Chương 12: Thích khách

Chương 12: Thích khách

Sơ Đại và Tiêu Ánh Nguyệt cùng đi dạo phố, Sơ Đại để mắt tới một cái vòng tay làm bằng ngọc trai bên trong tiệm bán trang sức. Hắn đi vào, cấm nó lên xem

"Công tử đúng là có mắt, chiếc vòng này được rất nhiều cô nương yêu thích. Vòng tay này được thiết kế tinh xảo vừa sang trọng lại không quá cầu kì. Ngài mua một cái cho phu nhân đi"

Ông chủ đảo mắt nhìn Tiêu Ánh Nguyệt ở bên cạnh, hiểu lầm họ là phu thê

"Được thôi, ta lấy cái này"

Sơ Đại trả tiền, hai người vừa ra khỏi tiệm Tiêu Ánh Nguyệt liền hỏi

"Huynh mua nó tặng ta sao?"

"Ai nói, ta mua tặng cho muội muội ta."

"Thì ra huynh cũng có muội muội. Có thể cho ta làm quen không?"

Sơ Đại không trả lời, cất đồ vào tay áo rồi rời đi. Tiêu Ánh Nguyệt cũng lon ton theo sau. Đột nhiên có một tiếng động lớn vang lên. Là pháo hoa

Ánh Nguyệt hớn hở chạy lên thành cầu. Nàng thích nhất là xem pháo hoa. Từ nhỏ tuy được sống trong cung vàng điện ngọc nhưng nàng chưa bao giờ được nhìn ngắm pháo hoa. Vậy nên nàng rất tò mò pháo hoa rốt cuộc đẹp thế nào?

Sơ Đại đứng sau lưng nàng: "Xem cô vui kìa. Lần đầu thấy pháo hoa sao?"

"Đúng vậy, nó đẹp thật"

"Đúng là rất đẹp"

Sơ Đại cũng là lần đầu xem pháo hoa ở nhân gian. Trước giờ hắn chỉ ở Ma cung lần này ra ngoài thư giãn không ngờ lại được chứng kiến cảnh tượng đẹp như vậy

"Sơ Đại, vậy huynh nói xem. Là pháo hoa đẹp hơn hay là ta đẹp hơn"

Nàng quay sang hắn, mong chờ hỏi. Sơ Đại không vội trả lời mà nhìn nàng chằm chằm. Qua một lúc cũng chịu mở miệng

"Tất nhiên là..."

"Sơ Đại"

Tiếng của một nam nhân vang lên đằng sau Tiêu Ánh Nguyệt. Hai người cùng nhìn về phía đó. Là Minh Dạ và Tắc Trạch

"Sao huynh lại ở đây?" Minh Dạ hỏi

"Thế nào? Huynh được tới lẽ nào ta không được" Sơ Đại khoanh tay đáp trả

"Làm gì có, ta thấy ngạc nhiên thôi"

"Sơ Đại, họ là..."

Bây giờ Tắc Trạch và Minh Dạ mới chú ý Tiêu Ánh Nguyệt. Tắc Trạch bất ngờ lên tiếng

"Tự Anh, cô quay về rồi à?"

Tiêu Ánh Nguyệt không hiểu gì nhìn sang Sơ Đại.

"Tắc Trạch, đây là Tiêu Ánh Nguyệt, công chúa của Thịnh Quốc."

"Thịnh Quốc công chúa. À, là ta nhìn lầm rồi. Thật xin lỗi"

"Ánh Nguyệt, đây là Minh Dạ bạn của ta"

"Còn vị này là Tắc Trạch"

Ánh Nguyệt gật đầu chào hỏi, sau đó lại thấy hơi là lạ

"Minh Dạ, Tắc Trạch. Lẽ nào hai người..."

"Suỵt"

Tắc Trạch ra hiệu im lặng, Minh Dạ hiểu ý nên gật đầu. Cô ấy đã đoán ra thân phận của họ rồi.

"Thật không ngờ lại có thể gặp được hai vị thần quân"

"Bọn ta xuống nhân gian chơi cũng không muốn lộ thân phận. Thật không ngờ vẫn bị cô nương đoán ra" Minh Dạ cười cười

"Ta thật không ngờ, Sơ Đại lại có thể quen biết hai vị thần quân"

Họ cũng hiểu rõ vị Ma Thần này cũng không muốn lộ thân phận.

"Được rồi, ta và Tắc Trạch còn việc phải làm. Đi trước nha"

Hai người họ để lại một câu rồi chạy mất. Tiêu Ánh Nguyệt tò mò hỏi Sơ Đại

"Ban này Tắc Trạch thần quân gọi ta là Tự Anh. Cô ấy là ai vậy?"

"Chuyện này....."

"Huynh kể ta nghe đi mà"

"Cô chắc chứ?"

Nàng liền gật đầu, Sơ Đại thở dài một hơi rồi cũng trả lời

"Nàng ấy là một cô nương rất tốt, rất xinh đẹp, thông minh lại tinh tế. Nàng ấy từng là thuộc hạ của ta. Nhưng mà...." Giọng của người trước mặt trầm xuống, Ánh Nguyệt cũng hiểu được gì đó

"Hai người có hiểu lầm sao?"

"Phải, ta hiểu lầm nàng ấy làm hại muội muội ta. Ta nhất thời tức giận đã làm nàng ấy bị thương. Một vết thương rất nặng"

"Có phải cô thấy ta rất ngốc không?"

"Đó không phải là ngốc, ta nghĩ nếu ai rời vào trường hợp đó cũng sẽ rất khó kiểm soát cảm xúc của mình. Huynh làm vậy có thể hiểu được" Nàng đặt tay lên vai hắn an ủi

Sơ Đại nhất thời quay sang chạm mắt với nàng,

Tiêu Ánh Nguyệt suy nghĩ gì đó rồi hỏi: "Cô ấy có hận huynh không?"

"Nàng ấy không hận ta, thậm chí....ta còn phát hiện ý trung nhân của nàng ấy là ta"

"Cô ấy cũng thật kỳ lạ, rõ là bị người mình yêu tổn thương nhưng lại không căm hận. Ta không biết nên nói Tự Anh cô nương si tình hay là quá ngốc nữa"

Sơ Đại bật cười, nàng thật là....Đúng là tự mắng chính mình

"Huynh cười cái gì?"

"Không có gì cả"

"Á, cứu mạng với"

Tiếng của một nữ nhân vang lên, hai người đồng loạt nhìn về phía đó. Có một đám người mặc hắc y tay cầm thanh đao, che kín mặt xuất hiện. Tiêu Ánh Nguyệt nhìn thấy chúng lao về phía Tiêu Lẫm đang đứng cùng Diệp Băng Thường

"Lục ca"

Nàng không suy nghĩ mà lao tới, đá tên đó ra xa.

"Huynh không sao chứ?"

"Ta không sao"

"Hoàng thất Tiêu thị, nộp mạng đi" Tên cầm đầu lên tiếng rồi cùng bọn chúng lao lên

"Huynh đưa Diệp đại tiểu thư đi trước đi"

Nói xong nàng xong lên đánh ngất một tên rồi lấy thanh đao trên tay hắn. Tiêu Lẫm đưa Diệp Băng Thường tới nơi an toàn rồi quay lại giúp đỡ.

Người dân chạy toán loạn khắp nơi, khung cảnh cực kỳ hỗn loạn. Thích khách xong tới đánh với Ánh Nguyệt, tên này võ công khá cao. Lúc đó nàng đã không để ý có một tên khác ở sau lưng.

Hắn phóng châm độc vào Ánh Nguyệt nhưng lại bị một sức mạnh khác chặn lại, sau đó đánh ngược châm độc về phía thích khách.

Sau một lúc binh lính
cũng tới, đông người hơn đám thích khách đánh không lại vốn muốn bỏ chạy nhưng lại bị một bức tường vô hình chắn lại, sau đó một đạo linh lực bao quanh chúng và trói chúng lại.

Thị vệ chạy tới theo lệnh của Tiêu Lẫm bắt chúng về giam lại trước rồi thẩm tra sau
______________________________

Mik viết đánh nhau rất dỡ nên mọi người chịu khó đọc đỡ nha😅😅😅

Mà ai là người cứu Nguyệt nhi thì chắc mọi người biết rùi nhỉ🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top