Chương 23: Ma Thần không giỏi dỗ dành con gái cho lắm
Chương 23: Ma Thần không giỏi dỗ dành con gái cho lắm
Sơ Đại mệt mỏi xoa trán, hắn nhắm mắt, hai tay đặt lên đùi, ngồi yên điều hòa khí tức. Tự Anh mang vào ít đồ ăn cho hắn. Sơ Đại đang mệt mỏi nhất định ăn gì cũng không ngon nên nàng đích thân xuống bếp nấu cho hắn ít cháo trắng.
Nàng đặt nó lên bàn, quay sang nhìn Sơ Đại đang ngồi trên giường. Trán hắn còn chảy nhiều mồ hôi lắm, nàng lấy khăn lau cho hắn.
Đúng là nàng có giận nhưng thấy hắn mệt mỏi như thế lại mủi lòng nên chăm sóc hắn một chút vậy. Còn vệ chuyện đó đợi hắn khỏe lại nàng sẽ tính sổ với hắn sau.
Sơ Đại bắt lấy cánh tay đang dùng khăn lau mặt cho mình. Hắn mở mắt, là Tự Anh. Hai người nhìn nhau ba bốn giây rồi Tự Anh rút tay lại
"Huynh tỉnh rồi thì ăn chút gì đi"
Tự Anh nói Sơ Đại mới để ý trong phòng vẫn còn mùi thơm của thức ăn. Sơ Đại nhìn lên bàn, chén cháo vẫn còn đang bốc khói. Hắn bước xuống giường chậm rãi đi tới cái bàn, hắn quay lại nhìn nàng. Tự Anh vẫn giữ vẻ lạnh nhạt đó.
Sơ Đại khẽ cười, Tự Anh lại lên tiếng
"Huynh vui lắm à? Xem như ta lo thừa"
Nàng tính mang đồ đi thì Sơ Đại lại kéo tay nàng, hắn ngồi xuống cầm chén cháo lên ăn. Ngon lắm
Nàng rành khẩu vị của hắn cũng chẳng có gì lạ cả. Ở Cảnh Quốc sở thích ăn uống của hắn đều bị nàng nắm rõ rồi.
"Tôn Thượng, thủ lĩnh. Thuộc hạ có chuyện cầu kiến"
Tâm phúc của Tự Anh là Hoàng Ngọc đứng bên ngoài cửa nói vọng vào. Sơ Đại bảo hắn vào. Hắn hành lễ rồi bá cáo sự việc
"Bẩm Tôn Thượng, ban nãy chúng thuộc hạ bắt gặp có người lấp ló tại nơi trấn giữ oán linh. Kẻ đó pháp lực cao cường, lại rất thông thuộc địa hình ở đây nữa"
"Các ngươi không đuổi theo sao?"
"Thuộc hạ đã đuổi theo rồi nhưng nửa chừng thì mất dấu. Tên này còn ra tay đánh lén giết vài người trong số chúng thuộc hạ. Thuộc hạ thấy không ổn nên quay về báo với Tôn Thượng"
"Người này ra vào Ma Vực dễ dàng lại còn nắm rõ địa hình lại đánh lén chắc chắn không phải là người bên ngoài."
"Ý nàng là....người đó thuộc Ma Vực"
Tự Anh gật đầu, quay sang Hoàng Ngọc, ra lệnh
"Ngươi tới nơi đó xem xét xem trong khoảng thời gian này có những ai từng ra vào nơi đó"
"Vâng"
"Lui ra đi"
Hoàng Ngọc lui ra, Sơ Đại bảo Tự Anh ngồi xuống
"Nàng có biết ở Ma Vực này có tổng cộng bao nhiêu người có chức vị cao không?"
Người có thể tùy ý ra vào nơi giam giữ oán linh lại thông thuộc địa hình ở Ma Vực, nhất định phải là người có chức vụ cao. Khiến mọi người không nảy sinh nghi ngờ.
"Ở Ma Vực huynh là lớn nhất. Sau đó là ta, Kinh Diệt và Đế Miện. Mới đây có 2 hộ pháp mới nhậm chức là Thiên Dục và Dương Sơn."
"5 người các nàng đều được đặt cách bước chân vào nơi giam giữ oán linh mà không cần sự cho phép của ta. Đế Miện đã chết, (ảnh bị chém chết từ vạn năm trước rùi) Thiên Dục, Dương Sơn và Kinh Diệt đều có khả năng."
"Vậy còn ta?"
"Ta tin nàng"
Chỉ ba chữ thôi, chỉ ba chữ này của Ma Thần Thượng Cổ mà khiến đám thuộc hạ kia chấm nước mắt đau đớn :)))
Tự Anh không nói gì. Nàng đứng lên, một mạch bước ra khỏi phòng. Sơ Đại nhìn theo
Haizzzzzz, vẫn còn đang giận😔😔
Phải tìm cách dỗ thôi :))
_______________________________
Nhân gian - phường thêu của Mạt Nữ
Tự Anh xuống nhân gian tìm tỷ tỷ nói chuyện, nàng kể hết mấy chuyện vừa qua cho cô ấy nghe. Mạt Nữ đã trở về sau khi Diệp Băng Thường tạ thế ở nhân gian rồi.
Tự Anh một là đi thăm tỷ tỷ, 2 là kể tội của Sơ Đại. Mạt Nữ có chuyện ra ngoài Tự Anh nằm trên cái ghế dài ung dung đọc sách, xung quanh có vài nữ tỳ đang đấm lưng, xoa bóp cho nàng, họ là do Mạt Nữ tuyển vào làm việc
Đột nhiên chuông gió ngoài cửa vang lên. Tự Anh lên tiếng
"Người của tiên môn tới rồi"
Đám tỳ nữ hoảng loạn, không biết nên làm sao. Tự Anh ra hiệu im lặng bảo bọn họ cứ bình tĩnh. Nàng chỉnh sửa lại mái tóc. Bước ra ngoài xem
Khoan đã...người đó là...
Tiêu Lẫm
Hắn đang đứng trước cửa tiệm, Tiêu Lẫm nhìn thấy Tự Anh liền sững sờ, mắt mở to. Đám tùy tùng sau lưng cũng trố mắt nhìn nàng
"Nguyệt nhi"
Tại sao người trước mắt lại giống Nguyệt nhi của hắn đến thế? Nguyệt nhi đã tạ thế lâu rồi. Có khi nào nàng vẫn còn không?
Nhưng nếu là giả chết thì tại sao lại không nói với hắn? Nguyệt nhi nhất định sẽ nói với hắn vì không muốn thấy hắn đau lòng.
Vậy không lẽ chỉ là người giống người sao?
Tự Anh cố trấn tĩnh, nàng có chút sợ nếu Tiêu Lẫm biết nàng là ai? Nếu hắn biết nàng là 1 ma nữ vậy thì hắn có còn thương nhớ nàng nữa không?
Nàng đã từng thật sự coi Tiêu Lẫm là ca ca, nàng trân quý tình cảm này. Nàng không muốn nó mất đi. Nhưng sẽ ra sao khi Tiêu Lẫm biết được sự thật?
Nàng bước lại trước mặt hắn: "Không biết công tử cần gì?"
Nàng vẫn là cố giả vờ không quen biết thì hơn.
Tiêu Lẫm vừa hi vọng người này sẽ cho hắn một câu trả lời chính xác, nhưng cũng không hi vọng cô ấy sẽ nói hắn nhận lầm rồi.
Tiêu Lẫm dù đoán trước được câu này nhưng cảm giác mất mát vẫn trào lên trong tim
Nước mắt từ lâu đã xuất hiện trên mặt. Tự Anh lấy trong tay áo ra một cái khăn tay đưa cho hắn.
Tiêu Lẫm hoàn hồn, hắn đưa tay lau nước mắt: "Tại hạ thất lễ rồi. Chỉ là cô nương có diện mạo giống với muội muội đã mất của ta. Vậy nên..."
"Ra là vậy"
Tự Anh giao việc tiếp khách cho tỳ nữ, còn bản thân thì trốn khỏi đó nhanh. Trùng hợp Mạt Nữ quay về, nàng lại không kịp kéo tỷ tỷ lại.
Rồi xong, 1 người thì có thể nói là trùng hợp. Nhưng hai người thì phải làm sao? Mạt Nữ biết giấu không được nên chỉ đành nói sự thật cho Tiêu Lẫm nghe.
Nằm ngoài dự đoán của hai người họ. Tiêu Lẫm không ghét bỏ, không hoảng sợ, thậm chí còn rất vui nữa.
Vì sao vui? Vì thê tử của hắn, muội muội của hắn vẫn còn sống. Đã vậy hai người họ đều có vị trí khá cao trong Ma Vực. Mạt Nữ là tỷ tỷ của Tự Anh thử hỏi kẻ nào dám mạo phạm.
Ba người nói chuyện rôm rả. Tiêu Lẫm lại bất giác nhắc tới Sơ Đại. Hắn chưa từng thích Sơ Đại nên trong lời nói khó tránh sự tức giận.
Mạt Nữ và Tự Anh nghe thế chỉ cười cười cho qua.
________________________________
Tự Anh còn một số công việc chưa giải quyết nên quay về Ma Vực. Sau đó lại thấy Kinh Diệt mệt mỏi nằm dài ra bàn trong điện của nàng.
"Kinh Diệt, ngươi sao vậy?"
"Tự Anh, cô cứu ta với"
Kinh Diệt thấy nàng cứ như với được cái phao cứu sinh. Tự Anh nghiêng đầu không hiểu, Kinh Diệt ngồi dậy, than thở
"Tôn Thượng giao hết việc cô phải làm cho ta rồi. Việc của ta còn chưa xong bây giờ ta phải xử lý việc của cô. Ta mệt lắm rồi!"
"Mệt lắm sao?"
Giọng nói băng lãnh thường ngày vang lên. Kinh Diệt cứng người, cố nở ra một nụ cười hòa nhã
"Không ạ. Không mệt chút nào"
Sơ Đại kéo tay Tự Anh, lại quay sang Kinh Diệt: "Vậy ngươi đem thứ đó giao cho Hoàng Ngọc đi. Để hắn tập quen dần"
Nói xong lại kéo Tự Anh rời khỏi.
______________________________
Sơ Đại ôm Tự Anh trong lòng, bay thẳng đến núi Thanh Thành. Từ Ma Vực đến đây khá xa, vốn dĩ hắn muốn đi bằng Long Xa, nhưng nó quá đáng sợ....cũng quá phô trương
Tới nơi, Tự Anh đẩy hắn ra, nàng nhìn khung cảnh trước mắt.
"Đẹp thật"
Ngọn núi được bao quanh bởi sương mù nhưng lại không hề âm u hiu quạnh. Ngược lại mang cho người ta cảm giác muốn khám phá, hai bên sườn núi được đặt bậc thang. Đỉnh núi cao vời vợi khuất trên tầng mây. Đúng là không hổ danh là ngọn núi đẹp nhất Cảnh Quốc
"Huynh đưa ta đến đây làm gì?"
"Ta từng hứa sẽ đưa nàng đến đây chơi mà. Đi thôi"
Sơ Đại không nói thêm mà nắm tay nàng đi lên bậc thang. Ngọn núi này ngày thường có rất nhiều người đến tham quan, đa số đều là các vị công tử cô nương, vương công quý tộc.
Sơ Đại đưa Tự Anh đến đây chơi nhưng hắn lại quên tính một chuyện. Đó là nhan sắc của hắn và Tự Anh.
"Nhìn xem, vị cô nương đó đẹp quá"
"Này ngươi nói xem người đi bên cạnh cô ấy là ai vậy? Chướng mắt quá"
Biết làm sao đây Tự Anh đẹp quá nên có không ít tên dòm ngó. Dĩ nhiên Sơ Đại ghen đỏ mắt, hắn hậm hực kéo Tự Anh vào lòng, tay vòng qua eo nàng.
Đột nhiên một vị cô nương "vô tình" đụng trúng Sơ Đại. Hắn thật sự muốn chửi ghê, không có mắt hả
"Công tử, ta bị ngã rồi. Huynh giúp ta với"
Cô ta đưa tay muốn Sơ Đại đỡ dậy, nhưng đâu có dễ. Cô ta đợi một hồi Sơ Đại vẫn không nhút nhích chỉ quay sang nhìn nàng. Tự Anh biết ý nên cười nhẹ, quàng lấy tay hắn rồi nói
"Phu quân, chàng đỡ người ta lên đi"
Sơ Đại nghe hai chữ "phu quân" ngọt xớt này thì đơ người. Vị cô nương kia cũng tự động đứng lên nhìn hai người họ với ánh mắt đầy không phục rồi bỏ đi
"Nương tử, chúng ta đi"
"Ai là nương tử của huynh. Không biết liêm sỉ"
"Là nàng gọi ta phu quân trước nên nàng chính là nương tử của ta"
"Ban nãy không tính"
"Sao lại không tính? Ta không cần biết, ta đường đường là Ma Thần bị người khác tùy tiện gọi như vậy làm sao ta lấy vợ được nữa" Hắn khoanh tay, quay mặt đi
Tự Anh nghe thế thì thoáng buồn: "Ta.... tùy tiện lắm sao?"
"Nếu vậy sau này... ta không như vậy nữa"
Tự Anh cúi mặt, trên má xuất hiện vài giọt nước mắt. Thấy thế Sơ Đại liền cuống lên, hắn đưa tay vừa lau nước mắt cho nàng vừa nói
"Tự Anh, ta không có ý đó. Ta xin lỗi, nàng.... nàng đừng khóc"
Nhưng Tự Anh lại hất tay hắn ra, nàng quay mặt bỏ đi. Nàng chạy tới một nơi có thể nhìn thấy khung cảnh dưới chân núi. Nơi này khá ít người qua lại
Sơ Đại nhẹ nhàng ôm nàng lại: "Tự Anh, ta không có ý đó"
"Vậy ý huynh là ta giận dỗi vô cớ à?"
"Không, không phải vậy. Tự Anh, ta...."
Sơ Đại không biết phải giải thích thế nào. Hắn không giỏi dỗ dành con gái cho lắm. Nhưng Ma Thần rất thông minh, không dỗ bằng lời được thì dỗ bằng thứ khác.
Thế là hắn dứt khoác hôn lên má Tự Anh một cái mạnh thiệt mạnh. Tự Anh hóa đá liền ngay lập tức
Trời ạ 🤦♀️🤦♀️🤦♀️🤦♀️
Đang ở bên ngoài đó.
"Hết giận chưa?"
__________________________________
Lời hứa là quan trọng nhất, Ma Thần đại nhân đã hứa thì phải làm 😎😎😎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top