Trở thành Arata Wisteria
Ta là nhị hoàng tử của đất nước láng giềng- Arata Wisteria, được sinh ra với vận mệnh tốt, quyền hạn vô biên, ngoại hình bắt mắt, trí thông minh siêu phàm, có nhiều tài năng nổi trội, học lực luôn đứng đầu bảng... nên ta được xem như một đứa trẻ hoàn hảo, ai gặp cũng muốn làm quen, anh trai ta- Elios Wisteria, lớn hơn ta 8 tuổi đang làm việc tại một đất nước khác, đã đính hôn với một cô công chúa và là con gái của tể tướng, lâu lâu chúng tôi mới gặp lại một lần.
Cuộc sống của ta vẫn bình thường với em trai của mình cho đến khi ta đủ 10 tuổi, gia đình đã thúc ép ta đính ước với ai đó, ta không thích điều này, nhưng bản thân lại không có quyền từ chối, luật pháp bắt buộc như thế, vì ta chưa có hôn thê nên đã có vô số cô nàng nhà giàu danh giá đứng xếp hàng ngỏ lời, gia đình của họ còn định mua chuộc ta bằng các món đồ xa xỉ hay những lời hứa tầm thường. Nói thật thì ta không muốn có hôn thê, càng không có hứng để kết hôn gì cả, nó phiền phức và cực kì nhạt nhẽo, cứ phải đi theo định kiến của xã hội lạc hậu này thì chẳng mấy chốc ta sẽ điên đầu mất! Chưa kể, những cô tiểu thư đó ai ai cũng thích ta, họ trau chuốt bản thân cho thật xinh đẹp, miệng luôn tuôn ra những lời khen ngợi ngọt ngào, làn da trắng muốt, nụ cười tươi tắn, ngại ăn nhiều, nịn nọt đủ thứ... nhưng!!!... Tất cả mấy thứ đó chỉ vì vẻ ngoài, địa vị và quyền lực của ta, họ muốn có được sự giàu sang và cảm giác khi được làm hoàng hậu!
Mỗi khi bị những cô nàng đó vây quanh, ta chỉ muốn hét lên câu 'Đừng làm phiền ta nữa!' hay 'Tránh xa ta ra!', nhưng vấn đề là ta không thể để mất hình tượng được, càng không thể mắc bẫy của họ, ta khá chắc chắn rằng họ chỉ bám víu ta vì muốn được chú ý, nếu ta vô tình 'xả giận' với ai đó thì họ sẽ lấy nó làm bằng chứng và cho rằng ta đã có hứng thú với họ. Khi điều đó xảy ra liên tục, ta dần dần hiểu được nội tâm của mọi người, từ ngoại hình, cách ăn nói, cử chỉ, hành động... ta điều nhìn thấu được hết! Vậy nên... ta đã sống một cách giả tạo trong vỏ bọc tươi vui mỗi ngày, tuy bị bắt phải đính ước nhưng chỉ cần ta không thể hiện sự quan tâm nhiều với một cô nàng nào đó thì cha mẹ cũng không thể ép ta cưới ai được.
Nhưng nghĩ lại thì... không kết hôn cũng không được, bên dòng họ ai ai cũng đều đã có hôn ước với người khác, nếu ta không chọn ai thì sau này sẽ phải sống trong cô đơn, gia đình sẽ buồn phiền vì tính 'Kén cá chọn canh' của ta.
Vì vậy, ta đã nghĩ rằng... khi nhập học năm 16 tuổi rồi đính ước cũng được, theo pháp luật thì chỉ cần ta có hôn thê trong khoảng thời gian từ 10 đến 18 tuổi là ổn. Đa số các ngôi trường trong vùng đều là trường danh giá, các học sinh trong đó thường là những 'cậu ấm cô nuôi' nên nếu ta thấy ai ổn với khẩu vị thì có khả năng người đó sẽ may mắn được ta chọn. Cha mẹ đã đồng ý rồi nên không cần nói nhiều.
Ta cũng không có mục tiêu vì... bất cứ điều gì được dạy từ người khác, ta đều hiểu rõ một cách nhanh chóng, thậm chí còn bắt được lỗi sai, về khoản âm nhạc thì không có nhạc cụ nào mà ta không biết chơi, thể thao cũng không làm khó ta, những sấp tài liệu chất chồng như núi có thể được giải quyết trong vài tiếng đồng hồ... nên về cơ bản, không có gì là ta không làm được.
Nhưng cuộc sống của ta nhanh chóng bị phá đám bởi một con nhỏ tiểu thư. Cô ta là Yukino Vasconcellos, cương vị là đứa con gái quý giá của công tước, quyền lực không kém cạnh ta. Ngay từ lần đầu gặp mặt tại bữa tiệc hội nghị, ấn tượng tốt của ta về cô ta là ngoại hình, ta chưa từng thấy ai có màu tóc và mắt kì lạ như thế, mái tóc bạch kim dài hơi lơ xanh huyền bí và đôi mắt xanh nhạt trong suốt như pha lê phản chiếu rõ cảnh vật xung quanh, dù bằng tuổi nhưng cô ta có dáng người mảnh mai, nhỏ nhắn, gương mặt khá ưa nhìn... ta có thể chấm trên thang điểm là 5/10, nhưng tại sao lại thấp như vậy? Câu trả lời là... vì tính cách của cô ta! Ích kỷ! Bốc đồng! Vô lễ! Kiêu ngạo! Bất cần đời! Hư hỏng! Kể ra bao nhiêu cũng đếm không xuể! Bọn con gái tệ nhiều cỡ nào cũng không bằng cô ta! Nhưng điều kinh khủng hơn là ta đã bị lọt vào tầm ngắm của cô ta! Con nhỏ đó bám dính ta như keo mọi lúc mọi nơi! Ngày nào cũng vậy, lúc đang làm việc thì cô ta cứ bất ngờ tới, rồi hỏi ta vô vàn thứ làm ta mệt muốn đau đầu! Việc cô ta tới nhà ta thường xuyên đã không còn làm ta cảm thấy ngạc nhiên nữa, nhưng thay vào đó là sự khinh bỉ tột cùng!
Mỗi khi gặp lại, ta đều đáp trả bằng thái độ lạnh lùng và dửng dưng... tuy nhiên! Khi nghĩ kĩ hơn... cô ta chính là người đã giúp ta đuổi những cô nàng phiền phức khác, có cô ta bên cạnh thì mấy rắc rối đó đều biến đi hết, nên suy ra cô ta cũng có ích đấy chứ. Vậy thì ta sẽ chấp nhận cô nàng Yukino Vasconcellos này một cách TẠM THỜI! Khi ta đủ 16 tuổi, lúc đó ta sẽ đính ước với một cô gái trong trường, và cô ta sẽ bắt buộc phải từ bỏ dù muốn hay không, một kế hoạch hoàn hảo!
Vậy nên, ta vẫn giữ thái độ trung lập như bình thường, cô ta có thể nhảy nhót quanh ta, muốn nói gì cũng được, làm gì thì làm... ta không tỏ ra thích hay ghét gì cả, không quá thân thiết và cũng không quá lạnh nhạt với cô ta, tất cả những thứ đó là vì mục đích của ta sau này!
...Hoặc đó là điều ta đã nghĩ... cho đến một ngày định mệnh, hôm sinh nhật lần thứ 15 của cô ta, như thường lệ thì ta là người được ưu tiên nằm trong danh sách khách mời, tất nhiên từ chối thì cũng không sao, nhưng vì cha mẹ của ta bận công việc với em trai nên nếu chỉ có ta và người hầu ở nhà thì chán chết, vả lại cô ta sẽ không ngồi yên nếu ta không chịu đến, nên... đi thì đi.
Buổi tiệc hôm đó khá đông đúc nhưng chỉ riêng ta là được sắp xếp ngồi ở phòng khác cùng cô ta và phụ mẫu của cô ta, tất nhiên có thêm vài người hầu. Ta ngồi trên một chiếc ghế sang trọng, cô ta thì ngồi đối diện, trên bàn bao gồm trà và vài chiếc bánh nhỏ, nhấp thử một ngụm trà, hm... không tệ, ta đã uống biết bao loại trà thượng hạng rồi nên vị của loại này không khác gì chúng, khỏi nhìn cũng biết... cô ta đang ngắm ta bằng ánh mắt long lanh (giả tạo) như mong đợi thứ gì đó.
"Thưa nhị hoàng tử, ngài nghĩ sao về chuyện đính ước? Em có mọi thứ, điều kiện, nhan sắc, tiền tài, thuộc hạ, sự nổi tiếng... không gì là em không có, chỉ cần ngài đồng ý, em chắc chắn sẽ làm ngài hạnh phúc sau này, nên ngài nghĩ thế nào? Tuyệt vời lắm đúng không?~"
À, vụ đó nữa hả? Dù biết trước mục đích của cô ta, song, ta lại không bỏ được cảm giác chán đến ghê tởm, suốt mấy năm nay mỗi khi nhắc đến chuyện đó là ta chỉ muốn cái ngày nhập học đến thật nhanh thôi! Ta không nghĩ là bản thân có thể chịu đựng đến bao giờ nữa!
"Ừm, ta cũng không chắc về nó, xung quanh có quá nhiều người thích ta, nên lòng luôn phân vân..."
Giả vờ có chút quan tâm thì cô ta sẽ nghĩ rằng ta muốn đính ước, vậy nên... lấy độc trị độc là phương pháp hiệu quả nhất!
"Ngài đừng lo, mấy con nhỏ đó thì có gì bằng em đâu! Đứa nào cũng cố gắng để gây sự chú ý thôi! Em có mọi thứ! Em có quyền lực! Chọn em là tốt nhất thưa ngài".
"...😌"
Ồ, xem ai đang nói kìa, một cô tiểu thư hội tụ những đặc điểm đó thì có quyền phán à? Cô ta còn tồi tệ hơn bất cứ ai nữa! Nên ta chỉ hồi âm bằng một nụ cười giả tạo để tránh cho vụ hôn ước đi xa hơn.
«A... thật nhàm chán...»
Đó là điều ta vừa nghĩ vừa uống tách trà có vị ngon như không, các loại bánh cũng thuộc dạng 5 sao, nhưng... chẳng có gì mới mẻ làm cuộc sống của ta thật nhạt nhẽo, trà như dần mất đi mùi vị...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Con nhỏ người hầu kia! Ngươi chuẩn bị trà kiểu gì mà nhị hoàng tử không có hứng gì khi uống thế hả?! Đem loại khác ra đây, MAU!!!"
"D-D-Dạ vâng thưa tiểu thư! T-Thần đi chuẩn bị liền!"
Chậc! Vẻ mặt không hài lòng của ta vô tình bị lộ rồi à... nhưng cô người hầu kia lại là người bị trách, dù gì thì cô đó cũng lớn tuổi hơn chúng ta mà, có cần phải lớn tiếng đến vậy không? Nhưng sao ta lại phải thắc mắc trong khi bản thân đã biết tính cách vô tâm với mọi thứ của cô ta chứ?...
Chỉ sau 5 phút, cô người hầu đó quay lại với khay trà mới trên tay, nhìn kĩ thì trà đang nóng, miệng cô thì thở hồng hộc, mặt toàn mồ hôi, chắc chắn là sợ bị chủ phạt nên mới chuẩn bị trà nhanh nhất có thể, nhìn cũng tội thật.
"Thần... Thần mang trà đến rồi đây ạ, xin lỗi vì đã để người đ--"
"SAO NGƯƠI LÂU THẾ HẢ CON NHỎ NÀY?!! Ngươi có biết là bọn ta chờ lâu lắm rồi không?!!"
"T-Thần xin lỗi ạ! Xin tiểu thư thứ lỗi, muốn trà ngon thì phải nấu thật sôi, và khay trà hơi bị nặng n-nên thần đi chậm chút ạ!"
"Ngươi dám trả treo hả?! Ta phạt ngươi 3 tháng không có lương! Quét dọn luôn nguyên cả cung điện này!!!"
"T-Tiểu thư, x-xin người đừng làm vậy! Thần biết lỗi rồi ạ!"
Hai người này khiến cho không khí bỗng căng thẳng bất ngờ, và cô ta đâu nhất thiết phải độc ác đến thế chứ... mà thôi... cô ta là người như vậy từ đầu rồi...
"Ngươi để trà ở đây rồi cút đi cho khuất mắt ta!"
"Dạ vâng, thần hiểu r-- OÁIIIII!!!"
RẦM!
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về một hướng, không phải vì tiếng la của cô người hầu, mà là vì có một tai nạn xảy ra. Cô người hầu đó quá hoảng nên đã tự vấp phải chân rồi toàn bộ khay trà đập vào đầu của cô nàng Yukino, còn tạo ra tiếng động lớn nữa, cô ta ôm đầu ngã xuống nền, khỏi nói ta cũng biết khuôn mặt của mọi người ra sao, ánh mắt hiện rõ câu "Tiêu đời nhỏ đó rồi!", đúng vậy, đắc tội với cô ta thì không bị giết là may lắm rồi, nhẹ thì bị có thể bị cắt lương, nhưng nếu là cô ta thì chắc chắn không có chuyện nhân từ đến thế đâu.
Ta quay mặt đi vì không muốn xem cảnh tượng tiếp theo xảy ra, cô ta sẽ đuổi việc cô người hầu đó, có khi còn kêu lính đánh thêm vài roi, sau đó gương mặt sẽ không có chút thương xót nào, rồi lại quay sang ta trò chuyện vui vẻ như bình thường, ta đã biết nội tâm của mọi người quá rõ rồi, nên cũng chẳng muốn xen chân vào chuyện của người khác, cô người hầu đó tự làm tự chịu.
A, cô ta tỉnh rồi, chuẩn bị tinh thần đi.
"Xin thứ lỗi thưa tiểu thư Yukino, vết thương đó hoàn toàn là lỗi của thần, người cứ trách phạt bao nhiêu cũng được nhưng làm ơn đừng sa thải thần, thần hứa sẽ không bao giờ tái phạm việc đó nữa đâu nên... xin người hãy tha thứ cho con hầu vô dụng này!"
Cô người hầu đó quỳ gối van xin nhưng vô ích thôi, cô ta sẽ không tha thứ cho bất cứ ai khi họ làm sai cả, có lẽ cô không thể tiếp tục công việc này nữa rồi, cố chịu đi, cuộc sống là thế đấy.
Ta đã nghĩ như vậy... ta đã chắc chắn mọi chuyện sẽ như vậy... nhưng rồi...
"C-Chị hãy đứng lên đi, em không thấy phiền gì cả, đầu em chỉ bị u một chút thôi, hoàn toàn không vấn đề gì đâu và chả có lí do gì để em sa thải chị cả, vết thương này sau vài ngày là hết thôi".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Hm?... Gì cơ?... Hả?... Khoan đã... ta vừa nghe ai nói thế?... chắc chắn là giọng của cô ta, nhưng có gì đó không đúng!
Khi quay mặt lại, đập vào mắt ta là nụ cười sáng như ánh mặt trời của cô ta, tuy ta có thể nhìn thấu được nội tâm của mỗi người, vậy mà ta không hề thấy sự giả dối trong nụ cười ấy, nếu có thì mục đích duy nhất của nó là để làm cô người hầu kia vui lên, nhưng làm sao có chuyện đó được?! Con người kia của cô đâu rồi? Yukino Vasconcellos độc ác kia biến đi đâu rồi?! Và chuyện gì đang xảy ra vậy?!!
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top