32. Nguyên Anh kỳ

Được biết, trong Tu chân giới các thế gia đại tộc ước chừng có hơn hai mươi nhà.

Trong đó Cổ gia là đệ nhất thế gia.

Tiếp theo đó là Đoạn Di xuất thân Đoạn gia, sau đó là Mạc gia.

Tuy rằng phụ mẫu của Đoạn Di đã là qua đời, nhưng người cầm quyền Đoạn gia hiện tại chính là đường đệ có quan hệ rất tốt với phụ thân của Đoạn Di, cho nên linh đan dược phẩm mà Đoạn gia mỗi năm cấp cho Đoạn Di đều rất quý trọng hiếm thấy.

Hơn nữa Lăng Vi kiếm tôn cũng đưa cho hắn không ít.

Cho nên tùy tiện lấy ra bất kì linh dược pháp bảo nào trong Tu di giới của Đoạn Di đều có thể khơi gợi lòng thèm muốn của người khác.

Thanh Hư Chân nhân trầm mặc.

Đoạn Vị Chước không hề để ý đến sự trầm mặt của Thanh Hư Chân.

Hắn vẫn đứng ở kia, nhưng dư quang lại hơi hơi nhìn về phía nơi Ngôn Tẫn đã đứng khi đi ra khỏi điện

Sau một lúc lâu, Thanh Hư Chân nhân vẫn là tiếp nhận Tu Di Giới.

Thật sự là linh dược bên trong quý trọng vô cùng.

Ông không thể vì thể diện linh tinh mà chậm trễ vết thương của Ngôn Tẫn, dù sao đây cũng ảnh hưởng tới đại sự tương lai có thể phi thăng của Ngôn Tẫn.

Thanh Hư Chân nhân cau mày, trầm giọng nói: "Ngươi thay mặt bản tôn cảm tạ hắn."

Đoạn Di gật gật đầu.

Hắn thu hồi tầm mắt, tâm trí không biết đã bay nhảy đến đâu.

Về phần Thanh Hư Chân nhân nói gì, hắn căn bản không nghe.

Mà đưa đồ xong, không có lí do gì lại lưu lại, cho nên Đoạn Di chậm rãi áp chế cảm xúc trong mắt sau đó liền xoay người rời đi.

Sau khi hắn rời đi, Thanh Hư Chân nhân mới cau mày nhìn Tu Di Giới lẩm bẩm nói: "Tẩu hỏa nhập ma?"

Nếu không phải tẩu hỏa nhập ma Thanh Hư Chân nhân thật tìm không thấy mặt lý do khác.

Rốt cuộc......

Ông còn nhớ rất rõ câu nói phẫn nộ đến lạnh băng của Lăng Vi năm đó—— Cả đời này ngươi ta tình đoạn nghĩa tuyệt, nếu ngươi lại xuất hiện trước mặt ta, sẽ giống như ngọn núi này!

Kết quả hiện tại lại đưa hắn linh dược?

Không có khả năng.

Với tính của Lăng Vi sẽ không như thế, hắn vẫn là có chút hiểu Lăng Vi.

Nhưng nếu như không phải là Lăng Vi, vậy đó là Đoạn Di.

Nhưng Đoạn Di không có gì khác thường, hơn nữa hắn cũng không có lý do gì mang linh dược cho ông.

Điều này làm cho đầu Thanh Hư Chân nhân tức khắc một trận đau nhức. Ông thông tuệ một đời, nhưng lúc này lại thật là nghĩ trăm lần cũng không ra.

Cuối cùng ông chỉ có thể kiên định với ý nghĩ trước của mình.

Hẳn là tẩu hỏa nhập ma đi.

Bởi vì hắn nhớ rõ hiện tại Lăng Vi là Độ Kiếp trung kỳ, cho nên việc tu luyện của hắn xảy ra vấn đề đi?

Thôi, mặc kệ.

Trước chữa khỏi vết thương trên tay Ngôn Tẫn trước.

Nói không chừng chờ khi Lăng Vi hồi phục liền lại tới đòi ông.

Trước dùng lại nói sau.

*

Đoạn Di trở về Bình Cơ Phong.

Nếu là trước đây, hiện tại hắn hẳn đang ở sau núi tu luyện.

Nhưng vào lúc này, hắn lại không như vậy.

Hắn ngồi xuống trên một cái ghế đá , trong tay cầm một khối ngọc bội màu xanh bích.

Ngọc bội rất đẹp, phía dưới treo những tua sợi như cây trúc.

Ngôn Tẫn hắn thích trúc.

Mà thứ này còn do Ngôn Tẫn tự làm, là ở sinh thần năm ngoái Ngôn Tẫn tặng cho hắn.

Ngôn Tẫn cho rằng hắn đã ném sang một bên.

Nhưng kỳ thật không có.

Kiếp trước nó đã theo hắn gần trăm năm.

Tay Đoạn Di vuốt ve ngọc bội, đôi mắt tĩnh mịch như mặt biển rộng.

Sau một lúc lâu.

Đoạn Di khép mắt .

Khi mở ra lần nữa, hắn lại biến mất tại chỗ rồi xuất hiện phía sau núi.

Cùng chủ nhân tâm ý tương thông, Trường Tê xuất hiện trong tay của Đoạn Di.

Đoạn Di nắm chặt Trường Tê, tay bắt đầu động.

Nó cứ như là phát tiết vậy.

Chính hắn cũng không hiểu là mình đang tức giận vì cái gì, nhưng trước mắt hắn tựa hồ đều không nhìn thấy thứ gì cả, chỉ biết vung kiếm một cách mù quáng.

Ngay cả khi kiếm khí tàn sát bừa bãi lan tràn đến pháp trận, nó không chịu nổi, hơi hơi rung động.

Hắn vẫn không dừng lại.

Trong khi tu luyện, vô số lôi vân liền bắt đầu tích tụ trên đỉnh Bình Cơ Phong.

Đây là lôi kiếp từ Kim Đan tiến giai Nguyên Anh kỳ.

Thông thường khi các tu giả cảm ứng được chính mình sắp nhận lôi kiếp đều sẽ chuẩn bị tốt linh thạch cùng pháp trận để chống đỡ.

Nhưng lúc này đôi mắt Đoạn Di ửng đỏ, thân ảnh nhanh đến mức không thể thấy được tàn ảnh.

Hắn căn bản là không chú ý tới.

Hoặc là cảm nhận được nhưng hắn cũng không hề để ý.

Hiện tại trong đầu hắn toàn bộ đều là Ngôn Tẫn, đôi mắt tuyệt vọng mà bi thương của Ngôn Tẫn.

Hắn cười khổ hàm chứa nước mắt.

Hoặc cảm giác tuyệt vọng cuối cùng đều biến mất, bình tĩnh mà chịu chết.

Mà hình ảnh cuối cùng là cảnh Ngôn Tẫn ở chủ điện nhìn về phía hắn với ánh mắt nhàn nhạt lịch sự cùng xa cách.

"Oành ——"

Chỉ nghe một tiếng vang lớn,  đỉnh núi phía sau Bình Cơ Phong hoàn toàn bị Đoạn Di phá hủy!

Đá vụn không ngừng từ ngọn núi rơi ra.

Toàn bộ đất trời trong Quy Nguyên Tông đều rung chuyển vài lần.

Đoạn Di như mất hết sức lực nửa quỳ trên tuyết, ngẩn ngơ nhìn mặt đất. Thanh kiếm Trường Tê được bao quanh bởi một dòng điện lưu kinh hoàng, lôi kiếp dần dần tan đi, điều này có nghĩa là Đoạn Di đã đột phá Kim Đan tới Nguyên Anh kỳ.

Không có bất kỳ pháp bảo hoặc linh thạch pháp trận nào để chống đỡ.

Chỉ cầm trong tay một thanh kiếm mà đã có thể đột phá Kim Đan kỳ.

Lúc này, những Phong chủ khác cũng đã cảm nhận được động tĩnh này đều ngây ngẩn cả người.

Nguyên Anh kỳ.

Không đến trăm tuổi mà đã Nguyên Anh kỳ!

Từ khi linh khí dần dần loãng đi, Tu chân giới đã vạn năm không có xuất hiện tu sĩ nào đạt tới Nguyên Anh Kỳ khi còn trẻ như Đoạn Di vậy.

Thanh Hư Chân nhân, đang cách rất xa Chủ phong, cũng rất ngạc nhiên khi nhận được tin này.

Ông thật sự không ngờ Đoạn Di lại mạnh như vậy.

So với Lăng Vi năm đó còn mạnh hơn.

Nếu hắn nhớ không lầm, Đoạn Di hiện tại hẳn là còn chưa đến 30 tuổi đi?

Lăng Vi năm đó hơn 70 tuổi mới đạt Nguyên Anh kỳ, Đoạn Di nó lại rút ngắn hơn một nửa.

Thanh Hư Chân nhân khẽ thở dài.

Trong tay hắn biến ra một con hạc giấy, lệnh cho chấp sự đem linh dược cùng pháp bảo thượng phẩm đưa đến Bình Cơ Phong để củng cố cho sơ giai Nguyên Anh Kỳ.

Đây đều là những pháp bảo độc môn tốt nhất của Quy Nguyên Tông.

Nguyên bản ông định để lại cho Ngôn Tẫn.

Thôi.

*

Lúc đó Đoạn Di còn đang nhìn mặt tuyết phát ngốc.

Chậm rãi.

Từng giọt từng giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống, làm tan cả một mảng tuyết trắng.

Khi Lăng Vi kiếm tôn tới, hắn đã nhìn thấy chính là cảnh này. Hắn vốn là muốn xem tình huống Đoạn Di thế nào, dù sao thì hắn chưa đến ba mươi đã Nguyên Anh kỳ.

Hắn lo lắng rằng Đoạn Di vì nóng lòng cầu thành mà ép buộc đột phá.

Điều này không tốt lắm.

Bởi vì sẽ mang đến cho thân thể những tai hoạ ngầm.

Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, khi hắn đến, thứ hắn thấy lại là lại là Đoạn Di nửa quỳ trên tuyết ngẩn ngơ đến phát ngốc, lông mi ươn ướt nước mắt chảy ra.

Tay hắn vẫn nắm chặt kiếm, nhưng bộ dáng thoạt nhìn rất không tốt.

Cả người lộ ra một loại bi thương tuyệt vọng.

Lăng Vi kiếm tôn nhíu mày.

Hắn nhìn Đoạn Di, nói: "Như thế nào? Xảy ra chuyện gì?"

Đoạn Di không trả lời hắn.

Hiện tại Đoạn Di đã đắm chìm vào trong thế giới của chính mình, tâm trí toàn bộ đều là một màn một màn trong qua khứ, không hề cảm nhận được gì từ bên ngoài.

Lăng Vi kiếm tôn nâng tay lên rồi nhẹ nhàng truyền một đạo linh lực vào người Đoạn Di.

Lúc này hắn mới phát hiện mình đã tiến vào Ảo cảnh lôi kiếp.

Tuy rằng tiến vào Ảo cảnh sau tình huống này cũng là điều bình thường, nhưng nếu người này là Đoạn Di thì không bình thường chút nào.

Bởi vì Đoạn Di tu vô tình đạo.

Ai cũng biết vô tình đạo là từ bỏ thất tình lục dục.

Hơn nữa, Đoạn Vị Chước trời sinh đã không toàn vẹn thất tình lục dục, cho nên hẳn là không có tình cảm mới đúng.

Mà ngay khi Lăng Vi kiếm tôn định mạnh mẽ đánh thức Đoạn Di, rồi hỏi chuyện gì đã xảy ra. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được linh lực dao động ở dưới chân núi Bình Cơ Phong.

Điều này làm cho Lăng Vi kiếm tôn dừng tay lại.

Sau đó hắn liền độn quang biến mất tại chỗ, đi đến chân núi liền thấy chấp sự Quy Nguyên Tông đang chờ ở kia.

Nhìn thấy Lăng Vi kiếm tôn đi tới, đối phương lập tức hành lễ.

Chấp sự nói: "Kiếm Tôn, đây là Tông chủ bảo ta đưa tới một ít pháp bảo, dùng để củng cố tu vi linh lực của Nguyên Anh chân quân."

Lăng Vi kiếm tôn môi mỏng hơi mím.

Bởi vì hắn đứng ở chỗ cao, cho nên chấp sự không nhìn thấy biểu tình của Kiếm Tôn, nhất thời cũng có chút nghi hoặc.

Rốt cuộc, hắn nghe nói vị Kiếm Tôn này tính cách tương đối lãnh đạm, hơn nữa còn là một vị Đại năng Độ Kiếp kỳ.

Hắn sợ sẽ vô tình đắc tội đối phương.

Không biết qua bao lâu, Lăng Vi kiếm tôn mới dùng thần thức nhìn lướt qua vài thứ kia.

Khi nhìn thấy bên trong xác thật đều là một ít pháp bảo linh thảo trân quý, đôi mắt hắn nhất thời trở nên tâm trầm

Bởi vì mấy thứ này đều rất khó hòa với nhau.

Vừa thấy chính là đã tìm rất lâu, vô cùng dụng tâm chuẩn bị.

Hắn không cảm thấy đối phương sẽ có lòng tốt như vậy, dù sao thì hắn lại rất rõ ràng tính cách của Thanh Hư.

Trong đầu Lăng Vi lóe lên một nghi hoặc, hắn lại có âm mưu gì.

Nhưng ......

"Hắn...... Còn nói cái gì nữa không?"

Chấp sự nói: "Không có."

Lăng Vi kiếm tôn không nói gì, hắn mang toàn bộ đồ vật thu hồi xong liền biến mất trên tảng đá lớn trước Bình Cơ Phong.

Chấp sự thấy thế cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó trở về báo cáo kết quả công việc.

Kỳ thật Thanh Hư Chân nhân vốn là muốn dùng mấy thứ này nói cho Lăng Vi biết, mặc kệ ngươi có bị tẩu hỏa nhập ma mà đưa những linh dược kia tới, mấy thứ này coi như là trả lại cho ngươi.

Giữa ngươi và ta đều không ai nợ ai.

Nhưng Lăng Vi kiếm tôn thật không hề biết đồ đệ hắn đã làm cái gì.

Vì vậy, đột nhiên thu được mấy thứ này, tâm của hắn nhất thời bị rối bời trong một lúc.

Vốn dĩ hắn rời khỏi Chủ phong là bởi vì muốn gặp đồ nhi là Đoạn Di một chút.

Nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn quẳng Đoạn Di ra sau đầu, trong tay nắm Tu Di Giới liền trở về động phủ ở Bình Cơ Phong của hắn.

Cũng bỏ lỡ mất cơ hội để biết tâm ma của Đoạn Di.

*

Sau khi Đoạn Di tỉnh lại, hắn cầm kiếm chậm rãi đứng dậy.

Hắn nhìn về phía Đạp Vân Phong.

Sau đó hắn liền gọi một tiếng: "Trường Tê."

Trường Tê xuất hiện trước mặt chủ nhân.

Đoạn Di môi mỏng giật giật.

Sau khi Trường Tê đã hiểu ý của chủ nhân lập tức hóa thành tiểu thú với đôi mắt long lanh, tiếp theo nó nó đột nhiên bỏ chạy.

Đoạn Di nhìn hướng mà Trường Tê đi, cũng chậm rãi nhấc chân lên rời đi.

Mà bên kia.

Kiếm phong của Trường Tê không ai có thể ngăn lại.

Đặc biệt nếu nó chỉ là một thanh kiếm, thì càng không cần phải ngăn nó.

Cho nên các đệ tử ở dưới Đạp Vân Phong sau khi nhìn thấy là thần kiếm của Đoạn sư huynh cũng không có đi ngăn lại, chỉ là hâm mộ mà nhìn thêm vài lần.

Rốt cuộc thì kiếm của Tông môn nhà mình sẽ không gặp nguy hiểm gì.

Bởi vì Đạp Vân Phong là chia làm hai nửa, cho nên Ngôn Tẫn dường như là một mình ở một tòa linh phong.

Lúc này Ngôn Tẫn đang ở trong thư phòng họa một bức tranh.

Luyên Băng hóa thành một tiểu thú nằm bò trên mặt đất, phân các loại trái cây khác nhau ra, sau đó lại thật cẩn thận cất chúng vào túi trữ vật.

Cũng không biết sao lại thế này.

Luyên Băng đặc biệt thích thu thập những thức ăn cùng đồ vặt linh tinh.

Mà đúng lúc này, một đạo kiếm ý lạnh lùng xẹt qua.

Ngón tay Ngôn Tẫn hơi khựng lại.

Hắn buông bút xuống nhìn ra bên ngoài, sau đó liền thấy được một con thú toàn thân lông trắng muốt, hình dáng giống y như dạng thú nhỏ của Luyên Băng, nhưng con tiểu thú này lại có đôi con ngươi màu vàng nhạt.

Lúc này nó đang ghé vào trên mái hiên cửa sổ si ngốc nhìn Luyên Băng.

Sau khi thấy Luyên Băng đã phát hiện ra nó, nó liền thật cẩn thận mà ném xuống một quả trái cây rất xinh đẹp.

Nhưng không khéo.

Thứ đó lại rơi trúng đầu Luyên Băng.

Làm Luyên Băng ngốc lăng. -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top