Chương 4: Biển Vô Quang (4)
Editor: Kryst
"Nhân viên an ninh tuần tra tập sự Ngỗi Tân, cơ thể của ngài đã hồi phục, xin vui lòng rời khỏi cabin hồi sức."
Khi Ngỗi Tân tỉnh dậy, cô mở mắt ra, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là lồng thủy tinh trong suốt của cabin hồi sức. Trên màn hình tích hợp, trạng thái thể chất của cô được đánh dấu màu xanh lá cây nghĩa là khỏe mạnh.
Những gì cô trải qua không phải là một giấc mơ, cô cũng không quay trở lại Thế giới Thứ Nhất.
Một y tá bước vào, giúp Ngỗi Tân mở cabin hồi sức, sau đó tháo ống truyền dịch trên mu bàn tay và miếng băng trên đầu cô.
"Cô có thể xuất viện rồi, hai ngày này chú ý nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh." Y tá ân cần nói: "Nhớ nộp đơn xin miễn huấn luyện cho tiểu đội trưởng của cô, nếu không sẽ bị trừ lương đấy."
"Được." Ngỗi Tân nhanh chóng gật đầu theo bản năng của quỷ nghèo.
Tiền lương cũng là một thứ quan trọng không thể quên.
Ngỗi Tân ngồi dậy, chân chạm xuống nền kim loại lạnh lẽo, cô đứng lên hoạt động gân cốt một chút.
Sau khi ngủ một giấc trong cabin hồi sức, Ngỗi Tân cảm thấy tràn trề năng lượng. Cô bước hai bước, nhìn thấy diện mạo hiện tại của mình phản chiếu trên bức tường kim loại.
Ở Thế giới Thứ Nhất, Ngỗi Tân có một mái tóc đen dài, ngoại hình cơ bản của cô ở thế giới này giống với ở Thế giới Thứ Nhất khoảng bảy tám phần, nhưng mái tóc dài của cô đã biến thành kiểu tóc ngắn cụp đuôi. Nước da của cô nhợt nhạt, dáng người gầy gò, thoạt nhìn có vẻ hơi mảnh khảnh nhỏ yếu.
Từ bên ngoài thì không nhìn ra được bất kì vết thương nào, miệng vết thương đã khép lại một cách hoàn hảo.
Cô đứng trong phòng, nhất thời không biết phải làm gì.
Bởi vì cô không biết mình nên đi đâu, thậm chí cô còn không biết mình đang ở đâu. Thế giới này hoàn toàn xa lạ với cô.
Ngỗi Tân đoán rằng cô đang ở trụ sở chính của Cục Điều tra, từ đôi câu vài lời mà bác sĩ Hoàng nói, có lẽ trong Cục Điều tra có nhiều tiểu đội và bộ phận khác nhau. Bảng tên trước ngực bác sĩ Hoàng viết là trưởng phòng y tế, vậy thì chắc là Ngỗi Tân đang ở trung tâm y tế - nơi tiếp nhận, phẫu thuật và điều trị.
Ngỗi Tân từ thiết lập thân phận trên giao diện trò chơi biết được rằng cô thuộc "tiểu đội số 7, đội hiện trường".
Không còn nhiều thời gian để chần chừ nữa, cô không thể dậm chân tại chỗ được.
Ngỗi Tân chỉnh đốn lại tâm trạng, đi tới cánh cửa kim loại.
Cánh cửa tự động mở ra, lộ ra một hành lang lập lòe ánh đèn chỉ thị, trống trải không bóng người.
Ngỗi Tân bước trên hành lang, bên tai bỗng vang lên một âm thanh máy móc lạnh băng.
"Nhân viên an ninh tuần tra tập sự Ngỗi Tân, Thư Húc Nghiêu – đội trưởng tiểu đội số 7 của ngài thông báo cho ngài đến văn phòng của ngài ấy để báo cáo, xin hãy đi theo đèn chỉ thị màu xanh lá cây."
Một dãy đèn báo ở hành lang chuyển sang màu xanh lá, dẫn đường cho Ngỗi Tân.
Ngỗi Tân bình tĩnh quan sát bốn phía, thấy camera gắn trên tường đang hướng về phía cô.
Cô dừng lại trong phút chốc rồi bước về phía trước theo đèn báo, camera cũng thay đổi góc độ theo bước chân của cô. Khi Ngỗi Tân đến ngã ba, đúng lúc đèn báo ở lối đi bên phải nhấp nháy, nhắc nhở cô đi về bên phải.
Đi xuyên qua hành lang thật dài, Ngỗi Tân chợt thấy đối diện mình có hai người, một người đàn ông trong đó quấn băng vải sơ cứu trên cánh tay, trên băng có vết máu, nhưng có vẻ vết thương của người đó không nặng, vẫn đi đứng bình thường được. Người còn lại khiến Ngỗi Tân hơi kinh ngạc, anh ta đỡ người bị thương, Ngỗi Tân có thể thấy rõ cánh tay phải của anh ta có ánh kim loại màu xám... Thế mà lại là một cánh tay máy.
Trong thế giới Cyberpunk, con người sẽ cải tạo cơ thể của mình, các bộ phận giả bằng máy móc mang đến rất nhiều tiện lợi trong công việc và cuộc sống của con người. Người cải tạo máy móc là điều rất thường thấy, còn những người tự nhiên chưa trải qua bất kì cải tạo gì mới là thiểu số.
Ngỗi Tân hiện tại cũng có thể coi là một người cải tạo máy móc, mặc dù nhìn từ bên ngoài thì không nhận ra, nhưng cô có một cái hộp sọ sắt kiên cố không thể phá hủy.
Hai người đàn ông từ đối diện đi tới dường như không quen biết Ngỗi Tân, nhìn thấy cô cũng không có phản ứng gì.
Ngỗi Tân suy nghĩ trong chốc lát, quyết định mạo hiểm chủ động tới bắt chuyện.
"Bị sao thế?" Cô không dùng bất kỳ xưng hô nào, như thể chỉ tình cờ gặp được đồng nghiệp rồi hỏi han vài câu.
May thay, hai người đối diện cũng coi Ngỗi Tân là một đồng nghiệp bình thường đến chào hỏi, người đàn ông bị thương hùng hổ nói: "Còn có thể là cái gì nữa? Cảng lại nổ, lũ rùa rút đầu kia chán sống rồi, chờ ông đây lành thương sẽ đi xử lí nguyên ổ bọn chúng!"
"Bình tĩnh lại đi, chờ bộ trưởng thống nhất mệnh lệnh rồi mới hành động chứ. Đừng có mà đi tìm chết." Người đàn ông có cánh tay máy lạnh lùng nói.
Bọn họ vừa đi vừa tiếp tục chửi mắng thô tục.
Cảng lại bị nổ?
Ngỗi Tân liếc nhìn bóng lưng của bọn họ, vừa đi theo đèn báo màu xanh vừa trầm tư.
Hai phút sau, Ngỗi Tân dừng lại trước một cánh cửa kim loại có đề "Văn phòng tiểu đội số 7 thuộc đội hiện trường - Thư Húc Nghiêu".
Cánh cửa mở ra, Ngỗi Tân ổn định nhịp tim rồi bước vào.
Một chiếc bàn tròn đập vào mắt, màn hình 3D lơ lửng đang chiếu đầy những hàng chữ dày đặc, một người đàn ông mặc đồng phục màu xanh xám đứng trước màn hình, nói với Ngỗi Tân mà không quay đầu lại: "Ngồi đi."
Ngỗi Tân nhìn quanh phòng, kéo một chiếc ghế xoay dưới gầm bàn tròn dài rồi ngồi xuống.
Người đàn ông quay lại nhìn Ngỗi Tân: "Cô vất vả rồi, tôi cho cô nghỉ phép ba ngày, ba ngày này cô không cần đến phòng huấn luyện luyện tập."
"Cảm ơn đội trưởng." Ngỗi Tân đáp.
Xem ra người đàn ông này là cấp trên trực tiếp của cô, Thư Húc Nghiêu – đội trưởng tiểu đội số 7. Trước mắt thì có vẻ người này là một đội trưởng tốt, rất biết quan tâm đến cấp dưới, lại còn chủ động duyệt cho cô nghỉ phép.
"Không có gì, không bảo vệ được các thành viên trong đội cũng có một phần trách nhiệm của tôi." Thư Húc Nghiêu day day giữa mày, nói: "Trước khi về nghỉ ngơi thì cô đến đội điều tra tội phạm để ghi chép, báo cáo chi tiết về tình huống bị tập kích của cô."
Tới rồi. Ngỗi Tân trở nên căng thẳng, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
Thân là người du hành đến đây, không được kế thừa bất kỳ ký ức nào của nguyên chủ là một mối tai hoạ ngầm rất lớn, cô thực sự chẳng biết gì cả.
Trước khi tiến vào Thế giới Thứ Hai, cô còn đang phát sầu về chi phí sinh hoạt, sau khi đến đây, điều khiến cô lo lắng lại hoàn toàn khác, đó chính là vấn đề sinh tồn.
"Đội trưởng... Tôi..." Ngỗi Tân do dự.
"Sao vậy?" Thư Húc Nghiêu kiên nhẫn nhìn cô.
"Về chuyện bị tập kích, tôi cũng không nhớ rõ lắm." Ngỗi Tân thành khẩn nói, "Hình như tôi không nhớ rõ rất nhiều chuyện, dù có cẩn thận nhớ lại cũng không nhớ ra được."
Thư Húc Nghiêu nhíu mày, "Vậy cô nhớ được cái gì?"
"Tôi nhớ rõ thân phận của tôi, là nhân viên an ninh tuần tra tập sự của tiểu đội số 7." Ngỗi Tân cẩn thận quan sát vẻ mặt của Thư Húc Nghiêu.
Quả nhiên, Thư Húc Nghiêu càng nhíu chặt mày hơn.
Hắn liếc nhìn Ngỗi Tân, nói: "Adam, giúp tôi liên hệ với phòng y tế, yêu cầu họ cử bác sĩ đến kiểm tra cơ thể cho Ngỗi Tân."
Một giọng nói máy móc lạnh băng vang lên: "Mệnh lệnh của ngài đã được truyền đạt."
Adam? Âm thanh máy móc lạnh băng ấy là của Adam?
Adam có phải là tên của một siêu trí tuệ nhân tạo?
Ngỗi Tân ngồi trên ghế, Thư Húc Nghiêu trầm mặc quan sát cô, hỏi: "Thật sự không nhớ bất cứ thứ gì à?"
"Tôi thực sự không nhớ rõ." Ngỗi Tân lắc đầu, "Lúc đó đã xảy ra chuyện gì?"
"Chỉ có cô mới biết chuyện đã xảy ra." Thư Húc Nghiêu gõ bàn, "Cô đuổi theo nghi phạm đặt thiết bị nổ ở cảng, nhưng khi chúng tôi chạy tới nơi, cô đã vỡ đầu be bét máu, ngã trên mặt đất, còn nghi phạm thì đã đào tẩu."
Hắn nói với giọng nghiêm túc: "Ngỗi Tân, chúng ta cần cô nhớ lại đặc điểm ngoại hình của nghi phạm. Điều này rất quan trọng đối với các hành động tiếp theo của chúng ta."
Ngỗi Tân ngẩng đầu: "Tôi sẽ cố gắng hết sức."
Adam nhắc nhở: "Bác sĩ đã ở ngoài cửa, có cho vào không?"
"Cho vào đi." Thư Húc Nghiêu nói.
Cánh cửa kim loại lặng lẽ mở ra, bác sĩ Hoàng - người quen cũ của Ngỗi Tân, vừa đẩy thiết bị y tế vừa đổ mồ hôi bước vào: "Đội trưởng Thư, có chuyện gì vậy? Tôi vừa xong một ca phẫu thuật liền chạy vội tới đây luôn."
"Ngỗi Tân bị mất trí nhớ, có thể là di chứng của chấn thương sọ não. Cậu xem cho cô ấy đi." Thư Húc Nghiêu nhìn bác sĩ Hoàng.
Bác sĩ Hoàng có chút kinh ngạc nhìn Ngỗi Tân: "Mất trí nhớ?"
Anh ta lập tức lấy ra một vật giống như máy quét đặt lên đầu Ngỗi Tân, tia sáng màu lam nhạt quét từ đầu đến chân cô.
Bác sĩ Hoàng lấy ra một màn hình, xem dữ liệu trên đó và lẩm bẩm: "Thuốc mê có thể gây mất trí nhớ tạm thời, nhưng vấn đề rõ ràng không nằm ở phương diện này, kiểm tra sơ qua cũng không phát hiện được gì. Tôi e là nhân viên an ninh Ngỗi Tân cần phải về trung tâm y tế với tôi một chuyến, tôi sẽ khám sức khỏe toàn diện thật kĩ cho cô ấy."
"Được, bây giờ đi luôn đi." Thư Húc Nghiêu nói.
"Đi thôi, Ngỗi Tân." Bác sĩ Hoàng gật đầu với Ngỗi Tân.
Ngỗi Tân đứng dậy: "Làm phiền bác sĩ rồi."
"Không phiền đâu, đây là chức trách của tôi." Bác sĩ Hoàng nói: "Đội trưởng Thư, khi có kết quả tôi sẽ lập tức báo cáo cho ngài."
Ngỗi Tân không nói gì cả đoạn đường, chỉ đi theo bác sĩ Hoàng, bác sĩ Hoàng lại cứ lải nhải không ngừng: "Vụ đánh bom cảng gây ra rất nhiều thương vong, có vài người đã được cấy ghép tay chân máy móc, một số thì được thay thế nội tạng nhân tạo. Cả ngày hôm nay tôi phải làm năm, sáu ca phẫu thuật, còn chưa được chợp mắt chút nào."
"Ngỗi Tân, xem như là cô may mắn." Bác sĩ Hoàng thở dài, "Có mấy người không được giải cứu kịp thời. Cô còn trẻ như vậy, may mà cô gượng qua được. Haiz, khi nào mới có thể dọn sạch các băng đảng ở thành phố Hắc Hải này nhỉ? Dăm ba bữa lại thấy có chuyện, lần này ngay cả cảng huyết mạch kinh tế của thành phố Hắc Hải cũng bị nổ tung."
Bác sĩ Hoàng là một diễn viên trình quái vật luôn rồi... Nếu Ngỗi Tân không biết thân phận kẻ phản bội của anh ta, cô thực sự sẽ nghĩ rằng vị bác sĩ hiền từ này là người tận tâm tận trách yêu nước thương dân cỡ nào.
Anh ta vô tình cố ý tiết lộ chút gì đó với Ngỗi Tân, Ngỗi Tân tiếp thu toàn bộ, ghi nhớ trong lòng.
Nếu đây là một trò chơi, mỗi lời nhắc nhở của NPC có thể giúp ích rất nhiều trong việc vượt qua nó.
Sau khi đến phòng y tế, bác sĩ Hoàng bấm đồng hồ trên tay mình, đèn trong phòng y tế tức khắc tối sầm lại.
"Adam ở khắp mọi nơi, chúng ta cần sử dụng các thiết bị để tránh sự giám sát của nó mới có thể thoải mái giao tiếp, nếu không nó có thể sẽ nghe lén chúng ta." Bác sĩ Hoàng thu lại vẻ mặt hiền từ của mình, "Tôi không ngờ chiến lược của ngài lại là giả vờ mất trí nhớ... thế nhưng cực kì hiệu quả."
Lúc ở bên ngoài, giọng điệu khi anh ta nói chuyện với Ngỗi Tân giống như trưởng bối nói với vãn bối, khi đến nơi không có sự giám sát của Adam, cách anh ta nói chuyện với Ngỗi Tân lại đầy sự kính trọng. Ngỗi Tân thuộc về bộ phận nòng cốt trụ cột của Cơ giới Lê Minh, cấp bậc của cô cao hơn anh ta.
Bác sĩ Hoàng là một người hai mặt.
Ngỗi Tân vô thức sờ túi quần mình, chiếc vòng tay bạc truyền tin và chip dữ liệu mà bác sĩ Hoàng đưa cho cô đều ở đây, cô nghi ngờ chiếc vòng tay kia cũng có chức năng tương tự, nếu sử dụng đúng cách sẽ chặn được sự giám sát của siêu trí tuệ nhân tạo Adam.
"Anh có thể làm giả báo cáo sức khỏe cho tôi được không?" Ngỗi Tân chủ động hỏi.
"Đương nhiên là được." Bác sĩ Hoàng cười tủm tỉm, "Không phải vì thế mà tôi mới đưa ngài đến phòng y tế đấy sao?"
Nửa giờ sau, báo cáo sức khỏe giả đã ra lò.
Ngỗi Tân cầm báo cáo bước ra khỏi phòng y tế, quay trở lại văn phòng của Thư Húc Nghiêu.
Thư Húc Nghiêu nhìn chằm chằm vào báo cáo sức khoẻ của Ngỗi Tân vài lần, ánh mắt dừng ở dòng cuối cùng của cột tư vấn tình trạng bệnh: "Nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp khôi phục kí ức."
"Về đi." Hắn thở dài, bất đắc dĩ nói: "Nếu trí nhớ của cô có dấu hiệu khôi phục thì lập tức đến báo cáo cho tôi. Kỳ nghỉ của cô vẫn là ba ngày như cũ."
Ngỗi Tân nói: "Tuân lệnh, đội trưởng."
Khi bước ra khỏi văn phòng của Thư Húc Nghiêu, cô mới cảm thấy tảng đá lớn đè nặng lên ngực mình đã rơi xuống.
Trên lưng Ngỗi Tân toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Cô biết mình đã qua cửa đầu tiên, bảo vệ mình mà không khiến người khác hoài nghi, thử thách tiếp theo sẽ chỉ khó hơn lần này.
Phải biết rằng, đây là một thế giới nơi công nghệ phát triển cao, đồng thời còn tồn tại những lực lượng siêu phàm.
[Kích hoạt nhiệm vụ.]
Một bức màn hình sáng mà chỉ có Ngỗi Tân mới có thể nhìn thấy đột nhiên xuất hiện.
[[Mô tả nhiệm vụ]: Thành phố Hắc Hải, người dân thuần phác, là thành phố cảng quan trọng của Liên bang, đồng thời cũng là sào huyệt của nhiều băng đảng và thế lực. Hiện tại thành phố Hắc Hải đang bị bao phủ bởi những âm mưu, không biết bao nhiêu nanh vuốt đã duỗi về nơi đây. Bạn cần phải điều tra rõ ràng âm mưu này.]
[Bạn có thể chọn tiếp nhận hoặc từ chối nhiệm vụ.]
[Việc từ chối có thể giúp bạn tránh được một chút nguy hiểm, nhưng việc tiếp nhận có lẽ sẽ có thu hoạch phong phú không tưởng.]
[[Nội dung nhiệm vụ]: Điều tra vụ nổ ở cảng thành phố Hắc Hải.]
Ngỗi Tân nhớ tới lời khuyên thứ 6 mà mình đã ghi nhớ trước khi bước vào trò chơi.
— Mọi thứ đều có cái giá của nó.
Món quà của số phận luôn phải trả giá âm thầm, muốn nhận được, tất phải mạo hiểm.
Ngỗi Tân là một người qua đường đang khám phá Thế giới Thứ Hai, cũng là nhà thám hiểm thế giới mới. Trước mặt cô có nguy hiểm, cũng có cơ hội.
Bây giờ ngã rẽ của con đường định mệnh đang ở dưới chân cô.
Ngỗi Tân chọn tiếp nhận nhiệm vụ.
[Bạn đã nhận nhiệm vụ.]
[[Tiến độ nhiệm vụ]: 0%.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top