21. Cái của anh bị kẹt vào quần rồi
21. Cái của anh bị kẹt vào quần rồi
Lòng bàn tay cô ẩm ướt.
Thời Vận cúi đầu nhìn một cái, vẫn còn thấy chút tinh dịch dính trên tay mình.
Cô nghe Trần Hồng Vũ cười mặt dày, tay thì vẫn cầm lấy cái của mình cố ý lắc lắc trong tầm nhìn của cô. Cô không nhịn được, đấm nhẹ vào vai anh, vừa giận vừa như đang làm nũng.
“Chưa nhỏ lại chút nào luôn!”
Thời Vận cầm khăn giấy lau tay và quần áo của mình, nhìn cái của Trần Hồng Vũ đang cương cứng, còn thâm màu hơn lúc cô nghịch nó. Cô không biết có phải do nó hưng phấn thêm sau khi chạm vào lòng bàn tay cô không.
Cái ấy vẫn thẳng đứng giữa hai chân anh, nhìn thôi cũng biết là không thể nhét lại vào quần.
“Em làm anh thoải mái quá, nó không muốn mềm đâu. Em thử khuyên nó xem được không?”
Trần Hồng Vũ còn định kéo tay Thời Vận đặt lên cái của mình, nhưng cô tránh được.
Cô không để bị lừa lần nữa! Anh lại muốn dụ cô!
Hơn nữa, anh bắn một lần mà lâu quá, cô sợ nếu giúp anh thêm một lần nữa thì tay sẽ bị chuột rút. Cô cũng lo rằng lát nữa Lão Bát thấy hai người mãi không ra khỏi hẻm sẽ quay lại xem họ đang làm gì.
Trần Hồng Vũ thật ra vẫn muốn Thời Vận giúp anh bằng miệng, vì lúc nãy chỉ thiếu một chút nữa thôi là cái ấy đã được môi cô chạm vào.
Nghĩ đến đó, anh cảm thấy thật sự không mềm được, lòng ngực cũng như bị thắt lại.
Nhưng giờ Thời Vận chẳng thèm chạm vào nữa, điều này làm đầu óc anh rối bời.
Thấy cô định bỏ đi, Trần Hồng Vũ không còn quan tâm đến cái của mình nữa, vội nhét nó vào quần, loay hoay mãi rồi cuối cùng phải cởi hẳn cúc quần ra mới có thể nhét cái đã gần mềm trở lại vào. Anh nhanh chóng theo Thời Vận ra khỏi hẻm.
Vừa ra đến nơi, Thời Vận đã ôm chặt túi của mình, cúi đầu định đi về phía khác. Trần Hồng Vũ vội túm lấy cổ áo cô, nói: “Em đi đâu? Lão Bát đang bày hàng bên kia kìa.”
“Anh đi lấy xiên nướng đi, em đứng đó đợi.”
Mặt cô vẫn đỏ, cúi đầu, không dám nhìn anh, chỉ dám liếc trộm từ dưới lên.
Lúc này cô thấy có chút chột dạ, cứ cảm giác dù đã lau sạch tinh dịch trên tay, vẫn có thể bị người khác phát hiện.
Đặc biệt là quần áo của cô còn ướt một mảng, giờ phải dùng túi che lại, nhỡ đâu ai nhìn thấy thì sao.
Nghĩ vậy, Thời Vận lại đấm nhẹ vào cánh tay Trần Hồng Vũ, giọng thì thầm: “Đã nói rồi, đừng làm chuyện này giữa phố, lỡ người ta thấy thì xấu hổ chết mất. Nếu lát nữa Lão Bát hỏi gì, anh tự mà giải thích, em không ra mặt đâu.”
Trần Hồng Vũ ban đầu còn tưởng cô giận, nhưng nghe giọng nũng nịu của cô, trái tim anh thả lỏng ngay.
Anh gãi chỗ bị cô đấm, cô thậm chí còn không nỡ đánh mạnh. Quả nhiên, cô vẫn yêu anh mà!
Anh cười hề hề, cúi đầu lại gần Thời Vận, cố tình nhìn thẳng vào gương mặt đỏ ửng của cô: “Em có cởi quần ra đâu mà sợ. Dù có bị nhìn thấy, người ta cũng chỉ thấy của anh thôi. Của anh lớn hơn của Lão Bát, hắn nhìn thấy chắc chỉ tự ti thôi.”
“Anh… anh nói gì vậy, sao lại nói mấy thứ này...” Thời Vận không biết phải đáp lời anh thế nào. Sao câu chuyện lại thành so độ lớn của cái ấy chứ.
Trần Hồng Vũ nhìn thấy cô muốn nói nhưng lại không biết nói gì, đưa tay kéo cô vào lòng, nói: “Được rồi, lần sau anh không lôi nó ra giữa đường nữa, về nhà mình lén xem. Đi nào, về nhà thôi.”
Thời Vận đáp: “... Còn xiên nướng? Anh đã bảo người ta làm rồi, giờ không lấy chẳng phải uổng công người ta à.”
“Em muốn ăn à? Để anh đi lấy.”
Trần Hồng Vũ nói xong, rút tay khỏi vai cô, quay người đi về phía quầy hàng của Lão Bát, bước đi đầy phấn khởi.
Thời Vận đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng anh, nghĩ về cuộc trò chuyện không đầu không cuối lúc nãy mà vừa muốn cười vừa thấy bất lực.
Trần Hồng Vũ này, cô thật sự không biết phải diễn tả anh thế nào, vừa thô lỗ lại vừa tinh tế.
Thời Vận đứng đó nhìn anh đi đến quầy hàng, lấy xiên nướng đã được đóng gói sẵn, còn nói chuyện vài câu với Lão Bát và Quyên Nhi. Hai người đó còn nhìn về phía cô, vẫy tay chào cô một cái.
Thấy vậy, Thời Vận nghĩ mình không qua đó thì không phải phép.
Nhưng khi cô chuẩn bị bước đến, Trần Hồng Vũ đã mang xiên nướng quay lại, đến trước mặt cô, đặt tay lên vai cô rồi kéo cô đi về nhà.
“Lão Bát có nói gì không? Em không qua chào, liệu có làm họ nghĩ em khó gần không?”
“Không đâu. Họ biết em hay ngại, với lại dễ cảm thấy xa lạ. Nhưng họ cứ nhắc đến chuyện uống rượu mừng của chúng ta. Giờ chúng ta đã đăng ký kết hôn, dù chưa đặt tiệc chính thức, nhưng cũng nên mời họ bữa cơm. Em thấy sao? Vụ tiệc cưới đợi cuối tuần này khi mẹ qua, chúng ta bàn tiếp.”
Thời Vận không trả lời ngay.
Mặc dù cô cảm thấy mối quan hệ với Trần Hồng Vũ khá tốt, nhưng vẫn có chút khó chịu với chuyện đám cưới bị Diệp Đông Mai ép buộc. Nhắc đến hôn lễ là cô lại muốn phản đối.
Nhưng Trần Hồng Vũ nói không sai. Bạn bè đồng nghiệp của cô có thể chọn thông báo hoặc tạm thời giữ bí mật về việc kết hôn, nhưng mối quan hệ của Trần Hồng Vũ là tự do của anh, và chuyện họ cưới nhau là thật, mọi người ở tiệm sửa xe muốn chung vui cũng là bình thường.
Cuối cùng, cô gật đầu, đáp: “Anh sắp xếp đi, chọn ngày, đặt nhà hàng nhỏ mời mọi người ăn cơm.”
Thời Vận nhìn Trần Hồng Vũ một cái, thấy anh có vẻ đang suy nghĩ chuyện khác.
Mặt anh hơi nhăn lại, cúi nhìn cô một lúc rồi im lặng một hồi mới nói: “Cái ấy của anh hình như chưa đặt đúng chỗ, bị kẹt đau quá. Quần lót cũng không kéo lên đúng, nó cuộn vào tận bắp đùi rồi.”
“Giờ làm sao đây? Anh định lôi nó ra sửa lại à? Nhưng đây là giữa phố thật mà!” Thời Vận nhìn xung quanh người qua lại, thở dài.
“Còn bao xa nữa mới về đến nhà? Tìm chỗ nào khuất đi?”
Trần Hồng Vũ vừa nói vừa đưa tay kéo mạnh chỗ bị kẹt, khiến Thời Vận giật mình vội lấy túi che cho anh, sợ người khác thấy và nghĩ anh là kẻ biến thái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top