C4
NGÀY THỨ 4:
Ta cứ thế nhìn hắn uống hết ly này đến ly khác.
Thật ra hai bọn ta cũng từng có một khoảng thời gian rất tốt, lúc đó là khi vừa mới được gả sang, mặc dù hắn không để tâm đến ta nhưng ít ra cũng bị chút ấm áp của ta thu hút, bằng lòng vẽ cho ta một bức chân dung be bé, vẽ cho ta đôi lông mày.
Nhưng bắt đầu từ khi nào, hai chúng ta ngày càng xa nhau rồi?
Là lúc hắn điều tra việc cướp đất cướp ruộng, cuối cùng tra đến chỗ ta sao? Hay là khi hắn muốn để ta vì bách tính một chút, không muốn tăng giá than củi trái với lương tâm mình nhưng lại bị ta dùng áp lực của Thượng ti bắt hắn giữ nguyên?
Ta dùng quyền thế ép buộc hắn, lấy người mà hắn để tâm ra để uy hiếp hắn, nhưng lại mãi mãi đẩy hắn ra xa...
Trên đường về phủ...
Dường như hắn đã rất say rồi.
Hai mắt lờ mờ vì say, nhưng hắn vẫn theo thói quen nhìn về chỗ thắt lưng, hầu bao ở đấy đã không còn nữa rồi, dường như có chút vội vàng hắn lẩm bẩm: "Không sao, ta lại đi tìm cái khác đeo lên, Lạc Đằng đừng giận nhé."
Tến ngốc Triệu Hằng này, ta làm sao tức giận được nữa kia chứ, ta đã c.h.ết rồi.
Ta đã từng nhặt nhạnh rất nhiều thứ, bút mà hắn dùng để luyện chữ, vải vụn may quần áo của hắn, lén lút cắt tóc của hắn, còn vẽ rất rất nhiều chân dung của hắn...
Ta là một đứa trẻ ngang ngược, thứ mà bản thân muốn, không cần biết phải dùng thủ đoạn gì cũng phải lấy cho bằng được. Từ việc không ngần ngại mà biểu lộ tình cảm của bản thân, cho đến phải ép buộc đi chăng nữa, ta cũng muốn có thể nắm chắc từng phút, từng chút cuộc sống của hắn, đồ mà hắn mặc, việc sinh hoạt hàng ngày. Ta muốn có thể để lại chút vết tích thuộc về ta trên người hắn.
Nhưng mà chút dấu tích kia....
Hắn đã... đốt hết rồi.
Căn phòng được dọn dẹp, tẩy rửa cực kỳ sạch sẽ. Chăn trên giường cũng đã bị vứt đi rồi, mặt đất cũng được cọ rửa vài lần.
Ngay cả một chút vết tích có người từng sống ở đây cũng đã không còn nữa rồi.
Nhìn căn phòng trước mắt, hắn sững người lại rồi bắt đầu nổi cáu, nhân lúc men rượu chảy trong người mà mắng: "Ai cho phép các ngươi làm như vậy".
Đám hạ nhân quỳ xuống đáp là ngài phân phó dọn dẹp sạch sẽ nơi này.
Là ngài ạ...
Hắn lặng người nói về sau các ngươi không được phép tiến vào đây nữa. Sau đó rảo bước về phía phòng của ta. Cả người lảo đảo rồi ngã xuống bậc thang đá xanh lạnh ngắt. Hắn chậm chạp bò dậy, dựa người vào cột gỗ duy nhất trong phòng, sắc mặt nhợt nhạt ngồi trên mặt đất.
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác như vậy của hắn, hắn đau đến nỗi cả người co rút lại, chút rượu còn sót trong bụng hòa với máu trào lên, ho ra một búng máu. (đoạn này có thể hiểu là ổng uống đến mức xuất huyết dạ dày á)
Hắn uống quá nhiều rượu lạnh, cơn đau cùng choáng váng thi nhau kéo tới, rượu mạnh giống như lưỡi dao nạo vét cái dạ dày đã vốn yếu ớt của hắn.
Mấy thứ ô uế dây đầy lên quần áo rồi cả tóc, một người vốn ưa sạch sẽ như hắn giờ lại chỉ có thể nằm co quắp trên nền đá lạnh ngắt.
Lúc này ta vừa giận lại vừa nóng lòng.
Thậm chí còn có chút muốn trách móc đám người hầu không biết điều trong phủ lúc này, rõ ràng lúc ta vẫn còn ở đây, dù là lúc hắn trở về phủ sau khi phải uống chút rượu xã giao, ta đều sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng.
Nhưng ta quên rằng mỗi lần như vậy hắn luôn cho đám người hầu lui xuống.
Thậm chí giờ đây ta còn cảm thấy tức giận với cả vị muội muội may mắn kia, giận nàng ta sao giờ này còn chưa tới, rõ ràng ta đã nhường cho nàng ta thứ mà ta trân quý nhất rồi mà, tại sao lại không chăm sóc cẩn thận cơ chứ
Hắn đau đớn cả một đêm, đau đến nỗi ngẩn ngơ, đau đến tận khi bình minh ló rạng. Đến lúc ấy ta mới nhìn thấy vị muội muội của ta, nàng ta vội vàng chạy vào trong phủ.
Muội muội quỳ xuống, gọi tên của hắn, phân phó đám hạ nhân dọn dẹp đống lộn xộn rôi hầm một nồi canh giải rượu.
Mọi chuyện lại dần trở nên ngăn nắp, trật tự.
Cuối cùng ta cũng có thể an tâm được một chút.
Sau đó ta thấy hắn nằm lịm đi ở trên giường, mơ màng mở mắt, hắn đau đến mức thần trí không rõ ràng, nhìn thấy thân ảnh bận bịu lờ mờ dưới ánh đèn.
Hắn kêu nhẹ một tiếng giống như chú chim non, giọng nói run rẩy, ngữ khí dịu dàng giống như sợ rằng sẽ làm giật mình ai đó:
"Lạc Đằng... nàng trở về rồi."
___________________________
Phần tiếp sẽ tiết lộ thêm về tình cảm của 2nv chính cả nhà hãy đón xem nha!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top