Chương 1
Đại thần khu game Văn Tranh cùng với một streamer mới yêu đương rồi.
Như vậy... Quý Duy phải làm sao?
Tin tức này nhanh chóng truyền khắp B trạm, không ai không biết, vì thế Quý Duy vừa đăng nhập liền thấy vô số bình luận đồng tình.
【Mắt Cthulhu】Không ngờ Văn Tranh cũng là người chỉ nhìn mặt, tôi thấy người mới kia rồi, thật sự khá đẹp mắt, Duy Duy đừng khóc, giọng cậu ta không dễ nghe như cậu.
【Nguyệt tổng】Fan cp đau lòng quá, người có mắt đều thấy hai người họ mờ ám, không ngờ rằng Văn Tranh lại tìm người khác, thảm nhất là Quý Duy.
【Hoa thế kỉ】Đáng tiếc, nghe nói Văn Tranh trong nhà có tiền, người thật cũng đẹp trai, hôm nay Quý Duy có lẽ sẽ không livestream rồi.
Đối lập, Quý Duy có chút không biết làm sao.
Cậu thật sự... không cần đồng tình.
Ngược lại, cậu còn thở phào nhẹ nhõm.
Cậu và Văn Tranh đều là up chủ trong trò chơi, chẳng qua cậu là tiểu trong suốt, Văn Tranh lại là up chủ lớn trăm vạn fan, hai người quen nhau trong một trò chơi fps.
(up chủ: uploader, ngôn ngữ mạng, chỉ những người đăng tải video lên các diễn đàn)
Có lẽ là thấy thao tác của cậu tốt, Văn Tranh trước kia thường hẹn cậu cùng livestream, cậu cũng ngại từ chối, một vài lần liền có cái gọi là fan cp, bản thân cậu thì không sao, nhưng lại lo lắng sẽ đem lại phiền phức cho Văn Tranh.
Lần này cuối cùng cũng yên tâm rồi.
Sau khi cậu gửi cho Văn Tranh một tin chúc mừng, một streamer khá thân thiết với cậu gửi tin nhắn đến.
Người huỷ diệt thế giới: "Cậu vẫn ổn chứ?"
Quý Duy: "Có gì không ổn chứ, tôi và Văn Tranh chỉ là bạn bè bình thường, đều là fan nói đùa thôi, cậu không cho rằng là thật đấy chứ."
Người huỷ diệt thế giới: " Cậu không phát hiện trước kia hắn có ý với cậu? Luôn miệng khen giọng cậu hay, chúng tôi đều cho rằng hai người sẽ ở bên nhau, chỉ là vấn đề thời gian, không ngờ tới..."
Quý Duy trầm tư: "Có... sao? "
Cậu nhớ ra rồi.
Cậu trước giờ livestream đều không lộ mặt, Văn Tranh cố ý vô ý hỏi diện mạo của cậu, sau khi cậu đáp lại một câu diện mạo bình thường, Văn Tranh trước giờ nhiệt tình liền có chút lạnh nhạt, hiếm khi tới tìm cậu cùng livestream nữa.
Cậu còn tưởng rằng để tránh hiềm nghi.
Không nghĩ tới lại ——
Bị ghét bỏ.
Trong nháy mắt, tâm tình Quý Duy có chút phức tạp, cậu từ nhỏ tới lớn nhận thư tình nhận đến mềm tay, vẫn là lần đầu tiên có loại trải nghiệm thế này, nhưng cậu cũng không quá để ý, chỉ cười cho qua.
Người huỷ diệt thế giới cảm thán: "Tôi phát hiện ra cậu thật sự không vừa ý Văn Tranh, tôi rất tò mò, ngay cả hắn mà cậu cũng không vừa ý, cậu rốt cuộc muốn tìm người như thế nào? "
Quý Duy lời ít ý nhiều trả lời: "Như Lục Thận Hành vậy."
Idol của cậu là Lục Thận Hành.
Quý Duy thích anh 7 năm, từ 12 tuổi đến 19 tuổi, nhìn anh từ người mới thiên phú đầy kinh ngạc đến ảnh đế tam kim trẻ tuổi nhất.
(tam kim: 3 giải thưởng điện ảnh lớn nhất Trung Quốc - giải Kim Kê, Kim Tượng, Kim Mã)
Năm ngoái khi lỡ mất ảnh đế Cannes, toàn thế giới đều thấy tiếc thay anh.
Mà poster của Lục Thận Hành cũng cùng Quý Duy vượt qua quãng thời gian thi cử khó khăn, từ thi cấp 3, thi đại học, đến đại học.
Có thể nói, Lục Thận Hành là một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của cậu.
Người huỷ diệt thế giới: "...Điều này quá khó rồi."
Ngay sau đó hắn lại gửi tới một câu: "Xem ra tương lai cậu chỉ có thể đi con đường bỏ chồng."
Lần này Quý Duy không còn gì để nói.
Cậu giơ tay xem đồng hồ.
Sắp không kịp giờ rồi.
Cậu đóng laptop, vừa cài lại khuy áo sơ mi, vừa vội vàng bước ra cửa, trước khi đóng cửa còn nói với bạn cùng phòng: "Tôi đi đây."
"Hôm nay có tiết à?"
Bạn cùng phòng từ trên giường bò dậy, xem qua thời khoá biểu, nhẹ nhàng thở ra: "Chiều thứ tư không có tiết mà. "
Quý Duy lắc đầu: "Không phải lên lớp."
Nửa câu còn lại câu chưa nói.
Là đi xem mắt.
Quý Duy rời khỏi ký túc xá.
Không nói là vì sợ doạ đến Trần Ngôn.
Là một sinh viên năm hai chưa ra trường, cậu cũng không nghĩ đến việc bản thân sẽ đi xem mắt, chứ đừng nói là người khác.
Cũng không còn cách nào khác.
Đối tượng xem mắt là bạn cũ nhiều năm không liên lạc của mẹ cậu, vì chuyện kết hôn của con trai mà lo đến vào viện, bà ấy nhắc đến hai chữ xem mắt, mẹ cậu cũng ngại từ chối.
Nhưng cậu rất rõ ràng.
Hôm nay đến chỉ là để điểm danh, ngay cả tư liệu của đối tượng xem mắt cậu cũng chưa xem.
Chỉ biết người đó họ Lục, công việc bận rộn vẫn luôn không yêu đương, cứ kéo dài đến hiện tại.
Suy đoán hợp lí nhất là
—— không phải bác sĩ đa khoa thì cũng là... dân IT.
Cậu một vai đeo cặp, trong cặp còn chứa đầy tài liệu thi giữa kì, gọi xe đến Ngân Cảng.
Ngân Cảng là nhà hàng Nhật nổi tiếng nhất ở thành phố C, tất nhiên giá cả cũng rất đắt. trung bình một người phải đến 4, 5 vạn tệ, phú nhị đại giống như Trần Ngôn cũng phải đặt lịch trước, thời gian hẹn trước thường hơn 3 tháng.
Tất cả thông tin trên đều từ Baidu.
Cậu là lần đầu tiên đến đây.
Khác với trong tưởng tượng chật kín chỗ ngồi, trong nhà hàng không có người, một mảnh vắng lặng.
Nhân viên phục vụ mặc Kimono màu xanh biển, yên lặng đứng ở hai bên cửa ra vào, hướng cậu khom lưng: "Chào Quý tiên sinh."
Quý Duy không quen trang trọng như thế, thuận miệng nói: "Hôm nay vắng khách nhỉ."
Nhân viên phục vụ càng thêm cung kính: "Lục tiên sinh đã bao cả nhà hàng."
Đều... bao rồi?
Quý Duy đột nhiên ho khan một tiếng, nhướng mày, lúc này cậu không còn thấy nhà hàng vắng lặng nữa mà sáng rực một mảnh, ánh sáng của nhân dân tệ.
Không cần thiết.
Thật sự không cần thiết.
Cho dù là làm ở BAT hay thung lũng Silicon, một năm cũng không vượt qua 10 triệu, tiêu gần một triệu ăn cơm ở đây, ngoại trừ xa xỉ cậu cũng không nghĩ được từ nào khác.
(BAT: 3 công ty mạng lớn nhất Trung Quốc – Baidu, Alibaba, Tencent)
Cậu được nhân viên phục vụ dẫn vào trong nhà hàng, trên bàn cạnh cửa sổ, cậu nhìn thấy bóng dáng của Lục tiên sinh.
Lưng thẳng tắp, âu phục được cắt may tinh tế khắc hoạ eo thon chân dài,, chỉ nhìn bóng lưng cũng biết khí chất bức người.
Hơn nữa, còn rất quen mắt.
Rất giống idol của cậu... Lục Thận Hành.
Cậu bước đến gần.
Càng nhìn gần càng thấy giống.
Không phải thật sự là Lục Thận Hành chứ.
Nghĩ đến đây, cậu cũng cảm thấy buồn cười, idol của cậu là người như thế nào? Người như thế còn phải đi xem mắt?
Cậu cúi đầu bước đến ghế bên cạnh.
Kẹt một tiếng, ghế được kéo ra.
Vẫn còn chưa kịp ngồi xuống, thanh âm lười biếng của người đàn ông truyền đến, vô cùng dễ nghe, dễ nghe như tiếng đá lanh canh lay động trong ly rượu whiskey.
"Làm quen một chút, Lục Thận Hành."
Anh ta vừa nói gì?
Lục!
Thận!
Hành???!!!
Quý Duy rơi vào trạng thái hoảng sợ tột độ, qua một lúc cậu mới từ từ ngẩng đầu, một gương mặt vô cùng quen thuộc rơi vào đồng tử của cậu.
Người đàn ông dáng vẻ sắc nét, đôi mắt hẹp dài đuôi mắt cong lên, con ngươi đen nhánh, đôi môi nhạt màu, rũ mắt, mang theo cảm giác xa cách.
Quý Duy đầu óc trống rỗng, cậu nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, thình thịch trong lồng ngực, hô hấp khó khăn, miệng cũng khô.
Cậu không phải đang mơ chứ?!
Quý Duy dụi mắt.
"Có vấn đề gì sao?"
Người đàn ông nhấc mắt, nhàn nhạt hỏi.
"Anh, anh là..."
Quý Duy thận trọng mở miệng.
Lục Thận Hành có chút nghi hoặc: "Là gì?"
"Là Lục Thận Hành người thật sao?"
Người đàn ông đột nhiên cười, là thật sự cảm thấy buồn cười, bả vai đều run rẩy, từ cổ họng phát ra tiếng cườinhẹ.
"Là người thật" - trong lời nói của anh có ý cười, dừng một chút rồi hỏi: "Cậu có muốn đến sờ thử hay không? "
Là người thật!
Là người thật!
Quý Duy trong đầu chỉ lặp lại 3 chữ này, cậu giả vờ bình tĩnh, cúi đầu uống một hớp nước chanh: "Không, không cần đâu."
Sau đó không biết nói gì mà trầm mặc.
Bỗng nhiên, trước mặt cậu xuất hiện thực đơn, ngón tay dài của Lục Thận Hành giữ lấy thực đơn.
"Cậu nhìn xem muốn ăn gì?"
Quý Duy gật đầu, chuẩn bị nhận lấy.
Lục Thận Hành cầm thực đơn không buông, anh nhìn Quý Duy, ung dung nói: "Cậu vẫn chưa giới thiệu bản thân."
Quý Duy ngẩng đầu.
Vừa lúc nhìn vào đôi mắt đen nhánh của người đàn ông, trong khoảnh khắc tim cậu như ngừng đập.
Lục Thận Hành làm sao có thể đẹp trai đến như vậy!
Nhưng đây không phải là trọng điểm.
Trọng điểm là...
Idol là đối tượng xem mắt của cậu!
Quý Duy khống chế xúc động muốn xin chữ kí, hít sâu một hơi, âm thanh hơi run rẩy: "Chào Lục tiên sinh, tôi là Quý Duy, là sinh viên năm hai đại học Yến Thành."
Lục Thận Hành khẽ cười: "Quả nhiên chỉ là một đứa trẻ."
Quý Duy: "..."
Cậu nghĩ một lúc liền phản bác: "Tôi đã 19 tuổi rồi."
Lục Thận Hành chỉ lười nhác mà "a" một tiếng.
Quý Duy nhỏ giọng bổ sung một câu: "Đủ tuổi kết hôn rồi."
Lục Thận Hành không nói gì.
Điều này khiến Quý Duy đột nhiên nghĩ đến lời nói của mình như đang ám chỉ gì đó, trong nháy mắt thiếu niên cảm thấy không biết làm thế nào, do dự không biết mình có nên giải thích hay không.
Nhưng mà hình như... giải thích thế nào cũng không đúng.
Quý Duy buồn rầu uống một hớp nước.
Nước chanh vào miệng mang theo vị đắng nhàn nhạt, cậu cũng khổ tâm.
"Như vậy, Tiểu Quý tiên sinh——"
Lục Thận Hành đột nhiên lên tiếng, mang theo vài phần trịnh trọng.
Quý Duy khẩn trương đến cứng đờ cả người.
Lục Thận Hành hai tay chống cằm, nghiêng người về phía Quý Duy, giọng điệu bình thản hỏi: "Có bằng lòng cùng tôi kết hôn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top