Tử thần lộ diện

"Hm? Yukino, sao cô lại thẫn thờ thế? Cứ đưa nhanh đi".

"..."

  Tôi dường như không nghe thấy tiếng của Ray, vì người đứng trước mặt tôi là...

"Tóc trắng, mắt xanh dương nhạt, thân hình trẻ con... vậy đúng là cô rồi, Chibino! Còn nhớ tôi không?"

  Chibino? Nghe quen quen... Tôi đã gặp anh ta ở đâu rồi thì phải...

"Anh là...?"

"Cô đã gặp tôi từ buổi dạ hội hôm đó, rồi xin tôi chỉ đường về vì cô bị lạc, quên rồi à?"

  ... ?! Tôi nhớ rồi! Anh ta là cậu con trai ghét ánh sáng đây mà, còn là người đột ngột biến mất lúc đó nữa chứ.

"Anh là... Kai?"

"Đúng rồi đó! May quá! Cô vẫn nhớ tôi! Chẳng lẽ cô đến để tìm tôi à?"

"Hả? K-Không phải, tôi chỉ muốn trả găng tay này cho Nhị hoàng tử Arata Wisteria thôi".

"Arata? À, là Nii-san hả? Anh ấy hiện đang ở trong phòng làm việc để giải quyết đống giấy tờ, cô đưa đây, tôi sẽ giao cho anh ấy".

  Tốt quá, có người đưa hộ rồi, anh ta cũng rộng lượng đó chứ... còn lễ phép gọi Arata là Nii-san nữa cơ, Nii-san, Nii-san... Nii-san? Chờ chút, đó chẳng phải cách xưng hô giữa những người có quan hệ huyết thống anh-chị-em sao? Điều đó có nghĩa là...

"... Um... anh có thể cho tôi biết họ tên đầy đủ được không ạ?"

"Họ tên? Phải rồi! Trước khi hai đôi trai gái quen biết nhau thì bắt buộc phải nói họ tên đúng không? Đây là phép lịch sự tối thiểu hả? Thì ra là vậy, tên cô là gì thế?"

  Cái gì?! Anh ta vừa nói nhảm xong thì muốn biết họ tên tôi trước? Nhưng chẳng phải tôi đã nói lúc còn ở buổi tiệc sao? Anh ta quên rồi à?

  Dù rất khó hiểu nhưng tôi vẫn nhấc váy lên, hạ thấp người xuống và chào một cách quý sờ tộc nhất có thể.

"Chào buổi chiều, tên tôi là Yukino Vasconcellos-con gái cưng của một công tước và phu nhân đất nước này, rất hân hạnh được gặp anh".

"..."

  Anh ta có hơi đơ người với màn chào hỏi của tôi, nhưng cũng lấy lại phong thái, đặt tay lên ngực và cúi người xuống chào tôi.

"Thật là một vinh dự khi được gặp cô, tiểu thư Yukino, tôi tên là Kai Wisteria-thân là tam hoàng tử của đất nước này, cương vị là con trai thứ ba của gia đình, tôi xin mời cô vào nhà để thưởng thức chút trà".

"..."

  Quao! Anh ta còn lịch sự hơn tôi nghĩ, Kai Wisteria, ừm ừm, tên đẹp đấy, tam hoàng tử của đất nước, có Nii-san là nhị hoàng tử Arata... haha, chắc là tôi tưởng tượng thôi, không thể nào lại...

"Anh... có phải là em trai của nhị hoàng tử không?"

"Hm? Đúng rồi, đây là điều mà ai cũng biết mà, kì lạ ghê..."

  ... Ặc! Thôi rồi lượm ơi! Tôi nhớ nhân vật này rồi, anh ta là một trong những mục tiêu cần chinh phục của game và là em trai ruột của Arata, có sở thích tự nhốt mình trong phòng suốt cả ngày, tách biệt với thế giới bên ngoài và ghét cả ánh sáng chói, chỉ ra khỏi phòng khi cần thiết, sau này bị bắt nhập học trường Elflo cùng với anh trai dù ít hơn một tuổi, theo như tôi nhớ thì đáng lẽ anh ta sẽ không có bất kì mối quan hệ nào với tiểu thư Yukino vì nhân vật tình địch của nữ chính là một cô gái khác... cơ mà, nếu là em trai của Arata thì tôi nên xưng hô là 'nhóc' chứ nhỉ?

"Nè Yukino, cô biết anh ta hả?"

"Không hẳn, tôi chỉ gặp cậu nhóc này một lần tại buổi dạ hội một tháng trước, là người đã giúp tôi tìm đường về khi tôi bị lạc".

"Nhóc?"

"Giải thích thì hơi dài dòng".

"Sao cũng được, chúng ta không có thời gian đâu, mau đi thôi!"

"Ừm".

"Tôi không nghĩ lại gặp cô ở đây, xin lỗi vì lúc trước đã cư xử thô lỗ với cô... vậy nên... ừm... nếu cô không phiền thì vào nhà tô--"

"Nhờ nhóc đưa dùm nhé?! Tạm biệt!"

"Ơ này!"

  Tôi nhanh chóng ném đôi găng tay vào (mặt) Kai rồi bỏ chạy, để lúc khác nhá! Bây giờ chị đây đang bận!

"Cô ấy vừa gọi mình là 'nhóc' sao?"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cốc cốc

"Vào đi".

Cạch

"Nii-san, xin lỗi đã làm phiền lúc anh đang bận".

"Kai? Không sao, anh không phiền nhưng..."

"Vâng?"

"Không có gì, em hiếm khi tự đi đến tìm anh thế này".

"Không hẳn, em chỉ ra ngoài để uống nước, rồi bỗng có người đến tìm anh, nói rằng muốn nhờ em đưa cái găng tay này cho anh".

"À đúng rồi, anh để quên nó ở cung điện Vasconcellos, người hầu đã mang tới hả?"

"Không phải ạ, là Chibino đó".

"Ai thế?"

"Hình như không phải Chibino, để em nhớ..... phải rồi! Là tiểu thư Yukino ạ! Cô ấy có mái tóc trắng và đôi mắt xanh trong suốt vô cùng tuyệt đẹp, chính là cô gái mà em nói với anh đó!"

"..."

"Sao anh lại im lặng vậy?"

"... Um... em có thể nói lại được không? Tên của cô gái đó..."

"Tên hả? Là Yukin--"

Rầm!

"?!"

  Đang nói thì bỗng Arata đập mạnh bàn làm Kai ngạc nhiên.

"Anh kinh ngạc lắm hả? Có phải vì anh không tin rằng em sẽ tìm thấy cô ấy sớm vậy phải không? Em cũng vậy, nhưng thật may là đã tìm được, Yukino, Yukino, trông cô ấy khá dễ thương đấy chứ!"

"... Không được..."

"Vâng?"

"... Nhất định không được!"

"Tại sao ạ? Em chưa bao giờ thích thú một cô gái nào cả, nên bây giờ đáng lẽ anh phải vui chứ sao lại không được?"

"... Kai nè, thật ra... cô gái đó bằng tuổi anh!"

"?! Thật ư?! Nhưng cô ấy trông rất lùn mà!"

(Yukino: Achoo! Ai vừa nói xấu tôi thế?!)

"Sự thật là vậy đó, anh nghĩ em không nên thích một người lớn tuổi đâu, tìm ai khác đi".

"... Nhưng... ai lại muốn chấp nhận mặt kia của em chứ? Ngay cả những người bạn thân cũng xa lánh em..."

"... Anh nghĩ... em nên bỏ cái sở thích đó đi..."

"?!... Nii-san... cả anh cũng vậy à?... tại sao ai cũng giống nhau thế?! Sở thích của em thì có gì quái đản đâu? Nó không hại ai cả! Thích nuôi bướm và đọc tiểu thuyết thì không có kì lạ gì hết!"

"Anh biết chứ, mấy thứ đó chỉ cần bỏ tiền là mua được, nhưng chẳng có ai hứng thú với mấy cuốn tiểu thuyết trẻ con vớ vẩn đó đâu, còn nuôi bướm... anh nghĩ rằng sở thích của em đúng là có vấn đề rồi, mọi quý tộc sẽ chọn nuôi những động vật to lớn mang vẻ quyền lực và cao sang như sư tử, hổ, phượng hoàng, voi...vv... có rất nhiều động vật mạnh mẽ, nhưng anh thật sự không hiểu tại sao em chỉ thích mấy con bướm nhỏ bé đó, chúng yếu ớt, chỉ biết bay đi bay lại, dễ chết, khó nuôi, mà có đẹp một chút và phát ra ánh sáng nhẹ thì có ích gì? Với tư cách là anh trai, anh khuyên em nên từ bỏ và bước ra khỏi phòng đi, cuộc sống này hà khắc hơn tưởng tượng của em nhiều".

"..."

"Vậy nên anh không thể để cô gái kia thân thiết hay làm bạn với em được..."

"... Nii-san... anh đã thay đổi rồi..."

"Sao cơ?"

"Anh... không còn giả tạo như trước nữa... dù ít khi nói chuyện với nhau, nhưng chúng ta vẫn là gia đình, em hiểu rõ tính cách của anh, Nii-san là người sẽ không bao giờ nói những lời thật lòng như thế nếu nó làm tốn thời gian của anh, thậm chí anh còn chẳng thể hiện sự quan tâm nhiều đến bất cứ ai, đặc biệt là với một cô gái! Nhưng bây giờ... anh lại vì một người con gái mà đánh mất lòng tự trọng của bản thân... mà cô gái đó còn là người mà em tìm kiếm nữa chứ!"

"... Kai, em hãy bình tĩnh lại đi..."

"... Em hiểu rồi... anh cũng thích Yukino phải không?..."

"?!"

"... Thật trớ trêu nhỉ? Cô ấy là người duy nhất ngoài gia đình không khinh bỉ sở thích của em, còn khá thích những con bướm đó nữa, em đã nghĩ rằng mình vừa tìm được một người để chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, em đã tin rằng cô ấy sẽ rất phù hợp để lấp đầy trái tim em... nhưng... anh đã chú ý Yukino trước rồi... và anh muốn ngăn em vì anh cũng thích cô ấy phải không?..."

"... Không... em sai rồi..."

"Sai? Thật ra, em cũng nghi ngờ rằng mình đã sai, nhưng kể từ lúc em nhờ anh tìm Yukino... anh lại tỏ ra cực kì bối rối... em tưởng anh chỉ không quen cô ấy thôi, nhưng tại sao lúc nãy anh lại nói rằng đã bỏ quên găng tay ở cung điện Vasconcellos vậy? Trùng với họ tên của Yukino, kì lạ hơn, cô ấy lại đích thân trả nó lại cho anh, còn nữa, làm sao anh biết Yukino lớn tuổi hơn em? Nếu anh nói rằng do anh giỏi ghi nhớ thì hãy giới thiệu em cho một cô gái cùng độ tuổi đi, với anh thì không khó đâu nhỉ?... không dài dòng nữa, chẳng phải quá rõ rồi sao? Nii-san đã đến nhà của Yukino và nói chuyện cùng cô ấy".

"..."

  Arata dường như không thể giải thích cho lí luận sắc bén của Kai, và ánh mắt giận giữ từ em trai đã khiến cho anh ta không còn giữ sự bình tĩnh nữa.

"Thế nào? Nếu em nói sai thì anh cứ việc bắt lỗi đi".

"... Em nói đúng... đó là sự thật..."

"Biết ngay mà... nói em nghe đi... tại sao phải là cô ấy chứ?"

"... Anh không biết... xin lỗi em".

"..."

"Anh chỉ... không muốn đưa cô ấy cho em..."

"... Nếu vậy thì... em cũng không muốn nhường Yukino cho anh đâu".

"... Kai... anh đã nói với e--"

"Về tuổi tác hả? Em không quan tâm, đối với em thì nó chỉ là một con số, chỉ cần có được cô ấy thì chênh lệch bao nhiêu em cũng chịu!"

"..."

"... Em đi đây..."

"Em đi đâu thế?"

"Liên quan tới anh à?"

"Nè Kai!"

Cạch!

  Kai cố tình không nghe và rời đi ngay, lòng của Arata bây giờ rất hỗn loạn, con tim bị chi phối bởi sự phân vân giữa ganh đua và tình cảm gia đình...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Aghhh!!! Đã hỏi mọi nơi rồi mà vẫn không có thông tin gì hết trơn!"

  Tôi đã đi hết mọi chỗ của thị trấn để tra hỏi thông tin, nhưng kết quả tốt nhất mà tôi tìm được là người ta thường thấy Eric vào ban đêm tại những nơi trống trải và tối tăm, nhắc đến 'thanh niên tóc trắng' thì 70% nói vậy, còn lại thì không biết gì cả.

"Cứ đà này thì đến cọng lông còn không tìm thấy, nói gì đến việc mang em ấy về?"

"... Kì lạ thật..."

"Gì vậy Ray? Anh đã im lặng từ nãy giờ rồi".

"Yukino, cốt chuyện game của em trai cô là gì?"

"Em trai của Yukino trong game hả? Theo tôi nhớ thì cậu ta bị gia đình hắt hủi, nhất là người chị, nên đã chuyển đến nơi khác sống và được một lão nông dân nhận nuôi, sau này chăm chỉ làm công, được nhận vào trường Elflo rồi gặp lại người chị vô tâm năm xưa, nhưng nhờ có 'hào quang' của nữ chính nên cậu vượt qua nỗi sợ và... gì nhỉ? Tôi không nhớ rõ tình tiết vì bản thân chỉ chơi tới đó là quay sang chơi nốt Route của Arata vì Route của Eric quá chán".

"Chán kiểu gì?"

"Thì... nhân vật Eric hơi nhát gan quá, trước khi được nữ chính cứu rỗi tâm hồn thì cứ gặp Yukino là cậu không dám nhìn mặt, sau đó bị chính người chị của mình sỉ nhục, cười nhạo hay thậm chí là bỏ rơi, cậu vẫn không một lần dám đứng lên phản bác, khá trái ngược với Olive nhỉ?"

"Nếu vậy thì có gì đó không đúng".

"Sao thế?"

"Cốt chuyện của cậu ta vốn không có tin đồn gì hết, và quái vật hay kẻ giết người đều không được đề cập đến, lão nông dân thì không biết, nhưng tôi chắc chắn game bị hỏng nặng rồi, cô hãy nhanh về nhà đi, tôi sẽ về sau, mặt trời sắp lặng rồi đó, nếu những lời đồn là thật thì cô không nên ra ngoài vào buổi tối, gặp phải kẻ đó là cô xong đời! Tôi đi đây, nhớ phải đóng chặt hết cửa đấy!"

"Tôi hiểu rồi, anh đi cẩn thận nhé?"

"Ừm".

  Sau khi Ray biến mất, tôi cũng nhanh chân chạy về cung điện, từ chỗ này thì không xa lắm, chắc chắn sẽ về kịp! Mình còn nhiều thời gian trước trời tối! Phải nhanh lên!

"Hihi, chị đi đâu mà gấp thế, Onee-sama?"

"!!"

  Giọng của ai đó bỗng cất lên từ một con hẻm, thời gian như trôi chậm lại, khoảng khắc mắt tôi đảo sang nơi kẻ đó đứng... là lúc mà tôi nhìn thấy tất cả... người này đang cầm... một khúc gỗ?

"Chị hãy ngủ một chút nhé?"

"Ơ?"

Bịch!

Tại một không gian nào đó

"Máy tính, quét Vi-rút".

"Đang tiến hành quét Vi-rút... đã quét xong, không có mối đe doạ nào".

"?! Ngươi chắc chưa? Quét kĩ lần nữa!"

"Đang tiến hành quét... đã quét xong... không có mối đe doạ nào".

"Sao lại thế được? Nếu không phải do Vi-rút thì... hãy gọi cho nhà sản xuất!"

"Đang gọi, vui lòng chờ..."

"Làm ơn đừng bị rò rỉ nữa..."

"Alo? Trợ lí làm game xin nghe".

"Ngài trợ lí! Tôi là NPC Raymond đây!"

"Raymond? A, lâu rồi không gặp, có chuyện gì thế?"

"Nhà sản xuất đâu rồi?"

"Cô ấy đã ra ngoài uống cà phê cùng đồng nghiệp rồi, sẽ quay lại sau một tiếng đồng hồ nữa, cậu có cần tôi giúp chuyển lời không?"

"Sao cũng được, việc này vô cùng quan trọng! Game bị lỗi quá nhiều! Tôi cần ngài xem xét lại toàn bộ!"

"Lỗi game? Chờ chút, tôi sẽ kiểm tra toàn bộ game, đồng thời thông báo với nhà sản xuất luôn".

"Ừm, nhờ ngài".

"Người chơi Shinomoto Rena sao rồi?"

"Cô ấy vẫn ổn, hiện tại chắc đã về cung điện rồi".

"... Đây rồi! Quả nhiên là vậy!"

"Ngài tìm thấy gì?"

"Có một con Vi-rút 'bò' khắp ngóc ngách của game, vì là con thuộc loại nhân tạo nên ứng dụng quét Ví-rút không thể trừ khử nó".

"Ngài hãy làm gì đi, cứ để như vậy thì nó sẽ phá hỏng game mất".

"Tôi sẽ cố hết sức có thể, cậu cứ yên tâm..."

"Tốt rồi..."

"... À mà khoan, hình như tôi vừa tìm được thứ gì đó".

"Gì thế?"

"..."

"Alo, ngài cứ nói đi, chuyện gì thế?"

"... Raymond, tin xấu đây, con Vi-rút đó... nó đã nhập vào một nhân vật của game rồi".

"Cái gì?!"

"Tệ hơn là nó đã làm vậy từ lâu lắm rồi, có lẽ là khoảng mười năm trong game, nếu muốn tiêu diệt nó, chúng ta phải xoá bỏ nhân vật đó, mà có làm thì cũng chưa chắc nó sẽ biến mất hoàn toàn".

"... Vi-rút... nhân tạo... ở trong game... nhập vào một nhân vật... thời gian khoảng mười năm... gây hại... phá hỏng game... Thôi chết! YUKINO!!!"

"Alo? Alo? Cậu đâu rồi?!"

"Máy tính! Kết thúc cuộc gọi và cuộc nói chuyện!"

"Đã kết thúc cuộc gọi và cuộc nói chuyện".

"Sao mình lại bất cẩn tới vậy cơ chứ?! Ngay từ đầu mọi thứ đã quá rõ ràng rồi! Mình nên biết sớm hơn! Nhân vật mà con Vi-rút đó nhập vào là...!"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"... Ugh... đ-đầu mình..."

  Não tôi bây giờ là một mớ hỗn độn chưa được xử lí, việc đầu tiên tôi làm là khởi động thị giác (mở mắt), sau đó là xúc giác (đau đầu), rồi đến các giác quan còn lại, tiếp theo tôi nhìn kĩ tình huống mà mình đang ở... một nơi khá rộng... giống kho chứa đồ quá, còn tôi... bị trói hai tay trong tư thế dựa lưng vào tường, chân cũng vậy... a! Còn thêm một sợi dây dài và dày nối giữa cổ tôi và ống nước trên tường... đầu tôi vẫn còn khá nhức, nếu ghép các mảnh kí ức lại với nhau thì tôi nghĩ rằng...

"Không lẽ mình bị bắt cóc sao?!"

"Ồ, chị tỉnh rồi hả?"

"?"

  Chính nó! Đó là giọng nói quen thuộc mà tôi đã nghe thấy! Là kẻ đã lấy khúc gỗ đập vào đầu tôi!

"Ngươi là ai? Tại sao lại bắt cóc ta?!"

"Ối trời, thật là thiếu nữ tính quá đi, tôi không ngờ chị lại đáng sợ đến mức này đó".

"Đừng nói vòng vo nữa! Ra mặt đi!"

"Haz... rắc rối hơn tôi tưởng".

  Xuất hiện với một chiếc áo khoác trùm đầu, khi bỏ chiếc mũ trùm ra, gương mặt kẻ đó hiện rõ dưới ánh đèn sáng... mái tóc trắng hiếm thấy và cặp mắt mang màu đỏ của máu... hình ảnh gắn liền với tử thần... nhưng trông lại cực kì quen thuộc, là người mà tôi luôn tìm kiếm...

"... Eric...?"

"A! Chị biết cậu ta sao? Vậy hai người đúng là chị em ruột rồi, thú vị đấy, tiếc là tôi không phải Eric".

"... Thôi nào, đừng đùa nữa, chị nhận ra giọng nói của em mà, ngay cả ngoại hình cũng giống, chắc chắn là Eric rồi!"

"... Chị đoán không sai..."

"Thật hả?! Vậy em đúng l--"

"Nhưng chỉ một nửa thôi".

"Hở?"

"Hihi, chào buổi tối, tên tôi là Nolan-là nhân cách khác của Eric, chỉ xuất hiện khi cậu ta bất tỉnh hay mất đi ý thức, thường xuyên nhất là khi cậu ta ngủ, sở thích của tôi là đi giết và tra tấn người để giải trí, ghét nhất là những kẻ ngáng đường khi tôi đang 'làm việc', đồ vật luôn mang theo người là dao, kéo, rìu, cưa hay bất cứ dụng cụ nào dễ cắt thịt... à mà đừng lo, tôi đưa chị đến đây vì chỉ muốn 'chơi đùa' chút thôi, sẽ không giết đâu... có lẽ".

"..."

  Nói thế sẽ giúp tôi cảm thấy thoải mái chắc! Mà hình như mình vừa biết thêm những thông tin không cần thiết thì phải... tên này... thật đáng sợ quá đi! Cha mẹ ơi cứu con!!!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top