39. Ngày đầu tiên nhớ vợ, hai người gọi video để làm tình.
39. Ngày đầu tiên nhớ vợ, hai người gọi video để làm tình.
“Không thấy gì cả, em kéo quần lót qua một bên để anh xem em có ra nước không. Anh sắp chịu không nổi nữa rồi, cho anh nhìn em một chút, anh tự xử một lúc thôi.”
“Anh sao lại như thế, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện này.”
Thời Vận nói nhỏ, giọng mũi thoáng qua, vừa nói vừa kéo quần lót qua một bên.
Nước từ lỗ nhỏ ra nhiều hơn so với dự tính của Thời Vận, cô còn thấy có những sợi tơ dính vào vải quần, làm mặt cô càng đỏ bừng hơn.
Khi móng tay cào qua môi âm đạo căng mọng, Thời Vận không kìm được run lên một chút. Khi nhìn thấy trong video cây dương vật to lớn của Trần Hồng Vũ, cô lại càng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu trong lòng.
Quần lót được kéo thêm chút nữa, cuối cùng, Thời Vận quyết định cởi luôn quần lót ra, quay hẳn bộ phận kín của mình cho Trần Hồng Vũ nhìn. Cô còn cố tình ấn môi âm đạo ra hai bên, để lộ rõ lỗ nhỏ ướt át.
Ngay khi bộ phận kín của Thời Vận lọt vào khung hình, cô nghe thấy tiếng rên rỉ đầy thoải mái của Trần Hồng Vũ từ phía bên kia điện thoại.
Cánh tay của anh cầm dương vật căng tràn, những đường gân xanh hiện rõ, khiến Thời Vận không khỏi nhớ tới cảm giác tay của anh thọc vào lỗ nhỏ của mình vào ban đêm, khi ngón tay anh mơn trớn điểm G bên trong cô.
Thời Vận cọ nhẹ một chút ở lỗ nhỏ rồi bắt đầu nhét ngón tay mình vào.
Từng chút một, cho đến khi cả ngón tay thọc sâu vào trong, rồi lại từ từ rút ra.
Trần Hồng Vũ nhìn thấy ngón tay trắng muốt của Thời Vận được phủ một lớp nước mỏng, cứ thế ra vào trong lỗ nhỏ mềm mại ấm áp, anh ngửa đầu ra sau, tốc độ tay anh tự xử dương vật nhanh hơn.
Anh tưởng tượng mình đang dùng dương vật chọc vào lỗ nhỏ của Thời Vận, chứ không phải ngón tay của cô.
“Ưm, bảo bối, anh muốn chọc thật sâu vào trong em, làm em sướng phát điên!”
Trần Hồng Vũ cắn răng, nói những lời dâm dục, rồi ra lệnh cho Thời Vận: “Thêm một ngón tay nữa đi, bảo bối. Lỗ nhỏ của em chứa được hai ngón tay mà, làm cho anh xem, giống như dương vật của anh đang chọc em vậy.”
Nghe lời của Trần Hồng Vũ, Thời Vận hơi ngượng ngùng, nhưng cô cũng cảm thấy cảnh hai người tự làm để cho nhau xem thật kích thích.
Tiếng nước vang lên đầy từ lỗ nhỏ của Thời Vận khi cô chậm rãi nhét thêm một ngón tay vào, cảm giác căng tức dâng lên khiến cô cảm thấy cả người như mềm nhũn.
Cô quyết định dựa điện thoại vào chồng gối, hoàn toàn thả lỏng hai tay. Một tay cô xoa bóp ngực, tay kia ấn vào giữa hai chân, với hai ngón tay cùng lúc chọc vào lỗ nhỏ của mình.
Mỗi lần ngón tay chạm vào lớp thịt mềm mại bên trong, Thời Vận cảm thấy thật dễ chịu.
Vì là tự mình làm, cô hiểu rõ nhất vị trí nào sẽ khiến mình sung sướng, nên chỉ cần nhấn đúng điểm kích thích, cô nhanh chóng đạt tới đỉnh.
Tuy nhiên, việc tự làm lại khiến Thời Vận cảm thấy thiếu vắng một chút gì đó. Không giống như khi cô và Trần Hồng Vũ làm tình, không có sự kích thích mãnh liệt và cũng chẳng có dư âm lưu lại.
Cô cũng nhớ Trần Hồng Vũ, phải làm sao đây…
Thời Vận rút hai ngón tay đầy nước từ lỗ nhỏ của mình ra, nhìn dương vật của Trần Hồng Vũ vẫn đang căng cứng, đầu dương vật còn đang giật giật dưới sự vuốt ve của anh.
“Ư… bảo bối, rên lên cho anh nghe đi. Dương vật anh muốn chọc vào trong em, làm em sướng ngất…”
Trần Hồng Vũ híp mắt lại, tay anh giữ điện thoại thật chặt để tránh màn hình bị rung, để Thời Vận có thể nhìn rõ mọi thứ.
Nghe giọng trầm ấm của Trần Hồng Vũ, Thời Vận không biết anh đang tưởng tượng ra cảnh làm tình thật sự đến mức nào mà có thể tự làm tới mức sướng như thế.
Phụt một cái, tinh dịch bắn thẳng về phía camera, làm màn hình trắng xoá, giống như nó đang thực sự tràn vào trong lỗ nhỏ của Thời Vận, khiến bụng cô căng lên, lỗ nhỏ lại rỉ ra thêm một chút nước nữa.
Thời Vận cọ nhẹ hai đầu gối, nhìn Trần Hồng Vũ lau sạch màn hình, rồi cầm khăn giấy lau dương vật của mình. Anh giơ dương vật đã mềm một nửa lên trước camera lắc lắc, rồi mới quay màn hình về phía mặt mình.
“Chẳng thoải mái như chọc vào lỗ nhỏ của em, thân thể em mềm mại hơn, tự làm không sướng chút nào.”
Trần Hồng Vũ thở dài mạnh, rồi hỏi: “Khi nào em về?”
“Em vừa mới đến đây mà, còn bốn ngày nữa.”
“Ôi… Vậy là mai anh vẫn không thể chọc vào em được, chỉ có thể nhìn lỗ nhỏ của em qua điện thoại thôi à.”
“Anh không thể nghĩ gì khác ngoài chuyện làm tình được sao? Anh làm em cảm thấy như anh chỉ muốn thân thể em, không phải vì yêu em.”
“Thân thể em chẳng phải cũng là em sao? Không có tình yêu thì làm sao mà làm chuyện đó được. Chính vì yêu nên anh mới muốn làm em sướng chết.”
Trần Hồng Vũ gãi đầu, sau đó đưa tay vừa lau tinh dịch lên mũi ngửi.
Dường như ngửi thấy mùi tinh dịch còn sót lại, anh nhăn mày lại, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm để rửa tay.
Thời Vận thấy Trần Hồng Vũ còn dùng sữa tắm để rửa tay, sau khi rửa sạch, anh hít một hơi thật sâu để ngửi mùi thơm rồi nói với cô: “Quả thật mùi của em thơm hơn, đàn ông bốc mùi thật chẳng sai, nước em tiết ra lúc nào cũng ngọt ngào.”
Thời Vận: “...”
Cô cảm thấy như không thể nói chuyện tiếp với Trần Hồng Vũ nữa. Sao câu nào anh nói ra cũng không rời chuyện muốn làm tình với cô.
Cứ thế này mãi, có khi giữa họ chỉ còn mỗi chuyện đó là chủ đề chung mà thôi.
Cô im lặng một lúc, rồi nói: “Anh đi ngủ đi, em cúp máy trước đây.”
“Em định làm gì? Mới nói chuyện được bao lâu đâu. Hôm nay em không nhắn tin cho anh, anh đợi cả ngày, còn tưởng có chuyện gì xảy ra với em. Lúc đầu còn định nếu mai vẫn không nhận được tin của em, anh sẽ báo cảnh sát.”
“Đừng có mà nói linh tinh! Em bận mà. Đợi chút em gửi anh lịch trình tập huấn, anh sẽ thấy lịch của em kín thế nào. Em không chỉ đi học, mà còn phải lên làm giảng viên nữa. Còn phải chuẩn bị bài giảng.” Thời Vận vừa nói vừa gửi lịch trình cho Trần Hồng Vũ, rồi tiếp tục: “Em còn chưa gọi cho mẹ. Không biết vết mổ của bà có đau không.”
“Ừ, vậy em gọi cho mẹ đi.” Trần Hồng Vũ nghe thấy Thời Vận định gọi cho Diệp Đông Mai, nên mới đồng ý để cô nghỉ.
Trước khi cúp máy, Trần Hồng Vũ nghĩ một chút, rồi nói: “Thế này nhé, mai anh qua thăm mẹ. Nếu có việc gì anh sẽ giúp, với lại cũng phải chọn ngày tổ chức tiệc cưới của chúng ta. Anh sẽ nhân tiện đặt bàn luôn, em không cần lo lắng gì cả, chỉ cần lo công việc của em, đến hôm đó thì đến ăn thôi.”
“Ăn thôi à? Đến ngày cưới thì em với anh cùng tổ chức mà, sao nghe như em chỉ đến làm khách không vậy.”
“Nghe nói nhiều người cưới xong còn chẳng kịp ăn, em gầy thế này rồi, nhịn đói một ngày sao mà được.”
Thời Vận biết Trần Hồng Vũ nói năng thẳng thắn, thực ra anh không có ý gì khác.
Cô mỉm cười, vẫy tay chào anh qua màn hình, rồi mới luyến tiếc cúp điện thoại.
Sau khi cúp máy, nụ cười ngọt ngào trên mặt cô càng sâu hơn rất nhiều, cô chỉ cảm thấy Trần Hồng Vũ thật sự đáng tin cậy, có thể khiến cô yên tâm khi sắp xếp mọi việc.
————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top