Chương 5: Cả nhà khởi hành đến thủ đô
Thời gian khởi hành đến thủ đô bị lùi lại khoảng hai ngày.
Trong hai ngày này, tất cả các phương tiện thông tin liên lạc đều không thể sử dụng được nữa. Một nhà năm người bọn họ ở trong nhà, không hề biết hai ngày qua tình hình đã trở nên như thế nào.
Thỉnh thoảng ở trong nhà, bọn họ nghe được tiếng la hét, cầu cứu ở bên ngoài. Tuy nhiên vợ chồng ông Phó đều biết bọn họ hiện giờ an toàn của mình còn chưa thể đảm bảo, con trai cả còn sốt cao chưa giảm, sao bọn họ còn có khả năng giúp đỡ người khác?
Hơn hết, không biết bản chất con người trong thời gian mạt thế này đã mục rữa hơn gấp bao nhiêu lần.
Ông Phó làm trong ngành kinh doanh nhiều lăm, tuy không phải gia đình siêu giàu gì nhưng cũng gọi là có chút thành tựu. Hơn ai hết, ông càng hiểu bản chất con người có thể thối rữa đến mức độ nào.
"Sao rồi? Thằng bé đã tỉnh chưa?"
Ông Phó ở bên ngoài phòng khách, lo lắng nhìn vợ vừa từ phòng con trai cả ra. Nhìn nét mặt vợ có vẻ đã tốt hơn, ông liền biết con mình đã hạ sốt rồi.
"Anh yên tâm đi, thằng bé hạ sốt rồi. Ngày mai chúng ta có thể đi rồi."
Thanh Hoan trìu mến nhìn chồng của mình, đi tới ngồi bên cạnh ông.
"Quan Sơn à, gia đình chúng ta sau này sẽ ra sao đây? Nhà họ Phó ở thủ đô. . .có nên nói cho các con biết hay không?"
Ông Phó, hay còn gọi là Phó Quan Sơn nắm lấy tay vợ mình nhẹ nhàng an ủi. Phó gia đế đô là danh gia vọng tộc, thật khó để liên tưởng gia đình ông cùng Phó gia đế đô với nhau.
"Không sao đâu em. Đến lúc đó rồi nói cũng không muộn."
Phó Quan Sơn khẽ thở dài. Vì vợ con, vì gia đình, trong thời đại mạt thế này ông cần phải cố gắng hơn nữa.
Phó Thu đến tối thì hết sốt hẳn. Hắn cảm thấy trong người có thêm một nguồn năng lượng khác, hiển nhiên là dị năng lôi đã thức tỉnh rồi. Tuy nhiên là bắt đầu từ cấp 1.
Phó Thu hiển nhiên rất hài lòng. Hắn thích cảm giác từ từ đi lên, hơn là nghịch thiên một đường thẳng tiến. Quá thuận lợi không phải là xấu, cũng chẳng quá tốt. Muốn phát triển vượt bậc, những khó khăn thử thách là cần thiết, đồng thời cũng tạo ra những thú vui nhỏ.
Phó Hiền nhìn thấy anh trai đã tỉnh liền chạy ra gọi mẹ và bố. Phó Thường Phong có lẽ do mệt mỏi nên đã nằm bên cạnh anh trai và ngủ từ bao giờ.
Phó Thu đã tỉnh, vậy cả nhà đã có thể lên đường ngay vào ngày mai.
Bữa cơm tối có phần thanh đạm. Mẹ và bố hắn nấu một nồi cháo tôm thơm ngon và nóng hổi. Cả nhà ăn no bụng rồi nghỉ ngơi sớm, chuẩn bị tinh thần cho ngày mai.
Sáng sớm hôm sau.
Phó Thu phụ giúp bố mẹ khuân đồ lên xe một cách nhanh chóng, Phó Hiền và Phó Thường Phong ngồi sẵn ở trên xe.
Quãng đường từ thành phố của hắn đến thủ đô dài hơn một ngàn ki lô mét, dự kiến bọn họ sẽ mất một thời gian dài để đến nơi.
Trên xe, cả nhà tiếp tục trao đổi với nhau. Vì mạt thế đã đến, cho nên bố của Phó Thu nói nên đi đường vòng. Tuy dài hơn nhưng có khả năng sẽ an toàn hơn.
Phó Quan Sơn đưa ra ý kiến như vậy, bởi vì ông suy nghĩ rằng sẽ có rất nhiều người lựa chọn cao tốc để nhanh chóng đến căn cứ, nhanh chóng được an toàn. Cũng chính vì vậy mà cao tốc chắc chắn sẽ tắc đường, càng đông sẽ càng nguy hiểm bởi tiếng ồn còi xe sẽ thu hút sự chú ý của tang thi.
Đồng ý với ý kiến này, cả nhà lựa chọn đi đường vòng.
Người lái xe là Phó Quan Sơn. Bọn họ đi xe camping để Thanh Hoan có thể nấu bữa ăn cho bọn trẻ, đồng thời cũng có chỗ để hai đứa nhỏ Phó Hiền và Phó Thường Phong có thể ngủ nghỉ.
Bọn họ gặp người quen khi vừa lái xe ra khỏi nhà, là cha mẹ nuôi của Phó Hiền, đồng thời cũng là hàng xóm của nhà bọn họ. Phó Thu hoài niệm lại một chút, hồi nhỏ hắn cũng gọi bọn họ là ba, là mẹ, bọn họ cũng thật sự yêu thương và chiều chuộng hắn, cũng coi như là cha mẹ nuôi của hắn và Phó Thường Phong, mặc dù không chính thức nhận nuôi.
"Quan Sơn, Thanh Hoan, cho nhà chúng tôi đi theo với!"
"Anh Thu, chị Nga, thằng bé Quốc, mau lên xe đi! Tang thi đang đến!"
Phó Thu nhìn mẹ mình đang kéo nhà bố mẹ nuôi lên rồi nhìn ra phía sau bọn họ, tang thi đang dùng tốc độ như rùa bò mà kéo về phía này.
Rất nhanh chóng, nhà Phó Thu cùng với nhà ba mẹ nuôi lên xe và rời đi.
Nhà ba mẹ nuôi của Phó Thu là Thu gia, là bạn bè lâu năm của bố mẹ hắn. Thu Vĩnh là trụ cột của gia đình, vợ là Hồng Nga và có hai đứa con trai. Con trai cả hiện đang làm việc ở thủ đô, lánh nạn ở căn cứ an toàn. Con trai thứ là Thu Cảnh Quốc, bằng tuổi hắn, đồng thời là trúc mã của hắn từ thời cởi truồng tắm mưa, tuy nhiên thằng bé này hơi láo. Láo nhưng không phải là người xấu, trung trực thẳng thắng.
"Kể từ khi có thông báo, anh và vợ khó có thể tìm được vật tư. Thằng bé Quốc đi cùng với anh đến siêu thị còn bị người ta đánh và cướp đồ. May mắn thu thập được một chút."
Thu Vĩnh ngồi ở ghế phụ lái, bắt đầu kể lại cho bố mẹ Phó Thu nghe. Phó Hiền ngồi trong lòng của Hồng Nga, ngoan ngoãn nghe ba mẹ nuôi kể chuyện.
Phó Quan Sơn nghe vậy cũng bày tỏ cả nhà cũng may mắn kiếm được chút ít, không nói rằng con trai cả đã sớm tích trữ từ trước. Tuy là bạn bè lâu năm nhưng trong thời điểm này, ông cũng không dám tiết lộ quá nhiều.
Trên đường đi, tang thi du đãng với tốc độ chậm rì rì phân tán rất nhiều, xác chết đi một đoạn lại thấy. Thành phố phồn hoa hiện tại tràn ngập tử khí chết chóc tiêu điều.
Phó Thu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong lòng hắn cảm thấy bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top