Chương 5: Biển Vô Quang (5)

Editor: Kryst

Ngỗi Tân nhận được giấy nghỉ phép từ đội trưởng, nhưng lại nảy sinh một vấn đề nghiêm trọng khác.

Cô không biết nhà cô ở đâu.

Ngỗi Tân đứng ngẩn ngơ ở hành lang vài giây, nhìn xung quanh, phát hiện trước mặt có một biển hiệu WC, trong lòng cô nảy ra một ý tưởng, nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh.

Vừa bước vào một buồng, Ngỗi Tân lấy từ trong túi ra chiếc vòng tay bạc mà bác sĩ Hoàng đưa cho cô rồi đeo lên cổ tay.

Trên vòng tay hiện lên dòng chữ: "Đã khởi động máy."

Sau đó ký tự tự động biến thành thời gian, là 19:38. Giống như đây chỉ là một chiếc vòng tay điện tử hiển thị thời gian bình thường.

Ngỗi Tân như một bà lão không theo kịp thời đại vớ được smartphone, ngồi trên nắp bồn cầu lần mò nửa ngày mà vẫn không hiểu cái thứ quỷ này hoạt động như thế nào.

"Gì vậy trời... nút trên cái vòng sao lại không có chỗ nhô ra." Ngỗi Tân toát mồ hôi, được trải nghiệm cảm giác của những người già một bước khó đi trong xã hội công nghệ cao. Cô chỉ có thể loay hoay sờ tới sờ lui trên chiếc vòng, thử khai quật chức năng của nó.

Cô chạm nhẹ vào mặt bên.

[Thông tin sinh học đã được xác nhận.] Vòng tay chiếu ra một màn hình, trên đó hiển thị các chức năng khác nhau của vòng tay.

"Giấu tín hiệu, nhắn tin tức thời, mã hóa network, truy tìm định vị, tự động tiêu hủy..." Ngỗi Tân kiểm tra từng cái một, không khỏi sợ hãi, "Nhấn giữ nút nguồn ba giây rồi ném ra ngoài, uy lực sánh ngang với một quả bom mini?"

Thứ này vốn là một vũ khí loại nhỏ, may mà cô không ấn vào mặt bên quá lâu, nếu không thì bây giờ cô đã chết không toàn thây rồi.

Ngỗi Tân lấy ra một con chip màu đen to bằng móng tay. Theo lời bác sĩ Hoàng, con chip này ghi lại các tình báo về "nhân viên an ninh Ngỗi Tân", trong đó hẳn là sẽ có địa chỉ nhà cô.

Ngỗi Tân đặt con chip lên vòng tay, màn hình chiếu của vòng tay hiển thị: [Nhận dữ liệu... đang đọc... đã đọc xong.]

Trang đầu tiên của màn hình hiển thị thông tin của chính Ngỗi Tân.

Ngỗi Tân, cha mẹ chết trong một cuộc khủng bố tập kích vài năm trước khi đang đi xe điện trên cao, công ty bảo hiểm đã trả cho cô một số tiền lớn, Ngỗi Tân cầm số tiền này, đỗ vào ngành kĩ thuật hình sự của học viện Hắc Hải bằng thành tích vượt trội. Sau khi tốt nghiệp, cô trở thành nhân viên an ninh tập sự thông qua tuyển dụng nội bộ từ Cục Điều tra.

Địa chỉ hiện tại của cô là số 233, đường An Bình, khu cảng, thành phố Hắc Hải.

Phần tài liệu này chi tiết đến không thể chi tiết hơn, bao gồm quỹ đạo cuộc đời của cô từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành, thói quen riêng tư hay mật khẩu ngân hàng và tiền tiết kiệm cũng đều có hết.

Từ từ! Thông tin cho thấy cô đã vay ngân hàng, số tiền còn khá lớn... Sao lại thế? Không phải cô có một khoản bồi thường cho cái chết do tai nạn của cha mẹ đấy sao? Tại sao lại phải đi vay tiền?

Nhìn đến dòng cuối cùng, hai mắt Ngỗi Tân mở đăm đăm.

Hóa ra là do học phí tại học viện Hắc Hải quá đắt! Học phí mỗi năm chừng hơn 200 nghìn tệ, cô đã tiêu sạch số tiền bồi thường mà vẫn đang nợ 300 nghìn tệ.

Nợ 300 nghìn!

Đồng tử của Ngỗi Tân run rẩy.

Nếu muốn sắm vai "nhân viên an ninh Ngỗi Tân" trong một thời gian dài thì việc kế thừa món nợ do nguyên thân để lại đương nhiên là một điều tất yếu.

Được lắm! Đây là du hành thời không trong truyền thuyết cơ đấy? Không những trở thành gián mà còn phải gánh khoản nợ 300 nghìn tệ!

Vẻ mặt Ngỗi Tân bi thương, phải mất một lúc lâu mới bình phục lại.

Sau đó, cô mã hoá network một hồi rồi lên mạng tìm kiếm: "Đường đi từ tòa nhà Cục Điều tra đến đường An Bình khu cảng?"

Kết quả tìm kiếm xuất hiện.

"Bắt chuyến xe điện số 13 là có thể đi thẳng từ trạm tòa nhà Cục Điều tra đến trạm đường An Bình." Ngỗi Tân thở phào nhẹ nhõm, từ đáy lòng cảm ơn thời đại internet phát triển. Quả nhiên là cái gì không biết thì hỏi Baidu luôn là sách lược đúng đắn.

Trong tư liệu hiển thị "nhân viên an ninh Ngỗi Tân" có thói quen di chuyển bằng xe điện nên khi về nhà cô cũng đi xe điện.

Tư liệu do bác sĩ Hoàng cung cấp dài hơn 200 trang, trong đó không chỉ có thông tin của Ngỗi Tân mà còn có của những người khác, chẳng hạn như đội trưởng Thư – Thư Húc Nghiêu mà Ngỗi Tân vừa gặp và các thành viên khác của tiểu đội số 7. Ngỗi Tân nghiêm túc đọc thông tin của mình, thông tin của người khác thì xem lướt qua, sau đó thu lại màn hình của vòng tay.

Không thể ở đây quá lâu, tư liệu thì có thể lưu về để lần sau xem tiếp.

Ngỗi Tân bước ra khỏi buồng vệ sinh, đi tới trước bồn rửa tay.

Qua gương, Ngỗi Tân nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô, tấm gương chiếu lên bức tường phía sau cô, nơi đó có dán một bản đồ an toàn phòng cháy chữa cháy, đó là sơ đồ mặt bằng của tòa nhà Cục Điều tra. Ngỗi Tân xoay người đi đến trước bản đồ xem xét kỹ càng, sau khi xác nhận vị trí lối ra của tòa nhà thì mới rời khỏi WC.

"Nhân viên an ninh tập sự Ngỗi Tân, xin hỏi ngài cảm thấy không khỏe vì cơ thể suy yếu sau khi phẫu thuật à?" Giọng nói của trí tuệ nhân tạo Adam đột nhiên vang lên, "Tôi để ý thấy ngài đã ở trong WC rất lâu. Xét đến tình trạng cơ thể của ngài, nếu một phút sau ngài chưa ra ngoài, tôi sẽ gửi tin nhắn giúp đỡ đến nhân viên công tác đang ở gần ngài nhất, để họ xác nhận xem ngài có bị ngất trong nhà vệ sinh hay không."

Ngỗi Tân: ...?

AI này làm cái gì thế? Người ta đi ỉa mà cũng đòi quản lí à?!

"Đúng là tôi thấy hơi không được khỏe." Ngỗi Tân duy trì bình tĩnh.

"Ngài có cần tôi gọi trung tâm y tế không?" Adam hỏi.

Ngỗi Tân cứng họng: "Không cần đâu... tôi về nhà nghỉ ngơi là được."

Adam: "Vậy ngài có cần nhân viên đi cùng về nhà không?"

Ngỗi Tân hoang mang nghĩ thầm, Adam này mà là là AI? Quản gia AI mới đúng.

"Cảm ơn đề nghị của cậu." Cô từ chối, "Tôi về một mình là được rồi."

"Ngài không cần cảm ơn tôi, phục vụ ngài là chức trách của tôi." Adam nói.

Về nhà một mình có nguy cơ bị lạc, nhưng về nhà cùng người khác sẽ làm tăng nguy cơ bại lộ thân phận nên cô chọn tự mò mẫm một mình.

Ngỗi Tân căn cứ vào bản đồ mà cô đã ghi nhớ để tìm thấy thang máy rồi đi xuống tầng một.

Tầng một là sảnh trống có lễ tân trực. Ngỗi Tân bước vào đại sảnh, nhìn ra ngoài cửa kính.

Bên ngoài trời đang mưa, màn mưa xám xịt khiến khung cảnh không rõ ràng lắm.

Phát hiện có người tới, cửa kính tự động mở sang hai bên, hơi nước do cơn mưa to mang đến ập vào mặt.

"Trời mưa to, xin nhớ mang theo ô. Ngài đi đường cẩn thận." Trí tuệ nhân tạo tận tình nhắc nhở.

Chu đáo thật... Ngỗi Tân lặng lẽ lấy một chiếc ô màu đen từ giá ô công cộng bên cạnh cửa kính, mở ra rồi bước vào màn mưa.

Cô ngẩng đầu nhìn lên trời, những hạt mưa phiêu diêu làm ướt ống quần cô, đèn neon lộng lẫy ánh vào trong mắt.

Cô đang ở trong khu rừng thép sắt, những tòa nhà cao tầng từ trên cao nhìn xuống cô như những người khổng lồ. Giữa các tòa nhà, xe điện treo lơ lửng lướt trên đường ray trên không trung thành phố, tựa một con rắn săn mồi đang du đãng trong rừng rậm.

Những màn hình điện tử khổng lồ sắc màu rực rỡ được gắn trên các tòa cao ốc, các quảng cáo liên tục thay đổi khiến người xem hoa hết cả mắt. Màn trời xám đen bay qua một chiếc aerostat*, trên đó kéo theo một biểu ngữ quảng cáo màu sắc sặc sỡ lấp lánh ánh đèn.

*aerostat:

Một người ảo vừa cao lớn vừa sống động như thật được chiếu lên không trung bằng thiết bị chiếu 3D, diễn viên quảng cáo đọc dòng chữ với giọng điệu cuốn hút có lực: "Công ty công nghệ Rick, nắm giữ kĩ thuật phỏng sinh cơ giới hàng đầu, tạo ra chi giả độc quyền dành riêng cho khách hàng."

Mưa rơi lộp độp trên ô của Ngỗi Tân, cô hoàn hồn sau phút thất thần ngắn ngủi.

Ánh mắt cô xuyên qua màn mưa, nhìn dòng người vội vã bước đi trong cơn mưa lớn.

Trang phục của họ hoặc bình thường hoặc chỉnh tề, có người mặc vest đi giày da, có người giản dị gọn gàng, có người thời thượng xinh đẹp, có người lại mặc quần áo cũ nát. Nhưng dưới ảnh hưởng của cơn mưa, bọn họ tựa hồ cũng không có gì khác biệt, quần áo sũng nước, tóc dính ướt nhẹp, dáng vẻ chật vật không tả nổi.

Ngỗi Tân nhìn quanh bốn phía, thấy biển báo xe điện cách đó không xa, cô liền đi về phía đó.

Ở trạm xe còn có vài người đang đợi, Ngỗi Tân ẩn vào trong đám đông, cùng họ đợi xe điện.

Cô liếc nhìn qua khóe mắt, nhận thấy không ít người được trang bị chi giả bằng máy móc. Ông chú trung niên bên cạnh có một cánh tay robot, không đeo đồng hồ mà lắp một màn hình mini ở phía sau cánh tay, trên màn hình là thời gian đang chạy. Cô gái bên phải đang thổi kẹo cao su, cả hai chân đều là chân giả bằng máy.

Mọi người đã quen với việc lắp chân tay giả, cũng không nhìn những người trang bị chi giả bằng ánh mắt khác thường.

Khoảng ba phút sau, xe điện tới, cửa xe mở ra.

Hành khách tại điểm chờ lần lượt lên xe, công cụ nhận dạng liên tục nhắc nhở: "Nhận dạng khuôn mặt thành công, thanh toán thành công... Nhận dạng khuôn mặt thành công, thanh toán thành công..."

Đến lượt Ngỗi Tân, cô đi lên, công cụ nhận dạng vẫn không có bất kì biến hoá gì: "Nhận dạng khuôn mặt thành công, thanh toán thành công."

Ngỗi Tân thả lỏng, tìm một chỗ trống trong toa xe rồi ngồi xuống.

Mưa lộp độp rơi trên cửa kính, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn neon rực rỡ nhấp nháy những màu sắc khác nhau, chiếu sáng đôi mắt cô.

Sự phồn hoa này và những hình chiếu công nghệ cao phổ biến khắp mọi nơi là những thứ không thể nhìn thấy ở Thế giới Thứ Nhất. Ngỗi Tân bị choáng ngợp bởi những màu sắc lộng lẫy hoa mỹ ấy nhưng trong lòng cô lại đang chùn bước.

Thế giới này tựa như một bông hoa anh túc, nhìn thì mỹ lệ nhưng thực chất lại vô cùng nguy hiểm.

Ngỗi Tân cúi đầu nhìn thoáng qua vòng tay, bây giờ đã là 20:12.

Màn đêm đã buông xuống mà thành phố Hắc Hải vẫn không hề tĩnh lặng, đèn neon và hình chiếu quảng cáo ngày càng nhiều, mưa cũng không thể dập tắt được sự náo nhiệt này.

Ngỗi Tân là một người ngoài lạc lõng đang quan sát thế giới mới. Cô nghiêm túc đọc từng dòng chữ nhấp nháy trên bảng quảng cáo, nghiên cứu kỹ từng chiếc aerostat và máy bay không người lái đi ngang qua.

Chiếc xe điện chạy như bay xuyên thủng màn mưa, thấu qua hình ảnh 3D khổng lồ giữa không trung, hình ảnh phản chiếu trong mắt Ngỗi Tân thay đổi rồi lại thay đổi theo khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Cô lẩm bẩm trong lòng: "Tôi đến rồi đây, thế giới mới."

......

"Đã đến đường An Bình, khu cảng. Các hành khách vui lòng kiểm tra lại hành lý trước khi xuống xe."

Ngỗi Tân mở ô, bước ra khỏi xe điện. Cửa xe đóng lại sau lưng cô, những gì cô nhìn thấy trước mắt khác một trời một vực so với lúc trước.

Đường An Bình ở khu cảng tối đen như mực, không có đèn neon, không có bảng quảng cáo, chỉ có những tòa dân cư cao thấp không đều và các cửa hàng tiện lợi giá rẻ vẫn đang sáng đèn ở hai bên đường, trên con đường gồ ghề còn đọng lại mấy vũng nước mưa.

So với sự thịnh vượng phồn hoa chỗ tòa nhà Cục Điều tra, đường An Bình khu cảng tồi tàn hơn không ít. Nhưng sự tồi tàn nơi đây lại mang đến cho Ngỗi Tân một cảm giác quen thuộc.

Khoa học kĩ thuật phát triển và những khu đô thị ồn ào hào nhoáng luôn nhắc nhở Ngỗi Tân thời thời khắc khắc rằng cô là người ngoài, một con đường An Bình lạc hậu mộc mạc lại khiến Ngỗi Tân có ảo giác như đã trở về nhà, bởi vì khu chung cư cũ ở Thế giới Thứ Nhất mà cô đã sống nhiều năm cũng có dáng vẻ này. Cũ nát, âm u, đèn đường thì hỏng, quầy bán quà vặt dưới tầng luôn sáng đèn cho đến tận khuya mới đóng cửa.

Cô nhớ lại bản đồ hướng dẫn mà cô đã tra được trước đó rồi đi về hướng nhà mình.

Mới đi được mấy chục mét, một chai rượu đập thẳng vào bên chân Ngỗi Tân, cô dừng lại, nhìn thấy một ông già say rượu đang tựa vào góc tường, miệng lẩm nhẩm mấy câu chửi thề.

Mắng chưa được hai câu thì gã đã lăn ra ngủ.

Ngỗi Tân bước qua những mảnh rượu vỡ, thấy hai bên tường trên đường phố đầy những hình vẽ bậy sặc sỡ.

"Cớm cút khỏi nhà bọn tao!" Trên tường viết một dòng chữ to màu đỏ, cuối dòng có vẽ một hình đầu lâu đẫm máu.

Cớm là danh từ miệt thị để gọi những người chấp pháp ở thành phố.

Ngỗi Tân biết được cái này từ một vài bộ phim điện ảnh cũ.

Người dân trên đường An Bình có vẻ rất không chào đón người ngoài, đặc biệt là những người thi hành công vụ. Trị an của con phố này... thoạt nhìn thì khá là kém. Đường phố bẩn thỉu, hình vẽ bậy ở khắp mọi nơi, ma men đánh võng trên đường phố không ai quản lý.

Ảo tưởng về việc trở về nhà của Ngỗi Tân lập tức tan thành mây khói, khu dân cư cũ nơi cô sống tuy cũ nát nhưng lại rất sạch sẽ, mỗi buổi sáng đều có xe chở rác đến thu gom rác thải.

Dọc đường đi, người đi bộ vô cùng thưa thớt.

Ngỗi Tân dạo qua những con hẻm bẩn thỉu, cố gắng tìm kiếm phương hướng về nhà. Đang chuẩn bị rời khỏi con hẻm, Ngỗi Tân nhìn thấy cách đó không xa có một anh chàng mặc áo hoodie, đang định chạy tới hỏi đường thì hai người đàn ông đột nhiên vọt ra từ góc rẽ, chặn đường lui của cô.

Bọn họ vây quanh Ngỗi Tân, mỗi người rút ra một con dao ngắn chỉ vào cô, hung ác nói: "Cướp đây!"

Anh chàng mặc áo hoodie phía trước nghe thấy tiếng "cướp đây", quay đầu lại nhìn thoáng qua rồi chạy vèo đi, trốn còn nhanh hơn thỏ.

Ngỗi Tân: ... Đường An Bình này chẳng bình yên chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top