Chương 46: Cù Mộ, cậu muốn hôn mình sao?

Trà Cúc Dưa Leo

BỚT ĐỌC TRÊN TRANG ĂN CẮP DÙM, ĐỌC TRÊN

W

A

T

T

P

A

D

Ánh hào quang lan tỏa khắp nơi, Lệ Ngang lấy bộ sạc từ phòng thay đồ bóng rổ ra, vẫn còn những học sinh đôi ba người đang chơi đùa trong khuôn viên trường. Sân chơi ồn ào ban ngày giờ đã yên tĩnh, cùng nhau chia sẻ ánh hoàng hôn trong khuôn viên trường.

Lệ Ngang thật không có tâm tư đón xem ráng đỏ, cậu ta dừng lại, nhìn bóng dáng cao lớn đang đi về phía mình, giơ tay lên chào.

Diệp Bắc Sơ hơi nhướng mày, sau đó nghĩ đến Lệ Ngang cũng là thành viên của đội bóng rổ, hiểu rõ nói: "Mới vừa huấn luyện xong?"

Lệ Ngang theo bản năng gật đầu, vô cớ cảm thấy bối rối khi ánh mắt của đối phương rơi vào bó hoa trong vòng tay của cậu.

"Hoa nhím biển?" Diệp Bắc Sơ lại liếc nhìn khuôn mặt trẻ tuổi, "Cậu cũng thích à?"

"Cũng?" Lệ Ngang lặp lại, cô ấy cũng thích sao?

Nhìn ra Lệ Ngang nghi ngờ, Diệp Bắc Sơ nhẹ nhàng nói: "Cái này thì tui không có hứng thú, nhưng anh của tui lại rất thích."

"Cậu còn có anh hả?" Hai người sóng vai đi đến cửa, đây là lần đầu tiên hai người chính thức nói chuyện với nhau, Lệ Ngang vô thức hạ giọng.

Khi biết Diệp Bắc Sơ đi cửa hàng hoa mua hoa cho anh trai, Lệ Ngang do dự mở miệng, "Cái này là do một người bạn tặng cho tui, không ngờ anh trai cậu cũng thích."

Lời nói bình thường, nhưng Diệp Bắc Sơ như đang đối mặt với kẻ địch đáng gờm, cô cau mày nói: "Bạn? Bạn nào?"

Lệ Ngang lại cười, khi nhắc đến người gửi hoa, dáng người mảnh khảnh và khuôn mặt cấm dục của người đàn ông hiện lên trong đầu cậu, "Là một người gặp qua ha lần, cũng không tính là bạn cho lắm."

Hai người tách ra, ở cổng trường, bó nhím  từng nằm trong lòng Lý Ngang giờ đây đang ngoan ngoãn nằm trong lòng Diệp Bắc Sơ.

Lệ Ngang rũ mắt, lời nói tựa như đang tra hỏi của cô gái trong tai cậu là dấu hiệu ghen tị, nhưng từ khi bắt đầu khai giảng, Diệp Bắc Sơ không có nhiều giao tiếp ngoại trừ việc giao đồ ăn cho cậu  mỗi ngày.

Dù là món tráng miệng, hoa quả hay bữa ăn, Lệ Ngang đều có thể nhìn ra mức độ quan tâm dành cho mình, nhưng tại sao trong mắt cô gái này lại không thấy một chút thích mình chứ?

Bó hoa đó...

Những bông hoa trong cửa hàng đầy hoa tươi sáng rực rỡ, nhưng Lệ Ngang nhìn thoáng qua đã thấy những cành hoa mờ mờ ảo.

 "Xin chào, tôi muốn một bó thứ này." Lệ Ngang giơ tay chào chủ .

Eryngium run rẩy và nhảy theo bước đi trong vòng tay.

Cánh cửa đáp lại mở ra, xuyên qua khe hở của hoa lá, nhìn thấy sau cánh cửa một khuôn mặt tuấn tú kiên nghị, có lẽ vừa mới tắm xong, nhưng mái tóc ngắn lại ướt đẫm.

"Anh." Diệp Bắc Sơ nhẹ nhàng gọi một tiếng, giơ tay lên, nhét bó hoa trong ngực vào trong lòng người , chen qua khe cửa đi vào.

Bắc Diên khẽ cau mày, nhìn Diệp Bắc Sơ đang bất  dựa vào ghế sofa, trầm giọng nói: "Em mua à?"

Diệp Bắc Sơ liếc nhìn Bắc Diên cầm nửa chai rượu soju trên bàn lên uống một ngụm. Nhấp một ngụm, trong mắt mang theo ý cười: "Anh nghĩ thế nào?"

Đôi mắt Bắc Diên tối sầm, quai hàm hơi động đậy, khiến đường gân trên tay cầm bông hoa hơi phồng lên, hắn xoay người ném hoa vào thùng rác.

Diệp Bắc Sơ gác chân lên bàn, lắc lư chai rượu, thích thú nhìn cảnh tượng này, nói đùa: "Sao lại vứt đi, mặc dù là do người khác đưa cho Lệ Ngang thôi ."

Vẻ mặt Bắc Diên lạnh nhạt, môi mỏng khẽ mở: " đưa."

Diệp Bắc Sơ nghẹn một ngụm rượu lâu năm ở cổ họng, đột nhiên ho khan một tiếng, hai người  này lén tiếp xúc khi nào vậy! Còn tới rồi đưa hoa luôn !

Bắc Diên phớt lờ cô em gái đang ho đang đỏ mặt của mình và đi lên lầu với ánh mắt lạnh lùng.

Diệp Bắc Sơ theo sát sau đó, "Không được, anh à, anh đã đưa cho người ta, vì sao còn vứt đi?"

Bắc Diên dừng lại bước chân quay đầu, giọng nói lạnh lùng cứng rắn, "Em ấy tùy tiện đem đồ  đưa cho người khác. "

Diệp Bắc Sơ: "......" Tui là người khác ấy .

Khi phòng ngủ đóng lại, Diệp Bắc Sơ hét lên: "Cơm đâu?"

"Không tiễn!"

Cửa phòng bị đóng sầm lại, nghĩ đến lời nói không phải bạn bè của Lệ Ngang, Diệp Bắc Sơ tặc lưỡi hai cái, nhìn về phía cánh cửa đóng, thầm nghĩ người có hiểu về anh đâu, không đem hoa ném là đã ngon rồi.

Rót ngụm rượu cuối cùng vào miệng, thay giày rồi đi ra ngoài. Không lâu sau, cánh cửa đã đóng chưa lâu, vẻ mặt lạnh lùng giống như mặt băng của Bắc Diên, không mang theo có bất kì cảm xúc gì, đi ngang qua nhìn vào hoa nhím biển trong thùng rác.

Khi hắn khỏi bếp, trên tay hắn cầm một chiếc chai tròn thủy tinh trong suốt, lấy bó hoa hồng từ thùng rác ra với vẻ mặt lạnh lùng, nhét cành cây vào trong chai, cuối cùng cũng dọn dẹp xong đống bừa bộn và quay trở lại với cái chai trên tay.

Cù Mộ nán lại trước cửa ký túc xá rất lâu, mãi đến khi viên đá mua về đã hóa thành nước,  mới giả vờ bình tĩnh mở cửa bước vào ký túc xá. Trên trán lấm tấm mồ hôi mỏng cho thấy hành trình tinh thần của mình.

Hoa hướng dương được tặng dưới ánh mắt kinh ngạc của Đào Yêu, Cù Mộ cảm thấy lo lắng trong lòng vì đây là lần đầu tiên hắn tặng hoa, không biết để tay vào đâu, chỉ có thể dùng cánh tay cứng ngắc nâng lên.

"Cho mình sao?" Đào Yêu hơi hơi có chút kinh, nhìn thiếu niên dù làm gì, thậm chí được tỏ tình cũng rất bình tĩnh, nhưng vào lúc này, lại vì đưa cho cậu một bó bông mà đỏ  tai, thậm chí có chút ngốc nghếch, giống như một kẻ ngốc mới bắt đầu có một mối tình.

Trước cửa tràn ngập lời nói lúc này mới có thể hóa thành một chữ: "Ừ, tặng cho ."

Trong lòng có chút suy nghĩ, Đào Yêu cầm lấy hoa hướng dương, nhưng khi thiếu niên buông tay thì lại nắm lấy bàn tay, đôi mắt trong suốt nhìn mắt Cù Mộ.

"Cù Mộ, cậu muốn hôn mình ?"

Trên radio phát bài hát mà các sinh viên trong trường yêu cầu, từng đám mây lớn xinh đẹp trong vườn trường học sinh dần biến mất, chiều tà buông xuống ký túc xá đèn đuốc sáng trưng làm cho ký túc xá bật đèn thấy rất rõ, mà này gian ký túc xá chưa bật đèn này, lại có tiếng thở và tiếng quần áo xào xạc.

"Đủ rồi! Chỉ hôn một cái thôi!" Đào Yêu ngã xuống, vùi đầu mình vào ngực trước .

Không biết từ bao giờ một nụ hôn giản dị, ngây thơ lại trở thành một hành động nồng nàn và táo bạo đến vậy, đến phản ứng lại thì quần đùi đã không biết bị ném đi  nào, áo thì cũng  cao đến tận cằm.

Trong bóng tối, thanh niên còn chưa  ngẩng đầu lên, chạm vào môi Đào Yêu, dùng chăn bông nhẹ nhàng che mắt thiếu niên, đứng dậy mở đèn trực tiếp vào phòng tắm, không bao lâu phòng tắm liền truyền đến tiếng nước tí tách tí tách.

Đào Yêu cởi  xuống, cảm thấy có chút đau đớn vì vết cắn trên ngực, cậu trở mình khuôn mặt đỏ bừng như trứng tôm, quá mệt !

Một cậu trai  ngực, cậu không hiểu sao Cù Mộ sẽ có hứng thú với nơi này, mặc dù  rất thoải mái.

Buổi tối Cù Mộ gọi Thư Nhã nói Đào Yêu bị bong gân ở chân, sau khi giải thích một chút, Đào Yêu ở lại ký túc xá vì chân của Đào Yêu có vấn đề, Cù Mộ gọi điện cho Cố Đức xin nghỉ phép. Dù sao thì ngày mai cũng không có đại hội thể thao.

Ngày hôm sau Cù Mộ đi tập luyện về, thấy Đào Yêu vẻ mặt quái dị, ánh mắt cậu nhìn hắn... khó diễn tả?

"Cậu có tin nhắn nè." Đào Yêu sờ sờ đầu liếc Cù Mộ một cái.

Vừa định nói đến đây, nhưng khi nghĩ đến vẻ mặt của đứa nhóc này, không khỏi bước tới và mở hộp tin nhắn WeChat "Tài liệu học tập", nơi tìm thấy những tin tức mới nhất, đọc qua.

"Không phải mình cố ý click mở, trượt tay." Đào Yêu giải thích nói.

Nhìn thấy cái ghi chú này trong lòng Cù Mộ lộp bộp một tiếng, nghe Đào Yêu giải thích trong lòng tràn ngập cảm xúc.

Click mở hộp thông tin.

Quả nhiên......

【 video 】

【 video 】

【 video 】

"Vừ tìm được tài , trước tiên là hiếu kính kim chủ ba ba, người mẫu tuyệt mỹ [ chảy nước miếng][ chảy nước miếng ][ chảy nước miếng ], tao đã xem xong rồi, cực kỳ cảm ."

Cù Mộ: "......"

Trượt tay, không cẩn thận click mở, tức là, cũng thấy......

" không nhìn thấy." Đào Yêu mở miệng.

"......"

"Nhóc bấm vào xem sao?" Cù Mộ nhíu mày.

Đào Yêu lắc đầu.

Thấy thế Cù Mộ nhẹ nhàng thở ra, đây là người người nam mà  đã thêm vào khi duyệt weibo, lúc đó  mới trưởng thành và tò mò về loại chuyện này, vừa thấy lần đầu tiên thì trực tiếp đăng ký trong năm, cũng chính là người này có tư liệu thì lập tức chia sẻ cho hắn.

Máy tính kêu lên hai tiếng, hai người cùng nhìn vào màn hình. Bầu không khí giữa hai người trong giây lát trở nên kỳ lạ, màn hình tràn ngập những từ ngữ tục tĩu.

"Cậu..." Đào Yêu quay đi, đáp xuống gói hàng cách đó không xa, "Cậu mua cái gì thế?"

"A... ." Cù Mộ vô ý chạm vào chuột, màn hình máy tính lập tức tối đen. "Mua túi chườm nước đá, tui đi chuẩn bị một chút."

(Mấy tình yêu à nếu mấy người có thắc mắc tại sao xưng hô trong truyện lúc này lúc kia thì mọi người cũng nên nhớ là đây là sự phong phú trong Tiếng Việt, tui phải xem xét về ngữ cảnh với tâm trạng của nhân vật lắm á, chứ không phải xưng bừa đâu.)

Đào Yêu gật đầu.

Buổi tối hai người vẫn ngủ ở ký túc xá, sáng hôm sau, Cù Mộ liền bế Đào Yêu đem đang ngủ ngon lành kéo lên, mặc quần áo và đi giày rồi trực tiếp đưa  vào phòng tắm.

Vẻ mặt Đào Yêu bối rối, trước khi  tỉnh lại thì nhét bàn chải đánh răng vào miệng, cậu nghi ngờ ngẩng đầu lên, mơ hồ nói: "Làm gì vậy?"

Hôm nay hắn không có việc gì làm sao?

"Đi xem trận đấu của , nhanh lên." Cù Mộ thúc giục, đem cái chân khập khiễng không mang giày dẫm lên cái chân .

" không......" Nhìn ánh mắt lạnh lùng của chàng trai phía sau, Đào Yêu im lặng nuốt lời từ chối, cúi đầu đánh răng.

Đào Yêu vẫn là bị ôm đi ra ngoài như cũ, một chân mang giày thể thao, một chân mang dép lê bộ dáng buồn cười, tỉ lệ quay đầu chuẩn cmnr.

Cù Mộ phớt lờ lời phản đối của Đào Yêu.

Đào Yêu cảm thấy mình giống như một con khỉ, mọi người đi ngang qua đều nhìn bọn họ, cậu xấu hổ và tức giận chỉ đành vùi đầu vào vai Cù Mộ, cố gắng ngăn cản người khác nhìn thấy mình.

Lần này trường trung học cơ sở số 1 đang chơi một trận bóng rổ với trường trung học cơ sở số 3. Đừng nói về các cầu thủ bóng rổ của trường trung học cơ sở số 1. Đội bóng rổ của trường trung học cơ sở số 3 nổi tiếng với những anh chàng đẹp trai, nên sân bóng rổ gần như chật cứng, ác cô gái chiếm giữ sân bóng rổ, các chàng trai đến xem trận đấu chỉ có thể tội nghiệp bảo vệ vị trí nhỏ bé mà mình đã giành được.

Khi Cù Mộ ôm Đào Yêu đi vào, vô tình bắt gặp ánh mắt của một cô gái, cô gái mở to mắt đấm một cái vào cô gái bên cạnh, sau đó là những âm thanh kinh ngạc hô . Sau đó Đào Yêu càng xấu hổ hơn, cậu đường đường là một người đàn ông trưởng thành, bị một người đàn ông , còn bị nhiều người như vậy vây xem, quả thực muốn mạng già này mà.

Đào Yêu được ôm ngồi trên ghế dài.

Trận đấu bóng rổ chẳng mấy chốc đã bắt đầu, ánh nắng chiếu thẳng vào đầu cậu và đồng phục học sinh được đội lên đầu cậu. Cù Mộ ở bên cạnh cậu sửa sang lại một chút liền lên sân khấu.

Đào Yêu dùng ngón tay nắm chặt đồng phục học sinh, đôi mắt trong veo hơi lóe lên, mặt đỏ bừng, lúc nãy Cù Mộ sửa sang lại quần áo cho cậu thì đột nhiên hôn cậu một cái, một cách khéo léo ở nơi công cộng.

Đào Yêu ho hai tiếng, quay mặt lại nhìn vào mắt giáo viên thể dục Vương .

"Lão, lão sư hảo."

Vương ụ gật đầu nói ừ trước khi đưa mắt về phía sân.

Ngoại trừ Cù Mộ và Lệ Ngang, Đào Yêu ở trường trung học số 1 không có ai quen biết ai khác.

Bên kia...

Đồng tử Đào Yêu nheo lại như nhìn thấy gì đó, Thẩm Lược sao lại ở đó!!!

-------------DFY--------------

Hoa nhím biển nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top