Chương 2


"N-Này, đây có phải phó bản cấp C không vậy? Sao có thể vừa vào đã đẫm máu như vậy được."Một anh chàng thư sinh đeo kính tên Phạm Đồng mở lời phá vỡ bầu không khí cứng đọng.

"Cũng không hẳn, trước kia đều là những người đã có chút kiến thức bởi chả phải ai cũng phải tham gia phó bản khởi đầu sao. Tôi thấy là do lão kia tự rước hoạ vào thân thôi." Một người khác tên Thành Công nhún vai trả lời.

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Số lượng người mới tăng lên đột ngột lại bị đẩy vào phó bản cấp C. Chắc hẳn đã có vấn đề xảy ra ở phía trên mà chúng ta không hề hay biết."Vấn đề mà Văn Hùng đưa ra làm cho những người cũ bừng tỉnh cúi đầu ngẫm nghĩ. 

Bầu không khí vốn đã âm trầm do dư âm của sự kiện trước đó giờ càng thêm phần cứng ngắc, làm người ta nghẹt thở. Những người mới chẳng thể thốt lên câu nào bởi họ vừa phải tiếp nhận một lượng thông tin đáng sợ vượt ngoài tầm hiểu biết của mình.  

Những học sinh sinh viên thì ôm nhau run rẩy thút thít, những người khác cũng chẳng khá hơn là bao. Sắc mặt họ trắng bệch dần theo từng tầng suy nghĩ. Liệu họ có thể sống sót? Tại sao họ lại gặp phải chuyện kinh khủng thế này? Tại sao lại là họ? Chẳng phải chỉ có những người mang dấu hiệu của "thiên phú" mới tới đây sao? Đặc biệt khi đã có một người tuy chưa chết hẳn nhưng cũng chẳng thế thoát khỏi kết cục bi thảm.  

Ngay lúc này, giọng nói thánh thót mang theo hiệu ứng chữa trị của La Thang Thảo vang lên:

"Đừng buồn rầu như vậy nữa nào mọi người. Bây giờ điều quan trọng nhất chính là vượt qua phó bản này sao? Nào, mọi người hãy cùng chia sẻ thông tin cá nhân và cấp bậc, đặc biệt là thiên phú từ hệ thống phụ với nhau nào."

Nghe vậy, tất cả mới định thần gọi hồn từ trên mây về, bắt đầu mở hệ thống phụ ra để xem thông tin của bản thân.

"Tôi cấp D."

"Tôi cấp F+."

".." Những người mới lần lượt báo cáo cấp độ của bản thân. Văn Hùng và La Thanh Thảo vừa lắng nghe để ghi nhớ vừa khẽ liếc mắt ra ám hiệu với nhau. Cho đến khi một anh chàng trông có vẻ là nhị phú đại rất bất cần đời nói:

"Nó báo tôi cấp C+ này, có phải là quá thấp không, hồi còn đi học con điểm thấp nhất mà tôi nhận là điểm A đấy. Còn về thiên phú và thông tin cá nhân thì tôi xin phép không tiết lộ. Dù sao thì mặc quần áo vẫn hơn là cởi chuồng chạy lông nhông mà phải không."

 Anh ta vừa nói vừa cầm thiết bị đại biểu cho hệ thống phụ trong phó bản cà trớn lắc lắc. Tất tần tật người tham gia nghe xong, nhất là đám người mới tựa như bị đánh tỉnh, khuôn mặt đồng loạt tái mét sau khi nhận ra sai lầm của bản thân. Sau khi đảo mắt 1 vòng, anh quay ra nhìn Hùng Văn và La Thanh Thảo nói tiếp:

"Này, hai người bảo là sẽ giải thích tất cả và đưa mọi người hoàn thành cái ờm phó bản này đúng chứ? Nói gì đi, chứ nãy giờ tôi chỉ thấy hai người liếc mắt đưa tình không đó. Hay định bịp bọn này." Anh ta làm vẻ mặt tỏ vẻ hiểu rõ nhún nhún vai trông rất thiếu đánh. Không chỉ Văn Hùng mà ngay cả La Thanh Thảo nghe xong gân trên trán cũng khẽ giật giật, không ngờ vừa tiễn được 1 kẻ thèm đòn thì nay lại mọc thêm một cục nợ nữa. 

Mà cục nợ này cũng không dễ ăn như vừa nãy, gã đầu hói kia chắc chắn chỉ là 1 kẻ cấp F tầm thường. Còn đây tuy là người mới nhưng lại được đánh giá cấp C+, chắc chắn anh ta phải có gì đó hơn người. Đến bọn họ khi mới được dịch chuyển tới đây cũng chỉ được đánh giá là cấp D-, còn thiếu chút ít mới lên được D. 

Nhưng đó cùng chỉ là quá khứ, còn bây giờ. La Thanh Thảo nhếch mép nghĩ cô ta thậm chí có thể khiến một người cấp A ngã ngựa thì một người mới cấp C+ chỉ là một con kiến dễ dàng bóp chết không đáng để cô ta để tâm. Nghĩ vậy La Thanh Thảo bình thản đáp lại:

"Đương nhiên là chúng tôi đã hứa thì chắc chắn sẽ trợ giúp mọi người rồi. Đây chẳng qua là do tôi và Anh Văn Hùng đang nghĩ đối sách. Bởi đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhiều người mới trong phó bản cấp C. Thực sự rất khó để bảo toàn cho các bạn nếu không chuẩn bị cẩn thận." 

Khi cô dừng lại thì cũng đến người cuối cùng hoàn tất. Nghe vậy, La Thanh Thảo tiếp tục nói: " Giờ đã kết thúc việc chia sẻ cấp bậc, mọi người hãy cùng giới thiệu tên để làm quen với nhau nào."

Anh chàng phú nhị đại kia nhún nhún vai trả lời: "Trần Văn Tiền"

"Khục"

"Sao hả? Tên nghe rất tục phải không?" Anh ta nghe thấy tiếng cười cũng chẳng tỏ vẻ gì chỉ quay mặt nhìn chính xác hướng phát ra âm thanh đanh mặt gằn giọng nói:

"Nhưng mà chỉ có tôi mới được chế giễu tên tôi thôi, nếu mà để tôi nghe thấy lần nữa thì đừng có trách." Nói rồi anh lại quay về dáng vẻ bất cần đời như ban đầu. Tốc độ lật mặt đúng là phải làm người ta kinh ngạc, thán phục. Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngưng đọng. Chỉ đến khi một âm thanh thanh lãnh tựa như cây tùng đánh vỡ sự trầm mặc:

"Tôi tên Quang Linh, Lê Quang Linh." Đó là một người thanh niên dáng người thon gầy, mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa lên một nửa, và nổi bật nhất chính là đôi mắt phượng hẹp dài rất đẹp nhưng lại vô cùng lạnh lùng, tạo cảm giác khó gần, xa xăm.

"Wao, đó chẳng phải là một trong hai người có tốc độ thăng cấp nhanh nhất sao? Chỉ cách hạng nhất cấp A Hoàng Long chút ít điểm thôi đó."

"Nếu anh ta mà hoàn thành tốt phó bản này và phó bản hàng tháng sắp tới thì chắc hẳn sẽ lên cấp A+ đó." Những người cũ thì thầm to nhỏ với nhau, giọng điệu họ mang đậm sự sùng bái pha lẫn với ghen tị. 

Phải biết A và A+ trông chỉ như chênh lệch chút ít nhưng để mà thêm được dấu cộng đằng sau thì khó lên tận giời, vô cùng khốc liệt. Như họ đây để lên được dù chỉ là cấp D thôi cũng đã rất khó khăn rồi nói chi đến cấp cao như cấp A. Nhưng dù là cấp nào đi chăng nữa chỉ cần thoát khỏi đánh giá cấp F thôi họ cũng đã tạ ơn trời đất rồi. 

 Bởi ai cũng biết số phận của những người cấp F sẽ ra sao. Họ sẽ phải trải qua "phán quyết" xoá bỏ thân phận "người tham gia" rồi bị đưa tới các phó bản để làm tốt thí dâng manh mối cho những người khác. Nghĩ vậy, những người cũ đang âm thầm trò chuyện khẽ dùng mình rồi đưa mắt nhìn với vẻ đầy thương hại về phía những người cũ cấp F. 

Thấy họ tự dưng đa sầu đa cảm như vậy, những người mới ngẩn tò te ra không hiểu gì. Còn về phía La Thanh Thảo thì chỉ thấy cô ta cúi gằm mặt xuống mím môi không nói lời nào. Không một ai biết La Thanh Thảo đang nghĩ trừ Hùng Văn. 

Hắn thấy cô ta lại lên cơn ghen tị bẩm sinh của loài rắn rết, thì âm thầm đưa mắt về phía Quang Linh đảo một vòng từ trên xuống mà không hề hay biết hành động tự cho là bí mật của hắn đã bị La Thanh Thảo cùng một người khác nhìn thấu.

Và đó không ai khác chính là anh chàng phú nhị đại vừa nãy. Giờ đây anh đang nửa đứng nửa tựa vào gốc cây gần đó quan sát từng người một, đến lượt La Thanh Thảo và Văn Hùng thì dừng lại vài giây rồi nhắm mắt ngửa mặt dán đầu vào thân cây.

"Chậc, cái thủ đoạn cũ rích chó chê này mà vẫn được mang ra dùng sao, còn cái lão cơ bắp kia nữa, cũng ghê gớm thật đấy." Đến đây thì hẳn là bạn đã đoán được( hoặc không) đây là ai rồi đúng không? Vâng, không ai khác ngoài Nguyễn Dương Minh trẻ trâu của chúng ta. Anh lầm bầm vài câu trong đầu rồi kết nối với Blue bằng giọng điệu ngả ngớn

" Sao nào, đủ bất ngờ cho bé không?"

" Oaaa, thật thú vị nha, nhân vật chuyên gây thù hằn từ đầu đến cuối nhưng sống dai sao?Lại còn tụ hợp đủ đặc điểm đặc trưng của một nhị đại. Hì hì em thích lắm nha." Tuy không thể thấy cơ thể của Blue nhưng qua giọng điệu Dương Minh chắc chắn nhóc đó lại đang xoay vòng vòng phấn khích. Qua một hồi, Blue ngưng phấn khích, Dương Minh hắng giọng nói:

"Hừm, quả thật lần này phó bản có khá nhiều người mới bị đẩy vào và cái hay nhất là họ đều được phân hoá rất đa dạng. Anh cũng không ngờ cho đến khi mở đặc quyền thay đổi thân phận. Ha ha, cuối cùng thì cái chỗ rách nát cũng đem đến chút gì đó thú vị." 

Cuối cùng, anh cười nhẹ nói, giọng điệu cũng có chút thích thú, hào hứng với tương lai.

"Waa, thật là mong đợi vào tương lai nha. Đúng rồi, cô gái tên La Thanh Thảo kia nổi tiếng lắm đó anh.Biệt hiệu: Bướm đêm thuộc rank trung cấp class X đó. Nhoằm nhoằm."

Nghe được âm thanh kì lạ cuối câu của Blue là Dương Minh biết ngay nhóc này lại giấu anh mua đồ ăn vặt rồi. Cố tính giả vờ không nghe thấy gì, anh nhướng mày tập trung vào câu trên trước âm thanh kia.

"Ồ, thế sao?"

"Ừm nhoằm nhoằm, đúng á, em đang hóng hớt chuyện xưa cô ta nè. Anh nhớ cẩn thận nha cổ đáng gờm lắm đó. Ưm cái này ngon quá!".

"Ồ? Ngon quá à" Đến giờ, Blue mới phát hiện ra là mình đã ngã ngựa mới hốt hoảng chối tội rồi chuồn luôn.

"Aaa, tự dưng Blue có cuộc họp khẩn cấp phải đi đây. Chúc anh thi tốt. Byeee." Dương Minh hết nói nổi, thở dài cảm thán nhóc đó hoảng đến nỗi nói linh tinh mất rồi. Gì mà thi tốt chứ, anh của nhóc cần sao. Hừm, cho nhóc chút thời gian đấy, anh về thì biết tay anh.

Khi Dương Minh thoát khỏi miền suy nghĩ cũng là lúc tất cả đã hoàn thành vấn đề chia phe phái. Đa số người mới và cũ đều đi theo La Thanh Thảo và Văn Hùng, một mình Quang Linh một phương rất phù hợp với phong cách cá nhân của cậu. Và cuối cùng, Dương Minh "buồn bã" phát hiện ra mình đã bị cho ra rìa, khi đang định phát biểu vài câu làm màu thì một cái đầu vàng choé đột nhiên dí sát vào mặt anh.

"Hì chào anh Tiền. Anh em mình có duyên lắm nha. Em cũng tên Tiền nè, đầy đủ là Phan Kim Tiền. Thật hân hạnh khi được làm quen với anh."

Nhận được những lời tràn ngập sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và ánh nắng mặt trời, trong đầu Dương Minh chỉ đọng lại đúng một câu

" Cha này là ai vậy? Dở hơi hả? Cái tên tục tằng này cũng có người dám đặt cho con mình hả?" Không đúng, phải là ba câu.

Anh vuốt mặt mí mắt khẽ giật giật hỏi

"Cậu có nhầm lẫn không vậy? Tham gia bên kia tỉ lệ sống của cậu sẽ cao hơn nhiều bên tôi đấy."

Bị từ chối nhưng cậu thiếu niên Kim Tiền không hề nản lòng tiếp tục quảng bá bản thân

"Đừng vội từ chối em mà, em có ích lắm đó. Làm trợ thủ đàn em kiêm chạy việc không công cho anh. Gì em cũng làm được. Nên cho em bám đùi đi màa." Thấy Phan Kim Tiền có xu hướng quỳ xuống ôm chân mình, Dương Minh dứt khoát lùi hai bước đưa tay cản lại

"Tôi nói thật, nếu là bám đùi thì cấp A Quang Linh hay thậm chí là đám người kia còn mạnh hơn tôi nhiều đấy."

Kim Tiền nghe vậy lắc đầu nguầy nguậy nói:

"Vị cấp A kia khó gần lắm anh, còn 2 người kia, hì, để em bật mí cho anh, em quý anh lắm mới kể cho anh đấy. Bản thân em vốn thuộc tộc rùa vàng rất nhạy trong đánh hơi bản chất đó. Em phát hiện là họ không những định lợi dụng tất cả mà còn sẽ thẳng tay đẩy người khác vào chỗ chết đó." Dương Minh thấy vậy cũng phải nhướng mày bất ngờ. Không ngờ là cậu thiếu niên trông rất nhạnh nhẹn, năng động này lại là một con rùa vàng, lại bonus thiên phú đánh hơi không dính debuff. Thảo nào có chữ Kim còn Tiền thì anh cũng chưa rõ lắm có lẽ là do cậu ta trông nhanh nhẹn. Đột nhiên, Nguyễn Dương Minh nổi lên hứng thú về bản thân trong mắt Hứa Kim Tiền là như nào, anh hất cằm hỏi

"Thế cậu thấy gì ở tôi hửm? Nói nghe xem."

"Em thấy xung quanh anh là hào quang rất sáng, sáng như tên hai ta vậy. Từ khi anh chọc tức hai người kia em đã thấy anh rất ngầu muốn theo sau làm đàn em rồi." Phan Kim Tiền lại rút ngắn khoảng cách giữa hai người, hai mắt lấp lánh tràn ngập mong chờ.

"?" Nguyễn Dương Minh thực sự không có gì để phát biểu, đưa tay phải ôm trán tay còn lại phẩy phẩy

"Tùy cậu thôi." Nhận được câu trả lời mình mong muốn, mái tóc vốn đã vàng choé của Phan Kim Tiền càng phát sáng rực rỡ hơn chọc mù mắt người nhìn, biểu thị chủ nhân đang rất hanh phúc.

Sau đó, cậu bắt đầu không cản được miệng mình ríu rít hỏi đủ thứ

"Anh, anh, giờ mình sẽ làm gì? Em cũng là người mới như anh luôn. Mình mặc đồng phục như này là để làm gì vậy? Liệu có giống mấy truyện trinh thám kinh dị học đường không anh?"Gân trên trán Dương Minh khẽ giật giật. Vốn đã có một nhóc con ở nhà. Giờ sau lưng lại mọc thêm 1 cái đuôi ồn ào. Dự đây sẽ là một phó bản đau đầu nhất từ trước tời giờ của Dương Minh. Nhưng nghĩ lại thì phú nhị đại phải có đàn em thì mới đúng vai, và cậu ta cũng đơn giản chỉ là đạo cụ làm tròn vai diễn. Sống chết cũng chẳng có quan hệ gì với anh. Có gì xảy ra kéo được một tay thì kéo vậy.

Đang khi tất cả không rõ cần phải làm gì trước tiên thì một người mang vẻ mặt tươi cười hoà nhã, thân thiện, có vẻ là giáo viên chủ nhiệm khối bước tới nói:

"Tất cả các học sinh trao đổi từ trường THPT XXX đều đã tập hợp đầy đủ ở đây có phải không, mọi người đi theo thầy. Thầy sẽ dẫn các em đi nhận lớp của từng người." Nói rồi, ông ta vẫn mang vẻ mặt tươi cười máy móc quay người bước đi. Người cũ đều quen đường biết đây là thông tin nền mà phó bản cung cấp cho họ. 

Trước mắt, họ đang vào vai những học sinh trao đổi đến từ nơi khác. Có vẻ quân số sẽ bị chia riêng rẽ qua các lớp. Ai cũng có chút lo lắng khi nắm được thông tin này bởi từ đây tất cả sẽ bị tách cùng với việc phạm vi manh mối phân bổ cũng sẽ bị mở rộng.

Lớp 12A-1

"Nay lớp chúng ta có thêm các bạn học sinh trao đổi đến từ trường khác, các em cùng chào đón các bạn nào."

Dứt lời, từng người tham gia bước vào. Tất cả học sinh ngồi trong lớp đồng loạt vỗ tay nhưng không hề có ai thắc mắc tại sao họ có ngoại hình khác biệt hay thậm chí là độ tuổi quá độ đối với học sinh lớp 12.

" Rồi các em hãy tự mình lựa chọn chỗ ngồi ở các vị trí trống đi. Sau đó, lớp mình sẽ vào bài mới." Vị giáo viên chủ nhiệm đưa tay chỉ về hướng các vị để trống. 

Lần lượt từng người bước xuống tìm chỗ ngồi cho mình. Khi Dương Minh vừa định ngồi xuống vị trí cuối cùng góc trái của lớp học thì nghe thấy một tiếng thì thầm phát ra từ bàn trên.

"Ây ây, suỵt nói nhỏ nè. Cậu nên đổi chỗ khác đi. Chỗ này không ngồi được đâu." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top