35. Từ bỏ vô tình đạo sao?
Đoạn Ly cuối cùng vừa khóc vừa bỏ đi.
Khóc đến đặc biệt thảm.
Nhưng Đoạn Di làm như không nghe thấy, như cũ trầm tĩnh mà đứng ở kia.
Thẳng đến chân núi chỉ còn dư lại hai người bọn họ, người đã xem toàn bộ quá trình, Ngôn Tẫn mới khẽ nói: "Hắn......?"
"Hắn là đường đệ của ta." Đoạn Di bĩu môi nói.
Ngôn Tẫn gật gật đầu.
Hắn minh bạch, hẳn là sư đệ kia thật sự đã bị cái gì đả thương, nhưng tuổi trẻ khí thịnh cố nén tiếp tục kiên trì tu luyện.
Rốt cuộc bọn họ cũng là anh em họ, nên tự nhiên càng thân mật hơn nhiều.
Cho nên Đoạn Di biết hắn vì sao bị thương.
Nghĩ vậy Ngôn Tẫn cũng không hề hoài nghi, rốt cuộc sự tình giữa huynh đệ người cùng hắn không có quan hệ.
Nhưng vừa định tiếp tục đi vào Đạp Vân Phong, Đoạn Di lại mở miệng.
"Sư huynh."
Ngôn Tẫn nghe vậy quay đầu lại.
Đoạn Di thấp giọng nói: "Ta...... Có kiếm chiêu không được."
Ngôn Tẫn hơi dừng lại.
Đoạn Di tiếp tục nhìn Ngôn Tẫn chăm chú bất động.
Ngôn Tẫn nói: "Ngươi là Nguyên Anh kỳ." Ngụ ý là ta mới Kim Đan trung kỳ, ngươi cùng ta có cái gì mà thỉnh giáo.
Đoạn Di cũng phản ứng lại cái lý do này thực gượng ép, vì thế lông mi hắn hơi rũ nói: "Ta có cái pháp trận, không làm được."
Ngôn Tẫn mím môi.
Đoạn Di cũng không nói nữa, mà là trầm mặc mà nhìn Ngôn Tẫn.
Sau một lúc lâu, Ngôn Tẫn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt.
Hắn nói: "Lần sau đi, hôm nay đã hơi muộn." Nói xong Ngôn Tẫn không ở lại nữa mà đi thẳng về phía Đạp Vân Phong.
Nếu là người khác khẳng định có thể nghe ra những lời này là qua loa lấy lệ.
Nhưng Đoạn Di lại nói: "Vậy, ta ngày mai lại tới."
Ngôn Tẫn dừng lại.
Nhưng hắn lại muốn kêu Đoạn Di tỏ vẻ ngày mai chính mình còn có việc khác phải làm, phát hiện bóng dáng cũng không thấy đâu.
Điều này làm cho Ngôn Tẫn hơi cuộn ngón tay.
Một hồi lâu sau hắn mới nâng lên bước chân tiếp tục hướng tới nơi ở của mình mà đi.
Sau khi về đến phòng, Ngôn Tẫn ho nhẹ trên môi vài tiếng.
Ngôn Tẫn sắc mặt có chút tái.
Nhưng cũng may không có vấn đề gì khác, cũng chỉ là hoa văn kim sắc của lời thề tâm ma trên ngực đã sâu hơn chút.
Ngôn Tẫn nhắm mắt.
Hắn có chút không biết nên làm cái gì bây giờ.
Nếu về sau mỗi lần thấy hắn đều như thế này, vậy về sau sẽ như thế nào?
Hắn không có khả năng vĩnh viễn không bao giờ tiếp súc với Đoạn Di.
Tỷ như hôm nay là sự việc ngoài ý muốn.
Mặc dù hắn không biết Đoạn Di rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ hắn cảm thấy chính mình mất trí nhớ thì sẽ không có việc gì sao? Cho nên có thể không cần tránh né như trước kia?
Ngôn Tẫn dần dần im lặng.
Kỳ thật hôm nay khi hắn đi tản bộ, đã khôi phục hơn phân nửa ký ức.
Nhưng hắn còn không có nghĩ kế tiếp nên làm như thế nào, liền đụng phải Đoạn Vị Chước.
Ngôn Tẫn thất thần nhìn sách bút nghiên mực trên bàn một hồi lâu rồi rời đi, rồi đột nhiên biến ra một con hạc giấy.
"Thanh Vi sư thúc, có thể cho ta một ít dược liệu được không, ta sẽ hữu dụng."
Sau khi nói xong Ngôn Tẫn liền đem hạc giấy thả bay.
Hắn nhìn chằm chằm vào con hạc giấy bay đi một lúc lâu, thẳng đến nhìn không thấy nữa mới thu hồi tầm mắt.
Lúc đó Phong chủ Đan Phong vừa lúc ở linh phong của hắn.
Sau khi nhận được con hạc giấy của Ngôn Tẫn còn kinh ngạc một chút, chờ bóp nát hạc giấy liền càng nghi hoặc hơn sau nghe được những lời Ngôn Tẫn nói.
Bất quá những dược liệu mà Ngôn Tẫn muốn kia cũng không phải trân quý.
Chỉ là hơi hiếm.
Nhưng nếu là Ngôn Tẫn muốn, hơn nữa sư điệt chưa bao giờ cầu hắn bất cứ cái gì, cho nên phong chủ Đan Phong liền vung tay lên thoải mái cho hắn.
Hơn nữa còn tương đối nhiều.
Ngôn Tẫn nhận được dược liệu phát ngốc nhìn chằm chằm một hồi lâu.
Sau đó mới cầm lấy.
Hắn đem dược liệu nghiền nát trộn lẫn vào máu tươi chính mình, tiếp theo liền dùng nó vẽ một trận pháp.
Đó là một trận pháp cực kỳ phức tạp.
Các loại hoa văn hoa cả mắt.
Chờ sau khi trận pháp hoàn toàn hoàn thành, trên cổ tay tay phải Ngôn Tẫn lập tức xuất hiện một ấn ký mờ nhạt.
Ấn ký chỉ lưu lại một hồi liền chậm rãi mờ dần.
Ngôn Tẫn tay trái chạm đến ấn kí ở cổ tay phải, cảm thụ được hơi nóng, hắn thu lại cảm xúc trong mắt.
*
Bình Cơ Phong.
Ngay khi Đoạn Di chuẩn bị trở về động phủ, hắn đột nhiên bị một đạo kiếm ý lạnh băng ngăn lại.
Kiếm ý khổng lồ mang theo áp bách hàn ý.
Đó là loại cảm giác kinh sợ mà các đại năng Độ Kiếp kỳ mới có được.
Đoạn Di khẽ nâng mắt.
Quả nhiên thấy được sư tôn hắn sắc mặt băng hàn đứng ở phía trên, không biết đã chờ hắn bao lâu.
Lăng Vi kiếm tôn không nói nhảm, trực tiếp dùng thần thức tra xét thức hải của Đoạn Di.
Đúng như dự đoán, Đoạn Di đạo tâm đã muốn nát.
Lăng Vi kiếm tôn trong mắt tức khắc xẹt qua một tia tức giận, hắn lạnh giọng nói: "Mấy ngày ta không thèm quản ngươi, nhưng ngươi thật ra đã có tiến bộ."
Đoạn Di không trả lời.
Lăng Vi kiếm tôn nhìn chăm chú vào Đoạn Di, tiếp tục nói: "Động tình?"
Lông mi Đoạn Di khẽ lay động.
Lăng Vi kiếm tôn không biết là nghĩ tới cái gì, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp, nhưng cuối cùng đều biến thành sắc bén.
Hắn nhìn đồ đệ nói: "Ta không dò hỏi ngươi đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngươi Vị Chước, ngươi muốn từ bỏ vô tình đạo sao?"
Lời này khiến Đoạn Di cứng đờ.
Sau khi khôi phục tất cả ký ức của kiếp trước, hắn không nghĩ tới bất cứ điều gì khác.
Hắn chỉ nghĩ muốn gặp Ngôn Tẫn.
Trừ cái này ra trong đầu không ý niệm nào khác.
Bởi vì hắn không biết Ngôn Tẫn có thực sự còn sống hay không, hắn thực sợ hãi chính mình vừa tỉnh đậy, đối mặt là lại là một khối thi thể.
Cho nên hắn tìm mọi cách để gặp Ngôn Tẫn.
Hiện tại nghe được lời sư tôn nói, hắn nhất thời ngơ ngẩn.
Lăng Vi kiếm tôn nhìn đồ nhi trước mắt, thở dài nói: "Ngươi nghĩ kỹ, nếu như ngươi hiện tại từ bỏ đạo của ngươi, phải trùng tu kiếm đạo. Đến lúc đó phế bỏ tu vi, tu luyện lại sẽ có hậu quả gì, rất có thể cuối cùng ngươi sẽ vô duyên đại đạo."
Đoạn Di nắm chặt ngón tay nghe sư tôn nói.
Hắn trước nay kỳ thật không để ý việc trọng luyện.
Chỉ là......
Hắn muốn hỏi đến đại đạo.
Bởi vì......
Nghĩ vậy Đoạn Di tức khắc cảm thấy đầu dau như búa bổ, đau đến hắn không đứng vững được, giống như thần hồn bị xé rách.
Trong đầu Hắn chợt lóe lên cái gì đó.
Nhưng hắn bắt không được.
Lăng Vi kiếm tôn tức khắc trầm xuống khi nhìn thấy bộ dáng Đoạn Di như thế.
Hắn lập tức tới bên người đồ nhi, sau đó cầm mạch môn truyền vào một ít linh lực.
Nhưng như này vẫn không thể giảm bớt được đau đớn của Đoạn Di.
Một ít hình ảnh thỉnh thoảng lóe lên trong tâm trí hắn, nhưng chúng rất mơ hồ không rõ ràng.
Hắn không thể nhìn rõ.
Chỉ biết là hắn cần thiết phải phi thăng.
Bởi vì...... Hắn muốn gặp một người rất quan trọng.
Rốt cuộc là ai......
Đoạn Di đầu đau muốn vỡ ra, mu bàn tay nắm chặt đều đã trở nên trắng bệch, nhưng hắn như thế nào cũng không nhớ ra.
Cuối cùng Đoạn Di phun ra một ngụm máu, sau đó ngất đi.
Lăng Vi kiếm tôn trầm mặc.
Hắn nhìn dáng vẻ này của Đoạn Di, rốt cuộc cũng không thể trách móc nặng nề.
Chỉ dùng linh lực đem tâm mạch bị hao tổn của hắn chữa trị tốt.
Còn lại, chỉ có thể xem chính hắn.
*
Cùng lúc đó, Đường Hạo cũng đang ẩn mình khắp nơi , sợ bị người Vạn Kiếm Sơn bắt gặp.
Hắn đả thương người Ngự Tiêu Cung, hiện tại Vạn Kiếm Sơn lại muốn đuổi hắn ra khỏi núi.
Hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cho nên đã bỏ chạy.
Đường Hạo còn chưa bao giờ rơi vào tình huống chật vật như vậy trước đây, xuyên qua nhiều thế giới như vậy, trước nay đều là hắn đem những cái người gọi là thiên mệnh chi tử đạp dưới lòng bàn chân.
Còn chưa từng bị nhục nhã như thế này!
【 thế giới này khí vận cực mạnh mẽ, như vậy đại biểu có vô số pháp bảo chờ cơ duyên. Ngươi hiện tại đi về phía tây đi, ta phát hiện nơi đó có linh lực cực kì nồng đậm, hẳn là sẽ có tiên nhân lưu lại động phủ. 】
Đường Hạo lúc này trong lòng mới cân bằng một chút.
Hắn một bên đồng ý một bên lạnh lùng nói: 【 chờ ta vực dậy, nhất định làm vận mệnh chi tử của thế giới này có cầu ta cũng không cho hắn chết tử tế! 】
Đường Hạo đã từng không ít lần nói những lời tàn nhẫn này ở các thế giới khác.
Nhưng lần này hệ thống lại không cho mặt mũi mà cười nhạo hắn.
Đường Hạo sắc mặt khó coi: 【 ngươi có ý tứ gì? 】
【 nếu như là Thần ở vị diện nhỏ thì không vấn đề gì, nhưng đó là Hỗn Độn thần, cả khi ngươi chết 800 lần ngươi cũng không thể giết được hắn. 】 hệ thống lạnh lùng nói.
Đường Hạo hơi ngạc nhiên.
Hệ thống chưa từng lừa gạt hắn, điều này làm cho đại não phát nóng của hắn bình tĩnh lại.
Hắn nhíu mày nói: 【 Hỗn Độn thần rốt cuộc là cái gì? 】
【 Hỗn Độn thần ra đời trong Hỗn Độn thần giới, chí cao vô thượng, là thần cổ xưa nhất cũng là thần cường đại nhất. Cho đến nay cũng không thần nào khác có thể phi thăng tới Hỗn Độn thần giới, điều này có thể thấy được khó khăn cỡ nào. Bất quá tới một thời gian nhất định Hỗn Độn thần đều sẽ bị lịch kiếp, lúc này bọn họ sẽ yếu đi. 】
Nói đến này, hệ thống bỗng nhiên tạm dừng lại.
Đường Hạo nghi hoặc nói: 【 như thế nào? 】
【 không có gì, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới Hỗn Độn thần sợ nhất là gặp được tình kiếp, cũng không biết vị Hỗn Độn thần này phải chăng là gặp phải tình kiếp rồi. 】 hệ thống cười lạnh nói.
【 nếu là tình kiếp, chúng ta có biện pháp đối phó hắn? 】
【 không, ngươi nên nghỉ ngơi đi. Hiện tại ngươi chỉ cần nghĩ cách tích góp lực lượng và bảo vật rồi rời khỏi thế giới này là được, còn lại không quan hệ gì tới ngươi. 】 hệ thống nhàn nhạt nói.
*
Lăng Vi kiếm tôn chuyển vận linh lực Đoạn Di, bảo vệ tâm mạch cùng ổn định đạo tâm cho hắn sau đó liền hồi động phủ.
Nhưng là lại hạ cấm chế ở nơi Đoạn Di.
Làm hắn không thể lại đi ra ngoài.
Mà khi Đoạn Di tỉnh lại sau cũng không có ý muốn đi ra ngoài, hắn chỉ ngồi ở trên ghế đá, vẫn luôn nhìn khối ngọc bội màu xanh lơ trong tay kia.
Đoạn Di đã quên mất ký ức trước khi hôn mê.
Hắn chỉ dừng lại ở những lời sư tôn nói với hắn, còn những thứ khác, dường như bỗng nhiên biến mất.
Nhưng Đoạn Di cũng không có phát hiện gì.
Hắn chỉ là lặng lẽ nhìn ngọc bội, đôi mắt đờ đãn.
Trường Tê vẫn luôn an tĩnh mà bồi ở bên người chủ nhân, trong đầu hồi tưởng lại thái độ Luyên Băng đối với nó, tâm tình cũng rất suy sút.
Nhưng vào lúc này nó tựa hồ đột nhiên cảm ứng được cái gì, lập tức bay đi ra ngoài.
Trường Tê tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát đã đến đích đến.
Nơi nó đến không phải ở nơi nào khác, mà là chỗ tường vây của Quy Nguyên Tông. Ở dưới góc trong cùng tường vây, Luyên Băng bị mắc kẹt ở kia.
Luyên Băng tựa hồ không nghĩ tới Trường Tê sẽ đến, nó có chút sững sờ.
Kỳ thật Luyên Băng cũng rất buồn bực.
Nó hái được rất nhiều quả tử ở bên ngoài bỏ vào túi trữ vật. Khi nó chuẩn bị phá vỡ cấm chế để tiến vào, lại bởi vì linh lực tiêu hao nghiêm trọng mà kẹt lại.
Chính là bị kẹt lại thân mình.
Mông nhỏ ở bên ngoài, đầu ở bên trong.
Nó đã duỗi chân đào đào nửa ngày, nhưng bởi vì cạn linh lực nên vẫn không đào được cục đất nào lên.
Hiện tại nhìn thấy Trường Tê tới, Luyên Băng tức khắc ngẩng đầu nhỏ lên nhìn nó.
Trường Tê dạo qua một vòng.
Tiếp theo nó đột nhiên ngưng kết ra một cỗ lực lượng cường đại, trực tiếp bay thẳng đến cấm chế phía trên.
Cấm chế bị nứt vỡ ngay sau đó, Luyên Băng nhanh chóng bay vào.
Nhưng khi nhìn đến Trường Tê ngậm túi trữ vật của nó đã bị rơi xuống, Luyên Băng tức khắc lao tới. Nó lập tức cắn lại, hơn nữa hướng về phía Trường Tê cảnh cáo một tiếng.
Còn muốn trộm trái cây của nó! Ta mang đến đây cho ngươi sao!
Trường Tê giật mình.
Nó nhìn Luyên Băng ngậm túi trữ vật vui vẻ bay về phía Đạp Vân Phong, ánh sáng trong đôi thú đồng tức khắc biến mất từng chút một, ảm đạm đi.
Nó rũ đôi mắt xuống, sau đó trở về Bình Cơ Phong.
Còn không chờ nó đi vài bước, liền phát hiện Luyên Băng lại ngậm túi trữ vật quay lại.
Trường Tê có chút sững sờ.
Luyên Băng chớp chớp mắt nhìn Trường Tê.
Sau khi do dự đi một vòng, cuối cùng nó đưa cho Trường Tê một cái quả tử, sau đó liền bay về phía Đạp Vân Phong.
Lần này Trường Tê ngốc ra.
Nó dường như không nghĩ tới Luyên Băng sẽ đi vòng vèo trở về đưa cho nó quả trái cây.
Trường Tê thật cẩn thận ôm theo quả tử kia hướng tới Bình Cơ Phong mà đi, thú đồng tỏa sáng.
Chờ khi Trường Tê ôm quả tử trở về động phủ, Đoạn Di còn đang nhìn khối ngọc bội màu xanh lơ trong tay, lông mi hơi ướt.
Nhưng Trường Tê lại không còn bi thương như trước với chủ nhân của nó.
Nó chính nhìn quả tử một cách ngu ngốc.
Đoạn Di có thể cảm giác được cảm xúc của kiếm bản mạng, sau khi dòng cảm xúc vui vẻ cuồn cuộn không ngừng truyền đến, Đoạn Di khẽ giơ tay lên.
Giây tiếp theo quả tử kia liền biến thành bột mịn.
Trường Tê sửng sốt.
Nó bất an đứng dậy, bắt đầu nhảy nhót lung tung tìm kiếm, tựa hồ là không biết vì sao quả tử đang êm đẹp lại đột nhiên biến mất.
Nhưng nó đã lúc tung cả bên dưới cũng không tìm thấy
Trường Tê ngây dại.
Nó ngơ ngác mà nhìn vào nơi mà quả trái cây vẫn còn ở khi nãy, sau đó nước mắt bắt đầu rơi xuống dưới ' xoạch xoạch ' từng giọt.
Đoạn Di thu hồi tâm trí.
Ngón tay hắn tiếp tục vuốt ve ngọc bội, đôi mắt yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top