Chương 54: Ra ngoài

Bên ngoài đích xác đã ầm ĩ một trận lớn.

Mấy trưởng lão Đạo Tông thần sắc khó phân biệt, chưởng môn Cửu Trọng Thiên lại là vẻ mặt hòa nhã.

Trước mặt bọn họ, là một vị lão đầu tử* mặc xiêm y xanh biếc, giận dữ nói: "Đệ tử trong môn ngươi giết hơn bốn mươi người trong môn ta, việc này không thể cứ như vậy mà bỏ qua!"

* lão già (có ý ghét)

Chưởng môn Cửu Trọng Thiên ung dung nhìn hắn: "Không thể nói như vậy, rõ ràng là đệ tử Bích Vũ Các các ngươi ra tay trước, ta nghĩ nếu bọn họ không ra tay trước, phỏng chừng cũng sẽ không xảy ra chuyện."

Các chủ Bích Vũ Các làm sao có thể không rõ đạo lý này? Nhưng những đệ tử trong môn hắn làm ra loại chuyện này trước đó cũng không thương lượng với hắn, giờ phút này người chết đều đã chết, nếu như không thể vớt một khoản trên người Đạo Tông và Cửu Trọng Thiên, vậy thì tổn thất quá lớn.

Hắn nắm chặt nắm đấm, nói: "Mạng người quan trọng, ta chỉ biết là trong môn của ta gần bốn mươi tên đệ tử ưu tú toàn bộ đều chôn vùi bên trong Thịnh Nguyên đại điển lần này, các ngươi chẳng lẽ không cho một lí do sao?"

Chưởng môn Cửu Trọng Thiên cười ha ha: "Đệ tử ưu tú? Đừng nói đùa, gần bốn mươi tên đệ tử ưu tú, cứ như vậy chết trên tay ba tên tiểu bối?"

"Ngươi!"

Các chủ Bích Vũ Các tức giận râu mép đều vểnh lên.

Trong lúc bọn họ giằng co không dứt, Thanh Ngọc giơ tay ngăn bọn họ lại, giọng nói ôn hòa: "Được rồi, mọi người bình tĩnh một chút, cụ thể thế nào, vẫn phải chờ tiểu bối ra ngoài mới có thể hỏi rõ ràng."

Nghe thế, các chủ Bích Vũ Các miễn cưỡng tỉnh táo lại, ngồi vào vị trí góc.

Thanh Ngọc rũ mắt, xoa xoa ngón trỏ, không nói gì.

Thịnh Nguyên đại điển lần này xảy ra quá nhiều chuyện, đầu tiên là Cô Hồng trưởng lão vô duyên vô cớ bị bêu danh, sau đó là một phần hình ảnh thuộc về Tần Giác trong Thiên Lý Giang Sơn Đồ bỗng nhiên đen kịt, rồi cuối cùng, toàn bộ bốn mươi đệ tử Bích Vũ Các đều mất mạng.

Một việc tiếp một việc, giống như có người cố ý quấy rối.

Nhưng đây chỉ là một trận đấu không quan trọng mà thôi, cho dù cạnh tranh gì, cũng chỉ là hư danh.

Ai lại nhàm chán bày ra loại chuyện này chứ?

Huống hồ......

Thanh Ngọc nhíu mày - - Quý Từ lại có thể động thủ đả thương người?

Hắn ta lần đầu cảm thấy, trong lòng mình người kia  vốn cả ngày cà lơ phất phơ, thanh niên được biết đến là tính tình ôn hòa, cũng không phải hoàn toàn là bánh bao mềm.

..........

Chuyện bên ngoài đối với Thiên Lý Giang Sơn Đồ không gây ảnh hưởng.

Càng đi về phía trước, đệ tử chung quanh càng ít, nghĩ đến có rất nhiều đệ tử không đối phó được yêu thú cao cấp sớm thiêu hủy phù trước bị loại.

Vết máu trên người Quý Từ còn chưa kịp xử lý, trên thực tế, cũng không có chỗ cho bọn họ xử lý.

Đi lâu như vậy, bọn họ cũng không phát hiện một hồ nước nào.

Quý Từ chậc một tiếng, sau đó thở dài.

Vết máu trên người cậu hơi nhiều, bám vào người vô cùng dính dính, rất khó chịu.

Đường Tử Thần còn nhớ rõ thù lúc trước, nghe thấy tiếng thở dài kia, âm dương quái khí nói: "Ui, không thể trần truồng chạy ngươi rất thất vọng sao?"

Quý Từ: "......"

Cậu giả vờ không nghe thấy, tiếp tục nhàn nhã lên đường.

Tần Giác bên trái Quý Từ, cũng không nói lời nào, chỉ thỉnh thoảng lên tiếng nhắc nhở.

Thần thức của y vươn ra rất rộng lớn, có thể thay bọn họ dò xét rõ ràng phía trước không biết có nguy hiểm không.

Trên đường lác đác gặp mấy đệ tử, toàn bộ đều vội vàng.

Hơn nữa khi bọn họ nhìn thấy vết máu trên người Quý Từ và Đường Tử Thần, thường sẽ lựa chọn bước nhanh rời đi.

Quý Từ có chút sốt ruột: "Chúng ta đi lâu rồi phải không? Có phải tụt lại phía sau rồi không?"

Lúc trước bọn họ thậm chí còn dậy muộn, trên đường còn bị người chặn giết.

Đường Tử Thần đang muốn mở miệng an ủi, liền nghe Tần Giác mở miệng trước: "Không đâu, huynh yên tâm."

Thiếu niên hồi lâu không uống nước, lại vì rất ít nói chuyện, cho nên giọng nói có chút khàn khàn.

Nghe thế, Quý Từ hỏi: "Tại sao, đệ khẳng định như vậy?"

"Ừm." Tần Giác ngước mắt nhìn về phía trước, "Chúng ta dọc đường gặp được bao nhiêu yêu thú mọi người cũng nhìn thấy, nếu tuyển thủ đi trước chúng ta không diệt trừ bọn chúng, chứng tỏ bọn họ không có năng lực ứng phó với những yêu thú này."

"Cho nên bọn họ tổng cộng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là nguy cơ trước mắt thiêu hủy linh phù tự động bị loại, hoặc là vòng đường xa, nếu vòng đường xa, bọn họ muốn tới đích phải tốn gấp đôi thời gian so với chúng ta."

Nghe xong, Quý Từ gật gật đầu: "Ta hiểu rồi."

Bọn họ bên này trò chuyện vui vẻ, Đường Tử Thần vốn muốn giải thích cho Quý Từ rũ mắt xuống, chẳng biết vì sao có chút thất vọng.

Quý Từ nghĩ tới gì đó: "Không đúng, đệ thật sự giống như rất hiểu Thiên Lý Giang Sơn Đồ?"

Loại người như cậu cái gì cũng không biết, trên cơ bản ngay cả đường cũng không biết đi.

Tần Giác hời hợt nói: "Trước kia đã từng tìm hiểu."

Nghe thế, Quý Từ sửng sốt hai giây.

"À...... Đã tìm hiểu rồi, vậy là tốt rồi."

Cậu không nói thêm gì, nhưng trong lòng kỳ thật có chút suy nghĩ không nắm chắc.

Thiên Lý Giang Sơn Đồ này trước đó luôn ở Cửu Trọng Thiên, Tần Giác tìm hiểu ở đâu?

Cửu Trọng Thiên sao? Thiên Lý Giang Sơn Đồ này dù sao cũng coi như là bảo bối, sẽ không dễ dàng cho mượn như vậy chứ?

Quý Từ không hiểu nổi, cho nên cậu lựa chọn vứt toàn bộ những nghi ngờ này ra sau đầu.

Lên đường quan trọng hơn.

Ba người một đường đi về phía trước, cuối cùng trước khi mặt trời lặn đã tới lối ra.

Nơi này không có bao nhiêu người, lá rụng một lớp thật dày.

Nhìn đến đây, Quý Từ bất giác sẽ nhớ tới ảo cảnh lúc trước mình vừa mới tiến vào Thiên Lý Giang Sơn Đồ.

Một bên tiêu điều và một bên tươi tốt, so sánh với nhau, nơi này tất nhiên cũng có vẻ vô cùng cô tịch.

Quý Từ nhìn cây cối che khuất trời trên đỉnh đầu, lộ ra nụ cười bên môi.

Đường Tử Thần đi lên phía trước, đẩy dây leo trên giếng khô ra, nói: "Lối ra ở phía dưới."

Quý Từ nhìn về phía trước: "Thật hay giả?"

"Thật hả." Đường Tử Thần nói.

Quý Từ mím môi, cậu nhìn xuống dưới giếng khô, cảm thấy bên trong sâu thẳm không thấy đáy, rất dọa người.

Sau đó nói: "Ngươi là đại công thần, nếu không ngươi nhảy vào trước đi?"

Đường Tử Thần: "......"

Hắn đối với việc này tỏ vẻ phỉ nhổ, nói thầm một câu quỷ nhát gan liền nhảy vào miệng giếng cạn kia.

Rất nhanh, dưới đáy giếng một chút âm thanh cũng không nghe thấy, một chút bóng dáng cũng không nhìn thấy.

Quý Từ và Tần Giác nhìn nhau một hồi, cuối cùng nắm tay nhau nhảy xuống.

Cảm giác không trọng lực qua đi, chân hai người đáp xuống đất, lúc này mới dám mở mắt.

Quý Từ nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình đã ở lối vào lúc trước của Thịnh Nguyên đại điển, phía sau chính là bức Thiên Lý Giang Sơn Đồ cực đại kia.

Cùng lúc đó, một khối linh thạch thật lớn bên cạnh đài cao, dần dần hiện ra thành tích của hai người bọn họ.

Quý Từ đứng thứ tư, Tần Giác đứng thứ năm.
Đối với việc này, Quý Từ vô cùng hài lòng.

Cậy xoay người, nắm tay Tần Giác chưa buông, nói: "Mệt quá, chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi."

Vừa dứt lời, chỉ thấy tiểu sư đệ vừa rồi còn cúi thấp con ngươi diện mạo lãnh đạm chợt giơ tay lên, kéo Quý Từ sang bên cạnh.

Cùng lúc đó, một đạo linh lực đánh vào nơi Quý Từ vừa mới đứng, trên mặt đất có khói đen bốc lên.

Tần Giác sắc mặt không thiện ngước mắt lên.

Quý Từ cũng cau mày nhìn sang.

Chỉ thấy giữa không trung hiện ra một người áo xanh, giận dữ quát: "Tiểu tử, tính mạng bốn mươi người trong môn ta các ngươi muốn lấy cái gì trả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top