gái vừa chen hàng, cô cũng đã gặp trong buổi thi trước đó.
Hình như tên là Họa gì đó?
Ngôn Sơ Họa nở nụ cười dễ thương với Nhan Như Di rồi chỉ xuống đất, "Cậu nhìn này, chân tôi đặt ở đây trước đấy."
Nói xong, Ngôn Sơ Họa bước sang một bên, đứng phía sau Nhan Thiên Ý.
Nhan Như Di tức giận. Cô ta vốn định đứng sau Nhan Thiên Ý, nhưng lại bị cô gái này chen ngang.
Khúc Dương kéo nhẹ cô ta, bảo thôi kệ đi.
Nhan Như Di lườm Ngôn Sơ Họa.
Nhưng cô ta cũng không quá bận tâm, khoảng cách này đủ gần để Nhan Thiên Ý có thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô ta và Khúc Dương.
Nhan Như Di mở màn hình ảo, lướt xem ảnh.
"Anh Dương này, anh nhìn xem, ảnh hôm trước anh chụp cho em, tấm nào cũng đẹp cả. Em nghe nói, chỉ khi ai đó thấy bạn đẹp thì mới có thể bắt được khoảnh khắc đẹp của bạn. Không ngờ trong mắt anh, em lại xinh đẹp như vậy."
Khúc Dương không nói gì, chỉ hơi nhíu mày.
Ngôn Sơ Họa nhẹ nhàng chọc vào vai Thiên Ý, "Thiên Ý, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Nhan Thiên Ý chỉ gật đầu, không muốn nói chuyện.
Ngôn Sơ Họa nói tiếp: "Không biết lát nữa chúng mình sẽ được phân vào lớp nào nhỉ? Nếu được học chung thì tốt quá."
Nhan Thiên Ý vẫn im lặng.
Ngôn Sơ Họa nghĩ rằng có lẽ Nhan Thiên Ý không nghe rõ do người đằng sau nói quá to. Cô ấy quay đầu, hơi chu môi và nhìn Nhan Như Di, "Chị gì ơi, chị có thể nói nhỏ một chút được không?"
Nhan Như Di ngạc nhiên, "Cô gọi tôi là gì? Trông cô không có vẻ nhỏ hơn tôi đâu."
"Thật sao?" Ngôn Sơ Họa ngờ vực, "Nhưng trông chị như đã 25, 26, 27, 28, 29 tuổi rồi."
Nhan Như Di tức giận, há miệng định nói, "Tôi... năm nay mới 20 tuổi!"
"Ồ" Ngôn Sơ Họa gật đầu như vừa hiểu ra, khuôn mặt trông thật ngây thơ, "Vậy thì cô già trước tuổi thật rồi."
"Cô! Tôi không thèm đôi co với cô!" Nhan Như Di tức giận nghiến răng, "Tôi đang nói chuyện với bạn trai, liên quan gì đến cô? Chúng ta có quen nhau không?"
Ngôn Sơ Họa liếc nhìn Khúc Dương phía sau rồi nói với với Nhan Như Di: "Thật đáng thương, có vẻ như bạn trai cô không đối xử tốt với cô lắm."
"Nói bậy, bạn trai tôi đối xử với tôi rất tốt!"
"Vậy tại sao cô cứ khoe khoang tình cảm của mình? Cô chưa nghe câu "khoe tình thì tình chóng tan" à? Người ta càng thiếu gì thì càng thích khoe ra." Ngôn Sơ Họa nhìn Nhan Như Di với vẻ mặt đầy thương hại.
Nhan Như Di hoàn toàn cứng họng.
Phía trước Nhan Thiên Ý bất giác bật cười.
Ngôn Sơ Họa quay sang Nhan Thiên Ý, rướn người qua vai cô, "Thiên Ý, có vẻ cậu cũng đồng ý với mình phải không?"
Nhan Thiên Ý khẽ gật đầu.
Cô thấy cũng có chút hợp lý.
Nếu Khúc Dương thực sự yêu Nhan Thiên Di, thì tại sao hôm đó ở nhà họ Nhan, hắn ta lại nói muốn làm lành với cô chứ?
Ngôn Sơ Họa vui vẻ cười, "Vì chúng ta cùng suy nghĩ giống nhau, nên chúng ta cùng học trong hệ đặc biệt, chắc chắn sẽ thành bạn tốt."
Nhan Như Di bật cười lạnh, chen vào, "Nhan Thiên Ý chỉ có 20 điểm tinh thần lực, làm sao mà vào được hệ đặc biệt?"
Cô ta nói rất to, khiến những người xung quanh đều quay lại nhìn.
Ánh mắt của họ dồn hết về phía Nhan Thiên Ý.
Ngôn Sơ Họa cũng nhìn vào lưng Nhan Thiên Ý, ngẫm nghĩ.
Lúc thi, Nhan Thiên Ý quả thật không hề thể hiện khả năng đặc biệt nào.
Nhưng cô ấy nhớ rõ nét mặt của các thầy cô khi đó, trông rất kinh ngạc.
Chẳng lẽ họ chỉ ngạc nhiên vì Nhan Thiên Ý có 20 điểm tinh thần lực mà vẫn đến thi?
Nhan Như Di nghiêng người nhìn Nhan Thiên Ý, "Thiên Ý, em chỉ nghĩ cho chị thôi. Em khuyên chị nên đi về sớm, đỡ lát nữa tra không có tên trong danh sách nhập học thì thật mất mặt."
Vừa nói xong, đến lượt Nhan Thiên Ý lên đăng ký.
Thầy giáo tiếp nhận hỏi, "Tên gì? Thuộc hệ nào?"
Nhan Thiên Ý bình tĩnh trả lời, "Nhan Thiên Ý, hệ đặc biệt."
"Chờ chút."
Thầy giáo nhập tên Nhan Thiên Ý vào hệ thống để tra xem cô được phân vào lớp nào trong hệ đặc biệt.
Một lúc sau, thầy ngẩng đầu nhìn cô, "Em chắc chắn đã nhận được thông báo trúng tuyển chứ? Ở đây tôi không thấy có thông tin của em."
Nhan Thiên Ý sững sờ, như thể bị sét đánh ngang tai.
Một vụ xấu hổ không thể chối cãi...
Những chuyện xấu hổ nhất trong đời cô đều xảy ra ở trường quân đội Liên bang.
Chẳng lẽ cô và trường này khắc nhau?
Phía sau, Nhan Như Di nở nụ cười.
Cô ta cố gắng nhịn cười, giả vờ tiếc nuối thở dài: "Thiên Ý, chị đừng buồn quá. Chuyện này đáng lẽ chị nên đoán trước rồi mới phải. Thật không biết kẻ nào gây ra chuyện nhầm lẫn này, đúng là đùa giỡn người khác quá đáng."
Một số sinh viên đứng xung quanh cũng bắt đầu cười.
Ngôn Sơ Họa nhìn bóng lưng mảnh mai của Nhan Thiên Ý, vừa thấy thương vừa áy náy.
Vui mừng đến trường báo danh, nhưng lại gặp kết cục như vậy, ai mà không cảm thấy bẽ bàng?
Cũng tại cô ấy, vì cô ấy đã kéo Nhan Thiên Ý đi kiểm tra tinh thần lực hôm đó.
Thầy giáo tiếp nhận lên tiếng, "Sinh viên tiếp theo, xin mời lên báo danh."
Nhan Như Di cũng thúc giục, "Thiên Ý, em biết chị buồn, nhưng chị nên nhường chỗ cho người khác đi, còn nhiều bạn đang xếp hàng nữa."
Ngôn Sơ Họa liếc mắt nhìn Nhan Như Di, "Tôi còn chưa vội, cô vội cái gì?"
Nói xong, cô ấy định an ủi Nhan Thiên Ý.
Lúc này, một người đàn ông khoảng ba bốn mươi tuổi nhanh chóng bước về phía họ.
Người đàn ông này có mái tóc ngắn màu nâu trà, chải ngược ra sau để lộ khuôn mặt với những đường nét góc cạnh.
Bộ râu quai nón được cắt tỉa gọn gàng không làm anh ta trông lôi thôi, mà ngược lại, tạo nên vẻ phong trần nam tính.
Sự xuất hiện của ông ngay lập tức gây náo động.
"Wow, thầy giáo của trường mình sao? Đẹp trai quá!"
"Không biết nữa! Bộ râu của thầy ấy trông gợi cảm thật!"
"Hình như là giảng viên của lớp 1, hệ đặc biệt!"
"Đúng rồi! Thầy ấy là thầy Mạch Hanh Đặc, tinh thần lực của thầy ấy là 82! Cao nhất trong số các thầy ở trường quân đội Liên bang!"
"Trời ơi, hóa ra đây là thầy Mạch Hanh Đặc nổi tiếng của trường? Mẹ ơi, không ngờ thầy ấy lại đẹp trai và phong trần đến vậy!"
Mạch Hanh Đặc dừng lại trước chỗ của Nhan Thiên Ý.
Thầy giáo tiếp nhận vội đứng lên, cung kính chào, "Thầy Mạch Hanh Đặc, sao thầy lại đến đây ạ?"
"Có sinh viên nào tên Nhan Thiên Ý đến báo danh không?" Thầy Mạch Hanh Đặc hỏi, hai tay chống hông, nhìn về hàng sinh viên phía trước để tìm kiếm.
"Nhan Thiên Ý?" Thầy tiếp nhận ngẩn người, "Sinh viên này đứng ngay trước mặt thầy đây ạ."
Nhan Thiên Ý cũng sững sờ.
Nghe vậy, Mạch Hanh Đặc thu lại ánh mắt đang nhìn xa, nhìn xuống phía trước mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top