Chương 11: Biển Vô Quang (11)

Editor: Kryst

Thư Húc Nghiêu ​​nói: "Adam, chiếu video mà bệnh viện cung cấp."

"Rõ." Theo tiếng trả lời của Adam, một đoạn video hiện lên.

Trong phòng điều trị trắng toát, bác sĩ tâm lí trưởng ngồi sau bàn làm việc, còn tên tội phạm mắc bệnh tâm thần Sài Kiếm đang ngồi ở phía đối diện.

Hai má hắn ta hóp lại, râu ria đầy mặt, hốc mắt sâu, bọng mắt nặng trĩu, bị trói vào một chiếc ghế.

Hắn ta cố mở to mắt, nắm chặt hai tay: "Tôi thực sự không bị điên. Tên tôi là Sài Kiếm, đúng, nhưng tôi không phạm tội, càng không phải tội phạm mắc bệnh tâm thần! Tôi không bị bệnh!"

"Được rồi, tôi đã hiểu. Xin anh Sài hãy ổn định cảm xúc!" Bác sĩ tâm lý ngả người ra sau, nói năng thận trọng, sợ kích thích đến cảm xúc của Sài Kiếm, cố gắng giải thích: "Anh xem, đây là hồ sơ bệnh án của anh, thông tin cư trú của anh có ghi trong bệnh án. Anh là Sài Kiếm, công dân cấp 6, đến từ thành phố Hắc Hải, mắc bệnh..."

Sài Kiếm hung tợn nói: "Mày biết cái gì mà biết? Tao không nói dối! Tao không phải tội phạm! Không bị tâm thần!"

"Anh Sài, tôi hiểu ý của anh." Tay bác sĩ lặng lẽ đặt trên nút báo động dưới gầm bàn, nếu Sài Kiếm động tay động chân, cảnh vệ ngoài cửa sẽ xông vào không chế hắn ta ngay lập tức.

"Mày hiểu cái đéo gì! Tao vừa chợp mắt một lát, tỉnh dậy đã phát hiện tao đang ở cái chỗ chó đẻ này! Tao là Sài Kiếm, người Kim Lăng, không phải người thành phố Hắc Hải gì gì đó, lí lịch này không phải của tao, tao đã bảo tao không phạm tội mà!" Sài Kiếm suy sụp rống to, cách một màn hình 3D cũng có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và lo sợ của hắn ta, "Luật sư, tìm luật sư cho tao! Tao muốn báo cảnh sát!"

Bác sĩ nói: "Anh Sài, anh là công dân cấp 6, các quyền chính trị của anh đã bị tước đoạt, anh không có quyền kháng cáo. Chúng tôi cũng không thể thuê luật sư giúp anh."

"Mày nói cái gì thế hả thằng chó này!" Sài Kiếm thoát khỏi dây trói, nhảy ra khỏi ghế, định túm lấy cổ áo bác sĩ.

Bác sĩ nhấn nút báo động rồi lùi lại mấy bước.

Cửa phòng điều trị rầm một tiếng mở ra, bảo vệ bệnh viện lao vào khống chế Sài Kiếm, ấn mạnh mặt hắn ta xuống bàn.

"Tao đã bảo tao không phải tội phạm, không phải mà!" Mặt Sài Kiếm bị ấn đến biến dạng, lời nói bắt đầu trở nên không rõ, chỉ kiên trì lặp lại câu này.

Bác sĩ tâm lý nhanh chóng lấy từ trong áo blouse trắng ra một loại thuốc an thần rồi tiêm vào cổ Sài Kiếm.

Sài Kiếm đờ đẫn lẩm bẩm: "Cho tao... về nhà..."

Hắn ta nhắm mắt lại, rơi vào hôn mê dưới tác dụng của thuốc.

Ngỗi Tân mặt không cảm xúc nhìn cảnh tượng ấy.

Khởi đầu của cô khá nguy hiểm, so với cô thì, khởi đầu của Tập Lương bình thường hơn, cùng lắm là gặp khó khăn về tài chính. Nhưng Sài Kiếm... xét đến trải nghiệm bi thảm của hắn ta, Ngỗi Tân không biết có người chơi nào còn thảm hại hơn Sài Kiếm không.

Sài Kiếm cực kỳ kích động, ở trong trạng thái mất hết lý trí. Nếu hắn ta bình tĩnh lại, hẳn là có thể thành công gọi ra giao diện hệ thống trò chơi và làm rõ thân phận cơ bản của mình. Hắn ta quá kinh hoảng, quá sợ hãi đến mức mất hết khả năng phán đoán.

Ngỗi Tân ngẫm nghĩ, đến tột cùng thì có bao nhiêu người đọc kỹ các thông báo và tài liệu khi ký tên đồng ý tham gia trò chơi, có bao nhiêu người nhớ được 6 lời khuyên và quyết định tuân theo? Cô biết nhiều người khi chơi game nhìn thấy dòng chữ yêu cầu đồng ý thì đều nhấp vào xác nhận mà không thèm nhìn bên trên lấy một lần.

Sài Kiếm có vẻ đã không nghiêm túc đọc bưu kiện trò chơi. Hắn ta không biết các quy tắc sinh tồn, điều này khiến hắn ta rất bị động.

Ngỗi Tân biết rằng án tử hình của Liên bang đã được huỷ bỏ từ 80 năm trước. Nếu Sài Kiếm không làm gì và ngoan ngoãn ở lại bệnh viện tâm thần để điều trị, cả đời hắn ta sẽ không gặp nguy hiểm, còn có thể sống thọ và chết tại nhà, cái giá phải trả là mất đi sự tự do.

Nhưng Sài Kiếm đã đào tẩu.

Một khi hắn ta trốn thoát, Cục điều tra có quyền trực tiếp giết hắn ta khi truy tìm tung tích.

Ngỗi Tân giết hai tên cướp mà không hề bị xử phạt. Nếu tiểu đội 7 xử Sài Kiếm, họ không những không bị xử phạt mà còn lập công.

"Tội phạm Sài Kiếm thiếu kinh nghiệm chống truy tìm tung tích. Sau khi chạy thoát khỏi bệnh viện tâm thần, hắn xuất hiện trên đường phố nhiều lần. Mạng lưới giám sát của thành phố đã truy ra được tung tích của hắn." Thư Húc Nghiêu ​​​​nói: "Bản đồ."

Adam chiếu ra bản đồ của thành phố. Bản đồ đánh dấu vị trí và đường di chuyển của Sài Kiếm bằng những chấm nhỏ và đường màu đỏ.

"Hắn đang hoạt động ở quận Bắc. Một giờ trước, hắn từng có ý định mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi nhưng không mua được vì tài khoản đã bị đóng băng. Căn cứ vào suy đoán của tôi, Sài Kiếm vẫn đang ở quận Bắc, không thể dùng phương tiện công cộng hay tiến vào nơi công cộng." Thư Húc Nghiêu ​​phóng to bản đồ, "Khu ổ chuột ở quận Bắc giám sát rất kém, là nơi ẩn náu tốt nhất của tội phạm đào tẩu, vì vậy đó là chỗ tìm kiếm trọng điểm."

"Trạng thái tinh thần Sài Kiếm cực kỳ bất ổn, năng lực siêu phàm của hắn không có sát thương, nhưng hiệu quả thì không rõ." Thư Húc Nghiêu ​​nói: "Lần này chúng ta áp dụng chiến thuật kết hợp tầm xa và tầm gần. Tôi, Giang Minh và Lưu Khang Vân sẽ truy đuổi, Lan Lam điều khiển máy bay không người lái. Ngỗi Tân, cô đảm nhiệm tay bắn tỉa tầm xa, không thành vấn đề chứ?"

Bắn tỉa tầm xa? Đây là một vấn đề lớn đấy, cô đã chạm vào súng bao giờ đâu!

Ngỗi Tân trầm mặc, Thư Húc Nghiêu lại coi sự trầm mặc của cô là phút giây luống cuống khi bước vào thực chiến của người mới, hắn bèn động viên: "Nếu bắt giữ thuận lợi thì không cần đến tay súng bắn tỉa. Cô là chốt an toàn cuối cùng, đảm bảo tội phạm sẽ không chạy thoát được. Thực hành bắn súng của cô còn được điểm tối đa, tôi tin cô."

"Có được không đấy hả người mới?" Người đàn ông bên trái Ngỗi Tân đánh giá cô từ trên xuống dưới, lời nói mang theo ý khích tướng.

Ngỗi Tân kết hợp ngoại hình của anh ta với thông tin đã đọc, nhận ra anh ta là Lan Lam, vai trò trong tiểu đội tương đương với kỹ thuật viên, phụ trách giữ gìn, sửa chữa và vận hành các thiết bị công nghệ khác nhau. Bất cứ người nào trong căn phòng này, cô cũng cẩn thận ghi nhớ thông tin của bọn họ.

"Tôi không thành vấn đề, đội trưởng." Ngỗi Tân căng da đầu tiếp nhận mệnh lệnh.

"Được, không chậm trễ nữa, đi thay trang bị đi." Thư Húc Nghiêu ​​nói.

Mọi người đứng dậy, lục tục rời khỏi văn phòng của Thư Húc Nghiêu, rẽ phải đến cánh cửa có ghi "phòng trang bị", lần lượt quét mống mắt của từng người.

Ngỗi Tân cũng quét mống mắt, sau đó tiến vào.

Giọng nói của Adam không biết từ đâu vang lên: "Nhiệm vụ lần này yêu cầu đồng phục chiến đấu chống đạn, súng ống tiêu chuẩn, dao cận chiến tiêu chuẩn, súng bắn tỉa tầm xa K80 kiểu mới, máy bay không người lái mini, máy theo dõi dữ liệu, máy liên lạc dự phòng, mũ bảo hiểm chống bạo động và hộp y tế khẩn cấp."

"Xin vui lòng kiểm tra chính xác mọi thứ trước khi rời khỏi phòng trang bị."

Toàn bộ phòng thiết bị tràn ngập mùi thuốc súng từ vũ khí, đạn dược và mùi dầu bảo dưỡng súng.

Từng dãy súng đen kịt được treo ngay ngắn trên kệ, đạn và băng đạn đủ kích cỡ tỏa ra ánh sáng lạnh băng. Ngỗi Tân nhìn thoáng qua, thấy có nhiều trang bị hình thù kỳ quái không rõ sử dụng như thế nào.

Ngỗi Tân đi theo đồng đội của mình, lấy một bộ đồng phục chiến đấu chống đạn đúng kích cỡ và đến phòng thay đồ nữ để thay.

Đồng phục chiến đấu màu đen có kiểu dáng đơn giản, không có bất cứ trang trí dư thừa nào, sau khi mặc vào cảm thấy hơi bó, chất vải mỏng và co giãn. Ngỗi Tân đeo đai lưng có nhiều cúc giấu, có vẻ là dùng để đựng súng và băng đạn.

Sau khi thay quần áo, cô đi về phía tủ trưng bày súng, liếc mắt quan sát động tác của đồng đội, học dáng vẻ của họ cầm lên một khẩu súng lục tiêu chuẩn rồi dắt vào thắt lưng, lấy hai băng đạn và một con dao sắc đã được xử lý chống phản quang.

Ngỗi Tân đi đến kệ đặt mũ bảo hiểm chống bạo động, lấy mũ ra và đội vào. Loại mũ này không bao cả đầu, chủ yếu là bảo vệ phần ót.

Cô là tay bắn tỉa, cần được trang bị thêm một khẩu súng bắn tỉa tầm xa K80.

Khi Ngỗi Tân nhìn vào tủ trưng bày súng bắn tỉa, cô vô cùng ngạc nhiên. Khẩu này... quá lớn, chó má hơn là nó còn chưa được lắp ráp!

Da đầu cô tê dại, nhìn chằm chằm linh kiện của K80, không biết nên làm gì.

"Sao vậy?" Lan Lam thò tới hỏi: "Lắp nhanh lên để còn đi nữa. Đội trưởng nói cô được điểm tối đa môn bắn súng, làm đồng đội của cô lâu như thế, tôi còn chưa thấy cô lắp súng bao giờ đâu. Nhanh thể hiện để tôi bái phục đi."

Ngỗi Tân nhắm mắt lại, chuyến này chắc phải liều một phen, tay cô sờ vào linh kiện súng.

Nòng súng, đầu thu, phanh đầu nòng, giá đỡ, khối kết nối, ống ngắm... các bộ phận vào tay cô nhanh chóng được lắp ráp với tốc độ nhanh đến chóng mặt.

Lan Lam nghẹn họng nhìn trân trối, há hốc mồm.

Khi bộ phận cuối cùng được lắp ráp xong, đầu ngón tay của Ngỗi Tân vô tình co rút một chút.

Thần may mắn đã đứng về phía Ngỗi Tân, bản năng chiến đấu cũng bao gồm việc dùng các loại súng. Khi một người đã lắp ráp súng một nghìn lần hoặc mười nghìn lần, nhắm mắt lại cũng có thể sử dụng trí nhớ cơ bắp để lắp xong một khẩu.

Ngỗi Tân khiêng K80 lên, nói với Lan Lam: "Thị phạm rồi đó, thế nào?"

"Lợi hại!" Lan Lam cười cợt nhả đi tới, cầm lấy máy liên lạc dự phòng mà Ngỗi Tân chưa kịp cầm lên, đeo vào thắt lưng hộ cô: "Cô đang cầm súng rồi, để tôi giúp cô lấy máy liên lạc."

"Cảm ơn." Ngỗi Tân đáp.

Cô không thể ỷ lại quá nhiều vào bản năng chiến đấu, trong đầu không có chút lý thuyết nào là không được.

"Nhân viên an ninh Ngỗi Tân" vẫn còn giữ sách giáo khoa của ngành kĩ thuật hình sự ở trường đại học. Quyển sách ấy nằm trên bàn trong phòng ngủ, chờ lúc nào rảnh, cô nhất định phải xem kỹ để lấp đầy bộ não trống rỗng của mình.

Cùng đồng đội rời khỏi phòng trang bị, đi vào hành lang, Adam nói: "Các thành viên đội 7, xin hãy đi theo đèn chỉ dẫn màu vàng. Đội trưởng Thư Húc Nghiêu ​​đã đến sân bay."

"Tiểu Ngỗi, cô quên mở mũ bảo hiểm ra." Lan Lam và Ngỗi Tân đứng cạnh nhau.

"Không có tay..." Ngỗi Tân khó khăn lắm mới vác được K80.

Cũng may, thể chất của cơ thể này vượt xa người thường nên cô mới có thể bước nhanh trên hành lang với khẩu súng nặng hàng chục cân.

Ngỗi Tân bồi thêm một câu: "Đừng có gọi tôi là Tiểu Ngỗi, nghe ghê quá đấy."

"Ơ, có sao đâu? Cô gọi tôi là Tiểu Lan cũng được mà." Lan Lam tủm tỉm đưa tay qua, "Để tôi giúp cô mở mũ bảo hiểm."

Anh ta ấn vào mặt bên của chiếc mũ.

Tức khắc, một màn hình dữ liệu màu xanh lục xuất hiện trước mắt Ngỗi Tân. Adam nói trong mũ bảo hiểm: "Xin chào nhân viên an ninh thực tập Ngỗi Tân. Tôi sẽ chịu trách nhiệm lọc thông tin trong đội cho ngài, cũng như thu thập thông tin hướng gió, tốc độ gió, độ ẩm, chướng ngại vật trong thời gian thực, khoảng cách mục tiêu, góc bắn, lực coriolis (F=2m.v.ω.sinϕ), cung cấp số liệu hỗ trợ cho độ chính xác của ngài khi bắn tỉa."

... Hiện đại như vậy sao? Ngỗi Tân không nói nên lời.

Cửa thang máy mở ra rồi đóng lại, Ngỗi Tân cùng những người khác đi thẳng lên tầng cao nhất của sân bay.

Thư Húc Nghiêu trang bị chỉnh tề ​​đứng trước một chiếc xe dài hơn xe cảnh sát: "Chuẩn bị xuất phát."

"Rõ, thưa đội trưởng!" Đội 7 đồng thanh đáp.

Mọi người lần lượt lên xe, Ngỗi Tân ôm con hàng dài hơn một mét, độc chiếm hàng ghế cuối cùng.

Xe cảnh sát bay lên không trung.

Lưu Khang Vân từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên nói: " Mọi người kiểm tra chốt an toàn của súng đi, tránh cướp cò."

Giang Minh cạn lời: "Lần nào thực hiện nhiệm vụ cũng nói như thế... tai tôi chai luôn rồi."

Lan Lam ngồi ghế trước quay đầu lại, giải thích với Ngỗi Tân đang không hiểu mô tê gì: "Trước đó chốt an toàn của anh ta bị hỏng, đang ngồi sau xe tự nhiên lại cướp cò, không làm ai bị thương, nhưng lại làm xe hỏng. Lúc đó xe đang bay trên trời, bốc cháy tại chỗ luôn, suýt thì rơi xuống, khiến lão Lưu có bóng ma tâm lý, ha ha ha..."

Nghe xong, Ngỗi Tân theo phản xạ cúi đầu kiểm tra chốt an toàn của khẩu súng bên thắt lưng của mình có còn nguyên vẹn hay không.

"Đừng căng thẳng quá, Ngỗi Tân." Thư Húc Nghiêu ​​nói từ ghế lái: "Cô chỉ cần cầm chặt súng, ngắm chuẩn mục tiêu và tập trung, đừng suy nghĩ về bất cứ điều gì khác."

"Rõ, thưa đội trưởng." Ngỗi Tân nhỏ giọng đáp.

Cơn mưa to kéo dài không ngớt, tâm trạng cô cũng nặng nề y như thời tiết.

Cửa sổ xe cảnh sát bị màn mưa bao phủ, che khuất tầm nhìn của Ngỗi Tân. Xe cảnh sát bay được 30 phút rồi từ từ hạ cánh.

"Đã đến nơi mục tiêu xuất hiện." Adam nói: "Vị trí ngắm bắn tốt nhất là tháp tín hiệu ở quảng trường tự do quận Bắc, mời nhân viên Ngỗi Tân đến đó. Nhân viên Lan Lam có thể cùng đến tháp tín hiệu để điều khiển máy bay không người lái. Tháp cao 230 mét, tầm nhìn từ trên cao tương đối rộng."

"Đi." Thư Húc Nghiêu ​​nói.

Các thành viên của đội 7 nhìn nhau. Ngỗi Tân và Lan Lam dẫn đầu rời khỏi đội ngũ, đi đến tháp tín hiệu cách đó không xa.

Khi lên tới đỉnh tháp, Ngỗi Tân hít một hơi thật sâu, nửa quỳ trên mặt đất, dựng K80 lên và nhắm vào kính ngắm.

Lan Lam lấy ra một chiếc hộp kim loại từ ba lô. Chiếc hộp kim loại mở ra, năm chiếc máy bay không người lái lớn cỡ nắm tay bay ra khỏi hộp, lao vào màn mưa như những con chim săn mồi hung ác, bay về phía khu dân cư bên dưới.

"Thứ này chủ yếu dùng để quét, dù sao đây cũng là khu dân cư, không thể sử dụng máy bay không người lái chuyên chở vũ khí, dễ gây thương vong ngoài ý muốn. Vẫn là độ chính xác của tay bắn tỉa cao hơn." Lan Lam giơ bảng điều khiển lên để điều khiển máy bay không người lái: "Adam cũng làm được, nhưng chức năng chính của nó là tập hợp và phân tích số liệu. Thao tác thủ công sẽ tiết kiệm lực tính toán, giúp phản hồi của Adam nhanh chóng, tỉ mỉ và chặt chẽ hơn. Ừm, thực ra đã đến lúc Cục Điều tra phải nâng cấp đầu não của Adam, như vậy thì chúng ta sẽ rảnh tay được kha khá chuyện."

Ngỗi Tân hết sức chăm chú, không trả lời.

Cô đang tìm kiếm ở khu dân cư bên dưới thông qua kính ngắm có độ phóng đại cao, xem liệu có thể tìm được Sài Kiếm không.

Ngỗi Tân di chuyển khẩu K80 từng milimet một. Cô thấy được bóng dáng của đội trưởng Thư, Giang Minh và Lưu Khang Vân, sau khi xác nhận vị trí của họ, cô dời ống ngắm, đè nhẹ ngón tay thủ sẵn trên cò súng. Tinh thần cô tập trung đến mức tận cùng, khẩu súng như một phần mở rộng của cơ thể cô.

Chính cô cũng không ý thức được rằng họng súng của mình đang vô thức di chuyển theo mọi vật thể chuyển động trong ống ngắm — cho dù đó là đồng đội hay những người dân thường sống trong khu ổ chuột.

"Bản năng chiến đấu" của Ngỗi Tân hoàn toàn thức tỉnh, giờ phút này cô là con diều hâu bay trên bầu trời tìm kiếm con mồi, là con mãng xà ẩn náu trong hang động. Cô không cần dồn hết tâm trí, bản năng săn mồi đã khống chế cơ thể cô, biến cô thành kẻ săn mồi.

Trong một khoảnh khắc... trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, Ngỗi Tân có cảm giác muốn bắn toàn bộ các vật thể chuyển động trong ống ngắm.

Cô bình phục hơi thở, điều chỉnh trạng thái, rũ bỏ những suy nghĩ xao nhãng.

"Mục tiêu xuất hiện." Adam đột nhiên lên tiếng.

Lan Lam điều khiển máy bay không người lái để truy tìm tung tích.

Ngỗi Tân lập tức quay họng súng, tìm kiếm mục tiêu đã được Adam đánh dấu — cô tìm thấy rồi!

Một bóng người hốt hoảng xuất hiện trong tầm ngắm của cô. Người đàn ông này đang ngậm một cái bánh mì trong miệng, chạy chân trần trên đường, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

"Khoảng cách mục tiêu: 986.2 mét; sức gió hiện tại: cấp 2.3; góc..." Số liệu ánh vào trong mắt Ngỗi Tân.

Cô khóa Sài Kiếm lại, đặt ngón trỏ lên cò súng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top