Chương 11: Ta muốn huynh trở thành phu quân của ta

Do khá bí ý tưởng nên mình sẽ đẩy nhanh câu chuyện, chương này sẽ cho 2 ah em nhà Lẫm quay về, 2 anh chị nhà cũng sẽ gặp được nhau. Dô truyện
______________________________________

Chương 11: Ta muốn huynh trở thành phu quân của ta

Tiêu Lẫm và Tiêu Ánh Nguyệt sau 3 năm tu hành ở Tiêu Dao Tông cuối cùng hôm nay cũng trở về. Tiêu Dật vui mừng, ra lệnh tổ chức tiệc mừng cho hai đứa con. Trùng hợp hôm ấy lại là ngày diễn ra hội Hoa Đăng mỗi năm một lần ở Thịnh Quốc.

Con cái thích náo nhiệt nên Tiêu Dật quyết định buổi sáng tổ chức tiệc, buổi trưa để chúng nghỉ ngơi, buổi tối sẽ cho chúng ra ngoài dạo chơi.

Tiêu Dật muốn định hôn sự cho hai đứa con nhưng chúng lại nhất quyết không chịu. Ông cũng có khuyên, nhưng chúng cứng đầu, cứ không chịu nghe.

Thôi thì cứ đợi vậy, đợi chúng tìm được ý trung nhân rồi thành thân cũng chưa muộn.
_____________________________________

Tiêu Ánh Nguyệt mặc một bộ hồng y, đầu cài vài cây trâm, mái tóc búi một nửa, một nửa xỏa xuống tới eo. Tuy khá đơn giản nhưng lại không mất phong thái của nàng.

Khỏi phải nói, trên đường không ít nam nhân bị hút hồn, ở nàng toát ra một vẻ đẹp ma mị, quyến rũ lại có phần lạnh lùng. Thật khiến người khác nhìn rồi là chỉ muốn nhìn mãi.

Cũng may có lục ca đi cùng nàng nên dễ bị lầm tưởng họ là một cặp, vậy nên những người khác có ý định tiến lên làm quen thì cũng sẽ rén bởi khí sát lạnh như băng của Tiêu Lẫm.

Tiêu Lẫm dĩ nhiên là không để thất muội bị người ta dòm ngó. Ai nhìn hắn sẽ liếc người đó, giống như muốn nói:

Còn nhìn nữa ta móc mắt ngươi

Hội Hoa Đăng rất náo nhiệt, các tiểu thư khuê các, công tử cũng ra ngoài dạo chơi. Tiêu Lẫm nhìn thấy Diệp đại tiểu thư Diệp gia, Diệp Băng Thường cũng ra ngoài dạo chơi.

Hắn từ trước đã thích nàng, vậy nên hắn mới giãy đành đạch không đồng ý khi Phụ Vương định hôn sự cho hắn.

Nhưng hắn nào có biết, người mà Thịnh Vương nhắm làm đối tượng kết hôn với hắn là Diệp Băng Thường đâu.

"Huynh còn nhìn nữa thì mắt sẽ rớt ra luôn đó"

Một câu trêu chọc của Ánh Nguyệt làm Tiêu Lẫm bừng tỉnh. Phải ha, hắn đã nhìn người ta hơi lâu rồi.

"Hiếm khi gặp mặt, đi đi"

Tiêu Ánh Nguyệt vỗ vai lục ca, hắn không yên tâm để nàng đi một mình nhưng lại không muốn bỏ lỡ cơ hội gặp mặt với Diệp Băng Thường.

Nhưng sau một hồi khuyên nhủ cuối cùng hắn cũng nghe lời thất muội mà bước đến gặp và mời người ta đi dạo.

Tiêu Ánh Nguyệt thấy thế cũng vui mừng cho lục ca, nếu mọi thứ tốt đẹp thì nàng sẽ có một thất tẩu dịu dàng xinh đẹp rồi

Còn bây giờ thì đi chơi thôi

Tiêu Ánh Nguyệt mua một cây kẹo hồ lô thích thú mà ăn, trong lúc đang vui nàng đã bị hút hồn bởi một người

Một thân huyền y đang chấp tay sau lưng oai nghiêm đứng trên cầu, gương mặt dùng 2 từ tuấn tú cũng không thể tả hết. Vừa lạnh lùng lại vừa vô cảm. Đặc biệt nhất là đôi mắt kia, đôi mắt có màu vàng kì lạ nhưng lại rất thu hút, nàng có thể thấy trong đôi mắt ấy thấp thoáng một nỗi buồn gì đó.

Tiêu Ánh Nguyệt vô thức dán ánh mắt lên người hắn, không biết sao nàng lại si mê vẻ đẹp của hắn đến thế. Nhìn hắn lâu rồi lại khiến nàng có cảm thấy có chút quen thuộc

Sơ Đại nhạy cảm với ánh nhìn của người khác, hắn liếc nhìn sáng người con gái đang nhìn hắn chăm chăm.

Đôi mày của của "thiếu niên" ấy nhíu lại, trong đôi mắt hiện rõ sự bất ngờ. Nhưng sau đó liền thay đổi, có chút vui mừng.

Tiêu Ánh Nguyệt bị phát hiện thì có hơi giật mình, nhưng sau đó nàng trở lại bình thường, từ từ di chuyển về phía hắn.

Sơ Đại nhìn nàng: "Cô nương sao lại nhìn ta như vậy?" Tuy chỉ là câu hỏi bình thường nhưng nghe kỹ thì có thể cảm nhận được sự hớn hở vui mừng trong đó

"Bởi vì huynh đẹp, ta nhìn không được sao?" Ánh Nguyệt thản nhiên nói,

Sơ Đại bị thái độ của nàng chọc cho bật cười: "Cô nương thật không giống với những nữ nhân mà ta gặp trước đây"

"Công tử, ta có thể hỏi tên của huynh không?"

"Ta...Ta tên Sơ Đại"

Người đời chỉ bt hắn là Ma Thần Thượng Cổ chứ không hề biết tên của hắn. Vậy nên hắn không sợ nàng biết thân biết thân phận của hắn

"Sơ Đại, ta là Tiêu Ánh Nguyệt. Chúng ta kết bạn được không?"

"Tiêu Ánh Nguyệt? Cô là con gái của Thịnh Vương?"

"Phải, là ta"

"Công chúa sao lại muốn kết bạn với ta?"

"Bởi vì ta thích huynh. Ta muốn huynh trở thành nam nhân của ta"

"Cô muốn ta làm nam sủng của cô?" Sơ Đại nhếch mày

"Không phải, ta muốn huynh trở thành phu quân của ta"

Tiêu Ánh Nguyệt cũng không biết tại sao. Nàng chỉ cảm thấy ở nam nhân này có một thứ gì đó khiến nàng say mê rất nhiều.

Sơ Đại lại nhíu mày, Tiêu Ánh Nguyệt bắt đầu nghỉ ngợi, có phải nàng làm hắn sợ không? Dù sao cũng vừa mới gặp đúng là hơi đường đột

"Cũng không phải là không được"

Câu nói của Sơ Đại kéo nàng về thực tại, nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Hai mắt sáng  rực

"Huynh nói thật sao?"

"Nhưng mà, phải xem biểu hiện của công chúa đã"

Sơ Đại nói xong liền quay lưng rời đi, Tiêu Ánh Nguyệt cũng chạy theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top