Chương 5: Chiêu Tâm Ngọc Giản
Chương 5: Chiêu Tâm Ngọc Giản
Sơ Đại vội vàng buông ra, Tự Anh mất hết sức lực mà ngã xuống đất. Minh Dạ thấy thế thì tử tế đỡ nàng ngồi dậy. Do quay lưng lại nên y không nhìn thấy cái nhíu mày trên gương mặt của Tắc Trạch
"Tôn Thượng, di thể của công chúa được đưa tới rồi"
Di thể của Mạn Thiên được đưa tới trước mặt họ. Không phải hình dạng con người mà là hồ ly
Sơ Đại chăm chăm nhìn tiểu hồ ly nhắm nghiền hai mắt đang nằm trên tay mình.
Minh Dạ lên tiếng và đưa tay về phía hắn. Sơ Đại hiểu ra, cẩn thận đưa Mạn Thiên cho y
Tắc Trạch lấy ra Chiêu Tâm Ngọc Giản, bảo vật của Thần Vực Thượng Thanh. Tắc Trạch thi pháp lên bảo vật, nó từ từ bay lên trước mặt họ.
Sau đó hắn dùng tay phải phất nhẹ qua đầu của tiểu hồ ly trên tay Minh Dạ.
Một luồng hào quang từ đầu của tiểu hồ ly hiện ra
Tắc Trạch ném thứ đó vào thứ trước mắt. Nó phát sáng rồi hiện lên một số hình ảnh
*Nói thẳng ra là chiếu slide phiên bản cổ trang đó🙂🙂*
___________________________________
Mạn Thiên ngồi trong tẩm điện tay cầm bình rượu không ngừng uống. Dưới sàn còn mấy bình rượu lăn long lóc. Tự Anh từ bên ngoài đi vào ngồi xuống đối diện cô ấy
"Khuya vậy rồi sao còn uống rượu?"
Mạn Thiên ngước lên nhìn: "Ta...."
"Cô sao vậy? Có chuyện không vui à? Với lại sao bây giờ còn tìm ta làm gì?"
"Tự Anh, chúng ta...đã quen biết lâu rồi phải không?"
"Phải, hình như chúng ta đã quen nhau từ khi còn nhỏ rồi. Nhưng... sao cô lại hỏi vậy?"
"Nếu vậy thì ta cũng nói thẳng. Ta không muốn cô tiếp tục ở lại Ma Vực nữa"
"Tại sao?" Tự Anh hỏi
"Có phải cô thích Sơ Đại ca ca của ta không?"
Tự Anh nghe xong có chút sững sốt nhưng rất nhanh cũng trở lại bình thường
"Mạn Thiên, ta..."
"Cô im đi, cô rõ ràng biết ta cũng thích huynh ấy mà"
Mạn Thiên ngắt lời Tự Anh. Phải, nàng ta cũng thích Sơ Đại, hai người không phải huynh muội ruột. Dù có tình cảm cũng đâu có sai chứ
"Ta cũng chỉ mới nhận ra tình cảm của mình gần đây thôi"
"Nếu đã như vậy thì nhân lúc tình cảm chưa sâu cô mau rời khỏi đây đi"
Mạn Thiên biết nàng đúng là có hơi quá đáng khi đưa ra yêu cầu kiểu như vậy. Nhưng nàng thật sự không muốn nhìn thấy cảnh người bạn thân thiết của nàng ngày ngày cười nói với người trong lòng của nàng nữa
Với lại nàng cũng nhận thấy. Hình như Sơ Đại bắt đầu có chút thích Tự Anh rồi. Nàng không muốn chuyện đó xảy ra.
Tự Anh đứng lên nhìn Mạn Thiên
"Cô say rồi, nghỉ ngơi trước đi. Việc này nói sau" Nói xong Tự Anh tính rời đi thì bị Mạn Thiên chặn lại
"Cô không muốn đi chứ gì"
"Ta..."
"Ta biết ngay mà. Cô luôn miệng nói chúng ta là bạn bè, nhưng sao cô không thể đồng ý yêu cầu của ta"
"Mạn Thiên, cô đừng vô lý như vậy"
"Ta vô lý thì sao? Ta không muốn cô tiếp tục ở lại Ma Vực nữa. Cô chỉ cần nói đi hay không đi thôi"
Tự Anh không trả lời, thật ra nàng cũng không muốn rời khỏi đây chút nào. Nhưng nếu nói ra Mạn Thiên nhất định sẽ tức giận cho coi
"Thế nào? Cô không muốn đi đúng không"
Mạn Thiên nhếch mép buông tay nàng ra
"Tự Anh, ta và Sơ Đại thân thiết với nhau rất lâu. Tình cảm của bọn ta người ngoài như cô sẽ không hiểu được. Vậy nên ta khuyên cô, đừng mơ mộng có thể trở thành Ma Hậu của huynh ấy"
Tự Anh chỉ thở dài: "Cô muốn nghĩ sao thì tùy"
Nàng vừa quay đầu Mạn Thiên lại lên tiếng
"Cô và Mạt Nữ đều giống hệt như nhau. Mạt Nữ quyến rũ đại đệ tử Công Dã Tịch Vô của Hành Dương Tông. Còn cô thì muốn quyến rũ Sơ Đại ca ca của ta."
"Cô đừng nói bậy"
"Thế nào? Ta nói không đúng sao? Hai người quả nhiên là tỷ muội ruột. Đều mưu mô như nhau thôi"
"Cô lại dám sỉ nhục tỷ ấy"
Dứt câu Tự Anh triệu hồi Ô Hoàng Hồng và ném nó về phía Mạn Thiên. Nàng ta nhanh chóng né được.
Tự Anh bây giờ rất tức giận. Người khác có thể sỉ nhục nàng nhưng nếu động vào tỷ tỷ của nàng, nàng tuyệt đối không tha.
Dưới cán của Ô Hoàng Hồng có giấu một thanh kiếm. Tự Anh rút kiếm ra rồi bay về phía Mạn Thiên.
Nàng ta ném bình rượu trong tay xuống rồi bắt ấn tạo ra màn chắn chặn lại thanh kiếm của Tự Anh.
Mạn Thiên vung hai tay xuống, chín chiếc đuôi hồ ly hiện ra phía sau nàng. Sau đó tay của Mạn Thiên cào một phát vào tay Tự Anh.
"Tưởng cô có bản lĩnh gì lớn lắm. Hóa ra cũng chỉ có vậy"
Mạn Thiên được nước làm tới cố ý nói ra những lời khó nghe khiến Tự Anh càng tức giận hơn. Nàng ném Ô Hoàng Hồng về phía Mạn Thiên với tốc độ cực kỳ nhanh, khiến nó đánh vào người đối phương.
Mạn Thiên bị đánh văng, người đập vào thân cột phía sau và ngã xuống thổ huyết
Tự Anh giật mình, thu Ô Hoàng Hồng lại. Vừa nãy giận quá nên ra tay hơi mạnh. Mạn Thiên yếu ớt lên tiếng
"Tự Anh"
"Mạn Thiên, ta không cố ý"
Phía sau lưng Tự Anh, một nữ nhân mặc huyền y đang đứng mỉm cười nham hiểm
_____________________________________
Mình quay lại rồi đây. Sau thời gian suy nghĩ thì mình quyết định là Kinh Diệt sẽ ko đơn phương Tự Anh thay vào đó sẽ là người khác
Mình đang có ý định là sau khi giải quyết hiểu lầm xong Sơ Đại sẽ trị thương cho Tự Anh. Còn trị bằng cách nào thì chưa quyết định
Song tu được không nhỉ🤔🤔🤔🤔🤔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top