#1: Đánh nhau sao? Mời anh chị về phường!

"Hoàng Thanh Tùng! Anh mau bước ra đây cho tôi!"

Tiếng hét cao vút đầy nội lực như lấn át hoàn toàn tiếng nhạc xập xình trong căn phòng đầy mùi khói thuốc. Cô đảo mắt một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy con người đang phê pha bên cạnh hai đứa con gái ăn mặc chẳng ra gì. Nhanh chân chạy lại, Dương không ngần ngại xách cổ áo tên đó lên:

"Mẹ kiếp, Hoàng Thanh Tùng! Anh giỏi lắm! Dám lừa gạt, vứt bỏ bạn tôi, rồi đến cái chỗ dơ bẩn này ăn chơi đàn đúm. Trả tiền đi! Trả tiền xong, anh muốn làm cái gì thì làm, chúng tôi đây không quản!"

"Lê Ngọc Dương! Bỏ cái tay của cô ra. Ai lừa gạt bạn cô? Là cô ta ngu ngốc tự mình đưa tiền cho tôi, chứ còn trách ai? Hám trai thì phải chịu, hiểu không?"

Tùng hất mặt lên, trong cơn phê khiến cho đôi mắt của hắn đỏ au, đục ngầu như ngay lúc này muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Thằng khốn chết tiệt này.

"Mồm miệng không sạch sẽ, thì để đó tao thanh tẩy cho!"

Dứt lời, nắm đấm của Dương dừng lại một cách trọn vẹn và hoàn hảo trên gương mặt của tên khốn nạn. Thằng chó chết, hôm nay mày không nhừ xác ở đây, thì tao không phải họ Lê!

"Dừng tay lại đi, con khốn láo toét!"

"Mày dám đánh tao à? Được lắm, hôm nay ông đây không có cái quan điểm đàn ông chết tiệt gì đó hết. Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!"

Những người khác như vội vàng bừng tỉnh trong cơn mơ, tiến đến ngăn cản mớ hỗn độn. Nhưng những kẻ quanh năm phê thuốc, thì dù có là đàn ông đi nữa cũng đâu có sức khỏe bằng được đai đen Karate ngày tháng tập luyện trong phòng tập chứ? Thay vì việc phân biệt người tốt người xấu, Dương dùng hết sức bình sinh đấm loạn xạ những kẻ lao vào cản cô lại. Vật người, đá bụng, lên gối, không một cái gì mà cô không làm. Kẻ tội đồ Hoàng Thanh Tùng chỉ có thể nằm im chịu trận, cũng như là cái gối kê bị ném hết đi nơi này đến nơi khác. Thật sự chưa bao giờ cảm thấy bất lực với cơ thể này đến như vậy...

"Dương, dừng lại đi. Tao xin mày..."

Giọng nói run rẩy của Linh là một đòn chí mạng đánh thẳng vào bộ não đang mất khống chế của Dương. Cô xoay người, thấy người bạn của mình đang khép nép đứng nơi góc cửa, đôi mắt sưng húp vì khóc đủ ba ngày ba đêm. Càng nhìn, cô lại càng thấy ruột gan như lộn ngược lên. Thằng chó khốn kiếp ấy, bạn cô cung phụng, hầu hạ nó ba năm, cho nó tiền mỗi khi bố mẹ nó cấm túc, vậy mà đổi lại được điều gì? Không gì cả. Nếu thế, hôm nay sẽ là ngày giỗ của Hoàng Thanh Tùng!

"Hoàng Thanh Tùng, hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày!!!"

Kèm theo tiếng hét, Tùng cảm nhận được mình bị nhấc bổng lên cao, rồi hạ đo ván xuống đất chỉ trong vòng ba mươi giây. Giờ phút này, hắn cảm giác như có một vị trọng tài nào đó, đang dí sát tai hắn mà đếm ngược:

"5, 4, 3, 2, 1..."

"Tất cả dừng tay, đưa hai tay lên cao!"

Căn phòng mập mờ được bật điện, ánh sáng khiến cho đôi mắt không lập tức thích nghi mà phải nheo lại đôi chút. Dương thở hổn hển đưa hai tay lên trời, nhắm chặt đôi mắt mệt mỏi lại. May mắn là công an đến đúng với thời gian cô dự định, để cô có thể đánh đã đời cái kẻ hãm tài ấy.

"Tôi nhận được báo án, ở đây có đánh nhau. Mời tất cả các anh chị có mặt ở đây, lên phường!"

[...]

"Mày có đau lắm không? Để tao bôi thuốc cho!"

Linh cầm tuýp thuốc, nhẹ nhàng bôi xuống những vùng tím xanh đỏ trên gương mặt người con gái ấy. Giờ phút này, gương mặt của Dương không còn nét hùng hổ như vừa rồi, mà chỉ còn lại vẻ cáu bẳn, hận rèn sắt không thành thép. Con nhãi này, đến giờ phút này vẫn còn lưu luyến điều gì đó từ kẻ bội bạc kia khi đôi lúc vẫn đánh ánh mắt nhìn về phía hắn. 

"Nếu như hắn không đồng ý hòa giải thì sao?"

Linh rụt rè. Cô chẳng thể tưởng tượng được việc người bạn thân nhất của mình sẽ phải đối mặt với bất kì một bản án nào đó, chỉ bởi vì một lỗi lầm ngu ngốc mà cô đã gây ra.

"Không cần lo lắng, ít nhất thì trong tay tao có hình ảnh hắn đang phê thuốc. Nếu như hắn không đồng ý, thì bản thân hắn cũng sẽ nhận lại được nghiệp quả mà hắn gây ra. Ai ui, đau. Chỗ đó mày nhẹ tay một chút!"

Nhăn nhó , cái chỗ đó chắc là vết thương hở rồi! Mẹ kiếp, có con mụ nào đó dùng chiếc nhẫn quẹt qua mặt cô, khiến vùng vết thương này sâu hơn các chỗ khác...

"Lê Hoàng Dương, em giỏi lắm! Đánh nhau, gây rối trật tự, rồi giờ gọi anh lên bảo lãnh đấy à!"

Giọng ồm ồm của người đàn ông khiến toàn bộ lông tơ trên người Dương dựng hết lên. Trời ạ, ai đã gọi Lê Dương Hoàng đến đây vậy!

"Linh, mày gọi ông Hoàng đến đấy à?"

"Tại vì lúc này tao cũng không biết gọi ai khác cả..."

Vặn vẹo ngón tay một chút, Linh cúi thấp đầu. Đúng mà, cô không thể nào gọi ông anh trai của cô được, như thế sẽ lộ ra việc cô cho tên khốn kiếp kia vay tiền. Càng không thể gọi bố mẹ Dương, như vậy thì sẽ để cho bố mẹ cô cũng biết. Cuối cùng, chỉ còn mỗi Lê Dương Hoàng là người phù hợp nhất để đến đây thôi!

"Haha, đôi khi mình cũng cần phải trẻ trâu một tí..."

Dương cười gượng, ngẩng đầu lên nhìn Hoàng. Tại sao chỉ sinh trước sinh sau có mười giây thôi mà cô luôn bị khí chất của Lê Dương Hoàng đàn áp chứ...

"Hừ, trẻ trâu. 25 tuổi rồi còn trẻ trâu. Ngồi đây đợi, anh vào làm việc với bên công an xem như nào."

Hoàng gõ mạnh vào đầu Dương khiến cô phải xuýt xoa, sau đó đi vào bên trong. Tình hình bên trong cũng không được ổn cho lắm, cô nghe tiếng chửi bới gào thét của những kẻ chưa hết phê thuốc. Cũng vì lẽ đó, cô với Linh mới được cho ra ngoài này ngồi.

"Cảm ơn cậu nhiều nha, con nhóc tuy nhìn thế nhưng vẫn còn suy nghĩ nông cạn, có gì hôm nào mời cậu đi ăn chuộc tội nha. Lê Hoàng Dương, đứng thắng người, cảm ơn Hùng ngay đi!"

Chưa gì đã nghe thấy tiếng của Hoàng vọng lại. Dương vội vã đứng dậy, cúi đầu:

"Cảm ơn anh công an, em chắc chắn sẽ không còn lần tái phạm nào nữa đâu ạ! Anh cứ cho cái bọn phê thuốc kia vào tù hết, chính là quốc thái dân an, đảm bảo trật tự trị an của xã hội!"

"Dương, cậu không nhận ra tôi à?"

Tiếng cười vang vọng từ đỉnh đầu lan sang xung quanh, khiến cho Dương nghi hoặc ngẩng đầu. Giật mình đánh thột, tại sao người trước mặt cô lại chính là crush cũ của cô - Nguyễn Phan Hùng cơ chứ?

"Haha, trùng hợp thật. Hóa ra cậu làm ở đây à..."

Dương đảo mắt, đặc biệt dặn dò người đứng cạnh không được phép có bất kỳ biểu hiện gì kỳ lạ. Linh cố nén cười, quanh mặt đi chỗ khác. Quê quá hai ơi, quê không thể nào cho hết quê được luôn.

"Tôi chính là người đã "xích" các cậu từ quán hát về đây đấy. Không thể ngờ được, mình cậu mà cũng làm cho cái lũ kia quay cuồng ngất ngưởng. Nhưng lần sau lưu ý, khi đã báo cảnh sát thì không được phép có hành động gì nguy hiểm, bởi không thể biết được chúng có giấu vũ khí cá nhân hoặc các vật dụng ảnh hưởng đến tính mạng, cậu hiểu chưa?"

Hùng gõ nhẹ vào trán Dương, dạy dỗ giống như một cô nhóc học sinh vậy. Dương gật đầu vài cái chống đối, sau đó kéo tay Linh:

"Đã rõ rồi thưa chú công an, vậy chúng tôi xin phép về trước. Nếu hắn không chịu hòa giải, thì cứ gọi tôi đến. Hẹn gặp lại!"

Vội vàng rời khỏi hiện trường, yên vị trên xe của Hoàng, Dương vẫn chưa thể nào bình tĩnh được. Trời ơi, sao lại nhất quyết phải là crush cũ xử lý vụ án của cô chứ? Tại sao, ông trời thấy ngày hôm nay của cô còn chưa đủ mất mặt hay sao hả??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top