Chương 92: Đánh dấu
"Nếu ngươi nhất định phải có bể bơi, ta có thể giúp ngươi xây một cái." Quý Từ do dự nói.
Bé Hồ nói: 游勇驰 /yóuyǒngchí/: Du Dũng Trì
Bé Quý nghĩ: 游泳池 /yóuyǒngchí/: bể bơi (Du Vịnh Trì)
A Hồ cũng nghi hoặc nhìn cậu: "Ta tìm Dũng Trì đại ca của ta, ngươi muốn xây cái gì?"
Quý Từ suy nghĩ một lúc, vẻ mặt có chút cổ quái: "Chẳng lẽ bể bơi kia là người?"
A Hồ: "Nếu không thì sao?"
Quý Từ lại rơi vào trầm mặc, sau đó ho khan vài tiếng làm như không nghe thấy: "Du Vịnh Trì, vậy bà từ Du Vịnh Trì nào?"
A Hồ không biết Quý Từ phát điên cái gì, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Du sơn ngoạn thủy, hai chữ phía sau lấy chính là hữu dũng hữu mưu, nghĩa là trương thỉ hữu độ*."
* Co được giãn được
Quý Từ bừng tỉnh đại ngộ: "À, ra là mấy chữ này."
"Hắn là gì của ngươi?"
A Hồ sờ sờ lỗ tai mình, nói hai chữ: "Chủ nuôi."
Quý Từ đang muốn nói người tốt nhà nào nuôi chồn, nhưng khi cậu nhìn thấy khuôn mặt kia của A Hồ như mặt của một cô gái ngoan ngoãn, lại nuốt lời này xuống.
Quên đi, ai bảo A Hồ lớn lên đẹp chứ.
"Ngươi và hắn quen biết như thế nào? Sao ngươi biết hắn ở kinh thành? Còn nữa sao ngươi biết hắn ở hoàng cung?"
Sắc mặt A Hồ tái nhợt: "Lúc trước hắn nói cho ta biết, hắn muốn đến hoàng cung làm nhiệm vụ, ta mới muốn tới tìm hắn."
Trong đầu Quý Từ trong nháy mắt hiện lên rất nhiều kịch bản ngược luyến tình thâm: "Hai người tư định chung thân?"
Nghe vậy, A Hồ nhíu mày, đáy mắt toát ra một sự chán ghét: "Làm sao có thể, hắn nợ ta một bữa gà quay, kết quả chưa làm xong đã đi."
Hắn tốt xấu cũng là yêu tu luyện vài chục năm, sao có thể vì chỉ là một nhân loại mà vứt bỏ bằng hữu bên trong thâm sơn, chạy đến kinh thành này làm gì?
Còn không phải bởi vì tham ăn gà quay nhân loại làm.
Nghe thế, Quý Từ tất nhiên bắt đầu đồng tình một cách thần kỳ: "Nếu như là lý do này, vậy quả thật đủ để ngươi tới."
Bọn họ nói chuyện quá mức thái quá, cho dù Tần Giác đang say, vẫn không nhịn được đẩy cậu một cái: "Sư huynh, đứng đắn một chút."
"Ta biết mình đang làm cái gì," Quý Từ nghiêm túc nói, sau đó bảo A Hồ, "Ngươi tiếp tục, cho nên thiên hạ nhiều người như vậy, ngươi tìm được hắn sao?"
A Hồ lắc đầu: "Không có, ta tìm khắp hoàng cung, kết quả đều không có bóng dáng của hắn."
Nghe thế, Quý Từ liền kéo hắn lên khỏi mặt đất, thở dài thở ngắn nói: "Cho dù là tình nhân, nhưng bất luận thế nào, ngươi cũng không thể nửa đêm ra ngoài tìm người nha, cung nữ đều bị ngươi dọa thành dạng gì rồi."
A Hồ bất mãn nói: "Là lá gan bọn họ quá nhỏ."
Nói xong, thanh âm của hắn lại nhỏ xuống: "Hơn nữa, ban ngày quá sáng, ta một con hồ ly đứng ở đó quá nổi bật."
Quý Từ nhìn hắn, hình như là như vậy, một con chồn bỗng nhiên xuất hiện ở hoàng cung, quả thật rất dễ thấy.
Cậu thở dài: "Nếu như ngươi tìm không thấy, ta sẽ giúp ngươi hỏi trươc mặt hoàng đế một chút, ngươi về trước đi."
Nghe thế, A Hồ ánh mắt sáng lên: "Cám ơn tiên sinh!"
Nói xong liền hóa thành nguyên hình, nhảy vào rừng cây không thấy đâu nữa.
Chờ A Hồ rời đi, Quý Từ mới nhớ tới chính mình quên hỏi hắn cỗ yêu phong kia có phải hắn làm ra hay không.
Nhưng nghĩ lại, đạo hạnh của A Hồ còn chưa lợi hại như vậy.
Lăn qua lăn lại lâu như vậy, kỳ thật cái gì cũng không vớt được, ngược lại khiến tiểu tử Tần Giác này chiếm tiện nghi.
Thời gian dài như vậy trôi qua, Tần Giác vậy mà còn chưa tỉnh lại, vẫn là bộ dáng say mắt mơ màng kia.
Quý Từ ấn đầu y bao lâu, y gối lên đùi Quý Từ bấy lâu.
Nhìn như vậy, Quý Từ cũng có chút đau lòng, nhẹ giọng hỏi: "Cổ đệ không đau sao?"
Tần Giác không nói gì, chỉ ngồi dậy ngoan ngoãn lắc đầu, tỏ vẻ mình không sao.
Hiện tại sau khi tất cả trở về yên tĩnh, Quý Từ bỗng nhiên có chút ngượng ngùng đối mặt với y.
Cậu ho khan vài tiếng, quyết định vẫn phải hỏi thật kỹ: "Đệ... bây giờ còn ý thức không?"
Nghe vậy, Tần Giác nhếch môi nở nụ cười: "Sư huynh, ta rất rõ ta đang làm gì?"
Nghe vậy, Quý Từ hơi nhíu mày: "Cho nên đệ rõ ràng rất tỉnh, hay là muốn lấy ta làm xương cốt mài răng?"
Tần Giác: "......"
Y cảm thấy cảm giác vô lực cực kì, hỏi ngược lại: "Sư huynh cảm thấy sao ta phải... hôn huynh?"
Vấn đề này vừa nói ra, trong đình giữa hồ một trận yên tĩnh.
Trăng khuyết trên bầu trời không biết từ lúc nào đã biến mất trong tầng mây, chỉ còn lại một vòng ánh sáng mơ hồ, che lấp khiến người ta nhìn không thấu.
Gió lạnh thổi qua, Quý Từ bất động thanh sắc siết chặt áo ngoài: "Ừm... Cho nên là vì sao?"
Tần Giác nhìn chằm chằm Quý Từ một hồi, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt trong suốt đặc biệt của cậu, đến bên miệng nói thế nào cũng không nói nên lời.
Có lẽ đêm nay trời quá lạnh.
Tần Giác cuối cùng thở dài, y chậm rãi nói: "Sợ sư huynh chạy theo người khác, sớm đánh dấu."
Lời này bị y nói ra một cách đau khổ triền miên, cố ý kéo dài giọng, lộ ra ý vị thâm trường.
Quý Từ chớp chớp mắt, lặp lại: "Đánh dấu?"
Thằng nhóc này nghĩ sao vậy?
Cậu nắm cằm Tần Giác, nhìn trái nhìn phải, chậc một tiếng nói: "Ta nói rồi, sư huynh trong thời gian ngắn sẽ không tìm người khác đâu."
Tần Giác nhìn y: "Tóm lại là vẫn muốn tìm."
Quý Từ: "......"
Tiểu tử đệ dầu muối không vào đúng không?
Cậu đẩy Tần Giác ra: "Chờ đệ có người yêu rồi ta sẽ tìm, đệ hài lòng chưa?"
Tần Giác có chút không hiểu lắm ý tứ của những lời này: "Có người yêu?"
"Nghĩa là, sư huynh chờ đệ tìm được tiểu nương tử, nói chuyện yêu đương nàng, ta mới đi tìm nương tử ta thích, nghe hiểu chưa?"
Tần Giác cắn đầu lưỡi, bên môi đột nhiên lộ ra một chút ý cười: "Hiểu rồi."
Y nắm tay Quý Từ: "Sư huynh, đã khuya rồi, chúng ta trở về thôi."
"Được."
Một đường không nói gì.
Quý Từ bị y nắm tay, mấy phút trước còn say rối tinh rối mù người hiện tại đi lên đường lại không lắc không lay, một đường yên ổn.
Nhưng điểm này Quý Từ cũng không phát hiện, hiện tại trong đầu cậu rất loạn.
Cậu luôn cảm giác mình tựa hồ tìm được một ít manh mối, nhưng lại không vui ngẫm đi ngẫm lại.
Đứa nhỏ Tần Giác này có phải quá mức ỷ lại vào cậu hay không?
Tại sao? Y có làm gì không?
Nếu Tần Giác vì cậu cả đời không tìm tiểu nương tử hay tiểu lang quân mình thích thì sao?
Quý Từ có chút do dự, rồi lại cảm thấy mình có phải suy nghĩ quá nhiều hay không.
Hiện tại Tần Giác còn nhỏ, đầu óc nóng lên cái gì cũng nói ra, không nhất định là thật.
Cũng không nhất định thật sự có thể làm được.
Nhưng hiện tại trong đầu Quý Từ đều là câu nói kia của Tần Giác...
Muốn đánh dấu sư huynh.
Đánh dấu?
Quý Từ rũ mắt xuống, rốt cuộc cũng không nói gì.
......
Hôm sau, nhị hoàng tử đến bái phỏng, vừa vào cửa đã thấy bóng dáng Quý Từ trong sân.
Hắn khẽ nhướng mày: "Hoàng huynh dậy sớm như vậy?"
Quý Từ hữu khí vô lực đáp một tiếng: "Ừ."
Kỳ thật tối qua cậu căn bản không ngủ, vẫn luôn suy nghĩ sự việc kia.
Nhị hoàng tử chú ý tới tâm tình của cậu không đúng lắm, liền ngồi trên ghế đá, cẩn thận hỏi: "Hoàng huynh đang suy nghĩ gì vậy?"
Quý Từ nhìn hắn một cái, thật lâu sau mới chần chừ hỏi: "Ngươi có biết ai là thợ xăm đáng tin cậy không?"
Nhị hoàng tử ngẩn người: "Thợ xăm? Biết thì biết, nhưng hoàng huynh muốn thợ xăm làm gì?"
Quý Từ mím môi dưới: "Muốn xăm vài thứ lên người."
Nhị hoàng tử mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng: "Xăm cái gì?"
Quý Từ nhất thời cảm thấy nói ra còn có chút không biết xấu hổ, nhưng là giấu ở trong lòng vẫn là quá khó chịu: "Đúng, tên sư đệ của ta."
Nhị hoàng tử: "..."
"Hoàng huynh, huynh chắc chắn?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top