C5


NGÀY THỨ 5:

Tro cốt của ta đều đã theo gió bay đi mất rồi, không về nổi nữa rồi.

Ta hiểu rõ, người với quỷ không thể chung một đường. Ta những tưởng chỉ là hắn vẫn chưa quen với việc ta không còn ở đây thôi, đợi sau khi hắn cưới được muội muội tốt của ta, rồi sẽ nhanh chóng lãng quên kẻ như ta ý mà. Chúng ta bụi lại về với bụi, đất lại về với đất.

Có thể biết được mình từng được hắn coi trọng, đã đủ khiến ta cảm kích rồi.

Nhưng hình như có người không muốn bỏ qua cho ta, không để ta yên lòng mà an nghỉ.

Muội muội nói ra cái tên ấy, nói với Triệu Hằng điều mà muội ấy nghe ngóng được: "A Hằng, chàng có biết "Xích" không?"

Đã ch.ế.t rồi nhưng linh hồn ta vẫn run lên, ta sao mà ngờ đến chuyện này được cơ chứ. Muội muội của ta không biết dùng cách nào mà lại nghe ngóng được chuyện này, đã vậy nàng còn dám nói cho Triệu Hằng.

Đây là bí mật sâu kín nhất của ta, dù ta có về với đất rồi cũng không muốn để hắn biết chuyện này.

Giống như con hươu bị người ta lột mất da, ta lo sợ đến nỗi linh hồn như cũng tản đi vài phần.

Người ta vẫn cứ kháo nhau như này: có người là mặt ngoài thì cũng phải có kẻ làm mặt trong. Mặt ngoài đãi ai một bữa rượu, mặt trong sẽ giết chết một ai đấy.

"Xích" chính là 'mặt trong' của hoàng thất, là toàn bộ mặt tối tăm của cấm cung này.

Thanh Giang đại hạn, quan trên quan dưới đều rủ nhau tham ô một lượt, một thám hoa nhỏ bé một lòng vì dân như Triệu Hằng nghĩ rằng nếu hắn gắng sức liều mình bẩm báo chuyện này với thánh thượng thì có thể dành chút công đạo cho người dân.

Nhưng hắn nào đâu hay, 10 triệu tiền buôn muối ở Thanh Giang thì có một nửa là chảy vào trong túi tiền riêng của hoàng thất.

Nói thẳng ra thì "Xích" chính là cái bao tay bẩn của hoàng thất, dùng bẩn rồi, trừng phạt rồi, xét xử xong, thánh thượng lại là thánh thượng trong sạch tôn kính, thiên hạ lại là thiên hạ thái bình ấm no.

Đối với người tiền nhiệm của "Xích" mặc dù không gây ra bất lợi quá lớn đối với phía hoàng thất. Nhưng bệ hạ vẫn chưa hài lòng với mấy con chó vô dụng, định bụng lấy đầu vài kẻ coi như trấn an chuyện Thanh Giang đại hạn.

Mà ta không thể trơ mắt nhìn Triệu Hằng đi tìm ch,ế.t như vậy được, ta... cũng không còn cách nào khác.

Quyền lực của "Xích" quá lớn, việc mà bọn chúng làm thì xấu xa cùng cực. Vì để được nhận vào "Xích" ta đã phải uống thuốc độc để thể hiện lòng trung thành. Là thuốc cấm của hoàng thất, sau khi uống chỉ có thể sống được 7-8 năm.

Ta cũng từng nhìn qua cơ thể người lúc phát độc rồi, răng thì rụng sạch, mặt mũi thì biến dạng. Ta nghĩ đi nghĩ lại vài bận, thôi thì cũng không cần, hắn cũng không thích gì ta cho cam, nhưng dẫu sao thì ta vẫn mong có thể để lại ấn tượng tốt cho hắn về ta.

Hơn nữa, ta là kiểu người cực kỳ ích kỷ, nếu có thể ràng buộc Triệu Hằng, ta muốn ràng buộc với hắn 1 nghìn năm, 1 triệu năm còn chưa đủ kia kìa. Ta giữ đúng lời hứa 7 năm sẽ buông tay hắn là bởi....

Là bởi ta chỉ còn có...7 năm mà thôi.

Ta cứ nghĩ hắn đã đủ dở hơi rồi, ai có mà ngờ hắn hâm dở đến như vậy được kia chứ. Có bị điên không mà hắn lại dám chạy tới diện kiến thánh thượng hả.

Ta nhìn thấy kẻ mà ta dùng cả tính mạng mà yêu thương đang quỳ trước mặt hoàng thượng. Quần áo tả tơi không ngừng dập đầu, trong điện chỉ còn tiếng vang nặng nề của những cái dập đầu. Hắn nói với vị quân vương mà hắn từng hết lòng tôn kính:

"Xin bệ hạ hãy ban thuốc giải cho thê tử của thần"

Bệ hạ lúc này đã tức giận rồi, Triệu Hằng cương nghị chính trực, có đức độ, có năng lực lại sạch sẽ, đối với bệ hạ mà nói hắn chính là mặt ngoài của hoàng thất.

Vậy mà giờ Triệu Hằng lại để bệ hạ mất đi cái mặt ngoài này.

Hoàng thượng từ tốn nói:

"Nếu ngươi đã rõ hết mọi chuyện. Thì ngươi cũng nên biết, thuốc của nàng ta cũng không phải do trẫm ép nàng ta uống, là do nàng ta bị quyền lực che mờ mắt, vậy nên phải trả giá. Còn việc ban thuốc giải. Triệu Hằng, người lấy thân phận gì ra cầu xin trẫm, lấy chức quan của ngươi hay lấy cái đầu ngươi ra trao đổi?"


"Thần biết rõ, thần nguyện ý thay cho nàng ấy, xin bệ hạ hãy khai ân"

Hoàng thượng sầm mặt lại "Thay nàng ta?"

"Khanh có biết khanh phải làm những gì không? Khanh sẽ bị người từng vai kề gối ấp với ngươi mắng chửi, bị những kẻ ngươi dang tay giúp đỡ chỉ trỏ sau lưng, bị cô lập, xa lánh, sẽ mang tiếng xấu khắp nơi. Ngươi bằng lòng vì một người phụ nữ không làm người mà làm chó sao?"

Triệu Hằng dập đầu lần nữa, đáp:

"Thần bằng lòng, xin bệ hạ ban thuốc giải"

Ta kinh hãi trước những lời hắn nói, hắn là tên đần độn sao? Cần phải vì ta mà đi đến bước đường này sao?

Không đáng đâu mà.

Ta nhìn hắn chọn giận quân vương, nhìn hắn nuốt thuốc độc, nhìn hắn đầy nho nhã mà lau vết máu vương nơi khoé miệng, nhìn hắn ôm hộp gấm đựng thuốc giải hoà mình vào đêm đen đặc quánh như bùn nhão.

Ấy thế mà tâm trạng hắn lại rất vui vẻ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top