Chương 6: Lòng người khó dò.




Thành phố nơi Phó Thu ở là một thành phố rất lớn với chiều dài dài nhất đất nước, lượng người và xe cộ đông đúc những không thường xuyên xảy ra tình trạng tắc đường, nhất là từ khi có đường cao tốc.

Tuy nhiên, lần đầu tiên hắn được nhìn thấy cảnh xe cộ chen chúc chật kín không thể đi tiếp trên đường.

Phó Quan Sơn lái xe đi trên cầu vượt. Ông đánh mắt nhìn xuống đường cao tốc bên dưới liền cảm thấy lo lắng, cảm thán thay. Bên dưới tắc đường nghiêm trọng không thể đi tiếp, tang thi lũ lượt kéo nhau chậm rãi đi về hướng tụ tập đông đúc. Nếu còn không nhanh chạy, bọn họ rất nhanh sẽ làm mồi cho lũ quái vật.

Mạt thế đã đến được vài ngày, con người cũng đang chậm rãi thích ứng với hoàn cảnh tang thi có thể kéo đến bất cứ lúc nào.

"May thật, chúng ta chọn đi đường vòng."

Phó Quan Sơn thở dài cảm thán. Nếu đi đường cao tốc, không chừng bọn họ vẫn còn đang ở dưới kia, nhúc nhích mãi không nổi.

Phía sau có tiếng còi liên tục truyền đến. Ông nhìn qua gương chiếu hậu, thấy là đoàn xe quân đội liền tránh sang nhường đường. Quân đội đã được cử đi để đón, hộ tống những người còn sống sót đến với căn cứ thủ đô. Xe quân đội đi phía trước, theo sau là một đoàn xe dài và hùng hậu.

Một chiếc xe quân đội lái đến bên cạnh xe của bọn họ, hạ gương chiếu hậu xuống. Người ngồi ở ghế phụ lái là một người đàn ông trung niên, nét mặt trông nghiêm nghị. Người đàn ông hỏi Phó Quan Sơn có muốn gia nhập đoàn xe hay không, ông liền im lặng suy nghĩ.

Phó Thu nhìn bố của mình, hắn ra hiệu tỏ ý muốn ông đồng ý ra nhập. Phó Quan Sơn thấy vậy cũng gật đầu với vị quân nhân kia, sau đó sáp nhập vào đoàn xe của quân đội.

Xe của cả nhà họ đi phía sau cùng, đây là một vị trí vô cùng nguy hiểm bởi dù có bị tang thi tập kích cũng khó có thể ứng cứu.

Người đàn ông trung niên kia hẳn là đã nhận ra xe của nhà bọn họ là xe cải tiến rồi, sớm muộn cũng sẽ tìm cách để nhét thêm người lên xe của nhà bọn họ thôi. Dù sao xe quân đội không thể chứa thêm được người nữa, khi càng ngày số người càng đông lên.

Phó Thu đã có tính toán và suy nghĩ của riêng mình khi quyết định gia nhập đoàn xe của quân đội. Hiện nay là thời điểm vô cùng nguy hiểm, tinh thần mọi người luôn trong trạng thái căng thẳng và lo sợ, bố mẹ hắn cũng không ngoại lệ. Chính vì để họ thả lỏng tinh thần một chút, hắn đã đồng ý gia nhập đoàn xe quân đội.

Dù cảm thấy có vào hay không cũng không khác nhau là bao.

Trên đường đi gặp một vài tang thi du đãng, tất cả đều bị quân đội đi trước xử lý, một đường đi không có nhiều nguy hiểm gì.

Rất nhanh, buổi tối đã đến.

Bọn họ dừng lại dựng trại ở một khu đất trống lớn. Quân đội nhóm một đống lửa lớn ở giữa, tất cả sẽ cắm trại ở xung quanh đống lửa đó.

Xe nhà họ Phó là xe camping, cho nên dựng trại cũng đầy đủ và tiện nghi hơn khiến những người xung quanh đỏ mắt ghen tị. Phó Quan Sơn lấy từ trên xe xuống vài bóng đèn tích điện rồi cùng với ông bạn già Thu Vĩnh của mình cắm cọc treo đèn. Hai vị phu nhân cũng không hề rảnh rỗi. Bọn họ nhóm một đống lửa nhỏ để dựng bếp, chuẩn bị nấu bữa tối.

Phó Thường Phong và Phó Hiền thì đang ngồi bên cạnh đống lửa nhỏ để sưởi ấm. Trời tối, nhiệt độ cũng giảm đi đáng kể. Phó Thu và Thu Cảnh Quốc cũng không rảnh rỗi. Cả hai người chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ cần thiết sau đó dựng lều bạt, trải chiếu, nệm để có chỗ nghỉ ngơi vào buổi tối.

Bên này đầy đủ như vậy khiến người xung quanh nhìn chằm chằm, đồng thời cũng thu hút sự chú ý của người bên quân đội. Tuy nhiên hiện tại không có ai sang làm phiền cả.

Người người xung quanh, bữa tối của họ đơn giản là mì tôm, bánh quy hoặc bánh mì, uống một chút nước lọc. Cũng có người ăn uống xa hoa, nướng thịt, ăn lẩu,. . . Thời điểm vật tư thiếu thốn, người có một đống kẻ chẳng có gì, tư tưởng và cách suy nghĩ của bọn họ cũng khác nhau.

Tối nay, nhà họ Phó và nhà họ Thu coi như là có một bữa cơm no đủ. Cơm cà ri gà ăn kèm với một bát canh đậu phụ non và rau xào.

Ăn cơm xong, công việc rửa bát giao cho Phó Thu và Thu Cảnh Quốc.

Hai nam nhân phân chia công việc rất nhanh và dứt khoát, người thì rửa, người thì tráng. Các bậc phụ huynh sẽ ở bên ngoài thu dọn nốt đồ đạc và sắp xếp chỗ ngủ.

Thu Cảnh Quốc trông rất nhàn nhã. Hắn dùng dầu rửa bát để thổi bong bóng, sau đó lại dùng một đống bọt xà phòng đặt lên tay để thổi, việc rửa bát cũng vì vậy mà lâu hơn nhiều chút.

Bát đũa rất nhanh đã được rửa sạch và xử lý, chuẩn bị đem đi cất. Bỗng nhiên bọn họ nghe thấy tiếng ồn ào truyền tới từ phía trước, nơi các vị phụ huynh đang đứng và thu dọn. Thu Cảnh Quốc nhìn Phó Thu rồi nhanh chóng cất đồ, ra phía trước xem có chuyện gì xảy ra. 

"Các người sao có thể ích kỷ như vậy!? Xe của các người lớn như vậy, cho chúng tôi lên cùng thì có làm sao? Chúng tôi còn có trẻ con, các người không thể nể mặt mấy đứa nhỏ này à!?"

Tiếng phụ nữ chanh chua liên tục vang lên, giọng điệu vô cùng gay gắt. 

Người phụ nữ này không biết từ đâu ra, kéo theo hai đứa trẻ con cùng gia đình của cô ta tới, một hai đòi đi cùng xe với bọn họ. Phó Quan Sơn đương nhiên là không đồng ý, vậy nên cô ta liền lập tức trở mặt, lớn giọng quát tháo bọn họ. 

"Ha? Tại sao chúng tôi phải nể mặt con nhà cô? Con nhà cô là thần tiên cái thế à? Hay nguyên thủ quốc gia? Còn nữa, các người lại là cái thá gì mà đòi lên xe nhà chúng tôi?"

Thanh Hoan mỉm cười ưu nhã, hai tay khoanh trước ngực. Khí thế của một quý phu nhân ngay lập tức được phô diễn. Bà nhìn người phụ nữ kia rồi nhìn hàng người phía sau cô ta, ánh mắt lập tức trở lên sắc bén. 

"Bà dì này nói chuyện sao cay nghiệt như vậy hả!? Mọi người xem đi, xem cái gia đình này đi! Thời buổi mạt thế này cần hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, vậy mà bọn họ lại không cho chúng tôi lên xe cùng đi!"

Người phụ nữ kia bị mẹ của Phó Thu không nể mặt nói như vậy liền lớn giọng kêu la ăn vạ. Quả nhiên là ngay sau đó, rất nhiều những ánh mắt không mấy thiện cảm lập tức đổ dồn về phía này. 

"Ha?"

Hồng Nga lập tức tiến lên chắn trước mặt Thanh Hoan. Bà không hề bị những ánh mắt xung quanh ảnh hưởng, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy người phụ nữ này không hề đơn giản, còn có thể gọi là "khắc nghiệt". 

"Muốn hỗ trợ giúp đỡ thì sang tìm quân đội đi. Chúng tôi mang ơn các người sao? Hay ăn cơm của các người mà giúp với đỡ? Cô bé, tôi nói cho cô biết, làm người thì phải biết thức thời, đừng có đem cái tâm tư không sạch sẽ của cô đến gần chúng tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top