Chương 7: Đứng dậy trước đi, chúng ta về nhà trước.
Trà Cúc Dưa Leo
Vào ban đêm, đèn đường mềm mại chiếu sáng vào những người đi bộ qua lại.
Cù Mộ lười nhác đạp xe, từ xa tiếng la hét cùng với tiếng cảm thán truyền đến.
"Cứu mạng, có người rơi xuống nước."
Cù Mộ nhíu mày, nhìn trong sông phía dưới công viên có một chỗ bọt nước bắn tung tóe, cách đó không xa nhìn thấy một đám người hoảng sợ đi tới, trong đó có tóc đỏ nổi bật.
Cảm giác không chắc chắn trong lòng Cù Mộ tăng thêm, quăng xe đạp liền chạy về phía công viên, không chút do dự nhảy xuống sông bơi về phía bọt nước, còn chưa chạm vào chỗ bọt nước bên kia thì đã im ắng đi.
Trong lòng ớn lạnh, Cù Mộ tăng tốc, lặn xuống nước, đem người nọ chậm rãi bơi qua bờ, lúc này bên bờ đã có rất nhiều người, Cù Mộ đem người đặt ở trên bờ mới thấy rõ vẻ mặt của người nọ, đúng là Đào Yêu đã sớm đeo cặp sách về nhà.
Thiếu niên sắc mặt trắng bệch trầm mặc vô hồn, Cù Mộ đan tay làm hồi sức tim phổi cho người kia, miệng run run, nghĩ tới động tác cứu hộ trước kia học ở lớp, nhéo mũi thanh niên, nâng cằm cậu lên đặt môi lên, qua lại vài lần thiếu niên dưới thân đột nhiên ho khan lên, phun ra mấy ngụm nước rồi tiếp tục ho.
Cù Mộ mệt nhọc ngồi một bên thở hổn hển, suýt nữa, suýt nữa.
Hắn vỗ vỗ lưng thiếu niên, Đào Yêu ho khan đến hai mắt đỏ bừng, môi tái nhợt, ho khan một hồi, Đào Yêu liền mất đi sức lực ngã sang một bên, Cù Mộ lanh tay lẹ mắt đem người kéo đến trong lòng ngực, hai người liền lẳng lặng ngồi như vậy, một ít người xem náo nhiệt thấy không có việc gì nên tách ra riêng, một số người tiến lên hỏi có muốn gọi xe cấp cứu không, nhưng Cù Mộ cảm ơn từ chối.
"Khá hơn chưa?" Cù Mộ ôm lấy vai người ta khàn giọng nói.
Đào Yêu rên rỉ không nói gì, vừa mới trải qua một trận sợ hãi, còn chưa kịp phản ứng lại, cảm giác được người trong lòng ngực run rẩy, Cù Mộ đem người siết thật chặt, "Lạnh không? Đứng dậy trước đi, chúng ta về nhà trước."
Đào Yêu ngốc lăng gật đầu, Cù Mộ dùng sức đỡ cậu dậy, không để ý tới xe đạp, gọi một chiếc xe taxi ven đường.
Cù Mộ ôm Đào Yêu nắm tay nắm chặt, nghĩ về nhóm người vừa rồi với ánh mắt hung dữ, , nếu hắn không đoán sai mà nói.
Cù Mộ đang chìm trong suy nghĩ, người trong ngực giật giật quần áo trước ngực rầm rì nói: "Cù Mộ, có thể đến nhà cậu không?"
Trà Cúc Dưa Leo
Cù Mộ sửng sốt gật đầu, đúng vậy, nếu là ba mẹ Đào Yêu đã biết không chừng đau lòng lo lắng thành cái dạng gì.
Không đúng!
"Sao hôm nay bố mẹ nhóc không đón nhóc?" Mà mẹ hắn cũng không bảo hắn dẫn thằng nhóc này đi à?
Đào Yêu cọ vào cổ Cù Mộ không nói chuyện.
Trước khi xuống xe, Cù Mộ đưa cho tài xế nhiều hơn hai trăm đồng, "Ngại quá bác tài, cái đệm ghế sau bị dơ rồi chú có thể dùng tiền đổi cái mới."
Tài xế sư phó vẫy vẫy tay cự tuyệt, đợi hai người xuống xe thì lái xe đi.
Thẩm Yên điều hành một phòng tập quyền anh, hôm nay phòng tập quyền anh đang được sửa sang lại, Thẩm Yên đã đi xem bản vẽ thiết kế, ba Cù đi dự tiệc tối không về nên trong nhà bây giờ tối om.
Đào Yêu có chút chân mềm đi đường chậm chạp, Cù Mộ sốt ruột cúi xuống bế cậu đi về phòng, trước tiên đặt cậu lên sô pha đi vào phòng tắm xả nước, sau đó đẩy mạnh ngừoi vào phòng tắm, "Trước tắm một cái đi, đừng nghĩ nhiều như vậy."
Nhìn bồn tắm bốc hơi nghi ngút, Đào Yêu cởi quần áo đi vào, nước nóng bao bọc lấy thân thể, Đào Yêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhớ tới vừa rồi cậu đang đi trên đường, trong tay nắm chặt kẹo lấy từ chỗ Cù Mộ, vừa mới đem kẹo nhét vào miệng liền nghe phía sau một trận ầm ĩ, loáng thoáng có: "Chính là nó đó đại ca, em ngày hôm qua nhìn thấy nó cùng Cù Mộ ngồi một cái xe rời đi."
Đào Yêu không dám quay đầu lại, bước chân đi nhanh hơn, nghĩ quảng trường bên này người còn rất nhiều bọn họ không thể làm gì được, cặp sách bị túm kéo, Đào Yêu buông cặp sách định chạy, đầu đỏ bắt lấy cổ tay của cậu, Đào Yêu tránh thoát không được liền bị kéo đi hướng công viên, trên đường người đi đường thấy cũng chỉ là kỳ quái một đứa trẻ ngoan ngoãn sao lại bị một đám tên côn đồ đi cùng nhau.
"Đừng kêu, nếu còn dám kêu tao giết mày." Đầu đỏ dùng mũi dao uy hiếp Đào Yêu, sau đó kéo cậu đến bờ sông mới nở một nụ cười, "Chậc, thật là một khuôn mặt đẹp, nhưng lão tử không thích nam, từ từ chơi đi, anh đây sẽ chơi với mày nữa." Nói xong, dùng sức đẩy cậu ngã xuống.
Nước sông tràn vào lỗ mũi, hơi thở của cậu trong nháy mắt bị cướp đi, lúc đó Đào Yêu như nhìn thấy thần chết đang tiến về phía mình, Đào Yêu nhắm mắt lại, cậunghĩ, mình vẫn chưa nói với cha mẹ mình rằng mình yêu họ, cậu còn chưa trả ân tình của hắn, cậu còn rất nhiều việc chưa làm cậu còn có người vừa mới quen còn chưa đi tìm hiểu, vậy, chỉ có thể như vậy sao?
Có chút không cam lòng.
Khoảnh khắc được đưa lên khỏi mặt nước, Đào Yêu cảm thấy như thể mình được tái sinh, cảm giác khó thở dần biến mất...
Trà Cúc Dưa Leo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top