27. Hồi ức kiếp trước (hạ)

Phong Chủ Vạn Linh Phong cùng với các Phong Chủ khác cũng có chút khó hiểu.

Không rõ việc này cùng có liên quan gì đến Chưởng môn sư huynh.

Thanh Hư Chân Nhân trầm mặc một lát, sau đó mới cầm lấy nhẫn trữ vật trên tay Ngôn Tẫn trong sự nghi ngờ.

Nhẫn trữ vật có cấm chế.

Nhưng Thanh Hư Chân Nhân đã là Hóa Thần kỳ đỉnh phong, vì vậy có thể phá bỏ cấm chế một cách dễ dàng.

Ông dùng thần thức thăm dò. Phát hiện ngoại trừ những thứ mà ông đã đưa cho Ngôn Tẫn, bên trong chỉ còn lại một vật đen xì xì nhìn không ra được phẩm cấp, cùng với một cái hộp.

Đó là hộp để đựng những linh thảo và những thứ linh tinh.

"Đồ vật ở trong hộp." Kỳ Lâm lại thấp giọng nói.

Thanh Hư Chân Nhân đã nghĩ rằng thứ hắn nói là pháp khí, nghe được lời này ông liền đặt pháp khí xuống, thay vào đó lấy chiếc hộp ra.

"Cái này?" Thanh Hư Chân Nhân hỏi.

Kỳ Lâm gật đầu.

Những Phong Chủ khác và các trưởng lão đều có chút tò mò, Phong Chủ Vạn Linh Phong tiến lại gần Thanh Hư Chân Nhân, muốn nhìn xem đó là vật gì.

Thanh Hư Chân Nhân mở hộp ra.

Một cổ hàn khí dày đặc lập tức ập tới, sau khi mọi người định thần lại...... Đó là một linh thảo thắng như tuyết.

"Tuyết Cốt Thảo!"

Sắc mặt của các Phong Chủ cùng các trưởng lão đều thay đổi.

Phong Chủ Vạn Linh Phong cũng sửng sốt trong giây lát, sau đó là Ngây ngẩn cả người.

Thứ này đã mấy ngàn năm không xuất hiện, hắn còn tưởng rằng nó đã sớm biến mất!

Không ngờ Ngôn Tẫn tìm thấy nó!

Thanh Hư Chân Nhân ôm mép hộp, thần sắc dao động, ông đã tìm Tuyết Cốt Thảo mấy trăm năm nay, Nhưng vì không tìm được nên đành phải từ bỏ.

Cũng cam chịu số phận.

Nhưng lúc này Tuyết Cốt Thảo lại xuất hiện ở trước mắt ông.

Nhưng......

"Ngôn Tẫn là vì thứ này mà bị thương sao?" Thanh Hư Chân Nhân chậm rãi nói.

Kỳ Lâm gật gật đầu, nói tiếp: "Tông chủ ngài có thể xem lưu ảnh thạch, là có thể biết Đại sư huynh...... bị thương như thế nào."

Tất cả đệ tử thân truyền của Tông môn đều được cấp lưu ảnh thạch.

Đương nhiên trên người Ngôn Tẫn cũng có.

Thanh Hư Chân Nhân dùng ngón tay trắng tái siết chặt mép hộp, ông không cần xem cũng biết quá trình này thê thảm thế nào.

Rốt cuộc những con yêu thú bảo vệ linh thảo thượng phẩm không phải dễ đối phó.

Nhưng cuối cùng ông vẫn lấy ra lưu ảnh thạch trên người Ngôn Tẫn.

Ông muốn xem một chút rốt cuộc là đồ đệ ông như thế nào bị yêu thú đả thương đếm mức này!

*

Đoạn Vị Chước lúc này.

Hình ảnh đã tới hồi Ngôn Tẫn tế kiếm.

Đoạn Di thẩn thờ nhìn Ngôn Tẫn ngã trên mặt đất, đang dần dần cạn kiệt sinh khí.

Bên tai hắn phảng phất cái gì cũng không còn nghe được.

Đoạn Di đi về phía Ngôn Tẫn, nhưng hắn không thể chạm vào Ngôn Tẫn, tỷ như hắn muốn ngăn cản Ngôn Tẫn lại, nhưng hắn không thể làm gì được.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngôn Tẫn chết đi.

Một loại đau đớn kịch liệt giống như đã từng xuất hiện từ trước thổi quét qua tâm của Đoạn Di.

Hắn đột nhiên nửa quỳ trên mặt đất, khóe miệng tràn ra máu tươi.

Sau đó, Đoạn Di cảm thấy linh hồn mình như bị xé rách một cách kịch liệt, vô số hình ảnh vở nát tràn vào trong đầu.

Kí ức tiền kiếp thi nhau mà đến.

Mọi thứ trước mắt dần dần biến đổi.

Không còn một ai chung quang nơi Ngôn Tẫn tế kiếm, thời gian tựa hồ đã qua đi mấy trăm năm.

Hắn vẫn nhìn Ngôn Tẫn trên mặt đất.

Trường Tê bên cạnh vẫn còn tìm Luyên Băng, nó tựa hồ không rõ vì sao Luyên Băng lại biến mất.

Thỉnh thoảng nó sẽ chọc chọc vào nơi Luyên Băng trước khi mất.

Tựa hồ là muốn tìm ra Luyên Băng.

Nhưng nó tìm thật lâu thật lâu cũng đều không thấy, cuối cùng nó nhận ra rằng Luyên Băng đã hoàn toàn biến mất.

Sẽ không xuất hiện nữa.

Điều này làm cho Trường Tê sững sờ, nó hóa thành một con thú nhỏ ngơ ngẩn mà nhìn mặt đất một lúc lâu, nước mắt bất tri bất giác mà chậm rãi rơi xuống xuống dưới.

Cuối cùng, Trường Tê đột nhiên hóa thành một thanh kiếm đáp xuống nơi Luyên Băng mất kia.

Thân kiếm dần dần ảm đạm, hóa thành một thanh thạch kiếm.

Trường Tê tự tiêu tán ý thức nó.

Gió lạnh chậm rãi thổi qua, ngón tay Đoạn Di cử động.

Hắn cũng không xem Trường Tê bên cạnh, mà là toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào Ngôn Tẫn.

Không biết qua bao lâu.

Đoạn Di trong lòng cảm nhận một cổ đau khổ khó có thể miêu tả.

Thời khắc này, hắn cuối cùng phảng phất cảm nhận được rõ ràng chuyện ' Ngôn Tẫn đã tự sát '.

Vô số thống khổ dần dần lan ra từ ngực.

Hắn chậm rãi ôm lấy Ngôn Tẫn, sức lực phi thường mạnh.

Sau đó, một giọt nước mắt theo gương mặt chảy xuống, rơi xuống khuôn mặt đã gần như trong suốt của Ngôn Tẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top