Chương 25: Trốn tránh

Tô Liên hiện tại cảm thấy rất bất lực. Hắn không ngờ nuôi dạy một đứa trẻ lại khó như vậy.

Tuy rằng Tô Liên xua đuổi An Thanh là vì muốn tốt cho y. Nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt buồn bã của y, hắn liền mềm lòng.

Sau khi xuyên không đến đây, Tô Liên theo thiết lập phản diện ngày ngày kiếm chuyện với An Thanh, nhưng đồng thời hắn cũng trở nên gần gũi với y hơn. Thỉnh thoảng vô tình lộ ra một chút quan tâm, che chở. An Thanh mới có mười bốn tuổi, đột nhiên bị người mình yêu quý lạnh nhạt, nói không tủi thân chính là nói dối.

Cái cảm giác được một người yêu thương, bảo bọc, ban phát chút ấm áp, sau đó bỗng dưng bị tước đoạt, xua đuổi đau khổ thế nào, Tô Liên hiểu rõ. Hắn không nỡ để An Thanh trải qua những chuyện này.

Huống hồ nhìn y thảm thiết cầu xin, Tô Liên biết trong lòng y hình tượng sư tôn đã có một vị trí đặc biệt thế nào. Cõi lòng khó tránh khỏi một trận chua xót. Khoé mắt hơi ướt át, dường như là sương mù ngưng tụ. Nếu hắn có thể đối xử thật lòng với An Thanh thì tốt biết mấy.

"Ngươi muốn làm cái gì thì làm đi."

Hắn kéo y đứng dậy, thuận tay phủi quần áo cho y. An Thanh vẫn còn đang thút thít, từng giọt lệ như pha lê trong suốt lăn dài trên má. Đôi mắt to tròn sưng húp, cái mũi nhỏ ửng hồng, vì khó thở mà phải hít hít liên tục. Tiếng nấc phát ra từ cổ họng nghe cực kỳ rõ ràng. Sao nam chính ngông cuồng, ngang ngược của hắn lại biến thành bộ dạng đáng thương như thế này rồi? Đúng là biết cách khiến người ta đau lòng.

Tô Liên âm thầm cười khổ. Động tác nhẹ nhàng thêm vài phần. Đợi cho hắn lau sạch nước mắt của An Thanh thì cái khăn trên tay cũng ướt đẫm.

"Súc sinh phiền phức. Không được khóc nữa, nếu không ngày mai mắt sẽ sưng lên. Mau trở về nghỉ ngơi. Sáng mai cứ như lúc trước mà sinh hoạt"

Dù sao Tô Liên cũng chẳng thể cứng rắn với An Thanh. Không bằng cứ để y thích làm gì thì làm, tránh cho y gặp bóng ma tâm lý bị bỏ rơi.

Chỉ là Tô Liên vừa dứt câu, đột nhiên bị An Thanh ôm chầm lấy. Thời gian gần đây, y đã cao lớn hơn, đứng thẳng lưng đầu sẽ đụng vào cằm hắn. Cả người cứng cáp, rắn rỏi, là bộ dạng thiếu niên đang trong thời kì trưởng thành.

An Thanh cứ rúc sâu vào ngực Tô Liên hệt như một con chó nhỏ làm nũng. Hắn ôm không được mà đẩy ra cũng không xong, toàn thân cứng đờ. Y dụi dụi đầu, hít hà thật sâu, hai tay càng thêm dùng sức túm chặt eo hắn.

Hai người cứ đứng yên như vậy một lúc lâu. Tô Liên đợi cho cảm xúc của thiếu niên trong lòng mình ổn định trở lại mới nhẹ nhàng đẩy y ra.

"Ngươi mau quay về nghỉ đi. Đừng thức quá khuya."

Hắn thấy rõ một tia không cam lòng xẹt qua trong mắt y. Nhưng Tô Liên giả vờ không biết, kiên quyết đuổi An Thanh về nghỉ ngơi.

"Ngươi còn muốn xua đuổi nam chính nữa không?"

"Không đuổi nữa."

Tô Liên nhắm mắt.

Nếu có người dám lợi dụng, lừa gạt tình cảm của An Thanh, hắn sẽ tách bọn họ ra hoặc là giết luôn.

Trong đầu Tô Liên chậm rãi xuất hiện hình ảnh Tả Thiên kiếm lướt qua cổ họng người khác lạnh lùng tước đi sinh mạng. Máu dọc theo thân kiếm chầm chậm chảy xuống.

Hi vọng hắn sẽ không bao giờ phải làm loại chuyện này.

Những ngày sau đó An Thanh được như ý nguyện trở lại sinh hoạt hàng ngày, tiếp tục gần gũi với sư tôn. Duy chỉ có một việc làm y phiền lòng. Sư tôn hình như bớt để ý An Thanh rồi. Người không giúp y luyện chữ, cũng chẳng mắng chửi y, mặc y tự tung tự tác.

Khó trách Tô Liên không có tâm trí đâu mà dạy dỗ đệ tử. Những việc hắn cố gắng làm đều rối tung hết. Muốn làm công tác tư tưởng cho An Thanh, giúp y phân biệt người tốt, kẻ xấu thì y khóc loạn lên, khiến hắn không làm nổi. Muốn hoàn thành trận pháp của bản thân thì Triệu Tử Du ngăn cản.

Không biết y có nói gì với Tề Huyền Từ không, dạo gần đây hắn cứ trốn Tô Liên như trốn nợ. Thoắt cái đã không thấy bóng dáng. Cho dù Tô Liên có lên Tru Tà Phong tìm người đều sẽ nhận được câu trả lời: sư tôn đang ở bên ngoài làm nhiệm vụ không thể gặp mặt.

Hắn cũng chẳng phải loại lỳ lợm, bị Triệu Tử Du mắng một trận vẫn cố chấp sử dụng linh lực. Tô Liên chỉ muốn tìm Tề Huyền Từ hỏi vài chuyện. Thắc mắc chưa có lời giải làm hắn bứt rứt vô cùng.

*

Trời mùa hè hết sức nóng nực. Dù nhiệt độ cơ thể Tô Liên thấp hơn người bình thường nhưng hắn vẫn thấy ngột ngạt, khó chịu. Nếu không phải vì duy trì hình tượng hắn đã may quần đùi, áo ba lỗ, thêm đôi dép tông để đi lẹt quẹt khắp Bạch Hạc Phong. Áo ngủ bị đổi thành áo cộc tay kèm với một chiếc quần lửng ngắn tới đầu gối. Chất liệu tơ tằm mát mẻ, mịn màng đem tới cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng.

Lúc An Thanh bước vào nhìn thấy cảnh tượng bày ra trước mắt, y suýt nữa đánh rơi cái chậu trong tay.

Sư tôn ngồi trên giường lớn, bắp chân trắng nõn, thon dài đang đung đưa qua lại. Cánh tay mảnh khảnh không còn tay áo cùng băng vải che chắn, vết sẹo do An Thanh cào ra nhìn đặc biệt rõ ràng. Có một loại hấp dẫn không gì sánh nổi.

Y rốt cuộc cũng biết vòng eo nhỏ, chỉ vừa một nắm tay là thế nào. Hôm trước ôm người đúng là vừa nhỏ vừa mềm. Cúc áo trên cổ chẳng biết bị tuột ra từ bao giờ. Sư tôn hơi nghiêng người xuống, ngực cùng eo đều bị y nhìn thấy hết. Đầu vú hình tròn hơi nhô ra, hệt như hai quả anh đào màu đỏ tươi mời gọi cắn thử một miếng.

Vải lụa tơ tằm mềm mại và rủ nhẹ, lại có màu sắc bóng bẩy tự nhiên tôn lên làn da của người. Càng nhìn An Thanh càng thấy sư tôn xinh đẹp và quyến rũ hơn bao giờ hết. Y lặng lẽ nuốt nước bọt, trong đầu không ngừng niệm thanh tâm chú.

"Sư tôn, người nhích chân qua đây một chút. Ta giúp người xoa bóp."

Sư tôn từ đầu đến cuối cũng không để ý An Thanh. Y bảo gì làm nấy. Cả người giống như đang chìm đắm trong một loại suy nghĩ nào đó.

An Thanh chợt thấy may mắn vì bản thân là người hầu hạ sư tôn. Nếu là kẻ khác nhìn cảnh nửa kín nửa hở đầy mê hoặc này, khẳng định sẽ làm chuyện bất kính với người. Tuy rằng y cũng chẳng tốt lành gì...

Mỗi lần chìm vào suy nghĩ miên man, Tô Liên ít khi để ý đến xung quanh. Sắp tới là sự kiện Thiên Thủy đại hội, tiếp đó là thanh tẩy chướng khí Bãi Tha Ma, sau đó sẽ đến tiêu diệt ma tu, ngăn ngừa đại hoạ. Hắn không những phải bảo vệ An Thanh mà còn phải lo lắng cho an nguy của Thu Phong nữa.

Tô Liên hoàn toàn không phát hiện ra cái tay đang xoa bóp chân hắn đang nhích dần lên từng chút một. Cho đến khi phần thịt non mềm ở đùi trong bị niết nhẹ một cái. Như có dòng điện chạy qua người, toàn thân hắn run rẩy. Tô Liên lập tức theo bản năng vung chân lên, cái chậu bị hất ngược, nước đổ ào về phía trước. An Thanh bị hắt ướt sũng, ngã ngồi trên mặt đất.

Hắn thở hổn hển, mặt đỏ bừng. Tâm tình rối bời không biết phải ứng xử ra sao.

"Ra ngoài! Đi ra ngoài!"

Tô Liên quát lên với An Thanh. Giọng nói khó kiềm chế trở nên cao vút.

An Thanh không ngờ sư tôn sẽ phản ứng mạnh như vậy. Bị y bóp đau nên mới tức giận sao?

Nhưng nhìn biểu hiện của sư tôn hình như không giống lắm. Cả khuôn mặt ửng hồng, lỗ tai muốn bốc khói. Thân mình vẫn còn hơi run rẩy, khoé mắt ngân ngấn nước. Tiếng thở hổn hển vang khắp phòng.

Là xấu hổ.

Cực kì xấu hổ.

Đùi trong của người có vẻ rất mẫn cảm. Mới bị y chạm một chút đã loạn thành như vậy.

An Thanh phát hiện ra chuyện thú vị, lén lút liếm môi.

"Sư tôn thứ tội. Đệ tử làm việc không cẩn thận, khiến người tức giận."

"Ra ngoài đi."

Giọng nói của sư tôn đã hoà hoãn hơn nhiều, chỉ nhẹ nhàng ra lệnh cho An Thanh.

Vuốt sói buộc phải thu lại, không thể tiếp tục sờ soạng nữa. An Thanh nhặt cái chậu lên đang chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy giọng người vang lên.

"Chờ đã. Ngươi quay về phòng thay đồ trước đi. Cả người ngươi ướt hết rồi."

Bị y đùa thành như vậy còn có tâm trí lo lắng cho y. Quả nhiên trong lòng sư tôn vẫn để ý An Thanh nhất.

Cứ thế này làm sao y có thể buông tay đây?

Đợi cho An Thanh đi khỏi, Tô Liên lập tức vung tay lập một kết giới ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài. Sau đó hắn bắt đầu phát tiết.

Cái quần què gì vừa xảy ra đấy?

Từ lúc hắn tiếp nhận thân thể này vẫn rất bình thường, không đau không ngứa. Bền chắc tới độ bị đánh một trận lăn vài vòng trên đất vẫn có thể bò dậy đánh tiếp. Chưa từng thấy chỗ nào yếu đuối, nhạy cảm cần chú ý cả.

Thế nhưng hôm nay mới bị An Thanh chạm vào đùi trong một cái đã như bị điện giật, chân tay bủn rủn. Hơi thở trở nên nặng nhọc một cách bất thường. Bởi vì xấu hổ mà mặt cũng đỏ lên, cứ như phát tình.

Cảm giác rất biến thái.

Còn nữa tại sao An Thanh lại sờ lên chỗ đó? Không phải chỉ là xoa bóp chân cho hắn à?

"Có thể nam chính đang thèm muốn thân thể ngươi."

Nghe thấy thế, mặt Tô Liên càng thêm nóng bừng, sắp biến thành một mặt trời nhỏ trong đêm tối.

"Vớ vẩn! Nó mới có mười bốn tuổi thì thèm muốn nỗi gì. Chỉ sợ nó còn chưa biết mộng xuân là cái gì cơ."

Con trai hắn làm sao có suy nghĩ này nọ với hắn được

Thứ nhất y vẫn còn là trẻ con. Thứ hai y là trai thẳng. Xét về tuổi tác, vai vế hay mối quan hệ giữa hai người bọn hắn thì đều không thích hợp.

Hơn nữa dù cho An Thanh thực sự có ý đồ xiên xẹo với Tô Liên, thân là một người trưởng thành có đầy đủ nhận thức về hành vi của mình, hắn cũng phải cự tuyệt y.

"Ở độ tuổi này, tinh thần lẫn thể chất của trẻ con vẫn chưa phát triển hoàn thiện. Bọn chúng dễ có những suy nghĩ sai lầm, tư tưởng lệch lạc về tình yêu và tình dục. Dạng như yêu thích là phải hiến dâng thân thể cho người mình yêu bất chấp hậu quả, vân vân và mây mây. Ngươi có biết rất nhiều người lớn đã lợi dụng sự tin tưởng và quý mến của trẻ con để lạm dụng tình dục bọn chúng không?"

Tô Liên có thể tưởng tượng ra cảnh còng số tám siết tay mình, cùng với tiêu đề bài báo đầu trang nhất: Thầy giáo XXX giở trò đồi bại với học sinh, bị phán quyết hai mươi năm tù giam. Sau đó ở dưới khu bình luận sẽ là một loạt từ ngữ mắng chửi hắn là súc sinh, cầm thú, đáng bị tử hình.

"Ta cảm thấy phản diện cặn bã nên giở trò đồi bại với nam chính."

"Câm!"

Dù vô cùng phản đối loại chuyện mất nhân tính này nhưng Tô Liên không xác định được vừa rồi là phản ứng tự nhiên của cơ thể hay là trong tiềm thức hắn thực sự có những suy nghĩ xấu xa với An Thanh.

Giờ đánh không được, đuổi đi không đành. Tô Liên chỉ lo hắn làm tổn thương trái tim thủy tinh của An Thanh lần nữa.

Nhưng bây giờ bảo hắn đối mặt với y, tiếp tục thân cận như chưa có gì xảy ra thì khó quá.

Lòng rối như tơ vò. Tô Liên cần thời gian để bình tâm suy nghĩ.

Trời lạnh rồi, bế quan thôi.

"Ta không nghĩ đây là ý hay đâu."

"Nếu không thể giải quyết vấn đề thì chúng ta có thể trốn tránh vấn đề."

Tô Liên giơ tay lên tự like cho mình một cái.

Huống hồ hắn cũng không phải chỉ vì trốn tránh An Thanh mà đưa ra quyết định này.

Triệu Tử Du đã nhắc nhở rất nhiều lần Tô Liên cần phải đi Dương Linh động bế quan để thanh lọc cơ thể, loại bỏ ô uế. Càng kéo dài lâu, sức khoẻ càng bị ảnh hưởng. Hắn vì chuyện của An Thanh mà đã chần chừ một thời gian. Với phong cách cưỡng chế chữa trị của Triệu Tử Du, chỉ sợ y mất kiên nhẫn sai người trói hắn lại ném vào Dương Linh động. Như vậy thì mất mặt quá.

"Lý do lý trấu."

"Đã bảo ngươi im mồm rồi mà. Sao hôm nay hệ thống ngươi nói lắm thế?"

Ngươi đã bao giờ bị con trai mình sờ đùi đến nổi lên phản ứng linh tinh chưa hả?

Tô Liên ở trên giường lăn lộn suốt một đêm, không cách nào ngủ được. Thỉnh thoảng hắn còn phải sờ xuống chỗ giữa hai chân để chắc chắn nó không có dựng lên. May quá vẫn mềm nhũn.

Nếu như hắn hay bất kì ai khác dám nổi ý tà dâm với An Thanh, Tô Liên nhất định sẽ chặt luôn đám hoạ mi đó.

Sáu giờ sáng theo giờ của thế giới thực. Chương mới được đăng lên lúc nửa đêm, kéo theo một tràng gào rú cười cợt vô cùng khoái trí.

Lầu 1: Nam chính nghị lực nhất tao từng gặp. Tô mỹ nhân đã mời gọi đến thế, y vẫn không thèm xơi!!!!

Lầu 2: Đéo thể tin được tao đọc mấy ngàn chữ nhưng không thấy cảnh đụ nhau?????

Bố_mày_là_mod_đây: @Lầu 2 chú ý ngôn từ. Bình luận thô tục có thể bị xoá và khoá nick

Lầu 2: Thôi đi ông ơi đang chuẩn bị kéo quần xuống quay tay lại phải kéo lên ai chả tức

Lầu 3: Tao xem mà nóng hết cả người. Sao thằng nam chính nhịn giỏi thế? Nếu là truyện khác thì đảm bảo tiểu mỹ nhân bị dày vò cả đêm

Lầu 4: Thằng nam chính khẳng định là không được. Đéo ai nhìn gái xinh tươi mơn mởn mặc mỗi bộ đồ mỏng tang mà lại tay không đi về?

Lầu 5: Vãi! Lần đầu tiên đọc truyện nam chính bị yếu sinh lý!

Lầu 6: Chúng mày đừng có nói bậy! Nam chính đâu phải loại suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Hai người còn chưa yêu đương mà quan hệ cái gì

Lầu 7: A! Bắt được một thằng chim yếu! Bênh vực đồng loại hả mày!

Lầu 8: Nhưng lúc ở ma giới hình như miêu tả chỗ đó của thằng nam chính ngồn ngộn, gái thích mê mà??

Lầu 9: To mà yếu thì nên cơm cháo gì. Tao nhớ là trong bản cũ nó cũng chưa từng đụ em gái nào nha

Lầu 10: Nam chính yếu sinh lý + 1

Lầu 11: Nam chính yếu sinh lý + 2

Lầu 12: Chức năng tình dục của nam chính hỏng rồi. Online cần người sửa gấp!!!

Lầu 13: Khổ thân tiểu mỹ nhân. Em ấy nứng cả một đêm cứ phải dùng tay an ủi. Thằng nam chính đúng phế vật

Tô Liên nhìn một loạt bình luận thô tục nhảy ra trước mắt, vừa thẹn vừa tức. Con mẹ nó An Thanh mới có mười bốn tuổi thôi đấy! Mấy người đừng bàn luận chủ đề tình dục thản nhiên như thế được không?

Còn nữa, cái gì mà con trai hắn không được. Nam chính nào lại yếu sinh lý hả?

Lúc đầu Tô Liên vào xem chương mới là muốn tham khảo ý kiến của mọi người một chút. Thử xem là do đầu óc hắn nghĩ bậy hay An Thanh thật sự có ý đồ không đứng đắn với mình.

Ai mà ngờ toàn bộ đều là kêu ca vì sao y chưa đụ hắn, còn mắng con trai hắn yếu sinh lý. Tô Liên thực sự muốn cùng đám trai thẳng ở đây cãi nhau một trận. Tiếc là hắn không thể đăng tải bình luận.

Boy_nhà_nghèo đã gia nhập phòng chat.

Tuyệt_thế_cúc_hoa: Trời ơi, bé con bị mắng là yếu sinh lý =))))))))))))

Dam_dang_thu: Tôi thấy có khả năng. Vì sao lão đại mơn mởn như thế mà chưa... ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Boy_nhà_nghèo: Bậy nào. An Thanh vẫn là trẻ con. Đương nhiên sẽ không nổi tà tâm rồi

Lọt_khe: Lão đại, anh ổn chứ?

Boy_nhà_nghèo: Tôi ổn. Cám ơn. Các cô mau giúp tôi mắng mấy tên ở khu bình luận. Sao bọn họ dám bôi nhọ thanh danh con trai tôi như vậy!

Boy_nhà_nghèo: Đợi lớn lên rồi An Thanh nhất định là dũng mãnh như hổ!

Mỗi_ngày_là_mỗi_ngày: Lão đại thử rồi hay sao mà biết bảo bối dũng mãnh như hổ? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Lão_nương_đang_đói_H: Ái chà chà, ái chà chà ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Boy_nhà_nghèo: ý tôi không phải thế

Liệt_dương_công: Giờ chưa thử thì sau này thử rồi cho bọn em đánh giá nha ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)

Các cô gái trong group còn muốn nói thêm mấy câu nữa thì chợt thấy một dòng thông báo nhỏ.

Boy_nhà_nghèo đã thoát khỏi phòng chat.

Mỗi lần bị trêu đùa như vậy, An Tử thường trốn mất dạng. Thật sự rất đáng yêu, làm người ta không nhịn được muốn chọc cho khóc lóc mới thôi.

Không nói nổi nữa. Mọi người quanh hắn đều phát điên cả rồi. Tô Liên nằm xụi lơ trên giường. Hắn quyết định sáng nay phải lên Phù Vân Điện xin chưởng môn sư bá cho bế quan gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top