Oneshot: Sơ Đại x Tự Anh
Hôm nay Ma Thần Thượng Cổ đột nhiên hứng thú mở yến tiệc tại Ma Vực. Hắn nói chúng ma ngàn vạn năm qua đã thực hiện rất tốt kế sách hòa bình mà hắn đề ra. Vậy nên mở tiệc vui chơi một đêm, cho chúng ma giải tỏa phiền muộn.
______________________
Sơ Đại về đến tẩm điện của mình, nhìn thấy trên giường hắn có một mỹ nhân đang nằm ngủ say, hắn cong môi nhẹ cười rồi từ từ đi tới. Xiêm y màu lam được vứt lung tung khắp sàn
Sơ Đại từ từ ngồi xuống giường, đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc bạc trắng có chút rối bời của mỹ nhân. Hắn dời tầm mắt xuống chiếc cổ trắng nõn đã bị mấy vết xanh tím che khuất vài chỗ. Trên vai cũng có rất nhiều. Trong lòng Ma Thần dâng lên xót xa.
Hắn lấy ra một lọ thuốc nhỏ rồi nhẹ nhàng bôi lên mấy chỗ đó cho nàng.
Sau đó do có việc nên cũng không ở lại lâu mà rời đi. Qua một lúc Tự Anh tỉnh lại, nhìn thấy khung cảnh xung quanh, là tẩm điện của Sơ Đại. Nàng khẽ thở dài rồi bậm môi. Xem ra không phải là mơ.
Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện cũng dài lắm, muốn kể thì phải kể từ mấy ngày trước
_____________________
Sơ Đại mấy hôm nay lạ lắm, suốt ngày mặt mày ủ rũ không vui. Giống như có ai đó chọc giận hắn vậy. Làm chúng ma ngày ngày sống trong lo sợ. Sợ bản thân không cẩn thận làm sai cái gì đó thì sẽ bị hắn shaaaa ngay lập tức
Tự Anh thủ lĩnh cũng kì lạ không kém, bình thường cô ấy thích nhất là bám theo Ma Thần. Ở Ma Vực có ai mà không biết, cứ mỗi lần thấy Ma Thần thì thế nào cũng sẽ thấy Tự Anh đi bên cạnh.
Nhưng mà gần đây không hiểu sao mà Tự Anh không còn bám theo Ma Thần nữa. Ngày ngày chỉ chú tâm làm việc, đến Ma Điện báo cáo công việc xong là bỏ về ngay. Không thèm ở lại dù là một chút xíu thời gian.
Có việc quan trọng mới tới tìm Ma Thần, nếu không là mất tích luôn.
Sơ Đại cũng thấy khó hiểu, trước đây nàng bám hắn tới nỗi không giây phút nào là không ở cùng hắn. Trừ lúc đi tắm và đi ngủ thôi.
Vậy mà tự nhiên mấy hôm nay lại mất tích. Không tới tìm hắn nữa, Sơ Đại vốn đã quen với sự xuất hiện thường xuyên của nàng, nay lại không thấy đâu liền thấy có chút không quen.
Tự Anh gần đây hay ăn diện lắm. Nàng thay đổi hơi khác với trước đây. Trước đây nàng thường mặt hồng y nhưng bây giờ thì khác. Mỗi ngày một bộ y phục, mỗi bộ một màu sắc khác nhau. Trang sức cũng thay đổi luôn.
Tự Anh không còn thân thiết với Sơ Đại nữa mà thay vào đó là Kinh Diệt. Họ dính chặt nhau như hình với bóng, làm chúng ma đồn ầm lên
Tự Anh thủ lĩnh không còn để ý Ma Thần nữa, đối tượng mới của cô ấy là Kinh Diệt hộ pháp.
Tin đồn truyền xa, cuối cùng cũng đến tai Ma Thần. Hắn cho rằng chỉ là tin đồn nhảm nhí, nhưng mà không hiểu sao khi nghe thấy và nhìn thấy Tự Anh và Kinh Diệt đi bên nhau trong lòng không khỏi cảm thấy có chút khó chịu và buồn bực.
Hôm nay giống như mọi ngày, báo cáo công việc với Ma Thần xong Tự Anh và Kinh Diệt đã dính lấy nhau trò chuyện. Hai người cùng sải bước ra ngoài. Nhưng Ma Thần lại lên tiếng ngăn cản
"Tự Anh, cô ở lại"
Tự Anh nhìn Kinh Diệt, sau đó bảo hắn ở ngoài đợi rồi quay lại. Sơ Đại nhìn thấy gương mặt Tự Anh hiện rõ hai từ thất vọng.
"Tôn Thượng có chuyện gì sao?"
Sơ Đại bước lại gần nàng, hôm nay Tự Anh mặc một bộ bạch y, thanh tao, nhã nhặn lại xinh đẹp. Tóc búi một nửa còn lại để thả xuống. Trang sức trên đầu tuy đơn giản nhưng lại rất hợp với nàng
Sơ Đại bỗng dưng cảm thấy nàng mặc mấy bộ xiêm y màu khác cũng rất xinh đẹp. Có thể nói là lụa đẹp vì người.
"Hôm nay cô rảnh không?"
"Không. Ta có hẹn với Kinh Diệt rồi"
Câu trả lời dứt khoát khiến Sơ Đại sững sờ. Trước đây nàng luôn đặt lên hàng đầu, chuyện gì cũng đồng ý với hắn mà
Tự Anh nhìn hắn, sau đó nhẹ vuốt lọn tóc
"Nếu không còn gì nữa ta đi đây"
Tự Anh quay đầu rời đi, Sơ Đại muốn ngăn nàng nhưng lại không biết mở lời thế nào.
____________________
Hôm nay Sơ Đại không biết sao lại u sầu uống rất nhiều rượu. Mấy tên lính canh muốn ngăn lắm nhưng sợ hắn tức giận nên chỉ lặng im để hắn uống.
Qua một lúc thấy không ổn một con quạ đen bay tới báo cho Tự Anh biết tình hình của Sơ Đại, nó xin nàng mau tới khuyên Sơ Đại giúp nó. Nó không khuyên được và cũng không dám khuyên.
Tự Anh nắm lấy bình rượu trong tay hắn giật ra: "Đêm khuya uống rượu nhiều không tốt"
Thân ảnh lam y lờ mờ trước mặt. Sơ Đại kéo nàng ngồi xuống cạnh hắn. Đôi mắt nửa mở nửa nhắm nhìn nàng. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào lọn tóc rủ xuống bên má nàng
"Tự Anh, là nàng phải không?"
Câu hỏi nửa nghi ngờ nửa chắc chắn của hắn khiến Tự Anh khó hiểu. Sơ Đại có thể nói là ngàn ly không say, vậy mà hôm nay nhìn thấy nàng còn hỏi có phải nàng là Tự Anh không?
"Là ta"
"Cô không phải Tự Anh. Nàng ấy bây giờ đang ở cùng Kinh Diệt" Sơ Đại khẳng định, giọng điệu hơi ủy khuất
Tự Anh bật cười, thấy bộ dạng này của hắn rất đáng yêu. Nàng nắm tay hắn áp lên má mình
"Tôn Thượng nhìn cho kỹ, ta là Tự Anh đây"
Sơ Đại dụi dụi mắt, đúng là nàng rồi. Là Tự Anh
"Tự Anh"
Hắn lao vào vòng tay nàng, cọ cọ vào cổ nàng. Hành động này khiến Tự Anh giật mình
"Tự Anh, nàng đừng đi. Ở lại với ta được không?"
Tự Anh thụ sủng nhược kinh, thấy hắn ôm chặt như vậy cũng không nở đẩy ra. Vậy nên cho hắn ôm cả buổi.
Nhưng mà trên người Tự Anh có mùi gì đó thơm lắm, làm Sơ Đại cứ nép sát vào người nàng để ngửi. Càng ngửi càng nghiện. Đêm khuya còn dài, mỹ nhân đang ở bên cạnh sao lại chỉ để ôm được.
Thế là Ma Thần Thượng Cổ trong cơn mê man đã đem mỹ nhân ném lên giường, hành hạ một phen. Mặc cho mỹ nhân dưới thân van xin hắn vẫn bỏ ngoài tai.
Thân dưới luân động không ngừng. Tiếng bạch bạch vang lên khắp tẩm điện. Ma Thần kéo lấy Tự Anh ôm vào lòng, hôn nhẹ lên chóp mũi. Hắn nhìn người con gái mê li trước mặt, tóc tai rối bời, cả người đẩm mồ hôi. Đôi mắt đỏ hoe chứa giọt lệ trong suốt như ngọc không ngừng chảy ra. Tiếng rên rỉ vang lên bên tai khiến hắn không kìm chế được mà ngày càng động mạnh hơn.
"Tôn Thượng....người.......nhẹ một chút"
Tự Anh thều thào bên tai hắn. Sơ Đại kéo nàng ra, đặt một nụ hôn vào đuôi mắt ửng đỏ của nàng.
"Tự Anh, ta không thích nàng ở bên Kinh Diệt"
"Người ghen sao?" Mặc dù mệt nhưng Tự Anh vẫn trêu chọc Sơ Đại.
"Phải. Ta ghen đó. Ta thích nàng nên không muốn nàng ở cùng nam nhân khác"
Tự Anh không trả lời, nàng đặt lên má Sơ Đại một nụ hôn nhẹ sau đó tựa vào vai hắn.
_______________________
Quay về hiện tại Tự Anh mặc lại y phục, chải lại tóc. Mấy vết tích trên cổ đã nhạt đi nhưng có một cái vẫn con đậm, lấy tóc che lại chắc là không sao.
Tự Anh bước ra ngoài, trong lòng vui sướng dâng trào. Nàng bắt gặp Kinh Diệt đang ngồi trong mái đình. Hắn thấy nàng miệng cười vui vẻ liền tò mò hỏi
"Có chuyện gì mà vui vậy?"
Tự Anh không trả lời, nàng ngồi xuống rót một ly trà rồi vén tóc sang một bên để lộ dấu hôn còn rõ rệt. Kinh Diệt trố mắt nhìn, sau đó lại bật cười
"Chúc mừng cô nhá. Đại công cáo thành luôn"
Tự Anh cười sảng khoái: "Đều là nhờ kế hoạch của huynh đó. Cảm ơn"
Chuyện thật ra là vầy nè. Mấy hôm trước Tự Anh than thở với Kinh Diệt là Sơ Đại luôn lạnh lùng không để ý đến nàng, nàng không biết phải làm sao hết. Thế là Kinh Diệt bày cho nàng một cách
Lạt mềm buộc chặt.
Bước thứ nhất, trước đây Tự Anh luôn bám theo Sơ Đại, vậy thì bây giờ nàng sẽ tránh xa hắn, càng xa càng tốt.
Bước thứ hai, thay đổi bản thân. Sau khi tránh xa Sơ Đại rồi Tự Anh phải ăn diện, thay đổi bản thân. Để mình khác biệt với trước đây
Bước thứ ba, cũng là bước quan trọng nhất. Thay đổi mục tiêu. Có thể nói là khiến cho chúng ma và Sơ Đại cảm thấy Tự Anh không còn để ý Sơ Đại nữa mà thay vào đó là một người khác.
Tự Anh quyết định thử, nói thật thì trong mấy ngày không gặp đó nàng nhớ Sơ Đại lắm luôn. Mỗi lần thượng triều xong thì muốn ở lại lắm. Nhưng đều bị Kinh Diệt âm thầm nhắc nhở.
Cuối cùng chuyện phát sinh tối hôm qua chính là câu trả lời hoàn hảo nhất cho kế hoạch của hai người họ
Tự Anh đã thành công rồi.
Hôm qua Sơ Đại nói thích nàng, nói không muốn nàng ở cùng nam nhân khác. Tự Anh ôm mặt cười tủm tỉm, Kinh Diệt cũng vui lây. Hắn đứng dậy nói
"Ta còn có việc, đi trước nha"
Tự Anh phẩy tay bảo hắn cứ đi. Sau đó nàng cũng trở về tẩm điện của mình, thay bộ y phục mới. Chuẩn bị đi thượng triều thôi.
____________________
Sơ Đại ngồi trên bảo tọa nhìn xuống đám người phía dưới. Thật ra không hẳn là nhìn họ, ánh mắt của hắn chỉ tập trung vào người kia thôi.
Sau một lúc lâu thì cũng bãi triều. Tự Anh bị Sơ Đại gọi lại. Kinh Diệt nhịn cười bước ra ngoài. Đợi họ đi hết rồi, Tự Anh thu lại nụ cười trên mặt, quay lại đối mặt với Sơ Đại
"Tôn Thượng"
Sơ Đại ngoắc nhẹ ngón tay ngụ ý kêu nàng bước lại đây. Nàng từ từ bước lên bảo tọa Ma Thần, tới gần hắn. Bỗng Sơ Đại kéo nàng lại, để nàng ngồi trên đùi hắn.
Hắn vuốt nhẹ mái tóc của nàng sau đó đè nàng xuống, để nàng gối đầu trên tay hắn. Một nụ hôn mạnh mẽ xâm chiếm tới. Tự Anh không kịp phản kháng, lại bị hắn ôm chặt, muốn thoát cũng không được. Nàng cười thầm trong lòng, thích lắm chứ nhưng mà nàng không đáp lại nụ hôn đó.
Qua một lúc hắn cũng buông ra. Nàng nhân cơ hội ngồi dậy, quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi còn giả vờ hỏi
"Người làm gì vậy?"
Sơ Đại thấy nàng dỗi hờn thì bật cười, hắn ôm nàng lại: "Nàng ngại gì chứ. Chúng ta đã làm những chuyện còn hơn vậy nữa mà"
Giọng nói ma mị vang lên bên tai khiến Tự Anh như muốn chết chìm trong câu nói này, tai cũng đỏ hết lên. Thấy nàng không nói gì Sơ Đại trầm giọng hỏi
"Chuyện hôm qua.....nàng nghĩ sao?"
Tự Anh thay đổi sắc mặt, Sơ Đại cũng khẩn trương theo, chỉ sợ nàng sẽ trả lời chuyện đó chỉ là hiểu lầm, hắn đừng nghĩ nhiều.
"Chuyện đó......chỉ là hiểu lầm thôi" Tự Anh cố ý hạ giọng, trầm mặt xuống
Sơ Đại thất vọng, tay cũng thả lỏng. Hắn đứng dậy: "Ta hiểu rồi"
Thấy hắn quay người Tự Anh nghĩ thôi không chọc hắn nữa: "Nhưng mà, hiểu lầm này.....ta rất thích"
Sơ Đại ngỡ ngàng quay lại, Tự Anh bước lại gần ôm lấy hắn.
"Thật ra tình cảm ta đối với người chưa từng thay đổi. Chuyện của Kinh Diệt chẳng qua là ta cố ý thực hiện theo kế hoạch thôi"
"Vậy còn người?"
Sơ Đại nhìn nàng, trong mắt nàng chỉ chứa hình bóng của hắn. Hắn nắm tay nàng
"Tự Anh, ta xin lỗi. Là ta không đúng, trước đây ta cứ cho rằng nếu nàng thích ta thì sẽ ngày ngày ở bên ta. Vậy nên ta không để ý nhiều đến nàng. Nhưng sau khi nàng tránh xa ta, ta mới biết bản thân đã quen dần với sự xuất hiện của nàng, không có nàng bên cạnh ta không vui, nàng ở cùng nam nhân khác ta thấy khó chịu. Lúc đó ta mới biết....ta thích nàng rồi"
Chỉ mới có vài ngày không gặp mà Sơ Đại đã buồn bực không yên. Thử hỏi Tự Anh trong mấy ngày đó nhớ hắn đến nhường nào. Sơ Đại ôm lấy nàng, giọng nói ôn nhu chưa từng thấy
"Thời gian qua nàng mệt rồi, từ nay về sau để ta làm chỗ dựa cho nàng. Cho ta một cơ hội ở bên nàng. Được không, Tự Anh?"
Tự Anh tựa đầu vào vai hắn: "Được"
Sơ Đại bỗng nghĩ gì đó: "Ban nãy nàng nói kế hoạch. Là kế hoạch gì vậy?"
Tự Anh chớp chớp mắt tinh nghịch trả lời: "Kế hoạch lạt mềm buộc chặt"
Sơ Đại ngờ ngợ được gì đó. Hắn bế nàng ngồi lên bàn rồi nói: "Vậy kế hoạch này nàng thành công rồi"
Sau đó là một nụ hôn kéo dài bởi hai người họ.
Người có tình rồi sẽ về bên nhau. Tình cảm đơn phương cuối cùng cũng được đáp lại. Trong cuộc tình này sẽ chẳng có ai phải nuối tiếc cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top