C 3
NGÀY THỨ 3
Hôm nay là sinh thần của Triệu Hằng. Hắn vốn không thích ta tiêu xài xa hoa phung phí cho sinh thần của hắn, hắn chỉ thích một mình ngồi uống rượu ở tửu lâu mà thôi.
Những gì ta còn nhớ đến nay, đó là cuối cùng ta trải qua sinh thần cùng hắn.
Mối quan hệ của bọn ta đã cứng nhắc lắm rồi, vậy mà hắn cứ 1 chén rồi lại 1 chén, ép rượu ta một cách vô lý. Không kiêng nể gì mà nói toẹt ra: "Trần Lạc Đằng, dù ngươi có đang giúp Thất hoàng tử dẹp đường đi chăng nữa cũng không nên đuổi cùng giết tận đến như vậy. Châu Hàm Lâm nổi danh thiên hạ, hai người thêu dệt tiếng xấu hãm hại hắn, ngươi làm vậy là đang tự chặt đứt đường lui của mình."
Ta cười đầy trào phúng, vì Thất hoàng tử dẹp đường? Phu quân à, người xem thường ta quá rồi đấy.
"Hơn nữa"
Giọng của hắn run lên: "Ngươi không nên lấy bài thơ trong phủ đó, bài thơ đó là do hắn bí mật viết gửi cho ta."
Ta nghiêm mặt đáp: "Xin lỗi, ta không biết có chuyện đó. Chàng yên tâm, ta đảm bảo sẽ không để chuyện này làm liên luỵ tới chàng."
Cuối cùng, Triệu Hằng thất vọng nhìn ta, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ nhẹ nhàng thở hắt một hơi sau đó đứng dậy rời đi.
Ta siết chặt bàn tay giấu trong ống áo . Đây là lần cuối cùng mà ta đón sinh nhật với hắn, ta không muốn phá hỏng bầu không khí này chút nào cả.
Nhấc chén rượu trong tay lên, ta giống như không còn cảm giác gì mà uống, một chén rồi lại một chén. Chẳng trách người ta vẫn hay nói rượu lạnh không thể uống nhiều, quả nhiên vừa hại tim vừa hại thân mà.
Lúc trước khi ta vẫn còn sống, dù là chán ghét thì vẫn sẽ cùng hắn ngồi uống rượu. Ta sẽ giả vờ như không biết rằng hắn đang nghĩ tới ai.
Ta đã từng nghe kể về việc lần đầu tiên hắn và nàng ta gặp nhau...
Cũng là một ngày giống như vậy, Trần Lạc Hàm vừa mới vào kinh, nàng ta nhìn thấy y quán kinh thường nhất quyết không xem bệnh cho một cụ già, mặc kệ người con trai của cụ quỳ xuống cầu xin van nài. Những người xung quanh đều chạy đến hóng chuyện, chỉ có nàng ta đứng ra, xin y quán đó để cho nàng một chỗ, để nàng giúp người kia châm cứu trị thương.
Thiếu nữ thanh tú lương thiện, lấp lánh ánh hào quang. Vừa đúng lúc lọt vào tầm mắt của người phía trên lầu.
Cũng may ta chết rồi, cuối cùng hắn cũng có thể cùng người mình thích đón sinh thần rồi.
Ta biết, Trần Lạc Hàm tựa như ánh trăng vậy. Sát thủ, tướng quân, quan thần,... rất nhiều người đều thích nàng ta, nàng ta giống như ánh sáng thu hút mọi ánh nhìn, mà ta cũng biết nàng ta vẫn đang đợi Triệu Hằng.
Nàng ấy quả thực là một người tốt, đến tận bây giờ vẫn còn hỏi "Ngài đã gặp được tỷ tỷ hay chưa, tỷ ấy sẽ không gặp chuyện gì đâu chứ? Ta đã hỏi rất nhiều người, bọn họ đều nói không nhìn thấy tỷ ấy..."
Triệu Hằng uống cạn ly rượu.
Ta nghĩ rằng hắn sẽ chẳng để ý, chỉ nghĩ rằng ta lại chơi trò lạt mềm buộc chặt mà thôi. Vậy mà hắn chẳng buồn nhìn Trần Lạc Hàm, lại uống thêm ly nữa. Trầm giọng mà nói: "Nàng ấy không nói nàng ấy đi đâu."
Có lẽ do ta sau khi ch.ết đã sinh ra ảo giác. Vậy mà lại cảm thấy hắn có chút đau lòng với chút bất lực.
Nhưng thôi, cứ là không có vẫn hơn, đừng để sau khi ta ch.ế.t mới biết thế mà ta cũng có một vị trí nào đó trong tim hắn.
"Nàng ta là một kẻ gian xảo, ta chỉ là không đoán được nàng ta đang nghĩ gì." Những lời tiếp theo có thể nghe ra sự phẫn nộ của hắn với ta, quả nhiên vẫn là ta tự mình đa tình rồi.
Ta thấy hắn bây giờ giống hệt như ta trước kia, uống hết ly này rồi lại ly khác, uống đến khi Trần Lạc Hàm rời đi, uống đến khi sắc trời dần chuyển tối, uống đến khi quán rượu cũng đóng cửa.
Ta cứ nhìn hắn như vậy.
Hôm nay linh hồn ta cũng bắt đầu tản dần rồi, những chuyện lúc trước cũng bắt đầu mờ nhạt đi, ta nhớ mang máng có lần Triệu Hằng bị ta trêu ghẹo đến mức thờ hổn hển, hắn nâng cằm ta, nói : "Tiểu thư của Tương phủ nổi danh yêu nữ đa mưu nhiều kế, bây giờ nói say đắm ta, ai mà biết được say đắm này giữ được mấy hôm?"
Ta nói, đại khái là đến lúc ta ch.ế.t đi
Lúc đó ta nói một mạch mấy lời linh tinh, riêng chỉ có câu nói ấy ta không hề nuốt lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top