Chương 91: Bể bơi

Không phải, cho nên tình huống này, tiểu sư đệ nhà cậu rốt cuộc là tỉnh hay là say?

Trong đầu Quý Từ là một mớ hỗn độn, cậu cảm thấy mình có thể cần tỉnh táo một chút, đương nhiên điều kiện tiên quyết để tỉnh táo này là trước tiên để Tần Giác từ trên người mình xuống.

Cậu gian nan đỡ lấy bả vai Tần Giác, cố gắng dời thân thể càng lúc càng to lớn của tiểu sư đệ nhà mình đi, giọng nói cũng không dám lớn hơn: "Sư đệ, đệ buông miệng trước đi."

Tần Giác dường như không nghe thấy.

Y dùng khí lực vốn không lớn, lực đạo chắc mạnh hơn sức hôn môi, nhưng là với cắn lại nhẹ hơn một chút.

Nếu Quý Từ phải dùng từ để hình dung, đó chính là tiểu tử lưu manh này đang đùa bỡn liếm yết hầu của cậu.

Quý Từ bất đắc dĩ, dùng chút khí lực mạnh mẽ đẩy Tần Giác ra, ôn nhu nói: "Ngoan, ngứa răng thì sư huynh mua cho đệ khúc xương lớn cắn chơi, đừng chơi với ta."

Tần Giác đang mơ hồ chờ mong điều gì đó: "......"

Sớm nên biết sư huynh trong miệng cẩu không phun ra ngà voi.

Y chậm rãi buông lỏng miệng, biểu tình thập phần buồn bực.

Thấy Tần Giác buông mình ra, Quý Từ không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi bình tĩnh lại, cậu liền vươn tay sờ sờ chỗ mình bị liếm cắn.

Lúc ngón tay sờ lên chỗ đó một mảnh nóng rực, Quý Từ ngơ ngẩn cảm thấy tim đập nhanh không thể nói thành lời.

Cậu lắc đầu ném ý nghĩ kỳ quái này đi, đứng lên: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài xem một chút."

Vừa dứt lời, Tần Giác liền đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn cậu.

Lúc Quý Từ quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của đối phương giống như nhìn kẻ bạc tình phụ nghĩa.

"...... Đệ nhìn ta như vậy làm gì?"

Trong lòng Quý Từ cảm thấy kỳ quái, cậu cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại nói không nên lời.

Dù sao nào có sư đệ lại cắn yết hầu sư huynh a......

Nhưng nhìn bộ dáng ủy khuất lại vô tội của Tần Giác, cậu lại có chút không biết mở miệng thế nào.

Tần Giác thoạt nhìn vẫn không tỉnh táo lắm, cuối cùng thật sự không còn cách nào, Quý Từ dứt khoát kéo tay Tần Giác đi về phía trước.

Ra khỏi đình giữa hồ, bên ngoài là một mảng tối om.

Đèn lồng lúc trước được Quý Từ treo ở góc đình đã bị gió thổi xuống, hoàn toàn tắt.

Quý Từ nhặt đèn lồng trên mặt đất lên xem xét một phen, nhặt tim đèn chưa cháy hết bên trong ra: "Gió này thật kỳ quặc, đệ cảm thấy thế nào?"

Tần Giác không nói gì, rầu rĩ gật đầu.

Cũng may Quý Từ cũng không có ý định để Tần Giác trả lời, tự nói tự nắm bấc đèn trong tay, lần nữa đi về phía trước.

Cũng không phải nói một trận gió kỳ quặc, chủ yếu những cái đèn lồng kia đều là Quý Từ dùng tiên pháp treo lên, gió bình thường nhất định không thể làm rớt đèn lồng xuống.

Hết lần này tới lần khác gió không chỉ tới nhanh, còn tới gấp, đèn lồng trên bốn góc đều bị thổi xuống.

Nếu nói không có gì khác đang tác quái, Quý Từ không tin.

Chỉ là trong hoàng cung to như vậy, chẳng lẽ còn có yêu vật ngoại trừ Yểm Quỷ?

Vừa nghĩ tới cái này Quý Từ cũng có chút đau đầu, hoàng cung Đại Lương chỉ không chừng chiêu rất nhiều yêu vật rồi, hôm nào nhìn thử Hoàng đế lão nhi, xem thiên tử khí trên người có phải phai nhạt rồi hay không, bằng không làm sao lại chiêu nhiều yêu ma quỷ quái như vậy.

Yêu vật kia hẳn là cũng chưa đi xa, chỉ là không biết vì cái gì, Quý Từ tìm không thấy.

Cuối cùng còn dọa vài cung nữ và thị vệ tuần tra.

Quý Từ mang theo Tần Giác xin lỗi một trận, cuối cùng hai người tìm được tường cung, chuyện gì cũng không muốn làm.

Kỳ quái, sao cái gì cũng tìm không thấy?

Rõ ràng có thể cảm giác được yêu vật kia ở bên trong ngự hoa viên, bất luận thế nào cũng không tìm thấy, cái loại cảm giác này thật giống năm đó Quý Từ làm bài thi tốt nghiệp trung học, đáp án rõ ràng gần ngay trước mắt, thậm chí có thể rõ ràng đến mức thuộc cả một trang số, mấu chốt là đáp án gần trước mắt nhưng làm sao cũng không nhớ nổi.

Trong lòng Quý Từ không khỏi nổi lên một trận lửa giận, trực tiếp một quyền nện vào tường cung.

Cứ như vậy một chút, giống như đánh thức Tần Giác câm sau lưng: "Sư huynh, nếu thật sự tìm không thấy, chúng ta đi thôi."

Quý Từ có chút do dự, con người Hoàng đế lão nhi không tính là tệ, nếu như còn một con tiểu quỷ ở chỗ này làm tai họa tóm lại không tốt lắm.

"Chờ một chút đi, lát nữa ta sẽ xem......"

"A......"

"Có quỷ!"

Tinh thần Quý Từ hăng hái lên: "Nơi nào nơi nào, nơi nào có quỷ?"

Bộ dáng này của cậu giống như nhặt được một rương vàng lớn, Tần Giác vừa mới mở miệng nói chuyện lại bị sư huynh giống như kéo búp bê đi qua nơi phát ra âm thanh.

Quý Từ hưng phấn đến gần: "Nơi nào có quỷ? Nơi nào có quỷ?"

Cách đó không xa những cung nữ mặc kia tựa như tìm được người tâm phúc, như ong vỡ tổ chạy về phía cậu.

Thấy thế, Tần Giác nhướng mày, một tay kéo Quý Từ ra sau lưng mình, thanh âm lạnh lùng: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Khuôn mặt cung nữ tái nhợt, giọng nói run rẩy: "Phía sau... phía sau có bóng ma!"

"Bóng ma?"

Quý Từ vội vàng đẩy đám người ra, bước nhanh tới phía trước.

Đám cung nữ kia vốn trực ban ở nơi cũng rất hẻo lánh, Quý Từ vừa đi qua liền cảm thấy một trận mát lạnh.

Vốn tưởng rằng lần này cũng phải tìm hồi lâu, nhưng gần như là vừa mới tiếp cận cái góc kia, Quý Từ liền nhìn thấy một đám bóng đen tụ lại với nhau.

Quý Từ: "?"

Lần này đơn giản vậy sao?

Quý Từ phất tay gọi Tần Giác đứng tại chỗ, còn mình thì tiếp tục kiểm tra.

Đống đồ kia thoạt nhìn rất là sợ người lạ, cứ run rẩy rụt ở trong góc như vậy.

Quý Từ trực tiếp đi lên, tay không xách vật nhỏ kia lên.

Mọi người đều biết, có thể không cần linh lực mà tay không bắt được thì không phải quỷ, thân thể Quý Từ khựng lại, lật qua vật kia nhìn kỹ một chút.

Thật lâu sau mới phun ra một câu: "A Hồ, hơn nửa đêm ngươi không ngủ, chạy tới đây làm gì?"

A Hồ cuộn tròn lại một chỗ, nghe vậy đáng thương vểnh tai lên, phát ra một tiếng ưm.

Quý Từ thở dài, quay đầu hô: "Đều giải tán đi! Không có chuyện gì cả!"

Các cung nữ kinh nghi bất định, cuối cùng vẫn đỡ nhau rời đi.

Quý Từ căng mặt, mang theo A Hồ về tới đình giữa hồ.

Sau đó ném hắn xuống đất.

Vừa chạm đất, A Hồ liền biến thành hình người.

Quý Từ đại mã kim đao ngồi trong đình, nhìn chằm chằm A Hồ một hồi: "Nói đi, hiện tại có thể nói vì sao phải theo chúng ta đến kinh thành không?"

Tần Giác còn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, trở về thấy đình giữa hồ, liền dựa vào người Quý Từ.

Quý Từ ghét bỏ y chết chìm, hơn nữa tư thế khí thế không có như vậy, liền giơ tay ấn đầu Tần Giác xuống, để cho y nằm xuống trên đùi của mình, sau đó hướng về phía A Hồ nhếch môi nở nụ cười: "Bây giờ tốt rồi, nói đi."

Nhìn tư thế điển hình của hôn quân ôm sủng phi này, A Hồ trầm mặc một hồi, quyết định không nhắc nhở đôi tình lữ không lúc nào là không ân ái này, dứt khoát nói: "Ta tới tìm người."

Quý Từ nheo mắt: "Tìm ai?"

Đáy mắt A Hồ ngấn lệ, hít mũi một cái, sau đó nói: "Du Dũng Trì."

Im lặng.

Quý Từ chần chờ nói: "Ngươi tìm bể bơi làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top