Chương 24: Bánh bao nhỏ mềm mại

Chương 24: Bánh bao nhỏ mềm mại

Mặt mẹ Lâm tái mét, run rẩy mở miệng: "Cô Kỳ, cô Kỳ, hiểu lầm, hiểu lầm cả thôi."

Đừng có ngưng hợp tác như vậy chứ.

Nếu không lúc về cô ta sẽ bị đánh chết.

"Tất cả là do nó làm tôi hiểu lầm, tôi sẽ về dạy lại nó thật tốt mà."

"Cô Kỳ, xin cô cho tôi một cơ hội cũng như cho nhà họ Lâm một cơ hội."

Mẹ Lâm đẩy hết tội lỗi cho Lâm Sương Sương khiến Bạch Tố Cầm đang đứng một bên không nhịn được lắc đầu khinh thường.

Kỳ Tử Ngọc quơ quơ tay trước mặt mình, trông có vẻ ghét bỏ, "Lúc cô chửi rủa cục vàng cục bạc nhà tôi thì cô hẳn nên biết sẽ có kết quả như vậy."

“Ngọc Nhi, đi thôi.”

Kỳ Tử An thấy Kỳ Tử Ngọc còn chưa đi đến thì đứng ở cửa kêu cô.

Chỉ là một thứ không cùng đẳng cấp* mà thôi, nói nhiều với cô ta làm gì.

*Ko lên đc mặt bàn aka không ngồi chúng mâm được aka không xứng.

Thần Thần còn phải về nhà nữa.

Kỳ Tử Ngọc không cười nữa, nâng chân bước ra phòng khách nhà họ Hoắc.

Chuyện sau đó, cô không cần quan tâm.

Trên xe, Thần Thần ngoan ngoãn ngồi trong lòng Dịch Văn Huệ, ngón tay nhỏ nắm ngón trỏ của bà, nắm thật chặt, đầu nhỏ dựa vào ngực của bà, thấy Kỳ Tử Ngọc lên xe thì nở nụ cười mềm mại.

“Chị ơi ~”

Tâm trạng tức giận bất mãn của Kỳ Tử Ngọc tiêu tan ngay khi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Thần Thần.

Cô ngồi lên xe, duỗi tay ra thế là cục bột nhỏ nào đó ngày lập tức nhào tới, trên người bé con còn có hương sữa nhè nhẹ.

Kỳ Tử Ngọc ôm bé con hít một phát thật sâu, thỏa mãn cực kỳ.

Cảm giác được hít cục bột nhỏ mấy ai hiểu được đâu.

A ~~~

Trên mặt Kỳ Tử Ngọc không có biểu tình gì nhưng nội tâm đã hưng phấn kích động không kiềm nổi.

Thần Thần cùng cô tiếp xúc thân mật cũng bật cười ha ha ha, tay nhỏ ôm cổ cô, còn cọ cọ má cô nữa.

“Chị ơi ~”

“Đây, chị đây, cục cưng của chị, chị nhớ em chết đi được.”

Kỳ Tử Ngọc ôm bé ngoan trong lòng ngực, hôn một cái lên khuôn mặt của bé con, còn để lại một dấu son môi tươi đẹp.

“Ha ha ha ha”

Kỳ Tử Ngọc vừa cười, vừa dùng ướt khăn giấy lau dấu son trên mặt Thần Thần.

Làn da trẻ con nhạy cảm, son môi không an toàn, lần sau nên chú ý hơn chút.

Thần Thần không hiểu gì hết nhưng cũng cười theo, còn nâng khuôn mặt nhỏ lên để Kỳ Tử Ngọc tiện lau.

“Hích chị nhắm cơ ~”

Ai trong gia đình bé cũng thích, rất thích rất thích.

Kỳ Tử Ngọc xoa bóp khuôn mặt nhỏ của bé, ôm chặt cơ thể của bé con, nụ cười dịu dàng nở trên môi: "Chị cũng thích Thần Thần lắm."

Bánh bao nhỏ mềm mại.

Kỳ Tử An ngồi ở ghế phụ phía trước nhìn họ nói cười thì hơi ganh tị, nghe Thần Thần nói xong thì nhịn không được mà lên tiếng trông rất tủi thân: "Thần Thần có thích anh cả không?"

Rõ ràng người đầu tiên gặp được là anh, lúc về cũng rất ỷ lại anh, thế sao bây giờ lại không như thế nữa.

Nghe giọng điệu tủi thân của Kỳ Tử An, Thần Thần vội nói: "Hích ~"

"Thần Thần cũng rất thích anh cả đó."

Thậm chí nói xong còn duỗi tay muốn được Kỳ Tử An bế nhưng lại bị Kỳ Tử Ngọc ôm chặt lại.

“Ngoan, không nên lộn xộn, coi chừng té ngã.”

Nói xong cho Kỳ Tử An một đúm.

Giỡn với Thần Thần làm gì, lỡ xảy ra chuyện gì đó thì biết làm sao.

Kỳ Tử An vươn tay về phía sau, kéo tay nhỏ của Thần Thần, nhẹ nhàng bóp nhẹ một lát.

“Thần Thần ngoan ngoãn ngồi, lát nữa về đến nhà, anh cả lại ôm em nhé."

“Thế nên bây giờ Thần Thần ngồi ngoãn nhé.”

“Um ~”

Thần Thần ngồi ngoan ngoãn trong lòng Kỳ Tử Ngọc, chỉ là tay nhỏ lại nắm chặt ngón tay Kỳ Tử An.

Dịch Văn Huệ ngồi ở một bên, xem bọn nhỏ đùa giỡn, đôi mắt tràn đầy từ ái.

Nhà họ Hoắc.

Sau khi mấy người Kỳ Tử An đi, Bạch Tố Cầm gọi quản gia đuổi hai mẹ con Lâm Sương Sương về.

Loại người thị phi bất phân* này đừng có tiếp tục ở đây làm bẩn nhà của họ.

*Tui chưa đi tra nghĩa thuần Việt của nó.

Mà sau khi chứng kiến trò khôi hài vừa nãy, Bạch Tố Cầm cảm thấy phải trao đổi* với chồng mình.

*Thương lượng

Ơn nghĩa không phải là lợi thế để họ cậy đó mà làm xằng làm bậy!

Yên tĩnh bao trùm nhà họ Hoắc, Hoắc Diễn ngồi trên sô pha một mình, tay nhỏ vuốt một bên sô pha.

Bánh bao nhỏ lúc nãy đã ngồi ở đây.

Bạch Tố Cầm nói chuyện điện thoài với chồng mình xong đi đến thì thấy bóng dáng cô đơn của Hoắc Diễn, lòng bà như bị gì đó thiết chặt lại.

Bà cất điện thoại, đến ngồi bên cạnh cậu nhóc.

"Diễn Diễn có phải rất thích chơi với Thần Thần không?"

Hoắc Diễn nghe bà hỏi, ngón tay cuộn tròn lại một chút nhưng cũng đủ để Bạch Tố Cầm hiểu được ý muốn mà Hoắc Diễn muốn biểu đạt.

"Chúng ta ngày mai tới nhà họ Kỳ làm khách nhé?"

"Hôm nay thì không được rồi, Thần Thần vừa về nhà, cần phải nghỉ ngơi, mình phải cho người khác không gian và khoảng cách thích hợp nhé con."

“Được không?”

Lời nói dịu dàng của Bạch Tố Cầm xóa dịu từng chút phiền muộn trong lòng Hoắc Diễn, cậu nhóc như một con sư tử đang nóng giận được nhân viên chăn nuôi trấn an lại.

“Vâng.”

Hoắc Diễn về phòng, nằm trên giường ôm chăn, cẩn thận hít vào, vẫn còn có chút mùi sữa.

Cục bột nhỏ đáng yêu.

~~~~•••••~~~~

Wow, Quỵt T đã trở lại r đây, nghỉ lễ nhiều ngày như này thì chắc là ra chương đều hơn đấy....nhỉ(?) 🥲

PS: Mẹ Hoắc, con chị đc chẩn đoán đã bị nghiện, nghiện mùi vợ giai đoạn đầu. Chị đừng lo lắng, bệnh này tuy chưa tìm ra đc thuốc trị nhưng chỉ cần để còn chị hít vợ 24/24 là bệnh sẽ đc kiềm chế :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top