Chương 13: Về sau tớ sẽ bảo vệ cậu

Công chúa nhỏ Nini bị chiều hư, ở trước mặt những đứa trẻ khác không nhịn được muốn bắt nạt.

Nhưng bây giờ, cô nhóc lại không muốn bắt nạt An An.

Bở vì bạn nhỏ này cười lên có chút đáng yêu.

"Chúng mình làm bạn tốt đi!!!" Tình cảm mãnh liệt của Lập Lập bắn ra bốn phía.

An An lập tức gật đầu, cô bé thích kết bạn nhất.

Tay nhỏ Nini chống má, lộ ra biểu cảm khó hiểu.

Cô nhóc không có bạn bè, bình thường ở nhà cũng chỉ có dì bảo mẫu cùng chú làm vườn chơi với bé.

"Kết bạn là như nào?" Cô nhóc hỏi.

"Chúng ta có thể nói chuyện phiếm với nhau!" Gương mặt Lập Lập đầy tươi cười, hệt như mặt trời nhỏ.

Sau khi đám nhóc con "Ăn Tết" xong bắt đầu hào hứng nói chuyện, câu được câu không, trò chuyện trên trời dưới đất.

"Cô nhi là cái gì?" Nini đột nhiên hỏi.

[Má ơi____Tại sao lại hỏi cái này? Trẻ hư đúng là trẻ hư, không có cách nào khiến người khác bớt lo.]

[Nhưng tôi cảm thấy cô bé không cố ý, chỉ thuận miệng hỏi mà thôi!]

[Trẻ con thì biết cái gì? Có lẽ cô nhóc thật sự không biết cô nhi là cái gì.]

"Nghe nói cậu là cô nhi, cô nhi là cái gì?" Nini lại hỏi.

Khán giả ở khu bình luận hận không thể duỗi tay che miệng Nini lại.

Tại sao có thể xát muối lên vết thương lòng của An An?

Bánh bao nhỏ đã không dễ dàng...

Bình luận trong phòng phát giảm đi rất nhiều, không phải mọi người rời đi mà là không ai nhẫn tâm nhìn An An khổ sở.

Nhưng mà vào lúc mọi người cho rằng An An sẽ lộ ra biểu cảm xấu hổ, buồn bực hoặc là rơi nước mắt, thì biểu cảm của đứa nhỏ nằm ngoài dự liệu của họ

"Cô nhi chính là những đứa trẻ không có ba mẹ." Âm thanh mềm mại vang lên, An An nhìn Nini, chân thành giải thích.

"Vậy là không có ba mẹ quản cậu à?" Nini tò mò.

An An lắc đầu.

Tim khán giả xem phát sóng nhảy lên tới cổ.

Xong đời, Nini có chê cười cô bé không?

Ai mà ngờ, ngay sau đó, Nini lộ ra biểu cảm hâm mộ.

"Tốt quá đi, vậy có thể luôn xem phim hoạt hình cũng không sợ ba mẹ tắt TV."

"Còn có thể ăn đồ ăn vặt không sợ sâu răng..."

"Không muốn ngủ thì không ngủ, không muốn ăn cơm sẽ không ăn."

Tâm nguyên lớn nhất của Nini chính là không ăn cơm và không ngủ.

Bây giờ, bạn mới vậy mà có thể làm như vậy.

Cô nhóc muốn trở thành cô nhi.

Khán giả phòng phát sóng dở khóc dở cười, tim treo ở cổ họng cuối cùng cũng trở về chỗ cũ.

[Đồng ngôn vô kỵ*!]

[Cha mẹ của cô bé có ở phòng phát sóng không? Chuẩn bị tốt roi mây đi, đứa nhỏ vừa về nhà liền đánh một trận!]

Không khí phòng phát sóng vô cùng vui vẻ.

Lập Lập nghe xong lời Nini nói, ánh mắt nhìn An An giống như nhìn lão đại.

Lần này đến lượt An An mở to hai mắt.

Chờ đến khi lấy lại tinh thần, đứa trẻ lộ ra biểu cảm vi diệu.

Hệt như nhìn hai đứa ngốc.

"Cô nhi là ba mẹ xảy ra chuyện, không có cách nào ở bên cạnh, còn có____" nói tới đây, An An gục đầu, gian nan nói tiếp: "Hoặc là những đứa trẻ bị vứt bỏ."

"Không có ba mẹ, mọi thứ đều không tốt chút nào, không có ai ở bên cạnh bảo vệ các cậu."

Năng lực biểu đạt An An rất tốt.

Khi cô bé rũ mắt, hàng lông mi dài ướt đẫm, cũng không biết có khóc hay không.

"Mỗi cô nhi đều mơ ước có một gia đình." Giọng nói ngây ngô vang lên, đầu nhỏ hoàn toàn gục xuống thấp.

Bốn tuổi là giai đoạn trẻ con thích khóc thích quậy nhất, nhưng An An lại không thích khóc.

Nhóc là bạn nhỏ kiên cường nhất.

Không thể đau lòng.

Bởi vì bây giờ nhóc cũng có gia đình mà!

Một gia đình trong 15 ngày!

An An nghĩ vậy, lập tức ngẩng đầu nhưng đột nhiên đôi vai cô bé bị vỗ một phát mạnh.

Nini đặt cánh tay lên vai An An, tay kia chống nạnh, nói một cách nghĩa khí: "Về sau tớ sẽ bảo vệ cậu!"

......

*Đồng ngôn vô kỵ: trẻ con luôn nói thật mà không hề suy tính; lời nói của trẻ con không sai bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top