Chương 18: "Chung quy vẫn là ta nợ huynh ấy"
Chương 18: "Chung quy vẫn là ta nợ huynh ấy"
Về sự xuất hiện của Ngọc Nhi là như vầy. Trong một vạn năm Tự Anh lịch kiếp thì tam giới tứ châu đã có thêm sự xuất hiện của Thiên Giới. Ngọc Nhi vẫn là Thiên Đế. Các vị thần ở Thần Vực thì vẫn còn tồn tại nha.
Mối quan hệ với Tự Anh gói gọn trong ba chữ: "Tình đơn phương"
Đúng zậy, ẻm lại đơn phương ngta rùi :))))))))))
Tự Anh từng lịch kiếp ở Điểu tộc. Trở thành công chúa Điểu tộc. Sau nhờ thông minh mưu trí mà trở thành tộc trưởng.
Nhuận Ngọc là Hoàng tử Thiên tộc. Chơi thân với Tuệ Hòa từ nhỏ nhưng ẻm thích Tuệ Hòa còn Tuệ Hòa thì khum. Chỉ là hai người nì có hôn ước
Ngọc Nhi giống trg phim, không được đối xử tốt🥺🥺🥺
Sau này Tuệ Hòa giúp sức Nhuận Ngọc lên ngôi Thiên Đế. Được Thiên Đế tín nhiệm nên trở thành cái gai trong mắt người khác
Có mấy kẻ ham muốn ngôi vị. Muốn đem quân cướp ngôi. Tuệ Hòa ngăn chặn âm mưu mà bị ám sát. Nhuận Ngọc lại đến không kịp. Kết quả là Hòa chết. Hôn lễ kia còn chưa kịp hoàn thành
Rùi vậy thui
Đó là quan hệ của Ngọc Nhi và Hòa Nhi :)))))))))))
_____________________
Tự Anh cùng Mạn Thiên đi dạo quanh Hoang Uyên một lát. Một vạn năm rồi, nơi đây thay đổi không ít.
Sau đó nàng tự đi về tẩm điện của mình. Vừa mở cửa ra Tự Anh cảm nhận được một sự thân thuộc ùa về. Vẫn là ở nhà tốt hơn
Nơi đây không có gì thay đổi. Mọi thứ đều như cũ trước lúc nàng rời đi. Mạn Thiên nói Sơ Đại đã lệnh cho vài tiểu yêu hàng ngày tới quét dọn. Vậy nên bây giờ chẳng có hạt bụi nào cả.
Nàng mở tủ quần áo ra. Quần áo của nàng đa số đều là màu đỏ. Nàng nhẹ nhàng sờ vào những bộ y phục ấy rồi tới ngồi bên bàn trang điểm
Trâm cài tóc, son phấn, lược chải tóc..... Mọi thứ mà nàng từng dùng vẫn còn ở đây.
"Tự Anh thủ lĩnh" Tiểu yêu nô hành lễ với nàng
"Chuyện gì?"
"Hồi thủ lĩnh, Tôn Thượng bảo người đến Ma Điện một lát. Có người muốn gặp người"
Tự Anh hơi khó hiểu. Nàng vừa trở về ai lại muốn gặp nàng ngay vậy?
"Ta biết rồi"
_________________________
Ma Điện
Tự Anh bước vào Ma điện. Chẳng có ai ngoài trừ Sơ Đại đang ngồi trên bảo tọa của hắn và một vị công tử bạch y ngồi bên dưới
"Tôn Thượng" Nàng hành lễ với Sơ Đại
"Tự Anh, nàng còn nhớ ngài ấy không?"
Tự Anh quay sang nhìn nam nhân đó. Đôi mắt nàng khẽ động. Sau đó cũng hành lễ
"Thì ra là Thiên Đế bệ hạ"
Nhuận Ngọc sắc mặt cứng đờ nhìn nàng. Trước đây dù hắn có trở thành Thiên Đế thì nàng vẫn sẽ gọi hắn là Nhuận Ngọc.
Thiên Đế bệ hạ.
Nghe thật quá xa lạ. Hắn không thích nàng gọi hắn như thế
"Có một số chuyện nên giải quyết rõ ràng"
Sơ Đại trước khi biến thành làn khói đen đã lên tiếng nói với Tự Anh
Đợi hắn đi rồi Nhuận Ngọc mới nhanh chân bước tới gần hơi. Hắn muốn nắm tay nàng. Nhưng Tự Anh lại né tránh
"Thiên Đế bệ hạ, xin ngài chú ý chừng mực"
"Tuệ Hòa, ta không phải........... Ta không muốn nàng gọi ta như vậy" Giọng nói của hắn có chút nghẹn lại
"Ngài là chí tôn của Thiên Giới. Ta không thể........."
"Tuệ Hòa"
Hắn nắm chặt hai bả vai nàng. Hắn thật không chịu nổi nữa. Khi phát hiện Nữ Bạt Tự Anh và Tuệ Hòa có dung mạo giống nhau hắn đã thấy kì quái. Sau đó lại biết Nữ Bạt Tự Anh vẫn luôn ở Hoang Uyên, suốt một vạn năm chưa từng ra ngoài.
Hắn đã sinh nghi. Nhưng sau đó lại nghĩ chắc là trùng hợp nên họ giống nhau thôi.
Sau đó nữa ở nhân gian gặp được Tiêu Ánh Nguyệt hắn lại càng khó hiểu hơn. Thế nào mà trên đời này lại có ba người giống hệt nhau.
Sau đó thông qua Minh Dạ Chiến Thần hắn đã biết chuyện Tự Anh lịch kiếp. Kết nối thời gian lại thì mới hiểu rõ
Tuệ Hòa vừa tan biến thì không lâu sau Tiêu Ánh Nguyệt chào đời. Tiêu Ánh Nguyệt vừa ra đi thì Nữ Bạt Tự Anh liền quay về.
Vậy nên hắn mới chạy tới Ma Vực, tìm Ma Thần
Quả nhiên. Tuệ Hòa, Tiêu Ánh Nguyệt hay Tự Anh đều là cùng một người. Hay đúng hơn thì Tuệ Hòa và Tiêu Ánh Nguyệt là một phần nguyên thần của Tự Anh.
"Nếu ngài đã tới đây thì nên hiểu rõ. Ta không phải Tuệ Hòa" Tự Anh thở dài
"Tuệ Hòa, bao nhiêu năm nay ta rất nhớ nàng. Ta chỉ hận, ta hận bản thân đã không bảo vệ được nàng."
Nước mắt Nhuận Ngọc rơi xuống rất nhiều. Tự Anh đều nhớ hết mọi chuyện của mấy kiếp trước. Nàng nắm cánh tay Nhuận Ngọc
"Nhuận Ngọc, ta chưa từng hận huynh. Huynh đừng tự trách mình"
"Tuệ Hòa, nàng........ Nàng cho ta một cơ hội được không? Nàng theo ta về....... Về Thiên Giới. Có được không?"
Tự Anh bất lực nhìn hắn: "Nhuận Ngọc, ta bây giờ là ma nữ Tự Anh. Không phải Tuệ Hòa công chúa"
"Nhuận Ngọc, có một số chuyện nên buông bỏ sẽ tốt hơn"
"Buông bỏ? Nàng bảo ta làm sao buông? Ta thân là Thiên Đế. Trên thế gian này ta muốn gì cũng đều có được. Nhưng ta không cưỡng cầu chúng. Chỉ có nàng, là ta muốn cưỡng cầu"
Tự Anh thu hết biểu cảm của hắn vào mắt. Nàng lại nghĩ, nàng có tư cách gì mà khuyên hắn buông tay? Bởi vì đến cả nàng cũng không buông được người đó.
Cuộc đời của Nhuận Ngọc, bị phụ đế ghẻ lạnh. Bị Thiên Hậu mưu tính, hãm hại. Bao năm sống trong cô độc
Cho đến khi hắn gặp Tuệ Hòa. Tiểu công chúa Điểu tộc xinh đẹp lương thiện. Nàng là người duy nhất không xem thường hắn. Hắn vốn dung mạo 'xấu xí' nhưng nàng không những không chê mà còn khen hắn rất đẹp.
Chỉ có những người trải qua náo nhiệt mới hiểu thế nào là tịch mịch
Hắn đã quen với sự cô độc. Chỉ có một mình, ăn một mình, ngủ một mình, đi dạo một mình. Cái gì cũng làm một mình.
Ngoài yểm thú ra thì nàng là người chịu lắng nghe hắn tâm sự. Cùng hắn đi dạo, cùng hắn ăn cơm. Tiểu công chúa như một ánh sáng lấp lánh chiếu rọi cuộc đời hắn.
Tuệ Hòa, nàng như ánh trăng sáng kia đêm đêm cùng ta bầu bạn. Đôi lúc lại đứng ra bảo vệ ta trước mặt Thiên Hậu. Mỗi lần như thế nàng đều bị Thiên Hậu cấm túc. Nhưng nàng vẫn thường xuyên lén bỏ ra ngoài chơi.
"Tuệ Hòa, ta có thể xin nàng một việc không?" Nước mắt Nhuận Ngọc chưa bao giờ ngừng rơi.
Tự Anh sững sờ. Hắn đường đường là Thiên Đế lại hạ mình nói muốn xin nàng một việc sao?
Nhuận Ngọc luôn quan sát biểu cảm của nàng. Hắn sợ nàng lộ ra một chút gì đó tức giận hay khinh thường hắn. Nhưng nàng không có
"Ngài nói đi"
"Ta có thể......... Ôm nàng một cái không? Coi như là...... Cái ôm cuối cùng kết thúc chuyện của chúng ta"
Nhuận Ngọc luôn tự ti về bản thân. Dù bây giờ hắn đã là Thiên Đế nhưng vẫn không thoát khỏi hai từ tự ti đó. Hôm nay là hắn lấy hết can đảm để cầu xin nàng. Chỉ là một cái ôm thôi
Tự Anh nghĩ ôm một cái cũng không mất mát gì. Vậy nên đồng ý.
Nhuận Ngọc từ tiến tới ôm lấy thân ảnh trước mặt. Hắn ôm nàng rất chặt. Nước mắt lại tuôn trào. Tự Anh không vội đẩy hắn ra mà đợi hắn thật sự bình tâm
Ngày đó ở Ma Vực đã có một vị Thiên Đế bệ hạ cao cao tại thượng của Thiên Giới lệ rơi đầy mặt trong cái ôm của ma nữ Tự Anh.
___________________________
Nhuận Ngọc lau đi nước mắt trên mặt. Dù không nỡ nhưng cũng chỉ có thể quay người rời đi. Hắn đi được vài bước thì quay lại nhìn nàng. Hắn tự nhủ
Lần này thật sự kết thúc rồi.
Tự Anh nhìn hắn hóa thành luồng hào quang rời khỏi Ma Vực. Nàng thở dài
"Chung quy vẫn là ta nợ huynh ấy"
"Nàng nợ hắn thứ gì chứ?"
Sơ Đại không biết xuất hiện từ sau lưng nàng lúc nào. Hắn lên tiếng làm nàng giật mình
"Không có gì cả"
Tự Anh nói rồi lại muốn rời đi. Sơ Đại lại hỏi tiếp
"Nàng đi đâu vậy?"
"Hoàng cung Cảnh Quốc"
Chỉ đơn giản bốn chữ sau đó nàng biến mất.
Tự Anh tới đó làm gì nữa? Không lẽ nàng ấy muốn tìm Đàm Đài Tẫn sao?
Sơ Đại nghĩ một hồi cũng quyết định. Lén theo nàng tới đó.
"Đàm Đài Minh Lãng, ngươi tuyệt đối đừng ăn nói lung tung"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top