31. Bảo bối, chồng sẽ không làm em đau đâu.
31. Bảo bối, chồng sẽ không làm em đau đâu.
Trần Hồng Vũ nhìn Thời Vận đang nắm lấy “cậu nhỏ” của anh. Chỉ cần bàn tay mềm mại của cô vuốt ve thôi cũng đủ làm anh sung sướng tột cùng.
Mọi thứ trên người cô đều mềm mại, từ đôi tay, bầu ngực, cho đến eo. Trần Hồng Vũ suýt không chịu được nữa, nhưng anh không dám mạnh tay vì sợ làm đau cô.
Anh chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve mông cô, nhìn cặp mông cong vểnh đang đẩy về phía mình. Anh ra hiệu cho cô ngồi xuống một chút, đừng cứ mãi ma sát “cậu nhỏ” lên đầu “nấm”, hãy ngồi thẳng xuống luôn.
Thời Vận không nhận ra sự gấp gáp của Trần Hồng Vũ, toàn bộ sự chú ý của cô đều tập trung vào “cậu nhỏ” đang căng cứng của anh.
Cúi đầu một chút, cô có thể nhìn thấy vật to lớn của anh giữa hai chân mình, khiến cô vẫn cảm thấy lo lắng, tự hỏi liệu mình có thể “nuốt trọn” cái thứ to như vậy không.
Cô cảm thấy việc để cho nó tiến vào thật không dễ dàng. Cô phải cẩn thận giữ “cậu nhỏ” của anh sao cho thẳng với “cô bé” của mình, còn phải chú ý đến góc độ để tránh gây khó chịu khi nó chạm vào những lớp thịt mềm bên trong.
Hai chân cô mở ra, khó khăn lắm mới ngồi xuống được một chút và chỉ mới đưa được một phần ba “cậu nhỏ” vào trong. Đến khi cô định lùi ra để ngồi hẳn xuống đùi Trần Hồng Vũ, dòng nước nhờn chảy ra đã làm “cậu nhỏ” trượt ra ngoài.
Cái đầu đã ấm lên vì được bao phủ trong “cô bé” giờ bị làn không khí lạnh bên ngoài làm cho mát lạnh, khiến Trần Hồng Vũ trở nên vô cùng bức bối.
Anh đứng dậy ngay lập tức, đẩy Thời Vận về phía trước, mạnh mẽ thúc “cậu nhỏ” vào đúng vị trí và đâm thẳng vào trong đến tận cùng.
Cô cảm thấy thật căng! Thật chặt!
Thời Vận chống hai tay lên tường gạch men trong nhà tắm, lưng cô căng cứng lại. Sự mát lạnh của gạch không thể nào làm dịu đi hơi nóng bừng trên mặt cô. Hơi thở gấp gáp và lo lắng của cô phả vào bề mặt gạch, làm nó ẩm ướt.
Hình ảnh phản chiếu mờ ảo cho thấy tấm lưng mỏng manh của Thời Vận đang bị thân hình cường tráng của Trần Hồng Vũ dán sát vào.
Ngực cô bị bàn tay to lớn của anh nắn bóp, càng làm cho chúng trở nên căng cứng hơn.
“Bảo bối, chúng ta đã làm chuyện này bao nhiêu lần rồi, sao em vẫn còn lo lắng như vậy? Chồng không làm em đau đâu. Em kẹp chặt quá, anh không thể di chuyển được. Thả lỏng ra một chút nào, bảo bối.”
Trần Hồng Vũ vừa nói vừa nhẹ nhàng liếm vành tai cô, ngón tay anh vuốt ve đầu ngực cô để giúp cô bớt căng thẳng.
Cả cơ thể Thời Vận mềm nhũn ra vì bị anh kích thích, đầu gối cô bắt đầu run rẩy, lo sợ không đứng vững được nữa.
Cô dựa sát hơn vào tường, cố gắng tạo thêm điểm tựa cho mình. Nhưng ngay khi cô nghiêng về phía trước, Trần Hồng Vũ lại càng đẩy sát vào người cô hơn, thúc mạnh hai lần nữa vào sâu bên trong.
Cả hai cơ thể họ gắn chặt lấy nhau, Trần Hồng Vũ có thể cảm nhận rõ ràng sự co bóp của những lớp thịt mềm bên trong cô, như đang xoa bóp “cậu nhỏ” của anh. Cô cũng cảm nhận được những nhịp đập nhẹ nhàng của “cậu nhỏ”, cùng với cảm giác dòng máu nóng đang chảy qua những mạch máu căng cứng trên bề mặt.
“Thè lưỡi ra để anh hôn nào.”
Trần Hồng Vũ nói với sự kiên nhẫn tột cùng. Khi thấy chiếc lưỡi hồng hào của cô thè ra, anh ngay lập tức hút lấy, khiến cô phát ra những âm thanh nho nhỏ đầy thỏa mãn.
Thời Vận cảm thấy lưỡi của mình bị mút chặt, chỉ còn cách xoay đầu để tìm thêm không gian.
Cô buông tường ra, vòng tay ôm lấy cổ anh để giữ thăng bằng. Trần Hồng Vũ thuận thế nhấc một chân của cô lên, quặp vào cánh tay cơ bắp của anh. Nhân lúc cô đang hoàn toàn phụ thuộc vào anh để giữ thăng bằng, anh mạnh mẽ đẩy hông về phía trước.
“Ưm... ưm...”
Lưỡi cô vẫn còn bị anh ngậm, cô muốn bảo anh chậm lại nhưng không thể nói thành lời, chỉ có thể rên rỉ trong mũi.
Cô chưa kịp chuẩn bị gì cả, cảm giác như không thể đứng vững, nhưng Trần Hồng Vũ không hề cho cô cơ hội để thở.
Cô dựa người vào tường, còn anh thì áp sát vào người cô, một chân của cô bị anh giữ chặt nên dù muốn ngã cũng không thể.
Tay của Trần Hồng Vũ đang bóp ngực cô bị đè lên tường, ánh mắt anh liếc xuống, nhìn thấy đầu ngực hồng nhạt của cô bị kẹp giữa hai ngón tay và cọ vào tường gạch, màu trắng hồng hòa quyện vào nhau khiến anh chỉ muốn buột miệng thốt ra một lời khen đầy cảm thán.
“Bảo bối, em sắp tới rồi phải không? ‘Cô bé’ của em lại đang kẹp chặt lấy anh, không muốn anh rút ra.”
Trần Hồng Vũ thở hổn hển bên tai cô, còn Thời Vận thì bật khóc nức nở.
“Ư... từ từ thôi... anh làm gì vậy...”
“Anh làm gì sao? Em không thích à? Không thoải mái sao?” Trần Hồng Vũ hạ tốc độ lại, cho cô chút thời gian để bình tĩnh và thích nghi.
Cô vừa nãy bị anh thúc đến mức đầu ngả ra sau, mắt đẫm lệ. Anh thật sự sợ cô không thể chịu nổi chỉ sau một lần quan hệ.
Khi anh giảm nhịp độ, sự khoái cảm của cô cũng dịu đi, cho Thời Vận một cơ hội để thở và quen dần với cảm giác đó.
Nhìn gương mặt nghịch ngợm của Trần Hồng Vũ, Thời Vận mệt mỏi gác tay lên vai anh, vùi mặt vào cổ anh và than thở: “Em chưa chuẩn bị xong mà anh đã bắt đầu rồi. Em không đứng vững được nữa rồi, chậm lại được không? Anh vào sâu quá, cảm giác như chạm đến bụng em vậy...”
Cô vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ lên bụng mình.
Qua lớp bụng căng cứng, cô cảm giác như mình có thể chạm đến chiều dài của “cậu nhỏ” đang cắm sâu trong cơ thể mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top