Chương 88: Vãn yến (tiệc tối)

"Oan uổng quá!" Quý Từ la ó, "Ta không có ý gì cả!"

Còn nữa, cậu nhớ rõ lúc đó khi người khác đến nghị thân, cậu sợ trẻ con nhìn thấy ảnh hưởng không tốt, đã đuổi Tần Giác ra ngoài, làm sao y nhìn thấy được?

Còn ghi nhớ thời gian địa điểm nhân vật sự việc, y cho rằng y viết chữ viết văn à?!

Tần Giác khiển trách: "Sư huynh, huynh một bên mập mờ không rõ với bọn họ, một bên lại thề sẽ không cưới vợ với ta, cái này bảo ta làm sao tin tưởng huynh?"

Quý Từ:...

Cậu vô cùng nhục nhã: "Ta không có!"

"Nữ nhi Viên kia tránh người khác nói chuyện với ta, là bởi vì nàng đã sớm tâm có chúc, bởi vậy nói rõ ràng với ta, bảo ta từ chối hôn sự này!"

"Vị ở Quốc công phủ kia là danh nữ tướng quân, vốn không muốn thành thân, nói chuyện với nhau rất vui là vì nàng rất có trình độ với kiếm thuật, cùng ta hàn huyên vài câu liền khiêm tốn lãnh giáo, ta sao có thể có tâm tư khác?!"

"Vị đích trưởng tử Hộ bộ thượng thư vị kia là vì sau cổ hắn mọc một nhúm râu rất lớn! Lông mọc ra đen thui! Ta ngạc nhiên còn không được sao?"

"Về phần công tử Tể tướng...... Đây không phải là đệ bịa đặt chứ! Chính ta cũng không chú ý tới ta chạm vào đầu ngón tay hắn!"

Quý Từ càng nói càng tức giận, hai má đều đỏ ửng.

Tần Giác:...

Y ho khan vài tiếng: "Thật sao?"

Quý Từ: "Vậy mà còn giả à?"

Lúc này cậu vốn cũng không phải rất muốn thành thân, những công tử các nữ nhi kia, lớn nhất cũng mới mười tám tuổi, Quý Từ cậu đã hai mươi lăm!

Tuy nói tu tiên giả tuổi thọ được kéo dài, nhưng cũng không có nghĩa là cậu có thể ăn cỏ non đến mức này!

Quý Từ càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất: "Đệ như thế mà lại không tin ta? Trong mắt đệ, ta là sư huynh như này à, vậy mà không đáng để đệ tín nhiệm sao?"

Tần Giác:...

Y xoa mi tâm: "Không có, ta chỉ là nhất thời nóng vội."

Đáy mắt Tần Giác cô đơn: "Ta sợ sư huynh vừa có thê thiếp hài tử, sẽ không để ta ở trong lòng nữa."

Thanh niên mím chặt môi, đáy mắt đều là thần sắc bi thương, đuôi mắt thậm chí còn có chút vết đỏ ở cuối mắt vẫn chưa biến mất., thoạt nhìn cực kỳ đáng thương.

Quý Từ nhìn nhìn, không khỏi có chút mềm lòng.

Cậu thở dài: "Hài tử ngốc, sư huynh sao lại không cần đệ chứ?"

Năm năm này bọn họ đều bầu bạn bên nhau, Quý Từ cậu cũng không phải bạch nhãn lang trọng sắc khinh bạn, làm sao có thể không cần y chứ?

Tần Giác thấy Quý Từ buông lỏng thái độ, nở nụ cười khó phát hiện, nói tiếp: "Huống hồ, ta cũng không yên tâm nếu sư huynh ở cùng một chỗ với bọn họ."

Nghe thế, Quý Từ có chút tò mò: "Vì sao?"

Tần Giác nghiêm túc nhìn cậu: "Những người kia cao môn quý nữ, thế gia công tử, lúc trước đã gặp huynh sao? Hiểu rõ nhân phẩm của huynh sao? Nếu không phải Lương Hoàng coi trọng sư huynh, phong vương ban chữ, bọn họ tre già măng mọc mà tìm huynh à?"

Tần Giác kéo tay Quý Từ qua, thấp giọng nói: "Bọn họ coi trọng, cho tới bây giờ cũng không phải sư huynh huynh, mà là quyền thế và tài phú phía sau danh hiệu Cảnh Vương."

Ngữ khí của thanh niên càng ngày càng sa sút: "Sư huynh, người duy nhất chân chính yêu huynh, hiểu rõ huynh, không chỉ có một mình sư đệ ta thôi sao?"

Sau một chuỗi dài như vậy, Quý Từ mơ hồ cảm thấy mình tựa hồ ngửi được một mùi hương trà xanh như có như không, rồi lại cảm thấy đối phương nói hình như không có gì sai.

Tần Giác thấy thần sắc cậu dần dần mềm đi, liền tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo vài phần nức nở: "Chúng ta làm bạn nhiều năm như vậy, ta cũng không muốn sư huynh cứ như vậy bị người khác cướp đi!"

Vừa dứt lời, Quý Từ triệt để đau lòng: "Được rồi được rồi, sao đệ lại còn khóc vậy? Tất nhiên ta biết bọn họ chỉ nhìn trúng quyền thế của ta, ta không để ý tới bọn họ, chỉ để ý tới đệ có được hay không?"

Lời này giống như dỗ trẻ con, nhưng Tần Giác chỉ chờ một câu như vậy.

Y rất nghe lời mà ngừng khóc, kéo Quý Từ vào trong lòng mình, dùng sức ôm lấy, tựa như muốn đem Quý Từ khảm vào xương máu, là bộ dạng cực kỳ thiếu cảm giác an toàn.

"Được rồi, không khóc."

Quý Từ bị người ta ôm vào trong ngực, cũng sắp không thở nổi, lại còn muốn mạnh mẽ chống đỡ trấn an Tần Giác.

Thật tình không biết, tiểu sư đệ yếu ớt mẫn cảm ở đáy lòng cậu, lúc này lại ỷ vào Quý Từ không nhìn thấy y, ánh mắt tham lam vui vẻ dừng ở sau gáy trắng noãn ôn nhuận của cậu.

Răng hơi ngứa.

Tần Giác nhắm mắt lại, ổn định hô hấp và nhịp tim, tiếp tục thổi lửa vào tim Quý Từ: "Sư huynh, chỉ có ta là thật lòng thích huynh."

Nghe vậy, Quý Từ nhất thời bật cười: "Biết rồi biết rồi, biết chỉ có đệ thật lòng thích ta."

"Được rồi, lớn như vậy còn muốn sư huynh ôm, đệ có xấu hổ không?"

Tần Giác cao chân dài, khí lực còn lớn, bị ôm lâu như vậy, Quý Từ có chút chịu không nổi.

Cậu giãy dụa một chút, đôi mắt Tần Giác tối sầm lại, nhất thời dùng chút lực, lại ấn sư huynh trở về.

Quý Từ đang muốn nói chuyện, chợt nghe thấy Tần Giác khóc nức nở: "Ôm thêm một lát được không? Sư huynh."

"Được được được cho đệ ôm."

Quý Từ có chút bất đắc dĩ.

Thật sự là, mệt cho cậu trước đây còn cảm thấy Tần Giác trưởng thành, thì ra là tiểu hài tử giả bộ làm người lớn, trong xương kỳ thật vẫn là một bộ dáng yếu ớt nhu nhược trìu mến như vậy.

Tần Giác yếu ớt mà nhu nhược trìu mến ôm chặt sư huynh thuộc về y, cúi đầu xuống, chóp mũi nhẹ cọ vào da thịt tinh tế, đáy mắt hơi có chút trầm mê.

Sau đó, y nâng mắt lên, lạnh lùng liếc về phía A Hồ đang trèo lên tường viện muốn chạy tới, đáy mắt mang ý cảnh cáo sáng chói.

Bước chân A Hồ dừng lại, vội vàng bò ra khỏi sân.

Từ đó về sau, quan hệ của Quý Từ và Tần Giác lại càng ngày càng thân mật khăng khít, làm gì cũng phải dính ở một chỗ.

Ngay cả những người khác ở kinh thành đều biết, Cảnh Vương mới hồi kinh này có một sư đệ quan hệ vô cùng tốt.

Tính tình sư đệ kia rất bá đạo, mỗi ngày chiếm Cảnh Vương không cho người bên ngoài đụng vào, Cảnh Vương nói nhiều một câu với người khác cũng đen mặt, mỗi bản thân Cảnh Vương không biết, còn nói tiểu sư đệ kia của cậu đơn thuần vô hại.

Những người bán sách và thư sinh trong kinh thành mơ hồ nhận ra cơ hội buôn bán, những cuốn sổ có liên quan đến Cảnh Vương và sư đệ được bán ngầm, một quyển đem lại món lãi kếch sù, đệ tử hoàn khố thế gia và tiểu thư mỗi người một quyển, xem đến say sưa.

  ......

Chưa qua mấy ngày, chính Lương Hoàng chọn ra ngày lành tháng tốt, muốn cung yến mừng Cảnh Vương hồi cung.

Chỉ cần là danh hào quyền quýtrong kinh thành tất cả đều nhận được thiệp mời, trong lòng bọn họ càng coi trọng Cảnh Vương hơn vài phần.

Trong lòng Quý Từ cảm thấy không cần thiết, lại không tiện cự tuyệt ý tốt của Lương Hoàng, đành phải mang theo Tần Giác cùng tham dự.

Hai người bọn họ hôm nay đều mặc trang phục lộng lẫy tham dự, Tần Giác tự tay buộc tóc cho cậu, dùng kim quan cố định, sau khi mặc cẩm y hoa phục, càng lộ ra dáng người như họa như ngọc, tuấn dật bất phàm.

Buổi yến hội này tổ chức cực kỳ long trọng, Lương Hoàng sớm đã ngồi ở vị trí đầu, ngồi bên cạnh là Hoàng hậu cùng quý phi, vẻ mặt ý cười khiến người ta muốn xem nhẹ cũng khó.

Trong yến hội tân khách đến hơn phân nửa, chỉ chờ nhân vật chính Cảnh Vương xuất hiện.

Trong lòng mọi người đều thầm nghĩ Cảnh Vương thật sự mặt mũi thật lớn, thiên tử vậy mà cam lòng để cho mình và một đám tân khách chờ một mình cậu.

Đang nghĩ như vậy, bên ngoài vang lên tiếng hoàng môn thông báo: "Cảnh Vương đến - -"

Lời còn chưa dứt, đã thấy cửa điện đèn đuốc sáng trưng bước vào một đôi giày mây huyền sắc.

Hai vị thanh niên sóng vai mà đến đều tướng mạo tốt nhất, nghĩ đến vị hơi đi ở phía trước kia chính là Cảnh Vương.

Cậu một thân hạc linh bào hoa quý, kim quan buộc tóc, khuôn mặt tuấn tú, bên môi chứa ý cười nhàn tản.

Thần nghi minh tú, lãng mục sơ mi, Trạc Trạc như xuân nguyệt chi liễu, túc túc như tùng hạ chi phong.

Nhất thời, mọi người đều kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top