25. Trọng thương đưa về tông môn
Hiện tại Ngôn Tẫn không còn nghe thấy gì nữa.
Trong đầu hắn toàn bộ đều là quá khứ với sư tôn. Khi hắn còn nhỏ, sư tôn cầm tay hắn dạy hắn viết từng nét chữ, hay đêm tối vẻ mặt nghiêm túc dưới ánh nến làm cho hắn cái trống bỏi*.
Sau đó, hình ảnh chợt vỡ tan. Tất cả những gì còn lại là câu mà kiếp trước Kỳ Lâm đã nói kia :' sư tôn bởi vì ngươi mà chết '.
——chết.
Ngôn Tẫn lẩm bẩm những lời này.
Mà lúc này, ở ngoài kết giới mọi người nhìn Ngôn Tẫn lại đứng dậy rồi đi về phía vách đá. Ngay cả khi băng trùy đã xuyên qua tay trái của hắn, hắn rút ra mặc kệ bàn tay đã máu tươi đầm đìa mà tiếp tục một bước một bước bò hướng lên trên.
Cảnh tượng này đã khiến tất cả các sư đệ muội bị sốc.
Không ai nói gì cả.
Không biết đã qua bao lâu, một sư muội không thể chịu đựng đứng nhìn được nữa.
Nàng quay đầu lại, khàn giọng nói: "Tay của Đại sư huynh nhất định sẽ bị phế, cho dù là linh thảo thượng phẩm, trả cái giá lớn như vậy, đáng sao?"
Nghe vậy, Dụ Sưởng chậm rãi mở miệng nói: "Đó là Tuyết Cốt Thảo."
Tiểu sư muội sửng sốt một chút, tựa hồ không biết những lời này là có ý gì.
Nàng biết đó là Tuyết Cốt Thảo!
Nó là một loại linh thảo thượng phẩm.
"Tuyết Cốt Thảo đối với tu sĩ Hóa Thần kỳ là linh thảo bảo mạng." Đoạn Ly dừng một chút, sau đó tiếp tục nói: "Ta nhớ rõ, Tông Chủ đã sắp hết thọ nguyên."
Đoạn Ly xuất thân từ gia tộc tu tiên lớn, cho nên hắn biết Tuyết Cốt Thảo.
Nhưng hắn không ngờ loại linh thảo này sẽ khó lấy như vậy.
Nếu đổi lại là thành hắn, hắn không biết chính mình có thể kiên trì đến vậy hay không.
Vô số lần bàn tay bị băng trùy xuyên qua, sau đó rút ra huyết nhục mơ hồ tiếp tục bò hướng lên trên , không có ý chí kiên cường thì không ai có thể làm được.
Nếu là hắn, hắn thà chết thật nhanh.
Không thể nào chịu nổi sự tra tấn lặp đi lặp lại này.
"Mau nhìn xem! Đại sư huynh sắp lấy được rồi!" Lúc này, một tiểu sư đệ đã chú ý thấy, kinh hỉ mà kêu lên.Mọi người vội vàng nhìn lại.
Quả nhiên, Đại sư huynh đã đến gần rìa của Tuyết Cốt Thảo.
Chỉ còn cách hai bước nữa thôi.
Dụ Sưởng không khỏi siết chặt hai tay, nhìn không chớp mắt.
Lúc này, Ngôn Tẫn cảm giác trước mắt càng ngày càng mơ hồ, có vẻ cũng cảm được Tuyết Cốt Thảo đã ở gần trong gang tấc.
Hắn khẽ vươn tay ra.
Cho dù bàn tay đẫm máu bị thác nước như trúc xuống rửa sạch không còn cảm nhận được gì, tâm trí cũng không còn chút ý thức nào.
Hắn vẫn vươn tay hết sức có thể.
Nhưng ngay khi Ngôn Tẫn sắp lấy được Tuyết Cốt Thảo, bỗng nhiên trước mắt hắn tối sầm lại.
Sau đó......
Khung cảnh thay đổi đột ngột.
Hắn xuất hiện trong một cái sân nhỏ, trên môi hắn hơi phủ lên một âm độ lạnh lẽo.
"Sư huynh......"
Thanh âm trầm thấp và khàn.
Nháy mắt trái tim Ngôn Tẫn như bị thứ gì đó đập mạnh.
Hình ảnh này Ngôn Tẫn vẫn luôn giấu sâu ở trong nội tâm mình, đặc biệt là kiếp này, hắn không bao giờ muốn nhớ lại nữa.
Hắn đem hết thảy về Đoạn Di toàn bộ đều kìm nén ở trong nơi sâu thẳm nhất của trái tim mình. Kìm không được cũng phải liều mạng nén.
Hắn cố tình tránh mọi thứ liên quan đến Đoạn Di, nhưng không biết vì sao, lần này hắn cố như thế nào cũng không kìm nén được.
Từng hình ảnh trong quá khứ không chịu khống chế của hắn cứ liên tục xuất hiện.Trái tim của Ngôn Tẫn run rẩy kịch liệt.
Hắn cố dùng sức nhắm hai mắt lại, trong lòng tự nhủ tất cả đều là giả.
Đều là giả cả!
Nụ hôn đó là giả, tất cả đều là giả!
Chỉ là do hắn tự lừa mình dối người mà thôi.
Nhưng càng nghĩ vậy, trong đầu hắn vẫn luôn hiện lên hai chữ 'Sư huynh' kia.
Lặp đi lặp lại.
Tâm ma chưa bao giờ có động tĩnh dần dần bành trướng, đến khi Ngôn Tẫn rốt cuộc nhịn không được tâm khẽ động một chút, lời thề tâm ma lúc này đột ngột bạo động!
Ngôn Tẫn phun ra một ngụm máu, nhiễm đỏ một mảng áo trước ngực.
Thần hồn vốn đã yếu ớt lại bị phản phệ làm bị thương, ngực phập phồng trong giây lát.
Sắc mặt Ngôn Tẫn tái nhợt.
Khóe miệng hắn không ngừng tuôn ra máu, dường như không thể dừng lại được.
Đây là phản phệ.
Trừng phạt hắn vì đã vi phạm lời thề.
"Ngôn Tẫn! Ngôn Tẫn tỉnh lại đi! Đó là ảo cảnh do Tuyết Cốt Thảo tạo ra!" Dụ Sưởng ở bên ngoài kết giới lo lắng kêu to.
Người Ngôn Tẫn có chút run rẩy, lắc đầu.
Hắn nhắm mắt lại.
Khi mở mắt ra lần nữa, đôi mắt hắn đã bình tĩnh lại, giây tiếp theo hắn trực tiếp đưa tay trái nặng nề của mình cắm mạnh vào một khối băng đang nhô lên.
Cơn đau thấu xương khiến cho Ngôn Tẫn thanh tĩnh trong giây lát.
Hắn chớp chớp đôi mắt vốn đã mờ mịt, sau đó dùng hết sức lực toàn thân giơ tay hái xuống hai cây Tuyết Cốt Thảo cho vào hộp linh thạch.
Sau khi đã lấy được Tuyết Cốt Thảo và bỏ nó vào nhẫn trữ vật, Ngôn Tẫn từ từ nhắm mắt lại rơi khỏi vách đá như thể hắn đã mất hết sức lực để chống đỡ cơ thể.
Vào khoảnh khắc Tuyết Cốt Thảo được hái xuống, kết giới cũng ngay lúc đó biến mất.Dụ Sưởng lập tức phi người hướng tới chỗ Ngôn Tẫn.
Hắn tiếp được Ngôn Tẫn không để hắn rơi xuống.
Sau khi tiếp đất an toàn, các sư đệ muội còn không kịp tìm vải băng bó, mà trực tiếp xé một mảnh vải trên y phục của mình.
Tiểu sư muội bàn tay run run mà rắc thuốc lên vết thương của Ngôn Tẫn.
Không nói đến máu thịt, nàng nhìn thấy trong lòng bàn tay của Đại sư huynh xương cốt đã đứt gãy toàn bộ gần như hòa thành bột phấn, trộn lẫn vào trong máu thịt.
Nàng hít hít mũi sụt sùi, rồi tiếp tục nhanh chóng băng bó.
"Không được rồi, nhất định phải đem Ngôn Tẫn đưa về tông môn, nếu không vết thương nặng như vậy Ngôn Tẫn sẽ khó mà qua khỏi." Dụ Sưởng nói với Mộ trưởng lão.
Mộ trưởng lão cũng không phản đối.
Mặc dù các đệ tử Quy Nguyên Tông chưa bao giờ đột ngột rời khỏi bí cảnh trong quá trình rèn luyện, nhưng Ngôn Tẫn lần này là ngoài ý muốn.
Huống hồ Tông Chủ đều nói lấy tính mạng Ngôn Tẫn là ưu tiên hàng đầu.
Cho nên Mộ trưởng lão đương nhiên sẽ không phản đối.
Dụ Sưởng ngồi xổm xuống, mọi người thật cẩn thận đặt Đại sư huynh lên lưng Dụ Sưởng.Dụ Sưởng cõng Ngôn Tẫn vội vã hướng tới lối ra của bí cảnh.
Những người còn lại chia nhau ra dẫn đường.
Phải ra khỏi bí cảnh càng nhanh càng tốt.
*
Khi đó, Phong Chủ Vạn Linh Phong đang canh giữ bên ngoài thở một tiếng thở dài.
Ban đầu hắn đang nghĩ về việc tìm một nơi để nghỉ ngơi.
Dù sao thì, Ngôn Tẫn hẳn là một hai tháng nữa mới ra khỏi bí cảnh, nhưng những vị sư huynh này đều nhìn hắn chằm chằm với vẻ mặt vô cảm.
Thấy vậy, Phong Chủ Vạn Linh Phong đành phải đem những lời định nói nuốt vào .
Ngay khi Phong Chủ Vạn Linh Phong thở dài đến lần thứ bảy trăm tám mươi chín, hắn bổng nhiên nghe được một thanh âm truyền đến từ phía lối ra của bí cảnh.
Các trưởng lão khác đương nhiên cũng nghe thấy thanh âm đó.
Mọi người lập tức đều ngưng trọng lại.
Quả nhiên, giây tiếp theo bọn họ liền nhìn đến một đám người xông ra ngoài.
Mà dẫn đầu lại là Kỳ Lâm.
Sau khi phát hiện ra đó là Kì Lâm Phong Chủ Vạn Linh Phong lập tức hạ thấp cảnh giác nhảy xuống, sau đó hắn nhìn thấy tên tiểu tử Dụ Sưởng đứng ở giữa, mà trên lưng là Ngôn Tẫn.
Tay của Ngôn Tẫn được băng bó lại bằng vải, nhưng vẫn có những đốm máu nhỏ không ngừng rỉ ra bên ngoài.
Sắc mặt của Phong Chủ Vạn Linh Phong và các trưởng lão khác đều thay đổi.
"Sao lại thế này?!" Phong Chủ Vạn Linh Phong giữ chặt tay bắt mạch cho Ngôn Tẫn, cảm giác được nguyên khí của hắn đang dần cạn kiệt, vội vàng truyền một ít linh lực vào.
"Nói ra thì rất dài, trước tiên mang Ngôn Tẫn gặp Tông Chủ đi." Dụ Sưởng lo lắng nói.
Phong Chủ Vạn Linh Phong cũng biết cái gì nên ưu tiên trước.
Hắn mang phi khí dạng thuyền ra.
Trong khi đưa người vào bên trong, Phong Chủ Vạn Linh Phong đã gửi hạc giấy truyền tin cho Chưởng Môn, để vị sư huynh này của hắn chuẩn bị tinh thần.
Và đầu bên kia.
Lúc này, Đoạn Di ở trong động phủ Bình Cơ Phong cũng tâm linh tương thông, tựa hồ cũng cảm ứng được gì đó.
Ngón tay hắn giật cứ như đang vùng vẫy.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể tỉnh lại, mà lại lần nữa lâm vào ảo cảnh khiến tâm trí hắn rối bời.
Nhưng lần này khác với những lần trước.
Bởi vì......
Hắn nhìn thấy Quy Nguyên Tông máu chảy thành sông, xác chết vương vãi khắp nơi.
*trống bỏi nè:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top