Chương 8: Tiểu sư đệ sẽ không ngại chứ

Quý Từ không rõ vì sao đồ Thanh Ngọc trưởng lão cho hắn không thể cầm, cũng cảm thấy như vậy thật sự có chút vô lý.

Nhưng nhìn khuôn mặt quật cường của tiểu sư đệ, vẫn không tự động mềm lòng: "Được rồi được rồi, không nhận thì không nhận. Tiểu sư đệ, đệ đúng thật là."

Sao lại bá đạo như vậy? Không phải là cảm thấy hắn cướp đối tượng của mình chứ?

Nghĩ vậy, Quý Từ liền cảm thấy không cách nào hiểu được.

Làm ơn đi, hắn tốt xấu gì cũng là tiểu tử tuấn tú hai mươi tuổi, không nói thân thể cường tráng, ít nhất cũng là vai rộng chân dài, bốn khối cơ bụng.

Hơn nữa hắn không thích nam nhân, cho dù thích, quan trọng là tướng mạo xinh đẹp thanh tú như tiểu sư đệ, làm gì phải đi tranh giành mấy tên to con hơn hắn, móc ra nói không chừng cũng lớn hơn hắn chứ?

Quý Từ lắc đầu, nhìn về phía Tần Giác, vẻ mặt từ ái nói: "Tiểu sư đệ đệ yên tâm, ta tuyệt đối không có bất kỳ ý nghĩ không an phận nào."

Tần Giác nghe vậy, ánh mắt phức tạp nhìn về phía hắn, cuối cùng thấp giọng dặn dò: Chưởng môn, còn có mấy vị trưởng lão kia, đều không phải người tốt, không nên thân cận với bọn họ."

Quý Từ cười nói được.

Tần Giác nói tiếp: "Đi theo ta, ta sẽ bảo vệ huynh."

Quý Từ "Ai" một tiếng, cười hì hì nói: "Vậy đại sư huynh dựa vào đệ bảo vệ đấy."

Nói xong, hắn đặt chổi sang một bên, nói: "Tiểu sư đệ, rời giường đi, ăn gà quay thôi."

Quý Từ vừa nói, vừa nhìn chằm chằm Tần Giác một hồi, sau đó lấy khăn ra, lại gần lau mồ hôi trên mặt cho Tần Giác.

Tần Giác trừng to mắt, theo bản năng lui về phía sau: "Huynh làm gì?!"

"Lau mặt a." Quý Từ vô tội nói, phát hiện Tần Giác hiện ra vẻ kháng cự, thanh niên có chút bất mãn, "Tiểu sư đệ, đệ hôn mê tới đây, mồ hôi đều là sư huynh giúp đệ lau, đừng nói mặt, thân thể đều lau qua cho đệ, sáng tới đêm đều mệt chết đi được."

"Đệ hay lắm, sau khi tỉnh lại không cảm kích, tiểu sư đệ, đệ như vậy ta sẽ rất buồn a, làm người không thể quên ơn."

Vẻ mặt Tần Giác cứng đờ, thiếu chút nữa thất thanh: "Lau...... lau người?"

"Đúng vậy," Quý Từ nhếch môi cười cười, trêu đùa nói, "Tiểu sư đệ sẽ không ngại chứ?"

Tần Giác: "......"

Y nhắm mắt lại: "Huynh đừng nói nữa."

Mặt thiếu niên ửng hồng, dáng vẻ rất ngượng ngùng, Quý Từ cảm thấy thú vị cực kỳ, không nhịn được nở nụ cười.

Kết quả vừa cười đã bị Tần Giác trừng mắt một cái.

Quý Từ lập tức ngậm miệng lại, nhưng trong mắt vẫn tràn ngập ý cười.

Thanh niên lại gần, khuôn mặt trắng nõn, khóe môi còn cong lên, cầm khăn tay cẩn thận lau sạch mồ hôi trên mặt Tần Giác, động tác mềm mại.

Bọn họ hiện tại cách rất gần, là một khoảng cách bất cứ lúc nào cũng có thể khiến Tần Giác không chịu nổi, sau đó chạy trốn.

Thế nhưng thiếu niên mạnh mẽ khắc chế được sự xúc động này, ánh mắt của hắn không tự giác rơi vào trên lông mi thon dài của đối phương, nhìn một hồi, sau đó dời tầm mắt.

"Được rồi."

Quý Từ hài lòng nhìn khuôn mặt thiếu niên trắng nõn, đặt khăn tay vào chậu nước bên giường, theo Tần Giác ra khỏi phòng.

Trò khôi hài vừa rồi cũng không làm hắn quên tính toán độ lửa của gà quay.

Lửa giận của Quý Từ tiêu tan khá nhanh, một mặt là vì không đành lòng giận tiểu sư đệ, mặt khác là hắn sợ sau khi ầm ĩ không để ý tới gà quay.

Làm ơn, con gà quay này hắn vất vả lắm mới xử lý được! Nếu nướng cháy hắn sẽ đau lòng chết.

Nghĩ vậy, Quý Từ liền thở dài, sau đó hăng hái bừng bừng cầm quạt xếp quạt gió trong bếp.

Tần Giác ngồi trên ghế đá trong sân, cách bếp lò không xa lắm, có thể thấy rất rõ động tác của Quý Từ.

Cây quạt xếp kia chế tác tinh xảo, mặt quạt vàng đen, mặt trên vẽ tranh sơn thủy mờ ảo, phía dưới cùng bên trái có một con dấu màu đỏ, là xuất phát từ danh gia.

Quạt xếp như vậy, phỏng chừng sẽ tốn mấy vạn lượng bạc trắng.

Tần Giác nhíu mày không nói, thật lâu sau, vẫn nhịn không được nói: "Sư huynh, cây quạt này trân quý như vậy, huynh cứ như vậy dùng quạt thổi lửa, có phải có chút không thích hợp không?"

Nghe nói như thế, Quý Từ không thèm để ý trả lời một câu: "Vật dùng đúng chỗ thôi, quản nó là quạt giấy hay quạt tơ vàng làm gì, chỉ cần có thể sử dụng là một cái quạt tốt."

Tần Giác: "......"

Cẩn thận nghĩ lại, hình như cũng có lý: "Thụ giáo rồi."

Cũng không lâu lắm, gà quay thơm ngào ngạt đã ra lò.

Quý Từ đặt gà bọc lá chuối bao lên đĩa bưng ra, cuối cùng đặt lên bàn đá.

Vốn muốn trực tiếp lấy tay ăn, nhưng hắn nhìn bàn tay thon dài trắng nõn của tiểu sư đệ, cảm thấy cách ăn thô lỗ như vậy vẫn không phù hợp với hình tượng của tiểu sư đệ cao lãnh chi hoa, cuối cùng vẫn cầm hai bộ bát đũa ra.

Sau khi mở lá chuối ra, mùi thơm xông vào mũi liền tản ra, ngay cả Tần Giác lúc đầu cảm thấy gà quay không tính là đại tiệc, cũng bất giác nuốt xuống.

Quý Từ tuy không biết giết gà, nhưng làm gà quay thì tay nghề rất tốt.

Trên thân gà được rắc đầy bột hoa tiêu cùng các loại gia vị độc nhất vô nhị, thịt gà mềm thơm, ngay cả da cũng bị nướng khô dầu, mỹ vị.

Nước miếng Quý Từ sắp chảy ra rồi.

Hắn nhìn tiểu sư đệ không biết bắt đầu từ đâu, trước tiên giúp y xé một cái đùi gà lớn, còn có một ít thịt tương đối lớn, đặt vào bát tiểu sư đệ, từ ái nói: "Ăn đi, ăn nhiều một chút, lớn nhanh chút"

Ngón tay Tần Giác giật giật, sau đó trầm mặc cầm đũa lên ăn.

Thịt gà trên đầu lưỡi, sau khi nhai vài cái, trong mắt y hiện ra thần sắc kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy.

Tốc độ ăn của thiếu niên âm thầm nhanh hơn một chút, nhưng theo thói quen, tư thế vẫn vô cùng văn nhã.

Nhìn một cảnh này, Quý Từ có chút vui mừng.

Tính toán tuổi tác, đời trước hắn hai mươi ba tuổi, đời này hắn hai mươi tuổi, mà thiếu niên trước mặt này chỉ vừa mới mười bảy tuổi.

Quý Từ nhìn Tần Giác, thật sự giống như người lớn nhìn trẻ con, tràn ngập yêu thương.

Thấy tiểu sư đệ ăn vui vẻ như vậy, Quý Từ cũng rất là hưởng thụ.

Hắn đang muốn gắp cho mình một đũa đùi gà, lại nghĩ tới gì đó, động tác dừng lại.

Thanh Ngọc trưởng lão có nói muốn để lại cho hắn ta một ít hay không?

Quý Từ nhìn đùi gà sáng bóng, cổ họng nuốt xuống một cái, xé một cánh gà.

Thôi thôi, Thanh Ngọc trưởng lão là trưởng bối, thứ tốt phải giữ lại cho trưởng bối.

Nghĩ như vậy, Quý Từ quả thực sắp bị chính mình làm cảm động đến phát khóc.

Đây chính là phẩm chất tốt đẹp của nam sinh thanh xuân dương quang đương đại sao? Nước mắt🥲!

Sau nữa cơm, Quý Từ giúp Tần Giác về phòng nghỉ ngơi, sau khi bảo đảm thiếu niên đã rời đi, lúc này mới cất đùi gà và thịt gà còn lại vào hộp cơm, định đợi lát nữa đưa qua cho Thanh Ngọc trưởng lão.

Tuy Tần Giác không muốn để cho hắn và Thanh Ngọc trưởng lão gặp nhiều, nhưng Quý Từ luôn có suy tính của mình.

Một mặt, lúc hắn đã đồng ý đưa gà quay cho Thanh Ngọc trưởng lão, mặt khác, Quý Từ thấy Thanh Ngọc trưởng lão cũng là một người vô cùng tốt.
Quân tử nhẹ nhàng, tao nhã lịch sự, còn tặng thuốc trị thương cho hắn.

Tuy thuốc kia cuối cùng bị Tần Giác ném đi.

Mặc kệ thế nào, gà quay này vẫn phải đưa qua cho hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top