Chương 67: Sư huynh, huynh đừng giận

Thật vất vả thoát khỏi ma trảo của Vân Thời, Quý Từ chỉ cảm thấy toàn thân thư thả sung sướng, ngay cả không khí cũng tươi mát không ít.

Lúc cậu ra cửa hình như đụng phải Thanh Ngọc trưởng lão, nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là cậu phải nhanh chóng trở về cùng tiểu sư đệ thương lượng một chút chuyện rời tông.

Nhưng còn chưa đi được mấy bước, đã bị Thanh Ngọc trưởng lão vội vã đuổi tới túm lấy cánh tay.

Bước chân Quý Từ dừng lại, sau đó cánh môi hơi cong lên, xoay người kinh ngạc nói: "Thanh Ngọc trưởng lão? Ngài không phải muốn nghị sự cùng tông chủ sao, sao bây giờ ra rồi?"

Mẹ nó, hôm nay có phải chọc hang ổ hay không?

Tại sao một hai người, tất cả đều đi tới trước mặt cậu?

Quý Từ mệt mỏi quá, nhưng vẫn phải giữ nụ cười.

Thanh Ngọc rũ mắt xuống, thong thả buông tay, nói: "Nghe nói, trước đó vài ngày ngươi đi Quỷ Vực?"

Nghe thế, Quý Từ nhẹ gật đầu: "Đúng vậy, tông chủ trách phạt, ta đây làm đệ tử, không dám không theo."

Nói xong, đáy mắt Thanh Ngọc có vài phần cay đắng: "Trách ta, nếu ta có thể khuyên nhủ chưởng môn thì tốt rồi."

"Không nói cái này, Tiểu Từ, trên người ngươi có bị thương không?"

Nói xong, liền muốn bắt đầu kiểm tra thân thể Quý Từ.

Quý Từ sao có thể để người bên cạnh chạm vào cậu, vội vàng lui về phía sau vài bước chặn tay Thanh Ngọc.

Vẻ mặt thanh niên tự nhiên: "Làm phiền trưởng lão lo lắng, đệ tử đã tốt lên không ít."

Ánh mắt của cậu dừng ở trên tay Thanh Ngọc cứng đờ giữa không trung, sau đó làm như không có gì dời mắt đi: "Thanh Ngọc trưởng lão cố ý tới tìm đệ tử, hẳn là không chỉ vì hỏi thương thế của đệ tử chứ?"

Nói đến đây, liền thấy vẻ mặt Thanh Ngọc có chút né tránh.

Những thay đổi này căn bản không thoát khỏi ánh mắt Quý Từ.

Trong lòng cậu hừ hừ hai tiếng.

A, nam nhân.

Cũng không lâu lắm, Thanh Ngọc liền hơi có chút gian nan mở miệng nói: "Là như vậy, Tiểu Từ, ngươi ở trong Quỷ Vực, có nhìn thấy một...... tiểu hài tử năm sáu tuổi không?"

Dứt lời, Quý Từ liền ngây ngẩn cả người.

Cậu chớp chớp mắt, không tự chủ được tiến lên một bước: "Cái gì, đứa nhỏ gì? Nói rõ ràng một chút."

Nhìn thấy động tác của cậu, khóe môi Thanh Ngọc khẽ nhếch lên.

Hắn ta nắm tay đặt lên môi ho khan hai tiếng, nói: "Một tiểu hài tử lớn lên rất đẹp mắt, tính cách có chút lạnh lùng, ăn mặc rách rưới."

Nghe được miêu tả này, Quý Từ cảm thấy giống với A Sinh bảy tám phần mười.

Cho nên Thanh Ngọc biết A Sinh sao?

Cậu không chắc.

Quý Từ nhíu mày, cảnh giác nói: "Trưởng lão sao đột nhiên lại hỏi cái này?"

Nghe thế, ánh mắt Thanh Ngọc khẽ động, sau đó nói: "Điệt nhi ta trước đó vài ngày gặp biến cố, hồn phách bị hút vào quỷ vực, hôm qua mới tỉnh lại, hơn nữa nháo nhào muốn tìm ca ca."

Đáy lòng Quý Từ đáy lòng có chút kích động, đồng thời cũng có chút nghi hoặc: "Điệt nhi...... Thanh Ngọc trưởng lão còn có điệt nhi sao?"

"Đây là tất nhiên." Thanh Ngọc cười híp mắt nói, "Ta đoán được ca ca trong miệng nhóc hẳn là ngươi, liền tới tìm."

Quý Từ lại hỏi thêm một ít vấn đề, phần lớn đều là ở Quỷ Vực trải qua cùng A Sinh.

Cái gì mà đánh hổ giết thỏ hái táo vân vân, Thanh Ngọc đều trả lời không sót.

Quý Từ trong lòng đã có quyết định.

Bên môi cậu lộ ra nụ cười nhạt: "Nếu A Sinh là điệt tử của Thanh Ngọc trưởng lão, ta yên tâm rồi, có trưởng lão ở đây, tất nhiên sẽ chăm sóc A Sinh rất tốt, đệ tử sẽ không quấy rầy nữa."

Nói xong, Quý Từ khom người thi lễ, quay đầu rời đi.

Thanh Ngọc còn muốn nói gì đó, nhưng môi khép lại, cuối cùng cái gì cũng không nói ra.

Thật lâu sau, phía sau truyền đến tiếng bước chân không nhanh không chậm.

Thanh Ngọc cũng không ngẩng đầu, thanh âm hơi lạnh nhạt: "A Sinh... thật ra ngươi lấy được một cái tên hay."

Ánh mắt Hàn Sinh lãnh đạm nhìn hắn ta: "Quá khen rồi."

Hai người đứng tại chỗ, đều không nói gì.

Trong Đạo Tông tựa hồ có thứ gì đó lặng lẽ thay đổi, nhưng tất cả mọi người nói không nên lời.

......

Sau khi thoát khỏi mấy vị trưởng lão và Vân Thời, Quý Từ bước lên Chiết Liễu kiếm, nhanh chóng chạy về nhà.

Cậu đếm ngón tay, Vân Thời cộng thêm Hàn Sinh và Thanh Ngọc, bốn người có quyền lên tiếng nhất Đạo Tông, ngoại trừ Cô Hồng, những người khác đều gặp cậu hôm nay.

Hơn nữa thái độ kỳ quái nói không nên lời.

Trong lòng Quý Từ có chút buồn bực, biết rõ lấy tu vi hiện tại của mình, hoàn toàn không cách nào chống lại bọn họ.

Về phần A Sinh......

Cậu luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Tóm lại, dính vào quan hệ với những người đó, vẫn là nhanh chóng cắt đứt mới tốt.

Nghĩ vậy, cậu cũng vừa lúc tới sân của tiểu sư đệ.

Lại nói tiếp, từ khi Tần Giác tỉnh lại, Quý Từ bắt đầu tiếp nhận chăm sóc y, thì không còn trở về viện của mình.

Lúc đi vào, đúng lúc Quý Từ nhìn thấy Tần Giác đang bận rộn trong bếp.

Cậu hơi sửng sốt, sau đó đi tới: "Lúc ta ngoài đệ đang nấu cơm, sao ta về, đệ còn đang nấu cơm?"

Tần Giác thêm củi vào bếp, đang muốn nói gì đó, nhưng khi Quý Từ đến gần thì sắc mặt thay đổi.

Thiếu niên ném củi đi, kéo tay Quý Từ sờ sờ.

Quý Từ có chút mơ hồ, lời muốn nói bị nuốt trở lại: "... Tiểu sư đệ?"

Tần Giác không trả lời, lại kéo cậu về phía mình, cúi đầu ngửi mùi tóc và cổ Quý Từ.

Đáy mắt thiếu niên che kín một tầng âm u, thanh âm khàn khàn: "Sư huynh, trên người ngươi rất thối."

Quý Từ: "......"

"Đệ biết nói chuyện không? Tần Giác, đệ đừng tưởng rằng ta cưng chiều đệ là đệ có thể muốn làm gì thì làm..."

Lời còn chưa dứt đã bị Tần Giác cắt ngang: "Huynh đến tẩm điện của Vân Thời."

Đây không phải là câu hỏi.

Lời trách cứ của Quý Từ trong nháy mắt nghẹn lại.

Cậu sững sờ tại chỗ một lát, sau đó giơ cánh tay lên ngửi ngửi, buồn bực nói: "Đệ mũi chó à?"

Tần Giác không trả lời, ánh mắt lạnh như băng, giọng nói đè nén thô bạo: "Tại sao phải đi tìm chưởng môn?"

Quý Từ nhận ra tâm tình y không đúng, vội vàng giơ tay lên: "Oan uổng quá a! Ta bị chưởng môn bắt đi!"

Nói xong, Quý Từ liền cười cười lấy lòng Tần Giác, nói: "Vân Thời nhất định phải lôi kéo ta, ta sao có thể lay chuyển được hắn?"

Thanh âm Tần Giác lạnh như châu ngọc: "Huynh còn lên giường của hắn."

Quý Từ: "......"

Đáng giận, cái cảm giác bắt gian chết tiệt này.

Cậu đuổi hết những suy nghĩ nhảm nhí trong đầu ra ngoài, sau đó cam đoan từ tận đáy lòng: "Tiểu sư đệ, trái tim này của ta từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình đệ, tình này thiên địa có thể chứng giám!"

"Sơn vô lăng, thiên địa hợp, nãi cảm dữ quân tuyệt!  (Chỉ khi núi non không còn góc cạnh, thiên địa hòa làm một, ta mới dám đoạn tuyệt quân.)

Quý Từ nói xong liền nghiện, lại liên tiếp nói rất nhiều lời tâm tình buồn nôn.

Thái dương Tần Giác giật giật, y đưa tay che miệng Quý Từ, giọng nói trầm xuống: "Đừng đùa nữa."

Quý Từ an tĩnh lại, mắt phượng chứa ý cười, hứng thú nhìn chằm chằm Tần Giác.

Dường như đáy mắt chỉ có một mình y.

Giống như bị bỏng, Tần Giác rũ mắt xuống, tiếp tục vào bếp làm việc.

Quý Từ nhìn y gảy củi, nhớ tới động tác vừa rồi Tần Giác kéo cậu, bỗng nhiên ý thức được có chỗ nào không thích hợp: "Chờ một chút, vừa rồi đệ rửa tay chưa?"

Động tác Tần Giác khựng lại, sau đó liền làm như không có việc gì nói: "Sư huynh, huynh ra ngoài chờ trước đi, gà lá sen sắp làm xong rồi."

Quý Từ tức giận: "Đệ đừng chuyển đề tài!"

"...... Khoan đã, gà lá sen?"

Tần Giác lấy gà lá sen từ trong bếp ra, tươi cười thanh nhã: "Ừm, ta cố ý nấu, sư huynh, huynh đừng giận."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top