Chương 2: Biển Vô Quang (2)

Ngỗi Tân cuộn tròn trên giường nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang sáng.

Đã nửa đêm rồi mà cô vẫn chưa hề buồn ngủ.

Những gì xảy ra lúc ban ngày ít nhiều có phần kỳ lạ, trong lòng cô hơi rợn, không ngủ được.

Cả ngày hôm nay, Ngỗi Tân vẫn luôn load lại diễn đàn để xem các bài đăng của người chơi thử nghiệm nội bộ. Cô không hiểu ngoại ngữ lắm, muốn chụp màn hình ném vào phần mềm dịch thuật, kết quả điện thoại của cô lại nhắc nhở trang web cấm chụp màn hình nên Ngỗi Tân chỉ có thể gõ và dịch từng chữ cái một.

Số lượng người đăng ký trong diễn đàn không ngừng tăng lên, lượng bài đăng cũng theo đó mà ngày càng tăng, không ít người hoang mang giống cô, đã có người hỏi về "6 lời khuyên dành cho người chơi" và con số 10 000 đẫm máu trên đầu diễn đàn là cái gì.

Cũng có những người chơi lần lượt nhận được thẻ bạc, giống như Ngỗi Tân, bọn họ cũng chưa từng điền thông tin địa chỉ của mình trên trang web chính thức của trò chơi, nhưng chiếc thẻ bạc ấy vẫn được giao chính xác đến nơi ở của họ.

Ngỗi Tân click vào bài viết tiếng Trung có lượng phản hồi cao nhất.

Chủ thớt: Tuy rằng trong thời đại dữ liệu lớn, con người gần như không có quyền riêng tư nhưng công ty trò chơi làm vậy có hơi quá đáng không? Nếu phía chính phủ không phản hồi về vấn đề thu thập địa chỉ thì tôi không ngại sử dụng các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình đâu.

Dưới bài đăng này là một tràng tán đồng.

Nhưng ngay sau đó có người trả lời: Tôi thấy chuyện này có gì đó không ổn, như bị ma ám vậy. Tôi sống ở nông thôn, dịch vụ chuyển phát nhanh vài ngày giao một lần, nhưng đoán xem thẻ trò chơi của tôi được giao như thế nào? Con mèo nhà tôi ra ngoài đi dạo rồi không hiểu sao lại tha thứ gì đó về, tôi cầm lấy thì phát hiện đó là thẻ trò chơi của tôi, trên đó viết tên thật và số thứ tự trên diễn đàn của tôi, quá đáng thật chứ đm!

Lầu 24: Tôi cũng ở quê, lúc tôi đến chuồng gà lấy trứng thì bới được tấm thẻ đó, doạ tôi sợ nhảy dựng...

Lầu 36: Tôi mua đồ gia dụng trên mạng, mở ra thì thấy bên trong có thêm một cái hộp, tưởng là quà của người bán, hóa ra lại là thẻ trò chơi!

Việc này không chỉ thái quá mà còn tà môn.

Đánh số sẽ dựa theo thứ tự đăng ký trên diễn đàn, sản xuất thẻ cần phải có thời gian, sao có thể vừa đăng kí lấy số xong đã giao ngay thẻ rồi? Hơn nữa, những người chơi nhận được thẻ theo đủ loại cách khác nhau, một bầu không khí quỷ quái không thể giải thích được bao phủ lấy mỗi người.

Ngỗi Tân thoát khỏi bài đăng, nhấp vào hình ảnh được người chơi chia sẻ.

Người đăng đã mã hóa tên thật và số người chơi trên thẻ, sau đó mới đăng lên.

Thẻ của người đăng có hơi khác so với thẻ của Ngỗi Tân.

Tấm thẻ bạc trong bài đăng không có hoa văn bàn tay máy ở mặt trước mà là một chiếc kéo, một chiếc kéo thoạt nhìn trông rất sắc bén.

Thẻ của Ngỗi Tân có tiền tố "người cướp đoạt", nhưng tên thẻ của người này lại là "đặc vụ" chứ không phải "người cướp đoạt".

Tại sao lại thế? Người cướp đoạt và đặc vụ có gì khác nhau?

Ngỗi Tân nhíu mày suy tư.

Lướt diễn đàn một lúc, Ngỗi Tân phát hiện ra một điều.

Trong tất cả các thẻ được công khai cho đến nay, tiền tố của các thẻ đó đều là "đặc vụ", không có thẻ "người cướp đoạt" giống cô.

Ngỗi Tân lấy tấm thẻ từ đầu giường ra, tấm thẻ tỏa ánh bạc lấp lánh, trên đó khắc tên thật và số thứ tự của cô, giống như giấy chứng minh thân phận, có cả tên và số đăng kí, điều duy nhất cô không hiểu là ý nghĩa của ba chữ "người cướp đoạt" này.

Chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến Ngỗi Tân như chìm trong sương mù.

Cô liếc nhìn đồng hồ, 23:59, chưa đầy một phút nữa sẽ là nửa đêm, ngày thử nghiệm nội bộ chính thức sắp đến. Ngỗi Tân thở dài, mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương chuẩn bị đi ngủ, bởi vì ngày mai cô phải đi tìm một công việc bán thời gian vào lúc nghỉ hè để kiếm tiền...

Cuộc sống của quỷ nghèo đơn giản và buồn tẻ như thế đấy.

Một giây trước khi Ngỗi Tân đặt điện thoại xuống, điện thoại của cô đột nhiên rung lên. Cô nhìn kỹ thì thấy đó là thông báo từ diễn đàn.

[Thông qua kiểm tra, nhận thấy tất cả 10 nghìn người chơi thử nghiệm nội bộ đều đã đăng ký xong, thẻ ID trò chơi đã được phát.]

[Bản thử nghiệm nội bộ này không mất phí, không cần xóa dữ liệu. Trò chơi không có bất kì lối tắt gì, xin người chơi nhớ kĩ 6 lời khuyên và khám phá kết cục của riêng mình.]

[Chúc tất cả người chơi chơi game vui vẻ. Bây giờ, trò chơi bắt đầu.]

Trò chơi bắt đầu?!

Ngỗi Tân bất ngờ không kịp phòng bị nhìn thấy câu này, cô vừa kinh ngạc vừa khó hiểu, còn chưa kịp phản ứng thì đã nhận ra khung cảnh xung quanh thay đổi.

Tay Ngỗi Tân trống rỗng, trọng lượng của chiếc điện thoại biến mất khỏi tay cô, cô không còn nằm nghiêng trên giường nữa mà đứng trong bóng tối vô biên vô tận, ngẩng đầu không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng không nghe thấy tiếng động nào.

Ngôi nhà cũ với những bức tường bong tróc biến mất, những ô cửa sổ mờ ảo phản chiếu ánh đèn đường biến mất, tiếng quạt vù vù cũng biến mất, hết thảy quy về tĩnh lặng.

Bóng tối bao trùm Ngỗi Tân như thủy triều, nuốt chửng cô từng chút một. Cô vô thức muốn kêu cứu nhưng lại không thể phát ra âm thanh như người đang chết đuối.

Cuối cùng, cô bất tỉnh.

......

[Bạn đã bước vào thế giới mới.]

[Xin vui lòng kiểm tra thiết lập danh tính của bạn trong thế giới này.]

Họ tên: Ngỗi Tân

Phe: Liên bang • Quân kháng chiến

Danh tính: Thành viên nòng cốt trụ cột của tổ chức Cơ giới Lê Minh, nhân viên an ninh tuần tra tập sự của tiểu đội số 7 thuộc đội hiện trường của Cục Điều tra Liên bang, tội phạm truy nã cấp 1 của Liên bang, gián điệp của quân kháng chiến.

Nhiệm vụ: Đánh cắp thông tin cơ mật từ Cục Điều tra, chiếm được sự tín nhiệm của Cục, bí mật cung cấp tình báo cho Cơ giới Lê Minh.

Bên tai cô mơ hồ vang lên âm thanh điện tử, trong cơn mơ màng, cô dường như nhìn thấy từng hàng chữ lóe lên trước mắt...

Ngỗi Tân thở gấp vì đau đớn, cảm thấy đầu nhức như búa bổ.

Đầu cô như bị một chiếc rìu bổ đôi, đau muốn nổ tung.

"Kim khâu." Một người đàn ông bên cạnh cô nói: "Khâu lại vết thương của cô ấy, cho cô ấy một loại thuốc giảm đau đặc trị, cô ấy không gượng được nữa rồi kìa."

Cô đang ở trên bàn mổ à? Ngỗi Tân không mở mắt được, nhưng ý thức của cô vẫn tỉnh táo đến kỳ lạ.

Ngỗi Tân cảm giác được một mũi kim nhọn đâm vào phần da trên cánh tay cô, thuốc được đẩy vào trong cơ thể, thuốc giảm đau này rất hiệu quả, tác dụng nhanh chóng, cơn đau đầu của cô giảm đi không ít.

Cô không hề nằm mơ, không có một giấc mơ nào mang lại cảm giác rõ ràng như vậy cả.

Ngỗi Tân hiểu rằng tình hình lúc này hoàn toàn bất thường, những gì cô đang trải qua là trái với lẽ thường. Có lẽ cô thực sự đã gặp phải tình tiết chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết giả tưởng hoặc tác phẩm điện ảnh - du hành xuyên thời không.

Cô đi từ căn nhà nhỏ rách nát nơi cô sống đến một địa điểm không xác định.

Mũi thuốc giảm đau ấy đã làm dịu đi cơn đau trên cơ thể Ngỗi Tân, giúp cô tập trung suy nghĩ hơn. Cô lo lắng và khủng hoảng, nhưng sự lo lắng khủng hoảng đó sẽ không giúp ích được gì cho cô, cô biết mình cần phải bình tĩnh lại.

Diễn đàn thử nghiệm nội bộ của "Vùng đất đẫm máu" tuyên bố trò chơi bắt đầu, sau đó cô đột nhiên nhảy tới chỗ này.

Ngỗi Tân đoán rằng cô đã du hành đến thế giới trò chơi "Vùng đất đẫm máu".

Ở thế giới này, cô có một danh tính khác.

Ngỗi Tân tập trung tinh thần, trong tầm mắt tối tăm của cô đột nhiên hiện lên một tấm màn hình sáng.

Trên màn hình viết thiết lập danh tính của cô ở thế giới này mà cô vừa nghe được.

— [Thành viên nòng cốt trụ cột của tổ chức Cơ giới Lê Minh, nhân viên an ninh tuần tra tập sự của tiểu đội số 7 thuộc đội hiện trường của Cục Điều tra Liên bang, tội phạm truy nã cấp 1 của Liên bang, gián điệp của quân kháng chiến.]

Ngỗi Tân: Ối, cái này... thân phận của mình có vẻ rất phức tạp.

Cô đọc đi đọc lại kỹ càng, có loại cảm giác luống cuống chân tay.

Cô không hiểu Cơ giới Lê Minh là tổ chức như thế nào, nhưng hai từ "nòng cốt trụ cột" cũng đủ nói rõ về sức nặng của cô. Ngoài ra còn có Cục Điều tra Liên bang... hẳn là một tổ chức chính phủ. Điều tệ hơn nữa là cô còn có một danh tính khác là tội phạm bị truy nã cấp 1 của Liên bang. Đây là cái quỷ gì vậy? Cái thân phận gián điệp của quân kháng chiến này vừa nghe đã biết là kẻ phản bội, đúng là đòi cái mạng già này của cô mà.

Kẻ phản bội là một nghề nghiệp rất không có tiền đồ!

Ngỗi Tân đã xem vô số phim điệp viên chiến tranh, làm gián điệp rất ít khi có kết cục tốt, cô cảm thấy tương lai của mình thật ảm đạm, kết cục bi thảm đang vẫy gọi cô.

Tiếng thiết bị y tế va chạm vẫn không ngừng vang lên, Ngỗi Tân mơ hồ có thể cảm nhận được những mũi kim khâu đâm vào xỏ lên trên da thịt mình, kéo ra kéo vào.

Từ lúc khôi phục ý thức, nhịp tim của Ngỗi Tân đã dần ổn định trở lại, không còn đập kịch liệt như ban đầu nữa, sau một hồi suy nghĩ, cảm xúc của cô cũng bình tĩnh hơn.

Không biết qua bao lâu, Ngỗi Tân đột nhiên cảm thấy mình có thể khống chế được mí mắt, thuốc mê đã hết tác dụng.

Người đàn ông phẫu thuật cho cô nói: "Thuốc đã hết tác dụng, đến lúc tỉnh lại rồi."

Ngỗi Tân đành phải từ bỏ ý định giả vờ bất tỉnh, chậm rãi mở mắt.

Ánh đèn sợi đốt khiến cô khó chịu, còn có một nguồn ánh sáng màu bạc liên tục đung đưa trước mắt cô.

Ngỗi Tân dùng sức chớp mắt, thích ứng với ánh sáng trong chốc lát, mới phát hiện ánh sáng bạc lắc lư trước mắt mình không phải là đèn, mà là ánh sáng phản chiếu từ chiếc kính của bác sĩ mổ chính.

Cô cử động đầu một chút, chuyển mắt, ngơ ngác nhìn các bác sĩ và y tá đang đứng thành vòng tròn xung quanh bàn mổ.

"Cô tỉnh rồi à?" Bác sĩ đeo kính gật đầu với Ngỗi Tân, "Phẫu thuật thành công."

Ngỗi Tân quyết định giả vờ không biết gì.

Cô dùng kỹ năng diễn xuất cả đời của mình để làm bộ như đang cố gắng nhớ lại: "Tôi, tôi bị sao vậy?"

Bác sĩ lộ ra vẻ thông cảm, thương hại nhìn cô: "Cô nhóc này, cô thực sự rất xui xẻo. Kì thực tập đầu tiên ra ngoài làm việc đã gặp phải một tên côn đồ có vũ trang... Trời ạ, tên đó chưa bị bắt, đầu của cô còn bị bổ đôi, vỡ xương sọ..."

"Vỡ... xương sọ?" Mặt ngoài Ngỗi Tân bối rối, nhưng thực ra cô đang mừng như điên.

Vỡ xương sọ cơ đấy, cô có thể thuận lý thành chương giả vờ mất trí nhớ vì vết thương nghiêm trọng như vậy! Cô du hành đến đây nhưng lại không có ký ức của cơ thể ban đầu, không cẩn thận sẽ lòi đuôi mất.

"Đúng vậy, hộp sọ bị rạn, đầu có một lỗ lớn, máu chảy hết ra ngoài." Bác sĩ hoà ái nói: "Nhưng không sao cả, cái cũ đi thì sẽ có cái mới tới!"

"Cái gì cũ cơ?" Ngỗi Tân nghi hoặc: "Xin lỗi, hình như tôi không nhớ rõ rất nhiều chuyện..."

"Tạm thời không nhớ rõ là chuyện bình thường, sau khi thuốc mê hết tác dụng sẽ đỡ hơn. Vết nứt hộp sọ của cô khá nghiêm trọng, sửa thì khó, thế nên chúng tôi đã thay thế phần hộp sọ đó cho cô." Bác sĩ cười ha hả: "Công nghệ mới nhất của Liên bang, hộp sọ hợp kim siêu nhẹ, về sau cô không còn phải lo lắng đầu mình bị bổ đôi khi ra ngoài truy bắt bọn côn đồ rồi!"

Ngỗi Tân: ???

Đỉnh thật, cô có được hộp sọ sắt trong truyền thuyết á? Mê quá trời!

Sau này nếu đánh nhau mà dùng đầu húc vào người đối diện, bảo đảm người đối diện ong đầu luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top