Chương 2: Bí mật hành động


Ngồi trên bàn ăn, Phó Thu nhanh chóng ăn hết phần bữa sáng của mình rồi bê đi dọn dẹp. Em trai ăn xong trước, đã lên phòng khách xem ti vi. Bố hắn cũng vừa ăn xong, đang xem tin tức trên điện thoại.

Hệ thống trước khi hắn rời đi không hề đưa ra cho Phó Thu biết thời gian mạt thế đến cụ thể là lúc nào, cho nên hắn không thể ngồi yên chờ chết được.

Dị năng hẳn là khi mạt thế bắt đầu hắn mới có thể kích hoạt. Hiện tại trên người lúc này chỉ có năng lực Chúc Phúc từ Thiên Sứ mà Chủ Thần tặng cho mà thôi. Hắn nên ra ngoài, tìm cách khai thác và sử dụng năng lực này thì hơn.

Mạt thế có thể đến bất ngờ trong hôm nay hoặc ngày mai, hoặc có thể tuần sau, tháng sau, năm sau,... dù sớm hay muộn, hắn vẫn phải chuẩn bị tất cả mọi thứ một cách đầy đủ nhất. Phó Thu tỏng lòng đang đấu tranh, có nên cho bố mẹ biết thông tin về mạt thế hay không. Nhưng nếu đột nhiên nói, chắc chắn bố mẹ hắn sẽ không tin, còn nghĩ hắn bị thần kinh nữa.

Nếu tin tức này được nguồn tin uy tín truyền đạt, chắc chắn bố mẹ sẽ tin. 

Đa phần những vị diện mà hắn trải qua, Mạt thế xảy ra trầm trọng là do sự giấu diếm của các cơ quan chính phủ và các tổ chức thế giới. Nếu mạt thế sắp đến, chắc chắn viện nghiên cứu khoa học và khu nghiên cứu quân sự sẽ biết tới đầu tiên.

Pho Thu nghĩ, bản thân hắn nên đến viện khoa học và nghiên cứu quốc gia một chuyến. Ý định là vậy, nhưng hắn cần phải tính toán cẩn thận, nếu không rất dễ bị coi như là gián điệp, thành phần nguy hiểm, vân vân,...

"Mẹ ơi, con ra ngoài đây."

"Đi đâu đấy? Nhớ giờ mà về ăn cơm đấy nhé."

"Vâng ạ."

Phó Thu chào tạm biệt bố mẹ rồi dắt xe máy ra ngoài cổng. Hắn mở điện thoại lên nhìn thời gian một lát rồi phóng xe đến quán net.

Thời gian trôi qua, Phó Thu cũng không còn nhớ quá rõ đường xá, tất cả lại trở thành con đường xa lạ mới đi lần đầu tiên. Thật may mắn tìm được quán net cách xa nhà, hắn trả vài chục tệ cho vài tiếng sử dụng máy tính trong phòng riêng rồi bắt đầu vào trong, tìm phòng máy của mình rồi ngồi xuống.

Mở nguồn máy tính lên, truy cập đến trang web của viện nghiên cứu khoa học quốc gia, bắt đầu thao tác. Rất nhanh, trên màn hình máy tính của hắn lúc này xuất hiện một bảng lập trình với những con số vô cùng phức tạp.

Ở bên kia viện nghiên cứu, màn hình lớn của phòng nghiên cứu chợt bị gián đoạn.  Trên màn hình dần xuất hiện những dòng chữ khác nhau.

'Thân ái, xin chào các vị, tổ nghiên cứu trọng điểm của quốc gia. Tôi là 3370903, gọi thân mật là Người chấp hành.'

'Xét thấy nguy cơ của nhân loại đang ngày càng đến gần, tôi không thể không dùng cách này để liên lạc trao đổi với các vị. Đây cũng là đứng trên phương diện an toàn của bản thân tôi và nhân loại mà suy nghĩ.'

Người trong phòng nghiên cứu liền nháo nhào cả lên. 3370903? Người chấp hành? Cái gì thế này? Sao lại có kẻ có thể xâm nhập vào hệ thống an ninh của viên nghiên cứu khoa học quốc gia!?

Rất nhanh, có người đã liên hệ với bên an ninh quốc gia về sự cố này. 

Giống như đã lường trước, trên màn hình lại tiếp tục xuất hiện dòng chữ:

'Đừng cố gắng tìm ra tôi, không có tác dụng đâu. Thay vào đó, các vị hãy suy nghĩ cách đảm bảo an toàn cho người dân của mình.'

'Dù sớm hay muộn, sự giấu diếm của các vị sẽ khiến cho tai họa trở nên trầm trọng hơn. Đều là những kẻ thông minh, tôi biết các vị biết tôi đang nói đến điều gì.'

'Sau khi chuẩn bị đầy đủ, hi vọng các vị có thể đưa ra thông báo tới người dân trong thời gian sớm nhất.'

' 3370903, thân gửi.'

Sau khi câu chữ cuối cùng hoàn thành, Phó Thu nhanh chóng thoát ra, trả máy và tiếp tục phóng xe rời đi, thực hiện hành động bí mật của mình.

Hành động bí mật này chủ yếu là giấu bố mẹ, cũng không có gì to tát cả. Hắn đang dùng ố tiền ít ỏi trong tài khoản của mình để đặt mua vật tư. 

Trước kia Phó Thu là kiểu người bố mẹ cho bao nhiêu tiền cũng tiêu hết. Có khi đầu tháng cho vài vạn, chưa đến giữa tháng hắn đã phải ăn mì tôm cầm hơi rồi. Trong tài khoản có chút tiền này đã là quá đỉnh so với phong cách vung tiền như nước của hắn.

Gia đình hắn thuộc loại khá giả mà thôi, không phải loại siêu giàu có gì. Cho nên sau khi tin tức được công bố, hắn phải nhanh chóng cùng bố mẹ thu thập được càng nhiều càng tốt.

Trước lúc đó, hắn thu được cái gì thì sẽ cố gắng thu thật nhiều.

Gỗ, củi, nước,... tất cả đều cần thiết.

Lúc này, tại phòng họp chính phủ.

Tin tức Viện nghiên cứu quốc gia bị kẻ lạ mặt '3370903' ghé thăm đã khiến quan chức cấp cao không thể không tổ chức cuộc họp này.

"Đối phương đã biết được tin tức về mạt thế, chắc chắn không tầm thường."

Một quan chức lên tiếng, kéo theo đó là sự im lặng đến đáng sợ của tất cả mọi người trong phòng họp.

cuối cùng cũng đã có người lên tiếng.

"3370903 tự nhận mình là Người chấp hành, nhưng đối phương là Người chấp hành cái gì chúng ta cũng không biết. Tuy nhiên tôi thấy đối phương nói rất đúng. Nếu không công bố thảm họa, thì thiệt hại sẽ ở mức mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi."

Ý kiến này sau đó được nhiều người tán đồng. Vị ngồi ở vị trí chính giữa cao nhất trầm mặc từ đầu cuối cùng cũng lên tiếng. Ông nhìn sang trái, chậm rãi lên tiếng.

"Vật tư chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Báo cáo, do thông tin về tai họa đã được lan truyền trong nội bộ các nước cho nên tất cả đều không đồng ý cung cấp vật tư cho chúng ta."

Khó khăn nối tiếp khó khăn. Không có vật tư, vậy thì khó có thể công bố được thảm họa. Một khi biết được tin này, người dân sẽ đổ xô đi cướp bóc, tìm kiếm vật tư, tất cả lúc đó sẽ vô cùng hỗn loạn, bọn họ sẽ không thể nào kiểm soát được tình thế.

"Bây giờ chúng ta phải làm thế nào?"

Một người lên tiếng hỏi, người trong phòng họp đồng loạt im lặng. Thời gian dần trôi qua, cuối cùng họ đã đưa ra một quyết định quan trọng.

Bọn họ sẽ không công bố sớm tin tức này. trước thời gian mạt thế đến hai ngày, họ sẽ công bố.

--------------

Ngọn núi phía đông thành phố.

Thời gian mạt thế tới còn hai tháng nữa. Trong hai tháng này, Phó Thu phải tích cực thu thập vật tư. Không biết bên chính phủ có thông báo sớm hay không, nhưng kể cả họ không công bố, hắn cũng có thể hiểu.

Không chuẩn bị đường thoát cho chính bản thân mình, vậy thì đến khi mạt thế tới, người chết sẽ là bọn họ. 

Nhìn số tiền trong tài khoản, Phó Thu suy nghĩ một chút.

Trước tiên hắn cần phải lập một bảng danh sách, dùng số tiền này mua những vật phẩm cực thiết yếu trước. Tiền bạc có hạn, hắn phải tiêu dùng hợp lý.

Phó Thu vẫn phân vân suy nghĩ về việc có nên kiếm một vài chiếc ô tô hay không, hay là mua xe đạp. Xăng dầu trong thời kỳ mạt thế vô cùng khan hiếm, sử dụng ô tô sẽ tiêu thụ một lượng lớn xăng dầu. Tuy vậy, ô tô cũng vô cùng cần thiết trong quá trình di chuyển của cả gia đình. 

Nhìn sắc trời không còn sớm, hắn quyết định về nhà trước, sau đó nghĩ cách kiếm tiền để thu thập vật tư. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top