32. Ôm chân nhìn vào gương, Trần Hồng Vũ bị nhốt bên ngoài cửa.

32. Ôm chân nhìn vào gương, Trần Hồng Vũ bị nhốt bên ngoài cửa.

Trần Hồng Vũ lần theo tay cô xoa lên bụng, hôn lên môi cô, rồi lại hôn lên khóe mắt đẫm lệ, nói: “Không đẩy vào sâu như vậy, làm sao mà khiến em mang bầu được? Chậm thì không thoải mái bằng nhanh, nhìn cái chỗ ấy của em xem, bây giờ lại đang hút anh vào, muốn anh đẩy nhanh hơn chứ gì.”

Thời Vận nghe lời anh, nhìn anh chậm rãi rút ra rồi lại đẩy vào.

Quả thật, thiếu đi cảm giác va chạm mạnh mẽ của đầu khấc, dường như không còn sự kích thích mạnh mẽ như trước nữa.

Nhưng cô lại ngại, không dám thừa nhận mình muốn nhiều hơn, cô thật sự vừa nhút nhát vừa thích việc này. Cô chỉ rúc vào vai cổ Trần Hồng Vũ, dịu dàng nói: “Anh đừng thô bạo quá, lỡ bị anh làm tổn thương thì sao...”

“Chỉ làm em sướng đến chết thôi.”

Trần Hồng Vũ hôn lên bờ vai của Thời Vận, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, ôm cô xoay người lại, rồi đưa thẳng vào trước gương trong nhà tắm.

Thời Vận nhìn hai người trần trụi, cô dựa sát vào người anh, ngực cô đầy dấu tay bị bóp mạnh, một chân còn quắp lên cánh tay rắn chắc của anh, còn có thể thấy chỗ kín của mình đang bị dương vật của anh cắm vào, nước dâm đã sớm chảy xuống đầy đùi, hình ảnh thật dâm đãng.

Trần Hồng Vũ hôn lên cổ cô, lòng bàn tay từ sau luồn ra trước, ngón tay mân mê vùng lông mu, cố ý kéo mạnh lên để lộ hột le ra, rồi cố tình ấn vào chỗ dễ làm cô sung sướng nhất.

Thời Vận rùng mình một cái, đầu ngón tay anh trượt xuống, xoa lên môi cô đang ẩm ướt, kéo nhẹ một cái, rồi nói những lời tục tĩu bên tai cô: “Thấy không, anh vừa buông tay, nó lại hút vào dương vật của anh, chỉ chờ anh đẩy vào thôi.”

Nói xong, Trần Hồng Vũ bắt đầu cử động, từ chậm đến nhanh, như thể cho cô thời gian thích nghi, mà cũng như không.

Thời Vận chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình bị đánh tan, cả người bị Trần Hồng Vũ kiểm soát hoàn toàn.

Cô ngửa mặt tựa vào vai anh, chủ động nắm lấy cánh tay anh, ra hiệu không chơi đùa với hột le nữa, mà giúp cô xoa ngực, bóp đầu vú.

Thỉnh thoảng ánh mắt cô lại lướt qua hình ảnh cơ thể trần truồng dính sát nhau trong gương, thấy bản thân mình bị dục vọng chi phối đến cực điểm.

So với lúc đầu còn ngượng ngùng, bây giờ cô càng cảm nhận được sự kích thích từ thị giác mang lại.

Muốn nữa, muốn Trần Hồng Vũ, muốn nhiều hơn...

Nước dâm bị khuấy tung tóe, đôi chân thon thả đung đưa trong không trung đến khi chạm đến đích thì kẹp chặt lấy cánh tay anh. Trần Hồng Vũ cúi đầu vùi vào cổ cô, tiếng rên rỉ thoải mái cùng với tiếng rên của cô, như một bản hòa âm trầm thấp.

Dương vật trượt xuống, nước dâm và tinh dịch chảy dọc theo đùi Thời Vận, rơi xuống nền gạch nhà tắm, như đang rơi tuyết.

“Em ngoan lắm, lại ra nhiều nước thế này.”

Trần Hồng Vũ hôn lên má cô, hỏi: “Em muốn tắm không?”

Thời Vận gật đầu, khi Trần Hồng Vũ thả chân cô xuống, cô suýt nữa khuỵu gối xuống sàn, may mà anh đỡ kịp.

Cô nhìn Trần Hồng Vũ với ánh mắt sáng hơn cả những ngôi sao đêm nay.

“Chúng ta ngâm mình nhé, trước khi đổ nước tắm vào, vẫn có thể làm thêm một lần nữa, chưa thỏa mãn đúng không? Anh cũng nghĩ vậy.”

Ánh mắt anh sáng rực nhìn chằm chằm vào bộ ngực trắng lớn của cô dán chặt vào ngực mình. Thời Vận vội vàng đẩy anh ra, lắc đầu: “Không không, em muốn tắm sạch sẽ trước đã...”

Nhưng lời từ chối đó, Trần Hồng Vũ đâu có nghe lọt tai.

Thời Vận nhìn cánh tay anh giữ chặt lấy cô, rồi nhanh chóng dẫn cô đi điều chỉnh nhiệt độ nước tắm, sau đó đã cầm lấy đầu khấc, lại đặt vào miệng huyệt của cô.

Rồi, không cho cô cơ hội nói dừng lại, anh đẩy thẳng vào toàn bộ, ép cô vào mép bồn tắm mà nhấp lên xuống.

Thời Vận quỳ bên mép bồn, nghe tiếng nước xối xả, chỉ cảm thấy nước dâm từ trong người cũng tuôn ra ào ạt.

Cuối cùng, nếu không phải vì cô lừa Trần Hồng Vũ đi lấy đồ lót thay cho mình, cô thật sự nghi ngờ liệu hôm nay có thể tắm xong không.

Sau hai hiệp, Thời Vận thậm chí cảm thấy chân mình còn run lên khi đứng.

Cô thực sự dựa vào ý chí để chờ lúc Trần Hồng Vũ còn đang cầm dương vật chạy vào phòng ngủ lấy đồ lót cho cô, nhanh chóng khóa cửa lại, nhốt anh ở ngoài.

Khi bước vào bồn tắm, Thời Vận như trượt vào trong, nhất là khi được nước ấm bao phủ, cơ bắp thả lỏng, cô càng cảm thấy cả người như mềm nhũn.

Nghe tiếng đập cửa “rầm rầm” từ Trần Hồng Vũ ngoài nhà tắm, cô chỉ có thể nhìn cửa với vẻ áy náy, nói: “Anh chờ em một chút, em sắp tắm xong rồi, em nghĩ tắm riêng sẽ hiệu quả hơn.”

Thật sự, nếu không tắm riêng, không biết đến bao giờ cửa này mới có thể mở ra.

Vừa rồi Trần Hồng Vũ còn nhìn chằm chằm vào chỗ kín của cô sau khi xuất tinh, nói rằng lát nữa sẽ dùng dương vật giúp cô rửa sạch bên trong.

Đó có gọi là rửa không! Đó rõ ràng là lại muốn làm thêm lần nữa!

Trần Hồng Vũ nghe tiếng cô từ trong nhà tắm vọng ra, đứng ngoài cửa với vẻ mặt đầy uất ức, rõ ràng có cảm giác bị phản bội.

Khó khăn lắm mới có thể cảm nhận niềm vui tắm chung một lần, lại bị Thời Vận phá hỏng.

Anh nhìn bộ đồ ngủ gợi cảm trong tay mình, cũng khó khăn lắm mới có cơ hội để cô mặc vào, lỡ cô không chịu mặc thì sao!

Trần Hồng Vũ ngồi xổm trước cửa, nhìn chằm chằm vào dương vật đang dần xìu xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chốt cửa, trông thật tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top