Chương 3: Nhóc là học sinh tiểu học sao?

Trà Cúc Dưa Leo

Ngày hôm sau Đào Yêu dậy thật sớm, nhanh chóng vệ sinh sau đó ngồi trong phòng ăn miệng nhỏ húp cháo, Thư Nhã ăn xong cũng dọn dẹp, "Đi thôi bé con, hôm nay ba có việc cần đi sớm, hôm nay mẹ sẽ đưa con đi."

Dáng người người phụ nữ cao gầy, mặc chiếc váy trắng giản dị, khuôn mặt xinh xắn đứng ở cổng trường không thua kém gì một học sinh trẻ trung, nói nhỏ nhẹ như nói với một đứa trẻ: "Bé con đi học ngoan ngoãn, mẹ đi làm nha."

Đào Yêu gật gật đầu, nhìn xe của Thư Nhã đi xa mới nâng bước đi về phía trường học, Cù Mộ đạp xe dừng lại ở bãi đỗ xe, Đào Yêu nhìn hắn để xe mắt sáng rực lên, ngầu quá đi!

Cù Mộ liếc cậu một cái, có chút khinh thường, ngữ khí có chút chán ghét, "Nhóc là học sinh tiểu học sao còn muốn ba mẹ đưa đón."

Đào Yêu cho đến khi người nọ đi xa, mới phát hiện, nhìn thời gian sắp đến giờ rồi, vì thế bước nhanh hơn đi về phía dãy phòng học.

Đào Yêu rất nghiêm túc trong việc học, mỗi môn học đều sẽ nghiêm túc viết bài, hết sức chăm chú, các học sinh đều nhận thấy điều đó, mọi người trong lớp đều cảm thấy học sinh chuyển tới chính là học sinh đứng đầu lớp* là điều hiển nhiên.

(*Bản gốc là học bá nhưng mà thuần Việt lại không biết có từ nào thích hợp nữa, ai biết chỉ tui với)

Bởi vì học kỳ mới vừa mới bắt đầu, buổi chiều hôm đó còn có thi khảo sát chất lượng, Cù Mộ nhìn đứa nhỏ nghiêm túc trả lời câu hỏi, thầm nghĩ lần này hẳn là cậu sẽ được chia ngồi ở ghế trước đi.

Trong sự mong đợi của mọi người, Đào Yêu đã vinh dự giành được vị trí đầu tiên, ừm... từ dưới đếm lên, vì vậy khi mọi người loay hoay chuyển bàn, Đào Yêu lại không có việc gì để làm.

Bởi vì Cù Mộ quá cao ngồi phía trước sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn của các học sinh phía sau nên hắn đã chủ động xin ngồi phía sau, cứ thế vô số lần đổi vị trí, hắn vẫn không nhúc nhích dù chỉ một lần.

Đào Yêu đạt được số điểm này trong bài kiểm tra, điều mà Cù Mộ không ngờ tới, thường thì hai ngày này, nhìn đứa trẻ học hành chăm chỉ, sẽ không thể đạt được số điểm này được.

Trà Cúc Dưa Leo

Quả nhiên là nhóc vô dụng.

Đào Yêu cẩn thận cất giấy tờ đi, tính toán về nhà sửa sai rồi chép bài, sau khi thu dọn cặp sách đứng dậy, Cù Mộ ở phía sau lưng giơ tay ngăn cản, một tay kia chọt di động giọng điệu tiểu nhân không kiên nhẫn nhíu mày nói: "Đợi tôi một lát, ba mẹ  nhóc hôm nay không rảnh đón nhóc đâu."

Bớt thời gian ngước nhìn đứa trẻ với vẻ mặt khó tin, Cù Mộ click mở WeChat đem lịch sử trò chuyện đặt ở trước mặt Đào Yêu, là hình lịch sử trò chuyện mẹ hắn với Thư Nhã, có nghĩa là để Cù Mộ chở Đào Yêu một đoạn, hai người họ sẽ không rời khỏi công ty của mình.

Đào Yêu gật gật đầu, ngồi trở lại chỗ ngồi, chờ Cù Mộ chơi xong trò chơi, trong lúc này, cậu từ trong túi móc ra một viên kẹo bơ cứng, vừa định bóc ra, liền nghe thấy bên cạnh thiếu niên nói: "Cho tôi ăn một viên."

Đào Yêu: "......"

Cù Mộ có chút ảo não, vừa trốn trong nhà WC hút thuốc, trong miệng đều là mùi khói, thấy đứa nhỏ ăn kẹo liền nghĩ có thể che cái mùi này không, kết quả mới vừa mở miệng hắn liền hối hận, tự mình không thể đi mua sao?

"Shh, quên đi." Cù Mộ liếc cậu một cái tiếp tục chơi, , trong lớp học sinh cơ hồ đều đã rời đi, Gaia chào hỏi Cù Mộ cũng đi rồi, Đào Yêu đem kẹo đưa qua, tay hơi hơi có chút run.

Cù Mộ hơi nhướng mày, thẳng thừng cầm lấy viên kẹo, một tay di chuyển, tay kia cắn xé lớp giấy gói kẹo, nhét viên kẹo vào miệng rồi ném lớp giấy gói kẹo vào ngăn kéo.

Mùi sữa trong nháy mắt bùng nổ trong miệng, che lấp mùi thuốc lá đắng ban đầu, chậc chậc, quả nhiên không ăn được đồ trẻ con ăn, Cù Mộ có chút ghét bỏ.

Đào Yêu nhìn chằm chằm vào miệng hắn, ngón tay nắm tay áo, đó là viên cuối cùng đó.

Trà Cúc Dưa Leo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top